[Allsakura/Allharuka/Windbreaker]Papa... Người Đó Là Ai?
Chap1
Trong xã hội hiện đại phân hóa thành ba giới
Alpha: quyền lực, thống trị, thể chất vượt trội
Beta: trung lập, chiếm đa số, thường là người bình thường
Omega: có khả năng sinh sản mạnh, dễ bị kiểm soát bởi pheromone
Mỗi người mang pheromone riêng biệt, và một số Alpha/Omega tương hợp đặc biệt được gọi là Dấu ấn sinh mệnh kết nối vô hình giữa hai người
Sakura Haruka Omega 20 tuổi, mất tích từ bốn năm trước ở boufurin
Sakura đứng trước cửa phòng trọ, chậm rãi tháo chiếc khăn len ra khỏi cổ
Đã bốn năm kể từ ngày cậu biến mất khỏi Boufurin
Không để lại một lời giải thích, không báo trước, không để ai tìm thấy
Những người từng biết đến cái tên Sakura Haruka ở tổ chức ấy… hẳn giờ cũng đã quên rồi
Sakura Haruka mở mắt khi nghe tiếng sột soạt vang lên bên cạnh
Sakura Hikaru
Papa...con đói bụng rồi
Hikaru, bé trai bốn tuổi, với mái tóc nửa trắng nửa đen, khuôn mặt giống "mẹ" như đút
Hikaru giống đến đến mức...không cần xét nghiệm cũng biết là con ruột
Sakura Haruka
Vậy papa nướng bánh mì nhé
Sakura Hikaru
Papa ơi, sao tóc con giống papa vậy
Sakura Haruka
Vì con sinh từ papa nên giống là phải
Sakura Hikaru
Thế người sinh ra papa là ai?
Sakura im lặng vài giây rồi đặt đĩa bánh lên bàn
Sakura Haruka
Một người rất lâu rồi, papa không còn gặp nữa...
Sakura Hikaru
Vậy...con gặp có được không?
Sakura Haruka
Không cần gặp, có papa ở đây là đủ rồi
Trên đường, có người đi ngang còn thì thầm
???
Hai cha con nhà kia giống nhau ghê
???
Nhưng đứa nhỏ gọi papa kìa...
Sakura nghe thấy, nhưng không phản ứng
Cậu quen với những ánh mắt ấy rồi...
Hikaru nắm chặt tay Sakura
Sakura Hikaru
Papa! Mai có tiết vẽ! Con sẽ vẽ papa và con mặt áo choàng siêu nhân nha!
Sakura Haruka
Ồ, vậy papa được lên truyện tranh rồi
Sakura Hikaru
Papa siêu đẹp luôn á!
Sakura bật cười, tim dịu lại trong một khoảnh khắc
Sakura mỉm cười, cúi xuống chỉnh cổ áo cho con
Sakura Haruka
Tới rồi, vào lớp nha
Sakura Hikaru
Vâng! Con yêu papa nhất trên đời
Hikaru ôm cổ Sakura, hôn lên má rồi chạy vào tường
Sakura đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo con
Khi quay lưng rời đi, Sakura bỗng khựng lại
Phía bên kia đường, một người đàn ông đang đứng lặng, ánh nhìn thẳng vào cậu
Sakura đứng khựng một chút, rồi quay đầu đi, không ngạc nhiên, không một cử chỉ nhận biết
Sakura Haruka
Đừng để tôi thấy anh thêm lần nào nữa...
Từng ngón tay siết chặt, rồi rời đi như thể chưa từng có ai đứng đó
T/g cute, đẹp trai
Đừng bảo t/g răm, tự ái nhảy lầu đấy☺️
Chap2
Sau khi đưa Hikaru vào lớp
Sakura đến một quán cơm ngỏ cuối hẻm
Kotoha Tachibana
Cậu đến đúng giờ ghê ha
Sakura không đáp, chỉ lặng lẽ rửa tay, cắt hành lá
Kotoha Tachibana
Có gì à...?
Sakura Haruka
Tôi thấy một người...mà tôi không muốn gặp
Kotoha Tachibana
Người cũ?
Sakura gật, vẫn không ngẩng lên
Sakura Haruka
Anh ta đứng trước cổng trường nhìn tôi
Kotoha Tachibana
Cha của Hikaru... đúng không?
Sakura Haruka
Tôi không gọi anh ta bằng tên nữa
Sakura không muốn thừa nhận người đó từng tồn tại trong cuộc đời mình
Quán bận rộn, tiếng gọi món lẫn tiếng bát đũa vang vọng khắp nơi
Sakura làm việc như không có chuyện gì xảy ra
Nhưng trong ánh mắt thì có điều gì đó không yên
Kotoha mang trà ra, ngồi đối diện cậu
Kotoha Tachibana
Nếu anh ta thực sự quay lại...cậu định làm gì?
