Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU...[HieuAn][Hieugav]

Ký ức

--------------------
Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc. Một chiếc taxi dừng lại
???
???
Tài xế: Chung cư G5. Hết 95 nghìn nha anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[đưa 100] không cần thối lại
Anh kéo vali xuống, ngẩn đầu nhìn toà nhà 3 tầng cũ kỹ, màu sơn bong tróc, cửa rỉ sét.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Trầm ngâm] .....
-----
Cầu than gỗ kêu cót két. Hiếu bước chậm rãi.
Khi vừa bước lên tầng áp mái, tiếng nhạc nhẹ vang ra từ phòng đối diện. Một giọng hát khẽ ngân theo tiếng guitar.
Cửa phòng đối diện mở hé ra. Một cậu trai đang ngồi thắt dây giày. Tóc hơi rối, áo thun trắng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ngước lên, hơi khựng lại]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a-anh là hàng xóm mới tới?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[gật nhẹ] ừ, tối ở phòng kế bên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[đứng dậy] vậy bây giờ ta là hàng xóm rồi. Tối là An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phòng tôi sát vách, hơi ồn một tí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ anh nghe nhạc hay tiếng ồn thì đừng giật mình nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không để tâm lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[hơi nhíu mày nhìn Hiếu thật kĩ] nhìn anh có h-hơi quen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình có gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Anh khựng lại, ánh mắt hơi đổi sắc nhưng nhanh chống trở lại bình thường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[nhún vai] chắc... tôi nhìn nhầm
im lặng vài giây. cả hai nhìn nhau như đang dò xét một điều gì đó... cảm giác rất quen nhưng không nhớ là ai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[đổi giọng, nhẹ nhàng] có việc gì thì cứ gõ cửa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi thường ở nhà
Nói xong An cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Hiếu đứng đó thêm một chút tay chạm nhẹ vào vết xẹo bên cổ. gương mặt thoáng một chút gì đó khó diễn tả
----------
trong căn phòng trống trải. chỉ có bàn ghế, laptop và ánh đèn vàng.
Hiếu bật máy lên, mở một file mật. dòng chữ lớn hiện lên: "MỤC TIÊU THEO DÕI: ĐẶNG THÀNH AN-KHÔNG RÕ THÂN PHẬN-LIÊN QUAN ĐẾN VỤ MẤT TÍCH NĂM XX"
Anh mở một đoạn video giám sát cũ. An đang ngồi trong tiệm cà phê, viết gì đó vào sổ. Cậu đeo tai nghe, môi mấp máy theo lời bài hát. Gương mặt bình yên, ánh mắt mơ màng
Hiếu phóng to hình ảnh – Zoom cận mặt. Nụ cười đó… khiến Hiếu bỗng thấy tim mình nhói lên. Anh lùi ghế, ôm đầu
-----
bên phòng của An cậu ngồi trên ghê, nhìn vào vách tường đối diện
Tay cậu cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ. Nhấn nút play
TIẾNG GHI ÂM PHÁT RA (giọng Hiếu trong quá khứ, dịu dàng): – An… nếu mai anh quên em, nhớ nhắc anh rằng… em từng là tất cả.
An khẽ rùng mình. Mắt đỏ. Tắt máy. Gục đầu lên đầu gối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[lẩm bẩm, giọng lạc đi]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã nhắc. Bao nhiêu lần…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh vẫn quên.
Bên ngoài, tiếng gió đêm thổi qua khe cửa. Cả tầng áp mái im lặng. Hai người, hai phòng. Một người nhớ, một người không.
---------------------
cua iu
cua iu
tui mới chỉnh lại vài chi tiết lại vài chi tiết
cua iu
cua iu
tại thấy cái trước nó hơi ấy

