(Shadonic/Sonadow) - Tình Yêu Định Đoạt
-Tình yêu định đoạt-
Chỉ là nhân viên và khách hàng,nhưng sao lại không thể rũ bỏ hình bóng của nhau thế này?
Dần dần,tình cảm của nhau càng lớn dần,không thể chối bỏ.Chỉ có điều một thứ luôn chối bỏ tình cảm của họ...
Đó chính là định kiến xã hội.
-Giới thiệu 2 nhân vật chính-
Shadow (the hedgehog)
Shadow(anh) :27 tuổi,là một nhân viên pha chế trong một tiệm cà phê không quá lớn mà cũng không quá nhỏ,đủ để trang trải cho cuộc sống của anh.Anh có hơi lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng,chỉ là không biết thể hiện.Ngoài lạnh trong ấm,biết quan tâm người khác nhưng rất vụn về,không biết bày tỏ.
Sonic (the hedgehog)
Sonic(cậu) :23 tuổi,là một sinh viên năm 3 tại một trường đại học nổi tiếng về độ giàu có và có nhiều con ông lớn nổi tiếng trong nước và ngoài nước.Cậu cũng không ngoại lệ,là đứa con của một tổng giám đốc nổi tiếng và giàu có nhưng nghiêm khắc,bảo thủ.Cậu là một người hiền lành,luôn ngoan ngoãn nghe lời,tinh khiết,trong sáng như thiên thần và luôn nở nụ cười trên môi dù có xảy ra chuyện gì.
-Mùi cà phê và ánh nhìn đầu tiên-
Tiệm cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố,giữa lòng thành phố tấp nập,không rực rỡ đèn màu cũng chẳng có bảng hiệu bắt mắt.Nhưng luôn có thứ khiến người ta quay lại và bước vào-mùi cà phê thơm lừng len lỏi qua từng khe cửa,và một ánh mắt sâu thẳm,lạnh lùng nhưng ấm áp của người pha chế đứng sau quầy :Shadow.
Sáng sớm,ánh nắng nhẹ chiếu qua khung kính cửa sổ,phản chiếu lên chiếc máy pha cà phê đã cũ nhưng sạch sẽ tinh tươm.Shadow lau lại mặt quầy bằng một tấm khăn trắng,động tác chậm rãi,tỉ mỉ như thường lệ.Anh không nói chuyện nhiều,nhưng khách quen đều quen với sự im lặng đó.Họ đến đây,không phải để trò chuyện,mà là để thư giãn trong khoảng lặng dịu dàng anh mang đến.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên,một cơn gió nhẹ lùa vào,mang theo hương nước hoa nhè nhẹ....và một cậu trai trẻ.
"Một Matcha Latte như cũ,anh nhé"
Giọng cậu trong trẻo pha chút nghịch ngợm mà vẫn lịch sự.Shadow ngẩng đầu lên,ánh mắt anh chạm phải một nụ cười như nắng ban mai.Là Sonic.
Lần đầu Sonic bước vào quán là vào một buổi chiều mưa năm ngoái.Cậu đội mưa,áo sơ mi ướt nhẹp cả người,mái tóc bết lại vì nước nhưng vẫn mỉm cười xin một ly cappuccino.
Shadow đưa cho cậu một chiếc khăn khô thay vì hỏi gọi món.Từ ngày đó,cậu trở thành khách quen,ngày nào cũng đến,luôn chọn chỗ cạnh cửa sổ,nơi có thể vừa học bài vừa nhìn anh qua gương kính mờ hơi nước.
Sonic không giống những người cùng tuổi trong tường.Không hống hách,không khoe khoang.Là con của một giám đốc lớn,đáng lẽ cậu phải chìm vào trong những bữa tiệc sang trọng và đầy lời nịnh bợ.Nhưng ở đây,cậu chỉ là một sinh viên với nụ cười dịu dàng,tay luôn cầm sách và mắt luôn dõi theo quầy pha chế như một thói quen không lời.
Shadow đặt ly matcha latte xuống bàn,bọt sữa được vẽ thành hình trái tim dù anh chẳng bao giờ cố tình làm thế với khách nào khác.
Shadow (the hedgehog)
Hôm nay trông cậu hình như có vẻ mệt?
Sonic hơi bất ngờ,rồi bật cười khẽ
Sonic (the hedgehog)
Anh quan sát kỹ thật đấy /cười khẽ/
Shadow (the hedgehog)
Không khó để nhận ra....nếu cậu ngày nào cũng đến /giọng trầm thấp,có chút vụng về/
Sonic chống cằm nhìn anh,đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh nắng.
Sonic (the hedgehog)
Anh là người đầu tiên nói chuyện với em như vậy.Không phải vì danh tiếng hay tiền bạc..
Shadow im lặng,tay nắm nhẹ chiếc khăn lau,không biết phải đáp lại như nào.
Anh là kiểu người cứng nhắc,vụng về trong giao tiếp.Nhưng lần đầu tiên...anh thấy lòng mình mềm ra trước một người.
Ngoài đường,chiếc xe sang trọng dừng lại chớp nhoáng.Một người đàn ông trung niên bước ra,gương mặt nghiêm nghị,mặt đồ vest,giày bóng loáng.
Sonic liếc qua khung cửa kính,nụ cười trên môi hơi chùng xuống.
Sonic (the hedgehog)
Em phải đi rồi,ba em không thích em ở đây quá lâu /cười gượng/
Shadow (the hedgehog)
Vì tôi làm ở đây sao? /khẽ hỏi,không nhìn cậu/
Sonic đứng dậy,thu dọn sách vở.Cậu không trả lời,chỉ nhìn anh thật lâu,rồi khẽ nói
Sonic (the hedgehog)
Không phải lỗi của anh,mà là lỗi của xã hội này...nơi mà em không được phép chọn người mình yêu /nhìn anh thêm một lúc rồi rời đi/
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu,để lại không gian yên tĩnh và ly matcha latte vẫn còn đang bốc khói.
Shadow nhìn trái tim trên lớp bọt sữa,tay siết nhẹ chiếc khăn trắng.
Định kiến....là thứ đắng hơn cả cà phê anh pha mỗi ngày.
