[ Caprhy ] Âm Nhạc
-Khởi đầu: Giới thiệu-
🎧 "Âm Nhạc" – Những câu chuyện được viết bằng giai điệu 🎧
HNĐA - Tác Giả
Có bao giờ bạn nghe một bản nhạc và thấy tim mình thắt lại, như thể từng nốt nhạc chạm vào vùng ký ức ngủ quên?
HNĐA - Tác Giả
“Âm Nhạc” là một shortfic mà mình viết – nơi những mảnh cảm xúc vỡ vụn được ghép lại bằng những giai điệu nhịp nhàng đã từng ngân vang trong tim chính mình
HNĐA - Tác Giả
Truyện được mình lấy cảm hứng từ các bản nhạc mình yêu thích
HNĐA - Tác Giả
Mỗi chương là một bản nhạc. Mỗi bản nhạc là một câu chuyện. Không cố gắng kể thật dài, không cần lời hoa mỹ, chỉ là vài trăm - vài nghìn chữ ngắn ngủi
HNĐA - Tác Giả
Từ tiếng guitar dịu dàng của một buổi chiều mưa đến tiếng bass dồn dập trong những lần tim đập loạn vì ánh mắt ai đó, từng chap là một chuyến đi – ngắn thôi, nhưng đầy cảm giác
HNĐA - Tác Giả
"Âm Nhạc" không cố định thân phận nhân vật. Có thể là cậu học sinh năm cuối ôm đàn gảy vu vơ trên sân thượng, có thể là một người vừa chia tay và vẫn nghe đi nghe lại bản nhạc ngày xưa, hoặc chỉ là một ánh mắt lướt qua nhau giữa sân trường trong khúc dạo đầu quen thuộc
HNĐA - Tác Giả
Chào mừng bạn đến với “Âm Nhạc” – nơi tớ kể chuyện bằng cảm xúc từ những bản nhạc, và viết tình yêu bằng giai điệu của nó
HNĐA - Tác Giả
Khi đọc fic này, mình recommend các bạn mở bài nhạc ấy, nghe và đọc nhé
HNĐA - Tác Giả
Kinh nghiệm của mình không nhiều, mong sẽ được góp ý nếu viết sai ạ
HNĐA - Tác Giả
Xin lưu ý: sẽ có vài câu hát trở thành lời thoại của nhân vật, và mình không có ý xúc phạm gì bài hát cả, mình chỉ muốn xây dựng một cốt truyện giống với bài nhạc
HNĐA - Tác Giả
Mình cũng không có ý chỉ bài "XXX" là của Duy hay Quang Anh ạ
-Chương 1: Mất Kết Nối - Dương Domic-
Trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt vào một buổi tối giữa tháng Bảy. Cơn mưa không lớn, chỉ đủ khiến những con đường loang nước, ánh đèn vàng loang loáng phản chiếu trên mặt nhựa đen như ký ức của một mối tình cũ chưa kịp đặt tên
Đức Duy đứng dưới mái hiên quán cafe quen, tay kẹp điếu thuốc chưa đốt, ánh mắt hướng ra màn mưa. Quang Anh đã không đến
Chiếc bàn góc trong quán là nơi hai người từng thường ngồi nhiều tối
Trên bàn, một ly bạc xỉu cho Quang Anh – luôn nhiều đá, ít sữa. Một ly Americano cho Duy – đậm và đắng
Họ chẳng bao giờ đặt quá nhiều câu hỏi, chỉ ngồi đó, nói chuyện từ những điều nhạt nhẽo nhất như chuyện học hành, sân trường, cho đến âm nhạc, ước mơ, và cả chuyện yêu đương
Duy yêu Quang Anh. Mọi người xung quanh đều biết, trừ chính Quang Anh
Hay đúng hơn là Quang Anh cũng biết, chỉ là cậu giả vờ lơ đi
_________________________
Quang Anh là kiểu người mang vẻ ngơ ngác nhưng lại nhạy cảm đến lạ. Cậu ít nói, hay nhìn trời nhìn mây, mê mẩn những bản nhạc có lời lấp lửng
Đức Duy là người kéo Quang Anh ra khỏi vùng im lặng đó. Là người đưa Quang Anh đến phòng thu lần đầu tiên, dúi vào tay cậu chiếc micro, bảo
HoangDucDuy
Thử đi, giọng mày hát hay phết đấy
Từ đó, những đêm luyện hát kéo dài, tiếng đàn của Duy hòa với giọng hát nhẹ tênh của Quang Anh. Những đoạn điệp khúc nghẹn ngào, lời ca như viết ra từ tâm trí của chính họ. Và cũng từ đó, trái tim Duy lỡ đi vài nhịp
_________________________
Những đêm về muộn sau giờ học thêm, Duy chở Quang Anh về qua những con hẻm vắng, gió thổi lùa áo sơ mi, tóc rối và tim đập loạn. Có lần, Duy chở Quang Anh đi vòng vèo khắp thành phố chỉ để kéo dài thời gian bên nhau. Quang Anh chẳng nói gì, chỉ tựa vào lưng cậu, nhẹ nhàng như thể mọi thứ đều đúng
_________________________
Họ đã yêu nhau thắm thiết
Khoảng thời gian đó, cuộc đời Đức Duy có thể gọi là mang đậm màu hồng, vì sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại...
