[DuongHung]Nơi Em Bắt Đầu Mỉm Cười ?
Gặp gỡ
Trời thu trong xanh, nắng nhẹ vàng ươm như mật, gió thì se se lạnh khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lá cây chuyển sang màu vàng, cam, đỏ rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mùi hoa sữa thoang thoảng khắp các con phố gợi lên bao kỷ niệm thân quen. Mùa thu đến không ồn ào, vội vã mà thật chậm rãi, êm đềm ,như một lời thủ thỉ của đất trời với lòng người.
Lê Quang Hùng là một sinh viên năm nhất, dáng người nhỏ nhắn,mái tóc đen hơi rối vì thường xuyên bận rộn với việc học. Gương mặt cậu sáng sủa, đôi mắt luôn ánh lên sự chăm chỉ và kiên trì. Mỗi sáng, cậu thường đeo balo đến giảng đường với bước đi nhanh nhẹn và tự tin. Dù lịch học dày đặc, cậu vẫn luôn giữ nụ cười thân thiện với bạn bè và thầy cô.
Lê Quang Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung đầy nắng gió. Cha mẹ làm nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng thu nhập chẳng đủ để trang trải cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn đã cũ, mỗi mùa mưa lại dột tứ phía. Từ nhỏ, Hùng đã quen với cuộc sống thiếu thốn: bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và cá khô, quần áo thì mặc lại của anh chị. Dù vậy, cậu chưa bao giờ than vãn hay buông xuôi. Chính hoàn cảnh khó khăn ấy đã rèn cho Hùng tinh thần vượt khó, luôn cố gắng học giỏi để sau này có thể thay đổi cuộc đời và giúp đỡ gia đình.
Lê Quang Hùng
mẹ ơi con đi học đây
Mẹ ơi, con đi học đây!” – Hùng khoác vội chiếc ba lô đã sờn vai, bước nhanh ra khỏi ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm. Trời còn sớm, sương mù vẫn còn phủ nhẹ trên những mái nhà lợp tôn cũ kỹ. Hùng đạp chiếc xe cọc cạch ra con đường làng, trong lòng đầy quyết tâm. Là sinh viên năm hai ở thành phố, mỗi kỳ nghỉ về quê với Hùng là vừa giúp cha mẹ việc đồng áng, vừa tranh thủ ôn bài, tiết kiệm từng đồng lẻ để tiếp tục hành trình lớp
Chiếc xe đạp kêu cót két theo từng vòng quay, bánh trước hơi lệch vì đã cũ, nhưng Hùng vẫn đạp đều, mắt hướng về con đường đất dài hun hút phía trước. Cậu nghĩ đến mẹ, , suốt ngày lom khom ngoài đồng, và bố bàn tay chai sạn, ngày ngày đi phụ hồ ở thị trấn xa
Lê Quang Hùng
* đối với mình thành phố này rộng lớn và xa lạ quá*
đặt chân đến ký túc xá, cậu chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo cũ và một cuốn sổ ghi chép đã sờn gáyvới tiền sinh hoạt ít ỏi cha mẹ gửi lên mỗi tháng
Để đỡ đần cho gia đình, Hùng xin làm phục vụ quán cà phê vào buổi tối, còn ban ngày thì miệt mài trên giảng đường. Có hôm tan ca lúc gần nửa đêm, về đến ký túc xá là ngồi học tiếp trong ánh đèn vàng le lói, đôi mắt mỏi nhừ nhưng vẫn cố ghi nhớ từng dòng bài giảng
Lê Quang Hùng
ba mẹ khổ cực nhiều rồi con nhất định sẽ thành công để báo đáp công ơn bố mẹ
Lê Quang Hùng
Đêm đầu tiên ở ký túc xá , con nhớ ba mẹ quá
Hùng ngồi lặng trên giường tầng dưới, mắt nhìn quanh căn phòng chật chội nhưng đầy ắp tiếng cười nói của những người bạn mới
Lê Quang Hùng
// rút trong túi ra 1 tấm ảnh mà hùng chụp chung cùng với gia đình// // thì thầm// Xa nhà rồi , mình không được yếu đuối . Mình đến đây là để học . Để báo đáp cho bố mẹ
Lê Quang Hùng
//cậu cúi đầu xuống, hai tay siết chặt tấm ảnh, nói tiếp, giọng nghèn nghẹn//
Lê Quang Hùng
Con nhớ nhà lắm, nhưng con sẽ ráng. Con hứa với ba mẹ, dù có khó đến mấy, con cũng sẽ không bỏ cuộc đâu…
Lê Quang Hùng
giờ thì đi ngủ thôi// ngủ//
Lê Quang Hùng
// thức dậy nhìn đồng hồ//5 giờ 30… Mình dậy sớm quá hả? Nhưng thôi, vậy cũng tốt. Lần đầu đi học mà, phải chuẩn bị đàng hoàng.
