[TF Gia Tộc F4] Không Nên, Không Cần Biết
01
Trần Dịch Hằng
Chúng ta chia tay đi, nhìn cậu tôi “lên” không nổi.
Trần Tuấn Minh
Chê tôi hả?!
Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh.
Đáng lẽ cả hai có một buổi hẹn hò lãng mạn và ngọt ngào vào cuối tuần như bình thường.
Nhưng đã bị câu nói chia tay của Dịch Hằng phá nát.
Trần Dịch Hằng
Tôi có lý do không thể nói được…
Trần Tuấn Minh
Bộ anh bị liệt dương hay gì?!
Trần Dịch Hằng
Cái đồ điên này!
Trần Dịch Hằng
Không được xúc phạm tôi!
Trần Dịch Hằng
Tôi bình thường nhé!
Trần Tuấn Minh
Thế thì mắc gì nói là nhìn tôi anh không “lên” được?!
Trần Dịch Hằng
Đã nói là có lý do không nói được rồi mà!
Trần Tuấn Minh
Vậy thì tôi sẽ kể với tất cả mọi người là anh chia tay tôi là vì anh bị liệt dương!
Dịch Hằng chưa kịp giữ Tuấn Minh lại thì cậu đã chạy mất hút rồi.
Trần Dịch Hằng
Xui dữ vậy không biết…
Cậu khó chịu mà vò đầu bứt tai.
Sự ồn ào của cả hai đã khiến người đi đường phải chú ý đến.
-
1: Ê, cậu kia đẹp trai mà bị liệt dương kìa.
-
1: Chắc kiếp trước làm nhiều chuyện ác lắm đây.
Dịch Hằng cũng không điếc nên nghe rõ mồn một.
Trần Dịch Hằng
“Đã nói xấu rồi còn nói to như muốn cho cả thế giới nghe nữa chứ…”
Sau khi nói lời chia tay với người yêu mới quen được 3 tháng.
Dịch Hằng không về thẳng nhà.
Trần Dịch Hằng
Cho một ly cà phê đen.
Ở một quán cà phê tên “Phù Vân”.
Tả Kỳ Hàm
Bộ rảnh quá hay sao mà đến đây làm phiền tôi thế?
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến, khách tôi bỏ đi hết sao?
Trần Dịch Hằng
Nhiều lời, tôi là khách của quán cậu.
Trần Dịch Hằng
Khách hàng là thượng đế, tôi chính là thượng đế đây.
Trần Dịch Hằng
Đi làm cà phê cho tôi mau.
Tả Kỳ Hàm
Đồ ngang như cua.
Nói không lại nên cũng phải bỏ đi.
Ly cà phê đen được đặt lên bàn, ngay trước mặt Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Đây, mời thượng đế.
Trần Dịch Hằng
Thượng đế cảm ơn.
Trần Dịch Hằng
Ngươi ngồi xuống đối diện ta đi, chúng ta nói chuyện.
Cậu vừa ngồi xuống thì liền thay đổi 180 độ.
Tả Kỳ Hàm
Bộ mới chia tay nữa rồi à?
Trần Dịch Hằng
Ừ, vẫn là không được.
Trần Dịch Hằng
Mỗi lần nhìn vào ai thì tôi chỉ toàn thấy một bộ xương biết nói chuyện.
Trần Dịch Hằng
Ghê vãi cứt.
Trần Dịch Hằng
“Lên” sao nổi.
Tả Kỳ Hàm
Hay cậu thử tưởng tượng ra một người đẹp đi.
Trần Dịch Hằng
Được thì tôi thử rồi, vấn đề là không được.
Tả Kỳ Hàm
Hmmm, hay cậu cũng mang kính đen như tôi đi.
Tả Kỳ Hàm
Đảm bảo không thấy một thứ gì.
Trần Dịch Hằng
Đeo kính đen như cậu thì khác gì người mù.
Trần Dịch Hằng
Cậu không mù mà ai cũng tưởng cậu mừng kìa.
