Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

朱苏 - 兄弟共妻

Chap 1

Giữa tháng Bảy, kỳ nghỉ hè bắt đầu. Tại trường trung học St. Mary – ngôi trường tư thục quý tộc danh tiếng nhất Vân Hoa thị – học sinh khối 10 và 11 được nghỉ như thường lệ, chỉ riêng khối 12 phải quay lại trường sớm để học bù.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi vào phòng học rộng rãi, làm bụi trong không khí lấp lánh như sương mờ.
Trên bục giảng, thầy giáo trung niên hói đầu, trán bóng loáng, vừa giảng bài vừa vung tay, nước miếng bay tứ phía.
Tô Tân Hạo dựng thẳng cuốn sách trên bàn, cúi đầu núp sau đó, lén lút đọc tin nhắn trên điện thoại.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
💬 Hôm nay Chí Hâm về nước, tối bảo Chí Anh về ăn cơm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Vâng, Đại thiếu gia
Đúng lúc đó, một tin nhắn khác đến.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
💬 Tối nay tôi muốn dự sinh nhật của Tuyết Tuyết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Hôm nay Nhị thiếu gia về nước, Đại thiếu gia mời cậu về nhà ăn cơm
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
💬 Về rồi thì ngày nào ăn chẳng được, cần gì cứ nhất định phải tối nay
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Nói vậy không đúng, Nhị thiếu gia đi hai năm mới về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Cậu là em ruột của ngài ấy, lâu rồi chưa gặp chẳng lẽ cậu không muốn gặp sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Sinh nhật Lê tiểu thư năm nào cũng có, cậu không cần cố chấp chỉ vì buổi tiệc tối nay
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
💬 Phải vậy mới theo đuổi được người, muốn thể hiện chút thành ý ấy mà
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
💬 Quà cũng chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa cậu tới lớp tôi lấy giúp, rồi mang tặng thay tôi
“Tô Tân Hạo, em lên giải đề này cho thầy.”
Thầy toán uống ngụm nước để dịu cổ họng rồi gọi tên cậu.
Vừa nhấn gửi tin nhắn xong thì bị điểm danh, Tô Tân Hạo hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh, bước lên bảng giải bài toán dãy số vừa được giao.
Câu thứ nhất là dạng quen thuộc, chỉ cần nhớ công thức chính. Cậu liếc qua vài lần đã tìm ra đáp án.
Câu thứ hai khó hơn, thuộc dạng chứng minh, có phần phức tạp. Tô Tân Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó sắp xếp lại ý nghĩ thật logic và nhanh chóng đưa ra kết quả.
Thầy toán hài lòng gật đầu, để cậu trở về chỗ.
Tuy thường ngày ít khi tập trung nghe giảng, thành tích của cậu ở lớp beta chuyên vẫn luôn đứng top một, top hai.
Trung học St. Mary phân ban theo giới tính thành ban Alpha, ban Beta và ban Omega; trong mỗi ban lại chia thành lớp thường và lớp chuyên.
Tô Tân Hạo học lớp beta chuyên, Chu Chí Anh – Tiểu thiếu gia của Chu gia – học lớp Alpha chuyên, còn bạn gái mới của cậu ấy, Lê Tuyết, thì học ở lớp Omega chuyên.
Vừa nghe tiếng chuông tan học, Tô Tân Hạo đã vội vã chạy sang tòa nhà bên cạnh, đứng trước cửa lớp của Chu Chí Anh.
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Yo, đây chẳng phải là tiểu chân chó của Chu thiếu gia sao?
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Sang tận chỗ này tìm cậu ta à?
Chưa kịp thấy bóng Chu Chí Anh, Tô Tân Hạo đã chạm mặt Từ Nhất Minh – kẻ luôn đối đầu với Chu Chí Anh trong lớp.
Chu gia và Từ gia vốn là đối thủ không đội trời chung trên thương trường.
Hai năm trước, vì quan hệ lợi ích, Đại thiếu gia Chu gia – Chu Chí Minh – cưới chị gái của gã, Từ Mẫn Dục, quan hệ hai nhà mới tạm thời dịu lại.
Có điều, cuộc hôn nhân này vốn không hạnh phúc, Từ Nhất Minh thấy chị gái chịu thiệt thòi nên giận cá chém thớt, thường xuyên nhắm vào người Chu gia.
Trong lớp, Từ Nhất Minh và Chu Chí Anh lại là bạn học cùng khối Alpha chuyên, gã hay kiếm chuyện gây sự.
Nhưng Chu Chí Anh cũng chẳng phải dạng dễ chọc, nhiều lần chẳng thèm để tâm, thế là Từ Nhất Minh quay sang trút giận lên Tô Tân Hạo – người luôn đi cùng Tiểu thiếu gia.
