DROP! [KijayKisa] Mây Và Gió...
I – Cuối Thu Trời Không Buốt.
Ché.
Xin chào tất cả mọi người đã đến với truyện của mình.
Ché.
Thật ra là mình tính viết tiểu thuyết, mà nhiều chữ quá nghĩ không ra. Nên mới viết chat...
Ché.
Truyện của mình có thể sẽ có nhiều dấu ba chấm. Mong mọi người bỏ qua ạ.
Tôi không thích mùa thu...
Hay nói trắng ra là tôi ghét nó...
Tôi ghét nó vì thời tiết cứ âm ỉ, không nóng cũng chả lạnh. Tôi ghét cảm giác phải quét lá rụng mỗi ngày, ghét luôn cả màu lá ngả vàng cam. Và cả dư âm của nó cứ khiến tối nhớ đến một người. Người tôi không muốn nhớ, cũng chẳng thể nào quên.
Tình cờ thật... Mọi chuyện lại xảy ra vào một ngày cuối thu không buốt.
Con người sống chủ yếu bằng nghề làm nông hay nuôi cá, trồng rau. Đời sống sinh hoạt của người dân gắn liền với miền sông nước.
Nơi mỗi căn nhà có thể cách nhau cả một thửa ruộng, riêng nhà tôi lại nằm lặng lẽ ở ngoài rìa thôn...
All nhân vật nữ
Mẹ Kisa: Mấy ngày đầu lớp 11 ổn không con?
Kisa
Dạ ổn mẹ ơi.
[Nấu cơm]
All nhân vật nữ
Mẹ Kisa: Ừm vậy là ổn rồi... Ráng học cho tốt nha con.
[xoa đầu Kisa]
All nhân vật nữ
Mẹ Kisa: Con cố gắng học, rồi mai này đi làm kiếm tiền tự nuôi thân...
[ngồi xuống ghế đá]
Từ ngày cha tôi đi làm xa, chị hai tôi lấy chồng và về bên nhà chồng. Căn nhà chỉ còn tôi với mẹ.
Bà không nói ra, nhưng đôi mắt đã thay bà nói lên tất cả... Ánh mắt vừa đượm buồn, lại vừa lặng như mặt hồ. Ánh mắt như mang cả bầu trời nỗi nhớ không nơi trải lòng.
Tôi biết bà rất cần một nơi nương tựa. Nhất là khi chồng mình đã đi làm ở tận miền xa xứ, còn người con gái đã theo chồng về nơi đất lạ.
Giờ bà chỉ còn mình tôi, nên bà thương tôi lắm. Cái gì ngon, cái gì bổ cũng cho tôi trước... Tôi cũng thương mẹ tôi lắm, bởi vậy tôi mới ráng học. Học để thành tài, học để sau này mẹ bớt khổ...
Kisa
Mẹ ơi, con nấu cơm xong rồi. Con đi tới cái cây gần nhà anh Kira chơi nha mẹ.
All nhân vật nữ
Mẹ Kisa: Con đi đi, nhớ về trước giờ cơm là được rồi.
[May áo]
Băng qua con đường đất gồ ghề, hai bên bờ là mương nước và lũy tre rậm rạp.
Sau hơn 15 phút, Kisa cũng đến cây cổ thụ già ở đầu thôn. Nơi có một người đang đợi ở đó.
Kisa
Anh Kira!
[Chạy tới phía cái cây]
Dưới tán cây lá ngả vàng, có một người đang đứng ở đó. Một người con trai có mái tóc đen ngắn, mắt mang sắc đỏ như viên hồng ngọc... Khuôn mặt cậu cau có như thể đã đợi rất lâu.
Kira
Mày biết anh đã đợi lâu lắm không?
Kisa
Em xin lỗi... Em phải nấu cơm nên mới tới trễ mà.
[Giọng hối lỗi]
Kira
[Thở dài]
Thôi được rồi... Hôm nay thôn mình mới có người chuyển đến á, mày biết chưa?
Kisa
Cái thôn nhỏ xíu này cũng có người chuyển đến á!?
Kisa
Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy?
