Nơi Ánh Mắt Cậu Dừng Lại
Chap 1: Ngày đầu tiên
Từng tốp học sinh ríu rít, đồng phục trắng xanh tinh tươm.
Một cô gái nhỏ nhắn bước vào cổng, balo vàng nhạt cũ sờn quai, đôi giày đã phai màu nhưng nụ cười trên môi vẫn sáng rỡ như chẳng có gì có thể làm mờ đi
Lâm Hạ Vy
*Tự nhủ, tay xiết chặt balo* Vy cố lên. Mình sẽ bắt đầu lại từ đây
Một chiếc xe mui trần màu đen bóng dừng ngay trước cổng.
Một nam sinh cao ráo, tóc đen bồng bềnh bước xuống
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, dáng vẻ bất cần
Tiếng la hét xung quanh vang lên
Mọi Người
: Trịnh Vũ Khải Dương kìa
Mọi Người
: Trời, nam thần số 1 trường
Cô đang mải ngắm tấm sơ đồ lớp dán trên bản tin trường thì vô tình lùi lại
Va thẳng vào người vừa bước xuống xe, cả chồng sách trên tay cô rơi tung toé
Trịnh Vũ Khải Dương
*Nhíu mày, giọng lạnh* Đi đứng kiểu gì vậy
Lâm Hạ Vy
*Hốt hoảng cúi nhặt sách* Xin lỗi... Tớ không để ý
Trịnh Vũ Khải Dương
*Nhìn đôi giày cũ kĩ của cô, khoé môi nhếch lên khinh khỉnh*
Trịnh Vũ Khải Dương
Ở đây toàn đồ hiệu, tự nhiên xuất hiện nhỏ quê mùa
Trịnh Vũ Khải Dương
Lạc chỗ rồi à?
Lâm Hạ Vy
Nhưng nghèo có tội gì sao?
Khoảnh khắc ấy làm Dương khựng lại một nhịp
Ánh mắt lạnh lùng thoáng dao động
Trịnh Vũ Khải Dương
*Hừ khẽ, nhét tay vào túi bỏ đi*
Từ xa, Diệu Anh chạy đến nắm lấy tay bạn mình
Trần Ngọc Diệu Anh
Trời ơi, Vy!
Trần Ngọc Diệu Anh
Mới ngày đầu mà đụng trúng ông trùm trường rồi
Lâm Hạ Vy
Không sao, Vy ổn mà
Lâm Hạ Vy
Mày thấy không, tao vẫn sống sót để nói chuyện với mày đây mà
Hạ Vy ngồi xuống chỗ trống.
Phía sau, vẫn còn trống một chỗ không biết của ai
Bỗng có hai anh chàng cao lớn vào lớp bằng cửa sau, Hạ Vy không chú ý vẫn lúi cúi xếp sách vở
Chiếc ghế trống đó là của Khải Dương
Anh khoanh tay dựa ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt
Còn ở bàn bên cạnh, lại có một ánh nhìn say sưa về chỗ của anh, chống cằm cười gian
Lê Minh Huy
Ồ, cậu học sinh mới này thú vị đấy
Lê Minh Huy
Tao cá là mày sẽ chẳng bỏ mắt ra khỏi cậu ta đâu
Trịnh Vũ Khải Dương
*Liếc Huy, giọng cộc cằn* Vớ vẩn
Bên ngoài cửa sổ, lại có một ánh mắt khác dõi theo
Phạm Tuấn Khang, bạn cũ của Hạ Vy, khẽ siết tay thành nắm đấm
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm khi thấy Vy ngồi gần Khải Dương
Chap 2: Va chạm trong lớp học
Trong lớp, không khí náo nhiệt.
Hạ Vy ngồi ngay trước Khải Dương
Minh Huy huých tay bạn, cười nửa miệng
Lê Minh Huy
Chắc duyên số rồi nhỉ
Lê Minh Huy
Con bé đó lại là học sinh mới lớp mình, lại còn ngồi chỗ ghế trống duy nhất trước mặt mày nữa chứ
Trịnh Vũ Khải Dương
*Lạnh giọng* câm đi
Hạ Vy quay lại, mỉm cười thân thiện
Lâm Hạ Vy
Chào cậu, mình là Lâm Hạ Vy, học sinh mới
Lâm Hạ Vy
Mong được các cậu giúp đỡ
Trịnh Vũ Khải Dương
*Nhấc mắt nhìn,lạnh lùng gật nhẹ rồi quay đi *
Lê Minh Huy
*Bật cười* Đừng mong nó giúp gì
Lê Minh Huy
Cậu ta chỉ nổi tiếng gây chuyện thôi
Tiết học bắt đầu. Cô giáo giới thiệu Vy, nhiều ánh mắt soi mói đổ dồn về cô
Mọi Người
Nữ sinh 1: *Buông giọng chua chát* Học sinh chuyển trường sao lại mang giày rách thế kia
Lâm Hạ Vy
*Khựng lại một giây, vẫn mỉm cười* Giày cũ nhưng vẫn đi được mà
Khải Dương liếc cô, ánh mắt thoáng khó hiểu
Trần Ngọc Diệu Anh
Kệ bọn nó đi
Trần Ngọc Diệu Anh
Mày vẫn tuyệt nhất
Ở cửa sau lớp, một giọng nam vang lên
Phạm Tuấn Khang xuất hiện, tiến đến đưa hộp sữa cho cô
Phan Tuấn Khang
Hạ Vy uống đi
Phan Tuấn Khang
Đừng để ý mấy lời vớ vẩn đó
Lâm Hạ Vy
*Ngạc nhiên* Tuấn Khang! Cậu cũng ở đây à?