Vừa nhìn thấy Từ Nhất Minh, da đầu Tô Tân Hạo lập tức tê dại, toàn thân lạnh toát.
Mùa đông năm ngoái, cậu từng bị gã nhốt trong WC rồi dội một chậu nước đá lên người, khắp người bầm tím, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Lúc ấy, Chu Chí Anh tìm được cậu, cõng về ký túc xá, nhưng sau đó cậu vẫn sốt li bì mấy ngày liền.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Anh! Chu Chí Anh! Tôi đứng trước cửa, cậu ra đây mau! //bất đắt dĩ lớn tiếng gọi//
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Giờ biết học cách kêu cứu rồi hả? //cười nhạt//
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Tiếc là tên Chu Chí Anh đó mới bị thầy gọi lên văn phòng, không có ở đây đâu
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Để xem hôm nay tôi chỉnh cậu thế nào
Nói dứt lời, gã túm chặt cánh tay Tô Tân Hạo, lôi cậu vào WC.
Suy nghĩ một thoáng, nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, tự dưng gã lại thấy thú vị.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, làm gương mặt tuấn tú càng thêm nhợt nhạt, yếu ớt.
Ngũ quan vốn sáng sủa, sạch sẽ giờ phủ lên chút bất an, lại lộ ra vẻ yếu đuối khiến người ta muốn bắt nạt.
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
//hơi liếm môi, trong mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn và dục vọng//
Gã muốn cắn lên cần cổ trắng như tuyết kia, truyền chất dẫn dụ vào cơ thể đối phương, rồi nhìn cậu phát tình đến run rẩy.
Nghĩ là làm, gã lập tức đẩy Tô Tân Hạo áp sát lên cánh cửa, khóa chặt không cho cậu phản kháng.
Đầu mũi khẽ chạm sau gáy, nhưng rồi chỉ ngửi thấy mùi sạch sẽ, nhạt nhẽo đặc trưng của một beta, chẳng có hương dẫn dụ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Từ thiếu…cậu thả tôi ra đi! Tôi chỉ là một beta thôi! //giọng run rẩy, mang theo sự lo lắng và sợ hãi//
Nhưng gã làm như không nghe thấy, cúi đầu, đầu lưỡi lạnh buốt liếm dọc theo gáy cậu rồi hung hăng cắn xuống tuyến thể.
Chất dẫn dụ mang hương cỏ xanh lập tức xộc vào người, kích thích cơn phát tình giả trào lên dữ dội.
Toàn thân Tô Tân Hạo nóng bừng, hơi thở cũng rối loạn, bộ phận mẫn cảm phía sau bắt đầu co rút, bất giác tiết ra dịch thể.
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Khó chịu lắm đúng không? Khó chịu thì cầu xin tôi chich cậu đi. Tôi rộng lượng giúp cậu một lần //cười khẩy mang theo chút châm chọc//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu…nằm mơ…! //cắn đầu lưỡi để tỉnh táo//
Từ Nhất Minh siết chặt vòng tay, không cho cậu một cơ hội thoát thân.
Từ Nhất Minh
Từ Nhất Minh
Chút nữa cậu sẽ van xin tôi thôi, muốn bị chich thật mạnh…
Cơn dục vọng nóng rát mỗi lúc một dữ dội, đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.
Cơ thể Tô Tân Hạo khát khao tới gần kẻ trước mặt, mỗi hơi thở đều gấp gáp và hỗn loạn.
Một tia lý trí mong manh còn sót lại ra sức giãy giụa, nhưng rồi cũng dần bị nhấn chìm…
Từ Nhất Minh cúi đầu, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Tô Tân Hạo, chậm rãi áp sát môi cậu.
Đúng lúc đầu môi sắp chạm nhau, một tiếng “rầm” chát chúa vang lên – cánh cửa WC bị ai đó đá văng.
Ngay trước cửa, Chu Chí Anh đứng đó, thân hình cao ráo 1m86 như tấm chắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại khi bắt gặp cảnh tượng bên trong. Không chần chừ, hắn sải bước tới, đấm mạnh một cú vào mặt Từ Nhất Minh khiến gã bật ngửa.
Rồi ngay sau đó, hắn cúi người, ôm chặt lấy Tô Tân Hạo vào lòng.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Mày cứ đợi viết bản kiểm điểm đi, súc vật //lạnh lùng//
Dứt lời, Chu Chí Anh bế ngang cậu chạy thẳng đến phòng y tế.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khó chịu quá…
Trong vòng tay hắn, Tô Tân Hạo run rẩy bật khóc, nước mắt lã chã rơi.
