CHÚNG TA CỦA 20 NĂM SAU
ngày đầu
người dẫn truyện
Ngọc – Người kết nối những mảnh vỡ
"Người ta bảo phụ nữ sau đổ vỡ thường học cách cười bằng đôi mắt mệt mỏi. Ngọc – lớp phó đời sống năm ấy, giờ là một người phụ nữ ba mươi tám tuổi, sống đơn độc cùng đứa con trai nhỏ, và một spa nhỏ bé nép mình trong con hẻm Sài Gòn.
Cô là người tạo lại group chat 12A1, như thể muốn chắp lại thứ gì đó đã rơi từ rất lâu… Hay chỉ đơn giản là gọi tên một ký ức chưa bao giờ dứt."
Nhưng Ngọc mang trong lòng một sự thật chưa từng kể. Một sự thật có hình hài, có trái tim, đang lớn lên từng ngày và chưa từng biết cha mình là ai.
người dẫn truyện
Duy – Kẻ lạc đường giữa hào quang cũ
Năm 2005, Duy là gương mặt mà tất cả đám con gái trong lớp đều từng mơ mộng. Hai mươi năm sau, người đàn ông từng ngồi xe mui trần trên báo mạng, giờ lặng lẽ sống trong một căn hộ thuê ở ngoại ô, mang theo đống nợ và một ánh mắt không còn tự tin.
Duy quay lại group chat với vẻ hào sảng, nhưng những câu đùa của anh không giấu được tiếng thở dài của kẻ đã làm tổn thương ai đó – hoặc chính bản thân mình.
người dẫn truyện
Thảo – Người thành công, kẻ cô độc
Cô từng là học sinh giỏi toàn diện, là “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh cả lớp. Hai mươi năm sau, Thảo thực sự đã thành công. Một nữ giám đốc ngân hàng sắc sảo, bận rộn, và ít ai có thể tiếp cận.
Cô im lặng nhiều trong group chat, nhưng đôi lúc sẽ nhắn một câu khiến cả nhóm im bặt.
Bởi Thảo nhớ, và Thảo biết… nhiều thứ hơn họ nghĩ. Nhất là về đứa con trai của Ngọc – và người đã từng khiến cô mất ngủ cả thời niên thiếu.
người dẫn truyện
Tuấn – Người cười thay vì khóc
Cây hài lớp ngày xưa. Nụ cười rộn ràng nhất trong mỗi bức ảnh lớp.
Nhưng sau một biến cố, Tuấn không còn là người kể chuyện cười nữa. Vợ mất sau trận ung thư, con gửi bà ngoại nuôi, anh chạy Grab ban ngày và ngủ tạm trong phòng trọ nhỏ ban đêm.
Anh vào group như kẻ say rượu đi ngang nhà cũ – tìm một chút hơi ấm, hoặc ít nhất, một lý do để tiếp tục sống.
Bởi Tuấn còn giữ trong đầu mình… ký ức cuối cùng của một người bạn từng biến mất không lời.
người dẫn truyện
My – Kẻ sống bằng quá khứ
Người đẹp của lớp. Mắt nai, váy ngắn, điện thoại nắp gập, và câu cửa miệng: “Chụp tui đi!”.
Hai mươi năm sau, My là một influencer… đã gần hết thời. Cô vẫn trang điểm như thuở mười tám, vẫn sống ảo trên mạng với hình cũ, vẫn tìm kiếm sự công nhận từ những người không còn ở đó.
My vào lại nhóm chat không phải để hoài niệm. Cô cần một thứ gì đó từ quá khứ – hoặc sợ một thứ gì đó sẽ bị đào lên.
Vì có lần, chính cô từng khiến ai đó mất cả tương lai chỉ bằng một tin đồn.
người dẫn truyện
Hiếu – Người từng đứng bên bờ vực
Cậu lớp trưởng trầm tính, luôn đi học sớm và về trễ. Không ai biết rằng, năm lớp 12, Hiếu từng viết một bức thư tuyệt mệnh, giấu trong ngăn bàn cuối dãy.
Nhưng ai đó đã tìm thấy – và cứu cậu, mà cậu không bao giờ biết đó là ai.
Giờ đây, Hiếu là bác sĩ tâm lý. Anh lắng nghe hàng trăm con người, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Bởi vì suốt 20 năm, trong đầu anh vẫn còn một tiếng hét. Và gương mặt của một người… đứng ở hành lang đêm ấy.
người dẫn truyện
Yến – Cái tên bị xóa khỏi ký ức
Nếu nhóm có một hồn ma, thì đó là Yến.
