[Hách Sảng] 5 Năm Yêu Nhau Được Gì?
chap 1H+
trong căn phòng lạnh lẽo âm u có chút ánh sáng hất vào
có những tiếng gõ bàn phím nặng nề và mạnh mẽ đầy quyền lực
từng tiếng vang dội dừng như người đó đang rất bực tức
Hách Tịnh Di [cô]
má nó! 💢
Hách Tịnh Di [cô]
mấy đứa nhân viên khốn kiếp! 💢
Hách Tịnh Di [cô]
tụi nó viết sai tùm lum hết💢
Hách Tịnh Di [cô]
mà bảo rằng sẽ không sai sót 💢
Hách Tịnh Di [cô]
mà thành quả nó như vầy sao! 💢
Hách Tịnh Di [cô]
*đập bàn*
cô đập bàn một cái thật mạnh
có ánh mắt khẽ run rẩy vì thấy cô đang bực
Quách Sảng [nàng]
*ánh mắt lây động nhìn dáo dác*
Hách Tịnh Di [cô]
"vào đúng lúc đấy"
môi cô khẽ công lên như đang khinh bỉ một ai đó ừm thật ra là khinh nàng
Hách Tịnh Di [cô]
*đứng dậy*
tự dưng cô đứng phất dậy và đi lại sau cánh cửa
mở cửa ra thì lộ nguyên nàng luôn
Hách Tịnh Di [cô]
trốn đây sao? ~
Hách Tịnh Di [cô]
cừu non~
Quách Sảng [nàng]
ý... ý anh là sao ạ..?
Hách Tịnh Di [cô]
còn hỏi nữa❄
Hách Tịnh Di [cô]
mau vào phòng❄
Hách Tịnh Di [cô]
giúp tôi giải tỏa nào~❄
Quách Sảng [nàng]
em... em đang mệt nên... nên
Hách Tịnh Di [cô]
*khẽ cau mày*
Hách Tịnh Di [cô]
*kéo tay nàng vào trong*
cô đè chặt nàng lên bàn làm việc của cô
cô nhìn nàng một lượt rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, lúc đầu là nụ hôn tràn đầy yêu thương và cưng chiều dần dần về sau nó càng mãnh liệt hơn lúc đầu
cô mút lấy khoang miệng của nàng và rời môi mình ra khỏi môi nàng
cô kéo ra nhiều sợi chỉ bạc dài mặt nàng trở nên đỏ ửng lên vì ngại ngùng
cô chỉ cười khẩy và bắt đầu xé hết đồ nàng ra, cô xé kiểu này chắc nàng còn cái nịch để bận quá
nàng gượng gạo luống cuống cố che đi thân thể mình nhưng cô chỉ chậc lưỡi một cái rồi gỡ bỏ hai tay nàng ra
tân hình ngon nuột ngay trước mắt cô luôn
cô liếm cổ nàng và chẳng nói gì thêm, và rồi cô mút lấy ti nàng tay thì trêu chọc âm đạo nàng tay cô cạ lên cạ xuống khiến cho nàng lên cơn tình dục
thân nhiệt nàng nóng lên, môi nàng bất dác mím lấy nhau
bên dưới nàng đã chịu hết nổi và rồi.. một đống chất dịch màu trong suốt được tiết ra bên dưới thân của nàng
nó dính lên tay cô cô không ngần ngại mà đưa tay lên mút lấy nó
Quách Sảng [nàng]
nó dơ lắm.. ah~.. anh đừng nuốt nó.. ah~
Hách Tịnh Di [cô]
tại sao không cơ chứ? ❄
Hách Tịnh Di [cô]
thôi mà chơi với cô bằng tay chán rồi❄
Hách Tịnh Di [cô]
giờ chuyển sang thằng em tôi đi❄
Quách Sảng [nàng]
hả... hả?
nàng chưa kịp định thần lại thì cô đã cởi đồ ra và đút cự vật vào
nó vừa vào là nàng hiểu rằng nó rất tho ráp còn sần sùi nữa chắc.. nó xấu lắm!
Quách Sảng [nàng]
anh.. ah~
Hách Tịnh Di [cô]
sao hả cục cưng~?
Quách Sảng [nàng]
đừng xuất trong
Quách Sảng [nàng]
xuất ngoài ah~.. nha
Hách Tịnh Di [cô]
tôi biết canh hết à❄
Hách Tịnh Di [cô]
cô cứ việc yên tâm❄
chap 2H (nhẹ)
cô nói rồi đâm thật mạnh vào hoa huyệt nàng, nàng mím môi lại mặt cô không được vui
Hách Tịnh Di [cô]
*ghé vào tai nàng
Hách Tịnh Di [cô]
rên rỉ ngay cho tôi~
từng làng hơi ấm áp phả vào tai của nàng khiến nàng rùn mình một cái rồi bắt đầu khẽ rên lên vài tiếng ngọt lịm
Quách Sảng [nàng]
ah~.. ưm.. ~
Hách Tịnh Di [cô]
cún trung thành~
cứ dần dần cự vật như to lên bất thường nàng gồng cứng cả cơ thể chịu đựng
Hách Tịnh Di [cô]
nào nào đừng căng cứng siết chết thằng em tôi mất~
Quách Sảng [nàng]
em... em đau.. ah~
Hách Tịnh Di [cô]
BANH CHÂN CÔ RA NGAY CHO TÔI MAU! 💢
sau một lúc cô thấy nàng không banh chân ra thì liền tự dùng hai bàn tay mình thách đôi chân trắng muốt đấy ra, khiến làng da chỗ đấy in hằng màu đỏ
Hách Tịnh Di [cô]
trả thù đấy em yêu~
Quách Sảng [nàng]
em... em biết sai rồi..
