Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dẫu Chỉ Một Ngày [ Kisakijay - Kijaykisa ]

chương 1

Tg
Tg
Truyện mới!!!
————
Trời đang mưa.
Không phải kiểu mưa rào mùa hè trong trẻo, mà là một trận mưa nặng hạt .
Kijay
Kijay
//Mở mắt//
Cậu ngồi dậy giữa hành lang vắng của một nơi trông giống bệnh viện nhưng chẳng giống bệnh viện chút nào.
Không tiếng người, không bác sĩ, không bệnh nhân.
Chỉ có tường trắng bạc màu, nền nhà trải dài như vô tận, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong từng hơi thở.
Kijay
Kijay
Ủa…? Mình đang… đâu đây?
Cậu tự lẩm bẩm, đưa tay lên đầu xoa xoa.
Kijay
Kijay
Không phải phòng ngủ mà… Cũng không phải game… Cũng không giống mơ luôn ấy?
Cậu nhìn quanh, một cách chậm rãi nhưng không quá hoảng loạn.
Một cánh cửa ở cuối hành lang lóe lên ánh sáng mờ xanh như dẫn lối.
Dưới chân cậu, những dấu chân ướt sũng nước mưa không biết từ đâu đến, kéo dài về phía đó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Mơ? Không thể nào rõ như thế này nếu là mơ.
Nhưng tỉnh thì không đúng, vì trong không khí có thứ gì đó… mơ hồ và lạnh lẽo.
Một cánh cửa mở ra một cách tự động khi cậu chạm vào tay nắm.
Bên trong là một căn phòng rộng, có lẽ là phòng bệnh VIP.
Rộng, sạch, sáng nhưng vẫn đậm chất bệnh viện.
Ở giữa phòng là một chiếc giường trắng.
Và trên đó… là một người đang ngồi, lưng quay về phía cậu.
Mái tóc vàng hơi rối, áo hoodie đỏ.
Một bên cánh tay bị dây truyền cắm vào, treo lủng lẳng lên giá sắt.
Cậu trai ấy không quay đầu.
Dù nghe tiếng bước chân, cậu vẫn lặng im.
Kijay khẽ nhướng mày, nhưng không do dự.
Kijay
Kijay
Helloo?
Kijay
Kijay
Hè lúuuu
Kisa
Kisa
. . .
Kijay chậm rãi tiến gần vài bước.
Kijay
Kijay
Ủa, anh là ai vậy?
Kijay
Kijay
Em lạc đường… Hình như là em đang mơ, mà không giống mơ lắm…
Cậu cười nhẹ, xoa gáy
Kijay
Kijay
Em là Kijay.
Kijay
Kijay
Em tỉnh dậy ở ngoài hành lang á, đi đại vô đây.
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói trầm, khàn, lạnh nhạt.
Kisa
Kisa
Ra ngoài.
Kijay
Kijay
Hả?
Kisa
Kisa
Cút.
Kijay
Kijay
Ơ… nhưng em đâu biết đường ra?
Kijay
Kijay
Với lại… lần đầu em gặp ai trong mơ luôn á.
Kijay
Kijay
Hay là nói chuyện xíu được không?
Kisa lặng đi mấy giây.
Rồi mới nói, giọng chậm mà không thiếu phần dứt khoát.
Kisa
Kisa
Mày không được hoan nghênh ở đây.
Kisa
Kisa
Biến.
Kijay mím môi.
Mắt chớp chớp.
Cũng hơi chạnh lòng một chút.
Kijay
Kijay
Gắt dữ ha.
Cậu bĩu môi.
Kijay
Kijay
Em đâu làm gì đâu.
Kijay
Kijay
Thấy lạ lạ nên ghé vô thôi.
Kijay
Kijay
Mà… đây là giấc mơ của anh hả?
Kisa
Kisa
Nín.
Kijay
Kijay
Anh tên gì vậy?
Kisa
Kisa
Im.
Kijay
Kijay
Anh bị bệnh hả? Cái ống truyền nhìn ghê thật.
Kijay
Kijay
Nhưng mà đau không?
Kisa
Kisa
Câm mồm.
Kijay
Kijay
Không thích im đâu!!
Kijay
Kijay
Em thấy anh cô đơn quá trời luôn á.
Kijay
Kijay
Nên tới chơi.
Kijay
Kijay
Nếu anh không thích em cũng chịu, chứ lỡ thấy thích rồi.
Kisa
Kisa
Mày bị cái chó gì vậy? Điên à?
Kijay
Kijay
Ờ, có thể.
Kijay
Kijay
Nhưng ít ra em là người đầu tiên đem màu xanh vô giấc mơ này.
Kijay
Kijay
Nãy giờ toàn trắng với đỏ.
Kisa
Kisa
//quay lại//
Đôi mắt đỏ rực, trũng sâu vì thiếu ngủ, nhìn cậu chăm chăm như dò xét.
Lạnh nhưng mệt mỏi.
Không còn sức để đuổi cổ người khác cho ra hồn nữa.
Hoodie xanh hình thú mỏ vịt.
Mắt xanh lục.
Tóc đen.
Mảnh khảnh.
Kisa
Kisa
*Nhìn không giống loại người biết sợ.*
Kisa
Kisa
Mày quái gở thật.
Kijay
Kijay
Biết mò.
Kijay
Kijay
Nhưng vui vẻ mò.
Kisa
Kisa
Cút ra ngoài.
Kijay
Kijay
Không.
Kijay
Kijay
Nãy giờ bạn nói câu đó ba lần rồi, em vẫn ở đây nè.
Kisa
Kisa
// Thở dài //
Kisa
Kisa
Tùy.
Kisa
Kisa
Ở đây chán lắm.
Kisa
Kisa
Đừng làm phiền.
Kijay
Kijay
Đâu có phiền, chỉ nói chuyện thôi mò.
