[Chu Tả] Sống Lại Một Đời
Chap 1
Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, giáo sư Tả Hàng đã giải quyết được 7 đề khó tầm cỡ thế giới trên nước ta
Kết hợp sáng lập viện toán học quốc gia
Là chủ nhân của khoa hàng không số 4 lừng lẫy
: Xin được trao giải thành tựu trọn đời cấp quốc gia cho ngài
Tả Hàng bước lên nhìn xuống phía dưới với nụ cười rạng rỡ
Tả Hàng nghe thấy tiếng gọi liền quay sang
Chẳng phải ai xa lạ là con trai của cậu
Đứa trẻ với giọng nói còn chưa trưởng thành, gương mặt giống với người pa đã khuất của bé như đúc
Chu Chí Minh bước đến với bằng khen thưởng chỉnh chu
Chu Chí Minh
Pa ơi, papi luôn là niềm tự hào của con /cười tươi/
Tả Hàng vui vẻ hạnh phúc đan xen nhận lấy bằng khen thưởng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Chu Chí Minh
Tả Hàng
Cảm ơn Minh nhi, con cũng là niềm tự hào của papi
: Không phải chứ!! Giá đỡ và loa trên kia sắp sập!!
: Mau!!Mau cứu ngài Tả ra
Nghe tiếng hét thất thanh Tả Hàng nhìn lên
Chiếc giá đỡ lung lay rồi rơi xuống chiếc loa cùng theo đó cũng rơi xuống. Tả Hàng chẳng nghĩ gì nhiều liền đẩy Chu Chí Minh ra ngoài, còn bản thân hưởng trọn tai nạn ấy
Tiếng gọi Minh nhi cuối cùng, cũng là lần cuối Chu Chí Minh được gọi papi
Sự mơ màng cuối cùng mà cậu nhìn thấy là sự sợ hãi và kinh ngạc của con mình cùng sự hoảng loạn của mọi người có mặt tại đây
? ? ?
: /giật mình tỉnh giấc/
? ? ?
: Đây là đâu...rõ ràng mình chet rồi kia mà
Đứng dậy nhìn xung quanh vô cùng xa lạ, sự bất ngờ và chút sợ hãi đan xen
? ? ?
1: Nhìn xem đây chẳng phải là con gái của sếp Tả và vợ cũ Dung Tuyết hay sao
? ? ?
: Sống 18 năm dưới quê sau khi Dung Tuyết qua đời mới đón về Tả thị
? ? ?
: Mình...trọng sinh rồi
? ? ?
: "Trọng sinh vào người có cùng họ tên và...ngày tháng sinh" /nhìn bản thân trong gương/
Tả Hàng đi xuống cầu thang, mọi thứ ở đây hôm nay được bày biện khá lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ
Bước xuống cầu thang đi được hai bước đã nghe thấy tiếng gọi mình
Cậu thanh niên chạc tuổi cậu trên tay cầm hai ly rượu vang tiến đến với nụ cười nhẹ nhàng
Nhưng cậu thấy nó có chút giả tạo
? ? ?
: Anh lại quên tên em rồi
Tả Nhiên Nam
Tả Nhiên Nam, em mời anh ly rượu
Vừa đưa tay ra không biết cố tình hay cố ý đổ vào người cậu
Chưa kịp phản ứng đã hưởng trọn ly rượu, ướt màng vai bên phải
Tả Nhiên Nam
Ah!! Em xin lỗi anh
Tả Nhiên Nam
Nhưng rượu vang ngon thế này, anh lớn lên ở quê chắc cũng không quen uống nên em có cho anh thử đó /giễu cợt/
Tả Hàng mặt không biến sắc, phục vụ đi ngang qua cậu nhanh tay cầm ly rượu trên đó
Đổ thẳng lên đầu Tả Nhiên Nam, khiến cậu ta sửng sốt tại chỗ
Tả Hàng
Vậy à, tôi cũng trượt tay
Từ một không gian không tiếng ồn giờ lại có tiếng xì xào bàn tán
Tả Hàng
Em sống trong nhung lụa như vậy mong là em uống quen
? ? ?
8: Sao sếp Tả lại có người con như vậy
Dù nói nhỏ nhưng không gian ở đây khá vang nên vẫn có thể nghe được
Tả Hàng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mấy người, giọng nói nghiêm nghị đến đáng sợ
Tả Hàng
Vừa nãy lúc cậu ta đổ rượu lên người tôi mấy người co ro không dám nhúc nhích hay phản bác
Tả Hàng
Bây giờ tôi trả lại cậu ta một cốc thì mấy người trách móc tôi?
