Dương Gian Bị Chửi, Fan Âm Gian Giúp Tôi Kiếm Chỗ Đứng
Chap 1: Diễn trộm không phải diễn quỷ đoạt mạng!!
ĐẠO DIỄN LÂM
*đỡ trán* Thẩm Tứ, cậu diễn như vậy là không được. Bảo cậu diễn kẻ trộm, sao cậu lại diễn như quỷ đòi mạng thế này?
ĐẠO DIỄN LÂM
*cau mày nhìn lên* Cậu nghe đi, người ta không đòi cậu bồi thường tổn thất tinh thần đã là tốt lắm rồi
THẨM TỨ
*đứng cúi đầu một lúc rồi ngẩng mặt lên* Đạo diễn Lâm, tôi biết tôi diễn hơi lố.”
ĐẠO DIỄN LÂM
*nghiến răng* Cậu thật sự biết là câu diễn lố?
ĐẠO DIỄN LÂM
"Mẹ nó! Không ngờ một cảnh đơn giản là kẻ trộm đột nhập bị nữ chủ nhân phát hiện thôi mà quay cả nửa ngày vẫn chưa xong"
ĐẠO DIỄN LÂM
*giơ tay ra đếm* Lần đầu tiên nữ chủ nhân vào nhà, cậu cầm dao đứng sau cửa
ĐẠO DIỄN LÂM
Lần thứ hai cậu nằm dưới gầm giường nắm lấy mắt cá chân người ta.
ĐẠO DIỄN LÂM
Lần thứ ba tôi còn không tin nổi, cậu làm thế nào mà treo ngược trong nhà vệ sinh được?
THẨM TỨ
*mặt nghiêm túc* Kịch bản của tôi chỉ viết là kẻ trộm đột nhập, tôi chỉ cố gắng hiểu và nhập vai mà thôi...
THẨM TỨ
"Thực sự mình rất cố gắng mà"
ĐẠO DIỄN LÂM
*tức giận* Đừng nhập vai nữa!!
ĐẠO DIỄN LÂM
*mặt bất lực* "Làm đạo diễn bao nhiêu năm nay, luôn bảo diễn viên nhập vai, đây là lần đầu tiên bảo diễn viên đừng nhập vai, ối trời ơi!!"
ĐẠO DIỄN LÂM
Bây giờ cậu chỉ cần làm theo những gì tôi hướng dẫn, được chứ?
ĐẠO DIỄN LÂM
*hét lớn* ACTION!
LƯU HOA
*đi đến cảnh cửa* Hôm nay quả là ngày mệt mỏi, về nhà vẫn là tuyệt nhất
Lưu Hoa vừa mở cửa đã chạm phải ánh mắt trong bóng tối, 1 ánh mắt phức tạp mà chưa lần nào cô được thấy, nó mang theo tuyệt vọng và sát ý đan xen, như đôi tay bóp chặt lấy cổ cô.
THẨM TỨ
*cầm con dao lắc lư*
LƯU HOA
*nhìn vào con dao* "Cảm giác như đang suy nghĩ chỗ nào trên cơ thể mình thuận tiện để chém xuống"
THẨM TỨ
*lùi lại phía sau, chìm vào bóng tối"
LƯU HOA
*xanh mặt* "Mình không muốn bước vào, cảm giác như có sẵn cái bẫy đang chờ"
LƯU HOA
*ngồi bệt xuống đất, run rẩy* Cứu, cứu mạng! Có ai cứu tôi với?!
Tách tách...ánh đèn của đoàn phim bật lên
LƯU HOA
*rưng rưng* Không diễn nữa, không diễn nữa! Đạo diễn, tôi thực sự không diễn nổi nữa hu hu hu!!!
THẨM TỨ
"Rõ ràng đã hoàn toàn diễn theo từng động tác mà đạo diễn đã dạy mà? Là một kẻ trộm, khi nhìn thấy nữ chủ nhân mở cửa, mình đứng im, sau đó sợ hãi lùi lại."
