(Jeremy - Cực Hàng) Đỉnh Cấp Hướng Đạo
1
Trong một quán ăn ồn ào và náo nhiệt, nhân viên tất bật bưng nón, chờ khách lựa chọn, còn khách hàng thì rôm rả trò chuyện, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian.
NVP
??: Đây đều là những món best seller của quán em đó ạ~ Anh có thể xem thử!
Người khách đưa mắt lướt qua thực đơn, rồi gật đầu.
******: “Vậy chọn giúp tôi món cô đề cử đi.”
NVP
??: Dạ, vậy anh dùng rượu gì ạ? Rượu bên em cũng không tệ đâu, mà đương nhiên, cũng cho phép khách tự mang theo~
******: "Ừm.. Gọi chút đi."
//Ngẫm nghĩ//
Người nhân viên thoáng khựng lại khi ngước nhìn đối phương rõ hơn, một dáng hình quá đỗi nổi bật, như bước ra từ một bức tranh cổ tích mang hơi thở hiện đại.
Mái tóc bạch kim bồng bềnh rơi tự nhiên, như ánh trăng sà xuống ôm lấy khuôn mặt anh. Làn da trắng mịn như sứ, tương phản nhẹ với sắc hồng phớt nơi môi, khiến toàn bộ gương mặt dường như phát sáng dưới ánh đèn ấm áp.
Đôi mắt hơi cong, ánh nhìn ôn hoà và tĩnh lặng, hàng mi dài phủ nhẹ như tán cây mùa xuân, mang theo vẻ mong manh đến lạ, như thể chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn anh đi mất.
Anh khoác trên người chiếc sơ mi lụa trắng ngà, chất vải mềm mịn phản chiếu ánh sáng như lớp sương mỏng, càng tôn lên khí chất cao quý và thanh thoát.
Cà vạt được thắt gọn gàng nơi cổ, phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến người ta liên tưởng đến một quý công tử trong những vở nhạc kịch phương Tây.
Cả vóc dáng anh là sự tổng hoà của gợi cảm kín đáo và thanh nhã nhẹ nhàng, một vẻ đẹp khiến người khác vừa muốn ngắm nhìn, lại vừa không dám chạm vào.
Một nhan sắc như vậy, không cần cố gắng vẫn đủ sức khiến người ta ngoái nhìn, nín thở. Gọi là mỹ nhân vô thực, e rằng cũng không ngoa.
Tả Hàng
Ừm, mấy món này trước đi, cảm ơn.
Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nhã nhặn.
NVP
??: À..
//Bừng tỉnh//
Dạ! Anh có cần lên món ngay không ạ
Tả Hàng
Không cần, tôi đợi bạn.
Cô nhân viên cúi nhẹ rồi chạy đi, vừa đi vừa thì thầm với đồng nghiệp gần đó, mắt vẫn không giấu được vẻ phấn khích.
NVP
??:Chị ơi! Anh khách bàn số 7 là một anh chàng siêu đẹp trai luôn á!
Người đồng nghiệp nhìn theo hướng chỉ, thoáng chốc sững người.
NVP
???: Thật đó… Anh ấy gọi ba chai rượu trắng với một két bia nha.
NVP
??: Thì người ta đi tụ tập với bạn bè! Mà chị xem cái áo sơ mi anh ấy mặc kìa! Cái cổ áo cài gọn, cà vạt còn đẹp hơn cả mấy ông minh tinh.
NVP
???: //Cười bất lực//
Chưa chi đã nhìn chằm chằm người ta, cô đúng là cuồng vest mà…
NVP
??: Không có nha! Là tại anh ấy vừa lịch sự lại còn dịu dàng nữa! Mấy người như thế giờ hiếm lắm á! Chị không thích hả?
Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ.
NVP
???: Kính chào quý khách ~
2
Hai người đàn ông bước vào quán, giống nhau đến 99,9% như hai phiên bản phản chiếu của cùng một khuôn mặt, chỉ khác ở khí chất và màu tóc.
Một người có mái tóc đen tuyền, dáng vẻ trầm tĩnh như màn đêm sâu thẳm.
