Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Vĩ Hằng / WeiHeng ] Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Nhau

Chap 1

Tiết đầu tiên năm lớp 11. Phòng học vẫn thế, bảng vẫn cũ, ánh nắng vẫn vàng, nhưng lòng em thì chẳng còn bình tĩnh như năm ngoái nữa.
Nhiếp Vĩ Thần ngồi cuối lớp, ngay cửa sổ, một mình. Hắn đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra sân trường – dáng người cao gầy khiến em chẳng thể rời mắt. Hắn vẫn lạnh lùng như trước… nhưng lần này, em ngồi gần hơn.
Rồi, hắn quay sang. Bắt gặp em đang nhìn, tim em đập như trống trận.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhìn gì /// tháo tai nghe , nói với giọng bình thản //
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Không có gì hết // quay mặt đi hướng khác //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày tên gì ? // nhìn em //
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Cậu hỏi làm gì ?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Thích thì hỏi!
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ồ , tên hay đấy
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Cảm ơn!
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Còn cậu ?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần!
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mà sao mày lớp 11 rồi mà mày cao mới tới nách t vậy ?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
...
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Thôi không trêu mày nữa
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
...
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mà mày ngồi đây không? // vỗ ở ghế bên cạnh //
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Nếu cậu không phiền...
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Không!
Em ngồi xuống. Tim em như đang diễn nhạc rock.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Cậu nghe nhạc gì thế?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
//Hắn tháo một bên ra, đưa sang cho em // Nghe đi , t mới tải!
Em nhận lấy, tai như nóng ran. Là bản piano – du dương, buồn buồn
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Hay thật… Tên gì vậy?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
River Flows in You. Tao hay nghe lúc mệt.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
// cười nhẹ // Tớ cũng thích nhạc không lời… Nhưng chưa nghe bài này bao giờ
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mai đi thư viện với tao không? // hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn qua cửa sổ //
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
// ngơ ngác // Hả?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày bảo hay lên thư viện đúng không? Mai tao cần tìm tài liệu Toán
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
À… Ừ. Được. Tớ đi với cậu
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Mà cậu cần tài liệu Toán làm gì?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Để học!
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Ồ! Nếu cậu có bài gì không hiểu thì hỏi tớ nha!
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Chắc không?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Chắc!

Chap 2 : Nụ cười đầu tiên trong mơ

Trưa hôm sau, thư viện vắng như thường lệ. Tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng lật sách lạo xạo xen lẫn hơi thở của em – nặng nề và khó kiểm soát.
Em ngồi đối diện với Nhiếp Vĩ Thần. Hắn khoanh tay, mắt lướt trên trang sách, còn em thì chỉ… nhìn hắn
Không cố tình, nhưng cũng chẳng thể dừng lại được.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày đọc hay là nhìn tao vậy?
Hắn đột ngột lên tiếng. Em giật bắn mình, đỏ mặt cúi xuống
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ... tớ đang nhìn đề. Không nhìn cậu
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mắt mày liếc tới trang nào rồi?
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ
Em im lặng, bối rối lật vội mấy trang cho đúng chỗ.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Trang hai mươi sáu. // lắp bắp //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Giỏi ha. Trang mày đang mở là ba mươi mốt.
Em muốn độn thổ luôn tại chỗ.
Hắn cười. Một nụ cười thật, không gượng gạo.
Không hiểu sao mỗi lần hắn cười, tim em lại quặn lên một cái – vừa đau, vừa hạnh phúc.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày hay vậy hả? Gặp tao là không tập trung được?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Chắc do... cậu nói chuyện với tớ nên tớ hơi bất ngờ…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tao có gì đặc biệt đâu mà mày cứ nhìn hoài vậy?
Em cắn môi, không trả lời. Nếu nói “tớ thích cậu từ năm ngoái rồi” thì chắc cậu không còn mặt mũi ngồi đây.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày định học hay ngồi đỏ mặt tới chiều?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ học đây…!
Em và hắn tiếp tục làm bài. Nhưng tay cậu run run, chữ viết như người bị tụt canxi. Hắn bỗng nghiêng người, chỉ vào bài tập của em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Câu này mày nhầm. X sai rồi, nên kết quả cũng sai.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Ơ… Tớ tính nhầm à?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ừ, nhưng không sao. Có tao ngồi đây
Em ngẩng lên. Gần quá. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài gang tay.
Em ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ áo hắn , thấy được cả hàng mi dài của cậu rung nhẹ khi nhìn xuống vở em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày định nhìn tao bao lâu nữa?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ… không có…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Không có mà mặt đỏ như cà chua?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
...
Hắn nhìn em , lần đầu ánh mắt không mang vẻ thờ ơ. Có gì đó rất… dịu dàng. Rồi hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu em.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ngốc.
Em khựng người. Hắn quay đi, tiếp tục làm bài, như chưa từng nói gì cả. Nhưng tim em thì không chịu quay lại trạng thái bình thường.
-----------

