Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W ĐỆ ĐỆ ] NGƯỜI MUÔN MẶT KẺ LẮM MƯU

CHAP 1

TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Hey lo it come me ní hăo ma!
Chap 1
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
5 năm sau gặp lại tôi vẫn không thoát được đôi mắt ấy!
Buổi hợp lớp sau 5 năm tốt nghiệp, lớp trưởng nói rằng sẽ có một bất ngờ dành cho mọi người. Tôi chẳng mấy quang tâm, vẫn ôm lấy micro hát bài 'TÂN QUÝ PHI SAY RƯỢU' bài hit đình đám một thời, vừa gào đến đoạn yêu hận chỉ trong một khoảnh khắc giọng tôi như muốn vỡ thì cánh cửa mở ra
Tôi vô tình liếc nhìn một đôi mắt sâu thẳm từng lướt qua vô số lần trong những giấc mơ của tôi, đang nhìn tôi từ ngưỡng cửa
Hayza cô ấy chẳng thể nào ngờ học trò của mình lại thầm yêu cô suốt 5 năm
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Gốc hồi tưởng kí ức 🐢
5 Năm Trước
Tại lễ khai giảng đầu năm
All
All
Hiệu trưởng: sau đây xin mời đại diện giáo viên mới cô VIÊN NHẤT KỲ lên phát biểu mọi người cho tràng vỗ tay nào
Tiếng vỗ tay rỗn ràn vang lên, cô Kỳ bước lên sân khấu với bộ đồ full đen áo sơ mi đen + quần tây đen, tuy vậy nó vẫn đẹp hút hồn nào đó thật sự rất cuốn hút khiến cả trường xôn xao, tuy nhiên điều cho cả trường xôn xao nhất đó chính là việc cô vấp ngã
Vâng ngã thật sự, ngã ngay lên người tôi. Khi ấy tôi vừa mới phát biểu xong với tư cách là một học sinh tiêu biểu của trường, đang chuẩn bị bước xuống sân khấu để đưa lại micro cho cô thì đột nhiên gương mặt xinh đẹp ấy phóng ngay trước mắt tôi mùi hương lạnh mát thoang thoảng ập vào mũi, bên dưới vang lên tiếng Ồ kinh ngạc
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ! Cô không sao chứ
tôi vội đỡ cô dậy và thì thầm bên tai
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
' cô có bị thương ở đau không '
Cô Kỳ mặt không đổi sắc bất ngờ ôn lấy tôi nghiêng đầu nhẹ giọng
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Không sao cho cô ôm một cái nhé
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn trong vòng tay ấm áp ấy, cô Kỳ đã buông ra cầm lấy micro từ tay tôi và bước lên bục để phát biểu với nụ cười nhẹ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Bài phát biểu của bạn Vương rất tuyệt cô không kiềm được nên đã ôm bạn một cái
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cô mong là học sinh trường ta điều là những đứa trẻ xuất sắc
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Là một giáo viên mới....
Cô khéo léo lướt qua tai nạn vừa rồi, nhưng tôi lại đứng đơ tại chỗ khi nghe giọng cô cất lên, nhìn đôi môi cô mấp máy thời gian như trôi chạm lại, cả hội trường giờn nhưng chỉ còn lại tôi và cô, cô chỉ mỉm cười với một mình tôi
Tiếng vỗ tay kết thúc bài phát biểu của cô nhưng hai gò má tôi vẫn đỏ bừng chưa hạ nhiệt
LÝ Trí
LÝ Trí
Vương Dịch bị cô giáo xinh vậy ôm thấy sao?
