[Sousou No Frieren X Dr.Stone] 《Remember》
CHAPTER 𝟏.
Cậu,Glücksstern.Là một đại elf đã sống vài thiên niên kỉ.
Vào một ngày đẹp trời khi đang du ngoạn thì cậu lạc đến thế giới hiện đại của loài người.
Trong một lần tình cờ khi cậu trà trộn vào thế giới của loài người thì cậu đã biết được rằng quê hương của mình không tồn tại ở nơi đây.
Một thế giới mà không có phép thuật,không có elf,không có pháp sư và không có quỷ.
Tuyệt vời thì đúng là tuyệt vời thật đấy,nhưng mà như vậy nghĩa là cậu,là loài elf và là pháp sư cuối cùng còn tồn tại ở đây.
Cuối cùng,cậu chỉ có thể chấp nhận mà trà trộn vào cuộc sống của con người để tiếp thu các kiến thức mới.
Glücksstern
"Đã gần 50 năm kể từ khi ta bị lạc đến đây,nhanh thật đấy..."
Kể cả khi có bị lạc thì cũng không thể bỏ được cái sở thích ngao du khắp nơi của cậu.
Mỹ,Anh Quốc,Các nước ở Châu Âu hay Châu Á,Châu Mỹ cậu đều đã đi hết một lượt suốt 50 năm qua.
Các kiến thức cơ bản như Toán,Hóa,Lý,Sinh,Địa lý,Ngoại ngữ,...Cậu đều đã tiếp thu hết không sót lại gì.
Bây giờ cậu đang ghé qua một hòn đảo hoang để dừng chân trước khi về lại Tokyo ở nhật bản.
Cậu ngồi bên biển,tóc cậu khẽ đung đưa theo hướng gió,cậu cũng hưởng thụ cơn gió man mát này.
Glücksstern
Hm...mát ghê,biển cũng rất-?!
Chưa kịp cảm thán nốt thì có một ánh sáng xanh le lói từ đường chân trời mà đến
Glücksstern
Phép thuật sao...?hình như không phải...,mình không cảm nhận được ma lực...
Glücksstern
Nó là gì vậy nhỉ?
Cậu cũng không chần chừ mà rời khỏi bãi cát,đi đến những gốc cây gần đó.
Khi anh sáng gần đến chỗ cậu,cậu vương tay đến chỗ ánh sáng.
Tức khắc,tay cậu bị hóa đá.
Đồng tử cậu co rút lại,rồi sau đó chẳng thấy gì nữa.
Bản thân cũng không thể cử động được.
CHAPTER 𝟐.
Glücksstern
"Không thấy gì hết...cũng chẳng có lấy một âm thanh nào...?"
Glücksstern
"Mình cũng không cử động được nữa rồi..."
Cậu không bất ngờ,không tuyệt vọng,chỉ có sự nghi ngờ.
Vậy nên trong lúc bản thân bị hóa đá,cậu đang cố tạo ra một loại phép để hóa giải lớp đá.
May mắn thay,sau 1 tháng thì cậu đã hoàn thành,nhưng vẫn có lỗ hổng riêng.
Glücksstern
"được rồi,triển thôi"
Một pháp trận có ánh sáng vàng dịu nhẹ lóe lên xung quanh tượng đá của cậu.
Rồi tượng đá của cậu dần nứt ra,cậu ngồi dậy.
Mới ngước mắt lên thì lại chạm mắt với ai đó.
NVP(?)
(?):[a-ah! c-cậu vừa mới thoát khỏi hóa đá sao?!]
Glücksstern
"Con người à?mình tưởng họ cũng bị hóa đá giống mình?"
Glücksstern
[Đúng vậy,tôi đã may mắn tỉnh dậy sau khi bị hóa đá]
NVP(?)
(?):[V-vậy thì may quá!vẫn còn có người sống!]
Người trước mắt cậu có vẻ mừng rỡ,lại quay sang phía cậu.
