Sự Sống?
chap1:Sự sống
Tôi vừa bước vào lớp 12.
Đáng ra tuổi này tôi phải được yên ổn học hành, chuẩn bị thi đại học như bao thằng con trai khác. Nhưng ở trong cái nhà này, không có tuổi nào là yên ổn.
Bố tôi gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mặt tôi
bố cậu
Con trai nhà người ta tuổi này đã đi làm kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Còn mày? Chỉ biết ăn bám, học hành như không! Mày là đồ phá của! // tức giận quát lớn//
Tôi đứng im. Không phải vì không muốn phản kháng. Mà vì đã quá quen với cái kiểu mắng như súng liên thanh ấy rồi.
Mẹ tôi ngồi kế bên, mắt không rời màn hình điện thoại, nhưng cũng không quên thêm dầu vào lửa
mẹ cậu
Con không làm ra tiền thì sau này ai lo cưới vợ cho em trai con?
mẹ cậu
// khinh miệt nhìn cậu//
Tôi cười khẩy, một kiểu cười chua loét, như cắn vào đầu lưỡi mình.
Em trai tôi – cưng như vàng, nâng như trứng. Còn tôi? Cứ như đứa ở ké trong nhà. Không bao giờ là ưu tiên, không bao giờ được hỏi xem mình muốn gì!?
Tôi siết chặt xấp giấy khen trên tay – từ năm lớp 6 tới lớp 11, tôi luôn là học sinh giỏi, từng đạt giải cấp tỉnh môn Toán. Cái mà người ta coi là niềm tự hào của con cái, thì với họ chỉ là mấy tờ giấy lót dép.
Hàn Lâm Kỳ
Con học để sau này còn có cơ hội- // chưa nói xong//
bố cậu
Cơ hội gì?Mày học xong thì ai nuôi mày đi đại học? Hay lại ngửa tay xin tiền? Mày tưởng học giỏi là có quyền đòi hỏi à? Không lấy việc kiếm tiền lo cho nhà này, thì cút!! // nói với vẻ đầy tức giận//
Tôi không nhớ rõ lúc đó mình nói gì nữa. Chỉ nhớ tiếng cãi nhau vang lên tới tận đầu ngõ. Hàng xóm không lạ gì...họ cũng đã quen với việc ngày nào cũng nghe tiếng chửi vang vọng từ nhà tôi rồi...
Và rồi tôi bỏ đi.
Chẳng có vali, không có nhiều tiền, chỉ có một cái ba lô cũ và mấy tờ giấy khen và cúp của các giải đấu. Bố tôi còn đứng ngoài cửa chửi với theo
bố cậu
Không có nhà nuôi, mày sống được bao lâu thì về quỳ xuống xin lỗi! Nếu mày đi được thì cứ đi luôn đi,đừng có về đây mà xin tiền tao thằng vô dụng!!
em trai tôi...hắn chỉ biết lấy lòng mọi ba mẹ tôi mà thôi,nhiều lúc tôi cũng muốn phản bác lắm chứ...nhưng mà họ lại bảo:
"mày làm anh thì phải nhường em chứ?"
"Dù sao nó cũng là em mày, mày nhận lỗi thay nó thì có sao đâu?"
"mày chỉ là đồ vô tích sự,chẳng làm được gì"
Tôi ấm ức lắm chứ...nhưng làm gì được bây giờ...chỉ biết khóc trong âm thầm...
họ thiếu nợ cờ bạc,mém chút nữa là tôi đã bị bán đi...
tại sao họ lại phân biệt đối xử như vậy!? tôi cũng là con của họ cơ mà!!?
Sau khi rời đi tôi đi xin học tiếp ở mấy trường. Thành tích của tôi không tệ. Nhưng họ đều trả lời gần như giống nhau:
giáo viên
Thành tích ổn đấy, nhưng lớp 12 rồi, rủi ro cao. Tụi tôi chỉ có thể miễn học phí, không hỗ trợ thêm gì // khẽ nhìn cậu//
cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt mà không hề che giấu...giống như là để cho tôi thấy....
Tôi cũng không cần nhiều. Nhưng cũng không thể không có gì. Tôi cần ăn, cần trọ, cần một chỗ bám víu. “Miễn học phí” thôi chưa đủ để sống.
Cuối cùng, tôi đứng trước Trường Trung học Quý tộc Thánh Nhân – cái tên nghe như chọc quê tôi-_-....
Ngôi trường của giới con ông cháu cha, nơi đồng phục là đồ thiết kế riêng, điện thoại là bản giới hạn, và học hành chỉ là hình thức. Ở đây, đứa nào cũng có thể vứt sách để du học bất cứ lúc nào.
Tôi đứng trước cổng, mặc bộ đồ đã sờn vai, mồ hôi ướt lưng. Người gác cổng nhìn tôi như kẻ xin việc.
