Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Mèo Con Không Ngoan

Giới thiệu

Tác giả đây ạ
Tác giả đây ạ
Chương này giới thiệu bối cảnh và nhân vật hơi nhiều nên mọi người chịu khó đọc tí nha
-------
Thế giới này không chỉ có loài người.
Giữa những khu phố sầm uất, trong các biệt thự tráng lệ, vẫn có những giống loài bước đi bằng hai chân, nói tiếng người, nhưng mang tai thú và có đuôi, họ là nhân thú.
Họ sinh ra đã sở hữu giác quan nhạy bén, thể chất vượt trội và vị thế cao hơn.
Trong thế giới này, nhân thú là tầng lớp quý tộc. Còn loài người chỉ là dân thường, phục vụ cho họ.
Tại đây, có một gia tộc Hắc Miêu nổi tiếng, không chỉ vì huyết thống thuần chủng, mà vì vẻ đẹp lạnh lùng, và tính cách khó chiều đến nỗi ai cũng ngán ngẩm.
Người thừa kế hiện tại là Trần Phong Hào, 22 tuổi.
Cậu gần như có tất cả: ngoại hình nổi bật, tiền tiêu vặt không giới hạn, và cái họ Trần của gia tộc Hắc Miêu, đủ khiến người khác phải kiêng nể.
Nhưng cậu vẫn chưa được nắm quyền gia tộc, quyền lực thật sự nằm trong tay ba mẹ cậu bởi vì cậu chưa đủ khả năng để gánh vác.
Cũng phải thôi, vì tính cách của cậu rất bướng bỉnh và dễ nổi nóng. Vốn tính cách của Hắc Miêu đã khó chiều, vậy mà cậu còn khó chiều hơn bất kì ai trong gia tộc.
Thế nên bây giờ cậu đang sống trong biệt thự riêng do ba mẹ cho để tập trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng đến đâu, cậu đã làm người quản gia thứ 40 phải xin nghỉ việc gấp rồi.
-------
Một buổi sáng đầu thu, trong sảnh chính của căn biệt thự, Phong Hào đang đứng trên cầu thang, khoác áo lông, tai mèo hơi nghiêng về một bên.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh là… quản gia mới?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngước lên nhìn, ánh mắt bình thản/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng, Nguyễn Thái Sơn, 28 tuổi, bắt đầu làm việc từ hôm nay.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hừm...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khoanh tay, nhếch mép/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng không tệ, ít nhất biết chào hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không chào, tôi đang thông báo.
Tai cậu giật khẽ, đuôi cong lại phía sau như sợi dây bị kéo nhẹ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả? Cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đến để làm việc, không phải để nịnh nọt, lấy lòng cậu chủ như mấy người trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mong cậu chủ phân biệt rõ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hỗn láo! Tôi là chủ ở đây!
Giọng anh không đổi. Mắt cũng không chớp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì nên cư xử như một chủ nhân đúng nghĩa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh...!
Gió luồn qua khe cửa. Không gian im lặng chừng ba giây. Căng thẳng đến nỗi tai mèo cũng cụp nhẹ xuống.
Có vẻ như Phong Hào gặp trúng kẻ không bình thường rồi.
Do tính cách nóng nảy, thất thường của cậu nên không quản gia nào trước đây có thể làm việc với cậu được quá 2 ngày.
Dù họ đã cố nịnh nọt, dụ dỗ, chiều theo mọi yêu cầu quái gở của cậu nhưng rồi vẫn bị cậu hành cho bỏ cuộc.
Ban đầu ba mẹ cậu còn cố chọn cho cậu những quản gia tốt, profile đỉnh. Nhưng dần dần họ cũng chán, rồi tìm đại quản gia cho cậu, miễn con người là được. Vì đằng nào chẳng cuốn gói chạy vội.
Lần này cũng vậy, Thái Sơn ứng tuyển là duyệt ngay, chẳng thèm nhìn hồ sơ làm gì.
Mà thật ra hồ sơ của anh cũng gần như trắng trơn, không học viện quý tộc, không thư giới thiệu. Chỉ có một dòng đơn lẻ: "Có kinh nghiệm làm quản gia, không ngại mèo."
Và bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu chủ mình, mặt không chút cảm xúc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu có lệnh gì, mong cậu chủ nói rõ từng câu, tôi không giỏi đoán hàm ý đâu.
Nói rồi, anh bước qua một bên, bắt đầu đi lên tầng trên.
Cậu đứng chết trân, tai cụp một bên, tức nghẹn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tên người thường chết tiệt…!
-------
Một lát sau, trên phòng riêng của Phong Hào, cậu chủ trẻ nằm trên chiếc ghế dài phủ nhung, mặt úp vào gối ôm.
Đuôi cậu vẫy nhè nhẹ như thể đang trút bực. Mắt thì vẫn liếc về phía màn hình giám sát treo ở góc phòng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh ta thật sự không sợ mình sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là con người mà dám nhìn mình kiểu đó…
Góc màn hình hiện lên hình ảnh Thái Sơn đang lau cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng lên lưng áo sơ mi màu xám nhạt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hửm… lau bằng vải khô trước, rồi mới dùng khăn ướt?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái kiểu làm sạch ba bước này là…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhỏ giọng lại/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...cũng chuyên nghiệp đấy.
Trong khi cậu hơi lơ đãng một chút thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật mình ngẩng đầu khỏi gối/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì đấy?
Cửa không mở hẳn, chỉ có một cánh tay thò vào, đặt nhẹ ly trà lên bàn rồi rút về.
Phong Hào ngồi dậy, nhìn ly trà trước mặt, cau mày.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trà hoa cúc?
Điện thoại cậu rung khẽ.
Là tin nhắn từ Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
💬: Uống trước khi nổi nóng lần nữa, trà này hạ nhiệt tốt lắm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh... anh ta dám?
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cầm ly trà lên, bước ra ban công hóng mát.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không uống thì phí.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ. Mắt cụp xuống. Môi lẩm bẩm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng... tạm.
Phía dưới sân, Thái Sơn vừa lau lan can vừa liếc lên ban công, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch nhẹ như có như không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/lẩm bẩm/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mèo con không ngoan… nhưng dễ dụ.

