Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã X Thật] Yêu Mẹ Đơn Thân

Chương 1

Chương 1
21:00
Dì Em
Dì Em
Mày biết ngày mai mày nên làm gì rồi chứ? /nhâm nhi trà/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Con biết
Dì Em
Dì Em
Biết rồi thì tốt
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“Nhà này là nhà của mình..”
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“Ba mẹ mình để lại căn nhà này cho mình”
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“..Tại sao mình lại bị chính người dì ruột của mình đuổi đi chứ?”
Một cô gái tay cầm cái giỏ xách bước ra từ phòng mình
Tuệ Yên
Tuệ Yên
/Bước vào phòng khách/
Dì Em
Dì Em
Con đã chuẩn bị xong chưa? /đi đến Tuệ Yên/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhìn hai người/
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Xong hết rồi mẹ /đưa giỏ xách cho bà/
Dì Em
Dì Em
Me con mình nuôi nó nhiêu đó là đủ rồi /nhận lấy/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dì? Chị Yên /đi đến/
Dì Em
Dì Em
Cái gì?
Tuệ Yên
Tuệ Yên
/Nhìn em/ Gì?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhìn vào giỏ xách từ tay bà/
Bên trong là một đứa bé 2 tháng tuổi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dì? Dì định bỏ đứa nhỏ thật hả? /nhìn bà/
Dì Em
Dì Em
Ừ, thì sao?
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Liên quan gì tới mày?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nhưng.. Nhưng đứa nhỏ có tội tình gì đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nó là con trai của chị là cháu ngoại của dì mà?
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Nhưng mà nó là tai ương của tao /trừng mắt/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
...!
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tao sinh nó ra
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Tao cho nó sự sống là phước cho nó rồi
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mày biết cái gì mà nói mấy chuyện này với tao?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dì.. Không lẽ dì cũng..?
Dì Em
Dì Em
Chỉ cần gây hại đến con gái tao
Dì Em
Dì Em
Dù là có giết người tao cũng làm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Con xin dì với chị suy nghĩ lại được không? /nhìn đứa bé/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nếu bỏ đứa nhỏ đi thì tội nghiệp nó lắm /xót xa/
Dì Em
Dì Em
Mày nghĩ mày cản được tao hả?
Dì Em
Dì Em
Mà ngày mai mày cũng đâu có ở nhà này nữa?
Dì Em
Dì Em
Mày có quyền gì mà lên tiếng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Mím môi/
Dì Em
Dì Em
Giờ tao đem bỏ nó thì cũng có người lượm nó thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Để con nuôi /Lấy giỏ xách từ tay bà rồi bồng đứa bé ra/
Dì Em
Dì Em
Hử? /khẽ liếc em/
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Mày mới nói gì? /nhíu mày/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em nói em sẽ nuôi đứa bé này
Tuệ Yên
Tuệ Yên
Hừm /nhếch cười/
Dì Em
Dì Em
Nếu mày đã nói vậy thì cứ việc lấy /đưa giỏ xách cho em/
Dì Em
Dì Em
Nhưng tao nói trước
Dì Em
Dì Em
Một khi này đã nhận thằng nhỏ này
Dì Em
Dì Em
Thì đừng nghĩ tới việc trả nó lại cho tao
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
..Con biết rồi
Dì Em
Dì Em
Sáng ngày mai mày và nó biến ra khỏi cái nhà này
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Được
.
21:00
Đó là chuyện quá khứ mà em đang ngồi thẫn thờ nhớ lại
Bây giờ em đã 25 tuổi rồi
Còn đứa trẻ năm đó đã được 3 tuổi được em đặt tên là Sữa một đứa trẻ bụ bẫm, hoạt bát
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Ngồi thẫn thờ trên phản gỗ/
Bé Sữa
Bé Sữa
/Lên nhà trên/ Mẹ ơi, mẹ ơi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Tỉnh người/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ơi, mẹ đây /đi đến Sữa/
Bé Sữa
Bé Sữa
Con buồn ngủ rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhìn đồng hồ/ Cũng tối rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Để mẹ vô giăng mùng cho con ngủ ha
Bé Sữa
Bé Sữa
Dạ /gật đầu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ngoan /cười/
Rồi em đưa Sữa vào phòng ngủ
Hết Chương 1

