(MiuCam)Sài Gòn Mưa
EP 1
1 nhát dao đâm hẳn vào chân Cô
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
hức ÁAAAA
Lê Ánh Nhật(Miu)
//liếm máu trên con dao//
Lê Ánh Nhật(Miu)
Máu mày ngon thật
Lê Ánh Nhật(Miu)
ôi nhìn mày cũng ngon
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Hờ hờ//thở mệt mỏi//
Lê Ánh Nhật(Miu)
//hôn cam//
Cô ta luồng cái lưỡi vào Miệng Cam
con dao đâm thêm một nhát vào vai Em
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
hức hmm
cô ta từ từ Nhả cái lưỡi ra khỏi miệng Cam
Em cầu khẩn Cô ta một cách sợ sệt
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
làm ơn tha cho tôi với
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Tôi xin cô
Cô ta rút cây dao ra khỏi vai em
Máu đỏ cứ thay phiên chảy ra
Miu từ từ cầm con dao lên ghé cây dao vào mặt em
Ả nhìn ngắm nó một cách thích thú
Miu lấy con dao rạch lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cô
Máu chảy khắp mặt trắng trẻo của cô
Lê Ánh Nhật(Miu)
//bỏ đi//
Cam lê lết thân xác máu me đến một trạm xá nhỏ gần đó
cuộc sống của cô hiện tại trôi qua rất nhàn hạ
Cô đang làm việc trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ của Chị Bích Phương
Nhưng vụ việc ba năm trước vẫn luôn ám ảnh cô mỗi ngày
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
chào chị em về
Bùi Thị Bích Phương(Chủ Cửa hàng)
Khoan khoan
Bùi Thị Bích Phương(Chủ Cửa hàng)
Trời đang mưa đó
Chị vội vàng chạy vào lấy ra một cây dù
Bùi Thị Bích Phương(Chủ Cửa hàng)
Nè
Bùi Thị Bích Phương(Chủ Cửa hàng)
Cầm về đi
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Dạ em cảm ơn chị
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
//bỏ đi//
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
*haizz mới đây mà ba năm rồi*
Nghĩ xong Cô khẽ chạm vào vết thương trên mặt
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đâm thẳng vào cô
Không ai khác chính là Miu
Tông xong,ả liền bỏ chạy đi vút
Một người dân qua đường thấy liền gọi xe cấp cứu đến
KHẢI VẴN!!??
T/g cờ ring
Mong chap này không flop
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
//Tỉnh Dậy//
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
//lo lắng//
GIỚI THIỆU SƠ SƠ
Hồ Võ Thanh Thảo là bạn thân của Mỹ lớn hơn em một tuổi,có một cô vợ tên Diễm Hằng
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Mày có sao không
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
//ngồi dậy//
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
//đỡ Mỹ Dậy//
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Hằng đâu
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Đi mua cháo cho mày rồi
Diễm Hằng(Lamoon)
//bước vô//
Diễm Hằng(Lamoon)
Cháo tới đây
Diễm Hằng đi đến ngồi kế Em
Diễm Hằng(Lamoon)
//định đút cho em//
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Tao tự ăn được
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
//ăn từ từ//
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Mày còn thấy đau không
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
đỡ rồi //vừa ăn vừa nói//
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Thôi ăn xong,mày làm giấy xuất viện giùm tao nha//nói với Muộii//
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
GÌ!?
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Không được
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Tại sao
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Mày bị tông như này,mà đòi
Nghe Muội nói vậy cô thở dài rồi nói
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Tiền đâu mà trả viện phí chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
TIỀN!
Nói rồi cô liền suy ngẫm một hồi lâu
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
//lấy từ trong ra một vài tờ tiền mệnh giá 500k//
Số tiền này tuy không lớn nhưng đối với mua đây là cả một tháng ăn mình
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Không... không được
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Tao lấy tiền của mày được
Em biết đó là cả tháng ăn của Muộii
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
lấy đi //để vô tay em//
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Thôi không được đâu
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Không cái gì
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Khách sáo quài
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Bạn bè không
Muội nói với giọng khó chịu vì Bạn mình cứ không chịu nhận
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Vậy nào hết tao trả tiền lại mày
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Trả cái gì nhận đi
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Tao cho mày
Người Hầu
dạ Sữa của cô chủ đây ạ
Người Hầu đưa ly sữa cho Cô
Lê Ánh Nhật(Miu)
//lấy+uống//
Lê Ánh Nhật(Miu)
Sữa này mày pha???