Kira
Nghe nói là hai đứa lận, mà hai đứa nó còn là bạn thân.
Kira
Thiệt chứ trời, mày muốn đi gặp người ta không? Anh biết đường nè.
Kisa
Đi đi! Có khi mình tìm được bạn mới nữa!
Kira
Vậy thì đi theo anh.
[Dẫn đường]
Kisa
Dạ vâng.
[Đi theo sau Kira]
Khi cả hai đi được một đoạn khá xa chỗ cây cổ thụ. Họ dừng lại bên một bờ sông lớn, ở đó có hai người đang ngồi nói chuyện. Một người tóc đen và một người tóc trắng.
Kira và Kisa đứng sau một cái cây, nhìn vào hai người kia.
Kisa
Trời trời, tóc trắng luôn kìa.
[Khá bất ngờ]
Kira
Anh chỉ nghe nói là tóc màu rất đặc biệt, ai mà ngờ là nguyên một màu trắng đâu.
[Bất ngờ không kém]
Kira
Không biết là nhuộm hay là tự nhiên ha? Nếu mà là tự nhiên thì là chuyện hiếm à nha.
Kisa
Mình đi lại hỏi thăm người ta không anh?
[Quay qua nhìn Kira]
Kira
Mày muốn thì mày đi một mình đi.
Kisa
Đi thì đi được đó, mà em không dám đi một mình...
Kira
Thôi thôi mệt quá... Để anh dẫn mày đi.
[Đi tới chỗ hai người kia]
Kisa
*Làm vậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không...*
[Lẽo đẽo theo sau Kira]
Kira
Hai bạn ơi, hai bạn mới chuyển tới đây hả..?
[Giọng hơi ngập ngừng]
Kijay
Đúng... Đúng rồi, tụi mình mới chuyển tới sáng nay...
[Hơi run nhẹ]
Kisa
Tụi mình là người ở thôn này! Rất vui được làm quen!
[Vẩy tay chào, không quên nở nụ cười tươi]
Kira
Thấy hai người đứng một mình buồn quá, nên đến kết bạn nè.
Kijay
*Hai người đó hơi hoà đồng quá rồi... Ngại chết mất!*
Ozin
Em là Ozin, rất mong mọi người giúp đỡ...!
Kijay
Còn em là Kijay... Mong mọi người giúp đỡ.
Kira
Anh là Kira, vừa tròn 18 tháng trước!
Kisa
Anh thì là Kisa, cũng vừa tròn 17 vài tháng trước.
Ozin
Em với Kijay bằng tuổi nhau, chúng em đều 16 tuổi.
Kisa
16 tuổi... Vậy là cũng lớp 10 rồi.
Kisa
Mà sao tụi em chuyển vào cái thôn nhỏ xíu này vậy?
[Ngồi xuống bờ sông]
Kijay
Tại công việc gia đình á anh.
Kira
Vậy mấy đứa có tính đăng ký nhập học ở đâu chưa?
[Ngồi dọc nước]
Ozin
Ủa em tưởng ở đây có trường làng đồ luôn chứ ạ?
Kira
Em thật sự nghĩ cái thôn này có trường à? Cái nhà trẻ còn không có, nói gì tới cái trường.
Kisa
Muốn đi học là phải lên trường tỉnh ở tuốt trên trển á...
Kisa
Chạy xe máy chắc cả chục phút mới tới...
Kijay
Chạy xe điện thì sao anh...?
Kira
Hừm... Chắc cũng cỡ đó á em.
Kijay
Em có xỉu thì mọi người đỡ em dậy nha...
Kira
Trường có ký túc xá á em, nhà xa quá thì học nội trú cũng được. Đóng nhiều tiền hơn xíu thôi à.
Ozin
À dạ... Vậy mấy anh có ở ký túc xá không?
Kisa
Không em, tùy người thôi.
Kira
Mấy đứa cũng dễ thương quá ha, dễ thương hơn thằng Kisa này nhiều... Nhìn nó vậy chứ nó trẩu lắm, trẩu nhất nhì cái thôn này luôn đó nha.
[Bắt đầu nói xấu Kisa]
Kisa
Anh Kira!