Tả Kỳ Hàm
Như vậy vẫn đỡ hơn nhìn thấy một bộ xương biết nói chuyện mà đúng không?
Cậu nở một nụ cười tinh nghịch.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà vậy thì cả đời chắc cậu cũng không có một mối tình trọn vẹn quá…
Trần Dịch Hằng
Đúng là vậy thật…
Tả Kỳ Hàm
Nếu giờ xuất hiện một người có dị năng vô hiệu hóa thì tốt quá…
Trần Dịch Hằng
Làm gì có mà xuất hiện.
Trần Dịch Hằng
Tuyệt chủng hết rồi còn đâu.
Cậu cầm ly cà phê lên húp một ngụm.
Tả Kỳ Hàm
Nói tuyệt chủng nghe ghê quá à…
Tả Kỳ Hàm
Nói bị tiêu diệt hết thì hay hơn đấy.
Trần Dịch Hằng
Cũng khác mẹ gì nhau đâu mà nói.
Tả Kỳ Hàm
Mà tự nhiên chính phủ tiêu diệt hết những người có năng lực vô hiệu hóa làm gì vậy?
Trần Dịch Hằng
Cậu bị ngu hay khờ vậy?
Trần Dịch Hằng
Ai ai cũng biết là do chính phủ sợ những người đó nên mới giết họ mà cậu không biết à?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đâu có nghe tin tức nhiều đâu mà biết.
Trần Dịch Hằng
Này không phải tin tức.
Trần Dịch Hằng
Là chuyện mà những người có dị năng như chúng ta đều biết.
Trần Dịch Hằng
Đã là người có dị năng thì phải biết.
Trần Dịch Hằng
Trừ phi cậu không phải người có dị năng thì mới không biết.
Dịch Hằng liếc mắt nhìn Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghi ngờ tôi nói dối chuyện mình có dị năng hả?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện này nói dối đâu có được?
Tả Kỳ Hàm
Tôi có giấy chứng nhận là từ phòng thí nghiệm Q mà ra kìa.
Trần Dịch Hằng
Thì tôi đâu có nói là cậu không phải.
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ là khó hiểu sao cậu không biết thôi.
Tả Kỳ Hàm
Đã nói là do tôi không quan tâm đến tin tức mà.
Trần Dịch Hằng
Lý do chẳng hợp lý tí nào.
Tả Kỳ Hàm
Thì cậu cũng phải tin tôi chứ, chúng ta là bạn mà.
Trần Dịch Hằng
Bạn quen đúng một tuần.
Tả Kỳ Hàm
Một tuần là quen lâu rồi, nói chung vẫn là bạn.
Trần Dịch Hằng
Không tin tưởng hoàn toàn được, cậu khôn khéo quá.
Trần Dịch Hằng
Lừa tôi như chơi.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn lời khen.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà cậu nói vậy là nói bản thân cậu ngu á hả?
Tả Kỳ Hàm
Dù chúng ta không từ một phòng thí nghiệm ra, nhưng vẫn là đồng loại.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không làm gì hại đến cậu đâu.
Dịch Hằng nửa tin nửa ngờ.
Vì dù sao hai người chỉ là bạn xã giao mới quen được một tuần.
Hai người quen được nhau cũng là vì vô tình gặp nhau ở một quán bar.
Rồi vì phát hiện nhau là đồng loại nên quyết định giữ liên lạc để nói chuyện qua lại.
02
Vào chiều tối khi mặt trời lặn hẳn.
Thì Dịch Hằng mới nhàn rỗi đi bộ về nhà.
Nhà của cậu ở trong một toà nhà chung cư cao cấp nằm giữa thành phố.
Những người có dị năng đều được chính phủ cung cấp tiền và đồ dùng hàng tháng.
Nên Dịch Hằng chẳng cần đi làm hay phải bận tâm đến cuộc sống.
Cứ thỏa thích vui chơi mỗi ngày như vậy.
Đa số những đồng loại khác cũng vậy.