Lê Ánh Nhật(Miu)
//đập cái ly lên đầu người hầu//
Trên đầu người Hầu có màu trắng của sữa loang lổ màu đỏ của máu
Người Hầu
Hức hức//rưng rưng//
Lê Ánh Nhật(Miu)
MÁ SỮA NÓNG BỎNG CẢ LƯỠI TAO RỒI//hét/
Lê Ánh Nhật(Miu)
NGƯỜI ĐÂU LÔI NÓ RA ĐÁNH CHO TAO
Đa Nhân vật
//lôi Ả Hầu ra một góc//
Lê Ánh Nhật(Miu)
Dừng được rồi
Người Ả bây giờ chằn chịt những vết thương còn rớm máu
Đa Nhân vật
//để tay trước mũi Ả//
Lê Ánh Nhật(Miu)
đem nó quăng ra bãi tha ma
Lê Ánh Nhật(Miu)
//ngồi xuống ghế//
Lê Ánh Nhật(Miu)
Nhẹ nhàng rồi
Lê Ánh Nhật(Miu)
Trợ lý kim
Trợ lý
tung tích của người đã con nhỏ đâu
Trợ lý
Hắn ta tên LÝ KHẢI VẴN!!
Lê Ánh Nhật(Miu)
KHẢI VẴN!!
T/g cờ ring
Chap này không biết ổn không nhỉ
Hồi năm xưa(NGOẠI TRUYỆN)
Lê Ánh Nhật(Miu)
//dơ hộp ra// t...tôi thích cậu
Hắn nhìn xuống hộp quà trên tay cô,hắn không nói gì.
rồi hắn nhìn lên khuôn mặt mong chờ của cô.
Khải Vẵn hất văng hộp quà trên tay Cô
KHẢI VẴN
không//❄️+cọc cằn+bỏ đi//
Như một đứa trẻ mất đi cả một bầu trời
Miu thất thần,tâm hồn cô lơ lửng không còn chút gì là vui,từ nhỏ Miu đã thích rồi nhưng chưa bao giờ nói vì sợ anh từ chối,đến lúc đã đủ can đảm để tỏ tình rồi thì lại bị từ chối thẳng thừng,cô cứ khuôn mặt khó chịu của anh mà lại càng đau lòng hơn
Lê Ánh Nhật(Miu)
*tại sao,tại sao, tại sao anh lại từ chối tôi chứ,đồ đáng ghét,cứ cho tôi hi vọng và cơ hội rồi lại làm tội người ta,thằng khốn nạn*
Cô ôm đầu buồn bã,cô đi với một khuôn mặt vô hồn không còn chút sức sống gì cả
đập vào mắt cô là một cảnh tưởng khiến cô nhớ đến giờ
Trước mắt cô Khải Vẵn đang cầm món quà của cô tặng
Cô đựng lao vào đánh Cam,nhưng giáo viên đi vô
Cho nên mới có cớ sự lúc đầu chap 1
Huỳnh Nữ Thủy Tiên(Chị Tiên)
Miu,Miu!
Huỳnh Nữ Thủy Tiên(Chị Tiên)
MIUUUUU//la lớn//
Lê Ánh Nhật(Miu)
Hả ??Hả!??//giật mình//
Huỳnh Nữ Thủy Tiên(Chị Tiên)
Mớ hả??
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Ủa mà ai cứu tao vậy
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Không Ai Ngoài Khải Vẵn
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
Hả K....Khải Khải Khải V...
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
VẴN.??!!!!!
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Chứ Còn ai
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Thôi ăn đi
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
*Lỡ bi kịch năm đó tiếp diễn thì sao?*
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
*Rõ,là năm đó hắn đã du học Nhật và nghe nói sẽ không bao giờ trở về nữa mà,hắn về đây tìm mình sao,ai là người đã tông mình,đêm đó đã xảy ra chuyện gì,AAA đau đầu quá,thôi không nghĩ tới nữa,Ăn thôi*
Hồ Võ Thanh Thảo(Muộii)
Mày suy nghĩ gì mà ngồi ngẫm lâu dữ vậy,không lo ăn đi mà ngồi đó,hồi nguội là không ngon đâu đó
Khương Hoàn Mỹ(Cam)
ờ,biết rồi
Diễm Hằng(Lamoon)
Thôi Em về trước nha
Nói rồi cô xách Túi bỏ ra khỏi phòng đi xuống lầu rồi ra khỏi bệnh viện thì...
T/g cờ ring
Hết chap này rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play