( All Nguyên ) Ranh Giới Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 1
Tiếng mưa tạt vào cửa kính hòa với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Trương Chân Nguyên nghiến chặt răng, bàn tay đầy máu vẫn giữ chặt con dao găm.
Trương Chân Nguyên
Không được… không thể gục lúc này…
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, từng bước chân kéo lê trên nền gạch lạnh như băng
Cả phi vụ ám sát đã thất bại. Mọi thứ đổ vỡ chỉ trong chớp mắt
Cậu bị kẻ khác phản bội, bị bao vây, và giờ đây chỉ còn một con đường duy nhất: sống sót
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn xượt qua vai khiến cậu bật ngã vào bức tường ẩm ướt. Đau nhói. Máu ấm loang ra nhanh chóng
….
Bắt hắn! Đừng để hắn thoát!
giọng đàn ông vang vọng khắp hành lang
Trương Chân Nguyên
/ cắn môi, đôi mắt tối sầm /
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ký ức tuổi thơ ùa về như những mảnh vỡ
Cậu nhớ căn nhà nhỏ, nơi cha cậu thường dạy cậu chơi piano. Mẹ cười hiền khi cậu lúng túng đặt tay sai phím. Những buổi sáng đầy nắng… cho đến cái đêm định mệnh ấy
Cả căn nhà sụp xuống trong biển máu
tiếng mẹ cậu vang vọng. Nhưng đôi chân nhỏ bé không kịp chạy. Cậu bị kéo ra khỏi vòng tay của họ bởi những gã đàn ông lạ mặt
Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt người đàn ông ngồi ở ghế cao nhất hôm đó – lạnh lùng, như nhìn một món hàng
….
Nên dạy như thế nào thì các người tự biết rồi đấy
Từ đó, cậu lớn lên trong một thế giới không có ánh sáng
Tiếng quát của kẻ truy sát kéo Chân Nguyên về hiện tại
Trương Chân Nguyên
/ thở hắt /
Trương Chân Nguyên
/ lảo đảo chạy vào một kho bãi bỏ hoang /
Mọi thứ mờ dần trước mắt, cho đến khi một bàn tay rắn chắc kéo cậu lùi vào một góc tối
giọng nói trầm thấp vang lên
Chân Nguyên khựng lại, lập tức bật con dao trong tay. Nhưng người đàn ông ấy nhanh như chớp, giữ chặt cổ tay cậu, ép cậu dựa vào tường
Trương Chân Nguyên
Buông ra!
Trương Chân Nguyên
/ gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác /
Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén, ánh đèn hắt lên gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn
????
Cậu bị thương nặng. Muốn chết ở đây à?
Trương Chân Nguyên
Không cần anh lo
Trương Chân Nguyên
/ nghiến răng /
????
Cậu nghĩ một mình cậu thoát nổi sao?
????
/ nhếch môi, giọng đầy áp lực /
????
Nghe đây, bọn chúng đã ngửi thấy mùi máu của cậu
????
Nếu còn cố chấp … cậu sẽ chết
Chân Nguyên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cảm giác nguy hiểm như bị bóc trần. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tiếng giày dồn dập vang lên gần hơn
Trương Chân Nguyên
/ suy nghĩ /
Trương Chân Nguyên
/ gật đầu, giọng khàn đi /
Trương Chân Nguyên
Nhưng nếu anh phản bội tôi…
Người đàn ông hơi cúi xuống, áp sát vào tai cậu, giọng lạnh đến mức sống lưng cậu run lên
????
Tôi không có thói quen phản bội thứ đã thuộc về mình
Trương Chân Nguyên
/ sững người /
Trương Chân Nguyên
Anh…là ai
Trương Chân Nguyên
/ khẽ hỏi /
Trương Chân Nguyên
Tôi mà đoán được thì hỏi anh làm gì
Trương Chân Nguyên
/ nhỏ giọng /
Trương Chân Nguyên
Không … không có gì
Trương Chân Nguyên
/ chột dạ /
Hắn rút một khẩu súng từ áo khoác, nhìn thẳng vào lối vào kho bãi nơi bọn truy sát đang tràn vào
????