Nhưng rồi một hôm, khi Duy đưa tay định nắm lấy tay cậu trước sân khấu, khi cả 2 cùng đi 1 sự kiện, Quang Anh rụt lại. Không nói lời nào, chỉ cười nhẹ và quay đi
Khoảng khác đó, Duy đã ngờ ngợ ra là cả 2 đang dần xa cách
_________________________
Hôm chia tay, mưa cũng rơi. Mưa như thể biết chuyện gì sắp đến
Quang Anh đến muộn. Cậu mặc chiếc hoodie xám mà Duy từng mua cho cậu vào sinh nhật, tay cầm ly cafe quen thuộc
NguyenQuangAnh
Xin lỗi, tao tới trễ
Họ vẫn luôn như vậy, kể từ khi yêu nhau, xưng hô vẫn như bạn bè, có chút xa cách, chắc vậy...
Duy cất tiếng - một tiếng nói đầy sự mệt mỏi, chắc là do dạo này cậu bận khá nhiều việc
Họ ngồi xuống. Không ai đụng vào ly nước. Quán bật bài hát mới, giai điệu buồn len lỏi vào từng khe không khí
"Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em
trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế
sao?"
HoangDucDuy
Mình phải dừng lại à?
HoangDucDuy
Tao nhớ từng ánh mắt mày khi hát, từng câu mày nói nhỏ bên tai tao, từng lần mày tựa đầu ngủ trên vai. Đừng bảo tất cả là vì mày cô đơn, nên cần ai đó kề bên
Quang Anh nhìn Duy. Một lúc sau, cậu mới khẽ thở dài
NguyenQuangAnh
Tao chưa từng muốn tổn thương mày. Chỉ là… tao không chắc. Tao sợ. Mọi người, gia đình, cả bản thân tao nữa. Tao nghĩ tao có thể đi bên mày, nhưng rồi tao biết, tao không bước nổi
NguyenQuangAnh
Tao sợ không bên mày được, sợ sẽ phá hủy sự nghiệp của mày nếu 2 đứa công khai
NguyenQuangAnh
Tao sợ mọi người dị nghị
NguyenQuangAnh
Sợ ba mẹ 2 đứa không chấp nhận...
HoangDucDuy
Vậy... mình kết thúc?
Duy không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, rút từ túi áo ra chiếc USB
HoangDucDuy
Trong đây là bài tụi mình thu dở. Nếu mày muốn hát tiếp, hát một mình cũng được
Quang Anh nhận lấy. Lòng nặng trĩu
_________________________
Khi Duy bước ra khỏi quán, mưa lại trút xuống như trút giận. Cậu không che dù, không đội mũ. Chỉ đi mãi. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Vì khi yêu thật lòng, người ta đâu cần khóc. Họ chỉ cần... nhớ
_________________________
Đêm đó, trên story Instagram của Duy chỉ có một đoạn nhạc cắt ra từ bài hát họ từng feat với nhau
"Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi phải không em ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời, vậy đến lúc rồi
Và có lẽ giờ này em đã ngủ say
Còn anh thì vẫn mang
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại... "
Kèm dòng chữ: “Cuối cùng thì... tụi mình vẫn mất kết nối thật rồi"
Và rồi, cả 2 im lặng. Không một lần nhắc lại
Còn Quang Anh? Cậu vẫn đến phòng thu mỗi cuối tuần. Nhưng chỉ ngồi một mình. Cậu hát, không còn hay như trước. Vì thiếu đi tiếng đàn quen thuộc, thiếu người đệm phía sau, thiếu người lắng nghe bằng cả trái tim
Trong đêm thật dài, giữa những giai điệu cũ kỹ, nỗi nhớ vẫn cồn cào trong từng hơi thở. Cậu nhận ra, khi đánh mất một người như Đức Duy, là đã mất luôn cả một phần mình
Vì có những yêu thương... chỉ đến để nhớ
_________________________
-Chương 2: Pin Dự Phòng - Dương Domic ft Lou Hoàng-
Đức Duy và Quang Anh quen nhau từ năm lớp 10, đúng kiểu “duyên bất chợt” trong một buổi học nhóm hỗn loạn. Cả hai nhanh chóng thân thiết – mà thật ra là Duy thân trước, Quang Anh thì luôn mang vẻ bình thản, tử tế, không bao giờ chủ động quá mức, cũng chẳng bao giờ buông tay trước
Duy từng nghĩ đó là thứ gọi là "tương tác giữa hai người hợp vibe". Nhưng cậu cũng sớm nhận ra, mình chỉ là người ngồi bên cạnh khi Quang Anh buồn, là “cục pin dự phòng” đúng nghĩa mỗi khi thằng bạn cạn năng lượng
Mỗi lần Quang Anh cãi nhau với cô người yêu – lại nhắn Duy
Mỗi khi buồn vì áp lực học hành – gọi Duy đi dạo
Mỗi lần cần tâm sự – inbox Duy lúc 2 giờ sáng
Và mỗi lần Quang Anh vui vẻ trở lại, là mỗi lần Duy bị bỏ quên sau một tin nhắn
NguyenQuangAnh
Cảm ơn Duy nha, tao ổn hơn rồi
Cảm ơn - Ổn rồi
Thế là xong
Một buổi tối cuối tháng 11, gió thổi thốc qua hành lang ký túc xá. Duy cuộn tròn trong chăn, điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Quang Anh
NguyenQuangAnh
Ra ban công nói chuyện với tao m được không? Mệt quá, không ngủ nổi
Lòng ngực Duy nhói lên. Cậu lướt xuống dòng hội thoại trước đó: lần cuối Quang Anh nhắn là hơn một tuần trước – khi Quang Anh lại quay về với bạn gái cũ
HoangDucDuy
Mai còn kiểm tra đó
Chưa đầy 10 giây sau, Quang Anh gọi. Và Duy, như bao lần khác, vẫn bắt máy
_________________________
Ban công tầng ba trống vắng. Quang Anh co chân ngồi xổm, đầu hơi cúi
HoangDucDuy
Dạo này thế nào?
