Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Chúa Của Những Kẻ Cá Biệt.

Chương 1 giới thiệu

Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên 14 tuổi, tính cách hoạt bát, đáng yêu,nhanh nhẹn ,nhí nhỏm để thương nhưng xen kẻ sự mạnh mẽ,cứng cỏi, kiên cường và đáng sợ, gia thế cũng là dạng khá giàu có là con gái cưng trong nhà
Trương Cảnh Quân
Trương Cảnh Quân
Nam chính tên: Trương Cảnh Quân 15 tuổi, tính cách lạnh lùng ,quậy phá, là cậu thanh niên ngoài lạnh trong nóng, gia thế của cậu rất lớn,ba mẹ được mệnh danh là ông bà hoàng của nghành bất động sản
Quá khứ của nam chính là bị hành hạ tâm lý bởi người dì kế . nữ chính còn nhỏ thì bị người mẹ chửi mắng và làm cô bị tổn thương ở mặt tâm lý nhưng cô luôn cố gắng vực dậy và cố tỏ ra mình ổn
Ngôi trường 2 ng này hc là trường tên Quý Tử Anh Quốc
nơi phân biệt đối xử với những kẻ cá biệt
Lớp A: lớp hoàng gia bao gồm những người đút lót cho trường, giỏi toàn diện ( đặc biệt làm rắn độc)
Lớp B: lớp chuyên, gồm những người tài năng, giỏi giang nhưng ( là những kẻ phản bội lẫn nhau)
lớp C: lớp có đạo đức tốt, học lực khá ổn, cũng đoàn kết( hay chơi hùa)
Lớp D: học ngu hơi nhìu, đại khái là như nô tì của lớp A và lớp B
Lớp E là lớp cá biệt cũng là lớp mà Quân học, thật ko may Nhiên sau khi chuyển trường lại bị chuyển vào lớp E vì trong quá khứ đã từng cho 1 cậu bạn ăn trọn một cú knock out đã được rèn luyện gần 9 năm trời khiến cậu bạn kia phải nhập viện khâu gần 10 mũi vì lý do lấy người thân đã khuất của Nhiên ra làm trò đùa
hựa hựa

Chương 1 Ngày đầu đi hc

Sáng đầu tuần, bầu trời lác đác vài đám mây trắng lười biếng trôi chậm phía trên ngôi trường Quý Tử Anh Quốc. Mái ngói xanh rêu, cổng trường như một tòa lâu đài kiểu Âu, không khí đầy mùi của “giàu có và danh giá”. Ngô Bảo Nhiên đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ, vai đeo balo màu đen với những chiếc móc khóa đáng yêu, tóc búi cao rất năng động. Cô bé 14 tuổi hít sâu, tự nhủ
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
“Trường mới cũng đẹp đấy chứ. Hy vọng cái lớp chót bảng kia không tệ như lời đồn…”
"___" suy nghĩ // hành động // ' nói nhỏ' 👆 như trên 🗨️nhắn tin 📱gọi điện ❄nch lạnh lùng 💢nch cọc
Hàng chữ “Lớp E” trong giấy báo nhập học như chọc thẳng vào não. “E như End game” – cô tự chế nhảm một câu để tự trấn an. Sau mấy vòng đi lòng vòng như chơi trốn tìm với bản đồ trường, Bảo Nhiên vẫn chẳng tìm thấy lớp học của mình. Thở hắt ra, cô quyết định hỏi một cô bạn đi ngang – tóc dài, váy xếp ly chuẩn chỉnh, đeo bảng tên lớp B – "dạng học sinh danh giá".
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
//vui vẻ// Ê bạn ơi, cho mình hỏi lớp E đi đường nào với. Mình mới chuyển tới nên mù phương hướng quá…
Cô bạn quay lại, liếc nhìn từ đầu đến chân, rồi nhoẻn miệng cười, nhưng kiểu cười... như khi bạn thấy đồ ăn rơi xuống đất.
Như Ý( lớp B)
Như Ý( lớp B)
//giọng khinh khỉnh//Lớp E á? Vãi, vẫn còn người dám nhận là học lớp E à…
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
//nhíu mày//Ờ… sao vậy? Có vấn đề gì với lớp E à?
Như Ý( lớp B)
Như Ý( lớp B)
À ko, chỉ là lớp đó... đặc sản của trường này đó. Ai không đủ điểm, không đủ não, hoặc đủ ‘vấn đề’, đều gom vào đó hết.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
"eh!? đặc sản!? really!? "
Như Ý( lớp B)
Như Ý( lớp B)
//cười khẩy//Đi hết dãy A, rẽ phải, qua cái cổng sắt hoen gỉ phía sau sân bóng, khu ổ chuột của học sinh quý tộc đó.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
....cảm ơn
........
cho tui xl mấy bạn tên Như Ý ạ
.........
Nhưng lòng cô nặng trĩu thứ gì đó khó tả
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
"Ổ chuột á…? Mình nhớ là chỉ đấm một thằng mất dạy thôi mà. Sao lại thành ‘thể loại đặc biệt’ chứ? Voãi thật"
Cô bước đi, nắng rọi qua vai, in bóng một cô gái nhỏ nhắn mang trái tim nhiều vết xước, nhưng lưng vẫn thẳng như chưa từng cúi đầu trước ai. Trên tầng ba, phía sau cửa sổ lớp E, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Lạnh lùng. Đầy cảnh giác.
Trương Cảnh Quân
Trương Cảnh Quân
“Lại thêm một đứa nữa à…”
Trương Cảnh Quân – kẻ bị gắn mác ‘gã nguy hiểm’ của lớp E – chép miệng, quay mặt đi.
______________
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
ok cào các bợn
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
tui ra 1 fic mới
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
trong khi....
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
2 fic trc tui chx vt xong
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
kệ đi
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
he
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
....
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
hết r đó chờ đợi j nua
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
😎😎😎😎

