Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Yêu Thương Này Luôn Dành Cho Em

Chapter 1

Buổi sáng đầu năm học, sân trường cấp ba rộn ràng tiếng cười nói. Lá cờ đỏ bay phấp phới giữa nền trời xanh, nắng nhẹ trải vàng khắp lối đi. Học sinh mới còn lạ lẫm, học sinh cũ thì ríu rít gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè. Tôi đứng cạnh năm người bạn thân, quen thuộc như từng nhịp thở, nhưng trong lòng vẫn khẽ gợn lên một cảm giác rất riêng – vì trong nhóm đó, có anh . Một năm học mới lại bắt đầu – cũng là khởi đầu cho những câu chuyện không ai ngờ tới.
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, là kiểu người mà người ta hay lướt qua… rồi lại ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu không quá nổi bật trong đám đông, nhưng vẻ nhẹ nhàng và lặng lẽ của cậu khiến người ta không thể không chú ý. Duy có làn da trắng, gương mặt thanh tú và ánh mắt lúc nào cũng như đang ôm giữ một giấc mơ. Cậu hay mặc áo đồng phục chỉnh tề, bước đi chậm rãi, và luôn mang theo một quyển sổ nhỏ trong cặp – nơi cậu viết những điều không dám nói ra.
Cậu đang yêu. Và người cậu yêu là Nguyễn Quang Anh – một cậu bạn cùng tuổi, cùng lớp, khác hoàn toàn với cậu. Quang Anh là kiểu người lạnh lùng, ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc như thể thế giới này không còn gì đáng cười. Cậu đứng đầu lớp về môn Toán, chơi thể thao giỏi, và thường khiến người khác giữ khoảng cách vì cái cách im lặng đến mức tưởng như không quan tâm. Nhưng Duy biết – bên trong lớp vỏ lạnh ấy là một trái tim ấm đến lạ.
Là người sẽ mang thêm áo khoác đến trường những hôm trời trở lạnh – rồi lặng lẽ để trên bàn Duy mà không nói một câu. Là người hay đi về sau, chỉ để chắc chắn Duy đã đến nơi an toàn. Là người chẳng bao giờ nói "Anh thích em", nhưng lại luôn nhớ Duy thích uống trà sữa không đá, và ghét tiếng mưa to. Họ yêu nhau không phải bằng những lời lẽ ngọt ngào. Họ yêu nhau bằng những lần im lặng cùng ngồi cạnh nhau ở thư viện, bằng những cái nhìn nhẹ thôi nhưng chứa cả vạn lời. Duy từng viết: "Cậu ấy không bao giờ nói thương mình. Nhưng mình biết. Mình biết, vì không ai lạnh lùng mà lại dịu dàng đến thế với một người."
Buổi sáng đầu tiên của năm học cuối cấp – bắt đầu bằng tiếng chuông, và cả những trái tim đập rộn ràng.
Tiếng chuông đầu tiên của năm học mới vang lên, kéo dài và trong trẻo như vệt nắng sớm lướt qua hàng cây phượng vĩ. Học sinh túa ra khắp sân trường, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân rộn ràng lấp đầy từng hành lang đã im lặng suốt mùa hè.
Lớp 12A1 bắt đầu đón những gương mặt quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn cạnh cửa sổ – chỗ ngồi cũ, ánh nắng cũ, nhưng trái tim cậu lúc này lại khẽ rung lên mới mẻ. Chỗ trống bên cạnh cậu nhanh chóng được lấp đầy bởi anh - người con trai với ánh mắt lạnh như gió sớm nhưng lại dịu dàng đến lạ khi nhìn cậu.
Anh nói khẽ, đôi môi mím nhẹ như đang giấu một nụ cười.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ngủ gật nữa là gục trúng bàn đấy. Lựa chỗ mềm hơn chút đi.// Lặng lẽ dịch người lại gần //
Duy không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, để vai mình chạm nhẹ vào vai người kia một cách vô tình – mà cố ý.
