[YanTao]Trà Của Chị, Tâm Trạng Của Em
Chap 1 – Trà Sen Dưới Mưa
Một buổi chiều mùa hạ, mưa rơi lất phất . Yanfei - luật sư trẻ, vừa rời khỏi văn phòng giải quyết một vụ tranh chấp đất đai căng thẳng.cô cau mày, bước vội qua những con phố ẩm ướt,mái tóc hồng mưa tạt ướt sũng
Yanfei
/Thở dài,đứng trước một quán trà nhỏ bên góc đường/quán gì kì vậy? không biển hiệu, không menu.làm ăn kiểu này mà sao giữ khách?
Cô bước vào, chuông gió Leng kẻng vang lên nhẹ nhàng.
Hu Tao
/lau tách trà,ngẩng đầu,đôi mắt đỏ thẫm như máu, cười nhẹ/chào mừng đến với "Trà Sâu Lắng".trong em có vẻ mệt nhỉ
Yanfei
Tôi không gọi gì cả . chỉ trú mưa thôi
Hu Tao
/cười càng nhẹ hơn,rót một ly trà màu tím nhạt đẩy về phía Yanfei/trà sen.phản ánh tâm trạng của một người luôn dùng lý trí để trấn áp cơn giận.nhưng em giận rồi,đúng không ?
Yanfei
/đứng sững/*tôi không nói chuyện gì cả.nhưng...tại sao người phụ nữ này biết*
Yanfei
Chị ... đang theo dõi tôi à
Hu Tao
/đặt ngón tay lên môi/không đâu. Chị chỉ nhìn vào mắt em, và ngửi mùi mưa bám trên áo em
Hu Tao
Em đang mang trong mình một nỗi ấm ức rất sắc nhọn
Yanfei khựng lại.trà vẫn còn bốc hơi.bên ngoài, mưa rơi mỗi lúc mỗi lúc một nặng hạt
Yanfei
/nhìn tách trà/nếu chị hiểu rõ khách hàng như vậy, thì chị nên dáng bảng:"tự chọn tâm trạng chúng tôi pha đúng vị"
Hu Tao
/nhếch môi, mắt loé lên tia thú vị/ý hay đấy. nhưng...quán chỉ không dành cho ai cũng có thể bước vào
Hu Tao
Em là một trường hợp đặt biệt
Không khí trở nên lạnh hơn.mùi trầm hương thoảng qua. Yanfei bất giác siết chặt tay cầm cặp tài liệu.tại sao cô lại cảm thấy... bị nhìn thấu?
Yanfei
đừng nói chuyện như thế chị biết tôi từ kiếp trước.tôi không tin vào mấy trò đoán tâm trạng này đâu
Hu Tao
/nghiên đầu, cười nghiêng ngả/không tin cũng được.nhưng trà thì vẫn ngon đấy chứ?
Yanfei cầm tách trà, nhấp một ngụm.hương đến toả ra, dịu dàng.nhưng đằng sau vị ngọt, là tầng dư vị mơ hồ -như thể ai đó đang quan sát trái tim cô từ bóng tối
Hu Tao
/Nhẹ giọng/trời vẫn mưa...em không đi đâu à ?
Yanfei
/đặt tách trà xuống,im lặng một lúc/
Yanfei
Quán này... thật kì lạ.và chị cũng thế
Yanfei
Nhưng... trà rất thật.tôi sẽ quay lại
hutao nghiên người,đôi mắt đỏ thẫm ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên
Hu Tao
Chị đợi em. Mỗi ngày, mỗi ly trà... sẽ đều phản ánh đúng tâm trạng của em
Cửa đóng lại, chuông gió vàng lên một tiếng kẻng "rất nhỏ". bên trong,Hutao vẫn đứng, rót thêm một tách trà... màu đỏ
Chap 2 — Trà Không Dành Cho Người Bỏ Đi
căn hộ của Yanfei.10 giờ đêm.mưa vẫn rơi lách tách ngoài ban công.ánh đèn vàng chiếu lên hồ sơ chưa đọc, và một ly trà nguội lạnh
Yanfei
/ngồi bó gối trên ghế, tự nhủ/vô lý thật.làm gì có chuyện một cốc trà khiến mình khó chịu đến thế.
Cô liếc nhìn cái áo khoác còn ấm treo gần cửa.mái tóc vẫn chưa khô.nhưng lòng cô ... nhức nhối lạ thường
Yanfei
/Giọng chua chát/trà phản ánh tâm trngj của khách? chị nghĩ mình là ai...?
Cô bật cười khẽ, rồi...im lặng.tim như bị ai bóp nhẹ.
Bên tai cô,dường như vẫn văng vẳng câu nói của Hutao:
Hu Tao
Nếu em tức giận, chị sẽ pha trà khiến em chẳng thể giấu nổi nữa...
