Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàng] Truyện Ngắn

Cực Hàng

Trương Cực và Tả Hàng – vẫn là đôi “đối nghịch” nổi tiếng nhất khối 12. Không ai biết họ đang yêu, nhưng ai cũng... nghi ngờ dữ lắm rồi.
———
Tiết Sinh học, bàn cuối lớp.
Tả Hàng vẫn cúi đầu ghi chép như thường lệ, vai gầy và ánh mắt lúc nào cũng tập trung.
Trương Cực thì ngồi bàn chéo sau cậu, giả vờ ngủ gật, nhưng thật ra mỗi 5 phút lại liếc mắt nhìn cậu một lần.
Chẳng ai thấy họ nói chuyện. Nhưng hôm đó, sau giờ kiểm tra Sinh, bạn cùng bàn Tả Hàng quay sang hỏi nhỏ:
914: Ê, tớ thấy Trương Cực nhìn cậu suốt luôn á.
Cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu chắc là cậu không tưởng tượng à?
Ngay lúc đó, Trương Cực đi ngang qua bàn cậu, nhét một thanh kẹo bạc hà vào ngăn bàn — tay làm như vô tình, nhưng chính xác là đúng ngăn của Tả Hàng. Không ai nói gì, nhưng cả lớp… cảm thấy gì đó sai sai.
———
Giờ thể dục
Tả Hàng ngồi chấm bài thi bên cạnh sân. Ai cũng nghĩ cậu không quan tâm. Nhưng khi Trương Cực ném trúng rổ, quay đầu nhìn cậu và giơ tay thành hình "V" chiến thắng — ánh mắt họ chạm nhau đúng 0.8 giây.
Trương Cực chơi bóng rổ, áo đồng phục vắt lên vai, mồ hôi lăn trên cổ và gò má. Hàng ghế khán giả nữ la hét ầm ĩ.
Tả Hàng cúi đầu nhanh chóng, nhưng khóe môi… khẽ nhếch.
Bạn ngồi bên hỏi: “Ê, Tả Hàng, cậu biết cười hả?”
Tả Hàng
Tả Hàng
Không. Là gió thôi.
“Cả cái sân không có gió.”
———
Ngày mưa, sân trường ướt đẫm.
Tả Hàng quên mang ô. Trời mưa tầm tã sau buổi học thêm.
Mọi người đều chen ra cổng, chỉ mình cậu đứng lại ở hành lang. Đột nhiên, một chiếc ô đen mở ra trước mặt cậu — không nói không rằng, Trương Cực đứng đấy, tay đút túi, chỉ nghiêng đầu.
Trương Cực
Trương Cực
Đi không?
Tả Hàng gật đầu, bước vào bên dưới chiếc ô — cách nhau một cánh tay, nhưng tim lại đập cùng một nhịp.
———
Tin đồn bắt đầu lan.
Cô bạn ngồi sau than thở: “Tôi cá 500k là hai người đó đang quen nhau. Không ai nhìn nhau kiểu đó trừ khi đang yêu!”
Bạn bên cạnh: “Nhưng họ có công khai đâu?”
“Không cần. Chỉ cần nhìn ánh mắt Trương Cực khi ai đó đứng gần Tả Hàng là đủ biết rồi.”
———
Trước cổng trường, đông học sinh chen lấn. Tả Hàng bước ra, đeo tai nghe, mắt lơ đãng. Trương Cực đã đứng sẵn bên xe đạp, đeo balo một bên vai, nhai kẹo cao su.
Không ai nói gì. Nhưng khi Tả Hàng bước qua, cậu nghiêng người thì thầm:
Trương Cực
Trương Cực
Tối nay 8h, sân thượng. Em có quên thì anh vẫn chờ.
Cậu không trả lời, chỉ đi thẳng.
Nhưng ngay giây sau đó — Trương Cực nhếch môi, vì cậu thấy rồi: Tả Hàng - cậu đang nắm chặt quai balo, môi cong lên khẽ cười.
"Không ai nghe họ gọi nhau là “anh – em”
"Không ai thấy họ nắm tay giữa sân trường"
"Nhưng bất cứ ai từng yêu… đều biết, họ đã yêu – sâu đến nỗi chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt."