Kotoha Tachibana
Cậu không định để Hikaru biết à?
Sakura nhìn vào mặt bàn một lúc
Từ trong xe tối kính đậu cách đó vài góc phố
Một đôi mắt dõi theo cửa quán
Tên người đàn ông đấy chưa được nhắc đến
Và Sakura cũng chưa từng có ý định gọi lại
Chiều xuống, công việc kết thúc Sakura chào Kotoha rồi nhanh chóng đi đón Hikaru ở trường mẫu giáo
Tiếng gọi vang lên từ cổng trường
Hikaru nhào vào lòng Haruka như mọi ngày
Cậu bé ríu rít kể về ngày lễ hội ở lớp...
Và cô giáo bảo hôm nay con ngoan lắm
Sakura nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, cùng con đi bộ về
Sakura Hikaru
Papa ơi, ngày mai có được mang bạn gấu đi nữa không?
Sakura Haruka
Ừm... nếu bạn gấu chịu ngoan thì được
Sakura Hikaru
Vậy papa phải mua đồ ăn cho bạn gấu nữa đó!
Sakura bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu con
Một ngày bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng với cậu, chính sự bình thường ấy lại là điều quý giá nhất
Chap3
Tiếng chuông tan học vang lên
Lũ trẻ ùa ra khỏi cổng trường mẫu giáo
Sakura đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông
Sakura kịp ngồi xuống và mở rộng vòng tay ôm trọn con trai mình
Sakura Haruka
Hôm nay có ngoan không?
Sakura Hikaru
Có!! Con còn vẽ được con cá mập biết bay nữa!
Sakura Haruka
Cá mập biết bay hả? vậy có định bay vào bếp phụ papa nấu cơm khôn
Sakura Hikaru
Dạ có!! Con làm phụ bếp siêu cấp!
Sakura bật cười, nắm tay con trai rời khỏi cổng trường
Hai người đi bộ về dọc con đường quen thuộc
Sau khi mua ít đồ ăn tối ở tiệm tiện lợi, Sakura và Hikaru thong thả bước về con hẻm nhỏ dẫn vào khu chung cư
Sakura Hikaru
Papa, mai con đem hình vẽ lên lớp được không?
Sakura Haruka
Được chứ, nhưng phải cho papa xem trước đã
Sakura Hikaru
Hehe, bí mật!
Sakura khẽ lắc đầu, tay vẫn giữ chặt lấy túi đồ, tay kia nắm lấy tay Hikaru
Nhưng khi cả hai vừa rẽ qua góc đường, ánh mắt Sakura chợt tối sầm lại
Ở đằng xa, gần một trụ điện
Có một người đàn ông đứng tựa vào cột
Sakura Haruka
Hikaru, ôm lấy papa
Không đợi con phản ứng, Sakura đã nhấc bổng Hikaru lên, túi đồ vẫn vắt nơi cổ tay
Cậu bước nhanh, vòng sang một con hẻm khác
Sakura Hikaru
Papa, có chuyện gì vậy?
Sakura Haruka
Không sao, Có người papa không muốn gặp thôi
Sakura không ngoái đầu lại
Hikaru ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Sakura
Sakura Hikaru
Papa… lúc nãy là ai vậy? Người đứng ở trụ điện á
Sakura Haruka
Không quen, nhưng papa không muốn gặp
Sakura Hikaru
Là người xấu hả?
Sakura Haruka
Cũng có thể...
Hikaru không hỏi nữa, nhưng tay nhỏ bấu nhẹ vào áo Sakura
Một lúc sau, Sakura cất giọng, như để xoa dịu chính mình
Sakura Haruka
Không sao đâu, Papa sẽ không để ai chạm vào con cả
Sau bữa tối, Hikaru đã nằm gọn trong chiếc chăn ấm
Sakura ngồi ở mép giường, khẽ vuốt mái tóc của con
Sakura Haruka
Ngủ ngon, Hikaru...
Sakura Hikaru
Papa, ngủ ngon...
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Sakura, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi con hẻm cậu và Hikaru vừa đi qua lúc chiều
Sakura Haruka
“Không thể để ai cướp Hikaru khỏi mình được”
Bị xem như một cái bóng thế thân cho một Omega khác mà người ta yêu thương hơn...
Sakura vẫn nhớ rõ...cay đắng và lạnh lẽo
Sakura Haruka
"Nếu người đàn ông kia... biết được điều gì đó, biết được về Hikaru... thì sao?"
Sakura Haruka
“Dù là ai, tôi cũng sẽ không để họ mang con đi"
Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo rèm lại cẩn thận
Khi trở về phòng, Sakura nằm xuống bên cạnh con, vòng tay ôm Hikaru
Đứa bé này... là cả thế giới của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play