Connie Lee
[Cậu tên gì vậy?Tôi là Connie Lee,rất vui khi được gặp cậu!]
Glücksstern
[Glücksstern,gọi tôi là Stern]
Cậu đứng dậy phủi bụi,mới qua có một tháng mà quần áo của cậu đã bẩn đi nhiều rồi.
Cậu rất muốn sử dụng phép quần áo tinh tươm ngay và luôn,nhưng mà vì còn có con người ở đây nên cậu đành phải đợi đến khi nào bản thân ở một mình rồi thì mới có thể thi triển phép.
Connie Lee
[Vậy cậu Stern,cậu có muốn cùng tôi đến chỗ của chúng tôi không?]
Glücksstern
"Còn có những người khác à?thôi sao cũng được..."
Glücksstern
[Được,vậy phiền cô chỉ đường]
Vậy là cậu đi theo Connie đến chỗ của những người khác.
Lúc đến nơi,chắc ở đó có khoảng 5 người đều bất ngờ dán mắt nhìn cậu.
NVP(?)
(??):[Một người sống sờ sờ luôn sao?!]
NVP(?)
(??):[Đó là ai vậy Connie?!]
CHAPTER 𝟑.
Connie Lee
[Đây là Stern,ban nãy lúc tôi vào rừng được một đoạn thì gặp được cậu ấy!]
Glücksstern
[ừm...chào mọi người?]
Darya Nikitina
*mỉm cười thân thiện* [Chào cậu,bọn tôi là các phi hành gia từ ISS,không biết Trái Đất liệu đang xảy ra chuyện gì?]
Glücksstern
"Trạm vũ trụ quốc tế?giờ thì có thể hiểu tại sao bọn họ lại không bị hóa đá rồi"
Glücksstern
[Nhân loại...đã bị hóa đá hết rồi,tôi đoán là thế?]
Dù đã biết trước câu trả lời,nhưng mà khi nghe từ chính miệng của một người vừa trải qua điều đó thì họ không khỏi buồn bã.
Một người trong số 6 người đó cố gắng động viên những người khác.
Bayakuya ishigami.
[Thôi nào mọi người!Chúng ta không thể cứ buồn bã như thế này mãi đâu!]
Shamil Vokov
[Đúng vậy,bây giờ mà ủ rũ như thế thì cũng chẳng làm được gì cả.]
Những người còn lại cũng không kéo dài tâm trạng buồn bã như thế này quá lâu,vì buồn thì cũng chẳng thể làm gì được cả.
Bỗng một cô gái có mái tóc dài vàng óng trong 6 người kia nhìn cậu rồi bắt ngờ thốt lên.
Lilian Weinberg
[Ơ,ủa?Chú Stern?!]
Glücksstern
"Cái gì vậy trời?quen nhau hả..?"
Glücksstern
[Haha...Chúng ta có quen nhau sao?]
Lilian dù hơi bất mãn nhưng vẫn giải thích cho cậu.
Lilian Weinberg
[Chúng ta đã gặp nhau trong một khu ổ chuột ở Mỹ khoảng vài chục năm về trước đó ạ!chú còn hát cho cháu nghe nữa cơ mà?!]
Glücksstern
[Ở...Mỹ?à tôi nhớ rồi,em là cô bé đam mê âm nhạc đó hả?lâu rồi không gặp nên tôi quên mất...]
Bayakuya ishigami.
[Ồ?Người quen sao lilian?]
Lilian Weinberg
[ừm,chú ấy hát hay lắm đó!nhưng mà tiếc ghê,chú ấy lại không muốn làm ca sĩ...]
*Tiếc hùi hụi*
Connie Lee
[Tại sao lại không ạ?]
*Tò mò*
Glücksstern
[Tại tôi không thích,làm ca sĩ thì đi đâu cũng bị người khác nhòm ngó,phiền chết đi được]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play