Tả Hàng
Đây là có ý thức mà mấy người học được à
Mấy người vừa phát ngôn liền im bặt, Tả Nhiên Nam định lên tiếng câu trong miệng chưa kịp nói ra đã im bặt nuốt vào trong
Vì chưa để cậu ta nói Tả Hàng đã liếc cậu ra một cái rồi đi
Áp lực khác biệt so với đám nhà giàu mà Tả Nhiên Nam quen trước đây
Tả Hàng ra đầu tầng, đứng ở đó đã nghe người bên cạnh nói chuyện
? ? ?
3: Sếp Trương đến rồi
Chàng trai với bộ vest chỉnh tề màu đen với 2 vệ sĩ theo sau
Tả Hàng
"Cảm thấy có chút thân quen..."
Hồi đó Tả Hàng cùng với người mình yêu dẫn các tiến sĩ du học về nước cống hiến nhưng để bảo vệ họ người mà cậu yêu đã hy sinh trong anh dũng và lòng yêu thương, biết ơn của mọi người
? ? ?
10: Người thừa kế xuất sắc nhất tập đoàn Chu thị, sếp Trương Quế Nguyên tên trên thị trường là Chu Đình Nguyên
? ? ?
9: Quả nhiên khí chất phi thường
Tả Hàng
"Lẽ nào là đời sau của nhà họ Chu" /đi xuống cầu thang/
Trương Quế Nguyên
/dừng bước/
Tả Hàng
/đứng trước mặt Nguyên/
Tả Hàng
Anh với Chu Chí Minh có quan hệ gì?
Nghe câu hỏi Quế Nguyên sững sờ nhìn người trước mặt
? ? ?
10: Sao cô ta dám gọi thẳng tên chủ tịch Chu
Chưa nghe được câu trả lời tay cậu đã bị ai đó kéo lại
Tả Thành Sơn
Sếp Trương, con trai tôi từ quê lên. Xin lỗi cậu
Tả Thành Sơn
Nó có nhiều phép tắc không hiểu
Tả Thành Sơn
Mong cậu rộng lượng
Quế Nguyên nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn cậu
Tả Thành Sơn
Sao dám gọi thẳng tên ông nội sếp Trương, mau xin lỗi!!
Tả Hàng
"Ông nội....vậy ra đây là chắt của mình à"
Cậu hít sâu một hơi bình tĩnh tiến lên một bước
Tả Hàng
Chu Chí Minh...còn sống không?
Lần này giọng Tả Hàng có phần hơi run không khí thế như hỏi cậu kia với Quế Nguyên
Cậu muốn chắc chắn một điều
Con trai mình còn sống hay không!!
Trương Quế Nguyên
Ông nội tôi vẫn khỏe, tất nhiên là còn sống
Sự lo lắng nặng trĩu trong lòng cũng được dịu xuống cậu cười nhẹ, trong nụ cười và đôi mắt chan chứa niềm vui nhưng cũng đồng đều có cả nỗi buồn
Trương Quế Nguyên
Sếp Tả...con trai này của ngài khá mạnh dạn đấy /rời đi/
Sau khi Quế Nguyên rờin đi ánh mắt Tả Hàng bỗng nhòe đi, đầu đau điếng đứng không vững
Tả Hàng
"Gượm đã...sao chóng mặt thế này.."
Tả Hàng loạng choạng rồi ngã xuống ngất đi
Hẹ hẹ hẹ
Đây k phải là chất xám của tg, tgia nảy số từ bộ phim ngắn "Vinh quang gia tộc" bên Trung🤡
Hẹ hẹ hẹ
Ai chưa xem xem thử đi. Tôi thấy cx hề phết đó hihi
Hẹ hẹ hẹ
Có điều sẽ không đầy đủ vì sẽ có vài cảnh t sẽ k cho vô và t chắc chắn bộ truyện này sẽ có chất xám của tgia ở trong nhưng không phải hiện tại
Hẹ hẹ hẹ
Nên mong mọi người ủng hộ
Chap 2
Tả Hàng không biết ai đã đưa cậu về phòng như khi tỉnh dậy thấy bản thân đã ở trong phòng của cậu
Tả Hàng
"Chưa quen được với cơ thể này"
Cậu sực nhớ ra ở thời đại mà cậu đang sống có thứ am hiểu vạn vật là Điện thoại
Tả Hàng mò mẫm xung quanh tìm chiếc điện thoại
Tên vừa được gõ bấm nút tìm kiếm
Hình ảnh người đàn ông cao tuổi hiện ra trước mặt
Chu Chí Minh - gia chủ nhà họ Chu do vấn đề về sức khỏe nên thường xuyên ở nước ngoài điều trị
Tay cầm điện thoại Tả Hàng run lên hình ảnh Chu Chí Minh nằm trên giường bệnh
Nỗi xót xa được kìm nén, cậu phóng to bức ảnh nhìn rõ vết bớt trên cổ
Tả Hàng
"Giống hệt nhau...đây là Minh nhi của mình...."