Cậu ngửi thấy chất dẫn dụ của hắn, là mùi rượu nồng đượm, quyến rũ nhưng không phải mùi của người từng đánh dấu cậu, nên không làm dịu được cơn phát tình.
Cơ thể vẫn nóng rực, toàn thân như sắp nổ tung.
Chu Chí Anh nhìn cậu, nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Hắn im lặng vài giây, rồi cúi đầu, cắn mạnh một phát lên tuyến thể sau gáy cậu.
Cấp bậc Alpha của hắn cao hơn Từ Nhất Minh, hai luồng chất dẫn dụ trong cơ thể cậu kịch liệt đấu đá, nhưng chẳng mấy chốc mùi hương của Từ Nhất Minh đã bị lấn át hoàn toàn.
Tô Tân Hạo thở dốc, nước mắt còn đọng trên mi, đôi mắt mơ màng khẽ mở ra, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Chu Chí Anh nhanh chóng bế cậu vào phòng y tế. Bác sĩ tiêm cho cậu vài mũi thuốc ức chế mạnh, nhưng cơn phát tình vẫn chưa tan hẳn.
"Ổn rồi, khoảng ba tiếng sau cơn phát tình sẽ giảm."
"Alpha đánh dấu cậu ấy cấp bậc quá cao, cần thêm chút thời gian."
Bác sĩ dặn dò, rồi chỉ tay vào chiếc giường bên trong.
“Cậu ở lại với cậu ấy đi, như vậy cậu ấy sẽ dễ chịu hơn."
Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Tân Hạo vẫn mê man, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, vô thức dựa sát vào lồng ngực Chu Chí Anh.
Đánh dấu tạm thời khiến cả hai có thể cảm nhận rõ rệt tâm tình của nhau, cũng làm dục vọng chiếm hữu và khao khát bảo vệ trong Alpha như sóng ngầm dâng lên.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Ngoan…không sao nữa rồi. Tôi ở đây
Chu Chí Anh trèo lên giường, ôm cậu thật chặt, một tay ấn đầu cậu tựa vào ngực mình.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, đầu lưỡi len lỏi, quấn quýt.
Nụ hôn sâu nóng bỏng, mùi rượu quyện cùng mùi tuyến thể khiến cơn phát tình dần lắng xuống.
Thuốc ức chế cuối cùng cũng phát huy tác dụng, mí mắt Tô Tân Hạo nặng trĩu, cậu ngất đi, hơi thở dần ổn định.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Bảo cậu tới lấy quà thôi, cuối cùng lại biến bản thân thành ra thế này…Ngốc nghếch //nhìn cậu một hồi, khẽ thở dài, rồi ngồi xuống mép giường vươn tay búng nhẹ vào trán cậu//

Chap 2

Chu Chí Anh bỏ luôn tiết học buổi chiều, ngồi bên cạnh cậu suốt mấy tiếng trong phòng y tế.
Đến chạng vạng tối, Tô Tân Hạo mới dần tỉnh lại.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng an toàn vượt qua đợt phát tình giả.
Chu Chí Anh tìm bác sĩ xin băng keo cá nhân và dung dịch khử mùi, kiên nhẫn dán lên tuyến thể cậu rồi xịt khử mùi, che kín dấu vết đánh dấu của hắn.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Đi thôi, theo tôi đi tặng quà. Chờ cậu như chờ tết Công-gô ấy //vừa nói, hắn vừa kéo cậu ra ngoài, trên cổ đeo thêm dụng cụ ngăn cắn//
Ở trung học St. Mary, Omega vô cùng quý giá.
Để bảo vệ họ, trường đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với Alpha: nếu muốn tới khu lớp học của Omega, Alpha bắt buộc phải đeo dụng cụ ngăn cắn và nộp chìa khóa cho bảo vệ.
Tô Tân Hạo tò mò liếc nhìn túi quà trong tay Chu Chí Anh. Trên hộp quà khắc logo của một thương hiệu trang sức xa xỉ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu tặng gì vậy? //tò mò hỏi//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Vòng cổ //qua loa//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tốn hết bao nhiêu? //thuận miệng hỏi tiếp//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
80 vạn //thản nhiên//
Gần 3 tỏi. Cụ thể là hơn 2 tỏi 9.
Trước đây, những người bên cạnh Chu Chí Anh đều là người theo đuổi hắn trước, đây là lần đầu tiên hắn chủ động theo đuổi một Omega.
Hơn nữa còn chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quà riêng tặng Lê Tuyết.
Sau khi gia chủ Chu Úy mất vài năm trước, anh cả Chu Chí Minh lên làm đương gia.
Dù chưa từng bạc đãi hai đứa em trai, nhưng anh vẫn quản rất nghiêm, không cho phép họ vung tiền phung phí hay ăn chơi trác táng.
