(ĐN KNY) Xuân Phong Mang Nắng Ấm
Chương 1: Fujiwara Haru
Gia tộc Fujiwara vang vọng một thời cổ xưa là dòng tộc lâu đời và trang nghiêm nhất nước Nhật. Có thể nói rằng bất khả chiến bại khi những tiểu thư thiếu gia trong gia tộc đều có một cái tài riêng, đa số đều thiên về kiếm thuật.
Nhưng họ chẳng chịu hợp tác với gia tộc Ubuyashiki bởi bản tính kiêu ngạo của họ. Họ biết những thứ kinh khủng nào đanh tung hoành trên khắp đất nước mà.
Bởi lẽ đó, chẳng mấy chốc gia tộc đã bị diệt vong--
Fujiwara Haru
Ơ kìa cha? Đọc nốt cho con ngủ đi!!
Fujiwara Haru
Thì có ngủ được đâu cha...
Fujiwara Kaito
Muộn rồi, ta cũng cần phải đi ngủ...Oáp~
Ông rời đi để lại đứa con gái với bao muộn phiền trong đầu. Ừ, diệt vong rồi thì cha nó, nó, anh trai nó từ đâu lòi ra.
Fujiwara Haru
Chuyện của gia tộc cuốn quá à, mà dày quá rồi!!
Nó bật dậy sờ vào cuốn sách ông để lại. Ông cố tình để lại vì ông biết chắc đứa con gái rượu của ông chẳng đọc nổi một trang đâu huống chi còn là sách lịch sử, tư liệu hô khan dày đằng đẵng.
Fujiwara Haru
Hừm...Mở đầu là nguồn gốc của gia tộc, tiếp đến lí do trở nên hùng mạnh, những cản trở, những liên minh huyền thoại, người anh hùng xuất chúng, những kẻ tài giỏi...
Fujiwara Haru
Ba chương cuối chỉ là bổ sung sao? Fujiwara Kenji - Người trốn thoát. Hình như 3 chương này cũng do chính tay ông ấy viết.
Fujiwara Haru
Người vĩ đại - Tsugikuni Yoriichi.
Nó liếc mắt xuống từng nhánh được phân nhỏ trong chương.
Nói cách khác, hơi thở Mặt Trời mà các kiếm sĩ của gia tộc Fujiwara đang sử dụng là được truyền lại từ một người đã được học từ vĩ nhân năm xưa.
Fujiwara Haru
"Đọc hết được cuốn này mình làm thần mẹ luôn."
Fujiwara Haru
Kanae-san, chị Kanae!! Chị có thấy anh em đâu không ạ?
Kochou Kanae
Hửm? Kaiza hả? Cậu ấy đi làm nhiệm vụ chưa về. Mà hôm qua em ở đâu mà không ghé qua Hoa Phủ chơi?
Kanae cúi thấp người xuống, mặt đối diện với nó, môi nở nụ cười hiền từ như thường lệ. Nó quý cô Đại trụ này nhất.
Chị ấy mạnh mẽ, nhân hậu, thần tượng số một lòng nhóc Haru.
Fujiwara Haru
Hì. Hôm qua em về nhà, em được ba em kể cho câu chuyện xưa ơi là xưa đó.
Kanae mỉm cười và xoa đầu nó.
Kochou Kanae
Vậy hả, em muốn ăn gì nào?
Nó lon ton chạy theo Kanae đến căn phòng quen thuộc.
Là tiếng của em gái cổ - Shinobu. Cô chị xinh đẹp, dịu dàng bao nhiêu thì cô em cọc cằn bấy nhiêu. Lúc đầu nó đã có ấn tượng xấu với cô gái đó, nhưng giờ đây khi nghĩ lại, nó sai vãi ra.
Có bao lần trùng sinh về sửa đổi hay cố gắng bênh vực trẻ con thì cũng chẳng phủi được vết sạn tuổi thơ đó.
Kanae mang bánh ra cho nó rồi ngồi ngoài thềm lau kiếm. Cùng lúc đó, một cô bé tầm trạc tuổi nó (nó đoán) ngồi ngay đó cùng lời trách móc của em gái - Shinobu.
