[Văn Nguyên] Bức Thư Không Có Người Nhận
chap 1
Nhóm Chat Kín | Confessions of Blue Horizon High
?????
[HiddenGem]: Mệt mỏi quá. Lại là những trận cãi vã không hồi kết. Giá như mình có thể biến mất.
?????
[Stardust]: Lại drama gia đình à, HiddenGem? Thấy cậu than thở vụ này hoài luôn đó.
?????
[Sunshine]: Thôi mà Stardust, mỗi người một nỗi khổ.
?????
[Súnhine]: HiddenGem không muốn nói thì đừng ép.
?????
[HiddenGem]: Cảm ơn Sunshine. Mình chỉ… không biết phải làm sao nữa.
?????
[HinddenGem]:Cảm thấy lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình.
?????
[ShadowSeeker]: Lạc lõng không có nghĩa là biến mất.
?????
[ShadowSeeker]: Có ai đó vẫn đang tìm cậu, dù cậu có ẩn mình kỹ đến mấy.
?????
[HiddenGem]: Ý bạn là sao, ShadowSeeker?
?????
[ShadowSeeker]: Chỉ là một suy nghĩ vu vơ thôi. Đôi khi những người chúng ta tìm kiếm lại chính là những người đang ẩn mình trong bóng tối. Nghe giống cậu không?
?????
[Stardust]: Ui ShadowSeeker lại triết lý rồi. Tớ tưởng cậu chỉ giỏi mấy con số khô khan của hội học sinh chứ.
?????
[ShadowSeeker]: Có lẽ tớ có nhiều hơn một bộ mặt.
?????
[HiddenGem]: Mình không hiểu. Mình chỉ muốn có một nơi để trút bầu tâm sự, không ai biết mình là ai, không ai phán xét.
?????
[Sunshine]: Nhóm này sinh ra là để làm thế mà HiddenGem. Cứ thoải mái đi.
?????
[ShadowSeeker]: Vậy cậu nghĩ sao về việc một lời hứa cũ có thể ràng buộc một người suốt nhiều năm?
?????
[HiddenGem]: Một lời hứa? Nghe nặng nề quá. Nếu là mình, mình sẽ sợ hãi.
?????
[HiddenGem]: Hứa với ai, hứa điều gì, và liệu có thực hiện được không? Đôi khi những lời hứa lại là gánh nặng lớn nhất.
?????
[ShadowSeeker]: Cậu nói đúng. Đôi khi nó là gánh nặng.
?????
[Shadowseeker]: Nhưng đôi khi nó là sợi dây duy nhất níu giữ chúng ta lại với thực tại.
?????
[Stardust]: Sao tự dưng các cậu nói chuyện bí ẩn vậy?
?????
[Stardust]: Tớ thấy rợn rợn.
?????
[Stardust]: Có phải các cậu biết nhau ngoài đời rồi giả vờ không?
?????
[HiddenGem]: Không hề! Mình thậm chí còn không quen ShadowSeeker.
?????
[ShadowSeeker]: Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể đã từng gặp nhau. Rất lâu về trước.
?????
[HiddenGem]: Lâu đến mức nào?
?????
[ShadowSeeker]: Đến mức một người đã quên.
?????
[ShadowSeeker]: Và một người vẫn mãi kiếm tìm.
?????
[Sunshine]: Trời đất, rốt cuộc thì ai đang nói với ai vậy?
?????
[Sunshine]:ShadowSeeker, cậu có vẻ ám chỉ HiddenGem đó nha.
?????
[ShadowSeeker]: Chỉ là một suy đoán. Nhưng cảm giác này… rất quen thuộc.
?????
[HiddenGem]: (offline)
?????
[Stardust]: HiddenGem off rồi.
?????
[Stardust]: Chắc cậu ấy thấy creepy. ShadowSeeker, cậu nói chuyện kỳ quá.
?????
