[Hằng Thuỵ] | Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
1
Trương Hàm Thuỵ-em
Trương Hàm Thuỵ (18 tuổi). Trẻ trung, vô tư, dễ tổn thương, dễ thương:)
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng (20 tuổi). Trầm lặng, sâu sắc, chân thành
Trương Quế Nguyên-hắn
Trương Quế Nguyên (20 tuổi). Ngoại hình điển trai, lăng nhăng, khéo miệng, là “chồng hợp đồng” của Hằng nhưng không có tình cảm, chỉ muốn sống tự do
số bạn khen tg giỏi văn thì sẵn đây tg flex xíu ạ,..(năm lớp 11,12 tui đạt giải nhì thi hsg văn cấp tỉnh ạ🥹)
Căn nhà vắng lặng nằm im như một khối lạnh giữa phố phường nhộn nhịp. Trần Dịch Hằng đứng trước bàn ăn đã nguội ngắt, bữa cơm được nấu kỹ càng giờ chỉ còn là sự vắng lặng. Cậu nhìn đồng hồ, 8 giờ tối. Một lần nữa, Trương Quế Nguyên lại không về nhà
Cậu không trách. Cậu đã quen với việc này từ ngày hai nhà buộc hai người họ phải kết hôn. Hai mươi tuổi, tuổi người khác đang yêu, đang học, còn cậu đã thành chồng người ta. Một người chồng… bị bỏ mặc
Cậu có tình cảm với hắn, luôn thể hiện mình là một người "chồng" tốt, nhưng rồi cậu nhận lại được gì?
Sự lạnh lùng, thờ ơ, cộc cằn đến từ người chồng "hợp đồng" của mình
Tiếng khóa cửa vang lên giữa đêm. Hắn bước vào, mùi nước hoa thoảng theo từng bước chân
Trần Dịch Hằng-cậu
//quay ra mỉm cười//
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh ăn chưa, để em hâm lại nồi canh nha
Không thèm liếc lấy một cái. Hắn cởi áo khoác, quăng lên ghế rồi vào phòng tắm
Trương Quế Nguyên-hắn
Cậu nghĩ tôi về để ăn mấy món nhạt nhẽo đó à//giọng lạnh//
Cậu đứng yên, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn không gọi cậu bằng tên hay "chồng" mà chỉ là “cậu” như người dưng mà thôi
2
Nửa tiếng sau, hắn bước ra, mái tóc còn ướt. Hắn mặc áo phông rộng, quần thể thao dáng vẻ vừa lười biếng vừa bất cần
cậu định đưa khăn lau tóc, nhưng tay vừa chạm đến vai hắn thì bị hất mạnh ra
Trương Quế Nguyên-hắn
Đừng động vào tôi. Ghét nhất cái kiểu đeo bám như vậy//cau mày//
Trần Dịch Hằng-cậu
Em chỉ muốn anh không bị cảm lạnh thôi…//nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên-hắn
Tôi với cậu bằng tuổi, không cần xưng hô như vậy
Trương Quế Nguyên-hắn
Còn nữa, lo cho bản thân đi. Đừng tưởng sống chung nhà là có quyền xen vào cuộc sống của tôi//bỏ lên phòng//
Hắn đóng sập cửa phòng, bỏ lại cậu ngồi trên sofa, ôm lấy hai đầu gối. Nước mắt không hề rơi
Ngoài kia, phố lên đèn. Người ta hẹn hò, cười nói. Còn cậu, ngồi trong căn nhà gọi là “tổ ấm”, nhưng chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng
Trần Dịch Hằng-cậu
//thở dài//
cậu mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn vẫn chưa được đọc
..:Anh đang ở đâu? Em có nấu canh anh thích, em đợi anh về anh nhé
Tin được gửi từ ba giờ trước. Giờ đã gần nửa đêm,hắn không hề đọc, cậu mím môi xóa dòng tin ấy, như chưa từng gửi
Tủ lạnh trong nhà gần như chỉ có đồ ăn cho một người. Hắn chẳng bao giờ động đũa. Đồ ăn nguội đi, cậu vẫn hâm lại, rồi ăn trong im lặng như một cái máy. Những bữa cơm một mình đã trở thành thói quen....thói quen của người bị bỏ rơi ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình....
