[ Genshin Impact ] Tháng Nào Cứ Ngỡ Không Trăng?
Chương 1
Tác giả đâyyy
Ờm vì bộ kia tui bị bí ý tưởng quá nên chuyển sang viết bộ này
Tác giả đâyyy
Bộ này là lấy ý tưởng từ bot tui đã tạo trên Character AI
Tác giả đâyyy
Tui cảm thấy bên kia mình cứ đi nhanh quá nên bộ này tui đinh viết chậm 1 chút
Tác giả đâyyy
Chủ yếu là đời thường vs chuyện tình nhẹ nhàng thoii
Tác giả đâyyy
Mong mọi người đọc bộ này đỡ khi bộ kia bị ném vào kho chờ ngày tái xuất
Sau chiến tranh Ma Thần, Liyue không còn những trận gió tanh mưa máu, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt của quá khứ.
Các tiên nhân lần lượt lui về ẩn dật, nhường lại cõi trần cho con người tiếp tục phát triển dòng lịch sử mới.
Giữa dãy núi quanh năm phủ tuyết, có một bóng dáng phiêu dật lặng lẽ bước đi, đó là Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân, vị tiên nhân cửu vĩ hồ từng là một trong những thủ hạ mạnh mẽ nhất dưới trướng Nham vương đế quân.
Nay nàng đã rời xa thế sự, sống ẩn dật trên đỉnh tiên sơn lạnh lẽo, tịch mịch.
Trong vòng tay nàng lúc này, một chú chim nhỏ lông xanh đang say ngủ. Hơi thở yếu ớt, đôi cánh khẽ run theo từng nhịp mộng mị.
Trên trán nó, dấu ấn tím nhạt lấp lánh. Đôi mắt hổ phách khi mở ra chỉ toàn vẻ non nớt ngơ ngác.
Chú chim nhỏ bé ầy kì thực là Kim Bằng Dạ Xoa Xiao, vị Hộ pháp từng càng quét chiến trường. Tuy nhiên nay chỉ còn lại linh hồn rỗng tuếch.
Một nghìn năm trước, Xiao đã đứng trên ranh giới sự sống và cái chết, linh hồn hắn bị nghiệp chướng xâu xé đến tan vỡ linh cốt. Chính khi ấy, Nham vương đế quân Morax đã đảo ngược tiên cốt, tái tạo thần hồn đưa hắn về chân thân là1 chú chim nhỏ, thuần khiết không vướng bụi trần, không bị tà niệm nghiệp chướng ảnh hưởng để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé đang dần tiêu tan
Ừ thì… đó là chuyện của cả nghìn năm trước rồi.
Và càng lớn, hắn càng nhận ra một điều vị tiên nhân mà hắn ngày ngày gọi một tiếng "sư phụ" hình như có lối sống hơi...quá tùy hứng, quá phóng khoáng.
Lúc còn bé, hắn chẳng mấy để tâm đâu nhưng giờ thì khác rồi.
Cái thói quen ngủ mà chẳng buồn mặc gì, cùng việc ở nhà chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng lụa mỏng như khói sớm, đã nhiều lần khiến hắn chẳng khác nào ngồi trên than nóng.
Dẫu có là chiến thần từng vượt qua thiên kiếp, dẫu đạo tâm từng cứng cỏi như kim thạch... thì cũng khó lòng ngăn cản được những dao động quá đỗi phàm tục.
Mỗi lần như vậy, hắn đều phải tự mình đóng cửa “bế quan”, tịnh tâm dăm ba canh giờ, mà thật ra...
Chỉ là đang loay hoay giải quyết một chuyện riêng tư chẳng mấy giúp ích cho đạo tâm, lại rất dễ khiến tâm ma sinh khởi.
Nàng không bao giờ xem hắn là một nam nhân thực thụ,
Dẫu hắn đã sống hơn 2600 năm, vượt qua chiến trường, từng một mình gánh nghiệp chướng thì trong mắt nàng, hắn chẳng qua vẫn mãi là một đứa nhóc được nàng chăm sóc.
Nàng chẳng bao giờ để tâm ánh mắt hắn đã dần thay đổi.
Không nhận ra cái cách hắn nép vào lòng nàng dưới hình dáng chim con, không còn là sự nương nhờ thuần khiết. Mà là mong muốn được ở gần nàng hơn, gần hơn, gần hơn nữa
Và sáng nay, cũng như bao lần khác, hắn bước vào phòng với ý định đánh thức nàng.