-Ánh trăng lặng lẽ,trái tim ồn ào-
Gần một tháng kể từ buổi trò chuyện hôm đó,Sonic vẫn đến quán như thường lệ.Nhưng từ sau lần gặp ba mình ngoài cửa,cậu luôn rời đi sớm,ánh mắt cũng không còn dừng lại trên quầy pha chế lâu như trước.Chỉ có nụ cười là vẫn còn đó - dịu dàng,tinh khiết nhưng...như thể có một lớp kính mờ che phủ.
Shadow nhận ra điều đó,từng thay đổi nhỏ trong cậu.Làm sao anh không nhận ra được,khi mỗi ngày anh đều lặng lẽ dõi theo?
Đêm đó,thành phố lên đèn.Quán cà phê đóng cửa sớm hơn mọi ngày.Shadow cất đồ,khóa cửa,định quay về căn hộ nhỏ của mình thì thấy Sonic đứng trước cổng quán.Cậu không mặc đồng phục trường,chỉ là chiếc áo khoác đơn giản và mũ len kéo thấp.
Shadow (the hedgehog)
Sao còn chưa về? /khẽ hỏi,lông mày khẽ nhíu lại/
Sonic (the hedgehog)
Em muốn nói chuyện một chút,nếu anh không phiền..
Shadow ngập ngừng,rồi mở lại cửa tiệm.
Không bật đèn,chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường len lỏi qua cửa kính và mùi cà phê còn vương lại từ ca làm việc cuối cùng.
Sonic ngồi xuống ghế,nhưng không nhìn Shadow.Cậu lấy từ trong túi một bức thư đã bị vò,đặt lên bàn.
Sonic (the hedgehog)
Ba em...muốn em đính hôn../mắt đượm buồn,môi hơi run/
Giọng cậu nhỏ nhẹ,gần như thì thầm.
Shadow đứng im,ánh mắt không biểu lộ gì.Nhưng trong lòng anh như có một cái gì đó rơi xuống.
Sonic (the hedgehog)
Là con gái của đối tác làm ăn.Tốt nghiệp ngoại quốc,gia thế hiển hách.Em từng gặp cô ấy vài lần
Shadow (the hedgehog)
Cậu sẽ đồng ý sao? /trầm giọng/
Shadow hỏi,không cảm xúc.
Sonic mỉm cười,nhưng mắt lại đỏ hoe.
Sonic (the hedgehog)
Em không biết....Em lúc nào cũng là đứa con ngoan mà.Em đã quen với việc không từ chối điều gì....nhưng lần này...
Cậu ngẩng đầu,mắt sáng lên trong ánh trăng mờ.
Sonic (the hedgehog)
Lần này,em không muốn ngoan nữa
Khoảng khắc ấy,khoảng cách giữ họ chỉ còn là một chiếc bàn gỗ cũ.Sonic chậm rãi đứng dậy,từng bước tiến đến chỗ Shadow đang đứng.Trái tim Shadow đập mạnh,điều anh không thể kiểm soát.
Sonic (the hedgehog)
Nếu em nói em thích anh...thì anh sẽ làm gì?
Cậu hỏi,đứng gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ mái tóc cậu.
Shadow cúi đầu,mắt nhìn xuống sàn,như thể đang chiến đấu trong chính tâm trí mình.
Shadow (the hedgehog)
Tôi....không xứng /mím môi/
Sonic (the hedgehog)
Không phải việc anh quyết định xứng hay không /đáp lại,vươn tay chạm nhẹ vào má anh/
Ngón tay cậu lạnh buốt vì sương đêm.
Shadow ngước lên,ánh mắt hai người chạm nhau.Trong một thoáng,cả thế giới ngoài kia đều lặng thin.
Và rồi...không ai nói gì thêm nữa.Chỉ còn tiếng tim đập.
Shadow cúi xuống,rất chậm....để nếu cậu từ chối,anh có thể dừng lại.Nhưng Sonic không né tránh.Cậu khép mắt,khẽ nghiêng đầu.
Một nụ hôn - nhẹ như gió thoảng,ngọt như dư vị socola sữa.
Một nụ hôn của kẻ không nên yêu,nhưng lại chẳng thể từ bỏ.
Bên ngoài,ánh trăng lặng lẽ trôi trên mái quán cà phê.Không ai biết,trong đêm tối ấy,có hai trái tim đã vô tình buộc chặt vào nhau bằng một lời hứa không lời.
Xã hội ngoài kia sẽ không để họ yên.Vì họ yêu nhau là điều một số người không thể tha thứ.
Từ sau đêm đó,giữa Shadow và Sonic không còn là khoảng cách mơ hồ của nhân viên và khách hàng.Cũng không còn là ánh mắt lén nhìn qua lớp kính.Giữa họ...là một nụ hôn,là một sự thật không thể chối bỏ.
Nhưng sự thật đó,dù ngọt ngào,lại giống viên kẹo đường tan chảy giữa bão tố.
Shadow vẫn đến quán đúng giờ,vẫn chuẩn bị cà phê cho khách như mọi ngày.Nhưng trong tim anh có một điều gì đó chộn rộn.Lần đầu tiên sau bao năm,anh không còn nhìn quầy pha chế như một nơi trốn tránh cuộc đời.
Vì giờ đây,anh đã có một lý do để đối mặt với nó - Sonic
Thế nhưng Sonic không đến.
Ngày hôm đó...rồi ngày hôm sau nữa...rồi cả tuần.
Điện thoại anh không có một tin nhắn.Mạng xã hội của cậu cũng đột nhiên im lặng.Không còn những dòng trạng thái vu vơ,không còn những story chụp ly matcha latte với dòng chữ "Hôm nay vẫn ngọt như mọi khi".
Chỉ có sự im lặng - nặng nề và đáng sợ.
Một buổi chiều mưa,Shadow vừa dọn xong quán thì có một người bước vào.Đó không phải là Sonic,mà là một người đàn ông trung niên,mặc vest đen,đeo kính và gương mặt lạnh như đá.
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Anh là Shadow?