Phía cuối lớp, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
– HÙNG! Tóc mày làm gì đỏ rực vậy? Hè đi nhuộm hay đi đánh nhau ? // Vừa đặt chân vào lớp đã hét lớn //
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Đỏ để nổi bật trong mắt người yêu thôi, không được à?// Quay lại, nhướng mày trêu //
An nhăn mũi, khẽ đập tay vào vai Hùng, cái ánh nhìn nửa giả vờ cáu kỉnh, nửa không giấu được dịu dàng. Họ chẳng cần tuyên bố gì – chỉ cần ánh mắt trao nhau, cả lớp cũng biết hai người ấy đã là một thế giới riêng từ bao giờ.
Còn ở gần cửa sau, Trần Đăng Dương và Kiều đang hí hoáy dán tên lên sách vở.
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
// Cẩn thận dán từng cái nhãn vở //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
- Sáng sớm mà đã ồn rồi An ơi // Ngoái đầu nhìn lại phía An //
. Dương không giỏi tỉ mỉ, nét dán hơi lệch, nhưng Kiều chỉ mỉm cười, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng chỉnh lại từng chút. Dương nhìn cô, mắt ánh lên một vẻ tự nhiên mà chân thành – kiểu ánh mắt chỉ dành cho người mình thương.
Giữa bao tiếng cười, tiếng trêu đùa, ồn ào và náo nhiệt, vẫn có những khoảng lặng dịu dàng – nơi mà các cặp đôi yêu nhau không bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện âm thầm nhưng bền chặt. Duy nhìn quanh lớp, thấy từng mảnh ghép đang trở về đúng vị trí. Cậu khẽ thở ra một hơi – nhẹ nhõm và an yên. Năm học cuối cùng đã bắt đầu. Và cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Quang Anh vẫn ngồi ở đây, bên cạnh cậu, thì mọi thứ sẽ ổn.
- THE END -

Chapter 2

Tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên – một âm thanh không quá xa lạ, nhưng hôm nay lại khiến tim ai đó đập nhanh hơn thường lệ.
Tiết học trôi chậm như những chiếc lá phượng còn sót lại ngoài sân. Quang Anh đã viết xong bài, bút đặt xuống từ lâu, nhưng vẫn không nhúc nhích – cậu đang lặng lẽ nhìn Duy cúi đầu viết. Dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc, hàng chữ nghiêng nghiêng như chính người viết – không gọn gàng lắm, nhưng thật lòng.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- Bạn nhìn gì em đó ? Viết xong rồi thì phải chú ý bài giảng chứ ! // Quay sang nhẹ giọng hỏi khi cảm nhận được anh nhìn //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
– Tại thấy em viết hoài không nghỉ. Tay có mỏi không? //giọng nhỏ như gió lướt qua vai //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
– Cũng hơi mỏi. Nhưng không sao đâu ạ ! //Tay vẫn viết và trả lời //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mỏi tay thì đừng viết nhiều quá. Đưa tay đây anh xoa cho bạn !
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Dạ đây ạ ! // Dừng bút , chìa tay ra cho anh xoa //
Một khoảng lặng thật lâu. Không ai nói gì, chỉ có hơi ấm từ bàn tay anh lan sang bàn tay em – chậm rãi, dịu dàng như thể sợ làm em đau.
Giữa bao ồn ào của lớp học, khoảnh khắc này như bị đặt trong chiếc hộp thủy tinh – yên tĩnh, riêng biệt, và rất thật.
