Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] INFERNO’S LIGHT

Chapter 1

Một người không phản kháng, không có nghĩa là họ nhẫn nhịn và chịu đựng.
Bóng tối không tồn tại. Nó sinh ra từ sự thiếu đi ánh sáng toàn phần.
Thù hận sinh ra từ một quá trình ấp ủ tổn thương và đau đớn, cho đến khi nó bùng phát.
Tôi không có thù hằn gì với ai, nhưng có một người tôi luôn chú ý với thái độ đặc biệt – lại mang nỗi tủi nhục, uất ức không thể giải thoát.
13:07 chiều
Tôi cùng lũ bạn đi ngang qua hành lang, nơi một nhóm “tiền bối” đang vây kín quanh bức tường.
Hầu như vào mọi giờ nghỉ, họ đều tập trung tại đây. Tôi thường mặc kệ rồi lướt qua, đó dù sao cũng không phải việc của tôi, vả lại, tôi không muốn chuốc rắc rối về mình.
Nhưng hôm nay, sự tò mò đã đưa bước chân tôi len vào đám đông.
Giữa vòng vây, một học sinh nằm sõng soài trên nền đất. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua lớp kính hành lang hắt lên gương mặt vô hồn ấy một thứ ánh sáng yếu ớt, vô vọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, đi thôi, đừng quan tâm làm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dây dưa với lũ côn đồ đó không hay ho gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đám côn đồ đó, mỗi người một chân, đạp lên người nam sinh kia. Nhưng anh ta chỉ bất thần nằm đó, không nói, không phản ứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mỗi ngày, anh ấy đều bị như vậy à?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi, sắp vào giờ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được.
Tôi xông tới chỗ anh, chắn trước cơ thể bất động ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các anh thôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt nạt người khác có gì hay ho à?
Họ dè chừng, không phải vì lời nói của tôi, mà vì tôi.
Tôi là con trai của hiệu trưởng. Với thân phận này, khó ai dám đụng đến một sợi tóc của tôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không phải việc của mày. Tránh ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ cần nói một câu thôi, các anh sẽ bị đuổi học đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hắn chỉ vào mặt anh, trợn mắt đe doạ như không hề có chút hối cải.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Coi như hôm nay mày gặp may.
Nói rồi, họ bỏ đi. Anh vẫn nằm đó, không bất tỉnh, nhưng toàn thân xây xát, có nơi rướm máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu quan tâm.
Anh bình thản đáp lại, rồi đứng dậy, lê từng bước khó nhọc trên hành lang.
Tia nắng yếu ớt chạy theo bóng lưng anh, như sự cô đơn, tuyệt vọng dai dẳng nuốt chửng lấy anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ về lớp được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày về trước đi, tao có chút việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, vậy tao đi trước.
Ngay khi Hùng vừa quay lưng, bước về lớp học, tôi đuổi theo anh.
*Sân trường*
Trên sân trường vắng lặng, trống trải, một nam sinh ngồi lặng ở đó. Một mình.
Tôi mang theo một chiếc áo khoác mỏng, ngồi xuống ghế đá cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mặc cái này đi, cho đỡ lạnh.
Anh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như vực đáy xoáy về phía tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương hại à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng quan tâm đến chuyện không phải của mình.
Anh thản nhiên đáp lại rồi quay về lớp. Mình tôi vẫn ngồi lại trên sân trường với mớ cảm xúc rối bời.