Lê Quang Hùng
// gấp chăn gọn gàng//
Lê Quang Hùng
// lấy chiếc áo mẹ ủi tù tuần trước//
Lê Quang Hùng
… Mình phải mặc cho đàng hoàng. Không được nhăn, không được luộm thuộm. Lần đầu vô lớp mà.
Lê Quang Hùng
//vuốt tóc// nhìn vậy được chưa ta
Lê Quang Hùng
Ổn không ta? Nhìn cũng không đến nỗi
Hùng đạp con xe cũ kĩ đi đên trường, hồi hợp
Lê Quang Hùng
Trường đông quá trời… khối A là hướng nào ta? Mình coi bản đồ rồi mà vẫn không nhớ nổi // ngơ ngác //
Lê Quang Hùng
Thôi chết… mới ngày đầu mà đi trễ là quê lắm á… Chết rồi chết rồi…
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng, trầm mà rõ ràng
???
này cậu tìm khối A phải không?
Hùng quay lại, bắt gặp một người con trai cao ráo, tóc hơi rối nhưng ánh mắt sáng, đeo tai nghe một bên. Gương mặt bình thản như đã quá quen với nơi này
Lê Quang Hùng
À… ừ… bạn biết chỗ đó không? Mình… mới lên hôm qua…
Trần Đăng Dương
Đi theo mình. Mình học ở đó luôn.// cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
*Cậu này… trông hơi lạnh lùng… nhưng lại giúp mình… Ừm… nói chuyện nhẹ nhàng ghê.*
Lê Quang Hùng
Cảm ơn bạn nha. À… bạn tên gì vậy?// cười //
Lê Quang Hùng
mình tên hùng..g
Cả hai nhìn nhau một chút, rồi Dương quay bước đi trước. Hùng nhìn theo bóng cậu bạn, khẽ mỉm cư
Lê Quang Hùng
(Dương… Cái tên nghe cũng đẹp ghê…)
Hùng bước vào giảng đường, tim đập thình thịch. Cậu cúi đầu nhẹ, rồi tìm một chỗ trống gần giữa lớp. Không ai để ý nhiều, ai cũng đang nói chuyện rì rào. Hùng ngồi xuống, mở vở ra, rút bút, thở nhẹ
lạc đường
Hùng bước vào giảng đường, tim đập thình thịch. Cậu cúi đầu nhẹ, rồi tìm một chỗ trống gần giữa lớp. Không ai để ý nhiều, ai cũng đang nói chuyện rì rào. Hùng ngồi xuống, mở vở ra, rút bút, thở nhẹ
Lê Quang Hùng
*Lớp đông thật… Căng thẳng ghê. Không biết có ai từ tỉnh khác giống mình không*
Đúng 7h30, một cô giáo bước vào lớp. Cả lớp im lặng dần. Hùng ngẩng đầu nhìn, cô mặc áo sơ mi trắng, gương mặt hiền nhưng ánh mắt nghiêm
giáo viên
Chào các em, cô là Nguyễn thị thu sẽ là cố vấn học tập của lớp mình trong suốt 4 năm tới. Trước tiên, chúc mừng các em đã chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Kỹ Thuật. Đây là giảng đường mới, cuộc sống mới, và cô mong các em cũng sẽ là những con người mới ,trưởng thành, tự lập và kiên trì.
cả lớp
Cả lớp vỗ tay. Hùng cũng vỗ tay theo,
Lê Quang Hùng
*cô giáo Thu à… nghe nghiêm quá trời. Hy vọng cô dễ gần…*
giáo viên
Bây giờ cô điểm danh lớp một lượt để nhận mặt sơ bộ. Trong tuần đầu sẽ có hoạt động làm quen và sinh hoạt đầu khóa, các em nhớ cập nhật lịch trong group lớp nha.