Chu Chí Hâm học nghệ thuật, chi tiêu tự nhiên nhiều hơn chút.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Chu Chí Anh chỉ có 20 vạn, số tiền 80 vạn kia đủ để hắn sống tằn tiện vài tháng trời.
Lê Tuyết hẳn phải rất đặc biệt với hắn thì hắn mới chịu làm đến mức này.
Cũng đúng thôi.
Lê Tuyết có gia thế xuất sắc, vẻ ngoài dịu dàng thanh thuần, chất dẫn dụ lại là mùi hoa nhài thoang thoảng, so với một beta bình thường như cậu thì đúng là quá chênh lệch.
Một Omega hoàn hảo đến mức nhìn thế nào cũng thấy nổi bật.
Nghĩ đến đây, Tô Tân Hạo bất giác thở dài, tự nhủ bản thân vốn chỉ xứng làm tùy tùng mà thôi.
Cậu còn đang miên man thì đã bị Chu Chí Anh kéo đến đứng trước cửa lớp Lê Tuyết.
Chuông tan học vừa reo, Lê Tuyết cùng bạn thân bước ra khỏi lớp.
Cũng là bộ váy đồng phục giống bao người khác, nhưng mặc trên người cô ta lại toát lên vẻ thanh thuần, thoát tục.
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Chí Anh //mỉm cười ngọt như mật//
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Vừa khéo anh đến tìm em, vậy ngồi xe em luôn nhé?
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Tối nay cùng em dự tiệc sinh nhật nha?
Chu Chí Anh im lặng một thoáng, rồi đưa túi quà trong tay ra.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Quà tặng em này. Tối nay… anh có chút việc....
Hắn còn đang nghĩ cách từ chối khéo thì Tô Tân Hạo đã lên tiếng trước.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tối nay thiếu gia phải về nhà ăn cơm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiệc sinh nhật của Lê tiểu thư chắc là không thể đi được rồi
Lê Tuyết
Lê Tuyết
//liếc mắt nhìn cậu một chút//
Beta tiểu tùy tùng này trước giờ luôn bị cô ta xem nhẹ, chỉ như cái bóng theo sau Chu Chí Anh.
Vốn là loại “tri tình thức thú”, biết thân biết phận. Không ngờ hôm nay lại dám công khai ngáng đường.
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em, quan trọng lắm luôn đó. Nếu anh không tới thì em sẽ dỗi thật đấy~ //nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Anh…. //do dự/
Tô Tân Hạo hít sâu một hơi, dứt khoát bước tới, rút tay hắn ra khỏi tay cô ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lê tiểu thư, đừng làm khó thiếu gia của chúng tôi nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi thiếu gia trở về ăn cơm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại thiếu gia nói một là một, nói hai là hai
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu thiếu gia thất hẹn chỉ vì cô, e rằng ngài ấy sẽ không đồng ý để hai người tiếp tục qua lại đâu
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Cậu! //trợn mắt, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi//
Bạn thân của cô ta – Phương Doanh – tính tình nóng nảy, lập tức quát lên.
Phương Doanh
Phương Doanh
Cậu chỉ là một tên nô bộc của Chu gia, lại còn là một beta hèn mọn
Phương Doanh
Phương Doanh
Ai cho phép cậu dám nói chuyện như vậy với Tiểu Tuyết?
Tô Tân Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mắt cụp xuống, cúi đầu liếc nhìn điện thoại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lão Hàn tới cổng trường rồi, chúng ta đi thôi //nhỏ nhẹ nói với Chu Chí Anh//
Chu Chí Anh gật đầu, thuận tay xoa nhẹ vai cậu để trấn an, rồi quay sang Lê Tuyết.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Đừng giận nữa, tối mai anh sẽ đi ăn tối và xem phim cùng em, được không? //dỗ dành//
Nhìn bóng hai người rời đi, Lê Tuyết đứng sững, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Rõ ràng là bạn trai của tớ, vậy mà lại nghe lời một tên beta như vậy…
Cô ta bực tức, giọng đầy ghen ghét, tiện tay nhét túi quà vào tay Phương Doanh.
Lê Tuyết
Lê Tuyết
Ai mà thèm quà của anh ta chứ!
Phương Doanh vội xách túi quà, nhanh chóng bước theo bạn mình, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.