Vừa về lớp Lý Trí lớp trưởng đã chọc tôi
Cậu ấy học giỏi mặt mũi lại sáng sủa là kỉu ai cũng quý nhất là mấy bạn nữ nhưng lại chưa từng dính tin đồn yêu đương nào
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
' ấm áp lại còn thơm nữa ' * thì thầm*
LÝ Trí
LÝ Trí
hả
Có vẻ cậu ấy không nghe rõ nhưng không sao
Giáo viên dùng kinh công để phi thăng đến bục giảng
All
All
GVCN: cả lớp chú ý thầy có thông báo
Cả lớp lập tức im phăng phắc
All
All
GVCN : vì giáo viên ngữ văn trước xin nghỉ để đi đẻ nên từ hôm nay lớp mình sẽ do cô Viên Nhất Kỳ Phụ trách
im lặng vài giây rồi lớp bùng nổ trong tiếng hò hét vui sướng, ai mà không thích giáo viên vừa xinh, vừa trẻ lại còn rất thơm và ấm nữa chứ~
à trừ việc làm lớp phó môn văn ai ngờ khổ thế này, làm lớp phó môn văn nghe thì đơn giản nhưng thực tế thì cũng nhìu việc lắm nào là từ tầm 1 bê cả xấp đề thi lên tầng 5 nào là sau mỗi kì thi tháng phải giúp cô chấm điểm rồi truy bài, thu bài tập
Hồi đó tôi từng có pha đột phá phi thăng kỉ lục có thể mang xấp đề thi từ tầng lên tầng 5 trong 3 phút mà không thở dốc
Kết quả chỉ vì không vô kịp trước chuông bị cô giám thị bắt quả tang trước mắt chỉ còn 2 lựa chọn một là nhận lỗi hai là được nêu tên trước trường, là đại tỷ của nhất trung sao tôi lại có thể để bị nêu trên trước toàn trường được nên tôi chọn cam chịu
Tôi quyết định lập tức nhận lỗi nhìn cái mặt lạnh tạnh của cô giám thị tôi nhéo mạnh bắp đùi mình 1 cái rõ đau để vắt ra đc vài giọt nước mắt
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô ơi! Em không cố ý trễ đau ạ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
em đi lấy đề thì cho cô mà!
Nói tới đau nước mắt chảy như sông tới đó, không ngờ diễn xuất đỉnh cao của tôi lần này lại phát Huy tác dụng đến vậy nhìn ik như thật
Nhưng cuối cũng cô giám thị vẫn quyết ghi tên tôi vô sổ tôi Bắt Lực đúng lúc đó Viên Nhất Kỳ ló đầu ra khỏi lớp thấy cảnh trước mắt cô dường như là hiểu ra chuyện gì đang xảy ra cô bước tới
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
* bước tới*
đôi chân dài của cô bước đi nhanh chóng và nhẹ nhàng cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ôm vừa vặn+ chiếc quần tây đen dài ống xuông thì ra trên đời có người phát sáng là thế
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Này được gọi là hiệu ứng Bạch Nguyệt Quang nè 🙃
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cô à là tôi nhờ em ấy đi lấy đề thi cho tiết học này
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Là tôi quên không dặn trước mong cô thông cảm!
Cô vừa nói vừa đặc tay lên vai tôi
Nở nục cười nhẹ nhàng như thể có thể hoá giải mọi sự nghiêm khắc trên đời, quả nhiên cô giám thị cũng mền lòng, chỉ nhắc nhờ lần sau đừng tái phạm rồi nháy mắt với Viên Nhất Kỳ 1 cái rồi quay lưng rời đi
Trong lòng tôi thầm đảo mắt 1 vòng
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
' chà giờ thì chịu tha cho tôi rồi'
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Không sao rồi đừng khóc nữa nha!
Cô Kỳ xoa lưng tôi giọng diệu dàng
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô ơi lúc nãy em sợ muốn xỉu luôn á
Tôi vừa nói vừa lâu nước mắt định dừng lại ở đay là được nhưng không hiểu sao cô vừa dịu dàng 1 cái tôi liền thấy muốn trà xanh 1 chút
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Có cô ở đay đừng sợ
Cô xoa lưng tôi nhẹ nhàng
Tôi tranh thủ hít hà mùi hương lạnh mát trên người cô quyến luyến mãi tới khi đến gần cửa lớp mới đành lòng buôn ra
End chap

chap 2

TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Hey lo it come me ní hăo ma!