Tả Hàng
"Minh nhi ngoan ngoãn của mình....từ bao giờ lại hóa thành một người già thế này..." /xót xa/
Tả Hàng
/tay trượt trên tấm ảnh/
? ? ?
: Mày đang làm gì thế, mau ra ngoài định để tao và em trai mày chờ bao lâu nữa
Tả Nhiên Nam
Bố ơi bố đừng giận
Tả Nhiên Nam
Anh từ QUÊ lên, vô ý thức cũng là chuyện thường /khinh miệt/
Tả Thành Sơn
Hôm qua tao mãi mới gặp được sếp Trương
Tả Thành Sơn
Mày còn đắc tội với cậu ta!! Chưa biết nhà họ Chu sẽ trả thù như thế nào đâu
Tả Hàng
Sự hiểu biết của tôi về nhà họ Chu nhiều hơn ông
Tả Hàng
Họ sẽ không trả thù
Tả Hàng
Sự khoan dung đã ăn sâu vào máu
Tả Hàng
Bây giờ tôi cần thay đồ, mời hai người ra ngoài /đứng dậy/
Tả Thành Sơn
Mày dám nói chuyện như thế, mày có biết--
Ánh mắt mang áp lực áp đảo khiến Tả Thành Sơ cứng họng còn Tả Nhiên Nam đứng cũng không vững chút nữa ngã nhào ra sau
Hai người giờ như con cún cụp đuôi trước mặt chủ
Tả Nhiên Nam
Bố ơi ánh mắt của anh ta vừa nãy...đáng sợ quá
Tả Thành Sơn
Đến ta cũng thấy sợ, ánh mắt của nó chứa đựng khí thế không đúng với độ tuổi
Tả Thành Sơn
Chuyện quái gì đây
Tả Hàng
Giờ toán cũng được đem ra thi đấu, thú vị
Tả Hàng
'Nhưng đề như này quá dễ rồi'
HS Nữ
21: Nhiên Nam cậu xem Tả Hàng kìa, thi đầu vào có được 100 điểm bây giờ còn ra vẻ như học sinh giỏi
HS Nam
3: Cậu ta đang giả bộ sao?
Tả Nhiên Nam
Đừng giả bộ nữa, mấy phút đọc hết quyển sách ư
Tả Nhiên Nam
Anh chỉ là một đứa đội sổ của khối xã hội để thi toán học tới độ khó thế này anh còn không hiểu chứ ở đó mà dễ
Tả Hàng nhìn câu mà cậu ta khoanh tròn, đọc một lượt rồi đọc kết quả
Tả Nhiên Nam cùng hai bạn học ở đó sững người quay lại nhìn Tả Hàng
Tả Hàng
Đáp án câu cậu khoanh tròn là 2b
HS Nữ
21: Nhiên Nam đứng đầu toàn khoá còn không giải được mà cậu mới đọc một lần là ra kết quả lừa ai thế
HS Nữ
21: Này cậu có biết kì thi trước--
Tả Nhiên Nam
Có phải anh nhìn lén kết quả không
Tả Hàng
Nhìn là đã biết kết quả cần gì nhìn
Tả Hàng
Cậu dễ như vậy mà không giải được
Tả Hàng
Như này mà đứng đầu tòa khóa à
Tả Hàng
Xem ra tôi vẫn nên chuyển sang khối tự nhiên ở đây lâu nhiễm bệnh ngu của mấy người
Tả Hàng dọn đồ vào cặp rồi ra khỏi lớp
Tả Nhiên Nam tức giận nắm chặt tờ đáp án trong tay ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu rời đi
Tả Nhiên Nam
Tự cao tự đại, kì thi cuối kì sắp đến. Đến lúc đó anh ta điểm kiếm tôi sẽ bảo bố đuổi cổ anh ta đi
Tả Nhiên Nam
Xem lúc đó có tự cao tự đại như vậy được không
HS Nữ
44: Tránh ra, tránh ra trùm trường đến rồi
HS Nam
63: Tránh sang một bên đi
Người ở trên ván lướt không để ý ai thẳng đi, ai cũng phải tránh vì đây là trùm trường
Đánh nhau khỏi bàn, đẹp trai nhưng lại kiêu ngạo
HS Nam
: Quá ngầu, định lắm anh Minh
Tả Hàng đi đến nắm lấy vai người vừa làm rơi sách cậu kéo lai
Chap 3
Một trong những người ở đó cười phá lên
? ? ?
: Tôi không nghe nhầm chứ? Bảo tôi nhặt sách cho cậu ?
