(Httccnvpd)(Băng Cửu) Băng Ca Trọng Sinh
Chương 1: Trọng Sinh
Lạc Băng mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, nhìn người trước mắt
Lạc Băng Hà
/trợn tròn mắt/
Lạc Băng Hà
(Đây...đây là Thẩm Thanh Thu)
Lạc Băng Hà
(Chuyện...chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải Thẩm Thanh Thu đã bị mình giết rồi sao?)
Lạc Băng Hà
(Sao bây giờ lại đứng trước mặt mình thế này)
Do mãi nghĩ ngợi nên y không biết Thẩm Thanh Thu đã đến bên cạnh mình từ lúc nào
Thẩm Thanh Thu
*từ trên cao nhìn xuống*
Thẩm Thanh Thu
*cầm lấy ly trà trong tay tạt vào người y*
Minh Phàm
Súc sinh, ngươi còn không mau quỳ xuống! Sư tôn không cho ngươi đứng lên, sao ngươi lại dám đứng hả? Ngươi muốn chết phải không?
Thẩm Thanh Thu
*ngồi xuống*
Lạc Băng Hà
/nhìn chằm chằm/
Lạc Băng Hà
/trong mắt lộ ra mấy phần sát khí/
Lạc Băng Hà
(Chuyện gì thế này, mình rõ ràng đang ở Huyễn Hoa Cung mà, sao mới trong chớp mắt một cái là mình đã xuất hiện ở đây rồi)
Lạc Băng Hà
(Chẳng lẽ...mình chết rồi nên mới sống lại ở cơ thể này)
Lạc Băng Hà
(Không những sống lại mà còn quay về quá khứ mấy nghìn năm về trước nữa)
Lạc Băng Hà
(Chuyện này là sao?)
???
Phu Quân người đang nghĩ gì vậy?
Lạc Băng Hà
Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi?
Lạc Băng Hà
Mà phu nhân vào đây có việc gì?
???
/ nũng nịu/Thần thiếp mới làm ra một loại trà uống rất ngon, nên muốn mời phu quân uống thử
Lạc Băng Hà
Trà phu nhân làm uống rất ngon
???
/đỏ mặt/ nếu phu quân thích thì mỗi ngày thần thiếp sẽ làm cho phu quân
Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu không sao mở mắt được
???
Phu quân đừng có trách ta, mà hãy trách bản thân mình vì đã nạp quá nhiều thê thiếp, mỗi ngày thiếp chỉ mong được ngài liếc mắt một cái
???
nhưng ngài thì sao? Ngài chỉ để ý mấy ả tiện nhân đó, thiếp có gì thua bọn họ mà ngài lại không chịu nhìn thiếp lấy một cái
???
/ôm lấy thi thể của Lạc Băng Hà/
???
/đâm mình một dao/ Cuối cùng thì thiếp cũng được ở bên cạnh ngài rồi
Lạc Băng Hà
(Ai...ai đã giết mình)
Lạc Băng Hà
(Tại sao mình chẳng nhớ gì hết vậy)
Chương 2
Lạc Băng Hà
Nhưng chuyện trước mắt chính là
Lạc Băng Hà
*nhìn Thẩm Thanh Thu*
nhưng lại chẳng có gì xảy ra
Lạc Băng Hà
*thở dài trong lòng*
Lạc Băng Hà
(không được rồi)
Lạc Băng Hà
(xem ra bây giờ mình còn quá yếu không thể đánh lại Thẩm Thanh Thu được rồi)
Lạc Băng Hà
(Thẩm Thanh Thu xem như ngươi may mắn)
Lạc Băng Hà
(Nhưng không sao thời gian còn dài chúng ta sẽ từ từ chơi)
Lạc Băng Hà
(chỉ cần mình chờ đến khi linh lực của mình hồi phục thì đến lúc đó mình sẽ khiến cho y biết thế nào là vạn kiếp bất phục sống không bằng chết)
Minh Phàm
/tức giận//la lớn/ Súc sinh ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau quỳ xuống
Lạc Băng Hà
/liếc nhìn//đáy mắt hiện lên tia hung ác//câm ghét/
Lạc Băng Hà
/ánh mắt lạnh thấu xuống/
Minh Phàm
/lùi về sau//suýt té/
Minh Phàm
(Tên súc sinh này làm sao vậy? Rõ ràng hồi nãy còn vâng lời, sao mới chớp mắt đã thay đổi rồi, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn tiến lên mà muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy?)