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Lại gặp nhau nữa rồi 🐢
Chap 2 Một đêm đọc truyện sang hôm sau làm ca sĩ
sáng sớm trong tiết tự học văn tôi như muốn gục tại bàn đêm qua mới phát hiện 1 bộ truyện siêu hay quyết tâm độc 1 lèo cho hết ai ngờ chưa hoàn
Tôi bị lừa rồi mà tác giả viết hay quá toàn Lamborghini với borche quăng thẳng vào mặt tôi suýt chảy máu mũi luôn, sáng mở mắt ra phát hiện áo đã cởi nữa người ai không biết còn tưởng tôi bị tấn công ban đêm ấy chứ, tôi gắn lắc lắc đầu gắng nhìn vào sách học nhưng rồi lại lầm nhầm thành bài hát
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Năm ấy tuyết rơi mai nở đầu cành không lời một mình lên lầu trăng treo lưỡi liếm nghe lời mẹ dặn múa cùng rồng ngằm đáy suối chớ để mẹ đau lòng khóc cô đơn thuyền vắng tình yêu cô đơn đau khổ rèn luyện còn chúng ta kiên cường không dễ dàng ♪
Tôi vừa động vừa hát không để ý rằng có 1 người đứng từ sau nhìn từ bao giờ
Khi tôi chuẩn bị debut thật sự thì trong khoảnh khắc tôi thấy 1 gương mặt nghiêng xinh đẹp cô Viên Nhất Kỳ, cô đang cuối xuống mắt cười cong cong nhìn tôi hát
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Sao không hát tiếp đi
Giọng cô như triêu chọc đầy ý vị, tôi sợ xanh mặt không dám mở miệng, cô ra hiệu bằng tay, tôi ngoan ngoãn đứng dậy theo cô vào phòng giáo viên
Lúc đứng dậy đầu tôi choáng váng
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Vương Dịch người ta sáng đọc sách
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Em thì mở show diễn luôn à ?
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Trong 5phút hát 3 bài của Jill Jin 4 bài của Châu Kiệt Luân còn thêm cả 1 bài của Lý Ngọc Cương
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Em nhảy dòng hơi bị rộng đấy
Tôi cuối đầu giả vờ tội nghiệp
Thật ra đang cố nhịn cười gần chết, phải tưởng tượng đủ thứ chuyện buồn để không phá lên
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Em còn biết hát cả Phượng Hoàng truyền kì nữa cơ~
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Hả
Trời ơi tôi vừa lỡ nói ra luôn lời trong lòng rồi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô ơi ~
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Em biết em sai rồi mà lần sau không như thế nữa đau~
Cô hình như chịu không nổi với cái kiểu nũng nịu này xua tay cho qua đưa tôi xấp bài vừa chấm xong
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Lát hết tiết giúp cô phát bài nha
tôi nhận bài lí nhí
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
' vâng ạ~'
Vừa xay người cảm giác choáng váng càng rõ chưa kịp bước ra khỏi văn phòng
Dầm
Tôi ngã bài văng tung tóe trong giây phút chưa mất hẵng ý thức mùi hương quen thuộc lại len lỗi vào khứu giác rồi tôi rơi vào một vòng tay thật mềm mại và ấm áp
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp đến không thể tin nổi cô Viên Nhất Kỳ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Viên Nhất Kỳ xin đừng quyến rũ em
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Hả
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
em tỉnh rồi à muốn uống nước không
Vừa thấy tôi mở mắt cô Kỳ có chút lo lắng trách móc
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Lớn thế rồi mà bị sốt vẫn không biết
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
May mà có cô ở đấy chứ không thì cũng chẳng biết gục ở đau nữa
Cô vừa nói vừa dùng máy đo tráng đo nhiệt độ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
37.3 cũng hạ rồi
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Mà lúc nãy em nói gì á
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
A không có em có nói gì đau chắc cô nghe nhầm rồi á ạ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Vậy em nghỉ thêm chút đi có gì gọi cô