Cực Hàng

Trương Cực không thể không chú ý đến Tả Hàng khi cậu mới chuyển đến trường. Tả Hàng không giống những người khác; cậu không sợ Trương Cực mà còn chẳng mấy khi tỏ ra yếu đuối trước anh. Điều đó khiến Trương Cực cảm thấy khó chịu nhưng cũng lạ lùng, dần dần anh không thể rời mắt khỏi Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
//Đứng ở hành lang, nhìn Tả Hàng một cách sắc lạnh//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu là ai mà không sợ tôi? Ai cũng sợ tôi mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Không nhìn Trương Cực, ánh mắt bình thản//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không sợ anh. Anh hung dữ là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.
Trương Cực
Trương Cực
//Nhếch mép, tiếng cười mang theo chút khinh bỉ//
Trương Cực
Trương Cực
Đúng là đồ không biết sợ. Tôi sẽ cho cậu thấy một chút.
Trương Cực
Trương Cực
//Bước đến gần, thách thức Tả Hàng bằng ánh mắt sắc lạnh//
Tả Hàng
Tả Hàng
//Vẫn bình tĩnh, không lùi bước//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không muốn gây chuyện, nhưng nếu anh muốn thì… tôi cũng không ngại đâu.
———
Mỗi ngày, Trương Cực và Tả Hàng lại có những cuộc đối đầu nhỏ, từ những câu đùa châm chọc cho đến những trận đấu võ ngắn, nhưng mỗi lần như vậy, Trương Cực lại không thể hiểu nổi tại sao mình không thể giận Tả Hàng lâu được. Cậu ta chẳng bao giờ sợ hãi, không một chút nhụt chí, và càng lạ lùng hơn là, Tả Hàng có thể hiểu được anh mà không cần một lời giải thích nào.
Trương Cực
Trương Cực
//Trong một lần giận dữ, đẩy Tả Hàng vào góc tường//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Bị đẩy vào tường, nhưng không có chút hoảng sợ nào, chỉ nhẹ nhàng nói//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có thể đánh tôi, nhưng tôi không quan tâm. Anh không phải kẻ tôi phải sợ.
Trương Cực
Trương Cực
//Khó hiểu, có chút tức giận, nhưng giọng nói trở nên nhẹ hơn//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu… thật sự không sợ tôi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói đầy sự thấu hiểu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, tôi không sợ. Tôi biết bên trong anh không phải là người xấu. Anh chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc mà thôi
Trương Cực
Trương Cực
//Im lặng, cảm thấy như có một cơn sóng lạ dâng lên trong lòng, không biết làm sao để giải thích những cảm xúc này//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu là đồ ngốc. Cứ như vậy thì làm sao tôi có thể…
Nói đến đây, anh ngừng lại, giọng có chút mềm đi
———
Một ngày, trong một buổi tập luyện, Trương Cực không kiềm chế được sự giận dữ khi thấy Tả Hàng bị người khác khiêu khích. Anh lao đến, xô ngã người kia và quyết định bảo vệ Tả Hàng dù biết rõ sẽ làm tổn thương chính mình.
Trương Cực
Trương Cực
//Lôi người kia ra, giọng lạnh lùng, nhưng có chút gì đó rất lo lắng khi nhìn về phía Tả Hàng//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu có sao không? Đừng để họ khiêu khích, không đáng
Tả Hàng
Tả Hàng
//Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi bước đến gần Trương Cực, đặt tay lên vai anh//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không sao. Nhưng anh thì sao? Anh luôn cố gắng làm mình mạnh mẽ, nhưng tôi biết anh không phải như vậy.
Trương Cực
Trương Cực
//Bực bội, cố gắng lách khỏi tay Tả Hàng nhưng lại không thể//
Trương Cực
Trương Cực
Cậu muốn tôi làm sao? Tôi không thể để ai làm tổn thương cậu được, dù tôi không muốn thừa nhận điều đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn Trương Cực, ánh mắt kiên định và dịu dàng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì anh hãy để tôi ở bên cạnh anh, không phải chỉ để bảo vệ, mà để hiểu anh. Anh không cần phải giấu diếm cảm xúc của mình nữa.
———
Một ngày nọ, sau một trận đấu căng thẳng, Trương Cực cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Anh kéo Tả Hàng vào một góc yên tĩnh của sân trường, nơi chỉ có hai người, và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trương Cực
Trương Cực
//Giọng trầm, nhưng đầy sự dịu dàng// Cậu đúng, tôi không biết cách thể hiện. Tôi luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng… tôi không thể đối xử như vậy với cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Cực, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự thấu hiểu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không cần phải mạnh mẽ với tôi. Tôi yêu anh vì anh là chính anh. Hãy để tôi yêu anh theo cách mà anh xứng đáng.
Trương Cực
Trương Cực
//Khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm lại như để thu thập hết cảm xúc//
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn, Tả Hàng. Tôi… tôi không thể tưởng tượng mình sẽ sống ra sao nếu không có cậu.
———
Mùa đông trôi qua, Trương Cực và Tả Hàng dần hiểu nhau hơn. Dù Trương Cực vẫn giữ lớp vỏ lạnh lùng, nhưng mỗi lần gặp Tả Hàng, anh lại cảm thấy mềm yếu, muốn ở gần cậu hơn. Tả Hàng luôn kiên nhẫn, không bao giờ từ bỏ, luôn ở bên anh dù thế nào.
Một buổi chiều, Trương Cực đứng bên cửa sổ, đột ngột nói:
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, từ khi gặp cậu, tôi không còn giả vờ mạnh mẽ nữa. Tôi… không muốn mất cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Mỉm cười, nhẹ nhàng đáp// Em sẽ không đi đâu, anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau, không cần lời nói. Họ hiểu rằng tình yêu không phải lời hứa, mà là sự ở bên nhau, qua mọi thử thách.
Năm tháng trôi qua, dù thế giới ngoài kia có thay đổi, Trương Cực và Tả Hàng vẫn bên nhau, tay trong tay, trái tim hòa nhịp, không cần phải nói thêm gì nữa.