Minh Phàm
(không...không thể nào)
Minh Phàm
(mình nghĩ quá nhiều rồi, làm sao tiểu súc sinh này có thể đánh thắng mình được)
Minh Phàm
*âm thầm cổ vũ bản thân*
Minh Phàm
/đứng thẳng//kiêu ngạo/
Minh Phàm
Quỳ xuống cho ta
Minh Phàm
*đá vào chân Lạc Băng Hà*
Lạc Băng Hà
/nghiêng ngã, lảo đảo/
Lạc Băng Hà
(mình bây giờ quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Minh Phàm)
Lạc Băng Hà
/nghiếng răng nghiếng lợi trong lòng/
Lạc Băng Hà
(Chết tiệt, cái thân thể yếu ớt này, ngươi đợi đó cho ta, sẽ có ngày ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay)
Minh Phàm
(Quả nhiên là mình nghĩ nhiều quá rồi, tên súc sinh này làm sao có thể đánh bại mình được chứ?)
Minh Phàm
(mình lại bị tên súc sinh này dọa cho sợ hãi thật là mất hết mặt mũi mà)
Minh Phàm
*đá vào chân Lạc Băng Hà thêm mấy cái*
Minh Phàm
Súc sinh ngươi còn dám đứng lên ta đá gãy chân ngươi
Lạc Băng Hà
/cắn răng//tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên//bộ dáng đáng thương/ Đệ không dám nữa
Chương 3
Minh Phàm
/cung kính//bộ dáng muốn nói lại thôi/Sư tôn
Thẩm Thanh Thu
/thờ ơ/ Có chuyện gì
Minh Phàm
/cung kính//lúng túng/ Sư tôn...việc này..
Thẩm Thanh Thu
/lãnh đạm/ Việc này giao cho ngươi xử lí
Thẩm Thanh Thu
*phất tay áo bỏ đi*
Minh Phàm
/cung kính//cúi đầu/ Vâng, sư tôn
Minh Phàm
Thất lễ với sư tôn phạt ngươi quỳ ở đây cả ngày? Nếu để ta phát hiện ngươi lén trốn đi thì hậu quả ngươi tự mình gánh chịu
Minh Phàm
*phất tay áo rời đi*
Lạc Băng Hà
/nhìn chằm chằm Minh Phàm//ánh mắt cuồn cuộn sát khí/
Lạc Băng Hà
(bây giờ mình không có năng lực để bảo vệ bản thân, không có ai để dựa vào, mình chỉ có thể bị bắt nạt và sỉ nhục mà thôi)
Lạc Băng Hà
(không...không được)
Lạc Băng Hà
(mình không thể để chuyện này xảy ra được, mình phải trở nên mạnh hơn để có thể tự bảo vệ mình)
Lạc Băng Hà
(mình phải xé xuống khuôn mặt thật của Thẩm Thanh Thu để cho y thân bại danh liệt)
Lạc Băng Hà
Khó ăn chết đi được!
Lạc Băng Hà
*quăng qua một bên*
Lạc Băng Hà
*đứng lên đi qua đi lại*
Lạc Băng Hà
(Lạnh quá đi mất, năm đó rốt cuộc là như thế nào mà mình có thể sống qua được kiếp nạn ở nơi này vậy)
Lạc Băng Hà
(Hay là nói, năm đó là mình như thế nào mà cho rằng sư tôn đang khảo nghiệm mình nên mới cho mình sống ở đây vậy?)
Nhưng cửa lại mở không ra
Lạc Băng Hà
(Chết tiệt, rốt cuộc là đứa nào chơi ác như vậy)
Lạc Băng Hà
*đập mạnh vào cửa*
Lạc Băng Hà
(Chẳng lẽ mình chỉ có thể ngủ ở đây thôi sao?)
Lạc Băng Hà
(Không...không được, mình không muốn cứ như vậy mà sống ở phòng chứa củi đâu)
Lạc Băng Hà
*lực tay đập vào cửa càng mạnh*
Một lát sau, bên ngoài lại có tiếng động
Một đám người đi đến phòng chứa củi
Đệ tử
/nói nhỏ/Sư huynh chúng ta có cần làm như vậy không?
Minh Phàm
/trừng mắt//nhỏ giọng/ Im miệng! Ngươi nói nhiều như vậy sẽ làm hắn dậy đó?
Đệ tử
/bịt miệng//nhỏ giọng/ Sư huynh nói phải
Đệ tử
Vậy sư huynh bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp
Minh Phàm
Đương nhiên là đánh cho hắn một trận rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play