[SongMỹ][MỹMỹ X Orange] Simp Lỏ
Chap 1
“Có những người vừa nhìn đã muốn theo đuổi.
Và có những người, một khi đã bắt đầu thích… thì không lùi được nữa.”
— Cam, 20 tuổi, simp level max.
Cam vội vã chạy dọc hành lang giảng đường B, tay ôm chồng sách to tổ chảng, miệng lẩm bẩm:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trễ rồi trễ rồi trễ thật rồi… chết tiệttttt…
Vừa quẹo khúc cua, chưa kịp dừng, Cam đâm sầm vào một ai đó. Sách vở văng tung tóe. Một cánh tay thon dài đỡ lấy khuỷu tay nàng trước khi nàng ngã xuống.
Giọng nói ấy cất lên – nhẹ như gió mà lạnh như mây đầu mùa:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhìn đường đi không?
Cam ngẩng đầu lên.
Và… đứng hình.
Cô gái trước mặt cao hơn nàng nửa cái đầu, tóc đen dài buộc hờ sau gáy, mặc áo sơ mi trắng sơ vin chỉn chu. Đôi mắt sắc lạnh dưới cặp kính mỏng như đang chán chẳng buồn trách, nhưng sống mũi thẳng và gò má nhạt hồng lại khiến người ta không thể dứt ra được.
Là nữ thần lạnh lùng nổi tiếng của khoa.
Là… Vũ Thị Ngân Mỹ - 25 tuổi. Trợ giảng môn Phê Bình Văn Học. Vì thành tích xuất sắc nên được trường giữ lại làm trợ giảng khi rất trẻ và đang học lên tiến sĩ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
E-em xin lỗi chị…
Mỹ cúi xuống nhặt sách giúp.
Cam nhìn tay chị lướt trên bìa cuốn “Thơ Mới và cái tôi trữ tình hậu hiện đại” mà… tim mình cũng lướt theo luôn.
Mỹ đưa sách lại, mắt không nhìn Cam:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cẩn thận lần sau.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Dạ vâng… mà… chị ơi… tên chị là gì vậy ạ?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em học ở đây mà không biết tên trợ giảng à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em học khoa khác… nhưng từ giờ em chuyển qua Văn học vì… thấy môn chị dạy thú vị.
Chị nhíu mày lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi.
Cam nhìn theo, nhỏ giọng:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tên đẹp như chị chắc là giảng viên khó gần… Ngân Mỹ?
Chị dừng lại.
Nửa giây.
Một nụ cười thoảng qua nơi khóe môi.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đoán đúng rồi đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em thấy thích chị rồi đó.
Cam đứng giữa hành lang nắng sớm, ngơ ngẩn như người bị bỏ bùa.
Tự nhủ trong đầu:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Định mệnh chắc luôn.
Và từ giây phút ấy… một con mèo cam nhỏ có tên Hoàn Mỹ đã bắt đầu cuộc hành trình làm simp chính quy cho chị Mỹ Mỹ.
BíBo
Các bạn ới cho tui viết fic này trước nhó-))
BíBo
Tại này nó dễ nó xong sớm..
BíBo
Tui không bỏ mấy fic kia đâu
Chap 2
Ngày thứ hai của kế hoạch “Tán Chị Mỹ” – Bắt đầu.
Cam ngồi trong ký túc xá, trước màn hình laptop, đeo tai nghe nhạc buồn, nhìn chằm chằm vào hộp mail trống trơn.
Một tiếng thở dài.
Rồi tay gõ lách cách.
Tới: vuthinganmy@vhu.edu. về
Tiêu đề: Về bài luận tuần 2
Nội dung:
Em chào chị Mỹ,
Em là Cam, học trò lỡ đâm vào chị sáng hôm qua ấy ạ.
Em đã đọc xong tài liệu chị gửi. Nhưng có vài điểm em hơi không hiểu. Ví dụ như…
(Cam gõ đại vài dòng câu hỏi mang tính chất… mượn cớ)
À mà tiện thể chị cho em hỏi…
Chị thích trà sữa vị gì?
Em định mai mang một ly đến để cảm ơn vì chị nhặt sách giúp em.
Em không có gì nhiều, ngoài lòng biết ơn và…
…và lòng mến mộ ạ.
Chúc chị một ngày xinh hơn mọi hôm.
— Khương Hoàn Mỹ.
30 phút sau.
Cam nằm vật ra giường, úp mặt vào gối, hét thầm:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trời ơi tui điên quáaaa! Sao tui gửi cái mail đó được zạaaa!!!
Ding!
Một tiếng mail đến.
Từ: vuthinganmy@vhu.edu.vn
Tiêu đề: Re: Về bài luận tuần 2
Về ba câu hỏi đầu tiên, em nên đọc thêm giáo trình trang 42-47.