Kijay kéo ghế lại gần giường, ngồi phịch xuống, chân đung đưa.
Kijay
Kijay
Anh tên gì??
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
…..
Kisa
Kisa
…………
Kijay
Kijay
……………
Kisa
Kisa
……………………
Kijay
Kijay
Không nói hả? Không sao, em đoán thử… K… S… I… A…? Kesia?
Kisa
Kisa
…Kisa
Kijay
Kijay
Ò
Kijay
Kijay
Gần trúng.
Kijay
Kijay
Kisa nghe hay mà, kiểu lạnh lạnh ngầu ngầu.
Kisa
Kisa
//nheo mắt.//
Kisa
Kisa
Lắm mồm thật.
Kijay
Kijay
Tại ít ai chịu nghe em nói.
Kijay
Kijay
Mà anh là người đầu tiên em gặp trong giấc mơ người khác á.
Kisa
Kisa
Người khác?
Kijay
Kijay
Đúng ùi.
Kijay
Kijay
Em nghĩ chắc em có khả năng bước vô giấc mơ của người khác.
Kisa
Kisa
Oh!
Kijay
Kijay
Em thấy lạ…
Kijay
Kijay
Không giống mấy giấc mơ bình thường.
Kijay
Kijay
Với lại, em đâu biết anh ngoài đời đâu, đúng không?
Kisa
Kisa
Ừ.
Kijay
Kijay
Anh không sợ hả?
Kijay
Kijay
Em tự nhiên xuất hiện trong mơ của anh á.
Kisa
Kisa
Phải là mày sợ tao mới đúng.
Kijay
Kijay
Có cục cứt.
Kijay
Kijay
Nhìn anh yếu xìu à.
Kijay
Kijay
Cắm dây truyền suốt ngày.
Kijay
Kijay
Anh muốn đánh ai chắc cũng gãy tay luôn.
Kisa
Kisa
Muốn thử không?
Kijay
Kijay
Muốn.
Cả hai nhìn nhau, như hai con mèo con đang gầm gừ.
Cuối cùng, Kisa quay mặt đi, không thèm đôi co nữa.
Kisa
Kisa
Mơ tiếp đi.
Kisa
Kisa
Rồi cút.
Kisa
Kisa
Không thì tao đổi cảnh cho thành ác mộng bây giờ.
Kijay
Kijay
Cho em ở lại 5 phút nữa.
Kisa
Kisa
“1”
Kijay
Kijay
“5”
Kisa
Kisa
“2”
Kijay
Kijay
Chốt!
Kisa
Kisa
….
Kijay mỉm cười, mắt sáng rỡ.
Cậu quay sang mấy máy móc cạnh giường, chỉ vào một cái máy nhỏ.
Kijay
Kijay
Cái đó đo nhịp tim hả?
Kisa
Kisa
Ừ.
Kisa
Kisa
Nhưng cậu chỉ còn được ở đây một phút thôi, đừng hỏi nữa.
Kijay
Kijay
Thắc mắc thui màaa
Kisa
Kisa
Một tiếng nữa tao cũng không trả lời đâu.
Kijay
Kijay
Xì.
Kijay
Kijay
Kiệm lời.
Kijay
Kijay
Làm như ngầu lắm á.
Kisa
Kisa

chương 2

Tg
Tg
:3
———
Ánh sáng yếu ớt dò dẫm qua khe cửa sổ, vẽ trên nền gỗ đen vài vệt sáng mờ nhạt.
Kijay tỉnh dậy giữa hơi thở như vỡ, tim đập rộn, mồ hôi như giọt sương đọng đẫm trên da.
Cậu nhắm mắt lại, cố níu kéo từng mảnh của giấc mơ vừa thoát khỏi nơi hành lang bệnh viện trắng lạnh, nơi máy thở đều đều đều như nhịp sống chờ đợi, nơi giọng nói “Im…” như một lời thách thức và mời gọi.
Cậu nằm yên, cố gắng làm dịu những nhịp rung trong lòng.
Nhưng từng hơi thở nặng nề vẫn khắc sâu vào lòng ngực…
rõ ràng không phải là mơ lạc lõng thời thơ, không phải cơn mê thần kinh ban đêm.
Nó sống động như thể Kisa mái tóc vàng rối, đôi mắt đỏ lừ lạnh lùng vẫn đang đợi ngoài hành lang ấy.
Kijay
Kijay
//chậm rãi mở mắt.//
Trước mặt chỉ là chiếc đèn ngủ nhỏ mờ đỏ em cửa, tường phòng quen thuộc poster trò chơi, giấy note gắn kín tủ sách.
tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng quạt trần quay đều, nhịp nhẹ của một đứa chuột nhỏ lỏn trong khe tủ.
Kijay
Kijay
// bật dậy. //
Hoodie Perry mềm mại vẫn ôm sát người, mồ hôi làm nặng vải.
Kijay đứng dậy, bước tới đầu giường, hít một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống nền phòng chân chạm sàn lạnh nhưng thân mình dính một cảm giác ấm ám của sự sống.
Kijay
Kijay
*có phải mình đang… tưởng tượng không ?*
Kijay
Kijay
Chỉ là ảo giác thôi…
Cậu tự bảo, nhưng chẳng thuyết phục chút nào.
Vì ngay cả khi tỉnh, cậu vẫn thấy trong đầu văng vẳng tiếng mưa rơi và ánh mắt đỏ sắc lạnh của Kisa khiến cậu hơi sợ, rồi lại thấy tò mò đến mức ứa lòng thích.
Chân đi nhẹ nhàng, cậu rời khỏi phòng, bàn chân trần lướt trên nền gỗ tĩnh lặng của hành lang.
Hơi thở dài dần ổn định hơn khi mở cửa bếp.
