(Yeolanhuong)Nắm Tay Em Dưới Ánh Đèn..
Giữ Chặt Tay Em
Ngày tập tổng duyệt trước concert, cả nhóm Em Xinh Say Hi bận rộn chuẩn bị.
Lan Hương đang cẩn thận chỉnh lại micro thì bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau
Trần Hoàng Phương Lan
Này…
Trần Hoàng Phương Lan
Hôm nay xinh hơn hôm qua nha.
Cô quay lại, thấy Yeolan đứng đó, áo hoodie trắng oversized, tóc buộc cao
Trên môi nở nụ cười khiến bao trái tim fan tan chảy.
Lan Hương hơi đỏ mặt, cố tỏ ra bình thản
Ngô Lan Hương
em cứ nói quá…
Ngô Lan Hương
Lo tập đi, còn 15 phút nữa thôi.
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng mình phải ngắm chị lấy năng lượng trước đã.
Trong lúc tập, Yeolan luôn tìm cách đứng gần Lan Hương.
Khi chuyển đội hình, nàng khẽ chạm vào tay Lan Hương, ghé tai thì thầm
Trần Hoàng Phương Lan
Giữ sức nha
Trần Hoàng Phương Lan
Buổi tối còn diễn cùng em nữa.
Fan trong khán phòng tập đã bắt đầu… hú hét.
Một staff đứng gần phải bật cười
“Hai cô làm gì mà hint lộ liễu thế này?”
Lan Hương vội quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Đến phần song ca, Yeolan và Lan Hương đứng đối diện nhau.
Khi hát đến câu cuối, Yeolan bất ngờ đưa tay ra.
Nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay nàng.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn chiếu xuống
Hai người mỉm cười nhìn nhau như thể chỉ có họ tồn tại trên sân khấu.
Khán phòng như vỡ òa tiếng fan hò hét vang dội
“Aaaaaa!!! Yeolan × Lan Hương!!!”
Sau buổi tập, khi mọi người đã rời đi, Yeolan chậm rãi tiến đến gần
Đặt một chai nước lạnh vào tay Lan Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Ngày mai ra sân khấu…
Trần Hoàng Phương Lan
Nắm tay em như hôm nay nhé?
Lan Hương khẽ gật, đôi má ửng hồng
Ngô Lan Hương
Ừ… nếu em muốn.
Yeolan cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu
Ngô Lan Hương
Không chỉ muốn…
Ngô Lan Hương
Mà mình sẽ làm.
Ngô Lan Hương
Vì hôm nay, mình đã hứa với fan rồi.
Trần Hoàng Phương Lan
Hết rồi
Nhõng Nhẽo Bên Chị
Concert kết thúc, cả nhóm trở về phòng chờ. Không khí vẫn còn rộn ràng, nhưng Yeolan thì đã lén…
chuồn sang chỗ Lan Hương từ lúc nào.
Lan Hương đang uống nước, bất ngờ thấy một cái đầu dựa nhẹ lên vai mình.
Trần Hoàng Phương Lan
Mỏi quá…
Trần Hoàng Phương Lan
Cho em dựa một chút nha.
Giọng Yeolan kéo dài như mèo con.
Ngô Lan Hương
Dựa thôi chứ đừng ngủ gục
Ngô Lan Hương
sắp phải về khách sạn rồi.
Trần Hoàng Phương Lan
Thế thì cho em ôm một chút được không?
Không chờ câu trả lời, nàng đã vòng tay ôm ngang eo Lan Hương, cằm đặt nhẹ lên vai
thở ra như tìm thấy chỗ an toàn nhất.
Trần Hoàng Phương Lan
Hôm nay em chạy nhiều lắm…
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng lúc nhìn thấy chị cười
Trần Hoàng Phương Lan
Tự nhiên thấy không mệt nữa.
Lan Hương khẽ đỏ mặt, giả vờ trách
Ngô Lan Hương
Biết nói lời ngọt ghê ha.
Trần Hoàng Phương Lan
Vì em chỉ nói với chị thôi mà.
Trên xe về khách sạn, Yeolan vẫn ngồi sát bên Lan Hương
Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngó xem Hương có ngủ chưa.
Thấy Hương hơi khép mắt, nàng lập tức nhỏ giọng
Trần Hoàng Phương Lan
/Ngủ đi, mình canh cho./
Lan Hương mở mắt ra, thấy Yeolan nhìn mình chăm chú
ánh mắt ấy vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
Ngô Lan Hương
em yên lặng một chút
Ngô Lan Hương
chị mới ngủ được.
