[Lichaeng] Em Thương Mợ Lắm
Ngày Định Mệnh
ở một nơi phồn hoa tại Sài Thành nơi mà các công tử và tiểu thư hay lui tới nơi đây có âm nhạc thứ mà thời này có giới tài phiệt mới có thể thưởng thức
Lâm Thu Nguyệt
ah! *làm đổ ly rượu lên người trước mặt*
Lạp Lệ Sa
đi đứng cái kiểu gì vậy!?
Lâm Thu Nguyệt
c-con xin lỗi cô *hoảng*
Lạp Lệ Sa
trời đất! không dòm trước ngó sau gì hết
Lạp Lệ Sa
quạo thiệt chứ dơ hết bộ đồ
Lạp Lệ Sa
mày đi chuẩn bị xe cho cô về
Lâm Thu Nguyệt
dạ dạ *chạy đi*
Phác Thái Anh
*đi đến* trời ơi coi ra chuyện lớn đó
Phác Thái Anh
*yêu kiều châm chọc cô*
đó là Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa hai cô tiểu thư đài cát nổi tiếng là nghịch nhau cứ hể gặp nhau là y như rằng trí troé tới khi có người cang. Thái Anh thì hơn Lệ Sa tới tận 3 tuổi là 23 nhưng xem ra cô út nhà họ Lạp chẳng coi nàng là gì
Lạp Thế Vỹ
*đi tới* thôi đi nghe
Lạp Thế Vỹ
*đánh nhẹ vô vai cô*
Lạp Thế Vỹ
gặp người ta không chào thì thôi
Lạp Lệ Sa
ê!? anh nghe cái gì mà la tôi!?
Lạp Thế Vỹ
*quay sang nàng* xin lỗi em nha Lệ Sa nó hơi- *chỉ chỉ vào đầu*
Phác Thái Anh
*bật cười* đúng là chỉ có cậu cả hiểu em
Phác Thái Anh
thôi không nói nữa đi đây *quay gót*
lúc này cô cũng dặm chân đùng đùng quạo quọ bỏ đi vì cô đã làm gì đâu chớ! hôm nay đã nhịn lắm rồi
Phác Thái Anh
nghe ngóng được tin gì về Lệ Sa không vậy
Phác Thái Anh
sao cả tháng nay im ru không thấy tâm hơi
An Bình
dạ con nghe nói cái nhà Lạp tán gia bại sản rồi á cô
Phác Thái Anh
*giật mình* thiệt hả?
An Bình
con đâu có dám nói dốc
vừa dứt câu thì cha nàng gọi nàng xuống nhà
Phác Thái Anh
dạ cha có gì hả *ngồi xuống ghế*
Phác Mộc Thanh
ừ cha nói cái này
Phác Mộc Thanh
bên nhà thằng Vỹ bại sản rồi dù gì trước nhà đó cũng cứu giúp nhà mình mấy mạng nên là…
Phác Thái Anh
cha muốn gả con?
Phác Mộc Thanh
ê hong! từ từ nhỏ này gấp lắm hả
Phác Mộc Thanh
cha tính đưa nhà nó qua ở với nhà mình
Phác Mộc Thanh
mà có ênh hai anh em nhà nó thôi cha má nó chạy trốn nợ rồi
Phác Mộc Thanh
được thì cha gả, hong thì thôi cha mày hong có ép
Phác Thái Anh
là có con nhỏ đó luôn hả
Phác Mộc Thanh
*cốc đầu nàng*
Phác Mộc Thanh
nói chuyện đàng hoàng
Phác Thái Anh
nó nhỏ hơn con mà!!
Lạp Thế Vỹ
tới rồi, đi vô ông đang đợi
Phác Mộc Thanh
ah! tới rồi hả ngồi ngồi đi mấy đứa
Lạp Thế Vỹ
dạ con cảm ơn nhiều lắm
Lạp Thế Vỹ
không có ông con không biết ở đâu luôn..
Phác Mộc Thanh
ơn nghĩa gì mày ơi bù qua lắp lợi thôi
Phác Mộc Thanh
ông cho mày ở thì anh em mày phụ ông ha
Phác Thái Anh
*đi ra* ủa anh Vỹ!!
Lạp Thế Vỹ
ừ anh mới tới *cười*
Phác Thái Anh
*nhìn sang cô*
Lệ Sa cũng chỉ ngồi yên đó không nói không rằng, từ cái ngày định mệnh đó Lệ Sa trầm đi hẳn ăn thì như mèo hửi thức cũng như cú mèo
Phác Thái Anh
phải chi mình anh thôi thì tốt biết mấy *cố tình châm chọc cô*
Phác Thái Anh
“ủa sao lạ vậy?”