Fujiwara Haru
Cậu ăn không nè? Ohagi ngon lắm đó!
Đáp lại lời mời của bé Haru là đôi mắt liếc sang đĩa bánh và gương mặt không phản hồi.
Kochou Shinobu
Em bó tay với con bé này rồi chị ơi! Không ra lệnh cho nó nó không biết gì hết!
Kochou Shinobu
Đói đến mấy cũng không chịu ăn!
Shinobu chỉ tay vào cô bé ngồi im lìm ở kia. Đôi đồng tử tím nhẹ của cô khẽ dao động, nhìn thẳng vào nó nhưng vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào.
Fujiwara Haru
Ăn đi nè, ngon lắm đó.
Nó nhớ lại lời Shinobu nói lúc nãy.
Fujiwara Haru
Tôi cho phép cậu ăn chiếc ohagi cực ngon này. Ngon lắm á!!
Lúc này cô bé mới chuyển động thân mình vươn tay lấy chiếc ohagi trong sự rụt rè.
Kochou Kanae
Rồi rồi đừng có quạu nữa mà, chị thích em cười hơn đó Shinobu à.
Kochou Shinobu
Nhưng phải làm gì với một con bé không biết lo cho bản thân chứ! Phiền lắm.
Fujiwara Haru
Chị Shinobu nói đúng đó!
Kanae lấy trong túi ra một đồng xu để trước mặt cô bé.
Kochou Kanae
Vậy chị cho em đồng xu nè. Nếu không tự quyết định được thì hãy tung đồng xu lên nha.
Fujiwara Haru
Như vậy cũng được luôn hả? Có khi cậu ấy mang theo đồng xu suốt đời luôn đó.
Kochou Shinobu
Đúng đó chị hai à!!
Kochou Kanae
Hai em bình tĩnh, Kanao đáng yêu lắm đó!!
Kochou Kanae
Đừng lo, rồi dần em ấy sẽ mở lòng thôi.
Kochou Kanae
Khi nào em thích một chàng trai, em sẽ thay đổi thôi, Kanao.
Fujiwara Haru
Thích một chàng trai sẽ thay đổi sao?
Kochou Kanae
Đúng vậy, khi em thích một ai đó, em sẽ cố gắng thay đổi để người ấy chú ý đến mình nhiều hơn, phải không nè?
Kochou Kanae
Haru đã từng thích một ai chưa?
Fujiwara Haru
Umm...chưa! Em thích theo kiểu hâm mộ thì có ngài Viêm trụ!
Kanae chỉ mỉm cười dịu dàng, cùng lúc đó ở ngoài cửa có tiếng người vọng vào.
Là ông anh trời đánh của nó - Fujiwara Kaiza. Ngầu nhất danh Nhật trụ của Sát Quỷ Đoàn.
Fujiwara Kaiza
Oi oi oi, nhóc Haru có đây không?
Nó lon ton chạy ra chào đón người anh trai vừa đi làm nhiệm vụ xước da xước thịt về.
Fujiwara Haru
Anh về sớm thế? Cứ đi thoải mái đi không về cũng được mà.
Fujiwara Kaiza
Im mồm. Con bé này có quậy gì cậu không, Kanae?
Kochou Kanae
Em ấy dễ thương lắm.
Fujiwara Kaiza
À...cậu còn thuốc sát trùng không, cho tôi thêm ít.
Kochou Kanae
Được, đợi chút nhé.
Sau khi Kanae rời đi, nó mới ngước lên nhìn ông Kaiza đang đỏ hết cả vành tai lên.
Fujiwara Kaiza
Ờ, người như cô ấy ai chả thích.
Fujiwara Haru
Ừ, em là con gái mà còn mê.
Chương 2: Shinazugawa Sanemi
Nay là một ngày trong xanh, thời tiết mát mẻ, những ánh nắng bắt đầu lộ ra, nhè nhẹ trên mọi nẻo đường.
