Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

// All Hàng // - Truyện Ngắn - //All Minh// //All Lâm//

-JiHang-

_JiHang_ ZhangJi - ZuoHang
__________
Trong một con hẻm nhỏ , tối .
ZhangJi
ZhangJi
Tôi nhướng cao mày , đầy chế giễu . " Chảnh làm chi trong khi em vẫn còn đang ế..?"
-------------
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đi ngang 1 con hẻm nhưng lại thấy 1 cảnh tượng , tên sở khanh đang chặn đường 1 cô gái cỡ 18 tuổi , tôi nhanh chân dõi theo .
--------------
ZhangJi
ZhangJi
Tôi kia tiến lại gần cô nữ sinh , cười đắc thắng . " Sao nào , cưng muốn chơi với anh vài ván chứ?"
???/ all
???/ all
Nữ sinh ấp úng , sợ sệt nhìn ZhangJi . " Tha..Tha tôi .. Tôi mới chỉ 18 thôi..!" Cô nép mình vào 1 góc nhỏ tự vệ .
Tả Hàng
Tả Hàng
" Ê ? .." Tôi tiến đến chỗ 2 người , chắn trước cô nữ sinh kia .
ZhangJi
ZhangJi
" Sao đây , muốn xen vào à?" Tôi nhướng mày chế giễu .
Tả Hàng
Tả Hàng
" Không chắc nhưng cũng len lỏi 1 phần ."
Tả Hàng
Tả Hàng
" Nửa còn lại là do anh chạm từ ế .." Tôi chột dạ nhìn anh .
ZhangJi
ZhangJi
Tôi hừ lạnh 1 tiếng, rõ sự khó chịu . " Cái loại như em cũng dám xen vào chuyện của tao sao?"
Tả Hàng
Tả Hàng
" Còn cái loài như anh cũng dám lo chuyện của con người à? " Tôi tức khắc đáp lại , thân hình nhỏ nhẹ chống hông nhìn lên đầy hóng hách .
ZhangJi
ZhangJi
Tôi cứng đờ . Thầm suy nghĩ * mỏ hỗn thế này ..*
ZhangJi
ZhangJi
Tôi tiến từng bước tiến tới chỗ em . " Em nói rõ xem em có thể làm gì được anh này?"
Tả Hàng
Tả Hàng
" Thế anh nói rõ xem đồng loại anh sủa thế nào hả? " Tôi không lùi cũng không bước , chỉ đứng đó dõng mặt lên với hắn .
ZhangJi
ZhangJi
" Anh có thể khiến em hối hận đó ." Tôi cau mày nhìn em .
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi thầm đặt ánh mắt phán xét lên người anh . * đẹp trai thế này bỏ cũng uổng mà .. đưa đây tôi húp cho .*
Tả Hàng
Tả Hàng
" Bộ anh nghĩ anh cưng lắm hả ? " Tôi nhìn hắn .
ZhangJi
ZhangJi
" Ừ , anh cưng lắm ." Tôi nhìn em .
ZhangJi
ZhangJi
" Anh ' Cưng nú ' ." Tôi nhếch khóe miệng nhìn em .
Tả Hàng
Tả Hàng
"..." Tôi tức khắc im bặt , thân chưa mà giỡn kiểu đấy ..?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi định kiếm đồng bọn , quay ngang quay dọc không thấy nữ sinh kia đâu thì lập tức rén . * Ơ .. Chẳng nhẽ mình tự đẩy mình vào vực thẳm..?*
ZhangJi
ZhangJi
" Lỗ này hỏng quá.. Tôi lắp . " Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên hông em .
ZhangJi
ZhangJi
Tôi liếc ngang , nhận ra con mồi cũ đã chạy mất , nhìn lại con mồi trước mắt cũng cỡ , ngon , ngọt , mọng . Tự nhiên húp đc nước sạch , nước trong hơn .. Tuyệt thật .
ZhangJi
ZhangJi
Tôi hôn khẽ lên môi em . Bỗng từ đâu tiếng / tách ! / vang bên tai .