Phác Thái Anh
“sao nó hong nói ngược lại”
Phác Mộc Thanh
rồi, từ mai con *vỗ vai Vỹ* đi theo ông ra coi đồng
Phác Mộc Thanh
còn Lệ Sa theo Thái Anh phụ gì được thì phụ nha
Phác Thái Anh
“kì này cô xong đợi” *cười nham hiểm*
Sự Thay Đổi
Phác Thái Anh
*nằm im trên giường suy nghĩ*
Lạp Lệ Sa
*đem thao nước ấm vào phòng chuẩn bị lao người cho nàng*
từ bữa đó tới giờ cũng hai tuần rồi nàng sai vặt cô đủ điều vô lý, mắng có chửi có nhưng mà lạ cái là cô không bật lại không phản bát như bây giờ nàng kêu cô lau người cho,cô cũng làm.Điều đó làm nàng thấy kì lạ
Phác Thái Anh
*nhìn cô* “nhỏ này bị gì vậy trời”
Lạp Lệ Sa
*chăm chú vắt cái khăn lau*
Lạp Lệ Sa
*đi đến cạnh nàng và leo lên giường*
Phác Thái Anh
*hơi nép vào trong*
Lạp Lệ Sa
*bắt đầu tháo từng cái nút áo của nàng*
Phác Thái Anh
*ngăn cô lại* ê!
Lạp Lệ Sa
kêu lau người nhưng không cho cởi đồ hả?
chữ ừ ha hiện ngay lên trong đầu nàng nên nàng từ từ thả tay cô ra
Phác Thái Anh
kh-khoá cái cửa chưa
Phác Thái Anh
“cùng là con gái mà sao mắc cỡ quá vậy nè”
Phác Thái Anh
“mình có nó cũng có,…*trấn an* mà sao…” *nhìn xuống đôi tay đang nhẹ cởi nút*
Phác Thái Anh
“tay nó…thon quá”
khi cởi được cái áo bên ngoài nàng vẫn còn cái áo yếm nhưng tháo áo ngoài là đủ
Lạp Lệ Sa
*bắt đầu lau người*
Phác Thái Anh
*khẽ run người*
Lạp Lệ Sa
*khựng lại* gì vậy?
Phác Thái Anh
nh-nhột *quay qua chỗ khác*
cảm giác lạ thiệt xưa được mẹ lau cho đâu có nhột tùm lum chỗ vậy chứ??
Lạp Lệ Sa
*sờ lên mặt nàng* sao mặt cô đỏ vậy?
Phác Thái Anh
c-có luôn hả
ừ có đó, mặt nàng như trái cà chua vậy, sao dạ?
Phác Thái Anh
chắc nực quá thôi
Lạp Lệ Sa
*cài nút lại* đợi chút lấy mo quạt cho
Phác Thái Anh
*đặt tay nhẹ lên ngực trái*
Phác Thái Anh
sao…đập mạnh vậy
Phác Thái Anh
chắc tăng huyết áp rồi
Phác Thái Anh
sao mấy nay cô lạ vậy?
Phác Thái Anh
tôi làm gì cũng không phản kháng cũng không cãi với tôi như trước
Phác Thái Anh
cũng không thấy cô cười…
Lạp Lệ Sa
cha má bỏ đi tán gia bại sản cô nghĩ tôi cười được không?
Lạp Lệ Sa
sao lại xin lỗi tôi trước giờ cô có bao giờ làm vậy đâu
Lạp Thế Vỹ
ừm ông kêu hai đứa đi chợ
Lạp Thế Vỹ
ừ nhà hết đường rồi ông kêu tới nhà ông Mạc là lấy được ổng là tá điền của ông
Lạp Thế Vỹ
dẫn Thái Anh theo là đảm bảo được
Lạp Lệ Sa
ừ biết rồi anh ra đồng đi
Lạp Thế Vỹ
*gật đầu rồi bỏ đi không quên cười với nàng một cái*
Lạp Lệ Sa
*quay vô trong dọn thao và khăn*
Phác Thái Anh
ê cô thấy tôi với cậu cả sao? *nhìn ra cửa*
Phác Thái Anh
ủa *ngơ ngác*
cô chỉ đang đi theo nàng thôi vì đơn giản cô không biết đường
người khác
1: ủa là cô út nhà Lạp kìa đi chung với cô Phác luôn hiếm nha!
người khác
2: thì tán gia bại sản rồi, cha má đi hết hai anh em qua nhà ông Thanh ở đậu thôi
người khác
2: kiểu này chắc đang hầu cô Phác
người khác
1: trời! vậy hả hèn gì
và nhiều tiếng xì xầm về cô, nếu là cô lúc trước thì chắc chắn không để im đâu nhưng giờ cô chỉ cúi đầu và đi theo nàng
Phác Thái Anh
*nghe, nhìn họ rồi lại nhìn qua cô*
Phác Thái Anh
ê! lo làm đi
Phác Thái Anh
sao nhiều chuyện quá vậy hả??!
