[Hiha Flame X Hihades] Vết Máu Cuối Cùng
Chương 1
! Warning:My Au!!,OOC,phi logic,máu me,kinh dị?,tâm lý? !
Author/Tác giả : Kayrus
•
- Lưu ý là đây là 'My Au' và 'OOC' nên nó sẽ khác rất nhiều thứ từ tính cách đến sở thích nên mọi người cân nhắc giúp mình!
- Lần đầu viết kiểu kinh dị,tâm lý nên có gì mong mọi người góp ý
- Trong truyện, nếu có sai chính tả thì mong các cậu nhắc tớ
! Sơ lược về luật chơi cũng như logic Au này !
- Ở thế giới này, tất cả thanh thiếu niên đều phải bước vào Trò chơi ° Thợ Săn và Con Mồi ° khi họ tròn 18 tuổi.
- Trò chơi kéo dài từ 18 → 21 tuổi
- Tất cả đều phải giữ kín vai trò của mình. Nếu thợ săn phát hiện bạn là con mồi, bạn chắc sẽ phải sống trong nỗi lo lắng vô hình.
- Nếu thợ săn đã biết được danh tính con mồi nhưng không giết,thợ săn sẽ chet.
/ Abc / : cảm xúc
\\ Abc \\ : hành động
Ab-.. : bị cắt lời
Abc ~ : mỉa mai/giọng ma mị
' Abc ' : Suy nghĩ
" Abc " : Nói nhỏ
______ : cắt cảnh
Phòng ngủ nhỏ, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của Hihades
Hihades
Ưm.. trời sáng rồi à?.. \\ dụi mắt \\
Tiếng chuông báo thức cứ lặp đi lặp lại, gắt gao và dồn dập hơn mọi khi
Hihades
Ồn ào thật đấy! /cáu nhẹ/ _ \\ vơ tay tắt tiếng chuông \\
Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, chẳng có ai lên tiếng chúc mừng, chẳng có bánh kem, chẳng có lời ca “Happy Birthday” như mọi năm
Hihades
...Hôm nay là sinh nhật mình sao? /ngờ vực/
Hihades lững thững bước xuống giường, với tay lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn học
Hihades
'Thư từ ban hệ thống?'
Thư từ "Ban Hệ thống" là thư mà ai cũng sẽ nhận được khi tròn 18 tuổi
Hihades
'Ha..đến lúc rồi sao?'
Chiếc hộp mở ra, một lá thư gọn gàng nằm bên trong. Cậu chậm rãi mở nó ra, từng dòng chữ như đâm thẳng vào tim
> Xin chúc mừng bạn đã chính thức bước vào Trò Chơi Thợ Săn và Con Mồi.
Vai trò của bạn là: Con Mồi
Hãy giữ bí mật này bằng mọi giá.
Trò chơi sẽ kết thúc khi bạn bước sang tuổi 21 hoặc... khi bạn bị săn đuổi đến chết <
Hihades
C-cái gì?.. /run rẩy/ _ \\ nắm chặt tờ giấy \\
Hihades
'm-mình..là con mồi sao?.'
Cậu quỵ xuống sàn, nhịp tim đập loạn, hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt bởi sợi dây vô hình của định mệnh
Hihades
'Giữ kín vai trò bằng mọi giá?… tức là... nếu có ai biết... mình sẽ...'
Hihades
\\ siết chặt tay \\
Hihades
Không... không được để ai biết... không ai cả...
Căn phòng trở nên lạnh lẽo. Bóng nắng cũng lùi ra ngoài khung cửa. Và cậu từ một người bình thường giờ đây đã trở thành con mồi trong một trò chơi sống còn
Hihades
Chúc mừng sinh nhật... Hihades. /giọng run nhẹ/ _ \\ tự mỉm cười chua chát \\
_________________________
Sân trường buổi sáng, học sinh tấp nập, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, nhưng mọi thứ như chậm lại trong mắt cậu
Yummie
Nè! Hihades! \\ vẫy tay liên tục \\
Yummie
Nhanh lên trễ đó đồ lửa rảnh rỗi!! /cười toe/
Hiha
Ơ-ơ Yummie! Chờ đã-!! /thở gấp/ _ \\ chạy hớt ha hớt hải theo cô\\
Yummie
Còn năm phút nữa vào lớp rồi đó!ông đến trễ quá trời!!
Hiha
\\ đi lại khoác vai cậu \\
Hiha
Hôm nay sinh nhật mày mà nhìn mặt như đưa đám thế?~ /nửa đùa nửa lo/
Hihades
Đâu có gì đâu mà... /cố cười/ ' Không thể để tụi nó biết được...'
