Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hoa Phượng Nở

Chương 1: Khởi đầu

Cố Tư Yên và Lục Hàn Phong lớn lên cùng nhau trong một con ngõ nhỏ bên hông trường tiểu học cũ. Cô từng nghĩ, cậu là cái bóng luôn đi bên cạnh mình — lúc bé tranh nhau cây kẹo mút, lớn hơn tí thì giành nhau ghế ngồi trong lớp học thêm. Ấy thế mà vào một buổi sáng đầu thu năm lớp 11, khi Tư Yên đạp xe đến trường, phía trước là bóng lưng quen thuộc ấy – Lục Hàn Phong cao hơn năm ngoái nhiều, đồng phục sơ vin gọn gàng, tai đeo tai nghe, vẻ mặt bình thản như thể cả thế giới chẳng liên quan gì. Cô bỗng thấy có điều gì đó… không còn giống như trước nữa.
Tư Yên đạp xe chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ phía sau cậu. Cô không gọi, cũng không cố đạp nhanh để vượt lên. Chỉ là… đi phía sau như vậy, nhìn bóng lưng ấy dưới nắng mai, tim cô lại yên lặng nhói lên một nhịp. Mọi người đều biết họ là thanh mai trúc mã. Nhưng không ai biết từ lúc nào, ánh mắt Tư Yên nhìn Hàn Phong không còn đơn thuần là ánh mắt của một người bạn cũ. Có lẽ là từ ngày cậu vì cô đánh nhau với đám bạn lớp bên. Cũng có thể là khi cô trốn mẹ đi học thêm, bị phát hiện, Hàn Phong chẳng nói gì ngoài một câu ngắn ngủi: "Lần sau đừng quên áo khoác, trời gió đấy." Cậu luôn vậy. Lặng lẽ mà dịu dàng, lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì cô nhờ. Tiếng chuông trường vang lên kéo Tư Yên trở về hiện tại. Cô dựng xe, bước nhanh qua cổng, vừa đúng lúc Hàn Phong quay đầu nhìn lại.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Đi sau tôi làm gì?
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Cậu tưởng mình là mặt trời à, ai cũng muốn theo sau? Tôi chỉ tình cờ cùng đường thôi.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Ừ. Cố tình cùng đường suốt mười năm, đúng không?
Tư Yên không trả lời. Nhưng trái tim trong lồng ngực, bất giác đập chệch một nhịp.
Lớp 11A1 nằm ở tầng hai, hướng nhìn ra sân thể dục, nơi cây phượng vĩ cuối cùng trong trường vẫn còn rụng lá muộn hơn mọi cây khác. Tư Yên bước vào lớp, vẫn là dãy bàn cạnh cửa sổ mà cô và Hàn Phong ngồi suốt năm lớp 10. Ghế cậu còn trống, chiếc balo vứt lười nhác trên mặt bàn. Tư Yên ngồi xuống, gỡ dây buộc tóc, cúi đầu lấy sách ra. Tiếng ồn ào quanh lớp chẳng mấy chốc đã lấp đầy khoảng lặng sáng sớm.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Ê Tư Yên, nghe nói lớp mình năm nay có giáo viên chủ nhiệm mới. Là thầy giáo, trẻ lắm luôn á!
Giọng của Dương Linh, bạn thân của Tư Yên, vang lên từ bàn trên.
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Thật hả? Chỉ cần đừng quá nghiêm là được.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Nghiêm cũng không sao, miễn đẹp trai.
Ngay lúc đó, tiếng giày bước vào lớp cắt ngang câu chuyện. Một thầy giáo trẻ, khoảng gần ba mươi, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay ôm sổ bước vào. Cả lớp im bặt như có ai nhấn nút tạm dừng.
Trần Duy
Trần Duy
Chào buổi sáng, tôi là Trần Duy – giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Vài tiếng xuýt xoa nhỏ vang lên. Có tiếng cười rúc rích. Cố Tư Yên liếc nhìn Dương Linh thấy ánh mắt cô bạn sáng rực, không khỏi bật cười. Ngay lúc đó, một tiếng “cạch” vang lên ở cửa lớp. Hàn Phong bước vào, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc tai nghe vừa tháo ra khỏi tai. Cậu liếc quanh lớp, rồi chậm rãi đi về chỗ.
Trần Duy
Trần Duy
Em là Lục Hàn Phong đúng không? Lần sau cố gắng đừng đi sát giờ quá.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Vâng
Cậu đáp ngắn gọn, chẳng có vẻ gì gọi là biết lỗi. Vẫn là kiểu lạnh lùng bất cần đó, nhưng không hiểu sao, Tư Yên lại thấy quen thuộc đến mức… có chút an tâm.
Suốt buổi sáng hôm đó, Tư Yên không nhìn cậu thêm lần nào, nhưng cô biết — Hàn Phong vẫn luôn đặt tay gần mép bàn, nơi tay cô có thể tình cờ chạm vào, như mọi năm. Và chỉ mình cô biết, khoảng cách ấy… vẫn chưa từng thay đổi.

