Ánh Nhìn Dưới Tán Trúc
Mở đầu
Hắn là người hầu, là cái bóng không tên bên cạnh công tử Trần Minh Phong từ khi còn bé. Gió nổi, mưa sa, không ai thấy hắn, nhưng công tử vừa hắt hơi một tiếng, hắn đã lập tức xuất hiện, quỳ một gối mà nói :
Thiên Bảo
Công tử, đừng ra gió.
Người ngoài nói hắn vô tâm, vô cảm, là kẻ không hồn. Nhưng chỉ hắn biết mỗi lần công tử nhíu mày, tim hắn thắt lại.
Thiên Bảo
Thần… không có tên.
Trần Minh Phong khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói :
Minh Phong
Không tên thì thật là bất tiện. Từ nay… ta gọi ngươi là Thiên Bảo ngươi thấy sao?
Hắn ngẩng lên một thoáng, ánh mắt thoáng xao động.Chỉ là để tiện xưng hô thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.
Công tử nói vậy, nhưng giọng lại nhẹ đến lạ thường
Hắn không dám đáp vì hắn là phận tôi tớ. Một người đứng trên mây. Một người quỳ trong bóng tối.
Họ đáng lẽ không nên bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng định mệnh… lại khiến họ không thể nào không yêu.
Truyện sẽ được cập nhập sớm thui mong mọi người ủng hộ ạ 😊✨
Hắn là cái bóng theo sau công tử Trần Minh Phong suốt bao năm. Ngày ấy, cậu bé mười ba tuổi ngồi khóc trong viện vì bị bắt học chữ, hắn lặng lẽ đưa khăn. Mười năm sau, người đã là một nam nhân gánh vác cả cơ nghiệp, còn hắn… vẫn đứng sau, lặng lẽ rót trà. Không danh phận, không lời than, chỉ có ánh mắt dịu dàng dõi theo người duy nhất hắn muốn giữ trọn đời.
Mong sẽ gặp lại cậu vào chương sau ná 💋✨
Chương 1
Trần Minh Phong năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, tuổi chẳng còn quá trẻ, nhưng đôi vai lại chưa được nhẹ ngày nào. Dưới ánh nắng cuối chiều nhạt nhòa, cậu vừa trở về từ ruộng lúa sau nhà, áo ngoài dính đầy bùn đất, tay áo vẫn còn vương mùi rơm khô.
Trong sảnh lớn, phụ thân đang chờ.
Lại là một cuộc trò chuyện kéo dài, về chuyện điền sản năm nay, về chuyện họ tộc bên ngoại đang rối ren, về chuyện kết thân với một gia đình quan lại nào đó tận thành đô…
Minh Phong cố giữ lễ, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì mệt.
Giọng nói phụ thân vẫn trầm đều, như thể chẳng hề để tâm đến tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của con mình.
Đến khi cậu được cho lui, trời đã ngả màu tím sẫm.
Minh Phong chưa kịp thở ra một hơi thì một chén trà ấm đã được đặt nhẹ lên bàn cạnh bên.
Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.
Thiên Bảo
Ngài nên thay áo sớm, rồi nghỉ ngơi.
Giọng người kia trầm thấp, đều đều nhưng dịu dàng, như suối đầu thu.
Minh Phong khẽ cười, ánh mắt thoáng dịu lại.
Minh Phong
Thiên Bảo, ngươi lại đoán được ta cần gì trước cả khi ta mở miệng.
Thiên Bảo
Thần không dám đoán, chỉ là đã quen để mắt đến ngài.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến nơi khóe môi Minh Phong khẽ run.
Có lẽ... chỉ bên người này, cậu mới được là chính mình, dù chỉ là trong vài khoảnh khắc lặng lẽ cuối ngày.
Đêm, trăng mỏng như nét mực lướt hờ trên giấy, trải dài qua mái ngói phủ rêu.
Trần Minh Phong thay áo, ngồi dựa vào khung cửa sổ mở hé, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng sân trước phủ.
Nếu không phải quá quen thuộc, có lẽ cậu đã chẳng hay biết có người đến gần.
Thiên Bảo
Ngài uống chút trà, cho dễ ngủ.
Thiên Bảo không hỏi, cũng không nhìn lâu.
Chỉ lặng lẽ đặt khay trà xuống bàn, khẽ nghiêng người chờ sai bảo.
Minh Phong chậm rãi đưa tay ra nhận, tay áo buông xuống lộ cổ tay trắng ngần dính vệt bùn chưa kịp rửa sạch.
Thiên Bảo định lùi ra thì giọng cậu vang lên:
Minh Phong
Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Gió đêm thổi qua khe cửa, chạm vào gáy khiến hắn vô thức siết tay lại.
Minh Phong
Vậy mà ta vẫn chưa biết tên ngươi
Thiên Bảo im lặng. Một lúc sau mới đáp
Thiên Bảo
Thần… không có tên.