[Tìm cách bịt miệng Kira lại]
Kijay
*Già mà trẩu...*
[Không nói nên lời]
II - Người Bạn Mới?
Sau lần làm quen đó, chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn một xíu.
Anh Kira có vẻ thích thằng bé Ozin hơn, tôi thì khá thích thằng Kijay. Mặc cho tính thằng Kijay nó cứ lầm lầm lì lì, tôi chọc nó nhưng nó chả quan tâm gì mấy, chỉ ậm ừ cho qua.
Giờ ra chơi tại trường SMP
Tán cây bàng rợp bóng, màu lá vàng như nhuộm cả sân trường bằng sắc vàng cam rực rỡ. Dưới những tán cây, học sinh chạy nhảy khắp nơi, dưới mỗi bước chân là tiếng xào xạc của các chiếc lá rụng đã dần khô. Tiếng cười đùa hoà cùng tiếng gió rít nhẹ và tiếng chim hót líu lo vang lên khắp sân trường.
Kijay
Cái anh Kisa đó ngày nào cũng cố bắt chuyện với tui hết, nếu không bắt chuyện được thì sẽ chọc tui tức điên lên... Phiền muốn chết.
[Than vãn]
Ozin
Tui thấy anh Kisa chỉ muốn làm bạn với ông thôi mà.
Ozin
Với ông cũng nên học cách làm bạn đi. Từ mẫu giáo đến cấp hai thì ông chỉ có mình tui là bạn thôi đó...
Kijay
Ông không ở trong hoàn cảnh của tui thì sao ông hiểu được...!
[Khóc ròng]
Kisa phóng cái vèo xuống từ một cái cây gần đó, đáp đất ngay trước mặt hai bạn trẻ Kijay và Ozin.
Anh khịt mũi, giọng đều đều nhưng lại pha chút đanh đá.
Kisa
Mấy nhóc làm gì đấy? Nói xấu ai à?
[Đi lại chỗ của Kijay và Ozin]
Kisa
Cho anh tham gia với!
Kijay
"Nói xấu ông đấy."
[Quay mặt đi]
Kisa
Nhóc nói cái gì vậy? Lí nha lí nhí trong họng thì ai mà nghe cho được? Nói to lên, đàn ông đàn an mà nói chuyện nhỏ xíu!
[Nhíu mày khó chịu]
Kijay
Em nói là tụi em nói xấu anh đó!
[Lớn giọng]
Ozin
Thay mặt bạn em xin lỗi anh... Nó đang hơi quạu...
Ozin nói câu xin lỗi xong thì đi theo thằng bạn chí cốt của mình, bỏ Kisa đang đứng ngơ ngác ở đó.
Trong lúc Kisa đang đứng như trời trồng thì có một người nào đó đặt tay lên vai của Kisa.
All nhân vật nam
[Đặt tay lên vai Kisa]
Kisa
Hú hồn má ơi!
[Giật mình quay lại]
Người đó là White, bạn khá thân của Kisa. White đã chơi với Kisa từ cái thời còn không mặt đồ tắm mưa nữa kìa. Chỉ là Kisa thân với Kira hơn thôi...
Kisa
Mày làm tao hết hồn đó! Mày biết không?!
[Đánh "yêu" White vài cái]
White
Ái! Đau... Đau! Tao thấy mày đứng ngơ ra đây thì lại hỏi thăm thôi mà!
[Cố gắng chống cự...]
Kisa
Mày kêu tao được mà! Mặc gì để tay lên vai tao!?
[Ngừng đánh "yêu" White]
White
Cho nó bất ngờ ấy mà!
[Cười cười]
Kisa
Bất ngờ cái gì, bất ngờ cái kiểu đó chắc tao đi từ đời nào rồi ấy.
Kisa
Gớm quá! Im đi!
[Tránh xa White]
White
Há há há!
[Ôm bụng cười]
Từ đằng xa, có một người đang chạy tới.
Kira
Mấy đứa không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu!
[Chạy tới]
Kisa
Sao vậy anh? Trường cháy hả?
White
Anh làm nổ phòng thí nghiệm của trường phải không?