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ… Nhưng trước khi ngủ thì…
Trần Hoàng Phương Lan
Cho em nắm tay nha.
Yeolan nói, rồi nắm khẽ tay Hương như sợ cô rút lại.
Lan Hương không rút tay, chỉ để yên, cảm giác hơi ấm lan dần.
Khi về tới khách sạn, vừa xuống xe, Yeolan đã quay sang nói nhỏ
Trần Hoàng Phương Lan
lát nữa..
Trần Hoàng Phương Lan
em sang phòng chị nhé?
Trần Hoàng Phương Lan
Chỉ ngồi chơi thôi, hứa.
Ngô Lan Hương
Không biết có tin được không nữa…
Trần Hoàng Phương Lan
Tin đi…
Trần Hoàng Phương Lan
Vì nếu không cho
Trần Hoàng Phương Lan
em sẽ…
nàng nghiêng đầu, chu chu môi
Trần Hoàng Phương Lan
…nhõng nhẽo cả tối đó.
Lan Hương vừa buồn cười vừa bất lực
Ngô Lan Hương
Tối nay qua cũng được.
Ngô Lan Hương
Nhưng ngoan nhé.
Yeolan gật đầu lia lịa như trẻ con vừa được kẹo, trong lòng thầm nghĩ: Được ở cạnh Hương thêm chút nữa là đủ hạnh phúc rồi
Hong Chịu Ou~
Buổi tối hôm đó, sau concert cháy hết mình, cả nhóm trở về khách sạn.
Không khí trong phòng chờ vẫn còn rộn tiếng cười, nhưng Lan Hương thì mệt rã rời
Ngồi xuống ghế là dựa hẳn vào thành ghế, khép mắt nghỉ ngơi.
Yeolan bước ra từ phòng make-up, trên tay là túi đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
nàng định gọi Hương dậy ăn cùng, nhưng vừa tới gần đã khựng lại.
Lan Hương đang dựa đầu, mái tóc đỏ ôm lấy gương mặt nhỏ, hàng mi dài khẽ rung.
Dưới ánh đèn vàng dịu, hình ảnh ấy đẹp đến mức Yeolan chỉ muốn ngắm mãi.
Yeolan khẽ cười, rút điện thoại ra, lén chụp một tấm thật nhanh.
Trần Hoàng Phương Lan
/Phải lưu lại… của riêng mình./
nàng nghĩ, khóe môi cong lên.
Không nỡ đánh thức, Yeolan ngồi xuống cạnh, lấy áo khoác của mình đắp nhẹ lên vai Hương.
Một lúc sau, Hương cựa mình, mở mắt nhìn sang.
Ngô Lan Hương
em về rồi à?
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ… mà chị ngủ say quá.
Yeolan cười nhẹ, rồi chìa túi đồ ăn ra.
Trần Hoàng Phương Lan
Ăn chung nha?
Ngô Lan Hương
Không tốt đâu.
Ngay lập tức, Yeolan xụ mặt, rướn người lại gần, chu môi
Trần Hoàng Phương Lan
Honggg chịu ou~…
Trần Hoàng Phương Lan
em mua cho chị mà.
Hương bật cười khẽ, vươn tay kéo Yeolan ngồi sát hơn
Hai người ngồi cạnh nhau, Hương mở túi đồ, lấy một miếng bánh kẹp đưa tận miệng Yeolan.
Ngô Lan Hương
Ăn đi,Yeolan.
Yeolan ngoan ngoãn há miệng, đôi mắt sáng long lanh như vừa được thưởng kẹo.
Trần Hoàng Phương Lan
/Hôm nay mệt lắm… nhưng ngồi thế này/
Trần Hoàng Phương Lan
/ thấy khỏe hơn rồi./
Yeolan thủ thỉ, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai Hương.
Lan Hương đặt bàn tay áp lên tóc nàng, vuốt nhẹ
Ngô Lan Hương
Ăn xong thì về ngủ.
Ngô Lan Hương
Mai còn lịch trình.
Yeolan gật gật, ngoan như mèo nhỏ được dỗ dành.
Trước khi về phòng, Yeolan đứng dậy, lí nhí
Trần Hoàng Phương Lan
Ngủ ngon nha…Lan Hương của mình.
Hương chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em bé của mình, ánh mắt dịu dàng xen chút kiêu hãnh, như đang giữ một món đồ quý giá nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play