[LyQuin] Ánh Sáng Sau Khung Cửa Sổ
Chap mụtt
Vẫn là cái tên được khen ngợi khắp cả thành phố , lớp phó học tập ưu tú tại ngôi trường cấp 3 DG - nơi hội tụ những con ông cháu cha có chỗ dựa vô cùng vững chắc
Nhưng đấy chỉ là những thứ người ta thấy được
Về cái trường cấp 3 danh giá này..
Tôi có mấy thằng nhãi tóc nhuộm vàng xỉn, sơ mi nhăn nheo, quần tụt xuống gần hông, vai đeo cặp xệ một bên, nói gì nó nghe nấy , chỉ chờ lệnh được ban xuống
Tôi dùng chúng nó để "trừng trị" mấy đứa tôi không ưa. Chỉ cần tôi nói một câu , bọn nó lập tức hành động ngay
Tôi chẳng phải động tay chi cho mệt , ngồi nhìn bọn nó làm việc thích hơn mà đúng không?
Thầy cô ai cũng biết, nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ
Cái này thì nhiều lý do lắm , nhưng nói nhanh thì chắc là do gia đình tôi..
Nghe ngầu lắm đúng không?
Đáng lẽ câu chuyện nó sẽ diễn biến như vậy
Cho tới khi tôi gặp Hiền Mai - một học sinh mới chuyển vào lớp tôi
Trông nhỏ đó lúc nào cũng luộm thuộm , mái tóc có phần bù xù , đôi mắt ...tôi chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy , chắc là sự vô cảm
Nó chẳng nói chuyện với ai , chỉ cắm đầu vào đọc mấy cuốn sách dày cộp cũ kĩ
Ban đầu tôi không để ý đến nó lắm , cho đến khi..
Tôi bàng hoàng mở to mắt, những người xung quanh cũng nhìn về phía tôi
Nó là cái thá gì mà dám cướp vị trí này của tôi
Trần Thảo Linh
"Mày đã phạm phải sai lầm lớn rồi"
Trần Thảo Linh
"Hiền Mai!"
Chap hai nòo
Từ hôm đó , tôi bắt đầu màn trả thù của mình
Giấu cặp , vẽ lên sách vở , bôi phấn lên bàn nó
Nhưng thứ tôi nhận lại là khuôn mặt hững hờ của nó
Khuôn mặt nó trơ lì như đá, không giận, không buồn, cũng chẳng ngạc nhiên. Mắt nhìn thẳng mà vô hồn, như thể mọi thứ đang xảy ra chẳng liên quan gì đến nó
Không run, không cãi, cũng không xin lỗi – chỉ lặng im, hững hờ như một cái bóng không ai quan tâm
Lặng lẽ đến mức khiến người ta phải nghi ngờ
"Nó thật sự không có cảm giác à?"
Ban đầu tôi có chút bối rối , hơi khó tin nhưng dần chuyển thành cảm giác phẫn nộ
Tôi bực mình vì cái biểu cảm bình thản của con nhỏ đó
Việc bắt nạt con nhỏ đó đã bắt đầu từ năm ngoái
Thực ra tôi chỉ định hù dọa nó một chút
Nhưng mặt nó cứ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra
Kết quả là tôi đã "ghim" nó trong khoảng 1 tháng, rồi tôi dừng lại
Tôi luôn biết giới hạn nằm ở đâu mà
Cho đến ngày hôm nay, tôi bắt gặp nó ở sân trường trong ngày khai giảng
Nhưng nhìn có vẻ không quen mắt
Nhỏ đó đứng giữa sân trường, dáng người nhỏ nhắn cùng tà áo dài trắng tinh khôi bay nhẹ theo làn gió. Mái tóc dài thả tự nhiên , đung đưa theo từng nhịp bước
Khác xa với con nhóc lôi thôi, luộm thuộm thường ngày
Trần Thị Phương Thảo
Thẫn thờ cái gì thế?
Trần Thị Phương Thảo
Đang tia em nào xinh xinh à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ối zồi ôi sạt gơ thế
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không thèm nói chuyện với bọn này luôn à?
Trần Thảo Linh
Có việc riêng
Trần Hoàng Phương Lan
Nhó nhiệc nhiêng
Trần Hoàng Phương Lan
Bọn tao lại hiểu mày quá
Trần Hoàng Phương Lan
"Nhắm trúng" đứa nào rồi à?
Chap boaa
Trần Thị Phương Thảo
Ai may mắn lại lọt vào mắt mày rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đoán xem nàoo
Trần Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai!
Trần Hoàng Phương Lan
Hiền Mai?
Trần Hoàng Phương Lan
Nhỏ mới vào năm ngoái hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ôhhh
Nhưng về sau tôi đã thôi bôi bẩn bàn nó, thôi giấu cặp, thôi nhìn chằm chằm vào từng bước chân lặng lẽ của nó trong hành lang
Có lẽ tại tôi chán, cũng có thể là không phải..
Và , một hôm , khi tôi thò tay vào trong ngăn bàn
"Sau giờ học , ra sân trường gặp tôi. Có chuyện tôi muốn nói!
Hiền Mai "
Chả lẽ nó biết việc trước kia tôi bắt nạt nó , muốn tính sổ với tôi chăng?
Sau tiết học đó, tôi hỏi thử mấy" con bò " về bức thư ấy, kết quả là thứ tôi chưa từng nghĩ đến
Trần Thị Phương Thảo
Chắc nó thích mày
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Có khi định tỏ tỉnh đấy
Tôi có sốc nhẹ , không nghĩ đến cái trường hợp tào lao ấy
Nó thích tôi thế nào được nhỉ?
Hay nó cô đơn quá, chỉ cái liếc mắt của tôi cũng đủ khiến nó rung động
Trần Hoàng Phương Lan
Nếu nó mà thích mày thì dễ quá chứ sao
Trần Hoàng Phương Lan
Chẳng việc bắt nạt nó dễ dàng hơn à?
Trần Hoàng Phương Lan
Từ thể chất bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong
Trần Thị Phương Thảo
Ý kiến hay đấy
Trần Thị Phương Thảo
Tán thành!
Sau giờ học , tôi bước ra sân trường, nắng cuối chiều dịu nhẹ trải dài trên nền gạch đỏ. Gió lùa qua tán cây, xào xạc như thì thầm điều gì đó chẳng rõ ràng
Tôi thấy được bóng dáng người hẹn tôi ra đây
Áo dài trắng khẽ bay theo gió, mái tóc dài phủ nhẹ vai, và ánh mắt… vẫn là ánh mắt vô cảm quen thuộc ấy
Nó đứng im , không mỉm cười cũng chẳng cau mày , điềm nhiên đến mức khó hiểu
Tôi bước lại gần , đối diện trước mặt nó
Trần Thảo Linh
Muốn nói gì với tôi?
Nguyễn Hiền Mai
Tôi thích cậu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play