Tới cổng trường, Tô Tân Hạo giúp Chu Chí Anh tháo dụng cụ ngăn cắn ra rồi cùng nhau lên xe.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lạ thật…sao miệng cứ hơi sưng sưng nhỉ… //chạm vào môi rồi lẩm bẩm nói//
Chu Chí Anh liếc nhìn nhưng không nói gì. Hắn vò mái tóc rối, giọng thoáng bực dọc.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Anh hai cũng thật là…sớm không về, muộn không về, lại chọn đúng hôm nay
Tô Tân Hạo lắc đầu, ánh mắt dịu đi, dời sự chú ý khỏi đôi môi còn hơi sưng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu gặp Nhị thiếu gia thì đừng nói vậy. Ngài ấy sẽ không vui đâu
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Nhưng tôi đã phải theo đuổi Tuyết Tuyết suốt hai tháng trời mới thành công kia mà… //nhỏ giọng than thở//
Xe rẽ qua vài khúc quanh, bắt đầu chạy lên con đường dẫn tới ngôi biệt thự cổ của Chu gia, nằm lưng chừng núi.
Biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, mái ngói đỏ, tường sơn trắng tinh khôi. Khi cánh cửa lớn mở ra, quản gia nhanh chóng bước ra đón.
Tích Dương - Quản Gia
Tích Dương - Quản Gia
Tiểu thiếu gia
Tích Dương - Quản Gia
Tích Dương - Quản Gia
Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi cậu ở phòng ăn //liếc nhìn sang cậu ra hiệu//
Tô Tân Hạo lập tức hiểu ý, bước nhanh tới bên cạnh quản gia.
Chu Chí Anh đi thẳng vào sảnh, hướng về phía phòng ăn rộng lớn.
Chu Chí Minh – anh cả, mặc vest đen chỉnh tề – ngồi nghiêm trang ở ghế chủ tọa.
Bên trái là chị dâu Tề Mẫn Dục, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt phảng phất nỗi u buồn.
Bên phải là anh hai Chu Chí Hâm, mái tóc hơi dài, khí chất nhã nhặn.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Chí Anh về rồi. Dì Liễu, dọn món đi
Dì Liễu khẽ dạ một tiếng, lần lượt bưng lên những món ăn nóng hổi.
Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản, món Trung Quốc thanh đạm.
Chu Chí Anh ăn không thấy ngon miệng, lâu lâu lại liếc nhìn sang Tô Tân Hạo, thấy cậu ngồi bên góc bàn, chăm chú gặm đùi gà rán, vẻ mặt như trẻ con ăn món khoái khẩu.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
/Chút nữa phải hỏi xem cậu ấy còn miếng nào không…/
Hắn thầm nghĩ, rồi cúi đầu ăn hết bát cháo hải sản trước mặt.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Anh cả, em ăn xong rồi //bước ra ngoài//
Chu Chí Minh vẫn từ tốn cầm thìa, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Chu Chí Hâm khẽ cười, ánh mắt trêu ghẹo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai năm không gặp, Chí Anh vẫn dính lấy Tô Tân Hạo như vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu cậu ấy là Omega, chắc giờ đã sinh cho Chí Anh vài đứa con rồi
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Chí Anh còn nhỏ, với lại giờ nó cũng có bạn gái rồi. Là đại tiểu thư nhà họ Lê //hơi nhíu mày rồi nhàn nhạt đáp//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói đi cũng phải nói lại, anh cả, anh cũng không còn nhỏ nữa.... //nheo mắt//
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Thôi, anh không muốn bàn chuyện này với em //hơi khựng lại rồi nhanh chóng cắt ngang//
Tề Mẫn Dục vẫn ngồi im lặng, dáng vẻ như không hề nghe thấy.
Nhưng trong lòng cô, nỗi buồn dâng lên từng đợt.
Hai năm kết hôn, Chu Chí Minh chưa một lần chạm vào cô.
Ngay đêm tân hôn, anh đã nói rõ: mối quan hệ này chỉ là vì lợi ích gia tộc, mong cô đừng can thiệp vào đời sống của anh.
Cô biết mình nên chấp nhận. Nhưng nhìn gương mặt điển trai, lạnh lùng và dáng vẻ đĩnh đạc như vị vương giả của anh, tim cô lại nhói lên.
Từ Mẫn Dục
Từ Mẫn Dục
/Rồi một ngày, em nhất định sẽ trở thành người vợ thực sự của anh…/
_____________________________
朱苏清语
朱苏清语
/abc/ = suy nghĩ 'abc' = nói nhỏ //abc// = hành động 💬 = tin nhắn 📱= call video 📞 = nghe đt bth

H+

Chu Chí Anh nài nỉ Tô Tân Hạo chia cho mình phần gà rán còn lại, cuối cùng cậu cũng chịu đưa cho hắn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không đi nói chuyện với Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia sao?
Nhìn dáng vẻ hắn ngồi ăn gà rán giòn tan, hồn nhiên như chỉ quan tâm đến đồ ăn chứ không màng tới anh trai, Tô Tân Hạo bật cười.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Tôi không nói chuyện được với họ, có khoảng cách thế hệ mà
Chu Chí Anh đáp, giọng điệu rất nghiêm túc, bên khóe miệng còn dính một chút dầu.