Cô bắt đầu gọi tên từng bạn. Hùng chăm chú nghe, lo lắng chờ đến lượt
Lê Quang Hùng
Dạ , có em ạ!
Một vài bạn quay lại nhìn, Hùng hơi cúi đầu, ngại. Cậu không biết rằng ở dãy bàn phía trên, một ánh mắt đã liếc nhìn cậu một cách kín đáo
Lê Quang Hùng
//Hùng mở vở ra, ghi tiêu đề. Cậu mím môi, quyết tâm lắng nghe, nhưng lòng vẫn còn căng thẳng//
Lê Quang Hùng
*Cố lên Hùng… Đây là nơi bắt đầu thật sự rồi.*
Hội trường sáng nay đông nghịt sinh viên mới, ai cũng còn ngơ ngác. Hùng tìm được chỗ ngồi gần giữa, vô tình… lại ngồi ngay sau Dương.
Các thầy cô đang giới thiệu chương trình học. Một nhóm bạn phía sau Hùng thì cứ xì xào, nói nhỏ với nhau
đa nhân vật
Bạn A:Ê, mấy người quê vô học nhiều ghê ha. Mới nhìn là biết không phải dân thành phố rồi
đa nhân vật
Bạn N:Ừ , nhìn là biết nhà quê luôn
Hùng nghe rõ. Dù không ai nhắm thẳng vào cậu, nhưng mấy câu đó chạm đúng vào tự ti trong lòng. Cậu im lặng, mắt nhìn xuống tờ giấy trên bàn , mím môi không nói gì
Trần Đăng Dương
//quay xuống//Không ai hỏi. Bớt nói.
Trần Đăng Dương
// quay lên // lắm mồm
Lê Quang Hùng
*Cậu ấy nói vì… vì mình sao?*
Suốt buổi học đầu tiên.Hùng chẳng còn nghe rõ mấy lời giới thiệu nữa. Trong đầu cậu cứ lặp lại ba chữ: “Bớt nói đi.” lạnh lùng, ngắn gọn… mà lại thấy ấm áp lạ lùng
Buổi sinh hoạt kết thúc. Sinh viên lục đục ra về. Hùng bước chậm rãi xuống bậc cầu thang hội trường, đầu vẫn còn ong ong
Lê Quang Hùng
Trời ơi… mệt thật sự… Không nhớ nổi mấy cái tên thầy cô luôn… Mà lúc nãy cậu Dương đó… có phải… nói vì mình không ta…
Hùng đứng trước ngã ba trong khuôn viên trường. Hai lối rẽ, đường nào cũng lạ. Không có bảng chỉ dẫn rõ ràng.
Lê Quang Hùng
Ủa… ký túc xá hướng nào ta… Lúc sáng đi theo Dương nên đâu để ý gì// hoang mang//
Lê Quang Hùng
// rút điện thoại ra, nhưng… sóng yếu. Bản đồ trường thì mờ mờ khó coi//
Lê Quang Hùng
Thôi xong… mình lạc thiệt rồi
Hùng đi vòng vòng một hồi
Lê Quang Hùng
Biết vậy lúc nãy hỏi đường luôn cho rồi… Bây giờ gọi điện cũng đâu có ai mà mình quen
Bất ngờ, có tiếng nói phía sau lưng ,trầm, ngắn, rất quen
Trần Đăng Dương
Cậu đang đi đâu vậy?
Lê Quang Hùng
// quay phắt lại//
Lê Quang Hùng
À… mình… mình đang tìm đường về ký túc xá… chắc đi sai rồi// ngập ngừng//
Trần Đăng Dương
Đi theo tôi.
