Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Mắt Đầu Tiên

Chương 1

Cạch!
Tiếng cửa gỗ khô khốc vang lên khi Mộc Mộc đặt chân vào căn nhà tối thui.
Không có tiếng hỏi han, không có bữa cơm. Chỉ có giọng nói chua chát vang lên từ bếp.
Kiều Lan
Kiều Lan
Bây giờ mày mới chịu vác cái mặt này về à!
Mộc Mộc
Mộc Mộc
M-ẹ mẹ
Kiều Lan
Kiều Lan
Tưởng đi lượn lờ với thằng nào rồi chứ
Mộc Mộc
Mộc Mộc
Con đi học thêm thôi mà mẹ
Kiều Lan
Kiều Lan
Học học, suốt ngày học
Kiều Lan
Kiều Lan
Học thì có làm được gì không
Kiều Lan
Kiều Lan
Phải có tài có sắc
Kiều Lan
Kiều Lan
Như em gái mày này/đưa tay chỉ vào Kiều Vũ/
Kiều Lan
Kiều Lan
Suốt ngày học, chẳng làm được tích sự gì
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Thôi mà mẹ, đừng la chị nữa
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Con đói bụng rồi
Kiều Lan
Kiều Lan
Ngoan, con gái của mẹ đói rồi à
Nói rồi bà quay sang tôi, trừng mắt rồi lên miệng nói
Kiều Lan
Kiều Lan
Còn đứng đó làm gì! Vào bếp nấu cơm
Kiều Lan
Kiều Lan
Nhanh!
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/đi vào bếp/
**
Năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi bệnh nặng. Sau 3 năm chống chọi với cơn bệnh quái ác này, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Để lại tôi, đứa con gái duy nhất cho bố.
2 năm sau, bố tái hôn với mẹ kế là Kiều Lan và đứa em kế là Kiều Vũ.
Kiều Vũ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, rất chú chăm vào ngoại hình.
5 năm sau, bố tôi cũng bệnh nặng và mất, căn bệnh ấy có thể chữa trị nếu bà mụ phù thủy ác độc này không rút ống thở của ống.
Tôi và Kiều Vũ đứng bên chứng kiến tất cả.
Bà chỉ liếc nhẹ sang tôi và bảo giúp bố tôi siêu thoát, không đau nữa.
Sau khi bố mất, công ty do bố và mẹ tôi gầy dựng, đều bị hai mẹ con ấy chiếm đoạt. Công ty dưới tay thống trị của bà ta, lâm vào sa cơ thất thế, hoàn toàn sụp đổ.
Hiện tại tôi vừa đi học vừa đi làm thêm ngoài giờ, tôi cũng đâu ngu đến mức tống tiền cho bọn họ.
Chi phí học tập và cá nhân cần thiết của tôi, tôi đều tự chi trả. Đôi khi bà ấy luôn cố gắng tiếp cận những lời ngon ngọt ấy để khiến tôi đưa tiền cho bà ta.