Chapter 2

Sáng hôm sau
Hôm nay, trời không còn nắng. Một khoảng không âm u vây kín cả vùng trời, như một điềm báo chẳng lành.
Như thể, tia nắng cuối cùng đã vụt tắt.
Tôi đứng trên lan can tầng ba, dõi theo bước chân anh dưới sân trường. Họ lại bám theo.
Khi tôi vừa định xuống sân, một chiếc mũ bảo hiểm thô cứng bay thẳng vào đầu anh.
Anh chỉ khựng lại theo phản xạ, rồi chẳng buồn quay lại nhìn mà bước tiếp như không có gì xảy ra.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thằng chó, khinh bố mày à?
Chỉ thấy anh thở dài rồi quay lại nhìn họ, ánh mắt đầy vẻ chán nản.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Biết điều đấy, đi theo bọn tao.
Một trong số họ nhếch mép rồi lệnh cho đàn em lôi anh về phía nhà kho đã bỏ hoang lâu năm của trường.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa sắt rỉ sét, cũ kĩ đó. Bầu trời đen kịt, sấm sét kéo đến, rạch ngang vùng trời xám xịt.
Trời không đổ mưa, như thể nỗi ai oán của ai đó đang tích tụ, nhưng chẳng thể trút bỏ.
*Trong giờ học*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ơi, em đi vệ sinh chút ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừm, nhanh về nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Suốt giờ học, tôi không thôi bồn chồn, lo lắng cho anh. Tôi viện cớ đi vệ sinh rồi chạy xuống nhà kho.
ĐOÀNG
Một tia sét nổ tung trên trời, mang theo ánh chớp nhoáng rọi lên khuôn mặt đã mất đi sức sống của nam sinh ấy.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cửa sắt nơi tôi đứng. Tôi chạy đến, đỡ anh dậy rồi cố gắng cầm máu cho vết thương của anh.
Anh không còn phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn theo hành động của tôi với vẻ khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai đừng đến trường.
Lần đầu tiên, anh chủ động mở lời với tôi. Tôi có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thắc mắc với điều đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai là ngày kỉ niệm thành lập trường, toàn bộ mọi người đều phải có mặt, sao mà không đến được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo đừng đến!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được không?
Giọng anh run run, ánh mắt nhìn tôi như cầu xin. Tôi khó hiểu, nhưng rồi cũng đành đồng ý.
Vết thương đã được sơ cứu tạm thời, vệt máu dính trên mặt, trên tay anh cũng đã được tôi cẩn thận lau sạch.
Tôi không rõ vì sao mình lại quan tâm anh như vậy.
Có lẽ vì tính thương người?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Anh nhìn lướt qua bảng tên trên áo tôi, rồi lần nữa quay bước rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình cũng về lớp thôi nhỉ?*
Tôi nhẹ lòng hơn mà trở về lớp học.
Đâu biết, từng hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống là giọt nước tràn ly.