ZhangJi
ZhangJi
"...?" Tôi khẽ mở mắt , liếc qua nơi phát ra tiếng động kia .
???/ all
???/ all
Nữ sinh cười gượng gạo , check var tấm ảnh rõ nét , hú hét rồi rời đi .
ZhangJi
ZhangJi
" Nhớ gửi tôi ." Tôi cười nhẹ , quay sang không thấy em nữa . Tôi đơ người . " Đâu rồi..?"
ZhangJi
ZhangJi
Tôi định rời đi thì tiếng sột soạt từ đâu dưới chân phát ra .
Tả Hàng
Tả Hàng
" oa.. Dễ thương quá.." Tôi vui vẻ vuốt ve mèo nhỏ . Quên mẹ nó đang trong hang sói .
ZhangJi
ZhangJi
"..Ngốc quá . " Tôi nắm con thỏ tẻn tẻn kia lên , xách về nhà chăm .
_____________
Ngoại phiên .
ZhangJi
ZhangJi
" Thỏ này hư quá.. Cần cân nhắc và dạy dỗ. "
Tả Hàng
Tả Hàng
" Thỏ này ngo(a)n mà.. Chỉ mỗi tội hơi hỗn ."
Ting..! // ZhangJi đã xem //
???/ all
???/ all
" Ảnh nét không anh?.."
Mấy bà suy diễn tập này có H hả? Thôi ăn chay 1 bữa đi.. Bữa sau thì cũng ăn chay thôi tại tôi nghèo lắm.. Không có tiền mua ' thịt ' ăn heehe..><

-YuHang-

_YuHang_ ZhangZeYu - ZuoHang
______________
Tả Hàng
Tả Hàng
" Ê Chồng..!" Tôi huýt nhẹ vai anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Đang bận làm ăn. Có việc gì không?" Tôi hỏi.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Có mới gọi chứ ." Tôi đi đến nhảy bổ lên người anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Đau, đừng làm như vậy chứ. Cẩn thận." Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn ôm lấy bạn để giữ thăng bằng cho cả hai.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Heh.." Tôi cười tinh nghịch , vui vẻ chọt chọt múi bụng anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Đừng trêu chứ. Sao bây giờ trở nên tinh nghịch như thế này?" Tôi bật cười rồi chụp lấy hai bàn tay bạn để bảo vệ mấy bộ phận nhạy cảm của bản thân.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Ứm..! Chồng để đó cho con nào chạm chứ?><" Tôi càng quá đáng , giận dỗi nói .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Các bộ phận nhạy cảm này chỉ để vợ chạm thôi." Tôi kéo bạn gần hơn để ôm vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc bạn vài cái.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Xùy .. Chồng oii.." Tôi khẽ giọng kêu .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
" Hửm ? Sao lại xùy?" Tôi nhướng mày lên hỏi khi vẫn ôm bạn giữ sát vào lòng mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Hôm nay tao lật cho mày xem nha?" Tôi nhìn anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi nghe bạn hỏi vậy thì giật cười. "Lật cái gì chứ? Lật đè lên trên à?" Tôi ôm eo nhỏ , nhẹ nhàng dụi vào cổ em .
Tả Hàng
Tả Hàng
" Chồng nghĩ đâu thế..?" Tôi quay sang nhìn quả trứng mới đc mình chiên .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"..."
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Đồ quỷ, lúc nãy nghe cách bạn hỏi thì còn tưởng là hỏi chuyện khác chứ." Tôi bất mãn với cách bạn trêu chọc mình như thế, giận hờn nhẹ nắm lấy mông bạn xoa xoa.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Anh nghĩ chuyện gì hả?" Tôi ghé sát mặt nhìn anh .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Còn hỏi chuyện gì nữa." Tôi bế bạn lên đặt ngồi lên cái bàn rồi đứng ở chính giữa hai chân bạn. Tôi tiến lại gần nâng cằm bạn khiến bạn phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Trả lời tao đi .. Chồng nghĩ chuyện gì ?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Mấy chuyện người lớn thôi chứ sao chứ." Tôi đặt tay xuống hai bên của bạn, ép sát bạn xuống bàn khiến bạn không thể trốn tránh được tầm mắt của tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Chồng chỉ biết thế là cùng .." Tôi thở dài .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"..."