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Tôi là trợ lý riêng của giám đốc Hedgehog.Tôi đến để...đưa một lời cảnh cáo
Shadow vẫn im lặng,tay nắm nhẹ cái khăn lau trên tay.
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Cậu Sonic hiện giờ đang nghỉ học một thời gian để...ổn định lại tâm lý
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Cậu ấy sẽ không quay lại tiệm cà phê này nữa.Và tôi khuyên anh...
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Đừng nên tiếp cận cậu ấy
Shadow (the hedgehog)
Cậu ấy đâu? /khẽ hỏi,giọng trầm đến mức khiến người đối diện khựng lại/
Người đàn ông chỉnh lại kính,rồi đặt một phong bì lên bàn.
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Đây là số tiền để anh hiểu được vị trí của mình
Shadow không nhìn vào phong bì.Tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Shadow (the hedgehog)
Tôi không cần tiền.Tôi cần biết cậu ấy có ổn không!
Người lạ,báo chí,phóng viên,quản lý,v.v.
Cậu ấy sẽ ổn,nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nữa /quay đi/
Cửa đóng lại sau lưng người đàn ông.Bên ngoài trời đổ mưa,đập mạnh vào cửa kính.
Shadow nhìn phong bì trên bàn,ánh mắt tối lại.
Anh cầm lấy nó và ném thẳng vào thùng rác.
Dù không phải là người biết cách thể hiện tình cảm,nhưng lần đầu tiên trong đời,anh biết rõ một điều:
Anh không thể để mất cậu ấy
Tác giả Banh⚡
/Nhìn qua nhìn lại/ *Không có ai*
Tác giả Banh⚡
/Rón rén tới chỗ thùng rác,thò tay vô mò/ *Đâu rồi?*
Tác giả Banh⚡
/Chạm vào được một thứ,lấy ra/ *Đây rồi!*
Tác giả Banh⚡
*Nhiêu ta?* /Mở ra/
Tác giả Banh⚡
*Gì có 500 đô vậy?Ít xỉn vậy mà đòi cách xa con tao☺️?*
Tác giả Banh⚡
*Ủa mà ít đúng không ta,hay nhiều ta😰?*
Tối đó,Shadow đội mưa,lần theo những nơi Sonic có thể đến:ký túc xá,thư viện trường,thậm chí là nhà sách nơi cậu thường ghé vào những lúc chiều muộn.
Nhưng tất cả đều im lặng.
Mãi đến gần nửa đêm,anh mới dừng bước,đứng trước cánh cổng biệt thự cao lớn khu ngoại ô - nơi mà cậu từng bảo là "không phải nhà,chỉ là nơi ở".
Anh đứng đó thật lâu,dưới mưa,như một bóng đen bị bỏ quên giữa thế giới lạnh lùng.
Và rồi...từ trên lầu,một cánh cửa sổ khẽ mở ra.
Sonic đứng đó,gầy đi,xanh xao.Nhưng đôi mắt cậu - vẫn là màu trời quen thuộc đó - khẽ run rẩy khi thấy anh.
Sonic (the hedgehog)
Anh...đến thật sao? /giọng run run,khẽ vang lên trong mưa rồi nghẹn lại/
Shadow không trả lời.Anh chỉ ngẩng đầu,để những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt lạnh như đá của mình.
Sonic (the hedgehog)
Anh nghĩ em có thể quên anh chỉ vì vài lời đe dọa à? /cắn môi,hơi thở run run,mắt đỏ hoe/
Sonic (the hedgehog)
Em không được phép yêu anh.Nhưng em cũng không thể ngừng yêu anh... /mắt rưng rưng/
Bên dưới,Shadow khẽ nhắm mắt lại.Lần đầu tiên trong đời,anh ghét bản thân mình vì bất lực.
Shadow (the hedgehog)
Anh sẽ tìm cách
Shadow (the hedgehog)
Dù phải chống lại cả thế giới
Sonic (the hedgehog)
Vậy...
Sonic (the hedgehog)
Anh có dám kéo em đi không? /môi run run,hỏi/
Sonic (the hedgehog)
Dám đứng trước ba em,và nói..."Em là của tôi"?
Một giây im lặng,rồi hai giây,rồi...
Shadow gật đầu,dứt khoát.
Shadow (the hedgehog)
Nếu em đồng ý đi cùng anh
Shadow (the hedgehog)
Thì anh thề sẽ không buông tay
Trên ban công,Sonic bật khóc.Dưới mưa,Shadow vẫn đứng im,nhưng tim anh như đang cháy.Bởi anh biết...tình yêu này không còn đơn thuần là cảm xúc.
Nó là lựa chọn,là cuộc chiến.
Và anh đã chọn chiến đấu.
▸Spoil: Sonic bị ép tham gia tiệc đính hôn với con gái đối tác kinh doanh,và hình như cô gái ấy cũng có một nỗi buồn thầm kính.Trong khi đó Shadow âm thầm lên kế hoạch cướp cậu ra khỏi lễ đính hôn ngay trong đêm.
-Tình yêu định đoạt- 2
-Tiệc đính hôn và kẻ xông vào trong đêm-
Không khí trong biệt thự nhà Hedgehog trở nên ngột ngạt đến mức người ta phải cố gắng hít thở sâu mới không bị bóp nghẹt bởi sự hào nhoáng giả tạo.
Bản dương cầm vang lên trong trẻo,những vị khách quyền quý ăn vận lộng lẫy,rượu sâm banh sóng sánh trong tay.Lời chúc tụng,ánh đèn vàng và tiếng cười nói...tất cả chỉ là lớp trang trí đẹp đẽ cho một buổi đính hôn chính trị được tính toán từ rất lâu.
Trung tâm của tất cả,là Sonic - cậu mặc vest trắng,gương mặt đẹp đến ngộp thở,nhưng ánh mắt lại như đã mất đi sinh khí.
Bên cạnh cậu là cô gái có mái tóc hồng nhẹ thắt gọn phía sau,váy dạ hội màu tím nhạt tôn lên vẻ thanh nhã.
Cô gái ấy là Amy Rose - con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố.
Người đời nhìn vào sẽ nghĩ đây là cặp đôi "trai tài gái sắc".
Nhưng chỉ có hai người trong cuộc...hiểu rõ hơn ai hết.