Ở dãy bàn giữa lớp, Lê Quang Hùng đang giả vờ nghiêm túc viết bài, nhưng cứ lâu lâu lại quay sang liếc Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Ê, bạn thấy Quang Anh nhìn Duy nãy giờ không? Nhìn kiểu đó là cưới tới nơi rồi đó.//nhích lại gần, thì thầm //
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
– Khác gì ai kia, suốt ngày chỉ biết chọc người yêu.// liếc nhẹ //
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Thương kiểu bạo lực nhẹ nhàng mà. Được mắng là hạnh phúc đó! // cuời toe toét //
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
– Vậy nè, hạnh phúc chưa? // giả vờ đánh , lườm yêu //
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Còn thiếu cái hun…// chu môi //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
– Hùng, nói nhiều. Mai kiểm tra, mày lên bảng đầu tiên.// không quay lại //
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
- Chet rồi cái miệng hại cái thân rồi ! // quay sang An ánh mắt cầu cứu //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// quay qua cười nhẹ //
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
– Tui không cứu đâu. Cho chừa! // lạnh lùng //
Tất cả quay lên chú ý vào bài giảng đang dang dở
Chiếc bàn gần đó , Trần Đăng Dương vẫn đang cắm cúi viết. Nhưng trang giấy của cậu đã nhàu nhẹ nơi góc trái – vì tay trái đang bị Kiều nắm khẽ dưới bàn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Dán tên vở xong chưa? // rất khẽ //
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
- Dạ rồi ! // vừa viết bài vừa đáp //
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
– Nãy giờ bạn nắm tay anh , có thấy truyền được tí thông minh nào không? // nghiêng đầu , thì thầm //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Không. Thấy ngu lan ra thêm.// liếc nhẹ, môi cong cong //
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
– Vậy buông ra đi cho bớt ảnh hưởng? // giả vờ bị tổn thương //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Buông ra là dốt gấp đôi á. Thôi ráng chịu đi.// xiết nhẹ tay lại //
Dương bật cười khẽ, ánh mắt nhìn Kiều không giấu nổi vẻ dịu dàng. Còn Kiều, tay vẫn nắm tay, mắt vẫn nhìn bảng – như thể giữa một tiết học bình thường, họ vừa đang yêu, vừa đang lớn lên cùng nhau.
- THE END -

Chapter 3

Ra chơi
Tiếng chuông vang lên như giải thoát , cả lớp ào ra cửa như nước lũ
Và họ cũng không ngoại lệ , không thể dấu nụ cười đầy sức sống sau tiếng chuông ấy
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
- BỌN MÀY ƠI ! Đi canteen thôi nào // đứng dậy nói lớn //
All (-...)
All (-...)
// Đứng dậy và đi ra phía canteen //
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
- Bọn bây xuống nhanh không là hết đồ ngon đó // nắm tay An chạy trước //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mới đầu tuần mà như đi đánh trận vậy trời !
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
- Cứ nói vậy chứ lát vẫn chen nhanh hơn ai hết.Hứ
Cả nhóm tụm năm tụm ba kéo xuống canteen .
Giữa hành lang ồn ã, tiếng giày dép, tiếng cười nói vang vọng khắp tầng, cậu và anh vẫn giữ tốc độ bước đi chậm rãi, không vội. Không ai chen lấn được vào giữa họ.
Cậu đi bên trái, tay buông hờ theo thói quen, rồi lặng lẽ đưa ngón út ngoắc lấy tay anh. Không nhìn nhau, cũng không nói gì.
Anh không hề ngạc nhiên, cũng chẳng né tránh. Nắm lại, dứt khoát nhưng không quá chặt. Như thể đó là điều tự nhiên, không cần giấu giếm, càng không cần giải thích
Gió đầu hành lang thổi nhẹ, tóc Quang Anh khẽ bay, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía trước, lạnh và tĩnh như mặt hồ buổi sớm.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- Có người nhìn anh kìa ! //liếc sang , hỏi nhỏ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
- Kệ họ // đáp gọn //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười nhẹ kiểu nửa thích thú nửa vừa ý //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
[ Ừ cứ lạnh tanh suốt ngày thôi ]
Xuống gần đến căn-tin, dòng người bắt đầu đông hơn. Có ánh mắt quay lại nhìn, có tiếng rì rầm, nhưng cả hai chẳng ai buông tay.
Canteen đông nghẹt người, tiếng gọi món, tiếng khay va nhau lách cách, bàn ghế gỗ kê sát nhau, chật như nêm.
Cả nhóm chen được một bàn góc trong, ngay gần cửa sổ. Gió lùa mát, nắng chiếu qua lớp kính đọng sương. Anh kéo ghế cho cậu trước, không nói không rằng, Cậu cũng ngồi xuống như chuyện hiển nhiên
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Trời ơi, nóng như lò than, mà người thì như đi hội chợ!// ngồi phịch xuống cạnh An//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Đói tới mức muốn ăn luôn bàn này . // lau mồ hôi //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- Tao thấy làm gì tới mức đó !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mày thì hay rồi , học bá mà làm gì biết mệt
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ơ kìa // bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// hôn nhẹ môi cậu //
All (-...)