HS Nam
: Dám sai anh Minh làm việc
HS Nam
: Cậu bạn à, đây là trùm trường nổi tiếng anh Minh
Tả Hàng
"Trông thì đẹp trai nhưng lại ngỗ nghịch quá"
HS Nam
: Anh Ming, cho cậu ta thấy sự ghê gớm của anh đi
Tả Hàng
Tôi nói lại lần nữa NHẶT SÁCH LÊN
Cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt người được gọi là anh Minh
Khí thế áp đảo anh Minh đó đôi chút ý chí và cứng rắn đã mất
Nhưng vẫn có thể trụ được
? ? ?
: Nêu tôi nói không!! /vứt ván lướt trên tay xuống/
Cậu bước đi cách xa anh Minh đó một khoảng sau đó quay lại đạp thẳng vào bụng người đó một cái
Khiến cậu ta ngã nhào ra sau
Tả Hàng nhìn quanh rồi tiến lại một chỗ
Tả Hàng
"Một chiêu mà không đỡ nổi. Kém cỏi!!"
Tả Hàng
"Mình đã trải qua bao cuộc chiến tranh, từng học võ trong bộ đội"
Tả Hàng
Bây giờ nhặt được chưa ?
Cả đám mắt nghệt ra không dám hó hé nửa lời
? ? ?
: "Mẹ nó chứ...mình...mình lại dễ bị đánh bại như thế!!!"
HS Nam
: Anh Minh, mau dạy cho cậu ta một bài học
Tả Hàng
"Bọn trẻ ngay nay hay ỷ quyền như thế sao? À đúng rồi Tả Nhiên Nam là nhân chứng sống"
Cậu đi thẳng về chỗ đựng dụng cụ của lao công gần đó cầm chổi lên
HS Nam
: Ây ây ây...cậu làm gì thế!!
Tả Hàng
Suốt ngày không lo học hành
Tả Hàng
Chỉ biết đi gây chuyện
Từng cậu nói là từng cú đánh từ chổi
Cậu vung tay thẳng không nhúng nhường
Tả Hàng
"Phải dạy dỗ cho đang hoàng!!"
Tả Hàng
Đầu tóc lòe loẹt, tụm 5 tụm 7 đánh nhau
Mọi người đứng đó hóng thì vui mừng không xuể vì có người đã trị được vị đại ca kia rồi
HS Nam
: Oa...đừng đánh nữa đừng đánh nữa
Nghe đến đây Tả Hàng mới dựng lại dựng cây chổi xuống hơi thở cũng trở nên gấp gáp
Cơ thể này cậu vẫn chưa quen hoàn toàn nên dùng sức như vậy cũng chút mệt
Một trong đám đó sợ cậu đánh tiếp liền vội chạy ra nhặt sách cho cậu miệng còn lắp bắp "Tôi nhặt...tôi nhặt...nhặt mà"
Cậu nhận được sách liền hừ lạnh rồi quay đi
Nhưng chưa đi được xa đã khựng lại
? ? ?
: Sao cậu nói chuyện như người già vậy?
Tả Hàng
"Thì tôi già thật..."
Tả Hàng
Tôi dạy dỗ cậu hộ bố mẹ cậu--
? ? ?
: Tôi không có bố mẹ!!
Tả Hàng
Thế bố mẹ cậu may mắn lắm nếu còn sống thì đã bị cậu làm cho tức chết rồi
Tả Hàng chẳng quan tâm cậu ta nói gì nữa quay đầu đi thẳng
Đi xuống cậu thang máy cậu bỗng có thông báo
Cầm máy lên đã sững người tại chỗ
: Gia chủ nhà họ Chu – Chu Chí Minh hôm nay về nước điều dưỡng
Tả Hàng
"Minh nhi....xem ra nay phải đến Chu gia rồi"
Chiếc xe dừng lại bên lề của căn nhà lớn, tài xế nhìn căn nhà rồi lại nhìn người phía sau
? ? ?
: Căn nhà này toàn những người có máu mặt
? ? ?
: Là gia tộc lớn ở hàng trăm năm, cậu bé cậu quen người ở Chu gia sao?
Tả Hàng
Cái đó bác không cần biết
Trả lời lại một cậu rồi cậu trả tiền đi không ngoảnh lại
Tả Hàng
"Trang viên Hàng Chu, là nhà tân hôn nhà họ Chu"
Tả Hàng
"Cất công chuẩn bị khi mình kết hôn với anh"
Cậu đang ngắm nhìn cảnh trước mắt đằng sau vang lên tiếng máy ảnh và bước chân dồn dập. Lờ mờ còn nghe thấy "Nhanh lên, sếp Chu về rồi!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play