Sonic (the hedgehog)
....Cậu cũng không muốn chuyện này đúng không? /Khẽ hỏi,thì thầm,vẫn nhoẻn miệng cười gượng với quan khách/
Amy không quay đầu lại.Cô đang cười với quan khách,đôi môi khẽ mấp máy:
Amy Rose
Ừ..tôi yêu một người...tên là Blaze
Amy Rose
Nhưng tôi là con gái...Sonic à /nụ cười dần ngượng ngạo,tay hơi run/
Sonic (the hedgehog)
Tôi cũng vậy...chỉ tiếc là xã hội quá khắt khe rồi /đáp nhỏ,nhếch môi đau đớn/
Họ nhìn nhau,rồi cùng cười.Một nụ cười buồn của những người bị kẹt trong lồng vàng.
Amy Rose
Nắm tay tôi lên sân khấu đi /thì thầm/
Amy Rose
Ít nhất,đêm nay chúng ta sẽ diễn một vở kịch thật hoàn hảo /tay cô từ từ đưa ra/
Sonic khẽ gật đầu,nắm lấy tay cô mà đi lên sân khấu.
Vì ngoài diễn xuất ra,họ còn lại gì?
MC xướng tên hai nhân vật chính,tiếng vỗ tay rộ lên.Amy nắm lấy tay Sonic,bước lên bậc thang trong tiếng máy ảnh liên tục nháy sáng.
Ánh đèn hội tụ,những ánh mắt hướng về họ.Mọi thứ như quay chậm lại với Sonic,tim cậu đập loạn.Không phải vì lo lắng....mà vì một hy vọng mong manh.
Cánh cửa đại sảnh bật tung một cách dữ dội.Mọi người đồng loạt quay đầu,hoảng hốt.
Một bóng đen xuất hiện,cao ráo,lạnh lùng,đôi mắt đỏ rực như xuyên qua tất cả những lớp giả dối.
Bộ áo khoác đen ướt mưa khiến anh càng giống như một cơn bão vừa lao thẳng vào thế giới được dựng bằng những quy tắc chết tiệt.
Shadow (the hedgehog)
Giám đốc Hedgehog /cất giọng trầm trầm phát lên/
Shadow (the hedgehog)
Nếu ông muốn tổ chức đám cưới,ít nhất phải hỏi xem con trai ông có muốn cưới không
Tiếng xôn xao lan khắp sảnh,máy ảnh lia liên tục.Ông Hedgehog tái mặt,đứng bật dậy.
Ông Hedgehog (Ba Sonic)
An ninh!Tống hắn ra ngoài! /mặt đỏ bừng vì tức giận,hét lớn/
Amy đột ngột siết chặt tay Sonic.
Amy Rose
Đây là lúc của cậu
Cô nói nhỏ,rồi nhẹ nhàng buông tay cậu ra,đẩy nhẹ cậu.
Sonic (the hedgehog)
Còn cậu thì sao? /chần chừ/
Amy Rose
Tôi sẽ tìm Blaze...và sống như chính mình
Amy Rose
Dù có muộn... /mỉm cười nhẹ nhàng/
Nụ cười được giải thoát,được tự do.
Amy Rose
Đi đi đồ ngốc.Còn đứng đó làm gì?
Sonic quay lưng lại,bước khỏi sân khấu trong sự chết lặng của mọi người.Cậu chạy thẳng về phía Shadow - và không hề dừng lại.
Shadow dang tay đón cậu.Không ôm,không hôn.Chỉ nắm lấy bàn tay cậu,mạnh mẽ,dứt khoát.
Shadow (the hedgehog)
Chậm trễ là lỗi của anh,nhưng mất em là mất tất cả.
Sonic (the hedgehog)
Vậy còn chờ gì nữa?
Sonic (the hedgehog)
Bắt cóc em đi
Sonic đáp,cười rạng rỡ dù nước mắt vẫn lăn dài.Nước mắt vì vui sướng.
Cả hai chạy xuyên qua đám đông hoảng loạn,vượt qua cổng biệt thự trong sự rượt đuổi của bảo vệ và tiếng quát tháo của ông Hedgehog.
Shadow vặn ga,chiếc xe phân khối lớn rú lên như một tiếng gào nổi loạn giữa đêm phố,xé toạch cả bầu trời.
Trên xe,Sonic ôm chặt anh từ phía sau.
Lần đầu tiên trong đời...cậu cảm thấy tự do.
Còn trong sảnh tiệc,Amy đứng đó,thản nhiên nhấp một ngụm rượu.
Một cô gái xuất hiện từ đám đông,lặng lẽ bước đến cạnh cô.
Amy mỉm cười nhẹ nhìn người cô yêu,Blaze.
Hai bàn tay - từng bị xã hội ngăn cấm - lặng lẽ tìm thấy nhau,giữa ánh đèn đang vẫn chập chờn vì cú sốc hồi nãy.
Nhưng đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau,không buông.
-Chạy trốn không phải là kết thúc-
Trời đã gần sáng khi Shadow và Sonic dừng xe tại một thị trấn nhỏ ven biển,nơi không ai quen biết,không ánh đèn flash,không cái tên "Hedgehog" vang lên như sấm rền.
Căn phòng trọ họ thuê nằm trên tầng hai của một nhà nghỉ cũ kỹ.Ga trải giường đã sờn,gối hơi cứng và mùi muối biển len lỏi khắp nơi.
Nhưng với Sonic,nơi đây còn dễ thở hơn hàng ngàn lần so với những buổi tiệc vàng son giả tạo cậu từng bị ép phải tham gia.
Cậu buông ba lô,ngồi phịch xuống mép giường,mái tóc rối bời vì gió biển.
Sonic (the hedgehog)
Em nghĩ...
Sonic (the hedgehog)
Mình vừa chính thức trở thành người bị truy nã trong nhà /cười khẽ,nửa đùa nửa thật/
Shadow đang kiểm tra cửa sổ,nhìn quanh như một bản năng sinh tồn.
Shadow (the hedgehog)
Không sao
Shadow (the hedgehog)
Họ sẽ tìm em giữa hàng triệu người không nổi tiếng
Rồi anh quay lại,nhìn cậu.