Phan Tuấn Khang
*Gật đầu* Ừ, chung lớp luôn, coi như có người quen bảo kê cậu
Trần Ngọc Diệu Anh
*Cười toe* Thế thì yên tâm rồi!
Phía sau, Minh Huy huýt sáo, trêu anh
Lê Minh Huy
Nhìn kìa, cô bé nghèo có cả"vệ sĩ" riêng rồi đấy
Lê Minh Huy
Dương, tự dưng có đối thủ nhỉ?
Trịnh Vũ Khải Dương
*Khoanh tay, hừ lạnh* Đối thủ quái gì, bớt nhảm
Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía cô, cô đang cười rạng rỡ với bạn bè
Trong lòng Khải Dương, một cảm giác khó gọi tên dấy lên, lạ lẫm và phiền phức...
Chap 3: Trò đùa trong căn tin
Hạ Vy theo Diệu Anh và Tuấn Khang xuống căn tin
Cô khệ nệ bưng khay cơm rẻ tiền, trong khi bàn bên toàn đồ ăn đắt đỏ
Mọi Người
Nữ sinh: Nhìn kìa, ăn cơm căn tin 15 ngàn, trường này ai còn ăn mấy thứ như thế nữa
Mọi Người
Nữ sinh: *Cười khẩy* Cô ta nghĩ mình hợp với nơi này chắc
Cô nghe thấy nhưng vẫn cười, kéo Diệu Anh và Khang ngồi xuống bàn ở góc
Trần Ngọc Diệu Anh
Vy, tao tức thay mày luôn á
Lâm Hạ Vy
*Nhỏ giọng, cười * Không sao, miễn ăn ngon là được
Bỗng có một bóng dáng cao lớn tiến lại
Trịnh Vũ Khải Dương
Cơm rẻ thế ăn có no không ?
Trịnh Vũ Khải Dương
Cả bàn ăn im lặng, Diệu Anh định đứng dậy phản ứng nhưng Vy kéo tay bạn lại
Lâm Hạ Vy
*Mỉm cười*No chứ, muốn thử không ?
Câu trả lời khiến Huy bật cười, còn Khải Dương hơi khựng lại
Anh cau mày, định nói gì đó thì một đám học sinh khác xuất hiện
Là mấy cậu nam sinh nổi tiếng ăn chơi trác táng trong trường
Mọi Người
Nam sinh: Này, học sinh mới. Thử "nghi thức chào mừng" xem sao
Hắn vươn tay định lấy khay cơm của cô
Cô giật mình chưa kịp phản ứng thì một bàn tay rắn chắc chặn lại
Khải Dương đứng chắc phía trước, ánh mắt sắc lạnh
Trịnh Vũ Khải Dương
Không được phép đụng vào người của lớp tao
Không khí căng thẳng, mấy nam sinh kia cũng biết đến tiếng tăm của anh thì cũng thoáng sợ, rồi hậm hực bỏ đi
Lê Minh Huy
*Nhún vai, cười mỉa* Cậu đúng là phiền thật, Dương
Cô ngẩn lên, ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Khải Dương, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu
Anh quay lại, chạm mắt với cô, khẽ buông một cậu
Trịnh Vũ Khải Dương
Đừng để người ta bắt nạt dễ thế
Nói xong anh bỏ đi, Minh Huy vỗ vai cười trêu
Lê Minh Huy
Nó mà ra tay, chẳng ai dám động vào cậu đâu
Phan Tuấn Khang
*Cau mày, nắm chặt lon nước trong tay*
Phan Tuấn Khang
*Nghiêng đầu, giọng thấp* Vy, tránh xa thằng đó thì hơn
Phan Tuấn Khang
Nó không giống bọn mình đâu
Lâm Hạ Vy
*Nhẹ nhàng* Khang, tớ biết...
Lâm Hạ Vy
Nhưng cậu ấy vừa giúp tớ mà
Trần Ngọc Diệu Anh
*Chen vào, cười tủm tỉm* Biết đâu từ đây lại có chuyện tình"oan gia ngõ hẹp" thì sao
Lâm Hạ Vy
*Đỏ mặt, gõ nhẹ vào vai bạn* Mày toàn nghĩ linh tinh
Phía xa, Khải Dương ngồi dựa ghế, mắt hướng về phía bàn ở góc
Lê Minh Huy
*Nhấp ngụm nước, cười nửa miệng* Miệng thì nói không quan tâm nhưng mắt mày thì khác
Trịnh Vũ Khải Dương
*Cộc*Im đi
Nhưng chính anh cũng nhận ra, mình đã vô thức để tâm đến nụ cười của cô cái nghèo ấy, một thứ gì đó khiến anh thấy bối rối - cảm giác mà lâu rồi anh không chạm vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play