Những cánh tủ in lên bóng cửa đêm và tiếng ù nhẹ từ tủ lạnh đập vào không gian im lặng gần như tuyệt đối.
Kijay
Kijay
// luồn tay vào tủ. //
Một lon sữa đậu nành nhẹ nhàng trượt vào tay cậu.
Kijay
Kijay
// đóng tủ lạnh lại bằng tiếng “cạch” nhỏ. //
Kijay
Kijay
//Mở lon, hớp một ngụm. //
Vị lạnh đậu chảy qua cổ họng như dòng nước thanh lọc, nhưng trong lòng cậu vẫn sục sôi.
Cậu ngồi bệt xuống sàn bếp, dựa lưng vào tủ lạnh.
Không gian đêm như đang im lặng lắng nghe.
Giữa bóng đêm, Kijay cất lời thì thầm
Kijay
Kijay
Là mơ thiệt… hay là có thật nhỉ?
Cậu nhìn lon sữa, ngón tay run nhẹ.
Tâm trí vẫn đọng lại hình ảnh Kisa, thần thái lạnh lùng như đứng giữa giấc mơ vô hình.
Kijay
Kijay
“Mày mới phải sợ tao.”?
Những câu thoại ấy cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong tâm.
Cậu nhắm mắt lại, để âm thanh vang lên trong cơn hỗn loạn của cảm giác.
Trong đầu, cậu tưởng tượng một lần nhỏ: nếu mình có thể bước lại vào giấc mơ ấy, liệu sẽ gặp lại người kia? Người mà bất chấp mọi lời đuổi khéo, cậu vẫn muốn ở bên, dù chỉ trong 5 phút, dù chỉ trong 1 phút.
Cậu bước về phòng, đẩy cửa nhẹ, ánh sáng bình minh đầu ngày vẫn chưa kịp chạy vào.
Kijay không ngủ lại ngay.
Cậu đứng lặng một lúc giữa phòng tối, tay nắm hờ cửa.
Tia sáng đèn ngủ lướt qua khung ảnh cũ đặt trên bàn học.
một tấm hình gia đình.
Cha mẹ cười rạng rỡ, còn cậu năm mười tuổi, tay cầm thú bông, mắt sáng rỡ không khác bây giờ là mấy.
Kijay
Kijay
Giấc mơ đó… mình phải ghi lại.
Cậu lặng lẽ bật đèn bàn, kéo ghế ngồi xuống, mở quyển sổ da nhỏ mà cậu thường dùng để vẽ nguệch ngoạc.
Trang giấy còn thơm mùi mực.
Cậu lật ra một trang trắng mới, cầm bút, rồi viết:
Ngày… Giấc mơ đầu tiên: Mình tỉnh dậy giữa hành lang bệnh viện. Có mùi thuốc, trống trải. Gặp một người tên Kisa. Tóc vàng, mắt đỏ. Nhìn mệt và cọc tính. Nói rất ít. Rất lạnh. Mình bị đuổi nhưng vẫn nói chuyện. Kì lạ là mình không sợ. Ngược lại… mình thấy muốn quay lại.
Kijay đặt bút xuống, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của mình.
Có chút gì đó chân thật hơn cả thực tại.
Từng chữ như dính lại cái cảm giác ngột ngạt nhưng không hề muốn rời.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ một lúc.
Ngoài cửa sổ, bầu trời còn chưa sáng.
Màn đêm dày như một tấm chăn đen phủ xuống khu dân cư đang ngủ yên.
Kijay
Kijay
Không muốn ngủ lại chút nào…
Thật ra, tim cậu vẫn còn đập nhanh.
Không phải vì sợ mà vì chưa muốn thoát khỏi cảm giác ấy.
Giống như vừa rơi vào một thế giới đầy bí mật và không thể nào quay lưng.
Kijay quay lại bàn máy tính.
Cậu khởi động máy, màn hình xanh dương lóe sáng trong bóng đêm. Ánh sáng từ màn hình đổ bóng lên gò má cậu khuôn mặt thiếu niên 17 tuổi, ánh mắt chưa chịu buông những mảnh vụn mơ mộng.
Cậu mở game Minecraft lên , Nhạc nền nhẹ, giao diện quen thuộc.
Cậu tạo một thế giới mới, đặt tên: “KISA_69”.
Không có lý do gì cụ thể. Cái tên ấy chỉ đơn giản… khiến cậu không thể quên.
Nhân vật bắt đầu từ bãi cỏ rìa rừng. Cậu điều khiển nó chặt gỗ, đốt lửa, dựng lều. Tay vẫn chơi, nhưng đầu thì nghĩ về một chiếc giường trắng, ống truyền nước nhỏ giọt, và đôi mắt như khói đỏ lặng lẽ.
Mỗi bước trong game, mỗi cú click chuột, như đang giữ cậu lại gần giấc mơ ấy dù chỉ là một chút.
Khi đồng hồ chỉ 5:38 sáng, rèm cửa sổ khẽ chuyển màu. Từ xám chì sang lam lợt. Bình minh mơ màng như hơi thở đầu ngày, chưa đủ sáng để đâm xuyên tâm trí nhưng đủ khiến mắt cậu chớp nhẹ.
Kijay dựa lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Kijay
Kijay
Nếu mình ngủ lại… liệu có gặp lại không?
Cậu mím môi, rồi nhẹ nhàng lưu lại thế giới game, thoát ra.
Cậu nhìn về phía chiếc giường, vẫn còn lộn xộn sau cú bật dậy lúc nãy.
Nhưng thay vì nằm xuống, cậu mở điện thoại, đặt báo thức lúc 10 giờ sáng.
Kijay
Kijay
Ngủ trễ tí cũng không sao.
Cậu mỉm cười nhẹ, rồi quay lại màn hình, click chuột lần nữa.