Chỉ là chưa kịp cất tiếng, thì bước chân đã khựng lại.
Nàng đang ngủ. Lặng yên. Bình thản như một giấc mộng kéo dài ngàn năm.
Tấm chăn mỏng trượt khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng như tuyết. Tóc nàng rũ dài, rối nhẹ như mây vương trên gối. Ánh sáng sớm nghiêng qua khung cửa, phủ lên nàng một vầng sáng mờ, khiến cả gian phòng trông như phủ đầy sương bạc.
Hắn đứng im nơi ngưỡng cửa. Lồng ngực như có gì chặn lại. Không dám tiến thêm nửa bước. Cũng chẳng nỡ rời đi.
Chỉ cần bước thêm một bước, là sẽ thấy được người hắn luôn muốn gặp mỗi sáng. Chỉ cần đưa tay vén rèm, là ánh mắt kia lại rơi trúng tim hắn như mọi ngày.
Hắn từng bé nhỏ, từng vô tư, từng không hiểu cảm giác kỳ lạ khi nàng ôm vào lòng, vỗ về như dỗ một con thú nhỏ. Nhưng rồi hắn dần lớn lên. Thân thể hóa người, tâm hồn cũng chẳng còn trong trắng.
Và nàng vẫn như xưa. Nàng vẫn là nàng, vẫn không để tâm ánh nhìn hắn đã sớm nhuốm màu si mê. Nàng không cảnh giác khi hắn nhìn quá lâu. Không trốn tránh khi hắn vô tình để ánh mắt dừng lại nơi đáng lẽ không nên dừng.
Nàng vẫn chỉ coi hắn như một đứa trẻ, còn hắn lại đang mỗi ngày trôi qua, chìm sâu hơn vào bể nghiệt duyên. Xiao ngập ngừng tiến lại, định đánh thức nàng như mọi khi.
Nhưng rồi tay hắn khựng lại giữa không trung. Lúc đó, nàng khẽ trở mình. Tấm áo choàng trượt xuống thêm một chút, lộ ra đường cong nơi thắt lưng, ánh sáng phản chiếu lên làn da nàng khiến tim hắn đập loạn.
Xiao lập tức lùi lại như chạm phải lửa.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Không được.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Không nên.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Không thể
Hắn nhắm mắt lại, gắng niệm tâm chú, nhưng tâm trí sớm đã loạn nhịp, giống hệt những lần trước hắn phải tự nhốt mình trong phòng tĩnh tọa hàng canh giờ, chỉ để xua đi một thứ cảm xúc hoàn toàn không thuộc về “đồ nhi” với "sư tôn"
Vừa lúc Xiao toan quay đi, giọng nói kia khẽ vang lên trong gian phòng tĩnh mịch:
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Chim nhỏ...
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Một tiếng gọi thôi, nhẹ như khói sương, nhưng khiến hắn giật thót.
Xiao quay đầu, chỉ thấy đôi mắt màu băng lam nửa khép nửa mở của nàng đang lười biếng nhìn hắn. Ánh mắt ấy lờ đờ, không tỉnh táo, mà mang theo một lớp mơ hồ đầy nguy hiểm. Giống như hồ ly đã dậy từ lâu, chỉ giả vờ nằm yên để nhìn xem ai sẽ làm điều dại dột đầu tiên
Nàng chống tay ngồi dậy, áo choàng trượt xuống khuỷu tay, để lộ cả bờ vai trắng ngần.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Đã sáng rồi sao..?
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
V..Vẫn còn khá sớm...
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Nếu sư tôn còn mệt...hay là lại nằm thêm một lát đi.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Hơn...Hơn hết..
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Ta dù sao cũng là nam nhân. Người không nên—
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Thì sao chứ....?
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Với vi sư người mãi là đứa nhỏ ta nuôi dạy. Chỉ vậy thôi.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Chương 2
Một tiếng gọi thôi, nhẹ như khói sương, nhưng khiến hắn giật thót.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Với vi sư người là đứa nhỏ ta nuôi dạy. Chỉ vậy thôi.
Nói rồi nàng xoay người quay lưng về phía hắn, khẽ kéo lại tấm chăn lên vai, để lộ đường viền cổ mảnh mai, ngủ tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
Xiao đứng đó, không nhúc nhích. Trong lòng ngực, tim hắn như con thú hoang bị nhốt, vừa giãy giụa vừa van xin được thả ra. Nhưng đôi chân hắn như đóng đinh xuống đất. Không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.