Tô Tân Hạo thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cúi đầu, rút khăn giấy lau miệng giúp hắn.
Động tác của cậu nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua gương mặt hắn, hơi thở lướt nhẹ giữa khoảng cách gần.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Tôi chỉ cần nói chuyện với cậu là đủ rồi //nhìn cậu chăm chú, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ//
Trái tim Tô Tân Hạo khẽ rung động, như bị ai đó chạm vào. Dù vậy, trên mặt cậu vẫn giữ vẻ bình thản.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngoài tôi ra, cậu còn có bạn gái để tâm sự nữa
Thông qua dấu ấn tạm thời, Chu Chí Anh cảm nhận được niềm vui xen lẫn chút bối rối trong lòng cậu.
Thú vị thay, cậu còn chưa hề hay biết chuyện mình đã bị hắn đánh dấu.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
//nghĩ ra gì đó//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Cậu ghen với Tuyết Tuyết sao? //đưa tay khẽ nắn gò má cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao có thể chứ! //vô thức nắm chặt tay, giọng hơi nâng cao//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ là một beta trung thành đi theo cậu thôi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giữa chúng ta chỉ là tình chủ – tớ trong sáng!
Nhưng trong luồng cảm xúc mơ hồ nối liền giữa họ, Chu Chí Anh lại cảm nhận được thoáng hụt hẫng vụt qua trong lòng cậu.
Nhìn khuôn mặt ấy, hắn bỗng thấy không còn hứng thú đùa dai.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Tôi chỉ thích Omega thôi… // thấp xuống, vừa như nói với cậu, vừa như tự nhắc chính mình//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi biết, tôi biết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu vẫn luôn nói muốn tìm một nửa định mệnh, độ phù hợp 100% kia mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Từ nhỏ tới giờ, tai tôi nghe sắp chai luôn rồi //gượng cười//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Ừ..
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Đừng thích tôi…AB vốn không thể có kết quả đâu //khẽ nhìn cậu, chậm rãi nói//
Sắc mặt Tô Tân Hạo thoáng đỏ lên vì xấu hổ, rồi chuyển thành giận dữ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ tự luyến! //suýt nữa muốn úp luôn hộp gà rán lên đầu hắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đi làm bài tập đây, đừng có quấy rầy!
Thế nhưng, Chu Chí Anh vẫn cảm nhận được rõ rệt nỗi đau âm ỉ và chút khổ sở mà cậu đang cố giấu.
Đây không phải lần đầu hắn từng đánh dấu tạm thời một người, nhưng là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc của đối phương.
Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn bỗng chùng xuống, khó hiểu nhíu mày.
Bên kia, Tô Tân Hạo trở về phòng. Rửa mặt xong, cậu vội chui vào chăn, toàn thân vừa lạnh run vừa nóng bừng xen kẽ, bụng âm ỉ nhói đau từng cơn.
Phía sau gáy – nơi bị cắn – bỏng rát đến khó chịu.
Cậu trở mình mãi trên giường, cuối cùng phải uống một viên thuốc giảm đau, mới tạm ổn mà chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Cậu không hề biết, chính giấc ngủ này sẽ trở thành ranh giới thay đổi cả cuộc đời mình.
---
Lúc này đã là một giờ sáng.
Chu Chí Minh xử lý xong tập tài liệu cuối cùng trong ngày.
Đang định trở về phòng nghỉ, anh chợt cảm thấy một luồng nhiệt nóng rát lan dọc sống lưng, dâng lên đầu như lửa đốt, kéo theo cơn khát khao mơ hồ.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
//ánh mắt trầm xuống, khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng hiện ra bát chè tuyết nhĩ mà Từ Mẫn Dục vừa mang tới//
Những lần lấy lòng như vậy, anh vốn đã quen. Nhưng lần này…có gì đó rất khác.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Cô ta đã bỏ thứ gì vào đó?
Chu Chí Minh siết chặt nắm tay, cất bước đi xuống lầu, thân thể vẫn căng lên vì luồng nhiệt kỳ lạ khó kiểm soát.
Anh không hề biết rằng, lúc này trên tầng hai, Từ Mẫn Dục đã cởi bỏ toàn bộ quần áo, nằm chờ trên chiếc giường lớn trải ga trắng.
Cô âm thầm tỏa ra chất dẫn dụ, hy vọng anh sẽ bị hấp dẫn mà bước vào.
Tin tức tố cô dùng không phải loại bình thường, mà là hàng hiếm được mua từ chợ đen – được điều chế đặc biệt để kích thích Alpha cấp cao rơi vào trạng thái phát tình.