Shadow (the hedgehog)
Miễn là em không đăng gì lên mạng với matcha latte tạo hình trái tim
Sonic phì cười,rồi bất giác bật khóc.Cậu vùi mặt vào hai tay,không phải vì hối hận,mà vì lần đầu tiên cậu buông lỏng sau tất cả.
Shadow không nói gì,anh bước đến ngồi xuống bên cạnh,im lặng đặt tay lên vai cậu.Một sự im lặng vừa vụng về,vừa chân thật.
Sonic (the hedgehog)
Em không biết...mình sẽ sống thế nào từ giờ /cậu nức nở/
Shadow (the hedgehog)
Cứ sống từng ngày /anh đáp lại/
Shadow (the hedgehog)
Anh không có kế hoạch vĩ đại nào.Nhưng nếu em muốn ở lại,anh sẽ đi làm.Nếu em muốn rời đi,anh sẽ đưa em đi /giọng anh trầm ấm vang lên/
Sonic (the hedgehog)
Anh không hỏi vì sao em lại chọn anh sao?
Shadow (the hedgehog)
Vì em ngu /nói thản nhiên,vẫn an ủi/
Sonic bật cười qua nước mắt.
Sonic (the hedgehog)
Ừ,có lẽ.Nhưng mà ngu vì đúng người /mỉm cười nhẹ nhàng/
Ba ngày sau,trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn,tin tức giật tít:
"Thiếu gia nhà Hedgehog bỏ trốn ngay trong đêm đính hôn!Kẻ bị nghi ngờ là tình nhân"
Ảnh chụp mờ mờ của Shadow được phóng to,bên dưới là hàng loạt bình luận phân tích:
"Ai là người đàn ông bí ẩn?" - "Thiếu gia có xu hướng đồng tính?" - "Tiệc cưới thế kỷ tan vỡ:Những bí mật bị giấu kín"
Sonic lướt tin tức bằng điện thoại rẻ tiền anh mua lại ở một cửa hàng cũ.Cậu im lặng hồi lâu,rồi đặt máy xuống,mắt nhìn ra cửa sổ.
Sonic (the hedgehog)
Họ gọi anh là "kẻ dụ dỗ" /khẽ lên tiếng/
Shadow (the hedgehog)
Thật à?
Shadow (the hedgehog)
Không phải "anh hùng tới giữa lễ cưới" sao? /ngước lên từ tách trà/
Sonic (the hedgehog)
Không,là "tội đồ dụ dỗ con trai nhà quyền quý" /cười gượng/
Shadow cười khẩy,nhấp ngụm trà.
Shadow (the hedgehog)
Ít ra anh cũng được lên báo
Sonic (the hedgehog)
Nhưng em thì bị ba em từ mặt
Sonic ngừng cười,tay siết chặt.
Sonic (the hedgehog)
Tài khoản ngân hàng bị đóng băng,trường học tạm đình chỉ
Sonic (the hedgehog)
Mọi thứ như bị lấy sạch
Shadow đứng dậy rồi đi tới,ngồi xuống cạnh cậu,giọng anh trầm nhưng kiên định:
Shadow (the hedgehog)
Nếu em muốn quay về,anh sẽ không cản
Shadow (the hedgehog)
Nhưng nếu em ở lại,anh sẽ làm mọi cách để em sống được
Shadow (the hedgehog)
Dù chỉ có một ổ bánh mì mỗi ngày
Sonic nhìn anh,mắt cậu long lanh nhưng lần này không còn rơi lệ.
Sonic (the hedgehog)
Em không cần bánh mì...
Sonic (the hedgehog)
Chỉ cần anh không buông tay
Shadow đưa tay ra,lần này là siết chặt.
Chỉ có một ánh nhìn chân thành - giữa hai kẻ đang đi ngược lại cả xã hội.
Khi họ đi bộ dọc theo bờ biển,một bóng người bước ra từ bóng tối.
Là Amy - trong chiếc áo khoác dài,khuôn mặt trầm lặng hơn xưa.
Amy Rose
Tôi đoán hai người trốn ở đây /nhẹ nhàng nói/
Amy Rose
Gia đình tôi đang điên lên vì tôi cũng bỏ lễ đính hôn
Sonic (the hedgehog)
Cậu đến vì Blaze? /chậm chạp hỏi,nhìn cô/
Amy Rose
Và vì muốn đưa cho hai người cái này /đưa một thứ ra/
Cô đưa cho Shadow một phong bì.
Amy Rose
Tiền mặt,một ít thông tin hộ chiếu giả và địa chỉ một người bạn cũ của Blaze ở nước ngoài.Nếu các cậu muốn biến mất hoàn toàn /giọng nói đều đều/
Shadow nhận lấy,nhìn cô bằng ánh mắt tôn trọng thật sự.
Shadow (the hedgehog)
Cảm ơn,cô không cần phải làm vậy /giọng trầm ấm,đều đều phát ra/
Amy Rose
Vì chúng ta đều là những kẻ bị xã hội ép sống cuộc đời không phải của mình
Amy Rose
Nhưng ít nhất...chúng ta đã chọn lại /mỉm cười/
Biển rì rào như chứng kiến lời cam kết không thành tiếng của ba con người.
Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao.Nhưng ngay khoảng khắc này,họ sống là chính mình.
Vì tình yêu ấy - đơn giản là được nắm tay nhau....trong một thế giới luôn muốn kéo họ ra xa.
Paris không rực rỡ như trong tranh,nhưng với họ,nó là thế giới hoàn toàn mới - một nơi xa khỏi tất cả những định kiến,luật lệ và ép buộc.
Shadow giờ đây không còn là nhân viên pha chế trong quán cà phê nhỏ nữa.Anh trở thành một thợ làm bánh trong tiệm patisserie Pháp cổ kính.
Sonic cũng không còn là cậu công tử nhà giàu đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn.Cậu đăng ký vào một trường đại học quốc tế với tên gọi mới - Nicholas Wilde(Nicky).
Mái tóc được nhuộm nâu,đôi mắt xanh đeo kính áp tròng chuyển thành màu xám khói,và cậu học cách sống cuộc đời do chính mình chọn.