Văn phòng giáo vụ còn lạnh hơn.
Chủ nhiệm khối – một gã đàn ông gầy, đeo kính – liếc tôi từ đầu đến chân, nói với giọng không thèm giấu khinh thường
chủ nhiệm khối_Henric
Em chắc chắn muốn vào đây?Em biết đây là trường dành cho các quý tộc và giới thượng lưu mà nhỉ? Không sợ bị bắt nạt sao?// nhìn cậu với ánh mắt soi mói rồi nhìn xuống các giấy khen của cậu//
Hàn Lâm Kỳ
Em xin được miễn học phí… nếu có thể thêm học bổng thì tốt
Hàn Lâm Kỳ
Nhưng nếu không thì mỗi tháng 1 triệu, không… 600 ngàn cũng được. Em sẽ cố gắng học thật tốt, thi đậu đại học... // cuối đầu//
Tôi cuối đầu không phải vì nhục. Mà vì tôi biết mình đang đánh cược tất cả vào cái cúi đầu này...Một ăn cả ngã về không
Căn phòng im phăng phắc. Tôi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, và tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực.
Chắc họ nghĩ tôi đáng thương. Chắc họ nghĩ tôi là trò đùa?Tôi không quan tâm.Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần một cơ hội sống.Một chỗ ngồi và cơm đủ ăn.
Phần còn lại… tôi sẽ tự mình giành lấy.
chap 2: Trường Quý Tộc Thánh Nhân
Ngay ngày đầu tiên đặt chân vào Trường Trung học Quý tộc Thánh Nhân, tôi biết rõ một điều: tôi là 𝙠𝙚̉ 𝙡𝙖̣𝙘 𝙡𝙤𝙖̀𝙞
Cái cổng trường to như cổng dinh thự. Hàng cây hai bên đường thẳng tắp như quân đội. Bên trong là một thế giới khác – sạch sẽ đến vô lý, đẹp đến phát chán, và lạnh đến mức muốn ói.
Hàn Lâm Kỳ
// nhìn vào tự an ủi mình//
tôi biết khi vào đây có lẽ too sẽ bị khinh thường... mà thôi kệ dù sao mục đích của tôi là thi đại học cơ mà
Bọn học sinh ở đây mặc đồng phục được cắt may riêng, vừa vặn như đồ diễn thời trang. Chúng đeo đồng hồ sáng loáng, tai nghe không dây, điện thoại bản giới hạn. Không cần nhìn kỹ cũng biết – đây là thế giới của tiền.
Hàn Lâm Kỳ
// nhìn lại bộ đồ của mình//
Còn tôi? Tôi mặc cái áo sơ mi đã sờn cổ, cái quần âu cũ mẹ tôi từng mua cho tôi từ năm lớp 10. Giày thì rách ở mép, tôi dán băng keo màu đen cho đỡ lộ. Ba lô thì rớt cả dây kéo, tôi cột tạm bằng dây thun.
Tôi đi qua sân trường như một vết bẩn lạc vào tấm thảm đỏ.Bọn học sinh nhìn tôi. Không phải tò mò. Là khinh thường trắng trợn.
Một thằng tóc nhuộm bạch kim, tai đeo khuyên bạc, hất cằm nhìn tôi như thể tôi là con chó đi lạc
nv phụ nam
Ê, thằng kia là ai đấy? Người giúp việc mới à?// cười cợt nhìn cậu//
nv phụ nam
cả nhóm: hahhha
cả nhóm chúng jó cười lớn
nv phụ nữ
Hay là thí nghiệm nhân đạo của trường năm nay đấy. Cái kiểu ‘học sinh nghèo vượt khó’ ấy mà.// nhìn cậu đầy khó chịu//
Hàn Lâm Kỳ
// nắm chặt tay// ... "không sao... không sao... không sao... điều quan trọng phải nhắc lại ba lần"
mặc dù tôi cũng không quan tâm đến lời nóu ấy, tôi cũng đã nghe những lời tồi tệ hơn từ gia đình rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn... dù sao tôi cũng là người mà...
Tôi chỉ nhìn về phía lớp học được ghi tên mình – 12A1.Cô chủ nhiệm – cô Yến – khoảng ngoài ba mươi, tóc búi gọn, gọng kính bạc và đôi mắt sắc lạnh.
Cô Yến
// nhìn cậu// em là Hikaru nhỉ?
Hàn Lâm Kỳ
dạ, em chào cô ạ // khẽ gật//
Cô Yến
Các em, đây là bạn Lâm Kỳ – học sinh mới. Bạn ấy vừa chuyển trường // nhìn xuống cả lớp,nói//
lớp 12A1
... // nhìn cậu //
Hàn Lâm Kỳ
" bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay gì mà nhìn ghê vậy??? "
Một giây im lặng.