im lặng

--------------------
SÁNG HÔM SAU
Âm thanh chuông điện thoại vang khẽ từ phòng bên kia vách. Hiếu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, An cũng mở cửa phòng mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ngạc nhiên] ủa, anh dậy sớm vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[nhìn thoáng qua, đáp gọn] không ngủ được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[tay xoa cổ, ngáp] lúc trước tôi cũng vậy, lạ chỗ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà dạo này cứ nghe thấy tiếng động... như kiểu có người đi qua lại bên ngoài ấy
Hiếu đứng im, không trả lời. An liếc sang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[đùa] bộ anh là kiểu nghiêm túc từ sáng đến tối vậy luôn hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[bối rối vài giây, quay đi] k-không quen nói chuyện nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ngập ngừng vài giây, rồi cười nhẹ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ... Vậy thôi, tôi xuống mua cà phê. Anh uống gì không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[định từ chối... rồi đổi ý] Cà phê đen. Không đường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[mắt sáng lên, khẽ gật đầu] Y chang hồi đó...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[quay lại nhìn] gì cơ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[vội cười chữa] À không, ý tôi là... giống mấy người quen tôi từng biết thôi.
Hiếu không nói gì. Cậu lặng lẽ đi về phía thang, tay lướt nhẹ qua lan can sắt cũ kỹ. An đứng nhìn theo – nụ cười đã tắt, ánh mắt xa xăm.
-----
QUÁN CÀ PHÊ DƯỚI CHUNG CƯ
An đang đợi cà phê, lướt điện thoại. Bỗng có tiếng nói từ phía sau
???
???
Vẫn thích dậy sớm đi lượn lờ vậy hả?
An quay lại, thấy một cậu con trai cao, tóc xoăn nhẹ, áo sơ mi xắn tay – là Pháp Kiều.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cười tươi] Kiều! mày dọn về rồi hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[nhướng mày] Ừ. Phòng 304. Đối diện phòng thằng Duy. Từ giờ chắc được nghe mày đàn ngày hai buổi rồi ha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[nháy mắt] Tao có hàng xóm mới. Khó đoán lắm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[ngồi xuống] Ai vậy? Nam hay nữ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[nhìn ra cửa sổ, khẽ lẩm bẩm] Là người quen... mà không biết có nhớ ra không
Kiều nhìn An chăm chú vài giây, không hỏi thêm
-----
PHÒNG HIẾU
Hiếu ngồi trước laptop, tay rê chuột qua từng dòng hồ sơ hiện lên màn hình. Ảnh chụp từ camera. Những mốc thời gian. Nhưng đoạn cuối có một tệp bị lỗi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Dữ liệu ba năm trước... mất trắng.*
Anh nhấn chuột, cố khôi phục. Màn hình hiện ra đoạn video mờ nhòe – một hình ảnh không rõ mặt. Chỉ là một đoạn ngắn, ai đó đang ôm lấy người khác giữa trời mưa. Tay người kia – có chiếc vòng cổ tay màu bạc.
Hiếu nhìn chằm chằm. Vẻ mặt thoáng sững lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[thì thầm] là... cậu?
lát sau anh đứng dậy mở cửa ra ngoài
Đụng ngay An đang cầm hai ly cà phê. Một cho mình, một cho Hiếu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cười] Giao cà phê tận nơi đây.
Hiếu nhìn ly cà phê, do dự, rồi nhận
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[nhỏ giọng] Cảm ơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ngồi xuống bậc thềm, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh] Ngồi đây chút không?
Hiếu ngập ngừng. Rồi cũng ngồi xuống. Hai người im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thỉnh thoảng... tôi cảm giác có người biến mất khỏi trí nhớ mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình vẫn sống bình thường, ăn uống, làm việc, thở… nhưng trong lòng lúc nào cũng thiếu một người nào đó.
Hiếu quay sang, nhìn cậu chăm chú.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cười nhẹ] Nghe tôi nói vậy chắc anh tưởng tôi điên rồi ha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[trầm giọng] không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ngạc nhiên] hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[quay đi, giọng nhỏ] Tôi cũng vậy.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Lặng. Rất lâu. Nhưng không ai nói gì thêm.
-----
TRONG PHÒNG KIỀU - 9h TỐI
Kiều đang dọn đồ. Điện thoại reo. Màn hình hiện: "...". Kiều nhìn một lúc, rồi nhấn nút Từ chối.
Ánh mắt hơi run lên. Rồi cậu cúi xuống mở một hộp gỗ nhỏ. Bên trong – một chiếc đồng hồ bạc đã vỡ mặt kính, vẫn còn dính vết máu cũ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[thì thầm] Lần này… nếu anh còn im lặng…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì đừng trách tôi biến mất lần nữa.
Điện thoại lại reo. Cùng một cái tên
----------

Gặp?

