RhyCap | Cuộc Gọi Nhỡ
Chương một
Có người nói 'Soulmate' là một khái niệm gắn liền với sự kết nối sâu sắc và hiếm hoi giữa hai con người. Không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp trong sở thích hay thói quen, soulmate là người mà ta cảm nhận được sự thấu hiểu vô điều kiện, như thể cả hai linh hồn đã từng quen biết từ trước, dù chỉ mới gặp nhau trong kiếp này.
Cũng có người cho rằng những giả thuyết ấy chỉ là trò viển vông lừa gạt con nít, hoặc dành cho những người mê tín tin vào định mệnh.
Soulmate có thật hay không là tuỳ thuộc vào mỗi người nhận định. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi sự xuất hiện của đôi 'thanh mai trúc mã' tựa trong tiểu thuyết mới có.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh quen nhau từ thuở lọt lòng, khi cả hai vẫn bập bẹ chưa nói rành mạch. Tình bạn cả hai không dừng lại ở mức bạn bè hay bạn thân, mà dường như đến ngưỡng khác, cái thứ mà hầu hết mọi người chẳng tin vào điều ấy. Tri kỷ.
Không chỉ san sẻ những đam mê trong ca nhạc mà còn giúp đỡ nhau tiến bộ. Cả hai lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng, đến độ bạn bè xung quanh đôi khi nhầm tưởng rằng họ là một đôi.
.
Ê tao thấy tụi bây đánh lẻ đi chơi riêng quài nha, bộ yêu nhau rồi hay gì?
.
Không tính công khai cho bạn bè biết à
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Mày điên à? Yêu đương gì, vớ va vớ vẩn
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Tụi tao là cốt đấy chứ bồ bịch gì không biết, thằng khùng
Anh cốc vào đầu bạn mình một tiếng, trong khi ấy Đức Duy vẫn im ỉm không nói lời nào. Nhưng sâu trong cậu, có thứ gì đó bùng nhẹ, không giống một ngọn lửa tức giận, cũng không phải là sự hào hứng hạnh phúc, nó khiến tim cậu chững lại một nhịp
Và ngay giây phút đó, cậu biết, cậu đã phải lòng chính người cậu coi là anh em, người đã đồng hành cùng cậu hơn hai mươi năm trời.
.
Phải không yêu không đấy? Suốt ngày đi ăn đi chơi như hẹn hò ấy. Thằng Duy đâu sao không nói gì mày
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Hả– à, ừ...Thì có yêu đâu, mày nghĩ sao trai yêu trai được?
Cậu lên tiếng sau vài phút tĩnh lặng, giọng nói thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng sâu trong ấy đã có chút buồn bã không ai nhận ra
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Đấy tao bảo rồi, tao với Duy là huynh đệ tốt mà
Quang Anh choàng tay qua vai em, cười với cái giọng điệu thường ngày của mình
Đức Duy không đáp lời, cậu chỉ im lặng, không ồn ào như thường ngày nữa. Vì cậu biết mọi chuyện từ giờ sẽ khác, khi cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã không còn ở mức huynh đệ.
Chương hai
Bẵng đi một tháng sau, Đức Duy vẫn giấu nhẹm đi đoạn tình cảm của mình, cậu cứ nghĩ mọi thứ vẫn êm đềm như vậy cho đến cái ngày định mệnh ấy
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Duy ê
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Gì đấy?
Cậu buông điện thoại xuống, ngước nhìn lên anh, người đang cười tủm tỉm như thiếu nữ đôi mươi tập tành yêu đương. Ánh mắt của Quang Anh như chứa đựng cả bầu trời sao, khiến lòng cậu khẽ nhói lên
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Hè hè, xin giới thiệu, tao đã thoát kiếp độc thân rồi đấy nhá!
Anh khịt mũi cười tươi, hai tay chống hông như thể vừa đoạt được giải nhất của một cuộc thi nào đó
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Hả?
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Mày có...người yêu rồi?
Đức Duy tròn mắt, giọng cậu ngập ngừng như thể chẳng tin vào điều anh vừa nói
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Chứ sao nữa? Mày cũng nhanh nhanh kiếm người yêu đê, há há há
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Anh đây đi chơi với ghệ yêu đây, cu em cứ ở đó từ từ tận hưởng độc thân đi nhá
Quang Anh cười toe toét, vẫn là cái giọng điệu thích thú khi xưa, vẫn là nụ cười thương hiệu mà cậu được nghe mỗi ngày.
Nhưng sao bây giờ khi nghe đến, tim cậu lại như bị đâm vào hàng trăm nhát
Đức Duy cúi mặt xuống, cậu cắn vào môi mình để ngăn bản thân chực trào nước mắt.
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Mày khóc cái gì chứ? vốn dĩ mày và anh ấy cũng không đến được với nhau...
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Không sao, có lẽ tình cảm này chỉ là do mình quá kích động thôi. Ừm, rồi vài ngày nữa sẽ hết mà...
Cậu lẩm bẩm, thở đều ổn định lại bản thân rồi xoay người rời khỏi căn hộ mà cả hai ở chung. Giờ đây đã có một vết nứt giữa hai người
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Mình làm gì yêu Quang Anh chứ...
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Nhỉ..?
Chương ba
Dù màn đêm đã buông xuống, bao chùm lấy thành phố vốn náo nhiệt ban ngày, nhưng tại quán Bar Tuyết Hỷ vẫn tấp nập người ra kẻ vào.
Bên trong là đèn đóm luôn được chuyển màu liên tục, đầy đủ các thứ màu sắc khác nhau và âm nhạc xập xình từ các DJ bậc nhất.
Đức Duy vào trong, cậu đến trước quầy rượu, ngồi xuống nhìn Bartender trước mắt rồi gọi một ly Gin.
Trong góc quán bar mờ tối, ly Gin lạnh lẽo trên tay Đức Duy dường như là thứ duy nhất còn thành thật. Nhấp một ngụm, vị cay nồng lan ra nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng nỗi đau nơi lồng ngực.
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Chắc giờ Quang Anh đang đi chơi với cô bạn gái mới...
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Mình làm gì có quyền buồn chứ
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Dù sao mình với Quang Anh cũng chỉ là bạn bè quen lâu hơn bình thường mà thôi
Tiếng nhạc ồn ào chẳng đủ át đi tiếng tim cậu rạn vỡ. Đức Duy uống thêm, mong cơn say sẽ xoá nhoà trí tưởng tượng khi Quang Anh nhìn về người con gái anh thương
Mãi đến tận 3 giờ 8 phút cậu mới rời khỏi quán Bar, loạng choạng bước đi trong tình trạng say khướt, Duy không gọi cho Quang Anh đến đón như mọi khi mà thay vào đó lại bắt xe đi về.
Trong tình trạng say mềm, cơn men làm lí trí cậu đứt gãy, Duy mở điện thoại lên gọi cho anh trong vô thức. Chỉ là muốn nghe giọng anh thôi, dù cậu biết, khi anh nghe máy, trái tim cậu sẽ lần nữa đập loạn nhịp vì anh.
Hoàng Đức Duy — CaptainBoy
Mình chỉ gọi hỏi anh chừng nào về thôi...Không có ý gì khác...
Đức Duy lẩm bẩm với chính mình như một lời cổ vũ, rồi nhấn gọi cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play