Người còn lại lại mang mái tóc xanh biển ánh lên sắc sáng dưới ánh đèn, toát ra vẻ năng động và có phần bất kham.
Tả Hàng, người đàn ông tóc bạch kim, khẽ vẫy tay, gương mặt rạng rỡ như vừa được nắng sớm chạm tới.
Cả hai người kia liền bước đến.
Trương Cực hỏi, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu lại khi chạm vào ánh nhìn của Tả Hàng.
Tả Hàng bật cười khanh khách, nụ cười như sóng vỗ nhẹ vào lòng người.
Tả Hàng
Không lâu. Tớ cũng mới gọi món.
Jeremy, kẻ trước giờ luôn ngông nghênh, ngạo mạn như thể cả thế giới phải xoay quanh mình, giờ đây lại giống như một chú chó nhỏ vẫy đuôi, mắt long lanh nhìn người kia.
Trương Jeremy
Tớ nhớ cậu quá à!!
Trương Cực hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu.
Tả Hàng đang nâng ly rượu, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi ngửa mặt cười ngốc nghếch.
Tả Hàng
Tớ có công việc mới rồi! An tâm đi, đại ca~
Jeremy bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ như vừa bị đá văng khỏi hành tinh hạnh phúc.
Trương Jeremy
Cậu đi làm rồi… thế là tôi không thể vô tư đến nhà cậu nằm dài lăn lóc nữa rồi…~ Khổ quá mà…
Cả ba cùng phá lên cười, tiếng cười hòa vào không khí rộn rã nơi quán ăn, như một giai điệu riêng của riêng họ.
3
Tả Hàng uống đến say bí tỉ, cả người mềm oặt như bún, cuối cùng vẫn là Trương Cực và Jeremy thay nhau đỡ cậu về khu chung cư.
Trên đường vào thang máy, ba người lảo đảo như diễn lại cảnh phim say xỉn tập thể. Hai bàn tay rắn rỏi một bên Trương Cực, một bên Jeremy, cùng giữ chặt eo Tả Hàng, cố gắng không để cậu trượt khỏi vai họ.
Trương Jeremy
Đi thẳng coi! Đang đi cầu thang đó, đại ca!
Jeremy nghiến răng rít qua kẽ môi, cố không phát ra tiếng rên rỉ vì phải gánh gần như toàn bộ trọng lượng bên vai mình.
Tả Hàng thì bắt đầu lảm nhảm, giọng lè nhè, đầu gật gù theo từng bước chân.
Tả Hàng
Các cậu biết không… tớ tìm được công việc này… không dễ dàng gì đâu nhaaaa~
Cậu lắc lắc đầu, mắt mơ màng, giơ tay chỉ loạn xạ.
Tả Hàng
Hai tên nhóc các cậu… vừa là lính canh, vừa là cấp A… Mấy người làm sao hiểu được nỗi khổ của một dẫn đường cấp thấp như tớ chứ!
Jeremy giả vờ gật đầu lia lịa, miệng đáp như đang vỗ về trẻ nhỏ.
Trương Jeremy
Dạ dạ~ Không hiểu, không hiểu gì hết~ Ngài Tả Hàng vĩ đại nói gì cũng đúng~
Trương Cực vẫn giữ tay đỡ vững, không nói nhiều, chỉ liếc nhẹ qua Jeremy rồi nhỏ giọng.
Trương Cực
Giữ chặt cậu ấy, sắp vào thang máy rồi.
Vừa lúc đó, Tả Hàng bỗng co chân lại, lưng hơi rụt lại như mèo bị dọa.
Tả Hàng
Ư ư… Tớ muốn đi vệ sinhhhhh…!!
Trương Jeremy
//Suýt trượt chân.//
Trời ơi khônggggg!!
Trương Jeremy
Lẹ lên lẹ lên lẹ lên!!
Trương Jeremy
Lầu mấy, lầu mấy?!
Trương Cực
Cậu còn nhớ thẻ phòng để đâu không??
Cả hai cuống quýt nhấn nút, chưa bao giờ thấy ba chữ "tầng 12" chạy chậm đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play