Bám theo tôi nếu muốn sống. Và nhớ lấy, kể từ hôm nay, cậu nợ tôi một mạng
Trận đấu súng diễn ra căng thẳng. Chân Nguyên vừa được hắn kéo đi vừa nghe tiếng tim mình đập loạn. Từng tiếng súng vọng lại làm cậu nhớ đến đêm định mệnh năm nào – đêm cậu mất tất cả
Trương Chân Nguyên
Vì sao lại giúp tôi?
Trương Chân Nguyên
/ thốt lên giữa tiếng đạn xé gió /
????
/ không quay đầu, chỉ kéo mạnh tay cậu chạy qua hành lang tối tăm /
????
Bởi vì tôi nhìn thấy ở cậu… một thứ mà tôi không cho phép bị kẻ khác phá hủy
Câu nói ấy khiến tim Chân Nguyên thắt lại
Nhưng cậu không kịp hỏi thêm. Một viên đạn ghim sát vào tường ngay cạnh đầu cậu. Trong thoáng chốc, Chân Nguyên tưởng như mình lại rơi vào biển lửa năm xưa
????
/ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát /
????
Cậu chưa chết được đâu
Ánh mắt sắc bén ấy chạm vào cậu như một sợi dây níu lấy phần lý trí cuối cùng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong bóng tối, Chân Nguyên cảm nhận được… một chút an toàn mong manh
Khi cả hai thoát khỏi vòng vây, hắn đưa cậu về một căn cứ bí mật. Trước khi cậu kịp mở lời, hắn đã ném một chiếc điện thoại lên bàn
????
Gọi cho bất kỳ ai cậu muốn. Nhưng nhớ rõ một điều, Trương Chân Nguyên…
????
/ cúi xuống, áp sát, giọng trầm khàn như lời tuyên bố /
????
Từ giờ, mạng của cậu thuộc về tôi
Chân Nguyên siết chặt tay, trái tim vừa lạnh lại vừa run lên một nhịp…
Chương 2
Ánh sáng trắng nơi trần nhà khiến mắt Trương Chân Nguyên đau nhói khi mở ra. Cậu khẽ rên một tiếng, vết thương nơi vai và hông vẫn âm ỉ nhói từng cơn
Trương Chân Nguyên
/ quay đầu /
Mã Gia Kỳ đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường, chân bắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khó đoán
Trương Chân Nguyên
Đây là… đâu?
Trương Chân Nguyên
/ khàn giọng hỏi /
Mã Gia Kỳ
/ đáp ngắn gọn /
Mã Gia Kỳ
Cậu đã mất máu nhiều. Nếu không được đưa về đây, có lẽ bây giờ cậu đã chết rồi đấy
Trương Chân Nguyên
/ siết chặt ga giường, cặp mắt tối lạ /
Trương Chân Nguyên
Ai cho phép anh cứu tôi?
Mã Gia Kỳ
/ nhướng mày, đứng dậy tiến đến sát giường /
Mã Gia Kỳ
/ nắm lấy cằm cậu /
Mã Gia Kỳ
Tôi không cần sự cho phép của cậu
Mã Gia Kỳ
/ cúi xuống, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cậu /
Mã Gia Kỳ
Nhớ kỹ, tôi đã nói cậu nợ tôi một mạng. Nếu có ý định bỏ đi, tôi sẽ trói cậu lại
Trương Chân Nguyên
/ cắn môi, cố kìm nén cơn tức giận /
Nhưng trước khi kịp phản bác, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào cùng hai người nữa
Đinh Trình Hâm, áo sơ mi trắng, vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt đầy sức ép
Tống Á Hiên, gương mặt trẻ trung nhưng bước đi mạnh mẽ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
Phía sau họ là Nghiêm Hạo Tường, lạnh lùng như một cỗ máy, im lặng quan sát
Đinh Trình Hâm
Đây là người mà cậu mang về?
Đinh Trình Hâm
/ nhìn Gia Kỳ, giọng pha chút khó chịu /
Đinh Trình Hâm
Tại sao không hỏi ý kiến chúng tôi trước?