Yummie
Ê Hihades! Nhận được thư chưa? \\ liếc mắt \\
• Cái thư “định mệnh” đó? •
Hihades
Rồi mà...ai rồi cũng phải nhận thôi... /ngập ngừng/
Yummie
Hừm~ thái độ mờ ám nghenn~ \\ chống cằm nhìn chằm chằm \\
Yummie
Đừng nói với tui là ông làm Con M-..
Hihades
Đừng giỡn kiểu đó Yummie! /giật mình/ _ \\ siết vai cô \\
Hiha
T-thật đó... không vui đâu...
Yummie
Ể... ể... xin lỗi mà... tớ đùa thôi... \\ xoa đầu \\
Hiha
Không sao chứ? Hihades... mặt mày hơi tái rồi đó
Hihades
Không có gì... chắc do hôm qua ngủ muộn...Ổn mà...
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, len lỏi qua hành lang chật hẹp. Không khí nhộn nhịp vẫn bao quanh – nhưng một phần trong cậu đang lạc lõng
Yummie
Ê hôm nay đi ăn gì không? Sinh nhật ông đó~ \\ vỗ vai cậu \\
Hihades
A... tui... tui không đói lắm á... /lảng tránh/
Yummie
Ể gì kỳ dị~ /nhăn mặt/
Hiha
Không muốn bị hai đứa tụi tui ăn giùm luôn đấy chứ?~
Hihades
Haha... Tụi mày thì chỉ có ăn là giỏi! /cười nhẹ/
Những tiếng cười vẫn còn đó. Nhưng liệu chúng có còn mãi?
Hihades
' Giữ kín… giữ kín bằng mọi giá…Tôi xin lỗi, Hiha và Yummie… nếu các cậu biết, liệu các cậu còn cười với tôi không?… '
Kayrus (T/g)
Truyện của mình là MY AU và OOC nên mọi người đừng quá thắc mắc về các tình tiết trong truyện nha
Kayrus (T/g)
Cảm ơn vì đã đọc!
Chương 2
! Warning:My Au!!,OOC,phi logic,máu me,kinh dị?,tâm lý? !
Author/Tác giả : Kayrus
•
- Lưu ý là đây là 'My Au' và 'OOC' nên nó sẽ khác rất nhiều thứ từ tính cách đến sở thích nên mọi người cân nhắc giúp mình!
- Lần đầu viết kiểu kinh dị,tâm lý nên có gì mong mọi người góp ý
- Trong truyện, nếu có sai chính tả thì mong các cậu nhắc tớ
Sơ lược về luật chơi cũng như logic Au này !
- Ở thế giới này, tất cả thanh thiếu niên đều phải bước vào Trò chơi ° Thợ Săn và Con Mồi ° khi họ tròn 18 tuổi.
- Trò chơi kéo dài từ 18 → 21 tuổi.
- Tất cả đều phải giữ kín vai trò của mình. Nếu thợ săn phát hiện bạn là con mồi, bạn chắc sẽ phải sống trong nỗi lo lắng vô hình.
- Nếu thợ săn đã biết được danh tính con mồi nhưng không giết,thợ săn sẽ chet.
/ Abc / : cảm xúc
\\ Abc \\ : hành động
Ab-.. : bị cắt lời
Abc ~ : mỉa mai/giọng ma mị
' Abc ' : Suy nghĩ
" Abc " : Nói nhỏ
______ : cắt cảnh
Lớp học tầng 3, dãy phòng hướng ra sân trường. Ánh nắng hắt nhẹ vào cửa sổ, rọi lên những gương mặt mệt mỏi đầu buổi
Yummie
Cậu có học bài hôm qua không? Hôm nay kiểm tra Toán đó… /thấp giọng lo lắng/
Hihades
Trời ơi Yummie sao bà không nhắc tui sớm hơn!!
Yummie
Nhắc nãy rồi mà ai bảo lo nghĩ cái đó nhiều quá làm gì... /giọng nhỏ dần/
Hihades
" Chết chắc rồi!! "
Hihades ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Vẫn là chỗ cũ. Vẫn là âm thanh quen thuộc. Nhưng cổ họng lại nghẹn lại…
Có gì đó lạ hôm nay… Không phải vì bài kiểm tra. Mà là một cảm giác khác, như có thứ gì đó đang đến gần…
đa nhân vật
Ai ra mở cửa cái coi… lớp trưởng đâu rồi!?
Tiếng giày vang lên từ hành lang. Gần như tất cả mọi người trong lớp đang quay ra nhìn. Cánh cửa mở nhẹ và hai người bước vào
Hihades
' Pr!me...? Ủa… lớp cậu ấy ở tầng trên mà? Sao lại xuống đây...? '
Hiha Hologram
Xin lỗi vì đến trễ. Thầy hiệu phó gọi tụi tôi.
