| Night Has Come | Mục Nát
Chapter 1
" Tiếng gọi trong vô vọng – như cố giữ một thứ đã mục ruỗng từ lâu "
Tình đầu là thứ không bao giờ quay lại, dù có lặp lại bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu người sau đó bước ngang qua đời.
Không phải vì nó là lần đầu tiên yêu, mà bởi vì trong khoảnh khắc ấy, người ta yêu mà không tính toán.
Nó dang dở, không phải vì chưa đủ thương. Mà vì cả hai chẳng biết phải giữ tình cảm đó như thế nào giữa những thứ lớn hơn: tương lai, tự trọng, nỗi sợ không được yêu lại, hoặc chỉ đơn giản là tuổi trẻ quá hấp tấp để hiểu yêu thương cũng cần được học.
Tình đầu có thể không sâu, nhưng là thứ duy nhất khiến người ta khát khao giữ lại, dù biết chẳng thể.
Ngọt ngào đến mức không ai nghĩ nó sẽ tan.
Một ngày nào đó, bỗng không còn gì để nói. Không ai sai, không ai phản bội. Chỉ là thời điểm sai, hoặc cả hai không đủ lớn để giữ thứ mình có.
Thời gian trôi, người lớn lên, tình cảm khác đến và đi. Nhưng khi nghĩ về tình đầu, luôn là cảm giác lưng chừng:
Tiếc mà không muốn quay lại, nhớ nhưng chẳng thể chạm.
Có những thứ đẹp nhất. Là vì nó đã không đi đến đâu.
Trên chuyến xe buýt đông nghẹt, đang lắc lư theo những khúc cua ngoại ô, không khí bên trong tràn ngập tiếng cười đùa, trò chuyện rộn ràng của đám học sinh.
Từng câu chuyện nhỏ nhặt về những trò chơi sắp tới, tất cả hoà lẫn trong sự hân hoan của một ngày ngoại khóa.
Gần phía cửa sổ, giữa đám đông ấy, một cậu thanh niên ngồi tựa đầu vào kính.
Khuôn mặt cậu thanh tú, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ nhạt len qua tán cây. Cậu đang ngủ.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Mí mắt run nhẹ, hai tay siết lấy góc áo, toàn thân khẽ giật theo từng chuyển động nhỏ.
Như thể cậu đang mắc kẹt giữa một cơn ác mộng. Rồi đột ngột..
Cậu bật dậy, đôi mắt mở to hoảng hốt, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo khỏi một vực thẳm tối đen.
Ánh mắt cậu dõi quanh, chẳng còn tiếng hét, chẳng còn máu... chỉ là những khuôn mặt bạn học cười đùa và tiếng động cơ xe buýt vẫn ì ầm.
???
| Khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa thực sự trở về thực tại |
Người bạn ngồi cạnh quay sang nhìn cậu, khuôn mặt có phần lo lắng. Cậu ấy đẩy nhẹ vai cậu.
???
2: Này, Kim Woo-Seok… Cậu ổn chứ?
Chapter 2
Woo Seok giật mình. Cái tên đó như kéo cậu về hiện tại. Cậu nuốt khan, rồi quay sang cười nhẹ, gượng gạo.
Kim Woo-Seok
Ừ, tớ… tớ chỉ mơ linh tinh thôi.
Người bạn kia vẫn nhìn chằm chằm, như thể có điều gì đó trong ánh mắt Woo Seok khiến cậu không yên tâm. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ nhún vai.
???
2: Cậu mà cũng mơ linh tinh á? Chắc là mơ thấy cậu được ăn đúng không?
Kim Woo-Seok
Đừng chọc nữa, Jun Hee à!
Woo Seok khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Woo Seok kéo chiếc tai nghe đang vắt hờ quanh cổ lên tai, nhạc khẽ vang trong đầu.
Kim Woo-Seok
| Ngả người, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại |
Cậu chỉ cần một giấc ngủ ngắn, đủ để làm dịu cơn mệt mỏi âm ỉ từ đêm qua.
Bên cạnh, Jun Hee liếc mắt sang. Nhìn thấy Woo Seok đã đeo tai nghe và thả lỏng người như sắp thiếp đi, cậu khẽ phì cười. Gương mặt khi ngủ của cậu ấy thật dễ thương.
