[DooKieu] Đoạt Quyền
Ràng buộc: Mùi hương
Chương 1: Mùi hương định mệnh
Trời mùa xuân năm ấy trong vắt như pha lê. Nắng nhạt trải lên khu vườn phía sau biệt thự Nguyễn Gia, nơi một đứa trẻ Alpha – dáng người gầy, tóc đen hơi rối, đang nằm ườn trên chiếc ghế mây đọc sách. Hương hoa anh đào tự nhiên tỏa ra từ người cậu, thoang thoảng giữa không khí đầy nắng nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp, mười tuổi, Alpha – con trai út của Chủ tịch Nguyễn Gia – từ bé đã có khí chất khác thường. Đẹp một cách ngạo nghễ, thông minh lạnh lùng, và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Một bước chân chậm rãi tiến đến.
Nguyễn Thanh Pháp
[Dù chưa quay lại, Pháp vẫn khẽ nói]
Đừng lại gần. Tôi không thích ai phá lúc tôi đọc sách.
Giọng trả lời vang lên, trầm hơn, nhưng rõ ràng có lực áp chế kỳ lạ dù còn nhỏ tuổi
Đỗ Hải Đăng
Em nói chuyện như già trước tuổi vậy..
Cậu ngẩng cái đầu nhỏ, mắt liếc qua như gợn sóng chạm băng. Trước mặt cậu là một cậu bé tầm mười hai tuổi, dáng cao hơn, ánh mắt đen sẫm đầy nội lực, tóc cắt gọn, nụ cười nghiêng nhẹ như kẻ chẳng cần cố gắng cũng khiến người khác ngoái nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp
Hải Đăng..
Hải Đăng – đứa trẻ mang mùi hương thuốc lá pha chút quế, hồi– một mùi hương mạnh, đậm, nặng và... có lúc sẽ thơm nếu ngửi kĩ. Không giống bất kỳ Alpha nào, Hải Đăng là Enigma, giống hiếm – sinh ra với quyền lực tự nhiên khiến cả Alpha cũng phải dè chừng.
Pháp nhíu mày. Mùi của Đăng lấn át mọi hương hoa anh đào quanh cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đến đây làm gì..?
Đỗ Hải Đăng
[Đăng mỉm cười, cúi đầu sát xuống]
Tới gặp người sau này sẽ cưới anh.
Nguyễn Thanh Pháp
[Cậu khẽ nhăn mặt]
Ai nói em sẽ cưới anh..?
Đỗ Hải Đăng
Ba mẹ em và ba mẹ anh.
Đỗ Hải Đăng
Em là Alpha, đúng. Nhưng anh là Enigma, và em biết điều đó có nghĩa gì mà phải không?
Pháp siết chặt cuốn sách, mùi hoa anh đào nhạt dần đi vì tức.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghĩ chỉ vì là Enigma thì muốn gì cũng được à?
Đỗ Hải Đăng
[Đăng nhìn thẳng vào mắt Pháp, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.]
Không. Nhưng anh muốn em.
Câu nói khiến cả không gian như lặng đi. Pháp khẽ xoa mũi, quay đầu bước thẳng, để lại sau lưng tiếng cười khẽ vang lên.
Đỗ Hải Đăng
Rồi em sẽ quen với mùi của anh. Bởi vì không ai được đến gần em… trừ anh.
Cùng lúc đó, bên trong biệt thự Nguyễn Gia
Bà Nguyễn – phu nhân nhà họ Nguyễn – đứng cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía khu vườn.
Bà Nguyễn
[Bà hỏi ông Nguyễn]
Chúng ta có đang làm đúng không ông..?
Người đàn ông Enigma với mùi rượu vang thoảng qua, ngồi phía sau bàn lớn, không ngẩng đầu.
Ông Nguyễn
Thằng út không chấp nhận ai. Nhưng nó không thể cưỡng lại Đăng. Cả hai đều thuộc về một tầng... hoặc giữ nhau..hoặc là giết lẫn nhau..