Từ Mẫn Dục biết rõ: với cấp bậc của Chu Chí Minh, tin tức tố của Omega bình thường hoàn toàn vô dụng. Chỉ còn cách này, cô mới hy vọng kéo được anh lại gần mình.
Trong cả nhà họ Chu, cô là Omega cấp A duy nhất. Sẽ đến lúc… anh phải quay lại tìm mình thôi.
Trong đôi mắt cô, ánh lên vừa lo lắng vừa kiên quyết, mong chờ.
Chu Chí Minh đi thẳng xuống bếp, rót một ly nước đá.
Thế nhưng khi nuốt xuống, ngực vẫn nóng ran như có lửa đốt.
Anh lập tức ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Từ Mẫn Dục – mùi hoa quế ngọt nồng, sực lên khiến anh càng thêm buồn nôn.
Phải gọi bác sĩ gia đình tới kiểm tra mới được.
Anh bước tới điện thoại cố định, tay chuẩn bị bấm số, thì một mùi hương ngọt dịu, thanh mát đột ngột len vào khứu giác.
Là mùi dâu tây nhẹ nhàng, tựa như cắn phải một quả dâu mọng nước.
Mùi hương ấy vừa tinh khiết vừa quyến rũ, vượt xa thứ hương nồng gắt thường thấy của Omega phát tình.
Chu Chí Minh hơi ngẩn ra, rồi không kìm được bị thu hút, từng bước tiến về phía căn phòng phát ra mùi hương đó.
Cửa đã khóa – nhưng anh, với tư cách đương gia của Chu gia, có chìa khóa dự phòng của mọi phòng.
Anh mở cửa, bước vào rồi bật đèn.
Trên giường, Tô Tân Hạo đang nằm co người ngủ, chăn đã bị đá ra. Áo ngủ dính ướt đẫm, trên da thoang thoảng hương rượu dâu – là chất dẫn dụ của Chu Chí Anh.
Không khí trong phòng dày đặc hơi thở nóng ẩm, khiến lòng người run rẩy.
Chu Chí Minh tiến đến, cúi người, nhẹ nhàng lật cậu lại. Nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, anh khẽ cau mày.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
//ngửi ngửi tuyến thể cậu rồi cắn vào đó//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A!...Đau quá! //nức nở//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//giãy giụa muốn thoát ra//
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
//giữa chặt tay chân cậu//
Cuối cùng chất dẫn dụ của Chu Chí Anh đã bị che lấp.
Khoảnh khắc chất dẫn dụ của Chu Chí Minh hòa quyện với Tô Tân Hạo, cậu mở mắt, phát ra một tiếng rên rỉ không thể chịu nổi, vô số dịch lỏng chảy ra từ h** hu**t lênh láng như dòng nước lũ.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
//cởi sạch quần áo của minh rồi xé luôn bộ quần áo của cậu//
Hơi thở gấp gáp, Chu Chí Minh khẽ tách hai cánh mông trắng ngần, mềm mại của đối phương, ngón tay chậm rãi dò tìm nơi ấm nóng, bí ẩn kia.
Ngay lập tức, xúc cảm ẩm nóng và mềm chặt như muốn nuốt trọn lấy từng đốt ngón tay anh.
Một ngón…rồi thêm ngón nữa…cảm giác chật khít và run rẩy khiến cơ thể anh như bốc hỏa.
Mồ hôi rịn ra trên trán, thân dưới căng cứng, tựa hồ chỉ một cử động mạnh nữa thôi cũng có thể bùng nổ.
Tô Tân Hạo đang trong cơn phát tình, chỉ muốn gần anh hơn, hòa làm một với anh.
Chu Chí Minh cũng chẳng khá hơn, dục vọng trong đáy mắt gần như thiêu đốt.
Anh siết chặt lấy eo cậu, đặt cậu vào tư thế quỳ, rồi từ phía sau chậm rãi tiến vào.
Khi thân thể hai người cuối cùng cũng kết hợp, cả hai đồng loạt thở ra một hơi nặng nề, xen lẫn thỏa mãn và run rẩy.
Vật cứng nóng bỏng kia từ tốn điều chỉnh góc độ, chạm đến tận sâu bên trong, nghiền ép lên những điểm nhạy cảm nhất khiến toàn thân Tô Tân Hạo run lên từng hồi.