một chất nhầy nhụa đục đục trắng trắng và ấm áp được bom vào trong
cả cơ thể nàng căng cứng cảm giác ấm áp bao trọn lấy hoa huyệt mềm mại đấy
Quách Sảng [nàng]
anh... anh bảo là canh mà..? *ủy khuất*
Quách Sảng [nàng]
*rơi nước mắt*
Hách Tịnh Di [cô]
*xoa đầu nàng*
Hách Tịnh Di [cô]
cô dễ tin người quá đấy~
Hách Tịnh Di [cô]
tôi có bao giờ làm theo lời hứa với ai đâu? ~*nhẹ nhàng vuốt tóc nàng*
Quách Sảng [nàng]
hãy... hãy mau rút cái thứ quái quỷ này ra
Quách Sảng [nàng]
làm ơn*chấp tay lại*
Hách Tịnh Di [cô]
chưa mà~
Quách Sảng [nàng]
gì nữa cơ?!
lại thêm một đống chất nhày được bom thêm vào tràn ra ướt một mảng của giường
Hách Tịnh Di [cô]
*nhẹ nhàng rút ra*
cự vật vừa bị tách ra khỏi hoa huyệt thì liền đứng phất dậy
Hách Tịnh Di [cô]
cảm ơn cô nhiều nha~
Hách Tịnh Di [cô]
*hôn nhẹ lên trán nàng*
Quách Sảng [nàng]
*cài nút nào cuối cùng vào*
Quách Sảng [nàng]
*đứng dậy*
chap 3
Quách Sảng [nàng]
*đi ra ngoài*
Quách Sảng [nàng]
*ngồi xuống ghế sofa*
Quách Sảng [nàng]
*ngước lên*
Quách Sảng [nàng]
*đặt tay lên ngực*
Quách Sảng [nàng]
"hú hồn à"
Quách Sảng [nàng]
mẹ... mẹ?
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
sao mà nhìn mặt của con buồn vậy?
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
*ngồi xuống ghế sofa*
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
đừng nói là nó lại vậy nữa nha
Quách Sảng [nàng]
*gật đầu nhẹ*
Quách Sảng [nàng]
*mím môi*
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
aizz
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
nếu như con thấy nó đang bực thì giúp nó giải bực bội đi
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
chứ vùng vằng nó chửi là đáng
Quách Sảng [nàng]
... *nắm chặt một góc váy của mình*
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
thật sự nghe mẹ
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
nó rất dễ bực nếu nhưng con chống đối lại nó
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
thì đừng hỏi tại sao nó lại đánh với la con
giọng nàng như nghẹn lại ở cuống họng, nhưng nghe như vậy thì nàng đành phải nuốt vào lại
mọi người nghĩ là mẹ của cô thương nàng đúng không? no no, không máu mủ gì mà yêu thương thì.. chỗ này không có
mẹ cô chỉ nói móc nàng nếu có chửi thì chửi sao cho nó tinh tế thôi, chứ dễ gì mẹ của cô thương nàng
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
gì?
Quách Sảng [nàng]
con.. đi lên phòng nha..
Quách Sảng [nàng]
*đứng dậy*
Quách Sảng [nàng]
*định đi*
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
ê khoan
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
con đem thuốc này cho Hân Dư giùm mẹ đi con chứ mẹ đi không nổi
Quách Sảng [nàng]
dạ.. *cầm lấy*
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
rồi thôi đi lên trển đi
Mai Lương Ngọc [mẹ cô]
*hất tay*
Quách Sảng [nàng]
*đi lên lầu*
đứng trước cửa của Hân Dư
Quách Sảng [nàng]
Hân.. Dư
Bách Hân Dư [Hân Dư]
vào đê
Quách Sảng [nàng]
uống thuốc này Hân Dư..
Quách Sảng [nàng]
*rụt rè*
Bách Hân Dư [Hân Dư]
*nhướng mày*
Bách Hân Dư [Hân Dư]
*khẽ nhếch mép*
Bách Hân Dư [Hân Dư]
chị lại đây
Bách Hân Dư [Hân Dư]
*ngoắt tay*
Quách Sảng [nàng]
*e dè đi lại*
Bách Hân Dư [Hân Dư]
*nắm cổ tay nàng kéo xuống*
nàng ngã vào lòng của Hân Dư
tay Hân Dư đặt lên eo của nàng vuốt ve nhe nhẹ
Bách Hân Dư [Hân Dư]
ồ wow~
Bách Hân Dư [Hân Dư]
làng da mịn thật~
Quách Sảng [nàng]
*hơi thở dồn dập*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play