Ràng buộc: Lời hứa
Chương 2: Lời hứa – Trò chơi người lớn
Trụ sở tập đoàn HD – Hà Nội
Buổi tối hôm đó, tầng cao nhất của toà nhà HD được khoá kín, phục vụ riêng cho cuộc gặp mặt giữa hai gia tộc quyền lực nhất miền Bắc: Nguyễn Gia và Đỗ Gia.
Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm Baccarat, mùi rượu vang của ông Nguyễn quyện cùng hương xạ hương sâu nặng của ông Đỗ – hai Enigma kỳ cựu đang nâng ly, mắt không rời nhau dù nụ cười trên môi rất lễ độ.
Ông Nguyễn
Hôm nay không chỉ là ký kết hợp tác chiến lược..
Ông Đỗ
Mà còn là ngày chúng ta gắn kết bằng máu mạch.
Ông Nguyễn gật đầu, ánh mắt khẽ đảo sang đứa con út đang ngồi ở cuối bàn.
Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay khoác vest đen tuyền, cài ghim bạch kim, mùi hoa anh đào phảng phất lạnh lẽo như chính khí chất cậu.
Phía đối diện, Đỗ Hải Đăng – cũng trong bộ suit cùng tông màu, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, nhưng khi nhìn sang Pháp lại dịu xuống rất rõ ràng.
Ông Nguyễn
Chúng tôi, Nguyễn Gia và Đỗ Gia, xin chính thức tuyên bố..
Ông Đỗ
Nguyễn Thanh Pháp và Đỗ Hải Đăng, từ hôm nay, sẽ là vị hôn phu của nhau.
Khách khứa – toàn các cổ đông lớn và nhân vật cấp cao – đều đứng dậy vỗ tay. Nhưng giữa tràng pháo tay đó, Pháp ngồi yên. Không cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Con phản đối.
Tiếng nói vang lên dứt khoát. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu Alpha mười tuổi – người toả ra một mùi hương anh đào tuy nhẹ nhàng nhưng quyền lực, lạnh như băng tuyết.
Ông Nguyễn
[Giọng ông trầm hẳn]
Lý do?
Pháp không nhìn cha mình. Cậu chỉ liếc sang Hải Đăng – người vẫn bình tĩnh, tay đan lại trước ngực.
Nguyễn Thanh Pháp
Con không muốn bị gán ghép chỉ vì địa vị. Con là Alpha, không phải một món hàng để trao đổi.
Ông Đỗ khẽ nhíu mày. Không khí khựng lại.
Hải Đăng lúc đó mới tiến lên, đứng trước mặt Pháp, khom người, nói nhỏ đủ cho hai người.
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ em có thể hủy hôn với anh chỉ bằng một câu phản đối?
Pháp ngước nhìn. Đôi mắt đen của Đăng sâu đến mức không đáy.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh là Enigma. Nhưng em không phục.
Đỗ Hải Đăng
[Đăng mỉm cười. Một nụ cười không hề hời hợt]
Vậy chúng ta cược đi. Nếu đến khi 18 tuổi, em vẫn không yêu anh, anh sẽ buông.
Nguyễn Thanh Pháp
[Thanh Pháp hơi cau mày]
Còn ngược lại?
Đỗ Hải Đăng
Thì từ đó em chỉ có thể là của anh. Mọi dấu cắn, mọi ánh nhìn, mọi mùi hương đều thuộc về anh.
Không khí dày đặc hơn cả rượu vang trộn thuốc lá. Ông Nguyễn ở xa nhìn thấy, định đứng dậy nhưng bà Nguyễn khẽ níu lại, nhẹ lắc đầu. Đây là lựa chọn của con trai bà.
Nguyễn Thanh Pháp
[Pháp lặng đi một giây. Rồi… đưa tay ra trước]
Deal.
Đỗ Hải Đăng
[Hải Đăng nở nụ cười của kẻ chiến thắng, rồi nắm lấy tay cậu]
Deal.