Cô biến mất sau buổi cắm trại năm lớp 12. Không ai biết cô đi đâu, vì sao lại rời khỏi lớp, và tại sao bố mẹ cô im lặng đến đáng sợ.
20 năm sau, Yến trở lại group chat. Ít nói, lạnh lùng, và gửi những tin nhắn khiến cả nhóm nghẹt thở.
Cô không cần nói quá khứ là gì. Bởi quá khứ… chính là thứ còn ám ảnh cả nhóm đến hôm nay.
người dẫn truyện
Long – Người bị bỏ lại
Thời đi học, Long là “thằng ngáo”, “đứa bị đuổi học”, “kẻ hay ngủ trong lớp”. Ai cũng có một câu chuyện đùa về Long.
Nhưng không ai hỏi: Vì sao cậu ta bị đuổi? Ai là người thật sự sai? Và Long đã phải sống ra sao sau cánh cổng trường đóng sập vào mặt mình năm 17 tuổi?
Bây giờ, Long là thợ điện. Gần như im lặng trong group. Nhưng sự im lặng của Long không trống rỗng – nó đầy những gì họ chưa bao giờ nghe, và chưa từng muốn nghe.
người dẫn truyện
Họ từng là một nhóm bạn.
Giờ đây, họ là những người xa lạ mang những vết nứt giống nhau.
Một lời mời, một group chat cũ, và một lá thư vô danh…
Tất cả đang kéo họ về nơi ký ức từng bị chôn sâu – hoặc cố tình chôn giấu.

người dẫn truyện
Hai mươi năm là một quãng thời gian đủ dài để người ta quên đi một bài thơ, một lời hứa, một ánh mắt. Nhưng cũng đủ ngắn để một vết thương chưa kịp lành lại có thể rỉ máu chỉ bằng một câu chào cũ kỹ.
Không ai còn giữ được tin nhắn cuối cùng trong group “12A1 – Những người không quên”. Có thể là lời chúc tốt nghiệp, một hình dán mặt cười, hay câu nói nửa đùa nửa thật: "Sau này tụi mình có còn chơi với nhau không?"
Không ai trả lời.
Và rồi cuộc sống cứ trôi đi như thể tình bạn cũng có thể tốt nghiệp như một môn học bắt buộc.
Cho đến một ngày… vào đầu tháng Sáu.
Ngọc – người mà cả nhóm từng gọi là "chị cả" – bất ngờ khôi phục lại group chat cũ. Không phải để gợi nhớ, mà như thể để đối mặt.
Trên màn hình, những cái tên cũ bắt đầu sáng lên. Duy. Thảo. Tuấn. My. Hiếu. Long… Và cả một cái tên không ai ngờ sẽ xuất hiện lại: Yến.
Không ai hỏi tại sao.
Không ai dám hỏi Ngọc: "Mày mời tụi tao vô đây làm gì?"
Bởi vì ai cũng biết – nếu phải hỏi như thế, thì có lẽ… họ vẫn còn nợ nhau một điều gì đó.
🕒 19:34 | Ngày 12 tháng 6 năm 2025
👥 Thành viên nhóm: Ngọc, Duy, Thảo, Tuấn, My, Hiếu, Long, Yến
Ngọc
Hello mọi người… Không ngờ mình còn có thể gọi tên cái nhóm này sau 20 năm. 😅
Tuấn
Cái gì đây? Group hồi xưa á?
Tuấn
Tui tưởng bị xoá rồi chứ!
Duy
Thề, thấy noti mà tưởng lộn thời gian. 😄
Duy
Ủa? Sao tự dưng rủ tụi tui vô lại?
Ngọc
Thật ra… hôm qua tui dọn lại đồ cũ, thấy cuốn kỷ yếu năm đó.
Ngọc
Tự nhiên nhớ mấy đứa quá, nên muốn gom mọi người lại… ít nhất là nói một tiếng “tụi mình từng thân lắm đó.”
My
Hú hú 😘 nhớ tui khôngggg?
My
20 năm rồi mà tui vẫn xinh nha! 😆
Thảo
Cũng lạ ghê. Nhóm này hồi đó tụi mình dùng chat Yahoo, rồi Zalo, giờ tới đây 😅
Hiếu
Nhưng cũng… hơi lạ, cảm giác như mình không còn là tụi nhỏ năm đó nữa.
Long
…Không biết nên vui hay nên lo.
Duy
Ủa ông nội Long, vừa vào đã ủ dột chi vậy? 😒
Duy
20 năm rồi, vẫn như thời ngồi cuối lớp hả?