Kijay
Kijay
KISA_69
Kijay nhắm mắt lại lúc hơn sáu giờ sáng.
Ngoài trời, chim đã bắt đầu hót rải rác từng âm đơn. Hơi gió luồn qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vào tóc. Căn phòng vẫn vậy thân thuộc, yên ổn, và chẳng có gì đáng sợ cả.
Cậu thở nhẹ, tay khẽ siết mép chăn, mi mắt rung lên như chờ đợi một chuyến đi. Một hành trình trở lại giấc mơ nơi hành lang dài như vô tận, nơi có cánh cửa trắng mở ra một thế giới lạnh lẽo. Nơi cậu mong gặp lại một đôi mắt đỏ không chào đón mình.
Nhưng lần này không có cánh cửa. Không có hành lang. Không có Kisa. Chỉ là một giấc mơ nhạt nhòa như bao giấc mơ vô danh khác : những con số, một sân trường, vài người bạn cũ đi qua rồi tan biến như khói. Kijay lơ lửng giữa giấc mơ ấy như một người khách đi lạc không có điểm đến, không có ai đang đợi.
Cậu biết , cảm giác trống trơn đó báo hiệu rõ ràng.
Kijay
Kijay
anh không ở đây…
Cậu thức dậy lúc gần trưa. Cảm giác hụt như vừa bước tới một ranh giới… nhưng không ai mở cửa. Cậu nằm yên, nhìn trần nhà, tim không còn đập mạnh như lần đầu, chỉ còn buồn bã lặng lẽ kéo dài như dư vị của thứ kẹo ngọt đã tan trong miệng từ lâu.
Kijay
Kijay
Không gặp được…
Kijay
Kijay
//thở nhẹ. //
Không buồn, nhưng có chút tiếc.
Ở một nơi khác, rất xa… Một căn phòng bệnh viện thật sự. Ánh sáng trắng phản chiếu lên mái tóc vàng đang rối vì chưa kịp chải. Kisa ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt dõi ra ngoài trời nơi gió thổi ngang mái bệnh viện và những cánh chim nhỏ vụt qua nhanh. Anh thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, theo đúng thói quen nội trú kéo dài từ năm 15 tuổi. Cơ thể anh không khỏe, nhưng trí óc chưa bao giờ cho phép mình mơ màng lâu. Giấc ngủ với anh luôn là một sự miễn cưỡng và nếu có mơ, thì cũng là những chuỗi hình ảnh mờ nhạt trộn giữa tiếng máy thở và mùi khử trùng.
Nhưng sáng nay có gì đó khác thường. Anh nhớ mơ. Và… có tiếng ai đó nói chuyện rất dai, rất trẻ con. Anh không nhớ mặt. Chỉ nhớ một cái áo hoodie màu xanh có hình mỏ vịt. Anh nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu. Chắc là một phần của mớ ý thức rối loạn trước khi tỉnh. Còn Kijay, sau khi thức dậy, cậu nhìn chăm chăm vào trang sổ tay đêm qua. Những dòng chữ vẫn còn mới, nét mực chưa phai. “Mình bị đuổi nhưng vẫn nói chuyện. Kì lạ là mình không sợ. Ngược lại… mình thấy muốn quay lại.” Cậu khẽ thở dài, rồi viết thêm vào bên dưới: Đêm thứ hai: không gặp. Có lẽ vì… anh đang thức.
——-
Bệnh viện buổi sáng tràn ngập ánh sáng lạnh.
Không phải ánh sáng của mặt trời mà là ánh sáng từ những bóng đèn trắng treo dài trên hành lang, chiếu thẳng xuống tường sơn bạc màu và nền gạch bóng loáng không tì vết. Mọi thứ đều sạch. Sạch đến mức vô trùng. Sạch đến mức vô cảm. Kisa ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn trần nhà. Máy truyền dịch vẫn nhỏ giọt đều, kêu từng tiếng tách tách như đang đếm từng giây anh còn sống.
Bên ngoài, hai y tá trẻ đi ngang. Họ tưởng anh ngủ. Anh nghe rõ tiếng thì thầm, như kim xuyên qua lớp gối.
Y tá 2
Y tá 2
Tội ghê.
Y tá 2
Y tá 2
Mới có hai mươi mốt tuổi mà cứ phải nằm riết ở đây.
Y tá 1
Y tá 1
Gia đình giàu mà.
Y tá 1
Y tá 1
Bị gì cũng lo được hết.
Y tá 1
Y tá 1
Chứ người thường tụi mình chắc không sống nổi đến giờ.
Giọng họ nhỏ, nhưng đủ để lách qua cánh cửa khép hờ như một lưỡi dao mảnh.
Một trong hai người cười khúc khích.
Y tá 1
Y tá 1
Mỗi lần gặp ảnh là rợn người.
Y tá 1
Y tá 1
Mắt đỏ, mặt lúc nào cũng cau có như giận cả thế giới.
Y tá 2
Y tá 2
Ờ.
Y tá 2
Y tá 2
Mà có ai tới thăm đâu.
Y tá 2
Y tá 2
Gia đình cũng toàn gửi tiền chứ mấy khi thấy mặt.
Kisa
Kisa
// Nhắm mắt lại //
Kisa
Kisa
* Đúng rồi.*
Kisa
Kisa
*Mình không được phép phản ứng.*
Nếu mở miệng bây giờ, anh sẽ nói điều gì đó khiến cả hai không dám bén mảng tới đây lần nữa.
Nhưng mà làm vậy để làm gì?
Lâu rồi anh cũng chẳng có nhu cầu làm người ta bớt sợ mình.
Kisa
Kisa
*Tôi có cần các người thương hại không?*
Kisa
Kisa
* Tôi có mời các người bước vào giấc mơ tôi không?*
Kisa
Kisa
* Có bao giờ ai hỏi tôi thấy gì khi nằm đây ngày này qua tháng khác không?*
Anh không nói ra những câu ấy.
