[ Văn Hàm ] Giang Hồ Hữu Tình, Kiếm Hạ Vô Thương
Chapter 1
: Dương Bác Văn chiến thắng!!
Tiếng hò hét vang lên không ngớt. Vì... trên một sàn đấu lớn, Dương Bác Văn – tuyển thủ nổi tiếng bậc nhất về môn võ Sanda
Hình thức đối kháng thật (giống MMA), kết hợp đấm – đá – vật
Xuất hiện trong các giải đấu lớn như: WLF (武林风 - Võ Lâm Phong), Kunlun Fight, Top King China, và các sàn đấu quốc tế
Mang tính trình diễn mạnh mẽ, khán giả yêu thích vì tính thực chiến
Trên sàn đấu. Từng cú đấm giáng xuống mặt, vai, bụng. Từng cú đá như sắt đập gậy. Dương Bác Văn trên sàn đấu giờ y chang một con quái vật đang ra sức mà tấn công
: Dương Bác Văn chiến thắng
: Dương Bác Văn chiến thắng
: Dương Bác Văn chiến thắng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu đầy khốc liệt đối với đối phương. Quả thật, Dương Bác Văn rất mạnh
Đa Nhân Vật_Nam
Tuyển thủ Dương Bác Văn lại một lần nữa dành chiến thắng!!
Tiếng hét vang lên càng lớn hơn như một lời tán dương đối với idol của họ
Đèn, bảng, cờ tiếp ứng sáng đến chói mắt
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Chiêu thức lần này rất hay. Thắng cũng phải // ném khăn cho hắn //
Dương Bác Văn_hắn
Ba thằng nhãi ranh. Ban đầu gáy to lắm. Rồi cuối cùng vẫn cúi đầu xin tha. Mệt người, tốn thời gian
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Nhưng dù sao vẫn không thể chủ quan. Cát-xê, tiền cược lần này nhiều hơn lần trước là hiểu độ nổi tiếng của cậu
Dương Bác Văn_hắn
Ừ, dọn dẹp đi. Tôi muốn về // đứng dậy //
Hắn là tuyển thủ môn võ Sanda nổi tiếng với hàng trăm triệu fan trải dài ra nước ngoài
Chapter 2
Đa Nhân Vật_Nữ
Mẹ: Thằng ngu! Mày chẳng được tích sự gì cả. Anh mày mất, nhưng anh mày còn giỏi giang, khôn khéo. Còn mày... vô dụng!
Tả Kỳ Hàm_em
// cúi đầu, nước mắt rơi lã chã //
Đa Nhân Vật_Nam
Bố: Bà xem như nào đi, nuôi tốn cơm tốn gạo. Cho đi học cũng chẳng để làm gì, nghỉ học đi! Đỡ tốn tiền
Nhà em nghèo. Anh trai qua đời vào một vụ tai nạn 2 năm trước. Anh của em học giỏi, tinh ranh. Em học chỉ sau anh một chút thôi nhưng bố mẹ suốt ngày một câu ngu, hai câu vô dụng
Bố nghiện cờ bạc, mẹ nghiện mua sắm. Nhà em tan nát hơn bất cứ thứ gì. Nơi xả giận hàng đầu của bố mẹ lại là chính cơ thể em – cái cơ thể gầy gò, bầm tím ấy
Làn da trắng nõn thay bằng những viết thương loang lổ quanh người. Có những hôm bố mẹ còn không cho tắm rửa, da trắng thành ra như bây giờ cũng phải
Tiếng bát chạm đất lại tiếp diễn
Mỗi bữa cơm em không được ăn quá hai miếng thịt, bốn gắp rau và nửa bát cơm
Đa Nhân Vật_Nam
Bố: Cút ra góc kia ăn đi
Mắt em long lanh ngấn sương đêm, bọng mắt nổi lên rõ rệt
Bữa cơm như chết đi sống lại làm em đã quá quen đối với việc đó. Kể từ hôm nay em phải nghỉ học, tại bố mẹ không cho đi nữa. Cái chức vụ lớp trưởng cũng đành đổi cho một bạn khác
Em rất đẹp. Nhưng những vết thương rỉ máu, những áo quần lấm lem đã che giấu đi vẻ đẹp đó
Rõ ràng anh của em cũng chỉ là công cụ của họ
Rõ ràng em cũng chẳng được yêu thương
Chapter 3
Đêm đến. Trời mưa xối xả, những giọt nước nặng hạt cứ thế mà rớt xuống
Em đang ngồi ở trong góc nhà ẩm mốc, cuộn tròn người
Đa Nhân Vật_Nam
Bố: Mày cút ra khỏi nhà này đi. Thật ra bố mẹ ruột của mày chết rồi. Chúng tao chỉ là cô chú của mày. Thấy anh mày với mày học cũng giỏi nên đành nhận nuôi cho có tình người
Đa Nhân Vật_Nữ
Ừ đúng, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi. Tự bay đi
Nói xong hai người vứt cặp sách của em ra sân rồi đẩy em ra theo. Cửa đóng cái rầm!
Đã đêm rồi còn là trời mưa thì em biết đi đâu giờ. Em hoảng lắm. Vội vàng đập cửa, khóc lóc rối rít lên
Tả Kỳ Hàm_em
M-mẹ ơi.. hức cho con ở lại với // ra sức đập cửa //
Tả Kỳ Hàm_em
Con.. sợ lắm // khóc òa lên //
Đa Nhân Vật_Nam
Biến đi // vọng ra //
Mắt em trợn lên. Cuối cùng đành phải cầm lấy cái balo nằm chềnh ễnh ở trên mặt đất rồi bước ra khỏi cổng
Nhà em ở trong ngõ. Chỉ cần đi ra một chút là thấy thành phố. Thành phố lộng lẫy, xa hoa hiện lên trước mắt em. Em tự hỏi mình phải tìm nơi ở ở đâu với cái thành phố rộng thênh thang này?
Dương Bác Văn_hắn
Hộp y tế tại sao lại không có băng cá nhân?
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
À chắc là hết rồi. Cậu chờ chút tôi ra tiệm thuốc mua // đứng dậy đi ngay //
Giờ này đêm khuya nên khá ít tiệm thuốc còn mở. Gia Địch đi vòng quanh thì thấy một tiệm vẫn sáng đèn
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Bán tôi băng cá nhân
Đa Nhân Vật_Nữ
// lấy // Đây ạ
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
// trả tiền // Cảm ơn
Gia Địch tính quay xe đi về thì thấy trong góc nhỏ tối om có một bóng người. Nghi ngờ đôi ít nên anh quành xe ra luôn
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
// bất ngờ // Cậu bé, nhà em đâu? Sao em lại ở đây
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Người đi đường. Yên tâm, anh là người tốt
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Trả lời câu hỏi của anh đi
Tả Kỳ Hàm_em
E-em không có nhà
Nhìn cậu trai nhỏ nhắn mà đáng thương trước mặt, anh cũng ngỏ lòng thương chứ bộ. Nhưng mà chả biết Dương Bác Văn sẽ như thế nào. Thôi thì cứ đưa em về đã, chuyện tính sau
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Lên xe đi. Anh có nơi ở cho em
Tả Kỳ Hàm_em
Nhỡ đâu anh bán em đi // dần nhỏ giọng //
Gia Địch_Trợ Lý Của Hắn
Anh là người tốt // gằn giọng khẳng định //
Em leo lên ô tô của Gia Địch, người ngợm dính nước do mưa lất phất qua người
Em sợ làm bẩn ô tô với phiền người ta dọn dẹp nên em kê cặp sách phía dưới để ngồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play