Họ thuê một căn hộ áp mái nho nhỏ ở quận 4 - nơi đầy nắng và mùi bánh ngọt.Cuộc sống trôi qua êm đềm,yên bình một cách giả tạo.
Họ nắm tay nhau đi dạo ven sông Seine,hôn nhau dưới ánh đèn vàng của cây cầu Pont Alexandre III và cười khi trời đổ mưa bất chợt.
Nhưng bình yên không bao giờ kéo dài mãi.
Một buổi sáng trong lành,Sonic đến lớp sớm.Cậu ngồi ở khuôn viên trường đọc sách thì một giọng nói vang lên sau lưng:
"Sonic?...Là cậu thật sao?"
Quay lại,cậu bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Tails,một du học sinh Pháp từng là bạn học chung trường ở quê nhà.Tails không phải người dễ lãng quên - cậu ta nổi tiếng vì là con trai của một giám đốc nổi tiếng về các công nghệ.
Tails
Tớ...nghĩ cậu đã ở lại với gia đình /ngập ngừng/
Tails
Trên báo có nói cậu bị ép đính hôn với con gái CEO nhà Rose - Amy Rose
Sonic bật cười,rất nhẹ và rất khẽ nhưng tim cậu đập nhanh như trống trận.
Sonic (the hedgehog)
Cậu nhầm rồi
Sonic (the hedgehog)
Tôi là Nicky,không phải Sonic nào đó mà cậu nói /môi hơi run run/
Tails
Tớ...có thể giữ bí mật,nếu cậu muốn
Tails
Nhưng nếu người khác nhận ra cậu thì chưa chắc.. /thở dài,bất lực nhìn cậu/
Khi về nhà,Sonic vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh nhưng tay lạnh ngắt.Shadow đang lau tay sau giờ làm,ngẩng lên và thấy cậu đứng bất động giữa cửa.
Shadow (the hedgehog)
Có chuyện gì sao? /lo lắng/
Sonic (the hedgehog)
Em...bị nhận ra rồi.. /mím môi/
Shadow đứng sững,anh bước tới,đặt tay lên vai cậu.
Shadow (the hedgehog)
Tên nào?
Sonic (the hedgehog)
Tails,một người không quá thân..
Sonic (the hedgehog)
Nhưng cậu ta biết em là ai...
Cả căn phòng chìm vào im lặng,mùi bánh mì nướng thoảng trong không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Shadow (the hedgehog)
Nếu chỉ một người biết,chúng ta vẫn có thể xử lý
Shadow (the hedgehog)
Nhưng nếu lan ra.../giọng anh trầm hơn,nhỏ hơn/
Sonic (the hedgehog)
Chúng ta sẽ bị đưa về,em sẽ phải kết hôn
Sonic (the hedgehog)
Và anh...chẳng còn được bên em nữa /cậu run rẩy/
Lần đầu tiên,nỗi sợ hiện rõ trong mắt Sonic.Không phải sợ bị bắt,mà là sợ mất anh.
Shadow ôm cậu vào lòng thật chặt.
Shadow (the hedgehog)
Nếu mọi thứ vỡ lở...thì ta sẽ chạy tiếp
"Anh thề,anh sẽ không buông tay em - dù phải bỏ lại cả thế giới này".
Nhưng sự việc không dừng lại ở Tails.
Một tuần sau,có người lén chụp hình Sonic trong khuôn viên trường.Hình ảnh đó bị tung lên diễn đàn sinh viên quốc tế kèm chú thích:
"Thiếu gia mất tích của nhà Hedgehog xuất hiện ở Paris?"
Dưới phần bình luận,cái tên Sonic the Hedgehog bắt đầu tràn ngập.Và trong một căn phòng tối khác ở một quốc gia khác,ba của cậu nắm chặt bức ảnh in ra từ bài đăng,ánh mắt lạnh như thép.
"Đưa thằng bé về,dù có dùng bạo lực đến đâu!"
▸Spoil: Cuộc săn bắt bắt đầu,hay là một lần nữa phải trốn chạy khỏi định mệnh?
-Tình yêu định đoạt- 3
Từ khoảng khắc ấy bắt đầu có nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào phía cậu.Một vài gương mặt thoáng lướt qua cậu như gió thoảng,nhưng có vài ánh mắt...quá quen thuộc,quá sắc bén,quá nguy hiểm.Sonic cảm thấy lạnh sóng lưng.
Cậu đã cố tỏ ra bình thường,nhưng thứ không thay đổi chính là ánh sáng trong đôi mắt cậu.Ánh sáng của một người từng sống trong chiếc lồng vàng,từng trốn chạy khỏi danh vọng,từng yêu một người không được phép yêu.
Trong căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố ngoại quốc,Shadow đang pha trà như thường lệ thì Sonic bước vào,sắc mặt tái nhợt.
Shadow (the hedgehog)
Có chuyện gì sao? /nhìn lên,tay cầm ly trà vẫn còn bốc khói/
Sonic ngập ngừng một lúc,rồi khẽ lắc đầu.Nhưng một giây sau đó,cậu bước đến ôm lấy anh thật chặt từ phía sau.Đôi tay run lên,như thể sợ buông ra thì tất cả sẽ sụp đổ.
Sonic (the hedgehog)
Shadow... /giọng lạc đi/
Sonic (the hedgehog)
Nếu em bị nhận ra...nếu ba em tìm đến...anh có...
Sonic (the hedgehog)
...hối hận không? /môi run run/
Shadow siết nhẹ tay cậu lại
Shadow (the hedgehog)
Không
Sonic (the hedgehog)
Dù có phải bỏ trốn thêm lần nữa sao? /mắt rưng rưng,cơ thể khẽ run/
Shadow (the hedgehog)
Dù có phải bỏ cả thế giới này /trầm nhẹ,vuốt ve tay cậu/
Sonic cười khẽ,mắt đỏ hoe.Nhưng rồi,tiếng chuông điện thoại vang lên.Một dãy số lạ,cậu không bắt máy.
"Con trai của giám đốc Hedgehog đã được phát hiện ở trường đại học Oxford.Hình ảnh so sánh trùng đến 93%.Mục tiêu:đưa cậu ta về trước khi truyền thông phát hiện."