Cô nhóc Haru 10 tuổi ung dung rảo bước đến "ngôi nhà thứ 2" của nó, có vẻ như hôm nay hơn ồn ào hơn trước. Nhung bình thường ồn ào là do những anh chị kiếm sĩ bị thương đang dưỡng sức, còn giờ tiếng ồn chỉ do một người.
Kochou Kanae
Anh đã hiểu chưa hả?
Một giọng nam cất lên với vẻ mặt như ngờ ngợ ra gì đó, vẻ ân hận.
Chưa biết
T-tôi thật sự không biết.
Chưa biết
V-vậy là tôi sai rồi sao?
Nó tròn mắt, chàng thiếu niên này đã làm gì mà để người hiền hoà như Kanae phải mọc ngã tư giữa trán.
Để Kanae mắng thì đúng sao được.
Kochou Kanae
Are? Mắng người ta như thế tôi hỏi anh đúng chỗ nào? Tốt nhất sau khi bình phục thì nên đi xin lỗi ngài ấy. SAU KHI BÌNH PHỤC!!
Chị ấy quanh phắt về phía nó đang đứng khiến nó giật nảy mình.
Kochou Kanae
Giờ chị có việc, em trông chừng tên này nhé.
Fujiwara Haru
Vâng! Tiểu nữ Haru đã nhận nhiệm vụ!
Kanae nở nụ cười như mọi khi, xoa đầu nó và rời đi ngay.
Nó trèo lên giường bên cạnh, mặt đối mặt với ông anh mặt có sẹo.
Fujiwara Haru
Sao lại bị chị Kanae mắng vậy ạ?
Chàng trai vẫn ngồi thờ thẫn ở đó, đôi mắt vẫn liếc đi liếc lại bản mặt của nó rồi cau mày.
Chưa biết
Nhóc cũng là 1 kiếm sĩ à? Nhỏ con như này làm được tích sự gì?
Fujiwara Haru
Không phải, Haru sắp trở thành kiếm sĩ chứ không phải bây giờ. Em nhỏ mà có võ lắm nha, em nhanh nhẹn lắm!
Này có tính là chảnh chó không nhỉ? Ghét thấy ớn. Nó lon ton chạy đi lấy tờ giấy cả chút bút màu, trở lại giường bên cạnh và dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình vẽ gương mặt của người giường bên.
Fujiwara Haru
Cứ nói đi. Nhóc này là Fujiwara Haru nè. Anh có thể gọi nhóc là Haru.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi.
Fujiwara Haru
Shinagawa Sashimi?
Shinazugawa Sanemi
SHINAZUGAWA.SANEMI.
Nó lại cúi xuống cặm cụi viết tên gã cọc cằn kia, cái họ dài như thể bay xuyên qua cái não nó luôn rồi.
Shinazugawa Sanemi
"Tên mình được viết thế này sao?"
Fujiwara Haru
Anh không biết chữ à?
Fujiwara Haru
Em hiểu mà. Thời đại này ai được đi học chữ là tốt lắm rồi, quá tốt.
Nó lật sang mặt sau, trắng tinh, bé con thấy trống trải nên ghi bảng chữ cái lên. Nhưng thật ra nhìn kĩ và sắp xếp một cách logic thì sẽ ra "Ông Kẹ Sanemi" với mục đích để chọc tức chàng đầy sẹo Sanemi kia.
Fujiwara Haru
Xong rồi nè, tèn tenn!!
Shinazugawa Sanemi
Con gì xấu vậy?
Shinazugawa Sanemi
Gì? Có mà nhóc ấy, ta đéo xấu như này.
Fujiwara Haru
Vâng. Em vẽ, anh xấu.
Nó nói ngắt giữa "vẽ" và "anh" ngụ ý đáp trả khéo léo chứ nhìn tên này như côn đồ, bị cốc đầu cái u đến mùa quýt năm sau.
Fujiwara Haru
Mà anh sao bị chị Kanae mắng vậy ạ?
Shinazugawa Sanemi
Tò mò hả? Lại đây ta kể cho nghe nè.