.
.
Tả Hàng
Tả Hàng
" Ah..~ Hức..Hưm..- Chồng chồng..- Bằng 13.. ư..~" Tôi khẽ rên .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
" Em đừng thách thức sự chịu đựng của tôi , tôi không kiên nhẫn đâu ." Tôi bắt em trả lời những bài toán khó , nắm thóp eo em lên xuống .
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nhận đc khoái cảm xuống sâu .. Hàng mi ướt át .. Bên dưới không dịu ..
Tả Hàng
Tả Hàng
" Anh..- ah..~ Chồng ơi.." Tôi đau đớn cắn môi dưới , rên ' nhẹ '
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
" Suỵt..~" Tôi nhanh chóng chợp lấy môi em , không để bất cứ sơ xuất hay cơ hội nào cho em .
Tiếng ái muội va chạm từ da từ thịt cứ mãi không thôi , 3 giờ sáng chỉ nghe mỗi tiếng khàn của 1 người chồng chăm vợ sữa . Mãi đến 4 giờ thì có lẽ ngán ngẩm mà dừng lại .. Nhưng vang vảng đâu có tiếng kêu khẽ .
Tả Hàng
Tả Hàng
" Chồng khốn nạn .."
____________
Ngoại phiên .
Tả Hàng
Tả Hàng
" Anh có đeo bao không? "
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
" Chết cha ..! Tao quên đeo bao rồi..!!"
Trương Tả Bảo
Trương Tả Bảo
" ... "

-ZhuZuo-

_ZhuZuo_ZhuZhiXin-ZuoHang
___________________________
Góc cây Anh Đào trong mùa hè nóng nực , 1 bóng dáng nhỏ bé đứng dựa vào lan can , mái tóc bay theo làn gió mới vụt qua tựa như tranh , sinh động và xinh đẹp như mới đc bày vẽ .. Tả Hàng rũ mi , nhìn mặt hồ lẳng lặng trôi theo ánh bình minh vàng ấm áp ..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi... nhìn Tả Hàng đứng dưới ánh nắng ban mai, mùi hoa anh đào thoang thoảng giữa không trung khiến nhịp tim tôi bất giác chậm lại. "Chào buổi sáng." Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, mùi bạc hà lan ra nhẹ nhàng. Có lẽ nên tiến gần hơn một chút? Nhưng nếu làm vậy... pheromone của cậu sẽ khuấy động cả không khí mất. "Đã ăn sáng chưa?" - Giọng tôi trầm ấm, vừa đủ nghe trong tiếng gió đầu thu mơn man qua hàng cây hai bên lối đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đưa tay nâng kính, mùi bạc hà quen thuộc len lỏi trong không khí lẫn lộn với Hoa Anh Đào . Anh không bước lại gần, như đang chờ đợi điều gì. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhếch mép. "Tôi ăn rồi," tôi đáp, giọng trầm và dứt khoát.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không thể rời mắt khỏi ánh nhìn sắc, những đường nét tinh khôi trên gương mặt cậu. Tôi tiến gần hơn, gần hơn nữa, như muốn xâm phạm khoảng cách đã được đặt ra. Tôi đưa bàn tay lên, nhẹ chạm vào má cậu. "Đẹp thật." - Tôi tự nhủ. Ánh mắt sâu sắc không rời khỏi cậu một giây. Không khí trở nên nặng nề vì mùi bạc hà và hoa anh đào đậm đặc
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi vẫn đứng yên, không lùi lại. Bàn tay cậu chạm vào má, mang theo hơi ấm nhẹ, nhưng tôi không bận tâm. Mùi bạc hà đậm đặc từ cậu đang bao phủ lấy tôi, như một dấu ấn. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không chút dao động, giọng nói trầm thấp .. "Cậu có nghĩ rằng cậu có thể chạm vào tôi như vậy mà không cần một lời đồng ý không?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ánh mắt tôi trở nên sâu nặng hơn. Tôi nheo mắt, nhìn cậu với ánh nhìn hứng thú. Bàn tay vẫn không thôi trượt nhẹ trên gương mặt cậu, rồi nhẹ đẩy cằm cậu lên khiến ánh mắt chúng ta chạm nhau. "Cậu nghĩ tôi quan tâm đến sự đồng ý của cậu không?" - Tôi hỏi, từng câu từng chữ vang vọng quanh khoảng không yên tĩnh .