THẨM TỨ
*tiến lại gần diễn viên*
LƯU HOA
*lập tức bò ra xa*
Nhân viên đoàn phim
*đỡ Lưu Hoa dậy đưa đến nơi khác*
Nhân viên đoàn phim
A: Phục thật, một cảnh đơn giản thế này quay mất ba giờ
Nhân viên đoàn phim
E: Bây giờ tiêu chuẩn diễn viên thấp thế sao? Tôi làm còn tốt hơn cậu ta
ĐẠO DIỄN LÂM
*mím môi nhìn Thẩm Lưu*
Trong ống kính Thẩm Tứ trông như một tên sát nhân biến thái. Nhưng vai của cậu ta là kẻ trộm nhút nhát cơ mà
ĐẠO DIỄN LÂM
*châm điếu thuốc, hút một hơi* "Bộ phim này thật sự không có vai nào hợp với cậu ta"
ĐẠO DIỄN LÂM
*vẫy tay gọi*
ĐẠO DIỄN LÂM
*vỗ vai* Ai giới thiệu cậu đến đây?
THẨM TỨ
*cúi đầu thấp hơn* Thầy Trần của Học viện Điện ảnh
THẨM TỨ
"Thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với đạo diễn Lâm. Rõ ràng đối phương cũng đã dạy kèm từng bước, nhưng mình vẫn làm hỏng"
ĐẠO DIỄN LÂM
Cậu cũng thấy đấy, vai này không hợp với cậu, ở lại một chút xem người khác diễn như thế nào
ĐẠO DIỄN LÂM
Diễn xuất đôi khi cần phải biết giữ và buông, cậu thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc
THẨM TỨ
*xấu hổ* " Dù gì cũng mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, trước đây toàn chạy vai phụ. Có sự giới thiệu của thầy Trần mới có thể diễn một vai ở đây, nhưng lại làm hỏng. Mình thật là...haizzz"
Nhân viên đoàn phim
*phát cơm* Của cậu
THẨM TỨ
*nhận hộp cơm* Cảm ơn ạ
Thẩm Tứ cầm hộp cơm của đoàn phim, đồ ăn và thịt bị người ta ác ý gắp hết, chỉ còn cơm trắng khô khốc, nhưng cậu không để ý, vừa ăn vừa xem người thay thế mình diễn vai kẻ trộm là nhân viên đoàn phim
ĐẠO DIỄN LÂM
*hét lớn* ACTION!
Nhân viên đoàn phim
*lục lọi*
Nhân viên đoàn phim
* mắt mở to và miệng há thành chữ O, trố mắt nhìn*
LƯU HOA
*thét lớn* Có trộm!!!
THẨM TỨ
*cầm áo khoác đứng dậy*
ĐẠO DIỄN LÂM
*đi đến* Cậu để lại thông tin liên lạc đi
THẨM TỨ
*mắt đầy hy vọng* Đạo diễn Lâm, có phải có vai nào phù hợp với tôi không, ông tin tôi, tôi sẽ không làm ông thất vọng nữa!
ĐẠO DIỄN LÂM
Tôi chưa bao giờ thất vọng về cậu.
ĐẠO DIỄN LÂM
"Rõ ràng có tiềm năng, thái độ nghiêm túc, ngoại hình nếu chỉnh sửa một chút cũng có thể làm nam chính phim tình cảm, nhưng sao lúc quay cảm xúc lại âm u như vậy chứ"
ĐẠO DIỄN LÂM
*vỗ vai* Phim của tôi tạm thời không có vai phù hợp với cậu, nhưng tôi có một người bạn học sắp quay phim kinh dị, tôi sẽ giới thiệu cậu thử xem.
THẨM TỨ
*khẽ nói* Phim kinh dị…
THẨM TỨ
*trầm mặt* "Chưa từng diễn thể loại này...mình thật sự được sao?"
ĐẠO DIỄN LÂM
Sao, cậu ngại diễn phim kinh dị à?