Fujiwara Haru
Ê nè?!! Tôi làm gì anh chưa hẢaAaAa?
Shinazugawa Sanemi
Tưởng anh mày bỏ qua vụ kia hả? Vẽ xấu còn bày đặt.
Nó lấy tay xoa xoa đầu, miệng mấp máy vài chữ, não thì đang làm việc sắp xếp các từ ngữ để cái miệng xinh nói ra.
Fujiwara Haru
Vẻ đẹp của anh không thể miêu tả được hết dưới nét của chiếc bút đơn sơ này.
Shinazugawa Sanemi
Được, mày khá.
Fujiwara Haru
Em biết em giỏi rồi, hehe.
Nó bày ra vẻ tinh nghịch của mấy đứa con nít. Chân lại lon ton chạy vào nhà bếp lấy một đĩa bánh nếp đậu đỏ.
Fujiwara Haru
Bánh khoái khẩu của em đấy. Anh ăn không?
Shinazugawa Sanemi
Không đói.
Shinazugawa Sanemi
Mà tên nhóc là gì nhể-
Fujiwara Haru
Anh não cá vàng hả? Haru, Haru là Haru đó!
Shinazugawa Sanemi
Không, ý tao là họ nhóc nữa ấy.
Nó nghiêng đầu. Nó cho phép ông anh này gọi tên nó mà ta.
Fujiwara Haru
Fujiwara, Fujiwara Haru.
Shinazugawa Sanemi
Fujiwara? Thằng đấy có con rồi à.
Fujiwara Haru
Ý anh là sao? Cha em có em cả anh hai, tuổi xế chiều, nghỉ hưu lâu rồi mà. Anh quen cha em hả? Sao anh nói chuyện bố láo vậy.
Sanemi lục lại kí ức. Nếu là anh em thì đúng người rồi.
Shinazugawa Sanemi
Anh mày đúng tên khó ưa luôn đấy.
Nó khẽ nhún vai, như đồng ý với ý kiến này của Sanemi.
Fujiwara Haru
Đúng, thật sự rất khó ưa, ảnh nói gì gây khó chịu anh cứ đấm vào mồm nó cho em.
Fujiwara Haru
"Ủa mà hôm trước thấy ổng bị méo mồm."
Nghe tiếng gọi, nó chạy phắt đi để lại Sanemi với đĩa bánh.
Shinazugawa Sanemi
"Dù sao nó cũng mời mình mà."
Anh nhẹ nhàng với tay lấy một chiếc bán bỏ vào miệng ăn, chân đung đưa.
Shinazugawa Sanemi
"Thế này mà vẫn chưa bình phục à. Đi được là tốt rồi."
Anh bắt đầu đứng dậy, chập chững bước đi, định bụng sẽ đi và không bao giờ trở lại nhưng đời đâu dễ cho anh đâu anh.
Fujiwara Haru
Ê ông kia ngồi lại COI!!
Bé Haru trở lại với bát thuốc ngọt ngào trên tay. Nó nhanh tay để bát thuốc sang một bên rồi ôm lấy một bên chân của gã hung dữ ấy.
Shinazugawa Sanemi
Đùa, bỏ ra coi oắt con.
Shinazugawa Sanemi
Tao đá phát là bay sang thế giới bên kia đấy.
Fujiwara Haru
Em có bay đến nửa bán cầu cũng phải giữ chân anh lại! Ai cho đi mà đi dễ thế?! Chị Kanae giao nhiệm vụ trông chừng anh rồi, anh cũng chưa hồi phục tất cả vết thương, chân chưa vững thì đòi đi đâu?!
Shinazugawa Sanemi
KỆ TAOO.
Fujiwara Haru
KHÔNG KỆ ĐƯỢC!!
Shinazugawa Sanemi
Tch- Oắt con lì lợm!!
Fujiwara Haru
Uống thuốc đãaaa!!
Shinazugawa Sanemi
Uống là được đúng không? Được.