Chapter 3

* The Hoang Mansion*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố, mẹ, con thấy không khoẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai con có thể nghỉ không?
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Con biết sự kiện ngày mai quan trọng thế nào không?
Hoàng chủ tịch
Hoàng chủ tịch
Đừng bày trò để trốn ở nhà.
Hoàng chủ tịch
Hoàng chủ tịch
Không lo cho mình thì giữ thể diện cho bố mẹ một tí.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Năm năm mới có một sự kiện lớn như vậy, con bỏ lỡ thì mặt mũi đâu mà mẹ nhìn mọi người?
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Mẹ là hiệu trưởng đấy. Con của hiệu trưởng lại vắng mặt thì buổi lễ sẽ thế nào hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là sự kiện của trường quan trọng hơn sức khoẻ của con à?
Hoàng chủ tịch
Hoàng chủ tịch
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Hoàng chủ tịch
Hoàng chủ tịch
Mệt ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thì ra họ cũng chẳng quan tâm, chỉ là hỏi cho có.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn nghỉ ở nhà.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Được rồi.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Vậy mẹ sẽ thông báo với mọi người. Ở nhà nghỉ cho khoẻ nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin phép.
Dứt lời, tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, trở về phòng ngủ của mình.
Điện thoại tôi rung lên.
Một cuộc gọi video. Là Hùng.
Khuôn mặt nó đỏ bừng, uể oải nói với tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tự nhiên sốt rồi mày ơi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Chắc mai tao không đi được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Uống thuốc hạ sốt chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Có cần mua nước điện giải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Thôi, không cần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Mai mày đi đi nha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Tao cũng ốm, mai tao nghỉ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Trùng hợp ha! Chắc ý trời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tao xem thời tiết thấy mai nóng bỏ xừ. Ngồi hết buổi thành cá rán quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Nghỉ đi nhé, tao cúp máy đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Ơ-
*Phụp*
02:03 sáng
Tôi vật lộn trên giường, không thể vào giấc. Tôi không rõ vì sao.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lất phất, tí tách, rồi ngày một lớn dần. Gió rít đập mạnh vào cửa sổ, như những linh hồn gào thét trong hận thù.
Trong ngăn kéo bàn đầu giường của tôi luôn có một lọ thuốc ngủ. Là bố mẹ tôi để vào đó.
Ban đầu, họ nói rằng đó là thuốc bổ, nhưng sau vài lần ngủ sâu vì uống nó, tôi mới đọc nhãn thuốc rồi phát hiện sự thật.
Tôi không thắc mắc nhiều, vì dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ phiền phức chắn ngang sự nghiệp đang trên bờ phát triển của họ.
Tôi uống hai viên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết, tôi đã trở thành một người may mắn sống sót trong một thảm kịch.
12:07 chiều
Sau giấc ngủ dài, tôi vươn vai ngồi dậy.
Ngoài trời không hề nắng như dự báo thời tiết, nhưng tôi không quá quan tâm. Tôi mở điện thoại, lướt Facebook.
*HOT NEWS: Vụ nổ bom tại trường cấp ba XXX khiến toàn bộ giáo viên và học sinh có mặt trong trường thiệt mạng.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Là ai đã làm vậy?*
Tôi chợt nhớ lại lời cảnh báo của anh hôm trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai đừng đến trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao anh ấy biết hôm nay sẽ có chuyện? Không lẽ…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không, không thể nào.*
Tôi nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết ấy. Vì anh vốn là người luôn chịu đựng, không thể một mình gây ra vụ thảm sát quy mô rộng như vậy.
*XẸT! ĐOÀNG*
Sấm sét xé toạc bầu trời xám xì. Mưa tuôn xối xả như trút nước, như sự phẫn uất bao lâu đang trào dâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng sao anh ấy biết được? Chắc chắn không thể là trùng hợp.*
Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Tôi lướt xuống những bài đăng phía dưới, nhưng sự thật lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
*Thủ phạm của vụ đánh bom thảm sát trường THPT XXX: Nguyễn Quang Anh – một nam sinh nổi loạn, ra tay vì tư thù cá nhân với một nhóm học sinh trong trường.*
Phía dưới hình ảnh của anh đăng kèm bài viết là hàng loạt lượt reactions phẫn nộ cùng những comment chửi rủa đầy ác ý về anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Khoan, vậy là bố mẹ mình…*
*Reng reng*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱M-Mày đọc tin tức về trường mình chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Alo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱DUY!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Bố mẹ tao…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Chết hết rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tao xin lỗi…
Tôi cười khờ, không tin vào sự thật khủng khiếp này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Không phải sự thật đâu đúng không? Họ còn sống mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Thủ phạm là gã bị bắt nạt hôm trước phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱Không, không phải anh ấy. Chắc chắn có người đã đổ tội, anh ấy không thể làm ra chuyện đó được…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Nhưng họ chết hết rồi Duy à…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Không một ai còn sống để bày ra trò này cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Mày nên chấp nhận thì hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱KHÔNG! Mày đừng cố bắt tao tin vào mấy cái tin vịt nhảm nhí đó.
Tôi nghiến răng rồi dập máy. Bất chấp cơn mưa tầm tã, nhưng tia sét có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, tôi lao ra đường, chạy thục mạng đến trường.
*Trường THPT XXX*
Sân trường mới hôm qua còn khang trang, sang trọng, giờ chỉ còn là đống đổ nát với những xác người cháy đen nằm la liệt.
Dưới những tiếng sấm sét cùng nền trời chớp nhoáng liên hồi, một nhóm cảnh sát khoảng mười người đang áp giải một nam sinh về phía xe cảnh sát.
Trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng ấy lướt qua tôi, chỉ một giây, rồi lại quay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Là anh thật sao?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh là hung thủ sao?*
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi chỉ dám giữ nó trong suy nghĩ.
Tôi trở về nhà với tâm trạng sầu não. Điện thoại tôi thông báo hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều từ Hùng.
Nhưng tôi không muốn nói chuyện. Tôi dứt khoát chặn mọi liên lạc từ bên ngoài, bao gồm cả Hùng rồi khoá mình trong phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play