Hùng đỏ mặt, nhưng ngoan ngoãn đi theo. Hai người im lặng vài bước.
Lê Quang Hùng
Lúc nãy .. trong lớp .. cảm ơn nha
Trần Đăng Dương
vì cái gì
Lê Quang Hùng
thì cái câu bớt nói đó
Trần Đăng Dương
Tôi không thích người ồn ào. Càng không thích người móc méo người khác
Lê Quang Hùng
vậy cảm ơn cậuu
bí
Trần Đăng Dương
Phòng cậu phòng mấy??
Trần Đăng Dương
tôi ở phòng 318 có gì thì gõ cửa
Lê Quang Hùng
ừm..cảm ơn dương nha
Trần Đăng Dương
Cho tôi sđt đi
Trần Đăng Dương
có gì lạc gọi tôi
Trần Đăng Dương
//đưa điện thoại ra//
Trần Đăng Dương
📱Ăn cơm không? tôi mời.
Trần Đăng Dương
📱tôi ở trước phòng cậu ra đi tôi chờ
Quang Hùng đã off 1 giây trước
Đăng Dương đã off 1 giây trước
Lê Quang Hùng
// mở cửa// hello cậuuu
Tại quán cơm sinh viên dưới ký túc xá
Hùng đang cầm khay cơm đi lạch bạch theo sau Dương
Lê Quang Hùng
Trời ơi đông quá… sao ai cũng chen trước vậy… tớ tưởng vô đại học thì người ta lịch sự hơn chứ…
Trần Đăng Dương
Người ta chen còn cậu đứng cằn nhằn thì ai ăn trước?
Lê Quang Hùng
Thì… cậu giành đồ ăn cho tớ đi chứ😔😔
Trần Đăng Dương
Tôi không phải mẹ cậu.
Lê Quang Hùng
(Mẹ tớ cũng không như cậu…)
Trần Đăng Dương
nè tôi nghe đó
Sau một hồi chọn món .Dương lấy cơm thịt kho trứng, Hùng lấy cơm canh chua và trứng chiên.
Lê Quang Hùng
Ủa sao cậu ăn thịt kho mà không lấy thêm rau
Trần Đăng Dương
Không thích rau.
Lê Quang Hùng
Rồi bị táo bón đừng than nha.
Trần Đăng Dương
Cậu đang quan tâm tôi kiểu gì vậy
Lê Quang Hùng
Ai thèm quan tâm cậu
Trần Đăng Dương
// xịt keo//
Trời sáng dần. Chim kêu líu lo ngoài cửa sổ. Trong phòng, Hùng đang quấn chăn như bánh tráng cuốn, miệng nhóp nhép, mắt vẫn nhắm.
Chuông báo thức reo từ 6h30… nhưng Hùng đè lên điện thoại, tắt báo thức bằng… tay . Trong phòng vẫn tối lờ mờ. Ngoài hành lang, có tiếng bước chân.
Trần Đăng Dương
Hùng dậy mau lên
Bên trong có tiếng loạt soạt, chăn rơi xuống sàn, tiếng đầu đụng giường.
Trần Đăng Dương
Cậu sắp muộn rồi đó
Cửa mở hé. Dương đẩy vào ,và suýt trượt chân vì… chiếc dép của Hùng nằm ngửa giữa phòng.
Trần Đăng Dương
Này cậu vừa làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
không có gì.i
Lê Quang Hùng
chờ tôi xíu// vscn//
Trần Đăng Dương
// dọn phòng //
Trần Đăng Dương
nè lẹ lên
Lê Quang Hùng
oki xong ròi nè
Dương mặc áo sơ mi trắng tay dài, xắn gọn lên đến khuỷu tay, cổ áo không cài hết, để hở nút đầu tiên tạo cảm giác thoải mái.Quần tây đen suông, ống đứng, giày sneaker trắng sạch tinh như chưa bao giờ chạm đất.
Trên vai là balo đen đơn giản, đeo một bên kiểu hờ hững.