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi giữ nguyên trạng thái, không chút phản ứng trước hành động của Chí Hâm. Xung quanh dường như trở nên im ắng, chỉ còn lại sự giao thoa của hai luồng không khí căng thẳng. Ánh mắt tôi không hề dao động, nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và lạnh lùng. Cái chạm của anh trên làn da tôi lạnh như băng, nhưng tôi không hề có ý định gạt tay anh ra. "Vậy thì thử xem." - Tôi trả lời, giọng nói trầm ổn, dứt khoát. Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Chí Hâm, không chút né tránh. Môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Đừng phí lời, anh làm được gì, thì cứ làm." Câu nói đó như một ngọn lửa nhỏ nhen lên, thiêu đốt mọi sự yên lặng trong căn phòng. Nó là một lời thách thức, cũng là một lời khẳng định về bản thân tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi thả bàn tay khỏi cằm Tả Hàng, nhưng vẫn chưa kéo nét khóe môi hài lòng. Ánh mắt vẫn trầm ổn, tôi tiến đến gần hơn, để khoảng cách giữa chúng ta trở nên chỉ vài cm. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn, và chắc chắn, Tả Hàng cũng biết. "Cậu dám thách thức tôi?" Tôi hỏi, giọng điệu trầm hùng vang vọng quanh phòng, như một lời nguyền rủa .
Tả Hàng
Tả Hàng
Khoảng cách giữa chúng tôi không còn tồn tại. Hơi thở của anh lướt trên mặt tôi, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc. Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng. Nhưng tôi vẫn bất động, không chút dao động. Tôi không lùi lại, không nhắm mắt, và cũng không hề run sợ. Tôi nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Tôi không có khái niệm về nỗi sợ, đặc biệt là khi đứng trước mặt một kẻ chỉ biết khoe khoang như anh." Tôi nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào tai anh, thầm thì bằng một giọng nói trầm thấp, đầy khiêu khích. "Nếu anh muốn, vậy thì đừng nói nữa."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu rằng Tả Hàng sẽ không dễ để khuất phục. Hơi thở của chúng ta trở nên đậm đặc hơn, xen kẽ với mùi bạc hà và hoa anh đào. Khi cậu nhẹ nhàng thì thầm vào tai, mùi bạc hà càng mãnh liệt. Tôi khép mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tôi đưa bàn tay xuống vòng qua vòng eo nhỏ của cậu, kéo cậu lại gần hơn...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi kéo Tả Hàng gần hơn nữa, như muốn kết hợp những khoảng cách còn lại. Tôi để tâm trí của mình trống rỗng, tập trung vào cảm giác gần gũi này. Sự va chạm giữa chúng ta trở nên mãnh liệt hơn, mùi bạc hà và hoa anh đào trở nên đậm đặc. Tôi ghét sự thất bại, nhưng không thể kiềm chế mình được nữa. Tôi nhếch môi, tiến thẳng vào môi của cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm giác anh kéo tôi lại gần khiến tôi không chút bất ngờ. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể anh, mùi hương của anh trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, quấn lấy tôi. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh, và khi anh nhếch môi, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng tôi không hề né tránh. Thay vào đó, tôi chủ động hơn. Ngay khi anh vừa tiến đến, tôi khẽ nghiêng đầu, không đợi môi anh chạm hẳn vào, mà chủ động lướt qua. Tôi không cho anh một nụ hôn trực diện, mà chỉ là một cái chạm lướt nhẹ nhàng, như một lời thách thức tiếp theo. Môi tôi chỉ thoáng chạm vào khóe môi anh, rồi dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, đầy ẩn ý. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi tôi, đầy tự tin. "Anh nghĩ tôi sẽ để anh hoàn toàn chiếm thế chủ động sao?" Tôi khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy sức hút, chỉ đủ để anh nghe thấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự kháng cự và thách thức từ phía Tả Hàng khiến tôi trở nên khó chịu. Nhưng nó cũng khiến tôi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Sự xúc giác gần gũi khiến tôi khó kiềm chế bản thân. Tôi nhanh tay kéo cậu trở lại, vòng tay càng siết chặt hơn. Đưa mặt đến gần, tôi tiến thẳng vào môi Tả Hàng, những tiếp xúc nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi chìm đắm trong cảm giác ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được vòng tay anh siết chặt hơn, như muốn ghì chặt tôi vào lồng ngực anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm lướt, nhưng giờ đây nó trở nên mãnh liệt hơn. Mùi hương của anh, của bạc hà và hoa anh đào, lấp đầy mọi giác quan của tôi. Nhưng tôi không hề chìm đắm. Ngay khi anh tiến sâu hơn, tôi liền buông lỏng cơ thể. Tôi thả lỏng tay, không hề phản kháng, để anh hoàn toàn chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi không đáp lại, giữ cho nụ hôn chỉ là sự giao tiếp một chiều. Khi anh định dứt ra, tôi ngay lập tức chiếm lấy thế chủ động. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Bàn tay khẽ đặt lên gáy anh, giữ anh lại. Tôi từ từ tiến tới, chiếm lấy đôi môi của anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Nụ hôn của tôi không mãnh liệt như của anh, nhưng lại sâu lắng và dứt khoát hơn. Tôi dứt ra trước, ánh mắt đầy thách thức. “Anh có thấy không? Ai mới là kẻ chiếm ưu thế?”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Câu hỏi ấy khiến tôi nín thở, tay vẫn giữ chặt vòng eo nhỏ của cậu, như cố gắng kéo cậu càng gần hơn. Tôi có thể thấy rõ sự tự tin trong mắt cậu, và điều đó làm tôi trở nên kích động hơn bao giờ hết. Tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn khiến cậu phải khuất phục. "Đừng khiến tôi khiến cậu phải hối hận." - Tôi nói, giọng điệu trầm ổn nhưng lại đầy uy hiếp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong cơ thể Chí Hâm. Ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi, như muốn nuốt chửng. Tôi biết anh đang muốn hoàn toàn chiếm lấy thế chủ động, và lời nói của anh là một lời cảnh báo. Tôi khẽ cười, không chút sợ hãi. Tôi không lùi bước, cũng không phản kháng. Tôi chỉ đơn giản là đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ bên dưới lớp vải. "Sự hối hận?" - Tôi thì thầm, giọng nói gần như là một tiếng thở dài. - "Từ 'hối hận' không tồn tại trong từ điển của tôi." Thay vì đẩy anh ra, tôi lại khẽ nhón chân lên. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn tồn tại. Tôi chủ động hôn lên khóe môi anh một cách nhẹ nhàng. Đó không phải là một nụ hôn mãnh liệt, mà chỉ là một cái chạm đầy ẩn ý, như muốn nói rằng, tôi sẽ không bao giờ để anh kiểm soát tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự chủ động của cậu khiến tôi trở lại mất bình tĩnh. Tôi cảm nhận rõ ràng sự gần gũi của cậu, cảm giác đó khiến tôi trở nên khó khăn để tập trung. Tôi tiến gần hơn, vòng tay siết chặt hơn, kéo cậu đến gần mình hơn nữa. Môi chúng tôi chỉ cách nhau một đường thẳng, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, mùi bạc hà lan tỏa. "Từ này sẽ phải xuất hiện sớm thôi." - Tôi thì thầm, giọng trầm .