Anh ta cầm bát thuốc và uống hết trong một hơi. Vị đắng của thuốc xông thẳng vào họng, khiến anh muốn oẹ ra ngay.
Shinazugawa Sanemi
"Sao mình cảm thấy mệt hơn hẳn?"
Fujiwara Haru
"Thuốc cho mấy tên tâm thần này phải cho tí thuốc ngủ."
Sanemi chập chững đứng sau đó ngã khuỵ xuống giường.
Fujiwara Haru
Ngủ ngoan nhe.
Chương 3: Làm việc cùng Kakushi
Fujiwara Haru
Hai ơi, anh hai yêu quý của em ơi!!
Fujiwara Kaiza
Cút, tao đi làm nhiệm vụ.
Fujiwara Haru
Thế sau khi về...Anh dạy kiếm cho em được không?
Fujiwara Kaiza
Mà đương nhiên là không hên.
Fujiwara Haru
Ehh? Sao lại không? Anh hai àa!!
Fujiwara Kaiza
Mày còn nhỏ quá, tránh ra.
Kaiza cứ thế mà bước đi để lại cô em gái phía sau với một mớ từ ngữ đang sắp xếp lại trong đầu.
Fujiwara Haru
N-nhỏ nhưng CÓ VÕ!! Nii-san!! Em sẽ chứng minh cho anh thấy!!
Fujiwara Kaiza
ĐỪNG CÓ LÀM GÌ NGU NGỐC!!
Fujiwara Haru
"Xí. Tầm tuổi này bình thường là có hôn phu rồi, đợi đủ thêm tí nữa là triển. Mình mạnh mẽ thế này nên đi giải cứu thế giới."
Con bé tròn 10 tuổi tên Haru nọ đang đi bộ, chân gặp cục đá nào thì đá cho nó bay xa rồi âm thầm ghi nhớ kỉ lục. Đầu không ngừng suy nghĩ, tự hào về bản thân.
Nó ngẩng lên, là các anh chị trong Ẩn đội đang xây phủ cho vị trụ cột mới.
Fujiwara Haru
Em xin lỗi. Mà có ai mới nhiệm chức trụ ạ?
Kakushi
(2): Cậu lề mề quá đấy (1) à.
Kakushi
(2): Đúng vậy. Nghe nói vị này hung hăng lắm, dám mắng Chúa công cơ mà.
Nó tròn mắt, môi mấp máy. Chẳng thể tin được ngài lại bị một người mắng mỏ, đúng là cái tên láo xược.
Fujiwara Haru
Gì cơ?! Anh chị biết danh tính không?! Con cái nhà ai bố láo vậy!!
(1) vừa xoa xoa đầu mình vừa trả lời nó.
Kakushi
(1): Không biết nữa. Nhưng tóm lại nghe nói đáng sợ lắm, như quỷ vậy á.
Kakushi
(3): HAI ANH CHỊ KIA LÀM GÌ Ở NGOÀI ĐÓ?!!
Kakushi
(2): Sếp hối rồi!!
Fujiwara Haru
Em có thể giúp gì không ạ?
Kakushi
(1): Về nhà đi, có trẻ con là sếp mắng nhóc đó.
Fujiwara Haru
Không sao. Để em giúp anh bê gạch vào!!
Dứt lời nó hùng hổ tiến lên chỗ xe đẩy gạch, dùng sức kéo đi.
Kakushi
(3): Trẻ con đâu ra đây? Đây không phải chỗ để chơi đâu nhé.
Fujiwara Haru
Vâng, em đến đây để phụ nè.
Kakushi
(4): Nhóc về đi, bị thương xíu lại oa oa cái mồm lên.
Bị nói như vậy nhưng nó vẫn giữ vững nụ cười trên môi, ý hiện rằng nhóc này lì lợm bỏ mẹ, có nói cũng như không.
Kakushi
(3): Trẻ con chúng nó lì. Cứ cho làm, mệt tự khắc rút lui.
Nhận được sự đồng ý, nó nhanh nhảu chạy đi làm việc. Các kakushi khác có chút hỏi chấm khi để nhỏ nào chơi ở chỗ này nhưng nó đang giúp việc đó.