Mỗi lần như thế, hắn đều tự nhủ rằng nàng vốn vô tâm, rằng nàng không hay biết, rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Rằng… hắn có quyền yêu, nhưng không có quyền chạm vào. Nắm hắn tay siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn quay đi. Bước ra ngoài, gió núi hất tung vạt áo, mùi cỏ tuyết hăng hăng quẩn lấy mũi. Hắn hít sâu, nhưng lồng ngực vẫn nhức nhối.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Sư tôn..
Hắn khẽ gọi tên nàng, như niệm một câu chú.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Nàng gọi ta là chim nhỏ, thật đơn giản… Nhưng ta không thể mãi là con chim non vô hại kia nữa
Xiao khẽ thì thầm, như thốt ra một lời nguyện với chính mình. Rồi không đợi nàng đáp lại, hắn xoay người rời khỏi mái hiên phủ sương. Bóng áo lục nhạt thoáng qua bậc đá tuyết phủ, trông cô đơn nhưng cũng lặng lẽ quyết đoán.
Trong bếp nhỏ của tiên phủ, khói nhẹ bắt đầu dâng lên từ ấm trà và chiếc nồi đất. Xiao chẳng giỏi chuyện nấu nướng, nhưng món cháo sen ngó sen này là thứ nàng từng cười mà khen ngon thành ra hắn đã âm thầm học để nấu với mong muốn được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa
Gạo nở mềm, sen thơm nhẹ, hắn thêm chút long nhãn và mật ong theo đúng khẩu vị nàng thích. Sau đó, hắn mang nước đun nóng đổ vào hồ tắm, bỏ vào vài cánh hoa linh lan mà nàng vẫn giấu kỹ dưới bệ thạch ngọc, sau đó hắn quay trở lại phòng, đặt mâm điểm tâm xuống bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Sư tôn, mau dậy ăn sáng đi
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ừm…cho ta...5 phút nữa...
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Ta đã chuẩn bị nước tắm. Ăn rồi đi ngâm, bằng không sẽ lạnh.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ừm…
Nàng lê mình dậy, uể oải như đám mây mùa thu, cầm lấy bát cháo từ tay hắn mà không nhìn. Ăn được vài muỗng, đôi mắt nàng cụp xuống, tay còn cầm cái thìa, nàng gục xuống bàn, ngủ tiếp.
Cháo vẫn còn ấm, khói nhẹ bốc lên quyện trong ánh sáng buổi sớm.
Ying Yue gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm thìa, miệng hé mở mơ hồ như đang nhấm nháp trong mộng. Mí mắt nàng run khẽ, giống như đang đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và một chút thèm ăn
Xiao thở dài, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy nửa phần trách móc. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, tay cẩn thận cầm bát cháo lên, dùng thìa múc một ít, thổi nhẹ. Hơi thở ấm của hắn phả lên mặt cháo như thổi tan cả lớp mệt mỏi phủ lên nàng.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Sư tôn, mở miệng ra
Giọng hắn nhỏ nhẹ, không hề mang ý ra lệnh. Chỉ là một lời thủ thỉ, như bao lần gọi nàng dậy ngắm sao, như bao lần nhắc nàng mặc thêm áo khi trời lạnh. Nàng hé môi trong vô thức. Thìa cháo được đưa vào chạm nhẹ đầu lưỡi, rồi nuốt xuống.
Từng muỗng cháo trôi qua đôi môi mềm mại của nàng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn như người canh giữ một giấc mơ đã từng vỡ nát, nay đang dần được vá lại.
Sau bữa ăn, nàng lê mình vào phòng tắm
Cánh cửa đóng lại, hơi nước dần lan tỏa khắp hành lang. Xiao ngồi bên ngoài, dọn bát, lau bàn, ngó nghiêng ngó dọc, lật sách rồi lại đặt xuống nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cánh cửa gỗ kia.
Phòng tắm trong tiên phủ luôn ngập hơi sương nhẹ, ấm áp quanh năm, cánh hoa ngâm trong nước phát sáng lờ mờ, thoảng hương thanh khiết.