Kira
Anh táng từng đứa giờ! Rồi giờ im lặng nghe anh kể nè. Thì chuyện là vậy nè...
Kira đang ở trong lớp, ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ của mình.
Ngồi nhìn xa xăm vào hư vô, như đang nhớ đến những lần vui chơi của mình trong cuộc đời tẻ nhạt.
All nhân vật nữ
Lớp trưởng: Cô vô, học sinh đứng.
Giáo viên
Ừm các em ngồi xuống đi.
[Đứng trên bục giảng]
Kira
[Ngồi xuống, mắt vẫn nhìn trời nhìn mây]
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nha các em!
Ngay khi cô giáo nói xong, cả lớp liền xôn xao bàn tán về học sinh mới.
All nhân vật nam
Học sinh nam 1: Nam hay nữ vậy cô?
All nhân vật nam
Học sinh nam 2: Đẹp không cô?
All nhân vật nữ
Học sinh nữ 1: Có khi nào là nam thần không mọi người?
All nhân vật nữ
Học sinh nữ 2: Hay là một mỹ nữ vậy cô?
Hết người này nói lại đến người kia nói. Thật sự rất rất ồn!
Giáo viên
[Đạp bàn]
Trật tự!
Cả lớp liền không dám nói thêm một câu nào.
Giáo viên
À hèm... Rồi em vào lớp đi.
All nhân vật nam
[Bước vào lớp]
Kuro
Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kuro, rất vui vì được học chung với mọi người!
All nhân vật nữ
Học sinh nữ 4: Trai đẹp mọi người ơi!!
All nhân vật nam
Học sinh nam 6: Xí... Chỉ là một đứa con trai thôi mà...
Kira
*Kuro?*
[Liếc nhìn Kuro]
Kuro
[Nhìn lại Kira, mỉm cười đầu kì lạ]
Kira
*Tch... Thắng đó cứ nhìn mình...*
[Quay đi]
Kira
*Tự nhiên lạnh sống lưng ngang...*
Giáo viên
Rồi... Giờ em ngồi ở chỗ trống kế bên bạn có đôi mắt đỏ nha.
Kuro
Dạ vâng...
[Bước xuống ngồi kế Kira]
Giáo viên
Rồi giờ cả lớp mở sách ra.....
Kuro
Cho tui ngồi chung nhé.
Kira
...
[Kéo ghế của mình sát vào tường]
Một khoảng trời im lặng giữa hai người.
Kuro
Ông tên gì vậy?
[Cố gắng bắt chuyện]
Trong xuyên suốt các tiết học tiếp theo, Kuro liên tục bắt chuyện với Kira. Thường là về những đề liên quan đến đời sống hằng ngày, sở thích,... Kira thì ậm ừ cho qua, lâu lâu thì trả lời vài câu, rồi cũng không nói thêm gì.
Đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, Kira tức tốc chạy xuống sân trường tìm Kisa.
Thế là đã kết thúc câu chuyện của Kira rồi...
White
Đúng đó rất bình thường luôn á.
Kira
Hay đặt mình vào vị trí của người khác đi nhé...
Kira
Anh đi căn tin đây, có đứa nào muốn đi chung không?
Và rồi cả ba cùng nhau đi xuống căn tin.
Ở một góc nào đó phía sau trường.
Ozin
Tui nghĩ ông nên đi xin lỗi anh Kisa đi.
Kijay
Để ngày mai đi... Mà cũng tại ảnh chứ bộ...
Kijay
Ảnh làm tui giật mình... Nên mới lỡ miệng mà...
Ozin
Ảnh cũng biết buồn mà, lỡ ảnh suy nghĩ nhiều quá rồi sao...?
Ozin
Nhưng ảnh cũng ngầu thiệt, phóng từ trên cây xuống và đáp đất an toàn luôn mới ghê.
Ché.
Không có bình luận, không có chap sau nha...
Ché.
Tác giả bị đói bình luận nên hãy bình luận đi...
Ché.
Mọi người thấy điểm nào chưa ổn, chưa hợp lý thì hãy bình luận cho mình biết nha. Để mình sửa và mang đến cho các bạn những chap truyện tốt hơn trong tương lai.