Phác Thái Anh
nghe tiếng nữa tôi kêu cha lấy lua mấy người đó!!
nghe được mấy lời đó mấy bà cô ông chú đều im lặng không dám hó hé lời nào nữa, kể ra gia thế nhà nàng cũng dữ lắm
Phác Thái Anh
*nắm tay cô kéo đi* đi lẹ đi sắp tới rồi
Tướng Cao
Phác Thái Anh
hong lẽ tui kêu
Lạp Lệ Sa
Ông cậu Mạc ơi có nhà hong *la lớn*
Phác Thái Anh
vô lấy cho cha tui mấy ký đường đi
Ông Mạc
mấy ký lận tui kím đâu ra
Ông Mạc
cô lấy đỡ tám lạng được hong
Phác Thái Anh
ừ ừ lấy đại đi
Lạp Lệ Sa
nhà bự vậy mà tá điền hả
Phác Thái Anh
ừ nhìn vậy chứ ổng hong có giàu có gì đâu
Phác Thái Anh
đừng có tưởng bở
Phác Thái Anh
nhà này ông cố ông kị gì của ổng truyền lại
Ông Mạc
dạ đây nè cô *đưa đường cho nàng*
Phác Thái Anh
đưa nhỏ này nè *chỉ qua cô*
Ông Mạc
*nhìn lên* ủa cô Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
ông biết con hả?
Ông Mạc
sao mà hong biết cha cô cứu tui mấy kí gạo mà
Ông Mạc
ủa mà sao…cô đi với cô út nhà ông Thanh dạ
Phác Thái Anh
hỏi nhiều quá rồi
Phác Thái Anh
đi về lẹ nắng quá *kéo cô đi*
cả hai đi về thì cả hai bắt gặp vài tên du côn đang vơ véc đồ của mấy người buông bán hai bên đường
mấy đứa du côn
*đập xạp đồ*
người khác
trời ơi trời ơi cậu ơi tui vang tui lạy cậu mà *quỳ*
người khác
cậu đập hết rồi con tui nó ăn cái gì cậu ơi
mấy đứa du côn
*cười khoái chí nhìn đồng bọn*
Phác Thái Anh
ê làm cái gì dạ!? *đẩy tên đó ra*
mấy đứa du côn
*hơi lùi ra sau một chút*
mấy đứa du côn
trời ơi con nhỏ này gan hen, mà..nhìn ngon đó
mấy đứa du côn
*vương tay tới mặt nàng*
mấy đứa du côn
thêm đứa nữa nè
Lạp Lệ Sa
*đục thẳng vô mũi nó*
nhìn vậy chứ tướng hình của Lệ Sa cao lắm đó một thước bảy tấc tám phân lận nha (1m78) chưa kể lúc trước còn được cha cho đi học đánh đấm nên rất giỏi
mấy đứa du côn
*hơi choáng* cái còn nhỏ này!!
mấy đứa du côn
tụi bây, lên!!
tơi hai đứa nhưng mà tíc tắc chưa tới 3 khắc là nằm hết
Lạp Lệ Sa
đỡ người phụ nữ kia lên
người khác
tui cảm ơn mấy cô nhiều lắm *chấp tay*
Lạp Lệ Sa
*cầm tay lại* được rồi thím đừng có lạy tui
Phác Thái Anh
*lấy ra ít hào* nè tui cho thím đó về mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ
người khác
dạ dạ tui cảm ơn *lạy*
Phác Thái Anh
nãy để tui chửi mấy câu để nó tự ái được rồi
Phác Thái Anh
đánh lộn chi hong biết bấm tím cái mặt rồi *gờ lên má cô*
Phác Thái Anh
bộ da trâu hả?
Lạp Thế Vỹ
*đi ra và thấy* trời ơi em biệt gì dạ !?
Lạp Thế Vỹ
quýnh lộn nữa hả gì rồi *trách*
Phác Thái Anh
thôi hong có sao đâu cậu đừng la Lệ Sa
Phác Thái Anh
cái này em lo được
Lạp Thế Vỹ
ừm vậy nhờ em nha *mỉm cười*
Phác Thái Anh
dạ *cười ngại ngùng*
Lạp Lệ Sa
*đi vô phòng trước*
cô và nàng ở hai phòng khác nhau
Phác Thái Anh
dạ? *quay lại*
Lạp Thế Vỹ
chiều em rảnh hong
Lạp Thế Vỹ
đi với tui ra chỗ này vui lắm
Phác Thái Anh
ừm em rảnh mà *cười*
Lạp Thế Vỹ
vậy nha anh đi trước *cười rồi đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play