Chương 2

Bà ta thì đang làm việc tại một spa chăm sóc da mặt. Bà ấy còn đăng cặp bồ với giám đốc của công ty A, từng là đối thủ cạnh tranh của công ty bố tôi.
Còn về em gái kế, Kiều Vũ. Cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, đã từng cướp bạn trai của người khác. Mượn nợ khắp nơi, khiến chủ nợ phải đến tận nhà tìm, hai mẹ con ấy đều đổ cho tôi, 1 2 lần tôi còn cố chi trả nhưng càng về sau, tôi cũng lơ đi những lần như vậy.
Bây giờ tôi chỉ muốn tốt nghiệp nhanh nhất có thế, rời xa chỗ này càng tốt. Từ nhỏ những thứ tốt đẹp luôn thuộc về Kiều Vũ. Năm 12 tuổi hai mẹ con bà ấy bắt tôi sau khi đi học về phải nhặt đủ số ve chai bà ấy yêu cầu, mới được về nhà.
Năm 14 tuổi, tôi đã bắt đầu chống lại những hành vi của bà ấy.
**
15 phút sau lại có tiếng nói từ phòng khách vọng vào.
Kiều Lan
Kiều Lan
Con nhỏ kia
Kiều Lan
Kiều Lan
Xong chưa
Kiều Lan
Kiều Lan
Làm gì mà lâu lắc, con gái của tao đói bụng rồi
Mộc Mộc
Mộc Mộc
Xong rồi
Mộc Mộc
Mộc Mộc
Vào ăn đi
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/dọn đồ ăn ra bàn/
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Vào ăn thôi ạ mẹ
Kiều Lan
Kiều Lan
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/đi lên phòng/
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Chị không ăn à
Mộc Mộc
Mộc Mộc
Không/nói nhưng không ngoảnh đầu lại/
Kiều Lan
Kiều Lan
Thôi kệ nó đi con
Kiều Lan
Kiều Lan
Này con ăn đi/gắp cho Vũ Vũ/
TỪ VY - MỘC MỘC💬
20:37
Từ Vy
Từ Vy
- Ngày mai là ngày cậu nhập học à, Mộc Mộc
Mộc Mộc
Mộc Mộc
- Đúng rồi
Từ Vy
Từ Vy
- Cậu biết cậu học lớp nào chưa
Mộc Mộc
Mộc Mộc
- Tớ chưa, ngày mai xem thông báo mới biết
Từ Vy
Từ Vy
- Nhớ alo tớ đấy nhá
Mộc Mộc
Mộc Mộc
- Biết rồi ạ
Từ Vy
Từ Vy
- Ngày mai con em đáng ghét của cậu cũng nhập học à
Mộc Mộc
Mộc Mộc
- Ừ
Từ Vy
Từ Vy
- Thôi tạm biệt cậu nhá, tớ đi học thêm đây
Mộc Mộc
Mộc Mộc
* Đã gửi một nhãn dán *

Chương 3

Từ Vy là bạn thuở bé của tôi.
Vy Vy học rất giỏi, nhan sắc còn rất đẹp. Gia thế khủng khỏi phải bàn. Vy Vy chuyển từ vùng ngoại ô ấy lên thành phố này vào lúc chúng tôi 13 tuổi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, khi biết chúng tôi học chung trường, cả hai rất vui sướng.
Từ Vy rất ghét mẹ và em gái kế của tôi, năm 12 tuổi, vì không nhặt ve chai mà sang nhà Vy Vy chơi, tôi đã bị bà ấy bắt quỳ trước sân đến sáng hôm sau và dặn Vũ Vũ phải lấy lòng Từ Vy để hưởng vinh hoa phú quý.
Bố mẹ của Từ Vy rất quý tôi, vì thành tích học tập của tôi rất cao, rất thương cho số phận của tôi. Nhiều lần muốn nhận tôi làm con nuôi nhưng tôi đều từ chối, để không phải ảnh hưởng tai tiếng đến nhà Vy Vy.
***
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, ánh nắng trải dài như mật ong đổ xuống từng mái ngói rêu phong, soi rõ từng hạt sương còn đọng trên tán lá. Cảnh vật thấm đẫm vẻ hiền hòa của buổi đầu ngày, như một bức tranh thủy mặc vừa được chấm phá bằng gam màu ấm.
Mộc Mộc khẽ rướn người, kéo rèm cửa ra, ánh nắng len lỏi đổ vào.
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/mang balo đi xuống nhà/
Kiều Vũ
Kiều Vũ
/đang ăn sáng/
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Này, chị
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/quay sang/
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Đợi tôi đi với
Mộc Mộc
Mộc Mộc
/chậm rãi bước ra cửa/
Mộc Mộc
Mộc Mộc
Bà ấy đâu ?
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Bà ấy ?
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Chị nói mẹ à?Bà ấy ra khỏi nhà từ sớm rồi
Kiều Vũ
Kiều Vũ
Chị không ăn sáng à
Mộc Mộc
Mộc Mộc
?
Kiều Vũ
Kiều Vũ
À em quên
**
Từ nhỏ đến giờ, bữa sáng mẹ chỉ chuẩn bị cho Vũ Vũ, chẳng có phần nào cho cô.
**

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play