Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Trùng Sinh Tôi Quyết Cướp Anh Của Cậu

chap 1

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt mở trừng trừng, máu loang thẫm trên ngực áo sơ mi trắng. Người cậu yêu Lưu Dịch đang đứng đó, tay vẫn còn cầm khẩu súng lục vừa bóp cò
Lưu Dịch
Lưu Dịch
Xin lỗi, Á Hiên… Cậu quá ngu ngốc. Tài sản của cậu đáng giá hơn cả tình cảm
Cậu không thể tin được. Sau tất cả, người bên cạnh suốt năm năm qua lại có thể thản nhiên giết chết cậu chỉ để đổi lấy một chữ “thừa kế.”
Hóa ra bao năm nay, tình yêu, sự dịu dàng, nụ cười của hắn… đều là giả dối? Ngay khoảnh khắc cuối cùng, điều duy nhất Á Hiên nghĩ đến lại không phải là nỗi hận, mà là… một người đàn ông khác Lưu Diệu Văn, anh trai của Lưu Dịch. Người đàn ông chưa từng liếc nhìn cậu một cái nhưng lại khiến cậu run rẩy chỉ vì một ánh mắt lạnh băng. Cậu từng sợ anh ta giờ cậu lại… muốn anh ta
⸻ Ánh sáng trắng lóe lên. Một cơn đau nhói xuyên tim
Tống Á Hiên mở bừng mắt
Mùi sát trùng, mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá hỗn loạn ùa đến. Cậu bật dậy, tim đập loạn. Căn phòng quen thuộc là phòng của cậu trước khi chết hai tháng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình… trùng sinh rồi?
Giọng cậu run run. Điện thoại kêu “ting!” một cái. Tin nhắn đến từ Lưu Dịch
Lưu Dịch
Lưu Dịch
📩Á Hiên anh nhớ em quá
Lưu Dịch
Lưu Dịch
📩 anh qua nhà em, em đợi nhé ❤️
Tống Á Hiên bật cười. Nhưng lần này, nụ cười mang theo độc khí. Đôi mắt cậu rực lên, như có ngọn lửa đang cháy âm ỉ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tốt lắm, Lưu Dịch. Cậu qua đi để thấy tôi yêu anh trai cậu thế nào

chap 2

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh, rọi vào đôi mắt mở to của Tống Á Hiên. Cậu nằm yên trên giường, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dưới lồng ngực
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình… thực sự đã quay về rồi
Căn phòng này, thời điểm này chính là hai tháng trước khi cậu chết. Trước cả cái đêm mà Lưu Dịch cố gắng chuốc rượu cậu, định “trao” cậu cho một đối tác già để đổi lấy lợi ích. May thay, lúc đó cậu kịp thời bỏ chạy, và cũng nhờ vậy mà còn giữ được lần đầu, dù cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị hắn bắn chết vì tài sản
Tống Á Hiên ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ gọn gàng lại. Đôi mắt sâu thẳm, không còn chút ngây thơ nào của kiếp trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Dịch… lần này đến lượt tôi chơi
⸻ Tối hôm đó, tại sảnh lớn nhà họ Lưu, tiệc chào mừng Lưu Diệu Văn trở về nước được tổ chức linh đình. Cậu mặc bộ vest xanh thẫm ôm gọn dáng người cao gầy, cổ áo cài nghiêm chỉnh, toát lên vẻ điềm đạm nhưng không giấu nổi khí chất tinh tế
Không còn cố tình phô bày, lần này Tống Á Hiên chọn cách tiếp cận khiến người ta phải chủ động để mắt tới. Không cần hở, không cần lả lơi chỉ cần cậu đứng đó, là đủ khiến kẻ từng xem thường cậu phải quay đầu nhìn lại. Và người ấy… cũng đã nhìn.
Lưu Diệu Văn, người đàn ông vừa bước vào không lâu, ánh mắt lãnh đạm lướt qua đám đông và dừng lại đúng nơi cậu đang đứng. Hai ánh nhìn giao nhau một lạnh như băng, một trầm ổn đến đáng sợ
Tống Á Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly rượu, bước về phía anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Lưu
Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, rất lễ phép

chap 3

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một thoáng. Hắn cao lớn, khí chất mạnh mẽ như một con mãnh thú. Người đàn ông này, kiếp trước cậu chỉ dám đứng xa nhìn kiếp này, cậu muốn biến anh thành của mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống gia cũng đến?
Lưu Diệu Văn hỏi, giọng trầm thấp, nghe mà lồng ngực như chấn động
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đến với tư cách cá nhân thôi. Cũng… muốn gặp lại anh một lần
Cậu nói, rồi cụng nhẹ ly rượu vào ly anh. Rượu chạm nhau. Ánh mắt họ cũng va chạm. Cậu biết mình vừa khơi lên một ngọn lửa và ngọn lửa đó, sẽ không dừng lại dễ dàng
Sau màn cụng ly, không khí giữa hai người chậm rãi căng lên. Đám đông quanh họ nhốn nháo nhưng dường như đã nhòe mờ trong mắt Tống Á Hiên. Chỉ còn Lưu Diệu Văn cao lớn, trầm tĩnh, đôi mắt thâm sâu như biển lạnh giữa mùa đông đang đứng cách cậu chưa đến nửa bước chân. Tống Á Hiên nở nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn mềm mại, không chút sơ hở
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh về nước rồi có định ở lại lâu không?
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không trả lời ngay. Một giây, hai giây rồi trầm giọng đáp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở lại lâu hay không, còn tùy xem nơi này có gì đáng để giữ tôi lại
Câu nói không nóng cũng không lạnh, nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra một tầng ý khác. Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt như cười như không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì… hy vọng tôi đủ thú vị để giữ chân anh
Nói xong, cậu nhấc ly rượu uống cạn, lịch sự gật đầu, rồi xoay người rời khỏi giữa ánh mắt chưa kịp rời đi của người đàn ông kia
⸻ Sau bữa tiệc, Tống Á Hiên ngồi trong xe riêng, tay vuốt nhẹ gọng kính trên sống mũi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play