[ShadowSeeker]: (đã xem)
chap 2
Tin nhắn riêng | Dương Bác Văn & Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Cậu có thấy tài khoản HiddenGem trong nhóm chat kín không?
Trần Dịch Hằng
Có. Sao vậy? Cậu ta than thở chuyện gia đình suốt.
Dương Bác Văn
Cậu ta dùng từ "biến mất".
Dương Bác Văn
Và cách cậu ta nói về lời hứa… nghe rất giống.
Trần Dịch Hằng
Giống ai? Lại ám ảnh vụ hồi bé nữa à?
Trần Dịch Hằng
Bác Văn, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa quên sao?
Dương Bác Văn
Làm sao tớ quên được khi cậu bé đó đã cứu tớ?
Dương Bác Văn
Tớ đã hứa sẽ tìm lại em ấy bằng mọi giá. Và cảm giác về HiddenGem… rất mạnh mẽ.
Trần Dịch Hằng
Cậu cứ đa nghi quá rồi. Nhiều người có hoàn cảnh giống nhau mà.
Dương Bác Văn
Không. Cảm giác này khác.
Dương Bác Văn
Tớ sẽ tìm hiểu
Trần Dịch Hằng
:Mà nói đến chuyện xưa, cậu có gặp ai quen quen ở trường không?
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm? Anh trai nuôi của Trương Quế Nguyên ở lớp 11A1?
Trần Dịch Hằng
Lạ chứ. Tớ vừa mới về nước, và việc gặp lại cậu ta ở đây… khiến tớ nghĩ về chuyện cũ.
Dương Bác Văn
Chuyện cũ gì? Hai năm trước cậu đột ngột biến mất, tớ còn tưởng cậu bốc hơi khỏi trái đất rồi chứ.
Trần Dịch Hằng
Là tớ sai. Nhưng giờ tớ về rồi. Và tớ nghĩ tớ cần nói chuyện với Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Nhưng đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc của hội học sinh.
Trần Dịch Hằng
Cậu đúng là đồ máy móc.
Trần Dịch Hằng
Thôi tớ off đây. Nhớ giữ lời hứa với tớ đấy nha Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Hứa sẽ giúp tớ nếu tớ cần.
Dương Bác Văn
Đương nhiên.
Tin nhắn riêng | Tả Kỳ Hàm & Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm
Sao anh nhắn tin nhóm em không trả lời?
Trương Quế Nguyên
Em trong phòng anh ơi.
Trương Quế Nguyên
Em chỉ không muốn nói chuyện thôi.
Tả Kỳ Hàm
Lại cãi nhau với bố mẹ à?
Trương Quế Nguyên
Vâng. Em mệt mỏi quá.
Tả Kỳ Hàm
Lên đây anh xem. Đừng tự nhốt mình trong đó.
Trương Quế Nguyên
Em không sao đâu anh. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cũng được. Nhưng có gì cứ nói với anh. Em biết anh sẽ luôn ở đây mà.
Trương Quế Nguyên
Vâng. Em biết. Em cảm ơn anh.
Tả Kỳ Hàm
À mà này. Hôm nay anh gặp Dịch Hằng ở trường.
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng? Bạn của anh Dương Bác Văn ấy ạ?
Trương Quế Nguyên
Anh ấy về rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Đột ngột lắm. Giống hệt cái cách cậu ta biến mất vậy.
Trương Quế Nguyên
Anh ổn không? Em thấy anh hơi lạ.
Tả Kỳ Hàm
Anh ổn. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi.
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì thì nói với anh nhé.
chap 3
Tin nhắn riêng | Dương Bác Văn & Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Cậu có thể gặp tôi ở thư viện sau giờ học không, Trương Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Tôi? Tại sao? Có chuyện gì sao hội trưởng?
Dương Bác Văn
Có vài việc cần nói.
Trương Quế Nguyên
Tôi… tôi không nghĩ là tôi có việc gì liên quan đến hội học sinh.
