Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ ] Hướng Dương

hẻm nhỏ

Trên lề đường
Lá cây vào thu xào xạc đua nhau rơi xuống nền đất
Trời dần về đêm ánh đèn đường bắt đầu soi sáng làng đường tấp nập
Nơi ánh sáng không chạm đến trong một con hẻm nhỏ
Một bóng người cao lớn ngồi nép vào tường bơ vơ
Quách Minh
Quách Minh
//co người lại //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// dừng lại trước hẻm //
Hai ánh mắt chạm nhau trong cơn gió lạnh buốt
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em làm gì trong đó vậy
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Sao chưa về nhà mà còn ở đây
Quách Minh
Quách Minh
// nhìn anh // em không có nhà
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// ngạc nhiên // thế sao em lại ngồi đây
Quách Minh
Quách Minh
// lảng tránh // chẳng có gì
Quách Minh
Quách Minh
Anh đi đi
Khuất trong bóng tối
Không ai thấy rõ vết bầm tím trên tay và mặt của cậu
Chỉ có anh tinh mắt thấy được
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Ai bắt nạt em ư
Quách Minh
Quách Minh
// rụt tay // không có gì đâu anh đi đi
Trời dần trở đông
Gió mùa lạnh lẽo thổi qua
Thấy cậu trên người còn chẳng có lấy chiếc áo khoác
Anh chạnh lòng ngồi xổm trước mặt cậu
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em là học sinh cấp ba à
Quách Minh
Quách Minh
// giật mình, gật đầu//
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Sao em ở đây
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Giờ lạnh lắm
Vũ Thiên
Vũ Thiên
đến đằng kia với anh được không
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// chỉ vào tiệm trà bánh bên kia đường//
Quách Minh
Quách Minh
...được không ạ
Vũ Thiên
Vũ Thiên
được
cậu ta đứng dậy phủi hết bụi bặm trên bộ đồng phục mùa hè của mình
Vừa bước ra khỏi hẻm
ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi gương mặt cậu
Ngũ quan rõ ràng với sóng mũi cao
nhưng khi những vết bẩm tím hiện ra
Anh rất nhiên nhưng cũng thả lỏng lại
Vì cậu ta khá cao to nên thoạt nhìn anh nghĩ chắc là ẩu đả đánh nhau
Nhưng với đường nét ôn nhu hiền hoà hiện rõ trên gương mặt cậu
Suy nghĩ của anh lại lệch hướng về bị bắt nạt nhiều hơn
Hai người bước vào tiệm
Anh gọi cho cậu một miếng bánh và một ly trà nóng
Còn mình thì gọi một ly cà phê
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em tên gì
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Anh tên Vũ Thiên
Quách Minh
Quách Minh
Quách Minh ạ
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em bị bắt nạt à
Quách Minh
Quách Minh
// gật đầu //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
người thân em đâu
Quách Minh
Quách Minh
// mím môi // mẹ mất
Quách Minh
Quách Minh
Bố bỏ đi
Quách Minh
Quách Minh
ông bà không còn
Quách Minh
Quách Minh
em mồ côi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// thở dài // haizz