THẨM TỨ
*hào hứng* Không không, đạo diễn Lâm hiểu lầm rồi, tôi đang suy nghĩ xem nên diễn thế nào
THẨM TỨ
"Đây sẽ là con đường mới cho mình!!"
THẨM TỨ
"Phải về nhà xem vài bộ phim kinh dị mới được"
ĐẠO DIỄN LÂM
Vậy tôi sẽ giới thiệu cậu thử với họ
THẨM TỨ
*gập người* Cảm ơn đạo diễn Lâm
THẨM TỨ
Tôi xin phép đi trước
ĐẠO DIỄN LÂM
*nhìn theo hướng Thẩm Tứ đi* "Cậu ấy phải làm diễn viên..dù gì ngoài công việc này ra thì làm việc khác thì không có ích gì cho xã hội."
Khác với các diễn viên khác, Thẩm Tứ bước đi trên đường, không ai nhận ra cậu là diễn viên từng xuất hiện trên truyền hình. Trên đường về Thẩm Tứ tiện thể xem vài bộ phim kinh dị được coi là kinh điển nhất.
THẨM TỨ
*nhập tâm xem phim*
NV qua đường
*lặng lẽ đi xa ra* "Thằng cha này không bình thường, lỡ như nó rút dao ra chém mình thì sao, né càng xa càng tốt"
.
✉️: Xin chào, diễn viên Thẩm Tứ
THẨM TỨ
*phấn khích* "Không ngờ đạo diễn Lâm giới thiệu mình như vậy, đúng là làm phim kinh dị, ngay cả avatar cũng nghệ thuật đến thế!"
THẨM TỨ
✉️: Xin chào đạo diễn! Vai nào tôi cũng sẵn sàng diễn!
.
✉️: Tôi không phải là đạo diễn, tôi là người tiến cử của cậu. Chỉ cần cậu diễn tốt, sau này sẽ có vô số vai diễn chờ đợi cậu.
THẨM TỨ
*nhìn chằm chằm tin nhắn* Vô số vai chờ đợi mình...
THẨM TỨ
✉️: Tôi chắc chắn sẽ diễn tốt!
.
✉️: Được rồi, tối nay lúc nửa đêm, hãy đến quay phim tại căn hộ màu đỏ ở thành phố X. Chuẩn bị thật kỹ, đừng đến muộn.
.
✉️: Đây là giới thiệu kịch bản, cậu đọc sơ đi
📌 Kịch bản cấp F: {Người chồng trở về}
Giới thiệu kịch bản: Đêm tân hôn, chồng của Lâm San là Trương Thành (do Thẩm Tứ thủ vai) biến mất một cách kỳ lạ. Hàng ngày, cô chìm đắm trong nỗi buồn đau vô cùng. Một đêm mưa, người chồng mất tích đột nhiên trở về, và những tình huống kinh dị bắt đầu diễn ra xung quanh cô.
THẨM TỨ
*bất ngờ* Mình....mình là vai nam chính!
THẨM TỨ
*không kìm được nụ cười, tay nhanh chóng gửi tin nhắn nhắn* ✉️: Đã nhận được rồi, cảm ơn đạo diễn Lâm!
THẨM TỨ
*đặt xe trên điện thoại*
THẨM TỨ
"Phải tạo ấn tượng tốt với đạo diễn, đến sớm một chút"
THẨM TỨ
"Nhưng mình hơi sạch sẽ quá không? Nam chính trở về vào đêm mưa nên chắc sẽ ướt át chút nhỉ? Dù gì người tiến cử yêu cầu mình chuẩn bị kỹ, chắc hẳn là muốn mình tự trang điểm và tạo hình"
THẨM TỨ
*cầm chay nước đổ từ đầu xuống*
THẨM TỨ
*lăn lộn dưới đất*
NV qua đường
*ánh mắt kỳ quặc nhìn*
THẨM TỨ
*ngắm nghía qua kính cửa tiệm*
THẨM TỨ
"Tiếc là không có công trường nào gần đây, nhìn vẫn chưa đủ thảm, hay đào một cái hố rồi nhảy xuống nhỉ?"