Cậu ta mở hẳn một quán cà phê giữa phố vì đam mê.
Dùng tiền mà chính phủ cung cấp để mở.
Đó chính là suy nghĩ của Dịch Hằng lần đầu đến quán cà phê của Kỳ Hàm.
Hiện giờ thứ cậu bận tâm nhất là tình yêu.
Trần Dịch Hằng
“Tất cả cũng vì dị năng phiền phức đó!”
Cậu bực bội mà đá vào một bụi cỏ ven đường.
Nhưng lại có tiếng la phát ra từ đó.
Làm cậu giật mình mà theo phản xạ mà lùi ra xa.
Trần Dịch Hằng
Ai…ai ở đó?
Cậu không phải là sợ mình đá trúng ai, mà là sợ có người theo dõi mình.
Vì ở đây rất vắng, không một bóng người ngoài cậu.
Mà lại có một người chui vào bụi cỏ.
Người đó từ từ bò ra khỏi bụi cỏ.
Dịch Hằng phải bất ngờ khi thấy dung mạo của người đó.
Chỉ đúng một chữ để diễn tả.
-
?: Tôi xin lỗi vì chui vào đây…
Người đó từ từ đứng dậy, phủi phủi người rồi nhỏ giọng nói.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi làm gì?
Trần Dịch Hằng
Là tôi đá trúng cậu mà.
-
?: Nhưng cũng là do tôi rồi đêm rồi còn chui vào đây…
Trần Dịch Hằng
Đúng là vậy thật.
Trần Dịch Hằng
Nói đi, cậu chui vào đó làm gì?
-
?: À…tôi đang trốn khỏi vài người…
Trần Dịch Hằng
Trốn khỏi ai?
-
?: Um…không nói được không?
Trần Dịch Hằng
Ai cũng có bí mật không thể nói, tôi cũng vậy nên tôi hiểu.
-
?: Cậu cũng là người có dị năng?!
Người đó đột nhiên nói lớn.
Trần Dịch Hằng
Sao…cậu biết?
-
?: À…tôi có linh cảm vậy…
Trần Dịch Hằng
Vậy là cậu cũng vậy.
Trần Dịch Hằng
Là đồng loại thì nói ra đi, tôi sẽ giúp hết.
Người đó có vẻ hơi do dự mà im lặng.
Trần Dịch Hằng
…Vậy tôi không ép.
Dịch Hằng cũng không muốn miễn cưỡng ai.
Trần Dịch Hằng
Nhưng có vẻ cậu không có nơi để ở đêm nay nên mới chui vào trong bụi cỏ.
Trần Dịch Hằng
Có tiện đến nhà tôi ở không?
Trần Dịch Hằng
Nhà tôi ở trong toà chung cư kia kìa.
Cậu chỉ tay về toà nhà gần chỗ hai người đang đứng.
Nhưng có vẻ vẫn không lay động được người này.
Trần Dịch Hằng
Cậu không chịu cũng không sao.
Trần Dịch Hằng
Nhưng ở đây càng nguy hiểm hơn…nếu người cậu đang trốn là chính phủ…
Người đó hoảng hốt kinh hãi mà mở to mắt.
-
?: Sao…sao cậu biết được? Tôi chưa nói mà..?
Trần Dịch Hằng
Tôi đâu có ngu.
Trần Dịch Hằng
Cậu cũng là người có dị năng thì ai có thể truy đuổi cậu ngoài chính phủ chứ?
Trần Dịch Hằng
Vậy nên là đến nhà tôi ở đi.
Trần Dịch Hằng
Chỗ tôi an toàn hơn là ngoài đường như này, nhất là trời tối thì càng nguy hiểm hơn.
Cuối cùng thì người đó cũng gật đầu đồng ý.
Dịch Hằng vui vẻ cười tươi.
Trần Dịch Hằng
Tôi tên là Trần Dịch Hằng, tên tôi tự đặt đấy.
Trần Dịch Hằng
Chứ ở phòng thí nghiệm thì tôi tên là J077.