Chương 2: Mưa

Giờ tan học, trời bỗng đổ mưa. Không phải mưa rào xối xả, mà là cơn mưa nhẹ, lất phất như ai đang buồn, chẳng buồn nói rõ. Tư Yên đứng trước cửa lớp, nhìn dòng nước loang loáng ngoài hành lang mà khẽ thở dài. Cô quên mang dù. Lâm Vũ hôm nay lại về sớm vì có hẹn với mẹ. Một mình đứng chần chừ, cô nhắn tin cho ba nhưng không thấy ai trả lời. Lúc cô đang định chạy bừa ra mưa, phía sau có một chiếc ô vươn ra che đầu cô.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Lúc nào cũng hậu đậu như vậy.
Tư Yên quay lại. Lục Hàn Phong không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đưa ô lên cao, che cả hai dưới mái ô trong suốt, nước mưa rơi tí tách.
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Cậu cũng không mang dù.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Ừ. Nhưng tôi có ô.
Cậu nhếch môi, mắt liếc nhẹ qua cô, rồi bước đi trước.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Đi thôi
Cố Tư Yên im lặng đi bên cạnh. Hai người họ, một thời từng thân thiết đến mức có thể cùng nhau nhai chung một thanh kẹo, từng cãi nhau vì ai giỏi Toán hơn, từng hứa sẽ cùng thi vào một trường cấp ba. Nhưng không biết từ khi nào… khoảng cách ấy lại lớn lên từng chút một. Như khoảng trời giữa hai dãy nhà, cứ nhìn thấy nhau mà chẳng thể với gần. Cho đến lúc này, khi họ cùng đứng dưới một chiếc ô nhỏ.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Lần trước sinh nhật cậu… xin lỗi vì tôi không đến.
Tư Yên hơi sững người. Cô tưởng cậu đã quên.
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Không sao, chỉ là sinh nhật thôi mà
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Lần tới… nếu cậu vẫn muốn, tôi sẽ đến.
Cơn mưa vẫn rơi đều đều. Hai người bước chậm dưới mái ô, từng bước như đang trở về những ngày xưa cũ — những ngày mà chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt, cũng đủ để hiểu nhau. Và Tư Yên khẽ mỉm cười. Có lẽ… mọi thứ chưa hẳn đã thay đổi. Có những thứ, dù lặng im, vẫn luôn chờ một cơn mưa để bắt đầu lại.

Chương 3: Quan tâm

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, ánh nắng len qua khung cửa lớp, rơi lên vạt áo trắng của học sinh. Cố Tư Yên bước vào lớp như mọi ngày, vẫn là chỗ ngồi cũ cạnh cửa sổ. Nhưng điều lạ là… trên bàn cô đã có một chai sữa đậu nành để sẵn, bên cạnh là gói bánh ngọt nhỏ gọn được bọc trong túi giấy, kèm mảnh giấy ghi tay ngắn gọn: > “Đừng bỏ bữa sáng. Trông cậu hôm qua yếu như sắp tan vào mưa vậy.” – LHP Cô khựng lại trong vài giây, nhìn quanh — chẳng thấy ai đang nhìn mình. Nhưng khóe môi lại tự khắc cong lên. Khi Lục Hàn Phong bước vào lớp, cậu không nói gì. Đi ngang qua bàn cô, chỉ đặt balo xuống rồi kéo ghế ngồi như mọi hôm. Thế nhưng lúc cô ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau — lần đầu tiên sau nhiều tháng — không còn lảng tránh.
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Cảm ơn
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Ăn đi, sữa nguội là khó uống lắm.
Hàn Phong đáp, tay vẫn lật sách Toán, nhưng giọng cậu nhẹ hơn cả hôm qua.
Suốt tiết học hôm đó, mỗi khi Tư Yên lấy bút ra ghi bài, Hàn Phong sẽ tự nhiên nghiêng nhẹ người để che nắng cho cô. Cô nói chuyện với Dương Linh, cậu không chen vào nhưng cứ đặt tay gần mép bàn như thể chỉ cần cô cần gì, sẽ đưa liền. Khi Tư Yên lỡ quên lấy thước, cậu không hỏi, chỉ đặt thước của mình lên góc bàn cô, rồi cúi đầu viết tiếp. Cả lớp chẳng ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai là không thấy.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Ê, có chuyện gì thế? Hôm qua tớ thấy cậu về cùng Lục Hàn Phong nha!
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Tình cờ thôi. Mưa mà.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Ừa, tình cờ mà giờ sáng ra đã có sữa đậu nành trên bàn rồi hả?
Tư Yên cười, nhưng không trả lời. Vì có những điều... chẳng cần nói cũng đủ rõ ràng.
Có lẽ từ bây giờ, cô và Hàn Phong sẽ trở lại như xưa chăng?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play