Chương 2 Ổ chuột phía sau lâu đài

Sân sau của trường Quý Tử Anh Quốc giống như một thế giới hoàn toàn khác. Trái ngược với mặt tiền sang trọng, nơi này là một khoảng đất trống khổng lồ, cây cỏ mọc um tùm, cỏ dại cao đến mắt cá chân, bụi bặm bám đầy từng phiến đá lát đường như chưa từng có người chăm sóc. Ở giữa bãi đất là một lối đi nhỏ, ngoằn ngoèo như lối vào một khu phế tích.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
“Oh shit… gì vậy chứ. Cùng là lớp học mà có cần phải bị cách ly khỏi sảnh trước như trốn dịch vậy không trời?”
Cô ngập ngừng vài giây, đảo mắt quanh khung cảnh như phim sinh tồn rồi bước tiếp.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
//tự nhủ//: “Chắc-chắc là lớp E cũng không đến nỗi tệ đâu ha…”
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
" Chời móa, cái này hình như không phải lớp học nữa rồi… Sao mà ghê vậy trời?!"
Vừa bước chân vào khu vực “của lớp E”, cô lập tức cảm thấy mình như đi lạc vào một thế giới khác. Tường thì đầy vết sơn vẽ bậy, hình thù kỳ quái, chữ chằng chịt—một số là tên ai đó bị gạch xóa, số khác là những lời chửi thề không thể viết trong sách giáo khoa. Phòng ăn gần đó thì bàn ghế ngổn ngang, có cái gãy chân, có cái nằm chỏng chơ như vừa qua bão.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
//nhăn mặt// Đừng nói là tui đang chui vô cái ổ chuột thiệt nha…
Không khí ẩm thấp, đậm mùi cũ kỹ. Cô bước tiếp, lòng bàn tay siết chặt quai balo. Cuối cùng, cô nhìn thấy một căn phòng học sáng đèn ở tầng ba. Trên cửa là một bảng kim loại méo mó ghi: “Lớp E” – lủng lẳng như sắp rớt.
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
Chắc chắn là ở đây rồi...
Cô chạm tay vào tay nắm cửa, hít sâu, đẩy ra. Ngay khi bước vào, một giọng nam lạnh lùng cất lên từ góc lớp
???
???
oh~ mèo hoang đến rồi sao?~
Nhiên quay đầu. Một nam sinh tóc đen rũ nhẹ, áo sơ mi không cài đủ nút, không đeo cà vạt trường, dáng ngồi vắt chân như chẳng xem ai ra gì. Gương mặt cậu ta điển trai theo kiểu… khiến người ta không dám lại gần, bởi đôi mắt nửa buồn chán, nửa sắc lẹm như dao.
Đó chắc chắn là Trương Cảnh Quân – “ông trùm” lớp E. Người nổi danh với vẻ ngoài lạnh băng và lý lịch “không ai dám chọc”. Nhưng Nhiên không hề có ý định tỏ ra dễ bị đe dọa. Cô nheo mắt, nhếch môi:
Ngô Bảo Nhiên
Ngô Bảo Nhiên
Là mèo nhưng không hoang, và dĩ nhiên có thể cào mày bất cứ lúc nào~
Không khí trong lớp thoáng chững lại. Rồi những tiếng "Ồ~" vang lên từ các bạn nam đang ngồi ở cuối lớp.
???
???
bạn nam 1: chời chời có vẻ đây không phải là loại tiểu thư đài cát hay bánh bèo gì đâu ha~
???
???
bạn nam 2: Có lẽ là " kẻ cá biệt " thật sự đó~
???
???
....
Quân liếc cô thêm một giây, rồi không nói gì, ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn cảnh giác nhưng có vẻ… thú vị hơn trước.
_______________
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
hựa hựa
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
ổn mà he ổn mà he
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
ko ổn thì tui
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
KỆ!!
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
hẹ hẹ
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
đừng xem chùa nhé ạ
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
xin cảm ơn
Chủ sốp báo😎
Chủ sốp báo😎
😎😗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play