Cứng đầu

Sáng hôm sau, tại phòng ăn, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa kính cao sát trần, phủ một lớp sáng dịu lên bàn ăn dài phủ khăn trắng.
Mùi cháo nóng lan trong không khí, nhè nhẹ nhưng ấm áp.
Phong Hào khoanh tay, gác chân lên ghế bên cạnh, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cháo trắng?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phải, tối qua cậu chủ ăn cay khi chưa ăn cơm nên rất dễ bị đau bao tử.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã đặc biệt dặn giúp việc nấu cháo cho cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao anh biết tôi ăn cay?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai cho anh xem camera trong bếp?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không xem.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe tiếng cậu ho vì sặc ớt khi đang đứng trong phòng giặt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ngừng nhai, tai giật nhẹ/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tai chó à...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/liếc qua cậu, giọng dửng dưng/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tai người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi biết dùng não.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh...
Phong Hào nghẹn luôn, trừng mắt nhìn, đuôi cụp xuống một cách bất lực.
Một lát sau, cậu đi ra phòng khách.
Mây đã bắt đầu kéo dày ngoài cửa kính. Trong phòng khách, ánh sáng mờ đi, phản chiếu qua sàn gỗ bóng loáng.
Phong Hào nằm dài trên ghế sofa nhung, tay lật lật một quyển sách cũ, bìa sờn góc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cố ý thả quyển sách xuống sàn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ… rơi rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quản gia đâu? Vào nhặt đi.
Thái Sơn bước vào từ hành lang, nhìn cuốn sách, nhưng không làm gì.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ có hai tay mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quyển đó không nặng đến mức cần trợ giúp đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nheo mắt/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi là chủ nhà!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chủ thì càng nên giữ phong thái chứ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tai vểnh lên, đỏ mặt vì tức/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Anh là người vô lễ nhất tôi từng gặp!
Cậu tức giận nhưng chẳng làm được gì.
Dù ngoài mặt hay gắt gỏng nhưng bên trong cậu vẫn là một đứa trẻ cô đơn, luôn muốn được công nhận.
Việc cậu 22 tuổi mà vẫn chưa được trao quyền lực trong gia tộc khiến cậu càng thêm khó chịu. Và mọi bức bối đó, cậu đem dồn hết vào người duy nhất ở bên cậu mỗi ngày, đó là quản gia.
Trước đây, ít ra mấy người quản gia cũ còn biết nịnh cậu vài câu. Nhưng điều khiến cậu chán ghét tột độ là đám người phàm chưa từng được tiếp xúc với Hắc Miêu cao quý đó dám thường xuyên nhìn lén nhan sắc cực phẩm của cậu.
Đã vậy lại còn hậu đậu, làm việc không sạch sẽ, mà cậu thì mắc chứng sạch sẽ rất nặng.
Thế nhưng, Thái Sơn thì khác. Lúc nào cũng chỉn chu, làm việc gần như hoàn hảo, chẳng bao giờ nhìn ngắm cậu, nhưng cũng chẳng buồn khen nửa lời.
Cái kiểu dửng dưng và im lặng đó làm cậu phát điên. Bị phớt lờ như vậy, với một Hắc Miêu quen được chiều chuộng như cậu, gần như là một sự sỉ nhục.
--------
Chiều hôm đó.
Ngoài vườn, những giọt mưa đầu mùa rơi lộp độp lên tán cây dày. Bầu trời như sụp xuống, xám xịt và lặng lẽ.
Trên phòng Phong Hào cánh cửa sổ mở toang, gió lùa mạnh làm rèm trắng tung lên như sóng vải.
Cậu đứng sững bên khung cửa, tay siết lấy cánh tay, người hơi run. Ánh mắt cậu trống rỗng, tai rũ xuống.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lại mưa nữa...
Vài phút sau, có tiếng cửa mở, Thái Sơn bước vào. Anh không nói gì, chỉ kéo rèm lại, đóng chặt cửa sổ, rồi đặt một ly trà bốc khói lên bàn gần giường.
Xong xuôi, anh quay lưng bước đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khẽ nói/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh không định hỏi tôi… có sao không à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết cậu sợ giông, không cần hỏi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Ai nói tôi sợ chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn cậu là biết, đâu cần ai nói.
Giọng cậu bắt đầu nhỏ hơn, ánh mắt lạc về ô cửa sổ ướt mưa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Cũng không phải là sợ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ là… trời mưa làm tôi thấy khó thở.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết cậu ghét bị thương hại nên tôi sẽ không ở đây lâu đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu thấy ngột ngạt quá thì đừng cố gồng nữa.
Rồi anh đi khỏi, không nói thêm gì.
Phong Hào nhìn theo bóng lưng đó, khẽ thì thầm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dễ gì...