Tôi nhìn cô chăm sóc mình thấy trong lòng ấm áp đến mức mắt bắt đầu trở nên ước
Tôi không có cha hoặc có cũng như không mẹ cực khổ vất vả nuôi tôi lớn vì công việc bận rộn hầu như không có thời gian ở bên, hồi nhỏ mỗi lần ốm toàn là tự mình gồng qua
Có lần ngắt xỉu tỉnh dậy thấy mình nằm trên nên gạch lạnh ngắc cả người nóng như lửa không ai ở nhà tôi phải tự mình gồng dậy đi mua thuốc nuốt đại vào bụng, từ đó tôi sợ ốm vì chẳng có ai quang tâm lâu dần ngta lại bảo tôi khỏe
Nhưng lần này tôi thấy khác lần này có người lo cho tôi thật sự
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Hửm
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cảm ơn cô
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cảm ơn gì chứ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cô là giáo viên của em mà
Chỉ là cô giáo thôi sao tôi khẽ lập đi lập lại trong lòng
--Tua--
đến kì nghỉ lễ Quốc khánh
đối với học sinh lớp 12 như tụi tôi mà nói đó chỉ là việc đổi địa điểm học tập mà thôi, lần này tôi dự định đi leo núi nghe nói ở ngọ Tiểu Hà Sơn ở gần nhà có ngôi chùa khá nổi tiếng hương khói lúc nào cũng đông đúc, trước kì thi đại học hằng năm thường có giáo viên hoặc phụ huynh ghé đây cầu nguyện
Dù tôi là người tin vào khoa học nhưng đôi lúc vẫn mê tín chút xíu thật ra cũng chỉ là để leo núi thư giãn thôi
Ngày đầu nghỉ tôi vội vã làm xong hết bài tập, bởi vì học sinh lớp 12 chỉ đc nghỉ có 3 ngày
Nên sáng sớm ngày thứ hai tôi đã sách balo và đi, bên trong balo có nước,bánh quy, thuốc sát trùng và băng cá nhân
Sau lập thu ánh nắng phía Nam cũng trở nên nhẹ nhàng hơn tôi đạp chiếc xe đạp mới đến Tiểu Hà Sơn gió thổi bổ phổi qua âos thể thao trắng, ánh nắng chiếu rọi vào người cảm giác rất dễ chịu
Tới nơi tôi tìm chỗ gửi xe có vẻ do là kì nghỉ gắn người đến khá đông, vì đường núi khó đi ai cũng chọn xe đạp hoặc xe điện
Tìm mãi mới thấy được chỗ trống thì, tôi định đẩy xe vào trong thì bị người khác chiếm mất, mà sao cái bóng lưng này quen quen
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Sao nhìn quen thế nhỉ
Người đó vừa gửi xe xong thì quay đầu lại thì
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô cũng đi leo núi à
Cô Kỳ nhìn tôi hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
ừ, lâu rồi không vận động nên hôm nay đi leo núi cho khỏe
Hôn nay cô mặc áo thung xanh dương nhạt+ áo khoác jean đen + quần jean kaki rách gối trong rất khác với mọi ngày nhưng vẫn đẹp vẫn trắng và có phần trong năng động hơn nhưng lại pha vào đó là sự chuẩn trạt
Chắc tôi nhìn hơi kỹ quá nên cô cũng có phần hơi lúng túng
đúng lúc có người dắt xe đi cô đẩy xe giúp tôi vào chỗ trống
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
đã gặp nhau rồi thì leo núi cũng nhé
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
* gật đầu liên lịa *
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Tiểu Hà Sơn cây cối rất rậm đường lát đá đỏ chim hót hoa thơm hít thở không thôi cũng thấy dễ chịu sao em lại đi 1 mình
tôi phụng phụi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Lẽ ra mẹ đi cx em
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Mà bà ấy bận quá nên không thể đi được
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Không sao đã có cô đay
Cô xoa đầu tôi dịu dàng cô nói
Tôi với cô vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi
Tôi chạy ra lang cang hưng phấn hét lên
đứng trên đỉnh núi muôn vàng cảnh đẹp
Rác
Cô chụp một tấm hình tôi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ cô chụp chôm em
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Xinh thế này không chụp thì phí
Cô cười rồi kéo tay tôi về phía ngôi chùa