Dương Bác Văn
Không phải việc của hội học sinh. Là việc cá nhân.
Dương Bác Văn
Tôi cần cậu giúp một chuyện.
Trương Quế Nguyên
Tôi giúp cậu được gì?
Dương Bác Văn
giúp tôi tìm lại một thứ.
Trương Quế Nguyên
Thứ gì?
Dương Bác Văn
Khi gặp mặt tôi sẽ nói rõ hơn.
Dương Bác Văn
Mong cậu đừng từ chối.
Trương Quế Nguyên
Được rồi.
Căng tin trường | Giờ ăn trưa
Trương Quế Nguyên ngồi một mình ở góc căng tin, lơ đãng khuấy đều cốc sữa socola.
Ánh mắt cậu dán vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện trong nhóm kín đêm qua vẫn còn đó. Bức ảnh khu vườn cũ, lời nói bí ẩn của ShadowSeeker... Những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.
Trương Quế Nguyên
Khu vườn đó…//lẩm bẩm//
Cậu có một chút ký ức mơ hồ về nó, một nơi từng có tiếng chuông gió va vào nhau mỗi khi gió thổi, nhưng quá lâu rồi.
Hơn nữa, cậu chưa bao giờ dám quay lại đó kể từ biến cố năm 13 tuổi.
Một giọng nói trầm ấm kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Tả Kỳ Hàm đặt khay đồ ăn xuống đối diện cậu, theo sau là Trần Dịch Hằng, người bạn thân của Bác Văn.
Dịch Hằng nở một nụ cười gượng gạo với Kỳ Hàm, rồi quay sang Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
Chào Quế Nguyên, lâu rồi không gặp em.
Trương Quế Nguyên
//gật đầu đáp lại//Chào anh Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm
Cậu về lúc nào vậy?
Trần Dịch Hằng
Mới hôm qua thôi. Có chút chuyện gia đình
Trần Dịch Hằng
Tớ cũng không nghĩ lại gặp cậu ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Em có vẻ không khỏe? Lại cãi nhau với bố mẹ sao?
Trương Quế Nguyên
//lắc đầu//Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi mệt.
Dịch Hằng nhìn thấy sự gượng gạo giữa hai anh em.
Trần Dịch Hằng
Thôi được rồi, tớ không làm phiền nữa.
Trần Dịch Hằng
Tớ qua bên kia tìm Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Hẹn gặp lại
Tả Kỳ Hàm
//thở dài// Cậu ta vẫn vậy. Tự tiện đến rồi tự tiện đi.
Trương Quế Nguyên
Anh không vui khi gặp lại anh ấy sao?
Tả Kỳ Hàm
//nhún vai//Anh không biết. Mọi chuyện đã quá lâu rồi.
Anh lại nhìn vào Quế Nguyên, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Tả Kỳ Hàm
Em thật sự ổn chứ? Anh thấy em cứ suy nghĩ gì đó từ tối qua.
Quế Nguyên do dự một chút.
Trương Quế Nguyên
Anh… anh có nhớ cái vườn hoa giấy cũ ở phía sau trường không?
Trương Quế Nguyên
Cái chỗ có cái chuông gió ấy?
Tả Kỳ Hàm
Nhớ chứ. Em hỏi làm gì?
Trương Quế Nguyên
Chỉ là… em thấy một bức ảnh về nó trên mạng. Tự dưng lại nhớ đến,…
Trương Quế Nguyên
Cái chỗ đó… sao tự dưng lại hoang tàn vậy anh?
Tả Kỳ Hàm
//giọng trầm xuống// Sau vụ việc năm đó… không ai muốn đến đó nữa.
Tả Kỳ Hàm
Người ta đồn là… nơi đó bị bỏ hoang rồi.
Quế Nguyên không hỏi thêm. "Vụ việc năm đó" là một cái tên chung cho bi kịch gia đình cậu, cái chết của mẹ cậu. Kể từ ngày đó, mọi thứ đều thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play