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy suýt chết
Mã Gia Kỳ
Vội quá quên mất
Tống Á Hiên
/ đến, không nói không rằng kéo tay cậu lên xem vết thương /
Tống Á Hiên
Ai làm cậu ra nông nỗi này?
Trương Chân Nguyên
/ giật tay ra /
Trương Chân Nguyên
Không liên quan đến các anh
Tống Á Hiên
Ra nông nỗi này rồi mà miệng vẫn cứng thật đấy
Tống Á Hiên
/ cau mày, cúi sát xuống, giọng chế diễu /
Trương Chân Nguyên
/ ngắt lời, quay mặt đi /
Nghiêm Hạo Tường
/ nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng /
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta cần nghỉ ngơi
Bầu không khí lặng xuống. Gia Kỳ ra hiệu cho mọi người lùi lại, rồi đưa cho Nguyên một ly nước ấm
Mã Gia Kỳ
Uống đi. Không phải thuốc độc
Trương Chân Nguyên
/ nhìn hắn nghi ngờ, nhưng rồi vẫn cầm lấy uống từng ngụm nhỏ /
Nước trôi xuống cổ họng khô rát khiến cậu thở dài một hơi
Trương Chân Nguyên
Các anh là ai?
Trương Chân Nguyên
/ giọng khàn khàn /
Đinh Trình Hâm
/ ngồi xuống ghế cạnh giường, bắt gặp ánh mắt của Nguyên /
Đinh Trình Hâm
Những người không muốn thấy cậu chết. Thế đủ chưa?
Trương Chân Nguyên
/ đáp thẳng /
Trương Chân Nguyên
Tôi không quen biết các người
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ ai. Tôi đã quen sống một mình
Tống Á Hiên
Quen một mình để rồi suýt mất mạng sao?
Tống Á Hiên
Cậu nghĩ bọn họ sẽ buông tha cậu dễ dàng à?
Mã Gia Kỳ
/ xen vào, giọng chắc nịch /
Mã Gia Kỳ
Từ nay cậu ở lại đây. Không được phép ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của chúng tôi
Trương Chân Nguyên
/ bật cười khan /
Trương Chân Nguyên
Các người đang tính giam cầm tôi sao
Mã Gia Kỳ
/ cúi xuống, chạm tay vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình /
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng nhớ rõ, chỉ ở lại đây cậu mới còn cơ hội sống
Trương Chân Nguyên
/ Đôi mắt run lên, lồng ngực như bị ai bóp chặt /
Cậu không muốn phụ thuộc vào ai, càng không muốn kéo ai vào bóng tối mình đang sống
Những lời họ nói cậu không dám tin bởi vì cậu không biết họ là ai, họ đang có mục đích gì với cậu
Đinh Trình Hâm
Nghỉ ngơi đi
Cậu không biết là hi vọng hay nguy hiểm
Trương Chân Nguyên
/ khẽ gật đầu /
Mã Gia Kỳ
… Chỉ một thời gian thôi
Mã Gia Kỳ
/ nụ cười nhẹ lướt qua môi /
Mã Gia Kỳ
/ quay sang các anh em /
Mã Gia Kỳ
Tạm thời vậy đã. Nhưng đừng quên, chúng ta vẫn phải điều tra kẻ nào đứng sau vụ truy sát
Nghiêm Hạo Tường
Anh định để cậu ấy tham gia?
Mã Gia Kỳ
/ liếc về phía cậu /
Mã Gia Kỳ
Nhưng nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ không ngăn. Tôi thừa biết cậu ấy có lý do để chiến đấu
Trương Chân Nguyên
/ trái tim khẽ thắt lại /
Cậu biết, một ngày nào đó, quá khứ và sự thật sẽ bị lôi ra ánh sáng
Và đến lúc đó… liệu cậu còn đủ sức để đứng vững?
Khi đêm xuống, mọi người đã rời khỏi phòng, Trương Chân Nguyên lặng lẽ nhìn bàn tay đầy vết chai sạn của mình.
Trương Chân Nguyên
/ thì thầm như nhắc nhở bản thân /
Trương Chân Nguyên
“Mình không thể yếu đuối. Không được để họ biết…”
Trương Chân Nguyên
“Mình có điểm yếu”
Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Một bóng dáng nhỏ bé ló đầu vào – Cậu bé 15 tuổi, ánh mắt vừa sợ sệt vừa kiên định
????