Cậu cười nhìn thẳng vào người trước mặt.
Trần Dịch Hằng
Ồ, vậy để tôi đặt cho cậu một cái tên.
Cậu xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc.
Trần Dịch Hằng
Dương…Bác Văn đi, tôi sẽ gọi cậu là Văn Văn.
Trần Dịch Hằng
Văn Văn giờ là em trai của anh nha!
Trần Dịch Hằng
Gọi tôi là Hằng ca đi.
Dương Bác Văn
Vâng…Hằng ca, em hiểu rồi.
Bác Văn cũng vâng lời mà nói theo.
Trần Dịch Hằng
Ngoan quá, em giống một em trai thật sự rồi đấy.
Cậu vươn tay tới xoa đầu Bác Văn.
Bác Văn không nói gì, chỉ im lặng để cậu xoa đầu.
Trần Dịch Hằng
Giờ em là em trai của anh rồi thì anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của anh.
Trần Dịch Hằng
Anh trọng tình trọng nghĩa lắm đấy nha.
Trần Dịch Hằng
Ở bên anh rồi thì em không cần bận tâm đến chính phủ đâu.
Trần Dịch Hằng
Anh sẽ không để bọn họ đụng đến em đâu.
Trần Dịch Hằng
Đi nào, về nhà của chúng ta.
Dịch Hằng lập tức nắm lấy tay Bác Văn dắt đi.
Trần Dịch Hằng
“Nhóc này chính là người còn sót lại của những người có dị năng vô hiệu hóa à?”
Cậu nghĩ như vậy là vì cậu khi nhìn vào Bác Văn.
Thấy được diện mạo của Bác Văn.
Chứ không phải là nhìn xuyên qua cơ thể của Bác Văn mà chỉ thấy một bộ xương.
Trần Dịch Hằng
“Vừa mới chia tay rồi liền gặp được định mệnh, đúng là miệng của Tả Kỳ Hàm linh thật.”
Cậu cười khúc khích trong đầu.
Bắt đầu một ngày bằng chán nản.
Nhưng lại kết thúc một ngày bằng vui vẻ.
Hân♡ [Tác Giả]
Có thể ai đọc đến đây sẽ nghĩ là Hằng Văn, nhưng đơn nhiên không phải:))
Hân♡ [Tác Giả]
Vì tác giả chưa biết viết cp nào:)) viết bùng binh trước đã:)
03
Căn hộ của Dịch Hằng không rộng cũng không nhỏ.
Chỉ là có đúng một phòng ngủ vì chính phủ biết cậu chỉ sống một mình nên đã sắp xếp vậy.
Những không gian còn lại thì có nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm.
Nhà cậu có đúng hai nhà vệ sinh vì trong phòng ngủ có một cái.
Trần Dịch Hằng
Em đi tắm trước đi ha? Anh sẽ đi nấu ăn.
Cậu vừa vào trong nhà thì liền quan tâm đến Bác Văn trước.
Dương Bác Văn
Dạ…nhưng em không có đồ…
Trần Dịch Hằng
Đơn nhiên là bận đồ của anh rồi.
Trần Dịch Hằng
Chúng ta nhìn sơ qua cũng cùng kích cỡ đây, cao bằng nhau nè.
Dương Bác Văn
Nhưng…vậy có được không?
Trần Dịch Hằng
Nhà anh mà, anh nói được là được.
Trần Dịch Hằng
Em cứ bận tạm hôm nay thôi, ngày mai anh dẫn em đi mua sắm tất cả.
Trần Dịch Hằng
Được rồi, vào tắm đi.
Dịch Hằng đẩy Bác Văn vào trong nhà tắm.
Nhưng Bác Văn lại níu tay cậu.
Trần Dịch Hằng
Hửm? Sao vậy?
Dịch Hằng thấy Bác Văn ngập ngừng vậy thì cũng liền nhớ ra một chuyện.
Trần Dịch Hằng
À…em không biết cách tắm.