III – Tình Dần Chớm Nở ?
Ché.
Tui sẽ ráng một tuần ra ít nhất là 2 chap cho mọi người nha.
Ché.
Từ chap này về sau, tui chắc sẽ cho Kisa gọi Kijay bằng "nhóc" hoặc "mày". Tùy trường hợp, mọi người thấy ổn không?
Chủ nhật, ngày 17 tháng 9.
Hôm ấy trời trong, nắng đẹp. Tiếng chim hót líu lo vang khắp thôn nhỏ.
Kijay bước đi trên con đường đất cũ. Tay cầm theo chiếc điện thoại, đi được vài bước lại nhìn vào nó.
Kijay
Đi thẳng, quẹo phải, rồi lại đi thẳng....
Cậu lầm bầm không ngừng, như thể đang cố nhớ đường đi đến nơi nào đó.
Đến khi Kijay đã ở cuối thôn. Cậu đứng đối diện một căn nhà nhỏ, sân lát gạch bông màu đỏ đất. Có một người con trai đang cặm cụi quét lá khô vương vãi khắp nơi.
Cậu nhìn người trước mặt một lát, rồi cậu ngập ngừng cất giọng.
Kisa
Nhóc tới đây làm gì đấy?
[Niềm nở]
Kisa dựng vội cây chổi vô bàn đá, phủi bụi trên tay. Rồi hai tay chống hông, đứng trước mặt Kijay, miệng cười cười.
Kijay
Em muốn xin lỗi anh việc hôm trước... Lúc đó em hơi kích động...
Kijay
Nên có lỡ nói những lời khó nghe với anh...
[Cúi gằm mặt xuống]
Kijay cúi mặt xuống, không dám đối diện với Kisa.
Kisa nghe xong thì chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kijay. Còn bất cười nhẹ, khiến Kijay ngượng đỏ cả mặt.
Kisa
Anh không trách nhóc đâu, anh cũng sai mà. Sai vì anh làm phiền nhóc hơi quá.
[Xoa đầu Kijay]
Kisa
Xin lỗi nhóc nha.
[Miệng cười nhẹ]
Kisa
Nhưng cái gì mà nhưng, anh sai thì anh nhận cái lỗi sai của mình thôi mà.
[Cắt ngang lời của Kijay]
Kijay nghe vậy thì mím chặt môi, tay nắm vạt áo làm nó nhăn nhúm hết cả lên. Mặt cậu hỏi đỏ nhẹ do ngượng hay là do một lý do nào đó khác...?
Kijay
"Đồ ngốc tóc vàng dễ thương..."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi Kisa mở cửa mới Kijay vào nhà uống chút nước. Kijay chỉ dám ngồi ở băng ghế đá ngoài sân thôi, còn Kisa thì đi vô nhà lấy nước.
Kijay
*Sao cái lúc tên ngốc đó xoa đầu mình... Tim mình lại đập nhanh như vậy chứ???*
Kijay
"Chắc là mình bị bỏ bùa mê thuốc lú hay gì rồi."
[Khóc ròng]
Kisa
Nhóc bị gì vậy? Anh lấy nước trong nhà, mà thấy nhóc ngoài này tự tát mình mấy cái. Bị sao hả?
[Đem ra một ly trà đường]
Kisa
Ờ vậy thôi.
[Đặt ly trà lên bàn]
Kijay
[Cầm ly trá lên, uống một ngụm]
Kijay
Ngọt thế? Anh uống ngọt như vậy luôn à?
Kisa
Nhóc không thích uống ngọt à? Anh tưởng nhóc thích uống ngọt chớ.
Kijay
Em thích ngọt, mà ngọt này hơi quá...
Kisa
Rồi vậy nhóc không thích những món quá ngọt.
[Bấm điện thoại]
Kijay
Anh nhắn với ai vậy?
[Nhìn Kisa]
Kisa
Anh viết vào ghi chú, có gì nhóc tới chơi nữa thì anh còn biết mà làm đồ ngọt vừa cho nhóc ăn.