Không nói gì thêm, Jun Hee cũng nhắm mắt lại. Cậu khẽ nghiêng người, đầu tựa nhẹ vào vai Woo Seok. Dáng vẻ tự nhiên.
Khi cả hai đã thiếp đi, không hay biết gì,thì ở hàng ghế phía sau họ.
So-ri đã kịp rút điện thoại ra. Cô nàng nghiêng người, tìm một góc đủ ánh sáng, rồi khẽ nhấn chụp. Âm thanh tách vang lên nhẹ đến mức gần như bị nuốt mất bởi tiếng ồn chung quanh.
Trên màn hình hiện ra gương mặt của Woo Seok đang ngủ, nét mặt thanh tú, hàng mi dài đổ bóng lên gò má trắng, đôi tai được che hờ bởi chiếc tai nghe màu đen. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lướt qua da cậu, khiến cả khung hình như một tấm ảnh bìa tạp chí không chỉnh sửa.
Jung So-Ri
| So-ri khẽ bật cười |
Jung So-Ri
Này, đẹp điên đảo luôn…
Jung So-Ri
| Quay xuống khoe tấm ảnh với mấy cô bạn ngồi gần đó cạnh |
Jung So-Ri
Như ảnh tạp chí nhỉ?
Jung So-Ri
Sao có thể đẹp thế chứ?
Jung So-Ri
| Cô xuýt xoa |
Cả nhóm rúc rích cười, tranh nhau nghiêng đầu nhìn cho rõ bức ảnh vừa chụp.
Chapter 3
Đột nhiên, một cậu bạn ngồi gần đó giọng nửa đùa nửa dọa.
...
| Chỉ tay về phía Woo Seok và nói |
...
Tớ sẽ mách đấy nha. Chụp lén người ta mà không xin phép hả?
So-ri nghe cậu bạn dọa sẽ mách liền cũng chẳng mảy may hoảng hốt hay lúng túng như người ta vẫn tưởng. Thay vào đó, cô mặt thản nhiên đến mức có phần khiêu khích.
Jung So-Ri
| Cô nói, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng |
Jung So-Ri
Tiện thể để tớ tán luôn Woo Seok cho nhanh.
Mấy đứa kế bên lập tức cười đùa khúc khích. Còn cậu con trai vừa nãy thì suýt sặc, không ngờ bị phản đòn nhanh đến thế.
Jung So-Ri
| So-ri quay lại, chìa điện thoại ra cho cô bạn ngồi cạnh xem lại bức ảnh |
Jung So-Ri
Nhìn nè, đúng chuẩn bạn trai quốc dân chứ còn gì nữa?
Jun Hee phía trước nghe thế trong giấc ngủ lại khẽ cau mày.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi xe chầm chậm dừng lại, bầu trời bên ngoài cũng đã dịp tối.
Đám học sinh lần lượt bước xuống xe trong tiếng cười nói phấn khởi.
Hồ kéo dài từ giấc ngủ ban nãy. Ba lô đeo lệch một bên vai, tay trái cậu cầm thêm một chiếc vali.
Woo Seok đảo mắt một vòng, rồi sải bước về phía một bóng dáng quen thuộc — cô bạn thân của cậu, Yoon Seo.
Kim Woo-Seok
| Cậu cất tiếng, nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi |
Kim Woo-Seok
Sao cậu không vào trong.
Lee Yoon-Seo
| Yoon Seo quay lại. Khi thấy cậu, ánh mắt cô dịu xuống |
Lee Yoon-Seo
Cậu.. ngủ ngon nhỉ?
Kim Woo-Seok
| Giật mình |
Kim Woo-Seok
C.. Cậu sao để ý đến làm gì chứ..?
Kim Woo-Seok
| Cậu gãi đầu rồi lắc nhẹ, không muốn nhắc tới |
Woo Seok đưa mắt nhìn xung quanh một chút, rồi nhẹ giọng.
Kim Woo-Seok
Đi thôi. Vào trong nhanh nào!
Yoon Seo gật đầu đồng ý, cả hai cùng bước chậm vào sâu trong.
Chỉ có điều… họ không biết, sau lưng mình, có một ánh mắt đang dõi theo họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play