Trương ca… Em đến để tìm anh
Chương 3
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của Chân Nguyên. Cậu giật mình khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trước cửa, đôi mắt to tròn của Vương Lỗ Kiệt ánh lên vẻ rụt rè
Vương Lỗ Kiệt
Em tới để tìm anh
Trương Chân Nguyên
/ cau mày /
Trương Chân Nguyên
Lỗ Lỗ? Sao em lại ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
/ bước vào, đôi tay nắm chặt chiếc ba lô cũ, khẽ cúi đầu /
Vương Lỗ Kiệt
Em theo dấu… Em nghe tin anh bị thương, vì quá lo cho anh nên …
Vương Lỗ Kiệt
/ lén nhìn cậu /
Trương Chân Nguyên
/ nhíu mày /
Trương Chân Nguyên
Em đi một mình?
Vương Lỗ Kiệt
/ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu /
Vương Lỗ Kiệt
Em sợ nếu không tìm anh kịp… anh sẽ biến mất giống như ngày trước
Trương Chân Nguyên
/ im lặng một lúc lâu /
Kí ức về lần đầu gặp Kiệt chợt ùa về: một cậu bé 8 tuổi bị nhốt trong căn phòng chật hẹp của tổ chức, ánh mắt trống rỗng giống hệt cậu năm xưa. Hôm ấy, Chân Nguyên đã liều mạng đưa cậu bé ra ngoài
Vương Lỗ Kiệt
Anh giận em ạ?
Vương Lỗ Kiệt
/ có chút hoảng loạn /
Vương Lỗ Kiệt
Anh nhớ không?
Vương Lỗ Kiệt
/ ngẩng lên, giọng run run /
Vương Lỗ Kiệt
Hôm đó… anh ôm em chạy trong mưa đạn. Anh bảo: ‘Đừng khóc, anh sẽ không bỏ em lại.’
Trương Chân Nguyên
/ khẽ thở dài /
Trương Chân Nguyên
Anh nhớ
Vương Lỗ Kiệt
/ bặm môi, bước đến nắm lấy tay cậu /
Vương Lỗ Kiệt
Em đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh. Nhưng anh… anh lúc nào cũng biến mất, lúc nào cũng một mình
Vương Lỗ Kiệt
Em sợ anh cũng sẽ bỏ rơi em
Trương Chân Nguyên
/ khẽ giật tay ra, ánh mắt thoáng nghiêm nghị /
Trương Chân Nguyên
Vương Lỗ Kiệt, em không nên đến đây. Ở bên anh nguy hiểm lắm
Vương Lỗ Kiệt
/ giật mình vì bị gọi đầy đủ họ tên /
Vương Lỗ Kiệt
Em không sợ!
Vương Lỗ Kiệt
/ hét lên, đôi mắt đỏ hoe /
Vương Lỗ Kiệt
Anh là người duy nhất em còn lại. Nếu anh chết… em cũng chẳng còn gì cả!
Tiếng la nhỏ làm cánh cửa bật mở. Tống Á Hiên bước vào, ánh mắt đầy nghi ngờ
Tống Á Hiên
Chuyện gì đây? Ai cho cậu bé này vào?
Trương Chân Nguyên
/ đứng chắn trước Kiệt /
Trương Chân Nguyên
Là người quen của tôi. Em ấy không liên quan gì đến các anh
Tống Á Hiên
/ nhướng mày, bước chậm về phía cậu /
Tống Á Hiên
Người quen? Cậu có biết cậu đang bị truy sát không? Bất kỳ ai đến gần cậu đều có thể là mồi nhử!
Vương Lỗ Kiệt
/ run lên, nhưng vẫn nắm chặt vạt áo Nguyên /
Vương Lỗ Kiệt
Em không phải gián điệp! Em là… em trai của anh ấy!