Chỉ giữ trong lòng, để từng câu từ rỉ máu như giọt dịch trong ống truyền đang chạy dọc tay.
Một giọng khác khẽ cất lên sau đó, nhẹ hơn, nhưng cũng không kém phần sắc lẹm.
Y tá 2
Y tá 2
Nghe đâu ba mẹ cậu ta bận điều hành mấy công ty lớn.
Y tá 2
Y tá 2
Nên từ nhỏ là đã ở viện với bảo mẫu rồi.
Y tá 2
Y tá 2
Tội mà…
Y tá 1
Y tá 1
Tội hả? Nhiều tiền như vậy mà kêu tội? Tao tội cho những đứa nghèo không đủ tiền mua thuốc hơn.
Cả hai bật cười nhỏ.
Bước chân xa dần.
Căn phòng lại trở về yên lặng.
Kisa
Kisa
// Mở mắt //
Ánh sáng trần phòng vẫn trắng nhợt, chói và vô vị như mọi ngày. Anh thở ra một tiếng rất khẽ như thể không muốn để ai biết mình đang thở. Rồi, gần như thì thầm với chính mình.
Kisa
Kisa
Tiền có mua được giấc ngủ yên không ?
Kisa
Kisa
Tiền có mua được một cơ thể khoẻ mạnh không?
Kisa
Kisa
Cũng không mua được một giấc mơ có người ở lại.
Anh nhớ… mơ thấy một cậu nhóc nói nhiều. Đeo áo hoodie xanh, tóc đen, mắt xanh lục. Hỏi quá nhiều. Lì quá mức. Nhưng… cũng là người duy nhất từng ở lại hơn 2 phút trong cái nơi đáng sợ đó. Kisa nhắm mắt lại. Lưng tựa giường, tim đập chậm.
Kisa
Kisa
Mình ghét kiểu người đó.
Kisa
Kisa
Ồn ào.
Kisa
Kisa
Vô duyên.
Kisa
Kisa
Tò mò.
Kisa
Kisa
…Nhưng ít nhất, cậu ấy không giả vờ thương hại.
Tay anh nắm chặt ga giường. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm lên trần, đôi môi mím lại nhưng trong đáy mắt, một lớp nước mỏng loang nhẹ như sương. Không ai thấy được. Không ai phải thấy. Anh là Kisa. Người bệnh lý trí. Người giàu nhưng không có nổi một người bạn. Người có quyền từ chối tất cả… …Nhưng không thể từ chối việc cô đơn gặm nhấm mình như con thú đói trong đêm.

chương 3

Tg
Tg
Nhé nhô
——-
Kisa kéo chăn lên ngang ngực, tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại. Đêm chưa đến. Mặt trời còn treo ngoài cửa sổ tầng 12, rọi ánh sáng vàng lợt vào căn phòng trắng xoá. Nhưng cơ thể anh đã mệt, mệt theo kiểu không có lý do, không có điểm bắt đầu, chỉ là mệt mỏi đã ăn sâu vào trong máu. Như thể từng tế bào cũng thở hắt ra một cách chán chường.
Kisa
Kisa
Chợp mắt một chút…
anh thì thầm, tay vẫn còn cắm kim truyền.
Nhưng giấc ngủ vừa kịp mơn man trên hàng mi, thì tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
Tiếng giày cao gót. Giọng phụ nữ.
Y tá 1
Y tá 1
Lại phòng 512 hả? Chậc… phòng của ‘hoàng tử cọc tính’ đó.
Một tiếng cười nhẹ. Rồi một giọng khác, tỏ vẻ đã quen với chuyện này.
Y tá 2
Y tá 2
Biết sao được~
Y tá 2
Y tá 2
Nhà ảnh tài trợ cả tầng này mà.
Y tá 2
Y tá 2
Muốn y tá cũng phải lựa lời nói chuyện.
Y tá 3
Y tá 3
Nghe nói từ nhỏ tới lớn sống ở viện luôn hả?
Y tá 1
Y tá 1
Ừ, mà không có bạn bè gì hết.
Y tá 3
Y tá 3
Cũng đúng thôi, nhìn mặt là thấy muốn né rồi.
Kisa
Kisa
// Mở mắt . //
Không cử động. Không phản ứng. Chỉ mở mắt ra một hành động nhỏ, nhưng trong tâm trí anh, là như bật dậy khỏi giấc mơ đẹp bị phá hỏng.
Y tá 2
Y tá 2
Hôm bữa tao thấy ông bác sĩ loáng thoáng cầm hồ sơ bệnh của ảnh… Mà nghe đâu là không sống được bao lâu nữa.
Y tá 3
Y tá 3
Thiệt hả? Trời, còn trẻ vậy mà… Nhưng mà công nhận, mặt ảnh nhìn lúc nào cũng như kiểu… đang ghét mọi thứ á.
Y tá 1
Y tá 1
Ờ thì ai biểu có bệnh mà còn chảnh.
Y tá 2
Y tá 2
Tao nghe đồn… ảnh từng quát cả y tá trưởng đó.
Y tá 2
Y tá 2
Mà người ta còn đang cố thay băng cho ảnh.
Y tá 2
Y tá 2
Điên không?
Y tá 3
Y tá 3
Chắc sắp chết nên nổi loạn lần cuối á.
Lại là tiếng cười.
Kisa cắn chặt môi dưới. Tay nắm ga giường tới mức trắng bệch.
Kisa
Kisa
Mình vẫn còn thức.
Kisa
Kisa
Mình không ngủ được.
Y tá 2
Y tá 2
Tao nghe mẹ tao nói… gia đình nó giàu tới mức bệnh viện phải ưu tiên phòng này cho riêng ảnh.