-------------------
TIẾP
Ánh sáng từ đèn bàn le lói. Kiều ngồi lặng trước hộp gỗ mở toang. Điện thoại tiếp tục đổ chuông lần thứ ba.
Một thoáng phân vân, rồi Kiều đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[giọng khô khốc] Gọi chi mà nhiều vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[đầu dây bên kia, giọng trầm] Tôi muốn gặp em.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[nhếch môi cười, chua chát]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gặp? Từ lúc tôi về đây đến giờ, một tin nhắn anh còn tiếc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bận... không phải vì muốn tránh em.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh lúc nào cũng lý trí, cũng hợp lý… mà chưa bao giờ đúng với tôi cả.
Sự im lặng kéo dài vài giây bên kia điện thoại
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[vẫn trầm, có phần cứng nhắc] Em... đang ở phòng 304 đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[cười khẽ] Đừng tới. Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[lẩm bẩm] Sợ nhìn rồi lại mềm lòng.
Cúp máy. Màn hình tắt. Kiều ngả người ra giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Không khóc, nhưng ánh mắt ướt
-----
SÁNG HÔM SAU
Hiếu mở mắt sau một đêm trằn trọc. Đầu óc hỗn loạn. Cơn đau âm ỉ phía sau gáy khiến anh nhíu mày.
Nhớ lại hình ảnh mờ nhòe hôm qua . Trời mưa một người đang khóc, ôm chặt lấy anh
và... chiếc vòng bạc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[thì thầm] Cậu là ai…? Tại sao tôi lại thấy đau khi nhìn cảnh này?
------
QUÁN CÀ PHÊ DƯỚI CHUNG CƯ – BUỔI SÁNG
Kiều ngồi cùng An. Trước mặt mỗi người là một ly cà phê còn bốc khói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cắn ống hút, giọng trêu nhẹ] Tối qua mày làm gì mà không rep tin tao luôn?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[liếc sang, mặt xị xuống] Gặp lại một người cũ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai vậy?... là Dương hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[gật đầu] ừ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[im lặng một chút, rồi vỗ vai Kiều] Mày ổn không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[nhún vai]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn lâu mới ổn. Mày biết cái kiểu... người ta bước vào cuộc đời mày như thể không thể thiếu, rồi đột ngột biến mất?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Khẽ cười] Để lại mỗi một câu "anh bận".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[nhìn Kiều, trầm ngâm] Tao hiểu mà.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày còn nhớ Minh Hiếu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[giật mình nhẹ] s-sao lại nhắc tới ảnh?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao thấy ánh mắt mày mỗi lần nói chuyện với ảnh. Không giống kiểu "mới quen".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cười gượng] Có những thứ... không nói ra thì hơn.
T
U
A
Hiếu ra ngoài, đúng lúc An vừa từ thang máy bước lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ, lại trùng hợp ha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi... đi dạo chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[bước ngang đi cạnh] Cho tôi đi chung. Hôm nay không có lịch gì.
Hiếu không phản đối. Hai người cùng bước chậm rãi dọc hành lang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[nhìn lên trần] Hồi nhỏ tôi từng mơ... có một người sẽ luôn ở cạnh mình, bất kể tôi là ai, ở đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau này còn mơ nữa không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cười nhạt]Có. Nhưng giờ giấc mơ đó... hay bị bỏ dở giữa chừng.
Hiếu im lặng. An quay sang, hỏi như đùa mà không cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh từng yêu ai chưa?
Hiếu thoáng khựng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[nhỏ giọng] Tôi nghĩ... có lẽ đã từng có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[mắt mở lớn, nhưng lại không hỏi tiếp]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy sao.
Một khoảng lặng. Tiếng gió vù nhẹ.
---
TRONG CĂN PHÒNG LẠ
Một người đàn ông lạ mặt ngồi trước bàn, ánh đèn vàng phủ mờ khuôn mặt
Hắn nhìn vào bức ảnh – chụp Hiếu đang đứng bên An trong hành lang chung cư.
???
???
Cuối cùng cũng tìm ra mày rồi, Trần Minh Hiếu.
Hắn đẩy nhẹ chiếc bật lửa lên bàn. Ánh lửa bập bùng soi rõ vết sẹo dài bên cổ tay
???
???
Nợ máu… phải trả bằng máu.
---------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play