Trần Dịch Hằng-cậu
" mẹ à.. con có thể ly hôn được không"
Mẹ Nguyên
"Không... Nhà ta cần con giữ mặt mũi. Quế Nguyên sẽ tự khắc thay đổi. Đừng làm lớn chuyện"
Trần Dịch Hằng-cậu
"thay đổi?"
3
Thay đổi? cậu cười cay đắng. Đã một năm, tình cảm từ phía hắn chẳng những không tốt lên mà còn ngày một thô lỗ hơn
Trần Dịch Hằng-cậu
//ngồi lì ở sofa//
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhìn đồng hồ//
Trần Dịch Hằng-cậu
//thở dài//
9 giờ tối. Điện thoại vẫn không có lấy một tin nhắn từ hắn
Cậu tựa trán vào cửa kính, nhìn dòng xe dưới phố. Đã ba ngày liên tiếp hắn không về nhà, cũng chẳng nhắn một lời. Trong lòng cậu là một khoảng trống, không thể lấp bằng bất cứ bữa cơm nóng nào
Trần Dịch Hằng-cậu
//nước mắt bất giác rơi//
Trần Dịch Hằng-cậu
Tại sao ông trời lại để con sống một cuộc sống đơn giản mà lại đau đớn đến như vậy...
Ở một ngôi trường phổ thông trong thành phố, hắn đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh
Hắn vừa tan công việc, nhưng không về nhà. Thay vào đó, hắn có một thói quen mới là tìm đến nơi có bóng dáng của một cậu học sinh nhỏ nhắn
em là học sinh cuối cấp, nụ cười tươi ánh mắt trong trẻo. Một ngày nọ, khi tan học, em thấy hắn đứng chờ ở cổng với một bó hoa
Trương Hàm Thuỵ-em
//bước đi//
Trương Quế Nguyên-hắn
//đi lại chắn trước em//
Trương Quế Nguyên-hắn
chào em
Trương Hàm Thuỵ-em
//khó hiểu//
Trương Hàm Thuỵ-em
anh tìm em?
Trương Quế Nguyên-hắn
//bật cười//
Trương Quế Nguyên-hắn
anh vô tình đi ngang qua thôi, may quá gặp được em
Trương Hàm Thuỵ-em
//nghiên đầu khó hiểu//
Trương Hàm Thuỵ-em
em... quen anh sao
Trương Quế Nguyên-hắn
không, không quen
Trương Quế Nguyên-hắn
nhưng
Trương Quế Nguyên-hắn
anh muốn được làm quen//cười ấm áp//
Trương Hàm Thuỵ-em
//hơi đỏ mặt//
Chỉ một câu nói, một cái cười đầy ấm áp, Thuỵ đã đỏ mặt dù mới gặp lần đầu. Em không quen với sự ga lăng kiểu người lớn ấy
Và càng không thể ngờ, người đàn ông trước mặt mình đã kết hôn
Từ hôm đó, hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trước cổng trường. Hôm thì mang trà sữa, hôm thì cầm chiếc ô che mưa cho em. Những hành động nhỏ nhặt, nhưng khiến trái tim tuổi 18 bắt đầu loạn nhịp
Trương Hàm Thuỵ-em
này anh Nguyên
Trương Quế Nguyên-hắn
hửm anh nghe//xách cặp cho em//
cả hai ngồi xuống ghế ở công viên
Trương Hàm Thuỵ-em
anh có phải là một con người bận rộn không//dịu dàng hỏi//
Trương Quế Nguyên-hắn
//bật cười rồi lắc đầu//
Trương Quế Nguyên-hắn
không
Trương Quế Nguyên-hắn
anh chỉ bận nếu không được gặp em
Trương Hàm Thuỵ-em
//bật cười nhẹ//
Trương Quế Nguyên-hắn
//nắm tay em//
Trương Hàm Thuỵ-em
//ngại ngùng siết nhẹ tay hắn//
Trong lòng ngây thơ nghĩ rằng… có lẽ mình sắp yêu rồi
Chỉ là, em không hề biết...trong bóng tối, có một người vẫn đang lặng lẽ chờ một bữa cơm chẳng bao giờ có người ăn cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play