Dương Bác Văn
Em xin lỗi…
Bác Văn cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi cái gì chứ?
Trần Dịch Hằng
Chuyện này bình thường mà.
Trần Dịch Hằng
Hồi anh mới được cho phép rời khỏi phòng thí nghiệm cũng đâu biết đâu.
Trần Dịch Hằng
Cũng do chúng ta từ lúc sinh ra đã ở phòng thí nghiệm, ở trong cái buồng đó thì có sinh hoạt như người bình thường đâu.
Dương Bác Văn
Vậy…sao giờ anh biết được ạ? Còn sinh hoạt như người bình thường nữa…
Dịch Hằng đột nhiên khựng lại mà trầm xuống hẳn.
Trần Dịch Hằng
Ừm…do có một người nhận nuôi anh.
Dương Bác Văn
Vậy người đó đâu rồi ạ? Sao không sống với anh?
Trần Dịch Hằng
Người đó…chết rồi.
Dương Bác Văn
Em xin lỗi…
Bác Văn lại xin lỗi nữa vì biết mình sai.
Trần Dịch Hằng
Em đừng hở cái là xin lỗi nữa.
Trần Dịch Hằng
Đi tắm nào, anh tắm cùng em rồi dạy em cách tắm luôn!
Dịch Hằng kéo tay Bác Văn vào trong nhà tắm.
Khi hai người tắm xong thì Dịch Hằng liền đi vào bếp nấu ăn.
Còn Bác Văn thì được cậu để ngồi ở ghế sofa mà ngồi xem tivi.
Dịch Hằng ở trong bếp nghe giọng Bác Văn gọi liền lập tức trả lời.
Dương Bác Văn
Em có phiền không ạ..? Cái gì cũng không biết…
Trần Dịch Hằng
Đơn nhiên là không rồi, em giống anh hồi xưa vậy.
Trần Dịch Hằng
Em mà phiền đối với anh là khác nào anh nói bản thân anh ở phiền.
Dịch Hằng bưng một dĩa cơm chiên cùng muỗng đến ngồi xuống ghế sofa kế Bác Văn.
Cậu lấy muỗng múc một miếng cơm đưa trước mặt Bác Văn.
Bác Văn há miệng ra ngậm lấy muỗng cơm đó.
Trần Dịch Hằng
Sao? Ngon không?
Dương Bác Văn
Ngon lắm ạ.
Trần Dịch Hằng
Ở phòng thí nghiệm tụi mình có bao giờ được ăn uống như người bình thường đâu.
Trần Dịch Hằng
Nên tất nhiên lần đầu em ăn sẽ thấy ngon rồi.
Dương Bác Văn
Dạ…làm phiền anh đút em rồi…
Trần Dịch Hằng
Không phiền.
Trần Dịch Hằng
Anh nuôi em xong rồi “thịt” mà.
Làm Bác Văn ngơ ngác, không hiểu gì.
Trần Dịch Hằng
Không có gì, em chỉ cần hiểu là anh sẽ nuôi em cả đời thôi.
Dương Bác Văn
Nhưng…em chẳng thể báo đáp anh được gì khi mà anh giúp em nhiều như vậy…
Trần Dịch Hằng
Sai rồi, em sẽ báo đáp anh mà.
Trần Dịch Hằng
Làm người nhà của anh là báo đáp anh rồi đấy.
Trần Dịch Hằng
Từ lúc người nhận nuôi anh mất thì…anh lúc nào cũng cô đơn…
Cậu đột nhiên trầm xuống.
Trần Dịch Hằng
Nhưng giờ có em rồi!
Rồi lại đột nhiên vui vẻ lại.
Dương Bác Văn
Dạ…em cũng vui vì có anh ạ.
Bác Văn cười tươi đến tít mắt.
Trần Dịch Hằng
“Ngốc thật.”
Trần Dịch Hằng
“Vậy thì càng dễ dụ.”
Cậu cười thầm trong lòng.
Hân♡ [Tác Giả]
Bộ này cũng bẻ lái dữ lắm:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play