Y tá 2
Y tá 2
Bao nhiêu người bệnh nặng khác phải chờ phòng.
Y tá 1
Y tá 1
Biết sao không? Ba mẹ có tiền nhưng không có thời gian.
Y tá 1
Y tá 1
Nên vứt nó vô đây như món hàng lỗi á.
Hai trong ba người phá lên cười.
Y tá 3
Y tá 3
Ghê vậy…
Y tá 1
Y tá 1
Chứ sao nữa? Đẹp trai, giàu, mắc bệnh di truyền, không có bạn, không ai thương, không sống được lâu.
Y tá 1
Y tá 1
Gói combo thảm thương đấy.
Y tá 3
Y tá 3
Nghe như nam chính truyện buồn.
Cánh cửa vẫn khép.
Nhưng tiếng vọng lọt vào từng khe nhỏ như từng mũi tên.
Mỗi từ “không sống được lâu”, mỗi lần “tội”, “thương hại”, “giàu nhưng cô đơn”… là từng lát dao cắt vào cái phần trong Kisa luôn cố giữ kín.
Kisa
Kisa
Y tá 1
Y tá 1
Tao cá là nó sẽ không qua nổi tới sinh nhật 22 tuổi đâu.
Y tá 2
Y tá 2
Ừ.
Y tá 2
Y tá 2
Cũng nên chuẩn bị sẵn giường trống.
Cánh cửa đóng sầm lại. Im lặng. Một lúc sau, chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ từng giọt. Rồi tiếng máy điều hòa. Rồi tiếng lòng đang gào nhưng không phát ra thành âm. Kisa vẫn nằm yên.
Mắt mở, nhìn trần nhà không chớp. Tim vẫn đập. Máu vẫn chảy.
Kisa
Kisa
Nếu mai mình chết… thì ai sẽ khóc?
Kisa
Kisa
Mấy người đó à? Sẽ nói ‘tội ghê’ rồi ăn sáng như bình thường thôi.
Kisa
Kisa
Ba mẹ à?
Kisa
Kisa
Sẽ ký hợp đồng tiếp theo.
Kisa
Kisa
Gửi hoa trắng cho đủ lễ nghi.
Kisa
Kisa
Còn mình…?
Anh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời tím thẫm, không có chim. Không có ai.
——
Không phải giấc ngủ yên. Mà là kiểu ngủ trượt khỏi thực tại khi cơ thể đã quá mệt để phản kháng, còn tâm trí chẳng đủ sức gồng lên làm gì nữa. Không có ý định bước vào giấc mơ. Chỉ là… ngã xuống, rồi chìm đi.
Và như lần trước, không gian bệnh viện u ám lại dần hiện ra, mờ nhòe, kéo anh vào. Lần này, anh không ngồi trên giường. Anh đứng giữa hành lang trắng loang ánh đèn lạnh, một mình. Cho đến khi nghe tiếng gì đó từ đằng xa. Rất nhỏ. Rất quen.
Kijay
Kijay
…rồi em mới nói với mẹ em là, ‘Thôi con ăn cơm nguội cũng được, mẹ đừng đi nấu lại cho mất công!’ mà bà vẫn quay lại nấu nóng như điên luôn á! Xong cuối cùng bà ăn hết chén cơm đó, còn em ăn mì gói.
Kisa
Kisa
// quay đầu. //
Cậu nhóc đó lại là cậu nhóc đó đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế hành lang, chân đung đưa, tay cầm lon nước gì đó lấp lánh trong ánh đèn. Cậu mặc chiếc hoodie mỏ vịt màu xanh dương như cũ, tóc đen rối bù, và đôi mắt xanh lục lần này còn sáng hơn cả đèn bệnh viện.
Cậu nhóc đó lại là cậu nhóc đó đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế hành lang, chân đung đưa, tay cầm lon nước gì đó lấp lánh trong ánh đèn. Cậu mặc chiếc hoodie mỏ vịt màu xanh dương như cũ, tóc đen rối bù, và đôi mắt xanh lục lần này còn sáng hơn cả đèn bệnh viện.
Kijay
Kijay
…À, còn có vụ hôm bữa tui đi mua bánh mì nha, tui tưởng cầm tờ 100k, ai ngờ cầm lộn 10k.
Kijay
Kijay
Đứng đếm từng tờ trong ví như đứa khố rách luôn á trời ơi.
Kisa
Kisa
// nheo mắt. //
Kisa
Kisa
Lại là mày ?
Kijay
Kijay
Đúng rùiiii
Kijay
Kijay
Lại là em đâyy
Kijay
Kijay
Lần này ngủ đúng giờ hơn bữa trước nên gặp được anh rồi, hên ghê.
Kijay cười, chân không ngừng đung đưa.
Kijay
Kijay
Anh nhớ em đúng không? Lần trước anh đuổi em á.
Kisa
Kisa
Còn chưa kịp quên.
Kijay
Kijay
Vậy là ấn tượng mạnh ha?
Cậu cười tít mắt, rồi nghiêng đầu.
Kijay
Kijay
Mà… lần này anh không đuổi em nữa hả?
Kisa
Kisa
…………..
Anh bước chậm tới, giữ khoảng cách, ánh mắt cảnh giác như đang đối diện với một loài sinh vật không rõ có nọc độc hay không.
Kisa
Kisa
Làm sao mày vào được đây?
Kijay
Kijay
Thì… em ngủ rồi mơ thôi.
Kijay
Kijay
Mà chắc tại đầu em lạ nên mơ đúng giấc mơ của anh.
Kisa
Kisa
Lần thứ hai?
Kijay
Kijay
Yah !
Kijay
Kijay
Em ghi sổ hết á.
Kijay hớn hở móc ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi hoodie (không rõ vì sao trong mơ vẫn có), vỗ vỗ.