Quán trà của Hutao.đồng hồ điểm 11 giờ quán tối đen, nhưng một ánh sáng mờ vẫn rọi từ bên trong
Yanfei
/đứng trước cửa, ướt sũng vì mưa,đó dự/
Cô không hiểu vì sao mình đến.chỉ biết rằng, nếu không quay lại .cô sẽ mất ngủ cả đêm
Bất ngờ, cửa mở ra.Hutao đứng đó, tay cầm chiếc ô, ánh mắt không hề ngạc nhiên.
Hu Tao
/rất khẽ/chị biết em sẽ quay lại
Yanfei
/câu mày/đừng tự tin quá.tôi chỉ...
Hu Tao
/Ngắt lời, giọng chậm rãi/trà dành cho người bỏ đi chị không pha.nhưng chị đợi.
Yanfei sững người.bị dẫn vào trong lúc chưa kịp phản bác.không khí trong quán thơm nồng, lần này là vị gừng cay nhẹ,xen lẫn mùi hoa cam
Hu Tao
Trà ấm, dành cho người ướt lạnh và bướng bỉnh.
Yanfei
/nhìn lý trà, ngập ngừng/chị đang thử tháo túng tôi bằng cảm xúc à?
Hu Tao
Không. chị đang khiến em thấy được mình rõ hơn.
Hu Tao
/ngừng một nhịp, thì thầm/Em không quên bị nhìn thấu,đúng không?
Yanfei siết chặt tay dưới gầm bàn.đáng lẽ cô phải nổi giận.nhưng thứ cô cảm thấy lại là...thua cuộc
Yanfei
tôi không quay lại để bị chị phân tích.tôi chỉ không muốn bị ám ảnh bởi một người pha trà quá kỳ lạ
Hu Tao
/ngã nhẹ người về phía trước/chị không ép em . nhưng một khi đã uống trà chị pha.tâm trạng của em , sẽ chẳng còn là của riêng em nữa đâu.
Trà ấm.nhưng lồng ngực Yanfei lại lạnh dần.
Cô nhận ra -cô vừa quay lại nơi đáng lẽ không nên quay lại.
Và hutao... biết điều đó.
Chap 3 — Trà Gừng và Sự Rối Loạn
đêm ấy,Yanfei nằm trằn trọc trong căn hộ nhỏ giữa thành phố, ánh đèn thành thị hắt lên trần nhà như muôn vạn câu hỏi cô không trả lời được, tách trà hồng đậm đêm đó, vị cay nhẹ và mùi gừng ấm, vẫn còn quẩn nơi đầu lưỡi.
Yanfei
*Sao cô ta lạ biết mình tức giận? mình giấu kỹ đến thế cơ mà...*
Không ai pha cho cô một tách trà theo tâm trạng cả. Chưa từng có ai đủ kiên nhẫn nhìn sâu vào cô để thấy những vết nứt dưới vẽ ngoài lý trí, lạnh lùng ấy.
Yanfei quay lại quá trà.cô dứng trước cửa rất lâu.không gõ, không lên tiếng, chỉ nhìn vào bên trong qua lớp kính mờ đầy sương.
Hu Tao
/từ trong quán, vẫn quay lưng/cửa không khóa.cô không cần trần chừ lâu như vậy đâu.luật sư.
Yanfei
/bị bắt bài, bước vào/tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Lại là ánh mắt đó.Hutao ngồi bên kệ trà,tay không ngừng đong đếm,xay nghiền từng lá trà khô như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hu Tao
/giọng nhẹ nhàng/"ngang qua" một con hẻm cụt?
Yanfei im lặng.cô không muốn thừa nhận rằng cả đêm qua ,cô đã tìm kiếm tên quán ấy trên mạng, rồi dùng định vị đi lại lối cũ, như một người kéo về bởi dư âm không lời.
Yanfei
/ngập ngừng/tôi... chỉ thấy cô pha trà khá ổn.định lấy một tách mang đi.
Hu Tao
/Mỉm cười,tay rót nước sôi/vậy thì hôm nay là... vị ngọt pha chút gắt gỏng.tâm trạng phức tạp đấy.
Hơi nước bốc lên, Trà có màu xanh vàng nhạt.mùi thơm thanh nhưng đọng lại ở cuối lưỡi là vị the dịu, như một nỗi băn khoăn chưa dứt.
Yanfei
/nhấp thử/vị này...khó đoán thật
Hu Tao
/cúi đầu,thì thầm/giống cô
Không ai lên tiếng thêm nữa.chỉ có tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. và ánh Hutao dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Yanfei.từng nhịp tay, từng ánh mắt thoáng dao động.cô quán sát như thể đã biết Yanfei từ trước... từ rất lâu
Ra về, Yanfei nhìn lại tách trà rỗng.cô bước ra cửa, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng
Hu Tao
Lần sau cô đến...nhớ đừng nói là "đi ngang".tôi ghét nói dối.
một cơn gió thổi qua.lá cây đập vào ô cửa kính khẽ vang lên như lời thì thầm bí ẩn giữa hai tâm hồn đang chạm nhẹ vào nhau.nhưng một trong hai... có thể không chỉ đơn thuần là con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play