Tóc cắt gọn, vuốt nhẹ ra sau, trông cực kỳ chỉn chu nhưng không quá kiểu cách.Ánh mắt tỉnh táo, điềm tĩnh, bước đi thẳng lưng, nhìn đâu cũng khiến người khác loạn tim
Hùng mặc áo thun cổ tròn màu kem có hình con mèo ngủ gật in ở ngực trái, hơi nhăn do vừa giặt chưa kịp ủi.Quần jeans xanh nhạt, ống cuộn nhẹ ở mắt cá, mang giày thể thao xám đã hơi cũ nhưng sạch sẽ.Balo đeo hai quai, hơi lệch vai, bên hông móc một cái móc khoá hình con gấu.Tóc rối nhẹ vì chải vội, vài cọng còn vểnh lên, nhưng gương mặt thì tươi cười rạng rỡ
Trần Đăng Dương
Đi lẹ mau lên // đẩy hùng đi//
Lê Quang Hùng
òo..từ từ..// bị đẩy//
Dương Hùng ngồi sau nhau. Ngồi chưa lâu thì đã có 3 bạn nam khác cũng vô chỗ đó
Hoàng Đức Duy
tớ ngồi đây nhé cậu// chỉ chỗ bên cạnh hùng//
Lê Quang Hùng
à cậu ngồi đi
Pháp Kiều
hai bọn mình ngồi đây đi// chỉ chỗ sau hùng//
Lê Quang Hùng
Trời ơi đói xỉu
Hoàng Đức Duy
Đi ăn chưa? Mình biết quán bún cá gần trường, rẻ mà ngon.
Đặng Thành An
Chỗ đó đông á. Nhưng tụi mình đẹp trai thì chen vô vẫn được.
Lê Quang Hùng
Ừm! Vậy… đi hết luôn hả
Lê Quang Hùng
Vậy là đi chung hen
Cả nhóm rẽ ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa tám chuyện rôm rả. Hùng đi giữa Dương và Kiều, hai tay đút túi, nhìn đường nhưng vẫn… thỉnh thoảng nắm nhẹ tay Dương
Pháp Kiều
Ê, hai ông kia thân ghê ha?
Lê Quang Hùng
Hả?? Không có gì đâu, bình thường á!!// giật mình//
Trần Đăng Dương
cậu ấy nắm tay tôi 3 lần rồi đó
Lê Quang Hùng
Ơ… ừm… là… vô tình!
Lê Quang Hùng
Đi thôi..i mau lên
Lê Quang Hùng
//nắm tay kiều//đi thôi
Trần Đăng Dương
// ghen//
Hoàng Đức Duy
Tui gọi luôn phần cho ông nha Hùng?
Lê Quang Hùng
Ờ… được, cám ơn Duy
Lê Quang Hùng
Ông ăn rau không?// hỏi dương//
Lê Quang Hùng
ờ ha cậu ghét rau
Trần Đăng Dương
*đến cái đó còn không nhớ Hùng ơi t giận mày rồi*
Lê Quang Hùng
Ăn đi Dương// đẩy bát bún về phía dương//
Dương không đáp. Chỉ nhìn xuống tô bún. Môi mím lại. Hùng nhìn cậu, tim nhói nhẹ
Mắt vẫn liếc sang Dương ,người vẫn im lặng, như đang ở một thế giới khác. Không cãi nhau. Không giận rõ ràng.
Lê Quang Hùng
*Dương à… sao hôm nay cậu khác vậy? *
Đặng Thành An
Ê Hùng, sao ăn ít vậy
Lê Quang Hùng
À không… chắc do tớ lỡ ăn bánh lúc sáng nên giờ hơi no…
Hoàng Đức Duy
Ông ăn không được thì tui ăn phụ. Chứ để phí thì tội lắm nha
Lê Quang Hùng
Đâu có… mà nếu Duy muốn thì chia nửa cũng được…
Hoàng Đức Duy
Chia thiệt đó nha? Chứ không phải giỡn đâu.
Trần Đăng Dương
// Đặt đũa xuống// Tôi về trước
Lê Quang Hùng
Ơ? Sao về liền vậy?
Trần Đăng Dương
Không thích
Nói xong Dương quay lại bước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play