đa nhân vật
Giáo viên : Không sao, mời hai em vào, lớp chuẩn bị kiểm tra
Nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. Mọi thứ dần trở nên mờ đi...trừ ánh mắt kia..
Pr!me đang nhìn cậu. Thẳng vào mắt. Không chớp. Không cử động
Yummie
Nè… Hihades… \\ đánh nhẹ vào vai cậu \\
Yummie
Ông nhìn gì dữ vậy…
Hihades
Tôi… Tôi không biết… Pr!me đang…
Pr!me nghiêng đầu nhẹ. Đôi mắt ấy không còn ánh sáng. Không tức giận. Không tò mò. Chỉ là… như thể đang thăm dò từng người
Hihades
Cảm giác như… /rùng mình/
Hihades
Cậu ấy biết thứ gì đó…
Hiha
" Biết gì là biết gì?! Pr!me hiền mà… " \ thì thầm \
Yummie
Có khi nào ngủ thiếu nên mắt dại thôi không?
Hihades
" Không… đó không phải là ánh mắt của người buồn ngủ "
Hihades
" Nó lạnh… như nhìn xuyên qua lồng ngực tớ vậy…"
Pr!me rời mắt đi. Cả cơ thể cậu như được thả lỏng nhưng tim vẫn đập loạn trong lồng ngực
Hiha
Des, mặt mày trắng bệch luôn đó…
Hihades
Không sao… chỉ… hơi mệt… ' Cậu ấy nhìn thấy gì trong mình vậy…? '
Khu căn tin giữa sân trường, hàng ghế đá chen nhau bên tán cây phượng, không khí nhộn nhịp của đám học sinh khi vừa " thoát khỏi " những bài giảng mệt mỏi
Yummie
Được rồi được rồi, mình ăn ở đây đi! /phấn khởi/ _ \\ cô kéo ghế ngồi phịch xuống \\
Yummie
Ăn thôi! Tui đói xỉu rồi á trời…
Hiha
Bà lúc nào cũng đói… \\ hắn cười nhẹ, đặt lon nước xuống bàn \\
Yummie
Hừm~ người ta đang ở tuổi phát triển cơ mà! \\ chu mỏ \\
Cậu ngồi cạnh, ánh mắt vẫn còn vương lại sự mơ hồ
Hiha
Mày không ăn à, Des? /lo lắng/
Hihades
À… có chứ… chỉ là tao chưa đói lắm…
Hiha và Yummie nhìn nhau, rồi nhún vai
Hiha
Mệt đầu vì kiểm tra hả?
Yummie
Hay là vì ánh mắt kia nhỉ~? /trêu chọc/
Hihades
Yummie-!! /giật mình/ _ \\ đỏ mặt \\
Yummie
Ờ ờ, ai mà tin cậu~
Một tiếng động lớn vang lên. Ghế bị kéo ra, và một giọng nói đột ngột chen vào
đa nhân vật
Ngồi được chứ?
Yummie
Ồ, Alpha! Tụi này giữ chỗ nè~ /vui vẻ/
Hiha Alpha
Mệt chết đi được… \\ ngồi phịch xuống \\
H1h4
…Ừ. \\ gật nhẹ , ngồi xuống bên cạnh Alpha \\
Yummie
Nè Alpha… nghe gì chưa? Hồi nãy Pr!me với Hologram vô lớp tụi tui đó! \\ cô vừa ăn vừa kể \\
Hiha Alpha
Hở? Pr!me á? Bộ nhớ nhầm lớp rồi hả?
Yummie
Không… Pr!me nhìn Hihades… kiểu… không chớp mắt luôn /hạ giọng/
\ bỗng tất cả mọi người quay sang nhìn cậu \
Hihades
…Gì… nhìn tao làm gì…?
Yummie
Nói thiệt đi, ông có làm gì tội lỗi không? Hay ông là Con M-..
Hiha
Cậu quên luật rồi à? Không được nói lung tung về…vai trò
Yummie
Rồi rồi… "thì chỉ là nói vui thôi mà…" \\ đảo mắt \\
Hiha Alpha
Pr!me không phải loại người nhìn ai đó quá 3 giây… \\ chống cầm, nhìn chằm chằm cậu \\
Hiha Alpha
Có thể… cậu ấy thấy thứ gì đó…
Hihades
Ý cậu là gì…? – \ nuốt khan \
H1h4 không nói gì, chỉ lặng lẽ xé gói snack đưa cho cậu
H1h4
Ăn đi. Mặt mày trông như sắp xỉu tới nơi rồi /nhàn nhạt/
Trong tiếng cười đùa của Yummie, cái cau mày khó hiểu của Hiha Alpha, và sự im lặng của H1h4 - buổi ra chơi ấy trở nên nặng nề hơn bất kỳ buổi học nào
Hihades
' Nếu cậu ấy nhìn ra...vậy những người khác cũng có thể nhìn ra sao..? '
Kayrus (T/g)
Có ai đoán được Pr!me biết điều gì không? =333
Chương 3
! Warning:My Au!!,OOC,phi logic,máu me,kinh dị?,tâm lý? !