Tay nắm tay rồi tôi lặng lẽ rãi mũi cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay cô
Trước mặt là tượng quan âm lớn tôi không suy nghĩ nhiều mà quỳ xuống khấn vái nhưng kì là là cô không quỳ chỉ đứng bên nhìn tôi mỉm cười, tôi ngờ ngợ chả lẽ cô thấy tôi mê tính nhưng sao đó cô cũng quỳ vái nghiêm chỉnh còn mua nhan đưa tôi vài cây dặn phải thành tâm
Chùa rất trang nghiêm chỉ nghe tiếng tụng kinh và mỏ mọi người điều giữ im lặng tôi đành gạt lại thất mất cùng cô lại hết 1 vòng
Ra khỏi chùa tôi kéo cô lại hỏi nhỏ sao lúc nãy cô cười khi em lậy tượng đầu tiên vậy cô vờ như không để ý thông thả nói
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
à cái tượng đầu tiên đó
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Là tượng quang âm ban con đó mà ~
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Hả quan âm ban con á
Mặt tôi đỏ rực
Hồi nhỏ cứ theo bà ngoại đi chùa tượng nào cũng lậy, chẳng nhớ tượng nào làm gì nữa thật là mất mặt
Ra khỏi chùa chúng tôi tiếp tục đi ra sau núi có 1 hồ nước xanh biếc dân địa phương gọi là thiên hồ nghe nói là do thiên thạch rơi xuống tạo thành
Bên hồ có bãi cỏ rộng tôi và cô ngôi xuống, không gian yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua mọi mệt mỏi coi như tan biến
Mặt trời dần lặng cảnh đẹp dần lên, lúc xuống núi đường đi gặp ghềnh hơn lại nhìu lối rẽ mà không có biển chỉ đường chúng tôi chọn đại mà đi tiếp, đường càng hẹp hơn lát rạch đỏ biến mất, vì hôm trước trời mưa đường trơn tôi rung lên vì lạnh cô cởi áo khoác lên cho tôi
Tí nữa về rửa sạch em chả cho cô nhé không sao nhoè cái áo mà em không bị trầy tay rồi cô cười không lâu sau cô trượt chân ngã tôi vội chạy lại đỡ dậy thấy mắt cá cô bị trầy tôi dìu cô xuống ngồi dưới tảng đá tôi lấy thuốc sát trùng ra sử lý vết thương vừa thổi nhẹ vừa nói về nhà nhớ bôi thuốc thêm nhé
Cô gật đầu cảm kích tối hẵng tôi dìu cô xuống núi rồi đón cô ngồi sau xe đạp
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cảm ơn tài xế Vương nha~
Cô đùa
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Tài xế 001 phục vụ Cô Kỳ
Tôi nói rồi đạp xe đi cô vòng tay ra ôm eo tôi, trời ơi tôi nhột nhất là eo đó cô có lẽ là cảm nhận được buông lỏng tay nhưng tôi lại cần tay cô đặt lại chỗ cũ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Nếu không bám chặt vào cô sẽ lại ngã nữa đấy
Cô chưa kịp nói gì tôi đã đạp xe đi
Cô nghiêng người má dán lên lưng tôi chẳng mấy chốc đã đến khu tập thể giáo viên cô xuống xe tôi chuẩn bị đạp về
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Không định lên nhà ngồi một lúc à
Cô hỏi
ơ cô mời tôi lên nhà
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô nghỉ ngơi đi em không làm phiền đau
ọt ọt
Bụng tôi réo lên quá trời xấu hổ rồi, cô bật cười
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Lên đi cô nấu j cho ăn
Nghe vại tôi cũng không từ chối nữa ngoan ngoãn theo cô lên
vào nhà cô đưa tôi dép dâu hồng dễ còn cô mang dép vịt vàng
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Ngồi nghỉ đi cô nấu mì
Phòng cô không lớn nhưng sạch sẽ và ấm cúng
Mì nấu xong thơm lức tôi ăn q lèo hết cả tô
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Mì cô nấu ngon không?
Cô hỏi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Tạm ổn thôi
Tôi giả bộ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
ý em là ngon quá trời luôn á
Tôi cười
cô lườm
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Lần nào cũng chọc cô
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Phạt em rửa bát
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
*gật đầu*
Tôi gật đầu chịu phạt
đã gần 10h tôi định về thì cô bảo