Về câu hỏi cuối cùng: Chị không uống trà sữa.
Nhưng nếu nhất định phải uống… thì chọn Oolong ít đường, không topping.
Còn “lòng mến mộ” thì… chị ghi nhận.
— Mỹ Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ghi nhận? Là ghi nhận gì? Là không từ chối?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Hay là… chị ngại?
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, hét lên lần nữa – nhưng lần này là hét vì vui.
Chị Mỹ vừa bước tới văn phòng, thì…
Trên bàn đã có sẵn một ly trà sữa Oolong ít đường, không topping, còn dán mảnh giấy:
“Chị uống thử một ngụm thôi cũng được.”
Ký tên: Cam.
Mỹ nhìn ly trà, khẽ cười.
Cái kiểu cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng khiến mắt cũng cong cong theo.
Một đồng nghiệp đi ngang, ngó thấy:
???
Ủa? Có bạn nào tặng trà hả chị Mỹ? Ai mà to gan dữ vậy?
Mỹ khẽ nói, vẫn không rời mắt khỏi mảnh giấy dán:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Một đứa sinh viên…
Chap 3
Giờ học Phê Bình Văn Học.
Cam ngồi bàn đầu, đôi mắt long lanh, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn chị Mỹ như… đang xem crush trình diễn thời trang.
Chị vẫn giảng bằng giọng trầm, đều đều – vừa khó gần, vừa đáng yêu.
Từng từ như trượt trên nền bảng xanh rồi rơi thẳng vào tim Cam.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ai chưa hiểu về phương pháp phân tích hình tượng trong thơ hiện đại thì ở lại sau tiết, tôi sẽ giải thích thêm.
Cả lớp: im lặng.
Chỉ có một cánh tay giơ lên.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không hiểu lắm ạ. Em có thể ở lại… học thêm… hoặc lau bảng cũng được…
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em lau bảng thì ai học?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em lau bảng rồi học luôn chị ạ. Em đa nhiệm được.
Cả lớp ra về, Cam thì… ở lại, thảnh thơi kê lại ghế, rót nước, chỉnh quạt, lau bảng thật.
Mỹ đang xếp giáo án, không nói gì, chỉ liếc liếc.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em định làm vậy suốt mấy tiết tới hả?
Cam xoay người lại, cười tít mắt:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Dạ. Em chính thức nộp đơn làm trợ lý không công chưa được công nhận cho chị.
Mỹ dựa vào bàn, khoanh tay:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Sao lại không công?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vì… cái em muốn nhận lại không phải là tiền.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vậy là gì?
Cam mỉm cười. Nhẹ như gió.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Là cái gật đầu của chị.
Mỹ thoáng im lặng.
Cam bặm môi.
Vài giây sau, chị thở khẽ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Lau xong thì về sớm. Chị không thích học trò ở lại muộn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nguy hiểm.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vâng. Chị thích em đi. Em ở lại vừa đủ thôi.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không muộn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đừng láo.
Mỹ quay đi.
Cam vẫn cười toe toét.
Khoa tổ chức một buổi thuyết trình nhóm.
Cam tham gia cùng với Châu Bùi – cô bạn cùng lớp nổi tiếng xinh xắn, nói chuyện thông minh.
Châu cười cười khi Cam cúi xuống buộc lại dây giày:
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Cam dễ thương ghê á.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Coi chừng chị trợ giảng thích bà thiệt đó nghen.
Cam ngẩng đầu, cười như mèo con:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Tui thích trước rồi, chị Mỹ mà thích lại thì hợp lý chứ sao.
Lúc ấy, không ai để ý phía hành lang bên ngoài có một người đứng khoanh tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cả tiết thuyết trình, Cam nói rất tốt, nhưng không nhìn Châu Bùi lần nào.
Ánh mắt nàng vẫn liếc ra ngoài – nơi có bóng chị lướt qua.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị đứng nghe em thuyết trình đúng không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không có.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em thấy bóng chị mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Là sinh viên khoa Văn, em không nên tin vào ảo giác.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhưng em tin vào cảm giác.
Mỹ quay đi.
Cam kéo nhẹ góc áo chị:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Lúc nãy chị nhíu mày một chút, phải không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ghen rồi đúng không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhưng em thích chị ghen.
Mỹ dừng lại. Thở một hơi dài.
Rồi nhỏ giọng:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Phiền phức.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em không thấy mệt khi cứ chạy theo hoài sao?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có chứ. Nhưng nếu ngừng lại… thì em sẽ không còn thấy chị nữa.
Chị im lặng.
Cam nhón chân thì thầm:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ngày mai em lại mang trà sữa nha.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mang là chuyện của em. Uống hay không là chuyện của chị.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vậy em sẽ mang… thêm ống hút. Để nếu chị không uống… em uống chung.
Mỹ cười lắc đầu. Nhưng không từ chối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play