Long
Ờ, có ai thay đổi đâu. Có người vẫn thích chọc người khác như xưa.
Ngọc
Thôi đừng cãi nhẹ đầu chương nha 😅
Ngọc
Tui gợi ý nè: mỗi người kể 1 chuyện hồi cấp 3, cái gì mình nhớ nhất.
Tuấn
Tao nhớ trò “Thật hay Thách” ngày cuối năm 😭
Tuấn
Duy bị tụi con gái bắt hôn bảng tên cô chủ nhiệm 😂
Duy
Đừng nhắc lại! Cái đó là tổn thương tâm lý đó!! 🤣
My
Còn nhớ hôm Ngọc ngất trong phòng thực hành không?
My
Lúc đó Duy bế cổ ra ngoài, bao lãng mạn luôn hihi
Ngọc
Tui nhớ… chuyện đó ít người biết mà?
Duy
Có người nhìn thấy hết, chỉ không nói thôi 😏
Thảo
…Có chuyện khác đáng nhớ hơn.
Thảo
Buổi cắm trại năm đó.
Thảo
Có người biến mất mấy tiếng, rồi tụi mình bị bắt về sớm.
Tuấn
Ủa… giờ nhắc lại mới nhớ.
Tuấn
Hình như là Yến lúc đó…
My
Sao lại vào nhóm? Tưởng mày… mất liên lạc mấy chục năm rồi?
Yến
Mình chưa từng rời đi. Chỉ là… không ai tìm mình thôi.
Ngọc
Mọi người… bình tĩnh nha.
Ngọc
Tui mời Yến vô vì hôm qua… có người đặt bức thư cũ trước cửa spa của tui. Không tên, không địa chỉ.
Ngọc
Viết bằng tay. Mực đã phai… nhưng ký tên là: “một người chưa được tha thứ.”
Hiếu
Ai trong chúng ta đang tìm lại điều gì đó?
Hiếu
Hay… là đang tìm lại sự thật?
người dẫn truyện
Group chat tái lập sau 20 năm. Không khí tưởng vui nhưng bắt đầu xuất hiện những chi tiết lạ: một bức thư vô danh, những ký ức không trùng khớp, và Yến – người từng biến mất, nay quay lại với vẻ lạnh lùng, đầy ẩn ý.
Câu chuyện cũ đang dần sống lại – và chẳng ai còn là “người cũ” nữa.
ngày 2
🕓 Ngày 13 tháng 6 năm 2025
👥 Nhóm chat: 12A1 – Những Người Không Quên
Ngọc
Hôm qua nói chuyện vui ghê…
Ngọc
À, có ai còn giữ hình cắm trại năm đó không?
Tuấn
Hình thì chắc mất rồi, mà ký ức vẫn còn nguyên… 😅
Tuấn
Nhớ hôm đó trời mưa lầy lội, My trượt té vô lều Duy luôn 😂
My
Mà ông cũng ngã mà, còn ôm tui theo đó, Tuấn!
Duy
Tới giờ vẫn không hiểu sao tụi mình bị về sớm hôm đó…
Duy
Ai nhớ vụ Yến biến mất không?
Yến
Nhưng không phải hôm đó mình tự ý rời nhóm.
Ngọc
Vậy… chuyện gì đã xảy ra?
Yến
Có người hẹn mình ra ngoài rừng, nói có điều quan trọng muốn nói riêng.
Yến
Nhưng khi mình đến, không có ai.
Yến
Và điện thoại mình thì biến mất.
🟨 Ngọc đang gõ... rồi dừng lại.
Yến
Và lúc đó, hình như… ai cũng muốn quên.
người dẫn truyện
Tin nhắn riêng giữa My và Duy
My
Đừng nhắn công khai nữa. Chuyện hôm đó… mày hứa không bao giờ nhắc lại mà
Duy
Tao không nói gì cả. Nhưng nếu Yến nhớ… tao không chắc giữ được lâu nữa đâu
người dẫn truyện
Tin nhắn riêng giữa Thảo và Ngọc
Thảo
Tôi muốn nói chuyện riêng, không phải về group… mà là về tụi mình
My
Ừm... mai spa nghỉ, tới được đó
My
…còn giữ cái dây chuyền năm đó không?
người dẫn truyện
🔓 QUAY LẠI GROUP CHAT
Hiếu
Chuyện của Yến khiến mình nghĩ tới một điều…
Hiếu
Không phải mọi vết thương đều là do bị quên.
Hiếu
Có khi… là do không ai dám nhắc.