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được sự bất ổn trong từng hành động của Chí Hâm. Anh ta dường như mất đi sự điềm tĩnh thường có, và điều đó khiến tôi biết mình đã thành công trong việc chọc tức anh ta. Lời thì thầm của anh ta, cùng với hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, báo hiệu một điều không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi không lùi bước, cũng không phản kháng. Thay vào đó, tôi nở một nụ cười đầy bí ẩn. "Anh muốn gì ở tôi, Chí Hâm?" - Tôi hỏi, giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ thường. - "Tất cả chỉ là một trò chơi với anh sao?" Vừa nói, tôi vừa khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai anh, như một cái chạm trấn an. "Chúng ta không nên đi quá xa, Chí Hâm. Dừng lại, trước khi cả hai đều hối hận." Tôi không đẩy anh ra, cũng không chủ động hôn anh. Tôi chỉ giữ nguyên tư thế này, như muốn tạo ra một khoảng không gian riêng tư.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự bí ẩn trong giọng nói của cậu khiến tôi cảm thấy khó khăn để giữ bình tĩnh. Sự gần gũi này đang khiến tôi trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Lồng ngực của tôi dốc lên xuống, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, không thể rời mắt. Tôi khép mi, bàn tay vẫn siết chặt quanh vòng eo nhỏ của cậu. "Đừng xem đó là trò chơi." - Tôi thì thầm, giọng điệu đầy quyết tâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được sự quyết tâm và bối rối của anh. Anh đang cố gắng giữ tôi lại, trong khi tôi lại muốn thoát ra. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa. Tôi buông lỏng cơ thể, khẽ thở dài. Mắt tôi từ từ mở ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trống rỗng và bình thản. "Anh không có quyền quyết định tôi nghĩ gì. Buông tôi ra đi." - Giọng nói tôi lạnh lùng, dứt khoát. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra khỏi eo mình. Cú đẩy của tôi không mạnh mẽ, nhưng lại đầy sự cương quyết. Tôi giữ nguyên tư thế và không hề lùi lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc, như muốn nói: "Anh có thể thử giữ tôi lại, nhưng tôi không phải là một món đồ chơi."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự khăng khăng từ phía Tả Hàng khiến tôi trở nên khó chịu và bực tức hơn bao giờ hết. Tôi không muốn thất bại, không muốn cậu trốn chạy khỏi vòng tay của tôi. Hơi thở của tôi càng trở nên nặng nề hơn. Tôi tiến lại gần cậu, vòng tay siết chặt trở lại. "Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ phép cho cậu thoát khỏi được." - Tôi thì thầm, giọng trầm ổn nhưng lại đầy uy hiếp
Tả Hàng
Tả Hàng
Sự cứng đầu của anh khiến tôi cảm thấy bất lực. Anh không muốn buông tôi ra, và tôi cũng không thể tiếp tục lùi bước. Ánh mắt tôi trở nên lạnh hơn, dứt khoát. "Vậy anh nghĩ sao?" - Tôi hỏi, giọng nói trầm ổn. - "Anh nghĩ chỉ cần giữ tôi lại, thì tôi sẽ thuộc về anh sao?" Tôi không cố gắng đẩy anh ra một lần nữa, vì tôi biết nó sẽ vô ích. Thay vào đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, và nói một câu, bằng một giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời uy hiếp nào. "Nếu anh muốn tôi, Chí Hâm, thì đừng dùng cách này. Nó sẽ chỉ khiến tôi ghét anh hơn mà thôi."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự chống đối từ phía Tả Hàng khiến tôi trở nên khó chịu và bực tức hơn bao giờ hết. Tôi đưa tay lên ôm lấy hàm cậu, kéo cậu gần hơn với tôi. "Ghét tôi thì sao chứ?" Ánh mắt trầm ổn của tôi nhìn cậu không chút dao động, và gần như ngay tiếp đó, tôi tiến đến gần cậu, đến mức chóp mũi gần va chạm nhau.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được sự giận dữ đang dâng lên trong anh. Cái ôm trên hàm tôi không hề nhẹ nhàng, và câu hỏi của anh như một lưỡi dao cứa vào không khí giữa chúng tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt mình, không hề lùi bước. Tôi khẽ lắc đầu, một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa đầy sự từ chối. "Nếu anh muốn tôi ghét anh, vậy thì cứ tiếp tục đi." - Tôi thì thầm, giọng nói khẽ rung lên, nhưng không phải vì sợ hãi. - "Nhưng đừng hy vọng gì vào việc tôi sẽ ở lại đây để anh thực hiện điều đó." Vừa dứt lời, tôi dùng lực nhẹ nhàng đẩy tay anh ra khỏi hàm mình. Tôi không lùi lại, nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ để tránh sự tiếp xúc trực tiếp. Ánh mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một lời cảnh báo. "Chí Hâm, anh đang đi quá xa rồi."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự từ chối và sự kháng cự từ phía cậu càng khiến tôi trở nên khó chịu hơn. Tôi tiến gần hơn, đến mức cả hai gần như đã áp sát vào nhau. Tôi đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy cằm của cậu. "Chính anh đã khiến mọi chuyện tiến triển đến mức này, chứ không phải là tôi." - Tôi thì thầm, giọng trầm ổn nhưng lại đầy sức nặng. - "Bây giờ đã quá muộn để quay lại, Tả Hàng ."