[Cười tươi nhìn Kijay]
Kịjay thấy nụ cười của Kisa xong thì thấy trời đất như ngưng đọng, lá vàng ngừng rơi, chim ngừng hót. Thứ còn tồn đọng lại chắc chỉ là nụ cười của người con trai tóc vàng trước mặt. Nụ cười tươi như mặt trời sáng sớm, như hoa ngày xuân hạ...
Kisa
*Thằng này bị gì vậy trời?*
Kisa
*Không lẽ giờ mình đánh nó để nó tỉnh?*
Kisa
*Thôi không nên... Giờ sao đây, nó chẳng nhúc nhích gì hết.*
Thế là Kisa chẳng biết làm gì, chỉ đành ngồi nhìn Kijay cả buổi. Kijay thì ngồi ngẩn ngơ, Kisa thì bấm điện thoại. Hết bấm điện thoại thì chụp hình Kijay, không chụp hình thì đi quét sân, nấu cơm,...
Kijay
*Mùi gì thơm thế nhỉ?*
Kijay
[Đi theo mùi hương vào trong nhà]
Kijay lần theo mùi thơm vào trong nhà, mặc cho đây còn chẳng phải nhà của mình. Đi đến gian nhà sau, cậu mới thấy Kisa đang nấu đồ ăn ở đó.
Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí, tiếng xèo xèo khi chiên thịt vang lên khắp gian nhà. Kijay đứng đó, nhìn ngắm Kisa làm đồ ăn.
Khi nấu ăn, Kisa sẽ chỉ tập chung vào món ăn. Chẳng màn gì đến mọi thứ xung quanh, Kijay đến thì anh cũng chẳng biết.
Kijay
"Ảnh nấu nhìn ngon quá..."
Kisa
Hửm...?
[Quay lại nhìn Kijay]
Kisa
Nhóc tỉnh rồi à?
[Tiếp tục chiên thịt]
Kijay
Vâng... Anh nấu món gì đấy?
[Đi lại gần Kisa]
Kisa
À chỉ là thịt chiên với canh bí thôi. Nhóc muốn ăn thử không?
Kisa
Bình thường anh chỉ ăn một mình thôi, tại mẹ anh đi làm chiều mới về. Có người ăn chung cũng vui mà, với nhóc ngồi ngơ ra đó chắc cũng cả tiếng rồi.
Kisa
Chắc nhóc đói rồi nhỉ?
Kisa
Ừm vậy thì ăn chung với anh nè.
Kisa gắp một miếng thịt đã chiên xong, thổi cho nguội bớt. Rồi đưa gần miệng Kijay.
Kijay
[Bất ngờ]
Anh làm ngon thế!
Kisa
Ờ hợp khẩu vị của nhóc là được rồi.
Kisa
Nhóc bưng tô canh ra bàn đi, hồi anh bưng dĩa thịt ra cho.
Kijay
Dạ...
[Bưng tô canh ra ngoài bàn]
Một lúc sau thì Kisa cũng bưng dĩa thịt ra, Kijay cũng vào phụ bưng nồi cơm với chén đũa. Rồi cả hai ngồi ăn cơm chung, ăn miếng nào Kijay khen Kisa nấu ngon miếng đó. Có lẽ Kijay là người khá dễ bị xiêu lòng, nhất là với đồ ăn ngon.
Ăn xong thì Kijay phụ Kisa dọn, còn Kisa thì rửa chén bát. Kijay ngồi nhìn vào hư không mà suy nghĩ đủ thứ.
Kijay
*Đồ ăn ảnh làm ngon thật...*
Kijay
[Bất giác nhớ về lúc Kisa xoa đầu mình và cười tươi]
Kijay
*Tại sao mình lại nhớ về chuyện đó vậy chứ!?*
[Đỏ mặt]
Kijay
*Và tại sao tim mình lại đập nhanh và má mình lại nóng lên vào lúc đó nhỉ?*
Kijay
*Để hồi về hỏi Ozin mới được... Nếu mà dính bùa thì đi gỡ, không thì thôi.*
Ché.
Hình như nhịp truyện đang đi hơi nhanh thì phải?
Ché.
Mọi người thấy ổn không? Không thì mình sẽ điều chỉnh lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play