My
Giờ nói lại rồi được gì?
My
Chúng ta đâu còn là tụi nhỏ 17 tuổi nữa?
Ngọc
Nhưng 17 tuổi đó… tụi mình đã làm gì?
Long
Có ai muốn nói về cái năm đó không?
Long
Hay vẫn sẽ để một người bị đuổi học, một người biến mất, một người mất tương lai…
🟨 Thảo rời nhóm chat trong 3 phút
Thảo
Vừa rồi có người đến nhà.
người dẫn truyện
Những ký ức mờ nhòe bắt đầu sắc nét trở lại. Những mối liên hệ tưởng như đã ngủ yên nay lộ dần giữa các tin nhắn riêng. Trong group ấy, có hai người từng yêu nhau – hoặc còn yêu nhau – nhưng chưa một lần dám gọi tên cảm xúc.
Còn một người… đang dần nói ra sự thật. Nhưng có lẽ, sự thật sẽ không cứu được tất cả.
ngày 3
🕓 Ngày 14 tháng 6 năm 2025
My
Hôm nay ai mở hàng vậy?
Tuấn
Ai cũng đang mải nhớ lại điều không muốn nhớ thôi…
Ngọc
Tui đây. Mới đi dạy yoga về.
Ngọc
Thảo nè, bà rảnh tối nay không?
Thảo
Rảnh. Mà muốn nói gì cứ nói ở đây luôn đi?
Ngọc
Không. Tui muốn gặp riêng.
Ngọc
Có thứ… phải nhìn tận mắt mới hiểu.
người dẫn truyện
Tin nhắn riêng giữa Ngọc và Thảo
Ngọc
Tối nay, quán cũ. Bàn cuối bên trái. Tui sẽ tới trước.
Thảo
Đừng làm tui nhớ lại nữa, được không?
Ngọc
Không phải để nhớ lại.
Mà để quyết định:
quên, hay không.
người dẫn truyện
Tin nhắn riêng giữa Long và Thảo
Long
Thảo… bà vẫn còn tình cảm với Ngọc đúng không?
Long
Vì tui thấy ánh mắt bà nhìn Ngọc hôm cắm trại năm đó
Long
Vì tui chờ 20 năm rồi, mà bà chưa từng nhìn tui như vậy
Thảo
…Tui không xứng đáng với ai cả.
Thảo
Vì tui chưa bao giờ dám chọn.
người dẫn truyện
🔓 QUAY LẠI GROUP CHAT
Hiếu
Mấy ông bà có thấy lạ không…
Hiếu
Yến bảo có ai đó gọi cổ ra rừng, rồi mất điện thoại.
Hiếu
Nhưng không ai trong nhóm thừa nhận chuyện đó.
Tuấn
Có khi là người ngoài?
Yến
Người đó… biết biệt danh hồi nhỏ chỉ nhóm mình dùng.
Yến
Người đó viết trên giấy “Lọ Lem Xám” – chỉ tụi mình mới gọi mình vậy.
My
Lúc đó có ai rời khỏi lều?
My
Ngọc, bà là trưởng nhóm mà.
Ngọc
Đêm đó… tui thức canh lửa với Thảo.
Long
Tui rời nhóm lúc nửa đêm. Vì… có người nhắn “ra bờ suối gấp”.
Long
Nhưng ra thì không thấy ai.
Hiếu
Vậy là có ít nhất 2 người bị nhắn đi ra ngoài… rồi chẳng ai thấy gì?
người dẫn truyện
Tin nhắn Riêng giữa Duy và My
Duy
Tụi nó bắt đầu nhớ lại rồi. Giữ im lặng nữa… có khi hại cả tụi mình.
My
Tao im là vì mày. Nếu ngày đó tao nói ra, mày đã không đỗ đại học
Duy
Vậy bây giờ nói không còn kịp nữa rồi
Thảo
Mọi người… nếu giờ có ai đó nói
Thảo
Năm đó một người trong tụi mình đã dựng nên cả chuyện này.
Long
Nhưng Thảo, bà biết là ai không?
người dẫn truyện
Một lời thú tội mơ hồ vừa được thả vào group như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng.
Tình cảm của Long dành cho Thảo vỡ òa trong im lặng.
Còn Thảo – trái tim chưa từng chọn – lại thấy mình đứng giữa hai quá khứ: một người từng nắm tay cô trong bóng tối, và một người vẫn luôn chờ trong ánh sáng.
Còn sự thật, liệu có thật sự đang được nói ra? Hay đó chỉ là một lớp vỏ khác để che giấu điều sâu hơn nữa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play