Đứa trẻ bên trong

Một buổi sáng nọ, ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng.
Trong gương, Phong Hào đang chăm chú vuốt lại mái tóc bồng bềnh, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thể để anh ta cứ thắng hoài vậy được.
À phải rồi, Thái Sơn đã vào đây làm việc hơn một tuần nhưng chưa lần nào cậu thành công khiến anh khuất phục. Ngược lại còn bị anh bật cho cứng miệng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào, mày là Hắc Miêu cao quý, mày là cậu chủ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày phải lấy lại thế thượng phong.
Một tiếng sau, trong nhà bếp của biệt thự, mùi gừng và hành phi thoảng nhẹ trong không khí.
Phong Hào ngồi vắt chân, tay lật quyển menu bọc da, vẻ mặt trịnh trọng như sắp họp báo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi quyết định thay đổi toàn bộ thực đơn tuần này.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không ăn theo kiểu "dinh dưỡng" khô khan của anh nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/vẫn đang thái rau, không ngẩng đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy cậu chủ muốn ăn gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mỗi ngày một món Á, Âu, Pháp, fusion tùy hứng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Và món tráng miệng phải có vàng 24K rắc lên trên.
Thái Sơn ngưng tay, ngước nhìn cậu, giọng điềm đạm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trong nhà không có vàng 24K.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có… vỏ khoai lang, cậu chủ muốn thử không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Anh đang cố tình chọc tức tôi?!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không, tôi chỉ liệt kê các lựa chọn thực tế thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Món nào cậu chủ chọn, tôi vẫn sẽ cho giúp việc nấu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu cậu bỏ bữa nữa, tôi sẽ báo về nhà chính.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tai hơi cụp xuống, cắn nhẹ môi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh... cứ doạ báo về nhà chính hoài...
Chiều muộn, tại phòng tập trong biệt thự. Một căn phòng gỗ rộng rãi, nền sạch bóng, góc có tạ, gối yoga và máy chạy bộ. Nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính lớn.
Phong Hào mặc áo phông trắng và quần thể thao rộng, đang loay hoay mở máy chạy bộ. Tai vểnh lên, lông đuôi hơi xù. Có vẻ đang quyết tâm làm gì đó rất to lớn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phải tự nâng cấp bản thân.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thể để tên quản gia đó tưởng mình chỉ biết ăn ngủ và gào thét được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm nay, Hắc Miêu sẽ chạy cho anh ta biết tay.
Cậu ấn nút, máy khởi động. Cậu bước lên, hơi loạng choạng nhưng cố tỏ vẻ thản nhiên, vặn nhạc pop sôi động.
Mười phút sau, cậu nằm trên sàn, tay ôm lấy chân phải, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng không rên lớn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chuột rút rồi...
Mồ hôi thấm ướt cổ áo, đuôi cụp hẳn xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội nhổm dậy, chống tay lên sàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ định gây đột quỵ để giành lấy lòng thương hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lau mồ hôi trước đi, nằm ra thế kia dễ cảm lạnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không yếu đến vậy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Với lại tại sàn mát… tôi… đang hạ nhiệt thôi.
Thái Sơn không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đặt chai nước xuống sàn.
Ánh nắng chiều loang dần sang tông cam dịu, phản chiếu một bên gò má của Phong Hào, ướt mồ hôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu tập kiểu gì mà để chuột rút?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao anh biết?