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Tối rồi cô không yên tâm ở lại ngủ đi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Nhưng
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Nếu em không ở cô đưa em rồi phải quay về 1 mình không tiện
Tôi đành đồng ý
end chap

chap 3

TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
Hey lo it come me ní hăo ma!🐢
chap 3
Cô đưa tôi bộ đồ ngủ mới nhưng sao cả đồ lót cũng có mà size này không vừa tôi đành mặc lại đồ của mình ra ngoài tôi đưa lại đồ cho cô
Em mặc đồ em là được rồi cô nhìn tôi cười
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
không sao em còn đang lớn mà ~
Tôi đỏ mặt vội hỏi sang chuyện khác tủ thuốc nhà cô ở đau ạ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Dưới bàn trà
Tôi vội chạy vù ra phòng khách
Cô ở trong cười vui vẻ
Cô sắp đi tắm tôi kéo cô lại sử lý vết thương cho cô thêm lần nữa
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cẩn thận không bị dính nước nhé
Tôi dặn
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Biết rồi mẹ Vương ~
Cô trêu
Hiện tại Tôi nhìn lại ly rượu trong tay trong đáy ly xuất hiện gương mặt rạng rỡ của cô Viên Nhất Kỳ mắt tôi bắt đầu mờ đi tôi ngửa cổ uống cạn đã là ly thứ mấy rồi tôi cũng không nhớ rõ
Sau lần vượt ranh giới đó mọi thứ lại quay về bình thường tôi vẫn luôn cố gắng kìm chế chính mình dù lúc nào lòng cũng luôn dậy sóng vì cô Kỳ tôi đã gần học cách che giấu tôi sợ ánh mắt mình để lộ tình cảm nên không giám nhìn cô cậu tôi vẫn luôn theo đuổi cô rất nhiệt tình tôi nghĩ cứ như vậy thì mình sẽ bình an qua năm 12
Nhưng tôi không ngờ cô Viên Nhất Kỳ nghỉ việc nghỉ Việc Mà không hề báo trước chẳng có chút tin tức nào là rò rỉ khi biết tin tôi như phát điên chạy đến bàn làm việc của cô bàn trống trơn tôi bật cười, nực cười thật biết rõ là không thể mà tôi vẫn còn hi vọng gì vậy chứ
LÝ Trí
LÝ Trí
Vương Dịch đừng chỉ mãi uống rượu chứ
LÝ Trí
LÝ Trí
Hát đi tớ đã chọn bài hit của cậu rồi đấy
Tôi liếc Lý Trí 1 cái
LÝ Trí
LÝ Trí
đừng vậy mà hôm nay hợp lớp ai cũng vui vẻ tớ còn chuẩn bị 1 bất ngờ nữa đó
LÝ Trí
LÝ Trí
Cậu không muốn biết sau
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Tớ không muốn
Tôi trả lời nhưng Lý Trí không giận
đúng lúc nhạc nền vang lên dạo đầu quen thuộc cậu ấy đưa micro cho tôi tôi đón lấy không theo phá hỏng bầu không khí của mọi người tôi đứng dậy cầm micro ai đó huýt sáo 1 tiếng
Tiếng cười trêu chọc vang lên khắp phòng
Hayza giờ mà chạy chốn chắc còn kịp không, lúc đầu tôi hát rất nghiêm túc nhưng đến đoạn hát giả thanh tôi lại dùng giọng thật mạnh mẽ mà hát hiệu ứng giọng hát như sắp vỡ và đúng lúc đó cánh cửa mở ra
Tôi mất hết sức cảm giác giác như sắp không thở nổi rượu đang bắt đầu ngắm mắt tôi nhoè đi cảnh trước mặt như trong mơ giây tiếp theo mùi hương quen thuộc đó lại ùa và từng lỗ chân lông mùi hương mà tôi từng cố quên đi biết bao lần mùi hương tôi luôn tìm kiếm từng con đường từng góc phố
Tôi tưởng mình đã quên nhưng hoá ra nó đã bám rễ trong Tym tôi chỉ có người mang mùi hương ấy mới có thể đánh thức tôi được làm nữa
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Vương Dịch em không sao chứ
Giọng nói quen thuộc của Cô Kỳ truyền vào tai
Tôi không giám tin liệu đây có phải là mơ cho đến khi cô ấy đặc bàn tay lạnh lên tráng tôi, tôi mới biết không phải mơ, nhưng trong thực tế này tôi biết đối diện với cảnh súc của mình như thế nào
Mệt quá rồi
Tôi không nghĩ thêm gì nữa cả gục vào lòng cô mà ngủ, tôi biết rất rõ mình đã ngủ trong vòng tay cô dù sao thì chuyện tôi đã mơ hàng ngàn làm để hôm nay mượn men say mà thực hiện 1 lần đi
Sáng hôm sau