Những cú va chạm lúc nhanh lúc chậm, mang theo nhịp thở gấp gáp và hơi nóng hừng hực, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ đứt quãng, gần như không thành tiếng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“A…ưm… chậm chút....nhanh quá…ư… //khó khăn thích nghi với từng đợt xâm nhập mạnh mẽ//
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
//xem như chẳng hề nghe thấy, chỉ càng thêm siết chặt hông cậu, động thân dứt khoát hơn//
Khi phần đầu chạm đến một điểm sâu thẳm, cả cơ thể Tô Tân Hạo như tê dại, co rút dữ dội rồi run lên từng nhịp, chìm vào khoái cảm vỡ òa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Ưm…cái…cái gì vậy… //khóc nức nở, cảm nhận được cảm giác vừa kỳ lạ vừa đau nhói//
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Đó…là khoang sinh sản của em…Nếu anh đánh dấu vào, kết nút lại…em sẽ mang thai //khàn giọng thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, từng động tác đều tràn ngập chiếm hữu//
Trong kỳ phát tình, bản năng Alpha càng trở nên mãnh liệt, thôi thúc anh phải để lại dấu ấn sâu nhất, để Omega của mình chắc chắn thụ thai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm…đừng mà…//khóc nức nở, hạt nước mắt trong suốt long lanh//
Dưới tác động của hormone, Chu Chí Minh không thể phớt lờ cảm xúc run rẩy ấy.
Ánh mắt anh, vốn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ lại thoáng nét dịu dàng khó nhận ra, nơi khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười nhẹ tựa cưng chiều.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Không cần sợ… sẽ rất thoải mái thôi
Chu Chí Minh cúi đầu, hôn lên vành tai cậu, rồi khẽ xoay người đặt Tô Tân Hạo nằm úp xuống giường, thân thể dán chặt vào nhau từ phía sau.
Khi anh một lần nữa tiến sâu vào, hơi thở cả hai lập tức hòa quyện, nhịp tim như cùng đập hỗn loạn.
Vừa hôn lên gáy cậu, anh vừa không ngừng đưa đẩy, cố tìm lại điểm nhạy cảm nhỏ bé kia.
Tô Tân Hạo run rẩy ôm chặt lấy vai anh, đầu ngửa ra, thở gấp, đón nhận từng nhịp va chạm mãnh liệt.
Đúng như anh nói…cảm giác ấy thật sự khiến cậu như tan chảy.
Khoang sinh sản của Omega vốn dày đặc dây thần kinh, khi anh hoàn toàn lấp đầy, ánh mắt Tô Tân Hạo mờ đi, trước mắt lóe lên một mảng sáng trắng, cơ thể run lên trong khoái cảm vỡ òa.
Chu Chí Minh cũng bị cảm giác ấm nóng ấy cuốn lấy, phải dừng lại đôi chút để lấy hơi, rồi lại tiếp tục nhấn sâu hơn.
Cứ thế, từ nửa đêm đến tận bình minh, mùi hương chất dẫn dụ của Alpha và Omega quấn quýt trong không khí, nồng đậm đến mức khiến người bên ngoài cũng phải bồn chồn.
Tích Dương - Quản Gia
Tích Dương - Quản Gia
Chất dẫn dụ mùi biển này là của Đại thiếu gia, còn hương dâu này…chẳng lẽ là của Tiểu Hạo? //lo lắng bất an//
Tích Dương - Quản Gia
Tích Dương - Quản Gia
Nhưng…Tiểu Hạo trước giờ vẫn là Beta cơ mà…
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Quản gia, mở cửa ra cho tôi! //sốt ruột lên tiếng//
Từ Mẫn Dục
Từ Mẫn Dục
//cũng bước lên trước, ánh mắt căng thẳng nhưng lại không dám nói gì//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mở đi. Nếu anh cả có nổi giận thì cứ để Chí Anh gánh //vỗ vai quản gia//
Cuối cùng, cánh cửa được mở ra.
Cảnh tượng bên trong khiến ai cũng sững sờ: ga giường hỗn độn, dịch thể vương vãi, còn trên giường, Tô Tân Hạo kiệt sức nằm trong vòng tay Chu Chí Minh, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau.
Từ Mẫn Dục không chịu nổi, hét lên rồi lao đến muốn kéo Tô Tân Hạo ra. Tiếng hét ấy đánh thức hai người đang mơ màng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại…Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân… //hoảng sợ mở mắt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn sợ hãi//
Chu Chí Minh vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Từ Mẫn Dục, cút ra khỏi nhà tôi. Giao dịch giữa nhà họ Chu và nhà họ Từ, kết thúc ngay tại đây //nhìn thẳng Từ Mẫn Dục, ánh mắt lạnh băng, giọng nói rợn người//
Từ Mẫn Dục
Từ Mẫn Dục
//trợn mắt, sắc mặt trắng bệch rồi ngất lịm//
Không ai trong ba anh em nhà họ Chu bước tới đỡ cô.
Quản gia chỉ đành gọi mấy người giúp việc đưa cô rời khỏi phòng, để lại không khí nặng nề và mùi chất dẫn dụ vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng ngổn ngang kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play