THẨM TỨ
*ngẩng đầu lên* Mưa rồi
Một chiếc xe taxi dừng lại trước chỗ đứng của Thẩm Tứ, cậu cũng nhanh chóng bước vào xe
Tài xế taxi
Sao cậu toàn thân bùn đất thế?
THẨM TỨ
*cúi đầu nói* Khó khăn lắm mới thoát được, tôi muốn về nhà tắm rửa…
Tài xế taxi
*rợn người, lập tức khởi động xe*
THẨM TỨ
*lấy điện thoại xem phim*
Thẩm Tứ ngồi trên xe, tiếp tục xem bộ phim kinh dị dang dở, cậu đã trang điểm xong ngoại hình của Trương Thành, giờ chỉ còn tìm cảm hứng cho vai nam chính kinh dị. Ánh sáng trắng của màn hình chiếu lên mặt bên của Thẩm Tứ, tài xế ngồi trước không thấy được đồng tử của cậu, chỉ thấy dưới mái tóc ướt đẫm, một đôi môi trắng bệch. Vài giây sau, như thể thấy được một điểm học tập đặc sắc…Thẩm Tứ ướt đẫm cúi đầu, học theo ác quỷ trong phim kinh dị.
THẨM TỨ
* Khóe miệng nhếch lên, để lộ chân răng*
THẨM TỨ
*nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt vô định* Khó khăn lắm mới thoát được… tôi muốn về nhà…
Tài xế taxi
"Mẹ ơi, chuyến này là mới thoát từ con sông nào về à? Chắc cậu ta chết đuối thấy lạnh lẽo nên muốn về ngâm nước nóng sao?"
Tài xế taxi
*nắm chặt tay, nuốt nước bọt*
Tài xế taxi
"Rốt cuộc mình đang chở người....hay là… chở ma?!"
Chiếc xe taxi cứ thế chạy xa dần rồi chìm vào màn mưa trong đêm tối
…
Có thể không hoàn toàn khớp với phiên bản tiểu thuyết vì có cắt bớt vài đoạn diễn tả tâm lý để dễ diễn đạt theo kiểu đối thoại này
…
Vì vậy mong mọi người hoan hỉ đọc vui thôi, còn vẫn khuyến khích hãy đọc tiểu thuyết nhé, vì tiểu thuyết là tâm ý của tác giả
…
Ngoài ra, ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi, nên nếu phải cre thì mình cũng không biết cre ai đâu
Chap 2: Người sống có thể diễn ma không?
Tài xế taxi
*nhấn ga tăng tốc* "Gì mà bị phạt vì chạy quá tốc độ, gì mà đơn phạt tiền, so được với con quỷ nước đáng sợ ngồi ghế sau không?!"
Tài xế taxi
*giọng nói căng thẳng* Đến nơi rồi
THẨM TỨ
*nhìn đồng hồ* "Hành trình hai giờ rút ngắn còn nửa giờ? Bây giờ chuyên nghiệp vậy sao?"
THẨM TỨ
*mở cửa bước xuống xe*
THẨM TỨ
*nhìn theo cảm thán* 12 giờ đêm rồi, còn làm việc chăm chỉ vậy, đi đón khách tiếp theo à?
THẨM TỨ
*đi tới trước căn hộ* Cuộc sống thật không dễ dàng, tài xế làm việc đến 12 giờ đêm, chạy đôn chạy đáo vì cơm áo gạo tiền. Mình cũng phải cố gắng mới được
Dưới chân toàn bùn và cỏ dại, nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dần trở nên hỗn loạn của Thẩm Tứ. Trên con đường nhỏ dẫn đến căn hộ, hai bên đèn đường không sáng, nhìn từ xa trông giống những cây nến trắng cắm trên mặt đất.
THẨM TỨ
*mơ hồ nhìn xung quanh* "Tại sao không thấy người của đoàn phim?"