qua 5 năm

Anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Bây giờ em ở đâu
Quách Minh
Quách Minh
Trại trẻ mồ côi
Quách Minh
Quách Minh
Sang năm là phải đi
Quách Minh
Quách Minh
Vì đã đủ 18 tuổi để tự lo cho bản thân
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Không trách được tại sao lại vậy
Phục vụ dọn đồ lên bàn rồi rời đi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// đẩy bánh và trà đến // em ăn và uống đi anh mời
Trong quán ấm cúng làm dịu bớt đi tâm trạng bối rối của cậu
Quách Minh
Quách Minh
vâng
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em có nói cho giáo viên nghe chưa
Quách Minh
Quách Minh
// lắc đầu // cũng vô ích thôi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Anh hiểu
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Anh cũng từng rồi
Quách Minh
Quách Minh
// bất ngờ //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Nhưng cứ cho qua thôi rồi cũng hết
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Đừng vì vậy mà có những hành vi không đúng hiểu chưa
Quách Minh
Quách Minh
// gật gật //
Cậu cuối đầu
Mái tóc dài quá lông mày che đi ánh mắt cậu
Một đôi mắt vô hồn
Vũ Thiên
Vũ Thiên
muộn rồi ăn uống xong nhớ về sớm
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// cời áo khoác, khoác cho cậu //
Quách Minh
Quách Minh
// giật mình //
Anh đi ra khỏi tiệm
Ngang qua cửa kính còn cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu
điều anh không để ý rằng
đôi mắt vô hồn kia
Loé sáng một tia hi vọng nho nhỏ
______
5 năm trôi qua nhanh chóng
Sau lần đó anh không còn gặp lại cậu nhóc đó nữa
Trong 5 năm anh qua lại giữa mấy thành phố để làm việc
Và giờ lại quay về thị trấn nhỏ năm nào
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// nằm ườn ra giường// ah..~
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Nhà vẫn là chân ái
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// liêu thiu //
Cốc cốc cốc
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Ai đó
Im lặng
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Chắc nhầm nhà
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ đều vang lên
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Ai thế // đi ra ngoài //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
đêm hôm rồi kiếm ai vậy
Anh nhìn ra mắt mèo
Hốt hoảng không dám thở mạnh
Bên ngoài
Một người đàn ông cao lớn
Mang khoác gió màu đen đeo khẩu trang đội ngũ trùm đầu
Mặt bị che khuất bởi chiếc mũ quá cỡ
Anh vớ lấy cây gậy bóng chày bên kệ giầy
Khẽ hỏi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
N..này ai bên ngoại thế hả
Im lặng
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// nhìn mắt mèo //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// không thấy ai //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
đêm hôm hú vía
Anh dè chừng mở hé cửa
định kiểm tra người kia đã đi chưa thì
Soạt*
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// đơ người//

gặp lại

Bịch* một tiếng
Cánh cửa mở tung
Theo sau là bóng cao lớn đổ gục vào người anh
Hai người nằm ra sàn
Anh có thể nghe rõ được mùi gỉ sét rõ rệt trong không khí
Vũ Thiên
Vũ Thiên
* máu à *
Vũ Thiên
Vũ Thiên
* người này bị thương *
Vũ Thiên
Vũ Thiên
* đã vậy thì tại sang không đến bệnh viện đi *
Vũ Thiên
Vũ Thiên
* leo lên tầng 5 toà chung cư này làm gì *
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// lây lây //
Người đang đè trên người anh dường như đã bất tỉnh
Lây mãi chẳng thấy dậy
Cậu gắng gượng đẩy cục tạ bằng thịt kia sang một bên
Rồi mới đỡ người đó vào sopha
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// lo lắng // * có khi nào cướp giải vờ ngất không *
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// đưa tay ra định kéo khẩu trang//
???
???
// túm chặt tay anh //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
// hoảng // này !!!
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Buông ra !!! Tôi báo cảnh sát đ..
Chưa kịp nói song câu
Anh bị một lực kéo ngã nhào vào lòng người kia
Anh nhắm ghì mắt không dám nhìn tiếp theo mình sẽ bị gì
Không phải dao kéo
Không đấm đá
Mà là ôm
???
???
// ôm chặt //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
!!! // giẫy giụa //
???
???
// buông //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Này ruốc cuộc cậu là ai
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Sao lại gõ cửa nhà tôi đêm hôm như này
Vũ Thiên
Vũ Thiên
định làm gì à // vớ lấy cây gậy bóng chày trên bàn trà //
???
???
// bất ngờ xua tay//
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Còn không định nhận tội à
đến nước này người kia mới ngừng xua tay
Thây vào đó là kéo khẩu trang xuống
Cùng lúc hai ánh mắt chạm nhau
Tâm thần anh chấn động
người trước mặt đây
Là Quách Minh
Quách Minh
Quách Minh
// cười // là em đây
Quách Minh
Quách Minh
Lâu rồi không gặp anh ạ // tươi roi rói //
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em làm gì đêm hôm như doạ ma người ta vậy
Quách Minh
Quách Minh
Có thể lát nữa mới nói được không ạ // lãng tránh //
Anh chợt để ý thấy trán cậu đang rỉ máu thành dòng chảy xuống
Vũ Thiên
Vũ Thiên
!!! Máu kìa
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Em làm gì để bị thương vậy hả
Quách Minh
Quách Minh
Ah chuyện hơi dài dòng..
Anh mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt
Vũ Thiên
Vũ Thiên
lớn đến từng này rồi
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Cũng 21 22 tuổi rồi chứ có nhỏ đâu
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Sao bất cẩn thế không biết
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Hay là bị bắt nạt tiếp
Quách Minh
Quách Minh
Không không không có
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Thế giải thích tại sao em bị thương
Vũ Thiên
Vũ Thiên
Rồi còn tìm được đến tận đây tìm anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play