Thái Sơn nhướng mày, như muốn nói: "Có chuyện gì mà tôi không biết?"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ngập ngừng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi... tôi đang thử phương pháp mới, chạy theo nhịp tim thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rất khoa học đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chưa thấy có khoa học chỗ nào cả.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh... anh thì biết gì...
Ngay lúc đó, chân lại co giật nhẹ, cậu khựng lại, răng nghiến nhẹ vì đau, nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng như thể chẳng có gì.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đưa tay ra/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa chân đây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tròn mắt/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xoa bóp cho.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu để lâu dễ bị co cứng hơn đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi có thể tự...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có thể, nhưng đang không làm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa đây.
Phong Hào do dự một nhịp, rồi chậm rãi đưa chân ra, mắt nhìn chỗ khác.
Thái Sơn đặt tay lên chân cậu, bắt đầu ấn nhẹ. Động tác điềm đạm, đều nhịp, không quá mạnh nhưng đủ khiến Phong Hào rùng mình nhẹ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhỏ giọng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tay anh… không lạnh như tôi nghĩ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là con người, tay có máu, sẽ ấm.
Phong Hào không đáp. Chỉ nhìn nắng chiều đang dần tắt ngoài ô cửa kính.
--------
Một đêm khác, mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn của Thái Sơn vang lên đều đều.
Khi đi ngang phòng Phong Hào, anh dừng lại, vì nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/gõ cửa/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giọng lí nhí vọng ra/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Tôi ngủ không được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chủ cần thuốc không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ngập ngừng một chút/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng… anh vào được không?
Thái Sơn mở cửa. Ánh sáng vàng dịu hắt lên thân hình nhỏ nhắn đang ngồi co lại trên giường.
Tóc Phong Hào rối bù, đôi tai rũ xuống, mắt ngơ ngác như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi mơ xấu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà tôi ghét bị thấy… yếu đuối.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không yếu đuối, chỉ là đang mệt thôi.
Phong Hào cúi đầu, tai cụp hẳn xuống, đuôi khẽ cong lại bên hông.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Anh có thể… vuốt tai tôi một chút không?
Thái Sơn im lặng vài giây, rồi giơ tay lên, giọng trầm và dịu đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được.
Bàn tay thô ráp nhẹ chạm vào đôi tai đen nhung mịn. Rồi một lần nữa, Phong Hào khẽ rùng mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhắm mắt, giọng thì thầm/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ưm… đừng chạm lâu quá… sẽ…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sẽ sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Tôi bị phản xạ sinh học.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mèo bị vuốt tai sẽ…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết rồi, tôi sẽ dừng đúng lúc.
Phong Hào dụi mặt vào tay áo mình, không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn lặng lẽ rơi, chưa có dấu hiệu tạnh.
------
Tác giả đây ạ
Tác giả đây ạ
Viết bộ nào cũng flop :((((
Tác giả đây ạ
Tác giả đây ạ
Nhưng mà tui vẫn hy vọng nếu có bạn nào đang đọc và muốn góp ý gì thì cứ cmt thẳng thắn để tui sửa nhé
Tác giả đây ạ
Tác giả đây ạ
Love u

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play