Nghiêm túc cỡ nào cũng không ra vẻ làm việc.
Kakushi
(5): Liệu con bé đó có gục ngã như sếp nói không? Trông hăng say thế cơ mà.
Kakushi
(3): Các cô các cậu cứ làm những gì mình được giao đi!
Fujiwara Haru
Ha...Mệt hén.
Công việc của nó sáng giờ chỉ vác gạch, gỗ rồi chát xi măng, xong lại xem người lớn làm chứ thân nhỏ bé thì làm nên trò trống gì.
Fujiwara Haru
Anh chị muốn ăn thêm gì nữa không? Em chạy về nhà lấy cho.
Kakushi
(1): Nhà em gần đây à?
Fujiwara Haru
Đi thẳng, vẹo trái, đi thẳng, vẹo phải, đến nơi.
Kakushi
(2): Đúng thật là rất gần đó.
Cô bé Haru nhảy chân sáo trở về nhà, nhanh tay nhanh chân gom bánh kẹo mang lại cho các thành viên trong Ẩn đội ăn.
Kakushi
(2): Mà địa chỉ vừa nãy quen nhỉ? Hình như là Nhật Phủ.
Fujiwara Haru
Vâng, phủ của anh trai em, em đang ăn bám ổng.
Kakushi
Tất cả: Anh trai?! Vậy nhóc là Fujiwara Haru hả?!
Fujiwara Haru
Tưởng anh chị biết rồi chứ.
Bú ké miếng nổi của anh trai. Haru có tiếng là em gái nhỏ quậy phá, thân thiện, đáng yêu mà, tiểu thư thật thụ luôn đấy, được bao bọc kinh.
Nhưng bản thân nó luôn muốn thoát ra khỏi kén và bay lượn tự do trên bầu trời. Đó là lí do nó luôn muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ mặc dù từ nhỏ chưa từng thấy máu me, xác người rải rác hay những con quái vậy với hình thù kì dị.
Fujiwara Haru
Hôm nay mệt mà vui hén! Tạm biệt mọi người, em đi chơi tiếp đây!
Shinazugawa Sanemi
Tch- Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?!
Kochou Kanae
Hmm...Nốt hôm nay, hoặc mai.
Kochou Kanae
Thế nhé. Ngoan ngoãn ở đây giùm.
Kanae rời đi. Nó đứng sừng sững ở đó, nở một nụ cười rồi ngẩng mặt nhìn thẳng Sanemi khiến gã sẹo có phen giật mình đôi chút.
Shinazugawa Sanemi
Gì đây?
Shinazugawa Sanemi
Tính hù doạ thằng này à?
Fujiwara Haru
Không. Do anh nhát.
Muốn đấm nhỏ này ghê luôn ấy.
Shinazugawa Sanemi
Ê...Trụ cột là như nào..?
Anh như lấy hết dũng khí của mình để hỏi câu hỏi nhỏ này. Rõ ràng không hỏi Kanae tại tính sĩ vương, giờ lại có con nhóc Haru - có anh trai là trụ cột, trẻ con lại đầu óc đơn giản, ngại gì không hỏi.
Fujiwara Haru
Rảnh thì rảnh hết hồn, bận thì bận hết mình.
Fujiwara Haru
Được tôn trọng.
Đó là suy nghĩ của nó khi ở cùng một vị trụ cột đáng kính nọ.
Fujiwara Haru
Anh hỏi chi vậy? Tính leo lên chức đấy hả. Cố lên nha, nhìn thân hình đầy đặn phong trần này của anh thì có cơ hội á.
Fujiwara Haru
Chắc hẳn anh mạnh mẽ lắm.
Shinazugawa Sanemi
Nói nhiều không giúp ranh con như nhóc khôn lên đâu.
Fujiwara Haru
Anh chắc không-
Shinazugawa Sanemi
Chắc như đinh đóng cột.
"Anh khó ưa lắm đây ông anh lắm sẹo."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play