Chu Tả

Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng lần đầu tiên trong lớp học. Tả Hàng ngồi một mình, rất ít khi nói chuyện với ai. Đối với Chí Hâm, đó là một thách thức không thể bỏ qua.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Bước tới, vỗ mạnh vào bàn của Tả Hàng, cười nham nhở//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, người mới! Tả Hàng phải không? Lạ vậy, sao lại ngồi một mình? Trốn tránh xã hội à?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Không quay lại, giọng lạnh lùng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có thể im lặng được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Cười hớn hở, không bỏ cuộc//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ, sao lại im lặng chứ? Tôi là Chu Chí Hâm, làm bạn với tôi vui lắm đấy! Cậu không muốn kết bạn sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn thẳng vào mắt Chí Hâm, giọng đều đều//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Lắc đầu, vẫn không chịu bỏ cuộc// Không sao đâu! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ yêu tôi thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhíu mày, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Mỉm cười gian xảo// Ừ, tôi biết mà. Cậu không thể cưỡng lại được tôi đâu.
———
Sau lần gặp đầu tiên, Chu Chí Hâm không ngừng làm trò với Tả Hàng. Dù Tả Hàng không có phản ứng mạnh mẽ, nhưng điều đó càng khiến Chí Hâm thích thú và muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Đang ngồi trước bàn của Tả Hàng, giả vờ nghiêm túc//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, tôi có một câu hỏi quan trọng. Cậu có biết... làm sao để làm người khác cười không?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn anh, không thèm trả lời, vẫn tập trung vào bài vở/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết. Có lẽ hỏi người khác.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Mỉm cười, bày trò// Sai rồi, phải là hỏi tôi. Vì tôi rất biết cách khiến người khác phải cười!
Tả Hàng
Tả Hàng
//Không thèm nhìn Chí Hâm, giọng hơi bất lực// Cậu đúng là không biết gì cả.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Với vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn tiếp tục giỡn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao, tôi sẽ dạy cậu. Từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi!
———
Một ngày nọ, Chí Hâm quyết định làm một trò lớn hơn, khiến Tả Hàng không thể không để ý đến mình. Cậu đặt một cái hộp quà lớn trên bàn của Tả Hàng, nhưng bên trong chỉ toàn giấy và một tấm thiệp ghi dòng chữ:
"Em làm cho anh không thể không chú ý đến em, phải không?"
Tả Hàng
Tả Hàng
//Mở hộp, nhìn vào, một giây sau thì thở dài// Cậu có rảnh quá không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Cười toe toét, nháy mắt// Không, tôi chỉ muốn biết khi nào cậu mới hết ghét tôi thôi. Tôi nghĩ tôi đã làm cho cậu bối rối rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhướng mày, giọng lạnh nhưng mắt lại không giấu được sự hài hước//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bối rối sao? Cậu làm tôi mệt hơn thì đúng hơn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Đột ngột nghiêm túc, bước lại gần Tả Hàng, giọng nhỏ nhẹ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, tôi biết tôi giỡn nhiều, nhưng... thực sự, tôi muốn làm bạn với cậu. Được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
//Im lặng một lát, nhìn Chí Hâm, sau đó thở dài nhẹ nhàng// Tôi không chắc là mình muốn... nhưng có lẽ tôi không thể tránh được cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Vui vẻ, nở nụ cười chiến thắng// Ha! Vậy là tôi thắng rồi, ha!
———
Vài tuần trôi qua, mối quan hệ của họ đã có những bước tiến đáng kể. Chí Hâm vẫn nghịch ngợm, làm trò với Tả Hàng mỗi ngày, nhưng giờ đây Tả Hàng cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như trước. Anh bắt đầu mỉm cười nhẹ khi thấy những trò đùa của Chí Hâm, và cuối cùng cũng thừa nhận rằng, có lẽ mình đã quen với việc này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Hôm nay lại đứng trước bàn của Tả Hàng, trêu đùa như mọi khi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, nếu cậu không cười thì tôi sẽ không cho cậu đi về đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Mỉm cười nhẹ, nhìn Chí Hâm, giọng hơi nhăn mặt nhưng không giận// Cậu là đồ phá đám.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Giọng bông đùa, nhưng ánh mắt lại thật lòng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ có thể là phá đám với cậu thôi. Vì cậu là người duy nhất tôi không thể giỡn quá lâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Nhìn Chí Hâm, ánh mắt có chút gì đó ngọt ngào nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng// Thôi, đừng trêu nữa. Tôi biết cậu thích tôi rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Mỉm cười lém lỉnh, mắt sáng lên// Sao cậu biết? Tôi còn định giữ bí mật mà.
Tả Hàng chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng hai người hiểu rằng, những trò giỡn này chính là cách họ thể hiện tình cảm với nhau. Mối quan hệ giữa họ đã bước qua một giai đoạn mới, không còn là những trò đùa vô hại nữa mà là sự thấu hiểu và yêu thương sâu sắc, dù vẫn cứ "giỡn giỡn nhây nhây" như lúc ban đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play