Gửi:Ban quản lý khủng hoảng gia tộc Hedgehog.
Sáng hôm sau,Sonic nhận thấy có một chiếc xe đậu gần cổng trường.Một vài người lạ mặt xuất hiện quanh khu ký túc xá.
Shadow nhận ra có người theo dõi mình trên đường đi làm.
Anh quay về nhà sớm,kéo rèm,tắt đèn hết.Đúng lúc cậu cũng mới vội vã bước chân vào nhà.
Shadow (the hedgehog)
Chúng ta phải đi /nói nhanh/
Shadow (the hedgehog)
Ngay đêm nay!
Sonic (the hedgehog)
Shadow... /bước lại,tỏ ra bối rối/
Sonic (the hedgehog)
Chúng ta còn chưa yên ổn được một tháng
Shadow (the hedgehog)
Em muốn bị nhốt lại lần nữa sao? /gằn giọng/
Shadow (the hedgehog)
Muốn làm con rối cho một cuộc hôn nhân định sẵn?
Shadow (the hedgehog)
Muốn sống mà không được chạm vào tay nhau,không được nhìn nhau,không được gọi tên nhau? /thở hắt/
Sonic (the hedgehog)
Không! /bật thốt lên/
Sonic (the hedgehog)
Em không muốn rời xa anh nữa!
Shadow (the hedgehog)
Vậy nghe anh,chúng ta sẽ sang Úc,anh có một người bạn cũ ở đó
Shadow (the hedgehog)
Từ đó,ta sẽ đi tiếp
Trời đổ mưa,chiếc xe nhỏ lặng lẽ băng qua những con phố trầm mặc.Phía sau,một chiếc SUV đeo bám sát....cách ba tòa nhà
Bắt đầu là cuộc rượt đuổi,rồi sau đó là những lựa chọn.
Sẽ là một lần nữa chạy trốn....hay là một lần dám đối đầu với định mệnh?
Tình yêu định đoạt không chỉ là cảm xúc.
-Lồng giam mang tên "gia đình"-
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa kính mở của phòng thẩm vấn,vệt sáng kéo dài như muốn rạch nát sự yên lặng đáng sợ đang bao trùm không gian.
Trên ghế đối diện,Sonic vẫn cúi đầu,mái tóc xanh rối loạn phủ lấy vầng trán ướt mồ hôi.Dù đã bị đưa về nước trong sự giám sát nghiêm ngặt,cậu vẫn giữ được thứ không ai có thể giam giữ: ánh mắt kiên định.
Shadow bị tách khỏi cậu ngay khi đặt chân xuống sân bay,sau khi bị hai-ba chiếc SUV chặn đầu xe và bị cưỡng ép lôi đi.
Không một lời giải thích,không một cơ hội để chạy thêm lần nữa.
Trong căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo nhà họ Hedgehog,Sonic một lần nữa phải khoác lên người bộ vest thẳng thớm,đứng trước người cha với ánh mắt như lưỡi dao cạo thẳng vào da thịt.
Ông Hedgehog (Ba Sonic)
Mày đã làm ô uế thanh danh của dòng họ này! /quát lớn/
Sonic (the hedgehog)
Không!Con chỉ đang sống thật với mình!
Lần đầu tiên,cậu trả lời dứt khoát,không còn cái cúi đầu cam chịu,không còn nụ cười dịu hiền để làm dịu lòng ông ta.
Chỉ là....ánh mắt quả quyết,như muốn nói:
Ba cậu không hét lên,ông chỉ đặt ly rượu xuống bàn và gằn giọng:
Ông Hedgehog (Ba Sonic)
Được!
Ông Hedgehog (Ba Sonic)
Nếu mày không chịu cưới Amy Rose,tao sẽ cho toàn bộ truyền thông biết mối quan hệ ghê tởm của mày
Ông Hedgehog (Ba Sonic)
Cả thằng pha chế đó nữa! /đập mạnh tay xuống bàn/
Sonic không đáp,cậu quay đi nhưng tim như bị siết chặt.
"Anh đang ở đâu?Họ làm gì anh rồi?"
Amy đứng trước gương,gỡ bỏ lớp son môi nhợt nhạt được thoa vội.Đôi mắt hồng đỏ hoe.
Mẹ cô vừa gọi điện - một cuộc gọi mà cô đã sợ từ lâu
"Về ngay,nếu không muốn cô gái đó biến mất mãi mãi"
Giọng người phụ nữ trong chiếc điện thoại vang lên đầy đe dọa.
Blaze....cái tên ấy vẫn luôn là hơi ấm trong giấc ngủ của cô,là nơi cô từng trốn chạy khỏi những lễ cưới sắp đặt,những danh sách nhà trai gửi đến.
Nhưng bây giờ,chẳng còn nơi nào để trốn nữa...
Khi cô và Sonic bị buộc phải tham gia một buổi tiệc họp mặt hai bên gia đình.Cả hai nhìn nhau như hai kẻ tử tù cùng chung số mệnh,nhưng lần này,không ai còn cười gượng nữa.
Amy Rose
Tôi từng nghĩ mình có thể chịu đựng,chỉ cần Blaze an toàn....
Amy Rose
Nhưng sống như thế,đâu khác gì đã chết? /giọng nhỏ dần/
Sonic (the hedgehog)
Tôi không định chạy nữa
Sonic (the hedgehog)
Tôi sẽ phá nát tất cả,nếu họ không buông tha cho anh ấy /giọng kiên quyết,tay khẽ nắm chặt/
Tiếng đàn piano vang lên ở dưới tầng - mở màn cho buổi tiệc "hứa hôn" của họ.
Nhưng chẳng ai trong hai người định làm nền cho cái màn kịch này thêm nữa.
Đêm ấy,khi ánh đèn được dập tắt và các vị khách say sưa trong men rượu quý.Sonic lao về phía cánh cửa lớn,nơi hai vệ sĩ canh chừng.
Shadow - người tưởng như đã bị giam lỏng - xuất hiện như thể xuyên qua tất cả xiềng xích.Bộ vest đen không làm anh mềm yếu hơn,ánh mắt ấy vẫn sắc và ấm,dành riêng cho cậu.