Sau đó là những ánh nhìn. Không cay nghiệt. Nhưng cũng chẳng thân thiện.Kiểu ánh mắt “Ừ, mày lạc loài đấy, nhưng tụi tao không đụng chạm.”Có đứa khẽ nhún vai. Đứa khác thì tặc lưỡi như ngán ngẩm.
Cô Yến
// liếc nhìn lớp// Lâm kỳ, em ngồi bàn cuối kế bên cửa sổ
Hàn Lâm Kỳ
vâng... // đi vào chỗ//
Hàn Lâm Kỳ
// ngồi xuống vừa bắt đầu lấy sách vở ra vừa nghĩ//
Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng tôi cảm được không khí trong lớp khác với ngoài hành lang. Tụi này không phải kiểu quý tộc ngông cuồng, chỉ là… không tin tưởng người như tôi.
Cũng tốt. Tôi không cần được hoan nghênh. Chỉ cần không bị đạp dưới chân là đủ.
Cô Yến
// bắt đầu giảng bài //
Hàn Lâm Kỳ
// khẽ nhìn cả lớp// "Tính ra tụi kia thì cũng có lắng nghe, hoặc ngồi lướt điện thoại. Vẫn có đứa nghiêm túc. Lớp này… không quá tệ như mình tưởng"
Hàn Lâm Kỳ
// cấm đầu viết bài//
Ra chơi, tôi định rời lớp thì bất ngờ bị chặn ngay trước cửa.
Hàn Lâm Kỳ
...? // nhìn đám đó//
nv phụ nam
5: Ê, Lâm Kỳ. Ở quê mày chắc không có canteen ha? Tao bao mày ly nước, đổi lại… mày quỳ xuống nói cảm ơn cũng được.// cười khẩy cùng đồng bọn//
đám này lớp khác mà? sao chúng biết tên tôi
Hàn Lâm Kỳ
... // im lặng nhìn 5//
nv phụ nam
3: ê thằng kia bộ mày câm à? mà không trả lời?
Hàn Lâm Kỳ
Không cần đâu. Tao khát nước thì uống nước trong toilet cũng được. Mấy đứa như tụi mày, không đáng để tao mang ơn. // nhìn họ không chút cảm xúc//
nv phụ nam
5:// mặt tối dần//
nv phụ nam
5:Cẩn thận đấy. Ở trường này, không biết cúi đầu thì sống không lâu đâu.// khinh miệt//
Hàn Lâm Kỳ
Vậy mày cứ chờ xem. Thằng không biết cúi đầu này… sẽ đứng trên đầu tụi mày một ngày nào đó.// mỉm cười không có vui vẻ nào//
Chap 3: Được bảo vệ
tác giả_Ry
truyện có gì khong ổn thì góp ý nha
tác giả_Ry
vừa nghe vừa đọc nhe
tác giả_Ry
tiếng nhạc không lớn lắm nên mọi người bật loa sao cho vừa nghe nhé
đám của 5 tức giận trước lời nối của cậu
nhưng cũng không làm gì mà rời đi
Hàn Lâm Kỳ
// đi về chỗ// " haizz...mới ngày đầu đã vậy rồi..."
Trong khi cả lớp nhốn nháo trò chuyện, đi lấy bánh uống nước thì cậu ngồi yên một chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng màng tới mọi thứ xung quanh. Lớp 12A1 tuy chưa quen, nhưng ít ra cũng không ai tỏ thái độ khó chịu gì với cậu… ít nhất là trong lớp.
Hàn Lâm Kỳ
" lớp này cũng không đến nỗi nào...nhưng mà mình không biết ai cả...gia thế của họ ra sao cũng chả biết nữa..." // chán nản nhìn ra cửa sổ//
Hàn Lâm Kỳ
" mà cũng công nhận lớp này ai cũng đẹp...cảm thấy mình như con vịt giữa đàn thiên nga vậy..nghĩ mà tức=("
1 tiếng vang vọng vào từ hành lang ngoài lớp
nv phụ nam
Ê, ê tụi bây, thằng rác rưởi nghèo mạt mới vô lớp quý tộc tụi mình kìa.
Một giọng the thé vang vọng cả 1 góc ngoài hành lang.
Cửa lớp bị đẩy mạnh ra, ba, bốn đứa nam sinh mặc đồng phục xộc xệch bước vào. Tên đi đầu tóc nhuộm đỏ chóe, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền to như dây xích chó. Mắt hắn đảo một vòng rồi dừng lại nơi cậu đang ngồi.