.
✉️: Chào mừng đến với sân khấu livestream kinh dị, đêm nay sẽ trình diễn câu chuyện {Người chồng trở về} do Thẩm Tứ đóng vai Trương Thành.
THẨM TỨ
*ngạc nhiên* "Họ muốn mình diễn liên tục mà không cần thuộc kịch bản sao?"
THẨM TỨ
*hưng phấn* "Hóa ra đoàn phim đã lắp đặt nhiều camera ẩn, sẵn sàng ghi lại màn trình diễn tuyệt vời của mình. Đạo diễn xem trọng như vậy, chắc chắn mình sẽ đáp lại bằng 100% diễn xuất."
Tiếng mưa rơi tí tách trở thành nhịp điệu chính của đêm khuya, căn hộ cũ kỹ không ai quản lý. Thang máy ngừng hoạt động, đèn cầu thang cũng hỏng, có một thiếu niên chậm rãi bước vào, mỗi bước chân để lại một vũng nước, lúc này như hòa làm một với bóng tối. Mãi đến khi đến căng hộ số 302
Dinh dong dinh dong dinh dong dinh dong!
Cửa lập tức bị mở ra, luồng gió lạnh từ trong nhà thổi ra
THẨM TỨ
*khẽ rùng mình vì lạnh*
LÂM SAN
*lùi lại vài bước, giọng run run* Trương Thành?! Anh, anh sao lại…
THẨM TỨ
*bước một bước về phía trước* San San, anh đã về
LÂM SAN
*đứng yên bất động*
THẨM TỨ
Sao không vào trong? Hay là…
THẨM TỨ
*nhìn vào đôi giày nam trên tủ giày* Có khách ở nhà?
LÂM SAN
*cười gượng* Là cảnh sát, sau khi anh mất tích em đã báo cảnh sát, anh ấy đến để tìm hiểu tình hình
LÂM SAN
*quay người, bước nhanh vào nhà*
LÂM SAN
Anh Đào, chồng tôi đã về, anh có thể đi rồi
TRƯƠNG ĐÀO
Chồng nào của cô?
THẨM TỨ
“Tại sao Lâm San lại gọi cảnh sát thân mật như vậy?”
THẨM TỨ
“Chẳng lẽ Lâm San đã ngoại tình? Lý do Trương Thành mất tích là vì họ?”
TRƯƠNG ĐÀO
*nhướng mày, mắt trợn tròn nhìn Thẩm Tứ* Anh ta, anh ta…
TRƯƠNG ĐÀO
*tay run run* Người này là…
LÂM SAN
*cười gượng* Chồng à, anh xem anh ướt sũng thế này, mau đi tắm đi, em tiễn anh Đào về đã.
THẨM TỨ
*nhìn hai người* “Cơ thể họ căng thẳng, mặt mày co giật không tự nhiên, đó đều là biểu hiện của sự chột dạ và lo lắng.”
THẨM TỨ
“Diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng khiến người ta chỉ cần nhìn là biết đang diễn. Không ngờ, các diễn viên của đoàn phim này lại diễn tự nhiên đến mức sống động, nếu không biết trước đang quay phim, mình đã nghĩ đây là thật”
THẨM TỨ
*quay đầu nhìn cửa sổ* Ngoài trời mưa to, khi tôi về không thấy có xe nào đậu quanh đây, anh cảnh sát làm sao đến được?
TRƯƠNG ĐÀO
*cúi đầu tay nhặt điếu thuốc, tay sờ cổ* Đèn đường ở đây hỏng, đường xá không rõ, nên tôi để xe nơi khác và đi bộ đến
THẨM TỨ
*nhìn tay của Trương Đào* “Nói dối. Đối phương thực sự là cảnh sát sao?”
TRƯƠNG ĐÀO
*đi* Nếu người đã về rồi, vậy tôi đi trước
LÂM SAN
*đi theo* Chồng ơi, em đi tiễn anh ấy.