Nàng ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm làm từ ngọc trắng, mái tóc dài thả trôi theo làn nước. Làn da nàng ửng hồng dưới ánh sương, trông không khác gì một đóa đào tiên vừa mới nở trong lòng hồ
Trong tay nàng con vịt cao su. Vàng chóe. Mắt tròn xoe. Miệng cong lên như đang thầm cười.
Nàng nhấn nhẹ con vịt xuống nước, thả tay rồi ngồi cười khúc khích
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Đáng yêu ghê...nếu có hình chim xanh thì sẽ đáng yêu hơn...
Nàng thở một hơi dài, thả lỏng hoàn toàn, rồi ngâm mình sâu hơn vào làn nước ấm. Mí mắt sụp xuống. Tóc rủ theo từng làn hơi nước. Tiếng con vịt vàng vẫn lặng lẽ nổi lềnh bền. Chẳng ai biết rằng tiên nhân từng là 1 trong những người cánh tay đắc lực của Đế quân năm xưa, giờ đây lại đang có cuộc sống đơn giản đến mức hơi ngốc nghếch như thế.
Tiếng “cạch” nhẹ vang lên, cánh cửa hé mở khiến hơi nước ùa ra như khói sương vừa tan, hương hoa sen và cánh quế nhẹ thoảng theo gió.
Yue bước ra, mái tóc trắng rủ dài, vẫn còn đẫm nước, từng giọt nhỏ từ đuôi tóc xuống cổ áo, trượt dọc theo xương vai rồi biến mất sau lớp lụa mỏng manh. Tấm áo tắm nàng khoác hờ không chịu buộc lại, cổ áo rộng mở để lộ lưng trần trắng như ngọc, thấp thoáng theo từng bước chân nhẹ bẫng
Nàng đi không vội, cũng chẳng tỉnh táo lắm. Một tay cầm con vịt vàng chói, tay còn lại dụi dụi mắt, ngáp khẽ như mèo con mới tỉnh ngủ giữa mùa đông. Xiao ngồi ở bàn, vừa mới pha xong trà, ngẩng lên thì thấy cảnh tượng ấy suýt nữa đánh rơi cả ấm sứ.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Thay y phục đàng hoàng đi...
Hắn quay mặt sang hướng khác nhưng vành tai đã đỏ ửng như bị nắng đốt.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ừm…
Nàng ậm ừ đáp lời như gió thoảng, ngáp một cái thật dài, rồi ngã người xuống giường, mặt úp vào gối. Không thay đồ. Không lau tóc. Không kéo chăn. Chỉ cuộn mình như một cục tuyết lười biếng, nhắm mắt, thở đều.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Sư tôn....người định nằm đó đến bao giờ chứ...?
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở nhẹ, khe khẽ như mèo con đang ngủ.Xiao bước lại gần, cẩn thận lau khô tóc nàng, tránh để nước nhỏ ướt gối. Rồi hắn mở tủ, lấy y phục sạch, quỳ bên giường một lúc lâu chần chừ. Hắn lẩm bẩm
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Nàng ấy thật sự nghĩ ta… vẫn là đứa nhỏ không biết gì sao?
Yue khẽ xoay người trong mơ, vô thức túm lấy vạt áo hắn, miệng thì thào:
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Chim nhỏ ấm quá… ôm ta một chút…
Chương 3
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở nhẹ, khe khẽ như mèo con đang ngủ.Xiao bước lại gần, cẩn thận lau khô tóc nàng, tránh để nước nhỏ ướt gối. Rồi hắn mở tủ, lấy y phục sạch, quỳ bên giường một lúc lâu chần chừ. Hắn lẩm bẩm
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Nàng ấy thật sự nghĩ ta… vẫn là đứa nhỏ không biết gì sao?
Yue khẽ xoay người trong mơ, vô thức túm lấy vạt áo hắn, miệng thì thào:
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Chim nhỏ ấm quá… ôm ta một chút…
Xiao ngồi đó, yên lặng lau tóc cho nàng, từng sợi một. Nàng ngủ say đến độ chẳng phản ứng gì với những cử động nhỏ ấy. Đôi khi mi còn khẽ động, miệng lầm bầm điều gì không rõ. Tay nàng vẫn giữ chặt vạt áo hắn, như thể đó là cái gối ôm ấm áp.
Hắn khẽ thở dài. Không giận. Cũng chẳng bất ngờ gì. Yue luôn như vậy. Vô tư trong từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng tiếng gọi tên hắn bằng giọng nhỏ xíu buổi sáng.