All (-...)
- Sắp no rồi ! // phán xét //
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
– Rồi, ăn gì? Tao đi mua.// xắn tay áo đứng lên hỏi //
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
– Mì trộn thêm xúc xích!
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Cơm chiên gà xé, trà đào !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Hai bánh mì trứng, một sữa đậu nành.
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
– Hai người? // gật nhẹ, rồi quay sang anh và cậu //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
– Tao không ăn. // dựa lưng vào ghế , thản nhiên nói //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
– Một bánh bao, một nước lọc.
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
// nhướn mày nhìn anh nhưng không nói gì, rồi rảo bước vào dòng người xếp hàng.//
Không khí bàn ăn trở lại với tiếng cười nói rôm rả.
Hạ Băng
Hạ Băng
- Quang Anh !
Một giọng con gái vang lên, làm cả bàn khựng lại.
All (-...)
All (-...)
// Quay lại nhìn //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhướn mày //
Hạ Băng
Hạ Băng
– Quang Anh, cho mình mượn bạn một lát được không?
Cô gái đứng đó, đồng phục thắt cà vạt lệch nhẹ kiểu cố tình, tóc xoăn đuôi nhẹ, môi tô son hồng hồng — rõ là chăm chút hơn bình thường.
Cả bàn ngừng nói. Hùng nhướn mày, An thì trợn mắt, còn Kiều ngẩng lên nhìn một lượt từ đầu tới chân người mới đến.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
– Muốn nói gì thì nói ở đây. Không ai rảnh để đi riêng.// vẫn ngồi kế bên, khoanh tay, giọng cất lên nhẹ như gió //
Hạ Băng
Hạ Băng
– Ý bạn là…
Anh buông tay khỏi cằm, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào cô gái, giọng nói bình thản nhưng sắc
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
– Đừng tưởng ít nói là dễ bị xen vào.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// nghiêng đầu, đặt tay lên vai anh , ánh mắt nửa trêu nửa khiêu khích //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
– Tôi không độc thân. Không có hứng nghe tỏ tình từ người lạ.// lạnh lung đáp //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
– Ở đây không thiếu người thích Quang Anh. Nhưng cậu ấy chỉ cần một người. Và người đó không phải bạn.
Cô gái mím môi, xoay người bỏ đi, bước nhanh hơn cả gió lùa qua căn-tin. Tóc xoăn đuôi vung vẩy theo từng bước chân hậm hực.
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Wow… kiểu này mà không gọi là “tiểu tam hụt” thì gọi là gì?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Bài học hôm nay: đừng coi thường sự im lặng của Quang Anh và sự dịu dàng có điều kiện của Duy.
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
- Đồ ăn tới đây // bưng khay đồ ăn //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
- Anh tới hơi muộn rồi đấy !
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
- Có chuyện gì vậy mọi người !
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- Thôi ăn đi sắp vào học rồi !
All (-...)
All (-...)
Ok
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
- Là sao ? // ngơ ngác hỏi//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
- Ăn đi
All (-...)
All (-...)
//ăn//
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang những lời bàn tán còn sót lại trong căn-tin.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- Đi thôi ạ ! // đứng dậy trước, xách túi đồ ăn còn dư, quay sang anh //
Anh gật nhẹ, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn bình thản như chưa từng có ai xuất hiện.
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D )
– Giờ ra chơi mà kịch bản hơn cả phim truyền hình. // lắc đầu //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
– Mà nam chính vẫn giữ vai lạnh tanh đỉnh thật.// nhét nốt ổ bánh mì vào miệng //
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
- Và pha xử lí 10đ của chính thất
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
Trần Đăng Dương ( Dương Domic )
– Ủa? Tôi đi có mấy phút… bỏ lỡ cái gì rồi?
Cả nhóm chỉ cười khúc khích, đứng dậy kéo nhau rời khỏi căn-tin, để lại phía sau dư âm một giờ ra chơi không thể “chill” hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play