Shadow (the hedgehog)
Em không cần phải chịu thêm nữa /nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe/
Sonic (the hedgehog)
Không,em sẽ không bỏ chạy nữa
Sonic (the hedgehog)
Em sẽ cướp lại tự do của mình!
Trong lúc đó,Amy cũng phá khóa chạy khỏi phòng riêng,lôi theo Blaze đang bị nhốt ở nhà kho phía sau.
Cô không ngại làm bẩn bộ váy cưới,không ngại xé rách lớp ren trắng tinh - thứ chưa bao giờ là của cô cả.
Khi cả bốn người chạy khỏi biệt thự trong màn đêm mù mịt,tiếng còi báo động vang lên.Lần này không còn là trốn chạy vì sợ hãi,mà là tự do trong tay họ chọn lấy.
Nhưng xã hội ngoài kia không dễ buông tha...
Tình yêu định đoạt?Hay là số phận bị họ bóp nghẹt cho đến giây cuối?
▸Tua tới đoạn họ đã sẵn sàng,can đảm đứng ra trước truyền thông và công khai mọi thứ.
-Tình yêu trần trụi dưới ánh đèn-
Đám đông nhà báo chen chúc trước bục họp báo,hừng hực như đàn sói đói trước miếng mồi nóng hổi.Nhưng lần này,không phải để tung hô một cậu ấm tài năng hay một vị giám đốc thành công.Họ đến để săn những vết nứt,để moi móc,để xé nát cái gọi là "tình yêu trái đạo lý" mà cả xã hội đang ra sức lên án.
Và giữa tâm bão đó,Sonic đứng thẳng người trong bộ vest trắng thuần khiết,tay nắm chặt lấy tay Shadow.
Bên cạnh,Amy trong chiếc váy đen giản dị nhưng ánh mắt sắc sảo hơn bao giờ hết,đứng cạnh Blaze.Dưới sân khấu,đôi tay họ cũng lặng lẽ đan vào nhau.
"Tôi...là con trai của một ông chủ tịch tập đoàn Black&Blue - người mà ai cũng kính trọng vì tài lãnh đạo và đạo đức".
Sonic bắt đầu phát biểu,giọng bình tĩnh nhưng sắc bén.
Sonic (the hedgehog)
Nhưng phía sau lớp mặt nạ đó...
Sonic (the hedgehog)
Ông ta là một kẻ độc tài trong chính gia đình mình /giọng đều đều,bình thản/
Sonic (the hedgehog)
Tôi bị sắp đặt đính hôn với một người con gái,không phải vì tình yêu,mà để duy trì hình ảnh "truyền thống" và "trách nhiệm nối dõi"
Một làn sóng xì xào dậy lên,ai cũng quay qua nhìn ông Hedgehog,ông ta đang mở to mắt,tay run run,mặt đỏ bừng vì tức giận.Rồi máy quay lia nhanh về phía Amy.
Cô bước lên,kiêu hãnh như một nữ hoàng.
Amy Rose
Tôi là vị hôn thê được sắp đặt của Sonic
Amy Rose
Và tôi xác nhận mọi điều cậu ấy nói kà sự thật!
Amy Rose
Tôi đã phải chạy trốn khỏi gia đình mình để bảo vệ người con gái tôi yêu,Blaze! /liếc nhìn Blaze,môi mỉm cười/
Ánh đèn flash lại chớp lên,vài người trợn mắt,vài người im lặng vì sốc.
Sonic (the hedgehog)
Chúng tôi không phải là nạn nhân /tiếp lời,đôi mắt dán chặt vào ống kính/
Sonic (the hedgehog)
Chúng tôi là những người yêu nhau.Dù là đồng giới hay không - thì điều đó không quan trọng
Sonic (the hedgehog)
Điều quan trọng là tình yêu của chúng tôi có thật!
Shadow,nãy giờ im lặng,chỉ nắm tay Sonic chặt hơn.Anh bước lên,ánh mắt lạnh lùng như thép.
Shadow (the hedgehog)
Tôi không cần xã hội chấp nhận tôi /giọng chắc nịch/
Shadow (the hedgehog)
Tôi chỉ cần được bảo vệ người tôi yêu,bất kể là trước lưỡi dao hay máy quay
"Ai dám cản - tôi sẽ bước qua!"
Một câu nói đơn giản,nhưng dư chấn quá mạnh.
Đám đông báo chí bỗng như vỡ òa.Người vỗ tay,người la ó,người tranh nhau phỏng vấn,người livestream phát trực tiếp.
Nhưng tất cả đều không thay đổi được sự thật: bốn con người đã công khai tình yêu,phơi bày định kiến và tuyên chiến với cả một hệ thống đã mục ruỗng.
Vài giờ sau,trong một căn phòng nhỏ tạm trú.
Sonic ngồi bên cửa sổ,nhìn những bài viết tràn lan trên mạng:
"Con trai CEO nổi loạn đồng tính!?","Cú sốc truyền thông: Shadow và Sonic công khai yêu nhau","Amy Rose vạch mặt hôn ước giả tạo,thừa nhận yêu người cùng giới",...
Cậu nhìn rồi bật cười khẽ
Sonic (the hedgehog)
Chúng ta có thể bị cả thế giới ghét bỏ.../nói nhỏ,quay sang Shadow/
Sonic (the hedgehog)
...nhưng ít nhất,lần đầu tiên,em thấy mình được sống thật /mỉm cười/
Shadow ôm cậu từ phía sau,tay anh đặt lên tim cậu - nơi nhịp đập vẫn mạnh mẽ và chân thành.
Shadow (the hedgehog)
Đừng lo /thì thầm/
"Nếu cả thế giới quay lưng với em...thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới"
Tình yêu đã không còn nằm trong bóng tối.
Nó hiện diện rực rỡ,trần trụi và thách thức dưới ánh đèn rọi - như một ngọn lửa nhỏ,dù bị gió quật đến mức nào cũng không tắt được.
Vì lần đầu tiên,họ chọn không chạy nữa.
▸Ngoại truyện:Tự do trong tình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play