Có hôm nàng ngáp một cái, rồi vô tư dụi má vào mặt hắn tìm hơi ấm như thể hắn là túi sưởi. Mà Xiao cũng chẳng còn phản ứng gì nhiều. Hắn quen rồi. Quen cái cách nàng lười biếng cọ má, vùi đầu, rồi thở đều đều trong tay hắn.
Sau một hồi vật lộn với chính mình, Xiao vẫn nhẫn nại hoàn thành việc thay y phục cho nàng. Tấm áo ngủ bằng lụa mỏng được cởi ra và thay thế bởi lớp xiêm y gọn gàng mà hắn đã chuẩn bị từ trước nhẹ tay đến mức ngay cả khi nàng xoay người, dụi mặt vào gối, cũng không hề tỉnh lại. Hắn kéo nhẹ tay áo, buộc đai lưng lại bằng một nút thắt đơn giản, không hề thở mạnh dù một chút. Chỉ đến khi vuốt thẳng lại cổ áo, chỉnh nếp tóc bên vai nàng, Xiao mới nhẹ giọng gọi:
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Sư tôn, dậy đi. Trời đã sáng lắm rồi.
Nàng lẩm bẩm, môi khẽ động, rồi dụi mắt mấy cái. Chớp mắt vài lần như thể đang cân nhắc xem thức hay ngủ tiếp sẽ lời hơn, cuối cùng cũng chống tay ngồi dậy, mái tóc trắng xoã đầy vai, mắt vẫn còn vương buồn ngủ.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ta muốn xuống núi...
Xiao hơi ngẩn người, không ngờ nàng tỉnh dậy mà lại muốn xuống núi.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ta muốn xuống Cảng Liyue. Nghe nói hôm nay có đoàn hát rong từ Sumeru đến.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Cảng Liyue rất đông người. Với danh phận—
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Đã mấy ngàn năm rồi, không ai nhận ra ta đâu
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ngươi có thể không đi. Vi sư sẽ đi một mình.
Nói rồi, nàng thong thả buộc tóc, lấy áo choàng trắng cài lên vai. Chẳng chờ hắn trả lời Yue đã lê đôi chân trần đặt lên bậc cửa, dáng đi uyển chuyển như sương khói.
Xiao im lặng. Ánh mắt hắn thoáng hiện mâu thuẫn giữa việc giữ mình trong không gian tĩch mịch quen thuộc, hay nối bước một người luôn khiến lòng hắn xao động.
Xiao thở dài 1 tiếng, rồi lặng lẽ đi sau. Khi nàng đặt tay lên cửa, định rời bước xuống bậc thềm phủ tuyết.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Chờ chút đã
Giọng hắn vang lên rất khẽ, như một nốt nhạc dịu dàng buông giữa bản tấu yên lặng.
Rồi hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cúi người. Sau đó quỳ xuống. Một tay cầm lấy đôi hài nhỏ xinh đã được chuẩn bị sẵn từ trước, tay kia nâng gót chân nàng lên một cách nhẹ nhàng như nâng cánh hoa.
Xiao thở nhẹ, cẩn thận giữ lấy mắt cá chân nàng, ngón tay lướt dọc dải lụa để buộc nơ. Từng nút thắt được hắn buộc chặt. Hắn ngước mắt nhìn, thấy nàng đang dựa vào cột, mắt lim dim, tóc dài đổ sang một bên vai, dáng vẻ chẳng mảy may đoái hoài.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Xong rồi.
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Không được đi chân trần nữa.
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ừm...
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ta cảm thấy con ngày càng giống bảo mẫu của ta rồi
Ying Yue_Hàn Nguyệt Tuyết Dao Chân Quân
Ta...hình như mất danh dự của người làm sự phụ rồi?
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
Ai muốn làm bảo mẫu cho người đâu chứ...tại ngươi lười quá thôi
Xiao_Kim Bằng Dạ Xoa
-thứ ta muốn là được làm phu quân của nàng cơ...-
Tất nhiên hắn chỉ dám nói ra vế đầu rồi ém nhẹ vế sau vào lòng chứ đâu dám để nàng nghe thấy.
Trai ít nói, ngoài lạnh trong nóng lại dính phải tình yêu với gái vô tâm, vô tri lại còn vô tư
Chuyện tình của cả 2 rồi sẽ đi về đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play