Author/Tác giả : Kayrus
•
- Lưu ý là đây là 'My Au' và 'OOC' nên nó sẽ khác rất nhiều thứ từ tính cách đến sở thích nên mọi người cân nhắc giúp mình!
- Lần đầu viết kiểu kinh dị,tâm lý nên có gì mong mọi người góp ý
- Trong truyện, nếu có sai chính tả thì mong các cậu nhắc tớ
Sơ lược về luật chơi cũng như logic Au này !
- Ở thế giới này, tất cả thanh thiếu niên đều phải bước vào Trò chơi ° Thợ Săn và Con Mồi ° khi họ tròn 18 tuổi.
- Trò chơi kéo dài từ 18 → 21 tuổi.
- Tất cả đều phải giữ kín vai trò của mình. Nếu thợ săn phát hiện bạn là con mồi, bạn chắc sẽ phải sống trong nỗi lo lắng vô hình.
- Nếu thợ săn đã biết được danh tính con mồi nhưng không giết,thợ săn sẽ chet.
/ Abc / : cảm xúc
\\ Abc \\ : hành động
Ab-.. : bị cắt lời
Abc ~ : mỉa mai/giọng ma mị
' Abc ' : Suy nghĩ
" Abc " : Nói nhỏ
______ : cắt cảnh
_________________________
Trời chiều chuyển màu hồng phai. Học sinh bắt đầu túa ra khỏi cổng trường như dòng người vội vã tìm về nhịp sống quen thuộc
Cậu bước ra cổng, tay cầm chặt quai cặp. Những tiếng cười đùa phía sau tan dần, để lại khoảng trống âm thanh nửa ảo nửa thật
Đôi chân cậu bước chậm lại
Hihades
' Sao tim mình lại đập nhanh như vậy…? '
Một tiếng bước chân… không quá xa, cũng không hẳn sát bên… cứ thế lặp lại sau mỗi nhịp bước của cậu
Hihades
' Có người đi sau mình…? Không đúng? '
Hihades
' Học sinh ra về cả đống mà. Nhưng… rõ ràng âm thanh này… chỉ có mình nghe được… '
Cậu liếc nhẹ qua vai. Không ai quen. Không ai đáng chú ý. Nhưng bước chân ấy... vẫn tồn tại
Và không ai trả lời cậu...
Cậu rẽ sang con đường nhỏ bên hông trường - lối đi tắt quen thuộc, có hàng rào dây leo và vài tán cây già kêu xào xạc
Hihades
' Không thể nào… vẫn còn…?! '
Tiếng chân cũng dừng lại..
Hihades
\\ đứng yên \\ Ai đó...? Đừng đùa nữa…
Không tiếng trả lời. Chỉ có gió
• Khi còn nhỏ, Cậu từng tin rằng nếu ai đó dõi theo mình trong im lặng, thì người đó không còn là "người". •
Hihades
' Bình tĩnh… chỉ là ảo giác… hoặc một đứa nào đó đi trùng nhịp bước thôi… '
Hihades
' Nhưng nếu không? Nếu… là thứ gì đó khác… ' / lạnh sống lưng /
Hihades
…Tớ biết cậu ở đó. / giọng nhỏ dần /
Nhưng lần này, thay vì bước tiếp, cậu quay phắt người lại
Nhưng..nó trống rỗng ,không ai ở đó cả
Bàn tay cậu siết chặt quai cặp, mắt vẫn không rời bóng tối giữa những tán cây
Hihades
!!.. A-ai đó?!..\\ giật bắn người, lùi lại một bước \\
Nhưng một lần nữa, chỉ có im lặng đáp lời
Cậu chạy. Chạy một mạch không ngoảnh đầu, tim như đập lạc nhịp giữa những bước chân hoảng loạn
• Lần đầu tiên trong suốt những năm đến trường, cậu có cảm giác… mình đang bị săn •
Kayrus (T/g)
Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm
Kayrus (T/g)
Đừng hỏi tớ tại sao Des sợ
Kayrus (T/g)
Tại đơn giản là Au mình nó như vậy=))
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play