Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thâm Tàng Tâm Kế (深藏心计)

Chương 𝟏: Người Bạn Thân Đợi Tôi Về

Ngày đầu tiên trở lại trường Nhất Trung sau ba năm du học, Tô Thanh Diệp kéo vali qua hành lang lát đá, bước chân chậm rãi giữa hàng cây bàng rụng lá vàng khô.
Mùi hương trong gió không đổi – vẫn là cái mùi nồng nàn của mực in, giấy mới và nắng hanh tháng chín.
Cô ngẩng đầu nhìn dãy phòng học phía trước, tim bỗng khẽ nhói một nhịp. Ba năm, mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có lòng người là không biết đã khác đi bao nhiêu lần.
Dưới gốc bàng cũ, một bóng người đang đứng.
Cậu khoác sơ mi trắng, vai đeo balo đen, dáng người cao và gầy, đứng yên lặng giữa nắng như thể đã chờ từ rất lâu.
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Tô Thanh Diệp sững lại vài giây, rồi cong môi cười, giọng mang theo chút gió mát/
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
Cậu thật sự đến đón tôi?
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
/Lục Trạm Dạ không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt tối đi một thoáng, rồi mới chậm rãi bước đến, cầm lấy tay kéo vali trong tay cô./
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
Không đến… thì ai kéo cái thứ ồn ào này lên lầu?
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Tô Thanh Diệp bật cười.Ba năm rồi, giọng điệu vẫn như cũ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt mà giọng nói thì lười nhác chẳng thay đổi bao nhiêu./
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
Tôi nghĩ cậu quên tôi rồi chứ.
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
Tôi không hay quên
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại khiến cô chột dạ. Tô Thanh Diệp nghiêng đầu nhìn cậu, như thể muốn xác nhận điều gì đó, nhưng rồi lại cười trừ/
Trên đường lên lớp, họ không nói gì nhiều. Chỉ là im lặng ấy lại không hề gượng gạo – giống như thời tiểu học, hai người hay ngồi cùng nhau, cô nói một tràng, còn cậu chỉ gật đầu hoặc “ừ”.
Lúc bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm vừa dặn dò xong học sinh. Cả lớp quay ra nhìn cô gái mới, vài tiếng xì xào vang lên
Học sinh trong lớp
Học sinh trong lớp
— “Nghe nói là thiên kim Tô gia đấy.”
Học sinh trong lớp
Học sinh trong lớp
— “Du học về cơ mà, sao lại về giữa chừng nhỉ?”
Học sinh trong lớp
Học sinh trong lớp
— “Cô ấy ngồi cạnh ai thế?”
Tô Thanh Diệp kéo ghế ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ – chỗ Lục Trạm Dạ đã đặt một quyển vở lên từ trước. Như thể ngầm giữ chỗ.
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Cô nhìn sang, nhỏ giọng/
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
— “Vẫn là chỗ này à?”
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
/Cậu không quay đầu, mắt nhìn thẳng lên bảng, chỉ khẽ ừ một tiếng/
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Chỗ cậu từng ngồi ba năm trước.”
Tô Thanh Diệp bỗng thấy sống mũi cay cay.
Ba năm bên kia thế giới, cô đã quen với việc một mình. Cô không nghĩ… có người thực sự nhớ đến một cái chỗ ngồi nhỏ như vậy, chờ cô quay lại.
Cô cười khẽ, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia, nắng vàng dịu nhẹ rọi xuống vạt lá đang úa màu.
Ở bên cạnh cô, Lục Trạm Dạ nghiêng đầu, liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
Ánh mắt cậu rất tối.
Như thể đã cất giấu một điều gì đó từ lâu lắm rồi.

Chương 𝟐 : cậu ấy là của tôi

Chưa đầy một tuần sau khi Tô Thanh Diệp nhập học, danh hiệu “Hoa khôi Nhất Trung” đã âm thầm đổi chủ. Không cần giới thiệu, không cần chạy phiếu bầu hay đăng ảnh lên diễn đàn. Cô chỉ cần đi qua hành lang một lần, là đủ khiến mọi ánh mắt bị níu lại. Nụ cười nhẹ, dáng người thẳng, khí chất thanh nhã như gió đầu thu. Cô bước giữa đám đông mà như đứng ngoài thế giới. Nhưng thứ khiến người ta không dám lại gần… là vì bên cạnh cô luôn có một cái bóng trắng cao lớn.
Hôm ấy, sau giờ học thể dục, cả lớp chen chúc dưới sân bóng chờ phát nước. Ánh nắng đổ nghiêng, gió quẩn quanh mái tóc ướt mồ hôi của Tô Thanh Diệp. Cô ngồi ở bậc thềm, lấy khăn lau cổ, chiếc áo thể dục mỏng dính vào da, khiến mấy nam sinh lén quay đầu liếc nhìn.
Phó Thời An – đội trưởng bóng rổ lớp bên – tiến đến, đưa cho cô chai nước lạnh.
Phó Thời An
Phó Thời An
— “Cậu mệt không? Hôm nay nắng gắt quá.”
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Cô khẽ giật mình./
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
— “Cảm ơn. Nhưng tôi có mang nước rồi.”
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Lần sau tập thể dục, tôi giúp cậu giữ ghế đá nhé, mấy người khác toàn chen ngồi trước thôi.”
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
/Phó Thời An cười, nụ cười ấm áp như nắng sáng/
Tô Thanh Diệp chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp cắt ngang
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Cậu rảnh lắm à, Thời An?”
Lục Trạm Dạ đứng phía sau cô từ lúc nào. Đồng phục sơ mi chưa cài khuy cổ, vạt áo bung nhẹ, ánh mắt lười biếng mà lạnh lùng nhìn thẳng vào nam sinh đối diện.
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Bạn tôi, tôi tự biết cách chăm.”
Không khí như chững lại một nhịp.Phó Thời An nhếch môi
Phó Thời An
Phó Thời An
— “Chỉ là bạn thân thôi mà?”
Lục Trạm Dạ không đáp. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi lấy chai nước trong tay cô, bỏ vào cặp mình, sau đó đưa cho cô một chai khác.
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Của tôi, lạnh hơn.”
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
/Tô Thanh Diệp cau mày/
Tô Thanh Diệ
Tô Thanh Diệ
— “Cậu làm gì kỳ vậy…”
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Không muốn cậu dùng đồ người khác.”
Nói rồi, cậu cúi xuống, nhỏ giọng sát tai cô, giọng khàn khàn rất khẽ:
Lục Trạm Dạ
Lục Trạm Dạ
— “Đừng nhận bất cứ thứ gì từ người khác. Vì nếu có lần sau, tôi sẽ không khách khí như hôm nay đâu.”
Nắng chói chang rơi trên mái tóc cậu. Tô Thanh Diệp ngơ ngác nhìn vào mắt cậu, cảm giác lồng ngực mình khẽ rung lên một nhịp rất lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play