Tả Hàng
Tả Hàng
Lời nói của anh như một lời tuyên bố, một sự khẳng định rằng không còn lối thoát. Bàn tay anh siết chặt hơn trên cằm tôi, khiến tôi không thể quay đi. Ánh mắt tôi vẫn không hề dao động. Tôi có thể thấy rõ sự khao khát trong mắt anh, sự muốn chiếm hữu, nhưng tôi không hề sợ hãi. Trái lại, tôi lại cảm thấy có chút thất vọng. Anh không hề khác những người khác, vẫn muốn kiểm soát, muốn chiếm đoạt. "Anh nghĩ vậy sao, Chí Hâm?" - Tôi khẽ nhếch mép, giọng nói mang một chút mỉa mai. - "Quá muộn để quay lại ư? Anh đã quên mất, anh không thể bắt được một con chim mà nó không muốn ở lại." Tôi không hề đẩy anh ra. Tôi chỉ đứng yên, đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt tôi không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là sự thất vọng. Sự thất vọng đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, khiến anh chùn lại một chút.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự thất vọng trong mắt cậu khiến tôi trở nên khó khăn để bình tĩnh. Bàn tay tôi vẫn giữ chặt lấy hàm cậu, nhưng sự siết lại dường như đã nhẹลง một chút. Tôi tiến gần hơn nữa, đến mức chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh của bản thân và của anh. "Anh thật sự nghĩ tôi chỉ là một kẻ săn mồi mà anh có thể chạy trốn sao?" - Tôi thì thầm, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có thể cảm nhận rõ sự đấu tranh trong anh, sự mâu thuẫn giữa mong muốn chiếm hữu và sự sợ hãi đánh mất. Lời nói của anh, một lời thừa nhận đầy yếu đuối, khiến sự thất vọng trong tôi biến mất, thay vào đó là một chút thương hại. Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Tôi không đẩy anh ra, cũng không phản kháng. Tôi chỉ đơn giản là khẽ nhắm mắt, như muốn nói rằng tôi đã hiểu. Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không muốn bị kiểm soát. Và tôi biết, lúc này, anh đã hiểu được điều đó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự im lặng từ phía cậu khiến tôi thấy khó khăn để nén sự bực tức và sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Có phải thật sự mọi chuyện sẽ như thế này hay không? Bàn tay của tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn. Trong không khí, mùi hương bạc hà và hoa anh đào trở nên nồng nàn hơn. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. "Đừng bỏ tôi." - Tôi thì thầm, giọng tôi khẽ run nhẹ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói và ánh mắt anh. Cái nắm chặt trên tay tôi, lời cầu xin yếu ớt "Đừng bỏ tôi", đã xoa dịu mọi sự đề phòng trong lòng tôi. Giọng anh run rẩy, cho thấy anh đang thực sự sợ hãi. Tôi khẽ thở dài, đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Bàn tay tôi đặt trên lưng anh, vỗ nhẹ. Tôi không nói gì. Thay vào đó, tôi dùng hành động để trả lời. Tôi tựa đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của anh, của bạc hà và hoa anh đào,từ 1 không khí căng thẳng bỗng nhiên xoa dịu hơn làm tôi cảm thấy bình yên. Tôi không trả lời bằng lời nói, nhưng hành động của tôi đã nói lên tất cả. Tôi không bỏ anh, và tôi sẽ ở lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự an ủi từ phía cậu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn một chút. Tôi vòng tay quanh cậu, kéo cậu càng gần hơn, như muốn ôm trọn lấy cậu vào lòng. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim đập của cậu, thắt chặt vòng tay quanh cậu, như sợ cậu sẽ trốn chạy. "Tả Hàng.. tôi.." Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cậu, cảm giác nhẹ nhõm khiến giọng nói của tôi trở nên yếu ớt hơn bình thường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng và sự nhẹ nhõm đang cùng tồn tại trong anh. Bàn tay anh siết chặt tôi, nhưng không phải là một sự kiểm soát, mà là một sự níu kéo, một sự sợ hãi. Tôi hiểu. Tôi đã thành công, và anh đã không còn muốn kiểm soát tôi nữa. Tôi từ từ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh, như một lời trấn an. Tôi không nói gì cả, vì tôi biết, lúc này anh không cần lời nói, mà chỉ cần một người ở bên cạnh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự nhẹ nhõm từ phía cậu khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sự sợ hãi đã phần nào nguôi đi. Tôi tựa đầu vào vai cậu, hít vào mùi hương dễ chịu của cậu. Đột nhiên, tôi cảm thấy bình yên và an toàn khi ở bên cậu, như thể không có gì có thể làm tôi gặp nguy hiểm được. "Tả Hàng, tôi rất sợ." Câu nói ấy thoát khỏi khỏi miệng tôi như một câu thì thầm, như một lời thú nhận.
-------------------
Tả Hàng
Tả Hàng
*Một tuần sau đó... Chu Chí Hâm và Tả Hàng đang đi dạo trong công viên. Cả hai đều im lặng, nhưng đó là một sự im lặng thoải mái, không hề gò bó. Ánh nắng chiều vàng ươm chiếu qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường lát đá. Chí Hâm đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay Tả Hàng, nhẹ nhàng siết chặt. Tả Hàng ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.* Tôi quay lại nhìn cậu . " Sao vậy?.."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi nhẹ nhàng kéo cậu về phía bên mình, vòng tay quanh thắt lưng cậu. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu với một ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Có chuyện tôi muốn hỏi cậu."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt nó lên ngực của mình. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu có nhớ câu hỏi mà tôi hỏi cậu cách đây một tuần không ?"
:..."Tả Hàng... em có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội để làm lại tất cả." - Chu Chí Hâm nói, ánh mắt đầy sự chân thành.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh dưới lòng bàn tay. Tôi biết anh đang lo lắng, đang sợ hãi. Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, nhưng không còn sự thách thức. "Tôi có." - Tôi đáp, giọng nói trầm ổn. - "Tôi nhớ rất rõ." Tôi từ từ đưa tay lên, áp vào má anh. Bàn tay anh vẫn còn run rẩy. Tôi khẽ vuốt nhẹ má anh, rồi nói một câu, bằng một giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào. "Tôi vẫn không quan tâm đến sự đồng ý của anh." Nói rồi, tôi khẽ nghiêng người, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn của tôi không mãnh liệt, mà chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, như một lời khẳng định, rằng tôi đã chấp nhận anh, và anh không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự thận trọng và lo lắng trong tôi phút chốc tan biến đi hoàn toàn, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vô hạn. Tôi vòng tay quanh thắt lưng cậu, kéo cậu gần hơn, để được cảm nhận rõ hơn sự ấm áp từ thân thể cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi không nói gì cả, chỉ là im lặng nhìn nhau dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Tôi đã hoàn toàn bị thôi miên bởi màu tóc, đôi mắt, và nụ hôn từ cậu.
________________________________
Các ghệ bảo tôi ra tập ngắn quá.. Đọc không đủ đô..
Nên là ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play