Minh Phong xoay người nhìn hắn. Ánh mắt không lạnh cũng chẳng nghiêm, chỉ lặng lẽ như hồ nước lặng gió.
Minh Phong
Không ai sinh ra mà không có tên.
Thiên Bảo
Thần xuất thân thấp kém, không cha mẹ, không hộ tịch. Được đưa vào phủ từ bé, gọi gì cũng được…
Một khoảng im lặng rất nhẹ, đủ để tiếng lá ngoài sân khẽ động cũng nghe rõ.
Minh Phong
Từ nay, ta gọi ngươi là Thiên Bảo.
Hắn ngẩng lên, mắt đầy bất ngờ.
Minh Phong
Vì trời ban ngươi đến bên ta
Minh Phong nói, giọng thoáng pha chút cười
Minh Phong
Cũng là vì ta...rất quý ngươi
Thiên Bảo không biết phải đáp thế nào. Hắn cúi đầu, hai tay siết chặt bên người, tim đập rối loạn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai… nhìn hắn như một con người.
Chương 2 : Máu thắm vạt áo
Chiều hôm ấy, Minh Phong ra ruộng kiểm tra việc gặt sớm hơn mọi ngày. Trời nắng gắt, gió cuộn bụi đỏ bay mù cả tầm mắt.
Thiên Bảo đi sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, tay cầm ô che nắng, mắt vẫn không rời bóng lưng áo lam trước mặt.
Minh Phong
Mấy người thợ mới cắt sai một khoảnh lúa rồi. Bảo họ nghỉ tay, để ta chỉ lại.
Minh Phong bươn xuống ruộng, xắn quần, giẫm chân xuống nền đất trơn trượt mà không một tiếng than.
Đám gia nhân hối hả nghe lời, còn Thiên Bảo bước theo, ánh mắt lo lắng dâng lên nhưng vẫn không nói gì.
Một cành tre già đổ ngang, kéo theo lưỡi liềm tuột khỏi tay một người thợ. Trong tích tắc, Thiên Bảo lao đến chắn trước Minh Phong, gạt vật sắc đi, nhưng vẫn không kịp tránh hết.
Một đường xước ngang bắp tay. Máu thấm đỏ vạt áo.
Minh Phong
“Ngươi… bị thương rồi.
Thiên Bảo
Thần không sao chỉ là vết cắt nhỏ.
Cậu không nói thêm, chỉ rút khăn lụa từ tay áo mình, bước tới nắm lấy cổ tay hắn, ấn mạnh lên chỗ máu.
Minh Phong
Lần sau tránh ra cũng được. Ta không yếu đến mức không né nổi một cành tre.
Thiên Bảo
Thần biết… Nhưng ta không cho phép mình đứng nhìn.
Hai người im lặng. Dưới ruộng, lúa trổ vàng, gió xào xạc, và mặt trời đã dịu đi từ bao giờ.
Tối đó, sau khi trở về từ ruộng, Minh Phong không nói nhiều. Cậu ăn cơm chỉ vài đũa rồi lui về viện sớm, ngồi trước bàn, tay cầm quyển sách mà chẳng lật nổi trang nào.
Vết cắt trên tay Thiên Bảo dù hắn nói không sao vẫn in rõ trong đầu cậu.
Minh Phong
Cái tên ngốc này… ai cho phép vì ta mà chắn như vậy?
Chợt ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ ba lần.
Thiên Bảo
Là thần Thiên Bảo đây ạ
Minh Phong không quay đầu lại, chỉ buông một tiếng:
Hắn bước vào, vẫn bộ y phục sẫm màu quen thuộc, tay cầm khay thuốc, cùng chén trà ấm. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt hắn nhuốm chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Thiên Bảo
Trà đã pha lại...người uống chút cho dễ ngủ.
Cậu đưa mắt nhìn, rồi thở dài:
Minh Phong
Tay ngươi còn đau không?
Thiên Bảo ngập ngừng, cuối cùng khẽ đáp:
Minh Phong im lặng, rồi vươn tay ra:
Minh Phong
Ta không hỏi ngươi có đồng ý hay không. Đưa tay đây.
Cuối cùng, hắn đưa tay ra. Minh Phong lấy hũ cao trong khay, cúi đầu cẩn thận thoa thuốc. Ngón tay cậu mảnh nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối.
Minh Phong
Ngươi lúc nào cũng im lặng, cũng chịu đựng. Nhưng không phải chuyện gì ta cũng không thấy.
Một lúc sau, Minh Phong ngẩng đầu, nói chậm rãi
Minh Phong
Ta có từng xem ngươi là người ngoài đâu.
Thiên Bảo thoáng giật mình.
Tim hắn đập chệch một nhịp, như có gì đó vừa bị chạm vào rất khẽ, nhưng không thể ngăn lại.
Ánh đèn hắt bóng hai người xuống đất một đứng, một quỳ. Một bàn tay người chủ đang nắm lấy cổ tay kẻ thuộc hạ.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi.
Và ngoài kia, trăng đã lên cao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play