Trương Chân Nguyên
/ gật đầu, ánh mắt lạnh đi /
Trương Chân Nguyên
Cậu ấy là em trai tôi
Khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng. Á Hiên nhìn cậu bé, ánh mắt dần mềm lại
Tống Á Hiên
Tự đi giải thích với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi
Tống Á Hiên
Ngày mai nhận lại là xác của cậu nhóc này đấy
Trương Chân Nguyên
/ nén tiếng thở dài /
Trương Chân Nguyên
Anh ra ngoài trước đi. Tôi cần nói chuyện với em ấy
Tống Á Hiên
/ gật đầu, trước khi đi còn liếc Nguyên /
Tống Á Hiên
Đừng tự đánh giá bản thân cao quá
Tống Á Hiên
Không thì có ngày chết không biết lý do đâu
Khi cánh cửa đóng lại, Vương Lỗ Kiệt lập tức òa khóc, ôm chặt lấy Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Trương ca họ là ai
Vương Lỗ Kiệt
Họ có hại anh không
Vương Lỗ Kiệt
… Em biết anh đang giấu họ chuyện đó. Lần trước anh suýt không qua khỏi… Em không chịu nổi nếu lại thấy anh như vậy nữa!
Trương Chân Nguyên
/ cứng đờ người, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc cậu bé /
Trương Chân Nguyên
Em không cần lo cho anh. Anh ổn mà
Vương Lỗ Kiệt
/ ngẩng lên, nước mắt giàn giụa /
Vương Lỗ Kiệt
Anh không ổn! Em nghe họ trong tổ chức nói… nếu anh không chịu tiêm thuốc định kỳ, anh sẽ…
Trương Chân Nguyên
/ lập tức bịt miệng Kiệt lại, giọng lạnh hẳn /
Trương Chân Nguyên
Im ngay! Đừng nhắc đến thứ đó trước mặt người khác!
Vương Lỗ Kiệt
/ nhìn anh, run rẩy /
Trương Chân Nguyên
/ buông tay, giọng dịu xuống /
Trương Chân Nguyên
Em phải hứa với anh, dù thế nào cũng không được tiết lộ chuyện này
Trương Chân Nguyên
Được không?
Vương Lỗ Kiệt
/ cắn môi, rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng /
Vương Lỗ Kiệt
Anh đừng chịu đựng một mình nữa… Nếu không ổn anh hãy nói với em
Vương Lỗ Kiệt
Em chắc chắn sẽ tìm được cách để cứu anh
Vương Lỗ Kiệt
Em không muốn mất anh đâu…
Trương Chân Nguyên
/ ôm cậu bé vào lòng, lần đầu tiên để lộ một thoáng yếu đuối /
Trương Chân Nguyên
Anh biết rồi
Trương Chân Nguyên
Lỗ Lỗ của chúng ta đừng lo lắng
Trương Chân Nguyên
Nếu không chịu được anh sẽ nói cho Lỗ Lỗ biết
Trương Chân Nguyên
/ xoa đầu cậu bé /
Trương Chân Nguyên
Nhưng còn nhiều thứ chưa xong… Anh chưa thể dừng lại.
Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Là Đinh Trình Hâm và Gia Kỳ. Họ đã nghe thấy vài câu, nhưng không nói gì, chỉ trao nhau một ánh mắt đầy nghi hoặc
Mã Gia Kỳ
Chúng ta sẽ nói chuyện về cậu bé này sau
Mã Gia Kỳ
Nhưng Trương Chân Nguyên, tôi từng nói mạng của cậu thuộc về tôi
Mã Gia Kỳ
Nên đừng có làm những chuyện ngu xuẩn
Trương Chân Nguyên
/ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn /
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra hắn thật sự sẽ lấy mạng của cậu ngay lập tức nếu cậu trốn khỏi đây
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Trương Chân Nguyên lặng lẽ lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ. Tấm ảnh người đàn ông từng giết cha mẹ cậu hiện lên rõ nét dưới ánh đèn bàn
Trương Chân Nguyên
“Sẽ đến ngày… tôi chấm dứt tất cả.”
Trương Chân Nguyên
/ thì thầm, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo /
Ngay sau đó, một tin nhắn vô danh xuất hiện trên điện thoại
????
💬Chúng biết rồi. Chuẩn bị đi, Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ Trái tim thắt lại /
Trương Chân Nguyên
“Ai… là kẻ đang theo dõi mình?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play