Kijay
Kijay
Đây là nhật ký mơ đó.
Kijay
Kijay
Em ghi: Giấc mơ Kisa phiên bản 2. Chấm điểm trải nghiệm, chèn ảnh minh họa sau.
Kisa
Kisa
Phiền phức.
Kijay
Kijay
Thì anh cứ mặc em kể thôi, đâu ai bắt anh trả lời đâuu.
Kisa ngồi xuống chiếc ghế cách cậu hai bậc, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn sắc như lần đầu: đề phòng, lạnh, và không thân thiện. Kijay vẫn tiếp tục, như thể hoàn toàn không để ý.
Kijay
Kijay
Anh biết ngoài bệnh viện có siêu thị to lắm không? Em hay tới đó chơi mấy cái máy gắp thú, toàn thua không à.
Kijay
Kijay
Có lần tui bắt được một con thỏ, vui quá hét ầm lên, xong quay qua thấy ai cũng nhìn như điên.
Kijay
Kijay
Em thích nhất là mấy buổi tối trời mát, đi dạo với mẹ, mua xiên que ăn ven đường.
Kijay
Kijay
Chỗ em bán xiên bạch tuộc ngon lắm á!
Kijay
Kijay
À, anh biết nước ngọt có vị đào chưa? Có loại uống như nước hoa luôn, ghê mà nghiện…
Kisa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống nền hành lang như thể đang cố tưởng tượng cái thế giới đầy những xiên bạch tuộc, lon nước vị đào, ánh đèn siêu thị, và tiếng cười giữa đám đông. Một thế giới mà anh chưa từng đặt chân tới.
Kijay
Kijay
Hôm bữa tui thấy pháo hoa, em nghĩ giá mà kéo được một người cùng ngồi trên mái nhà coi thì vui á.
Kijay
Kijay
Chắc anh chưa từng leo lên mái nhà đúng không?
Kijay
Kijay
Chân đất chạm ngói nóng ban ngày mà mát lạnh ban đêm dễ ghiền lắm luôn.
Cuối cùng, Kisa lên tiếng. Nhỏ. Rất nhỏ.
Kisa
Kisa
Mày sống trong phim à?
Kijay
Kijay
Không.
Kijay
Kijay
Em sống thiệt.
Kijay
Kijay
Vui lắm
Kijay
Kijay
Nhưng không hoàn hảo.
Kijay ngước nhìn anh.
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Ừ.
Kisa
Kisa
Tạm biệt.
Kijay
Kijay
Hả-?
—-
Kisa tỉnh giấc. Không hẳn bừng tỉnh. Cũng không hoảng hốt. Chỉ là… mở mắt ra. Ánh sáng trắng đã nhạt màu buổi chiều. Tiếng máy điều hòa vẫn đều đều. Tiếng máy truyền dịch vẫn tích tắc đều như gõ cửa từng tế bào. Mọi thứ không đổi. Như chưa từng có gì xảy ra. Cậu nằm yên, mắt mở, nhìn trần nhà trắng toát nơi vết nứt hình chữ V vẫn còn đó, quen thuộc đến mức cậu không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng hôm nay, đôi mắt cậu dừng lại ở đó lâu hơn một chút. Một lúc lâu sau, cậu mới nghiêng đầu, nhìn sang chiếc ghế trống bên cửa sổ. Không có ai. Tất nhiên là không có ai. Không có một cậu nhóc mặc hoodie xanh, không có mái tóc đen rối bù, không có đôi mắt xanh lục rực rỡ, và càng không có những câu chuyện vô nghĩa về xiên que, nước ngọt, pháo hoa hay kem ốc quế. Chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, bất thường và một phần nào đó… quá ấm áp để là thật. Kisa chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi người, lộ ra tay trái còn cắm kim truyền. Cậu ngồi đó, im lặng như tượng.
Kisa
Kisa
…Lần thứ hai. //lẩm bẩm.//
Kisa
Kisa
Cùng một người.
Đầu cậu bắt đầu phân tích, như mọi lần.
Kisa
Kisa
* Có thể não bộ đang phản ứng với thuốc mới. Có thể cậu ấy là hình ảnh từ đâu đó, ghép lại từ các bệnh nhân khác. Có thể… đó là phản xạ tâm lý, tạo ra một người bạn trong mơ để đối thoại, vì ngoài đời cậu không có ai để nói chuyện. “Người bạn tưởng tượng.” Cậu cười nhẹ. Âm thanh khô như giấy. *
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ hé, mang theo mùi nước sát trùng lạnh ngắt.
Kisa
Kisa
Người bạn tưởng tượng mà… không biết im lặng…
Kisa
Kisa
Nói quá nhiều.
Kisa
Kisa
Kể quá nhiều.
Kisa
Kisa
Làm phiền quá nhiều.
Kisa chống cùi chỏ lên đầu gối, vùi mặt vào hai tay.
Kisa
Kisa
Tại sao lại là kiểu người như vậy?
Một phần nào đó trong cậu không hiểu nổi. Nếu tâm trí cậu tự tạo ra một người bạn, thì đáng lý ra, phải là một ai đó im lặng như cậu, lý trí, ít nói, ngồi yên mà nghe nhạc cổ điển một người mà cậu có thể chịu được. Nhưng không. Thay vào đó là một kẻ phiền phức. Ồn ào như con mèo con bị nhốt trong hộp. Hồn nhiên đến mức đáng ghét.
Kisa
Kisa
Nó không thật.
Kisa tự nhủ.
Kisa
Kisa
Không thật.
Kisa
Kisa
Chỉ là một phản ứng phụ trong não.
Kisa
Kisa
Một cơ chế tự vệ nào đó.
Kisa
Kisa
Giống như người ta mơ thấy người thân đã mất.