chap 3 : Mượn bút, mượn tim

“Có những thứ chỉ cần chạm vào một lần... là không thể trả lại.”
Tiết Toán đầu tuần. Em ngồi như mọi khi – im lặng, gọn gàng, vở đã mở sẵn, tay cầm thước kẻ, sẵn sàng ghi chép.
Chỉ có điều… quên mang bút.
Em lục tung hộp bút, nhưng chẳng có gì ngoài một cây chì gãy và cục tẩy mòn. Đang định mượn ai đó , thì có một vật gì đó nhẹ nhàng trượt lên mặt bàn em.
Một cây bút đen.
Em ngẩng lên. Là Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mượn tạm đi. Mày lục từ nãy rồi, đau đầu giùm
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
// ngơ ngác // Ơ… Ờ, cảm ơn cậu. À, cảm ơn mày.
Hắn nhìn em, nhếch mép
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Xưng ‘mày’ không quen à?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Không… quen lắm. // cười gượng //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Thế thôi, gọi sao cũng được. Miễn đừng gọi "người yêu" là được
Em nghẹn họng, đỏ bừng mặt.
Hắn quay mặt đi, nhưng em thấy rõ khóe môi hắn đang cong lên.
---------
Tiết học trôi qua, em vẫn cầm cây bút đó – viết nhẹ, trơn tay, nét đẹp như chính người cho mượn. Mỗi khi đặt bút xuống, em lại khẽ liếc sang bên phải. Hắn gục đầu ngủ, một tay khoanh lại, mái tóc hơi rũ che mắt, sống mũi cao nổi bật dưới ánh nắng xiên vào từ cửa sổ.
Em không hiểu nổi bản thân – viết không tập trung, học không vào đầu. Trong đầu em chỉ còn mỗi chuyện: bút này có mùi của hắn
Ra chơi, em bước tới bàn hắn , đưa lại bút.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Nè, tớ trả bút.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày dùng đi
Hắn không nhìn em, chỉ chống cằm lật sách.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Nhưng mà là bút của cậu mà?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày nghĩ tao tiếc cái bút đó hả?
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Không phải… Tớ chỉ sợ làm mất
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày làm mất, tao có cớ bắt mày mua lại. Thế là thành đồ đôi.
Em ngẩn người
Hắn lúc nào cũng nói nửa đùa nửa thật. Nhưng chính vì vậy, em không biết phải tin bao nhiêu phần
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ giữ nha?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ừ. // ngước mắt nhìn em //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhưng đừng có ngậm bút tao nha. Nhìn ngố lắm.
Em bối rối. Thói quen lúc suy nghĩ là hay gặm bút. Mà giờ bị hắn bắt thóp, chẳng biết giấu mặt vào đâu.
-------------
Tan học, em dọn bàn xong thì thấy hắn vẫn ngồi đó, lật từng trang vở em ghi giùm. Hắn gõ gõ đầu bút lên bàn.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Chữ mày viết đẹp đấy.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ chép hộ cậu thôi mà…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ờ. Sau này mày chép luôn cho tao nha.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trần Dịch Hằng ( em )
// bật cười // Tớ không phải trợ lý của cậu đâu
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ai nói mày là trợ lý?
Hắn nhét vở vào cặp, đứng dậy, cúi sát xuống bên tai em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Biết đâu... là gì đó đặc biệt hơn.
Cậu đứng hình
Hắn vác cặp đi thẳng, không quay lại
------------
Tối đó, em lấy bút ra đặt trên bàn học. Cây bút đen, đơn giản, hơi trầy chỗ đầu nắp. Nhưng với em, nó là đặc biệt.
Em không dám dùng thêm nữa. Sợ mực hết. Sợ mất. Sợ cảm giác này… sẽ phai.
"Mượn bút có thể trả... Nhưng nếu lỡ mượn cả tim, thì biết trả làm sao đây?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play