Hai đứa trẻ, một Alpha ngông cuồng và một Enigma chiếm hữu, bắt tay giữa ánh nhìn của hàng trăm người quyền lực. Một cuộc giao kèo bắt đầu – không phải bằng luật pháp, mà bằng bản năng nguyên thủy nhất của giống loài mang mùi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng anh nhớ lấy
Nguyễn Thanh Pháp
Em không phải Omega. Đừng hòng mong em ngoan ngoãn làm người đứng phía sau..
Đỗ Hải Đăng
[Hải Đăng đáp, ánh mắt như nuốt lấy cậu]
Không. Em sẽ là người đứng bên cạnh anh.
Ca sắc Cá
Tui nói là bé nó dễ dụ 😔
Ràng buộc: Ai dám thích Pháp?
Chương 3: Những món quà vô điều kiện
Cả học viện vẫn luôn râm ran câu chuyện về Nguyễn Thanh Pháp, Alpha ngông cuồng và lạnh lùng của Nguyễn Gia. Kẻ có sắc, có quyền, có não, nhưng cái quan trọng nhất là có… Hải Đăng.
Buổi sáng mùa đông, khi sân trường còn phủ một lớp sương mỏng, Đăng đã đến trước phòng học A1 – lớp đặc biệt của giới thượng lưu.
Tay anh ôm một chiếc hộp được gói bằng ruy băng đen tuyền, đơn giản mà thanh nhã. Dưới hộp, một bó cẩm tú cầu hồng – loài hoa Pháp từng lỡ miệng bảo rằng "có chút đáng yêu".
Cửa lớp bật mở, ánh mắt sắc lạnh của Thanh Pháp liếc qua đám học viên đang xì xào, rồi dừng lại ở người đứng chờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh lại mang gì nữa thế?
Giọng Pháp thờ ơ, nhưng bước chân vẫn tiến về phía Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Em đoán xem. Nếu đoán trúng, hôm nay không cần làm bài kiểm tra kinh tế.
Đăng cười, ánh mắt cong cong như trêu chọc.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghĩ em cần sao?
Đỗ Hải Đăng
Không cần, nhưng nếu anh muốn cho, thì em từ chối không?
Lũ học viên im như thóc. Không ai dám can dự vào chuyện của hai người. Không phải vì sợ Pháp. Mà là sợ Đăng.
Một tuần trước, có Alpha tên Hoài Khánh – người mới chuyển từ học viện châu Âu – dám gửi thiệp mời Thanh Pháp đến dạ tiệc, kèm theo là bức thư tỏ tình.
Hôm sau, nhà của cậu ta bị lục soát vì cáo buộc trốn thuế, dù chỉ là chi nhánh nhỏ. Tin tức biến mất khỏi truyền thông sau 24 giờ.
Tất nhiên, chẳng ai dám nói ra, nhưng ai cũng biết người đứng sau là Đỗ Hải Đăng.
Và hôm nay, anh lại mang hoa đến lớp Pháp.
Thanh Pháp nhận hộp quà cùng bó hoa, không nhìn vào mắt Đăng, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Nguyễn Thanh Pháp
Em không thích bị quản lý như một món đồ.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng anh đâu coi em là món đồ.
Đăng cúi đầu, hôn lên mu bàn tay Pháp trước ánh mắt của cả lớp, mọi người đa số đều không bất ngờ vì việc này xảy ra hằng ngày.
Đỗ Hải Đăng
Anh coi em là người mà anh yêu, từ năm em mười tuổi và không thèm nhìn mặt tôi trong suốt một tháng vì anh ăn mất phần bánh kem của em.
Đỗ Hải Đăng
[Anh cười cười nhìn cậu]
“Ai dám thích Pháp?”
Không ai dám.
Vì bên cạnh cậu, đã có một con quái vật dịu dàng sẵn sàng đốt cả thế giới nếu ai khác dám nhìn cậu lâu hơn ba giây.
Ca sắc Cá
Nhất anh Pháp rùi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play