Rồi cậu rút tay khỏi mặt, ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào tấm kính cửa sổ nơi phản chiếu khuôn mặt gầy gò, tóc rối, đôi mắt đỏ đã mệt mỏi.
Kisa
Kisa
Nhưng tại sao… mình lại thấy…
Câu đó thoáng qua trong đầu như làn khói. Mỏng. Nhanh. Nhưng dai dẳng. Kisa siết nhẹ tay lên ống tay áo bệnh nhân.
Kisa
Kisa
Mình không cần bạn bè.
Kisa
Kisa
Không cần mơ mộng.
Kisa
Kisa
Mình chỉ cần bình yên mà sống nốt phần đời còn lại ít ồn ào nhất có thể.
Thế mà trong hai đêm ngắn ngủi… đã có một cái bóng ồn ào cắm trại trong tâm trí cậu. Kể đủ chuyện, nhăn nhó, cười toe, và vô tư kéo cậu ra khỏi vũng bùn nội tâm. Một cái bóng không thật. Một người bạn tưởng tượng. Kisa nhắm mắt lại, ngả người ra giường.
Kisa
Kisa
Mai sẽ không mơ thấy nữa đâu.
Kisa
Kisa
Vì người như thế… không tồn tại ngoài đời thực.
Căn phòng bệnh viện yên lặng đến tàn nhẫn. Tiếng máy truyền dịch nhỏ như tiếng tích tắc đếm thời gian lùi. Cả người Kisa như bị đóng băng bởi ánh đèn trắng âm u trên trần nhà. Không ai trong phòng. Không ai trong hành lang. Không một lời gọi tên. Cậu lặng lẽ kéo tay áo lên. Cánh tay trái phủ đầy những vết bầm cũ, những dấu kim mờ nhạt, vài vết tím ngắt chưa kịp tan. Chỗ da đó chai lên, lốm đốm như tấm bản đồ bị chọc thủng. Mỗi lỗ nhỏ là một ngày. Một lần lấy máu. Một liều thuốc. Một lần “giữ lại được”. Một lần “chưa chết”.
Cậu nhìn cánh tay ấy một lúc lâu. Mắt không chớp. Môi không cử động. Cơ mặt trống rỗng như tường bệnh viện. Rồi bất ngờ, kí ức bật về. Cậu còn nhớ. Khi còn nhỏ khoảng sáu tuổi cậu từng háo hức lắm mỗi lần y tá bảo.
Y tá cũ.
Y tá cũ.
Mẹ cháu có thể ghé thăm hôm nay.
Cậu ngồi dậy từ sớm. Tóc chải thẳng. Mặc cái áo sơ mi có hình con thỏ con. Đặt sẵn quyển vở tô màu đẹp nhất lên bàn. Bên cạnh là con hươu đồ chơi bằng nhựa đã gãy mất một tai. Cậu không nhớ rõ gương mặt mẹ. Chỉ nhớ …
Y tá cũ.
Y tá cũ.
“Hôm nay, bà ấy sẽ đến.”
Rồi trời đổ mưa. Cửa phòng không mở. Không ai đến. Cậu ngồi đó tới tận chiều rồi thiếp đi vì mệt và khát. Khi tỉnh lại, chỉ thấy y tá thay truyền nước. Họ bảo:
Y tá cũ.
Y tá cũ.
Bà ấy bận.
Y tá cũ.
Y tá cũ.
Công việc gấp.
Y tá cũ.
Y tá cũ.
Lần sau chắc chắn sẽ ghé.
Lần sau. Lại lần sau. Lại lần sau nữa.
Kisa
Kisa
Cha cháu thì sao?
Cậu từng hỏi. Họ nhìn nhau. Rồi quay đi. Không trả lời.
Kisa lớn lên bằng những “lần sau” chưa bao giờ đến. Từ một đứa trẻ mong ngóng, cậu dần học cách không tin vào lời người lớn. Rồi học cách không ngước nhìn ra cửa mỗi lần có tiếng bước chân. Rồi học cách… không cần nữa. Nhưng cái “không cần” đó chưa bao giờ là thật. Đôi lần, khi quá mệt, cậu từng lén cố tình kéo kim truyền ra, để máu rịn ra da, loang xuống ga trải giường. Cậu không định chết. Chỉ là muốn ai đó chạy vào. Ai đó không phải y tá. Không phải bác sĩ. Không phải hệ thống y tế. Mà là một ai đó thực sự… lo cho cậu. Có lần, khi mười tuổi, cậu giấu kéo nhỏ dưới gối, rạch nhẹ lên cổ tay. Chỉ một đường mảnh. Không đủ sâu. Không đủ nguy hiểm. Chỉ là… xem thử, có ai phát hiện không. Không ai phát hiện. Ga trải giường thay xong. Miếng dán cá nhân dính vào da.
Không một ánh mắt hỏi han. Cậu tự khâu lại bản thân bằng im lặng. Kisa giờ đã 21. Và vẫn nằm ở đây, nhìn những dấu kim ngày xưa và bây giờ hòa vào nhau thành một thứ gì đó không rõ hình thù như những dòng chữ ai đó đã từng viết lên da cậu, rồi quên xóa.
Cha chưa từng đến. Mẹ chưa từng quay lại. Không hoa. Không thư. Không giọng nói. Chỉ còn cậu với cái thân thể hỏng từ trong gien, và một tâm trí đã học được cách tự chối bỏ cả khát khao yêu thương.
Cậu hạ tay xuống, mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Kisa
Kisa
Không ai đến cả.
Kisa
Kisa
Chưa từng có ai đến.
Kisa
Kisa
Và cũng chẳng ai cần đến.
Một khoảng im lặng. Rồi cậu lẩm bẩm, nhỏ như tiếng hơi thở:
Kisa
Kisa
Nếu có ai đó bước vào thật… chắc cũng chỉ là tưởng tượng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play