THẨM TỨ
*lặng lẽ đi đến cảnh cửa* “Giờ này máy quay chắc đã chuyển sang phía họ. Nhưng là một diễn viên, mình không thể lơ là dù không có máy quay”
THẨM TỨ
*đi theo ra ngoài*
Rời khỏi căn phòng sáng sủa, khi tầm nhìn rơi vào bóng tối, Thẩm Tứ lại cảm thấy an toàn hơn. Hành lang cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc và bụi bẩn.
THẨM TỨ
*nhón chân, giữ nhịp thở giống hai người kia*
THẨM TỨ
“May mà trước đây để diễn tốt vai kẻ trộm, mình thường theo dõi hàng xóm về nhà”
THẨM TỨ
*đứng lên bậc thang, cúi đầu nhìn xuống*
TRƯƠNG ĐÀO
*giọng gấp gáp* Là hắn sao?
LÂM SAN
Đúng, em có thể nhận lầm người sao?
TRƯƠNG ĐÀO
Chết tiệt! Đúng là mạng lớn, cái hố sâu như vậy cũng thoát ra được, đúng rồi, hắn không phát hiện gì chứ?
LÂM SAN
*cười khẩy* Chỉ dựa vào hắn?
LÂM SAN
*nắm vai Trương Đào* Yên tâm đi, nếu hắn phát hiện đã không bình tĩnh thế này đâu.
TRƯƠNG ĐÀO
*ôm* Không sao, chỉ cần làm lại lần nữa thôi
THẨM TỨ
“Trương Thành chết trong tay họ. Hóa ra nhân vật mình đóng là ma!”
THẨM TỨ
*cười thầm* “Không ngờ bộ phim đầu tiên mình đóng chính lại là vai ác quỷ từ địa ngục trở về báo thù.”
THẨM TỨ
*đảo mắt nhìn quanh* “Dù đây là lần đầu diễn vai ma, nhưng mình chắc chắn sẽ dốc hết sức!”
Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, hai người lại thân mật một lúc rồi đi lên lầu. Lâm San đi trước, trước mắt là những bậc thang quen thuộc, dù trong bóng tối cô vẫn có thể đi lại bình thường.
LÂM SAN
*mím môi, chân mày nhíu chặt*
LÂM SAN
“Mình ghét mưa! Nếu không phải do mưa làm mềm đất, Trương Thành sẽ không thể sống sót thoát ra!”
TRƯƠNG ĐÀO
Sao lại có tiếng nước nhỏ giọt, chẳng lẽ tường ở đâu bị thấm nước?
LÂM SAN
Mưa to thế này, thấm nước cũng bình thường.
LÂM SAN
*bước sang trái* Ở đây bị thấm nước
LÂM SAN
*bật đèn pin điện thoại lên tìm kiếm*
Một tia sáng trắng chiếu lên, có một bóng người, đầu hướng xuống, treo ngược trên tay vịn. Nước nhỏ từ người đó không ngừng.
LÂM SAN
*xanh mặt, nhìn xuống khuôn mặt* “Là Trương Thành!”
Nước dường như chảy ra từ cơ thể cậu ta, không ngừng rỉ ra, tóc dính chặt vào má tái nhợt, miệng mở to đầy bùn đất. Bên tai Lâm San vẫn là tiếng mưa không dứt. Cô như bị đưa trở lại đêm mưa hôm đó.
LÂM SAN
*miệng không tự chủ mở lớn* Ư…
LÂM SAN
*cố gắng hết sức phát ra tiếng*
TRƯƠNG ĐÀO
*vỗ vai Lâm San* Sao không đi?
👾 [Khán giả xem livestreams: 0]
👾 [Khán giả xem livestreams: 1]
ẨN DANH
💬: Nghe nói là người sống diễn ma, có thể diễn không?
ẨN DANH
💬: Không phải chứ? Người làm sao có thể không dựa vào bất cứ vật kỳ mà treo người trên tay vịn được?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play