NguyenQuangAnh
Không ổn lắm
NguyenQuangAnh
Lần này chia tay thật rồi
Duy gật đầu, không đáp. Trong lòng có một phần hả hê độc ác nhỏ xíu, nhưng phần lớn hơn là mệt mỏi. Lại một vòng nữa. Lại một lần làm trạm sạc. Lạ là cậu lại không từ chối việc đấy
HoangDucDuy
Mỗi lần mày buồn, mày đều tìm đến tao...
Duy nói, mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính, nơi đầy rẫy những tòa nhà cao thấp được xây dựng lên, tạo nên 1 khung cảnh đầy mê hoặc
HoangDucDuy
Vậy mà lúc vui... thì chẳng thấy đâu
HoangDucDuy
Mày có từng thích tao không?
Ánh mắt Quang Anh dao động một chút
NguyenQuangAnh
Tao quý mày, Duy. Rất nhiều. Nhưng mà...
HoangDucDuy
Nhưng không đủ để yêu, phải không?
Duy cười, nhưng nụ cười ấy trượt khỏi khoé môi như một vết xước
Quang Anh thì im lặng, không nói gì
Duy đứng dậy, 1 cách dứt khoát, rồi quay lưng rời đi, bỏ Quang Anh lại, bơ vơ 1 mình
_________________________
Họ không nói chuyện với nhau suốt cả tháng sau đó. Tin nhắn Duy không trả lời. Những lần Quang Anh nhìn sang trong lớp, Duy đều quay đi. Cậu học cách rút dây cắm khỏi một ổ sạc đã chai pin từ lâu
Duy bắt đầu dành thời gian cho bản thân. Gặp gỡ bạn mới. Tập guitar. Viết nhạc
Một tối mưa phùn, cậu đăng story một đoạn lyrics tự viết
"Pin dự phòng, em xem tôi như cục pin dự phòng.
Tôi lên ngôi khi mà em sập nguồn...
Lang thang lối quen thật buồn"
Quang Anh thả react bằng 1 trái tim, không tin nhắn
_________________________
Tết năm đó, Duy đăng một bài hát lên SoundCloud – ca khúc đầu tiên cậu hoàn thành trọn vẹn
"Đừng muộn phiền mấy lý do nối tiếp theo lắng lo.
Mình luôn bên cạnh nhau ngày khốn khó. Nhưng mà sao tình duyên hai ta chỉ tới đó?
Cần một lời giải thích an lòng, đỡ hy vọng."
Quang Anh nghe, rồi gọi. Lần đầu tiên sau ba tháng
Giọng cậu vang lên từ phía bên kia đường dây điện thoại, một cách nhỏ nhẹ và thì thầm
NguyenQuangAnh
Tao nhớ mày rồi ...
HoangDucDuy
Lúc mày nhớ tao... là lúc mày hết pin rồi
_________________________
Mùa xuân trôi qua, mùa hè đến, mọi thứ vẫn quay như cũ. Nhưng lần này, Duy không còn chạy đến mỗi khi điện thoại Quang Anh “báo pin yếu” nữa. Cậu vẫn giữ tình cảm đó, nhưng đã đặt nó gọn gàng ở một nơi không còn cắm dây sạc
Một lần, khi họ gặp lại trong buổi họp lớp, Quang Anh nhìn Duy thật lâu. Cậu cười, nửa buồn nửa tiếc
NguyenQuangAnh
Giá như lúc đó... tao biết tao cần gì
HoangDucDuy
Không có "giá như" đâu, Quang Anh
HoangDucDuy
Tao cũng từng ước mày biết. Nhưng bây giờ thì không sao nữa
Cậu rút điện thoại ra, mở playlist mang tên "Tự Sạc", bấm phát một bài mới viết
“Tôi không muốn làm pin dự phòng
Tôi muốn làm một ổ cắm riêng
Không phải chờ ai sập nguồn mới thấy tôi quan trọng.”
Quang Anh im lặng. Mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng
Còn Duy, cậu bước đi, lặng tênh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play