Tôi đang ngủ thì chạm vào cái j đó mềm mềm tôi bật dậy trước mắt là khuôn mặt nghiêng làm tôi say khướt khường khượt của cô Kỳ, cô câu mày nhẹ rồi chạm rãi mở mắt, tôi đang định rút lui khỏi hiện trường thì câu tay bị nắm lại
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Khụ em không định chịu trách nhiệm sao
Giọng cô hơi khàn trong buổi sáng yên tĩnh
Tôi tôi nhìn thấy một vệt máu ở trên ga giường, chết tiệt tôi là đồ khốn thiệt rồi, khổ nỗi tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trí nhớ chỉ dừng lại ở lúc tôi ngã vào lòng cô
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Tôi không thể nói nổi hai từ giáo viên
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô muốn em làm gì em cũng đồng ý
Tôi rút hết dũng khí
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
em không nghĩ vệt máu đó là của tui đó chứ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Thế không lẽ nào là của em
Nhưng không có tiếng trả lời
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Giáo
Gọi mãi cô không phải ứng tôi lại gần nhìn gương mặt cô trắng bệch
Không thể trờ thêm nữa tôi gọi xe cấp cứu đưa tôi với cô ấy vào bệnh viện
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Bác sĩ cô ấy không sao chứ
ALL
ALL
Bác Sĩ: không sao chỉ là cô ấy đang cảm lại cộng thêm lao lực quá mệt chỉ cần nghĩ ngơi là ổn
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Quá sức hôm qua rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì mà quá sức
Tôi nhìn gương mặt của cô Kỳ mà lòng nặng triễu, tôi gọi điện cho Lý Trí hỏi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: này hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói cho tôi biết đi
LÝ Trí
LÝ Trí
📱: hả mà sao câu gọi thẳng tên cô ấy không gọi là giáo viên
Trời ơi chết rồi lý trí nghi ngờ rồi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: tớ có gọi là cô giáo mà 🙃
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: do cậu nghe nhầm rồi
Tôi biện minh tôi chống chế
LÝ Trí
LÝ Trí
📱: thật à thật không đấy
Cậu ta bán tính bán nghi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: thật mà 🙄
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱 thôi đừng lang thang
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: ý lộn thôi đừng lang mang nói tiếp đi
LÝ Trí
LÝ Trí
📱: ờ thì hôm đó cô Kỳ tự liên hệ với tớ sau khi thấy tớ đăng về buổi hợp lớp nói là cô muốn tham gia
Cô ấy tự mình muốn đến sao
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: rồi sao nx
LÝ Trí
LÝ Trí
📱: cô ấy vừa đến là đi thẳng lại phía cậu, cậu thì tựa vào người cô ấy
LÝ Trí
LÝ Trí
📱 : rồi cô ấy nói đưa câu về
Nói đến đó tôi hiểu rồi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
📱: rồi cậu đã hết giá trị lợi dụng, giờ thì tắt máy đi
LÝ Trí
LÝ Trí
📱* tắt máy*
Tôi hiểu rồi không có chuyện j cả chỉ là cô Kỳ chăm sóc tôi mệt quá nên mới mệt thôi+ thêm cô ấy đang bị cảm nên mới lao lực thôi
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô tôi sót xa
đúng lúc đó y tá đi đến đưa kết quả kiểm tra của tôi, ui may quá tôi chỉ là tới ngày thôi
Ngay lúc đó cô mở mắt
tôi chạy tới cô Kỳ cô thấy sao rồi
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Không sao
Cô mỉm cười nụ cười ấy giống hệt nụ cười 10 năm trước
Tôi đưa nước tới miệng cô cô uống từng ngụm
Tôi chợt nhớ tới con mèo nhỏ bà ngoại nuôi ngày xưa
Uống xong cả hai rơi vào im lặng
Tôi quyết định phá vỡ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô Kỳ hôm qua là lỗi của em
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Là em làm cô mệt như vậy
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
khụ khụ
Cô ho sặc sụa, ý thức được sự hiểu lầm tôi tìm cách biện minh
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Không phải không phải ý em là hôm qua nhờ có cô..