Hàn Lâm Kỳ
"đù,nó đeo xích chó kìa"
nv phụ nam
thằng cầm đầu: Nghe nói mày ăn bám học bổng hả? Trường này là cho người có tiền, không phải cái trại từ thiện đâu.// cười khẩy//
Hàn Lâm Kỳ
..." thằng này khùng hả chời???" // im lặng không nói gì//
nv phụ nam
đàn em: thằng kia,bộ mày câm à?
nv phụ nam
đàn em: đại ca tao đang hỏi mày đó // đá mạnh vào bàn cậu//
Hàn Lâm Kỳ
//ngước mặt lên nhìn//
Hàn Lâm Kỳ
tao không có nghĩa vụ phải nói hay trả lời chúng mày// nhàn nhạt đáp//
nv phụ nam
cả đám: // khựng lại//
nv phụ nam
thằng cầm đầu: mày nghĩ mày là ai? có tin tụi tao đấm mày thừa sống thiếu chết không?
nv phụ nam
thằng cầm đầu: chả ai cứu nổi mày đâu ,ở đó mà ngông với tao! // nắm áo cậu//
Hàn Lâm Kỳ
// điềm tĩnh nhìn hắn//
1 tiếng đập bàn vang dọi từ phía cuối lớp khiến tất cả giật mình
nhân vật bí ẩn
Chúng mày ổn ào đủ chưa? // lười nhát ngồi dậy,giọng lạnh tanh//
Cậu ta đứng dậy, kéo tai nghe xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám bắt nạt. Cậu ta cao ráo, tóc bạc dài phủ trán, áo khoác lớp vắt hờ trên vai, vẻ ngoài bất cần nhưng lại khiến người khác không dám xem thường.
nv phụ nam
thằng cầm đầu:Minh...Minh Hạo? // run rẩy nuốt nước bọt//
Trần Minh Hạo
Tao ngủ cũng đéo yên vì tụi mày. Lớp tao chứ không phải cái chợ. Cút ra ngoài cho tao
nv phụ nam
đàn em: tụi...tụi tao chỉ đùa giỡn 1 chút với thằng nghèo này thôi mà...có cần quá quắt vậy không...
Trần Minh Hạo
Đùa? // bước lại gần//
Trần Minh Hạo
Muốn đùa thì lên sân thượng nhảy lầu rồi rủ nhau cứu, vui hơn nhiều
Trần Minh Hạo
đừng có đụng chạm đến ngườu của lớp tao
nv phụ nam
thằng cầm đầu:B- Biết rồi... đi thôi tụi bây...// sợ hãi chạy đi//
nv phụ nam
đàn em: đại ca chờ em // chạy theo//
Chỉ còn cậu và Minh Hạo đứng đó.Không gian im ắng, một vài học sinh trong lớp bắt đầu liếc nhìn họ, thì thầm
lớp 12A1
Ghê thiệt,Minh Hạo mà cũng lên tiếng…
lớp 12A1
Mày ngầu vãi Hạo ơiii
lớp 12A1
giờ mới để ý,thằng học sinh mới kia đẹp ghê ha bây
lớp 12A1
// xì xào bán tán//
Trần Minh Hạo
tên mày là gì? // khoanh tay nhìn cậu//
Hàn Lâm Kỳ
hỏi làm gì? // nhìn Hạo//
Trần Minh Hạo
// bật cười ngồi xuống cạnh cậu, gác chân lên bàn//
Trần Minh Hạo
thái độ láo quá đó nhưng tao không hỏi lại lần hai. Từ giờ, mày là người của lớp tao
Hàn Lâm Kỳ
...ý gì? // khó hiểu//
Trần Minh Hạo
Rõ ràng quá mà
Trần Minh Hạo
ý là, ai đụng tới mày, tức là đụng tới tao. Mà tao thì không thích người ngoài đụng đồ của tao// nháy mắt //
Hàn Lâm Kỳ
tôi của cậu khi nào chứ....
Hàn Lâm Kỳ
// im lặng,nhìn ra cửa sổ //
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong ánh mắt đó, có chút gì đó… ấm hơn.
Hàn Lâm Kỳ
ừm...cũng cảm ơn vì đã giúp tôi lúc nãy...
Trần Minh Hạo
// sững sờ nhìn cậu//
lớp 12A1
- 1 vài người: " đ.ụ má thiên thần kìa bây ơiiiiii"
lớp 12A1
// vài người chụp lại//
Hàn Lâm Kỳ
// khá vui vẻ vẫn nhìn ra cửa sổ//
Hàn Lâm Kỳ
" có lẽ đây là lần đầu mình không bị xa lánh"
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị đuổi, bị khinh thường, bị cô lập… có người đứng ra vì cậu.
tác giả_Ry
có gì thì góp ý nha
tác giả_Ry
tại đây là lần đầu Ry viết á
tác giả_Ry
yêu mọi ngườiii♡♡♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play