Tôi không thể nói tiếp được nữa
Không thể tin được nói chuyện nghiêm túc sau 5 lại lúm túm như vậy
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Phì
Cô bật cười xoa đầu tôi
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Vẫn là con ní mà ~
Giọng cô nhẹ có chút âm điệu miền Nam pha vào khiến tai tôi đỏ lên
Tôi định đi mua đồ ăn sáng cho cả hai thì cô gọi lại
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cho cô mượn điện thoại chút
Tôi đưa cho cô
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cô lưu số của em vào weichat của cô rồi
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Nghe nói em sắp về dậy ở Nhất trung đúng không
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
đồng nghiệp cái gì
Tôi chưa kịp tiêu hóa thì đã thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm tôi
Tôi tôi lại chạy mất dép
Tôi đang cầm đồ ăn sáng mua cho cô Kỳ thì lại đụng mặt cậu Vương Việt
All
All
Vương Việt: ơ Vương Dịch cháu đến bệnh viện để làm gì
All
All
Vương Việt: cháu bị bệnh à
Cậu lo lắng hỏi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Không là cháu và thăm cô Kỳ cô bị ốm
All
All
Vương Việt: cái gì
Cậu không nói gì thêm mà mở ngay cửa phòng bệnh ra xe phóng trống không cả tôi và cậu điều sửng người
Ting
Tiếng tin nhắn đến từ cô Kỳ
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
📨Có hợp gắp nên cô phải về trường, gặp nhau ở trường sau nhé
Tôi đưa đt cho cậu xem
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cô ấy bận nên đi rồi vậy giờ cháu với cậu ăn sáng chung vậy
Cậu tỏ rõ vẻ thất vọng
Tôi lấy cho cậu 1 cái quẩy rồi hỏi
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Cậu nè sao năm xưa cô Kỳ lại nghĩ việc đột ngột vậy ạ
Cậu lắc đầu
All
All
Vương Việt: cậu cx không bt
All
All
Vương Việt: hồi đó đang theo đuổi cô ấy ngon lành thì cô ấy bảo có việc phải về quê gấp rồi cô ấy lặng mất tâm ko trl j nx
All
All
Vương Việt: cậu tưởng bị từ chối rồi ai ngờ sau này cô quay lại nói thì vậy nhưng bao năm qua cậu đi coi mắt nhiều mà chẳng ưng ai
All
All
Vương Việt:mà giờ cô Kỳ quay lại Chắc Chắn cũng không phải vì cậu
All
All
Vương Việt: à ngày 19 này là sinh nhật cô Kỳ đó cháu giúp cậu hẹn cô ấy ra nhé
Dùng lòng không muốn nhưng tôi vẫn gật đầu
Vì tôi chưa từng giám nói rõ lòng mình, và cô ấy có quyền lựa chọn
không hiểu vì sao khi cô Kỳ quay lại thì liền được phân công cho chủ nhiệm lớp 12
Năm xưa vì cô ấy khi chọn nguyện vọng tôi đã cố tình chọn sư phạm nhưng lại tránh hết các ngành văn học cuối cùng tôi học ngành khoa học địa lý
Và sau khi tốt nghiệp thì tôi lại quay về chính ngôi trường cũ bãi chiến trường cũ để dậy
Dùng không đủ kinh nghiệm những tôi vẫn được phân dậy chính cho 1 số lớp trong đó có lớp của cô Kỳ chủ nhiệm
Hôn đó tôi đang chuẩn bị vào lớp 12a8 để dậy thì đụng mặt cô kỳ
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Chào cô Kỳ
Tôi chào có phần gượng gạo, cô cười
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
đồng nghiệp rồi mà còn khách sáo gì nữa cô Vương nhỏ
Tôi ngại ngùng cuối đầu
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
VIÊN NHẤT KỲ ( cô )
Cô vỗ nhẹ vai tôi tang tiết ghé qua phòng cô chơi nhé
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Dạ vâng
Tôi đáp
Cảnh tượng này quen lắm
tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô
đến khi chuông reo vào lớp tôi mới chợt tỉnh
Mấy đứa học sinh trong lớp ló đầu ra hóng hớt, chợt một đứa mở miệng nói " cô Vương dạo này lạ lắm nha"
không thể nào tập chung nỗi tôi cho lớp tự quản con bản thân thì đi qua đi lại trước cửa phòng tổ văn, tôi cảm thấy mình như không còn là cô Vương nx mà quay về làm học sinh Vương của 5 năm trước vậy
Cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
VƯƠNG DỊCH ( nàng )
Báo cáo
Cả phòng quay lại nhìn tôi - cô Kỳ
Cô ấy đang cười cười rất tươi
Tôi thì sấu hổ muốn chui xuống đất
Lắp bắp xin lỗi rồi chạy ra ngoài luôn
End chap
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
TG•τaσʂợɠáί♡₊˚🐢
đoán xem kết là Help me hay Happy 🙃 dùng sao thì nó cx điều là kết quả là H mà nhỉ 🙄

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play