Chương 2

Chương 2
Cùng lúc đó tại Thành Phố
Anh đang ngồi ăn mừng thành công rực rỡ của dự án cùng người bạn thân của mình
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Cạn ly /cạn ly rồi nhâm nhi rượu/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Cạn ly rồi nhâm nhi rượu/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Màn trình diễn thời trang hôm đó của công ty ông rất tuyệt
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Hôm đó tôi chứng kiến tận mắt nhìn rất ấn tượng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Phì cười nhẹ/ Ông cứ nói quá
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Bản thân tôi cũng là một nhà thiết kế
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Nên thấy thứ gì tinh hoa thì tôi nói thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phán hay quá ha?
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Chứ sao nữa /cười/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Cười/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Mà nè
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Ông có định ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi chưa biết nữa
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Hay ông nghỉ ngơi vài ngày đi
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Dự án thời trang này ông mất cả tháng mới thực hiện được mà
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Suy nghĩ/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
À mà nè
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Sắp tới tôi về quê một chuyến
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Có muốn đi không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Về đó làm gì?
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Dọn dẹp nhà cửa
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Chứ giờ căn nhà dưới quê tôi không còn ai hết
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Tôi về một mình thì cô đơn cho tấm thân này quá
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhà không còn ai hết về làm gì cho buồn
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Tính ra tôi thuyết phục ông hết lời luôn rồi đó
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Phì cười/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Với lại.. ở dưới đó có nhiều thứ hay ho lắm
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Về quê với tôi đi để biết miền Tây ra sao chứ
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Anh em chí cốt từ nhỏ
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Đi đâu làm gì cũng phải có nhau chứ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi với ông đó giờ sáp lại là có chuyện bộ không nhớ hả?
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Thì cũng có quậy chút chút
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mà nói vậy thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Để tôi suy nghĩ..
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Được rồi, có gì báo lại cho tôi nha /rạng rỡ/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi biết rồi
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Ăn đi ăn đi /gắp đồ ăn/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Cầm đũa lên ăn/
~
22:30
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Vào nhà/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phù.. /ngồi xuống ghế sofa/
“Về quê với tôi đi để biết miền Tây ra sao chứ”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nó nói cũng có lí.. /xoa cằm/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mình có nên đi miền Tây một chuyến không ta?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đó giờ mình chưa biết niềm Tây là gì hết
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sẵn mình cũng làm xong hết công việc
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Giờ ở Thành Phố thì cũng chán
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thôi, quyết định đi niềm Tây /vào trong nhà/
Hết Chương 2

Chương 3

Chương 3
Vài ngày sau
Sáng
6:00
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Đến giờ bán rồi /ra ngoài sân/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Mở cửa trước sân nhà/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“Phải đi kiểm tra sản phẩm một vòng mới được” /vào trong/
Em bây giờ đang ở dưới quê của mẹ mình
Căn nhà em đang ở là của ông bà ngoại đã khuất để lại cho con cháu
May mắn là người dì ruột của em cũng không biết ngôi nhà này là của “ba mẹ mình”
Lúc trước có dành dụm được một số vốn nên em đã mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà mình
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“Tất cả đều còn hạn sử dụng” /cất đồ lên kệ lại/
: Út ơi /vào trong/
Út là em, vì mẹ em là con út trong nhà nên ông bà ngoại và mọi người cũng gọi em là út Thật
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ con nghe /chạy ra/
: Lấy cho dì 1 kí đường đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ /cười nhẹ rồi vào trong/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Lấy một bịch đường rồi bỏ lên cân/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vừa đủ 1 kí /cầm bịch đường lên/
Em cầm bịch đường mang ra cho khách
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ đường của dì /đưa bịch đường/
: Rồi, cảm ơn con /nhận lấy rồi bỏ vào giỏ xách/
: Của dì hết nhiêu vậy?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ 18 ngàn
: Dì gửi /đưa tiền/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhận lấy/ Dạ con cảm ơn
: Dì đi nghen
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ /niềm nở/
: /Rời đi/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Phù.. /nhìn ra ngoài/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Hửm? /bước lên vào bước rồi hé đầu ra nhìn/
Trước mắt em là một chiếc xe hơi đang chạy trên đường nhựa rồi rẽ vào ngôi nhà lớn nhất làng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
“Chắc là con cháu về chơi” /vào nhà/
Cùng lúc đó tại ngôi nhà to lớn kia
Lục Hoàng
Lục Hoàng
/Xuống xe/ Hú!!!
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này /hít sâu rồi thở ra/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Xuống xe rồi nhìn xung quanh/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Thấy sao bạn tôi? /chạy đến đập vai anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhà này phải công nhận nhìn cổ thật
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Nhà này từ đời này sang đời khác cai quản mà /đi đến cốp xe lấy hành lí ra/
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Vali của ông /đẩy vali lại cho anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhận lấy/ Căn nhà này thiết kế độc đáo nhìn ấn tượng thật
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Tôi được nghe kể ông cố ngày xưa của tôi từng đi ở Pháp
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Nên khi về ông xây ngôi nhà theo phong cách của Pháp
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Chắc ngôi nhà cũng phải gần 100 năm rồi /nhìn ngôi nhà/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Chắc ông cố ông phai là phú hộ nên mới có một cơ ngơi như vầy
Lục Hoàng
Lục Hoàng
/Nhún vai/ Cái đó thì tôi không rõ
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Thôi, vô nhà vô nhà /vào trong/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Theo sau/
Lạnh cạnh
Chiếc cửa được mở ra
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Chà.. Nhìn rất ấn tượng /nhìn xung quanh phòng khách/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Khoan đã.. ông nói là 2 năm rồi ông chưa về đây
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Ừ, phải rồi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhìn sơ qua thì căn nhà khá sạch sẽ mà
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Mỗi tuần sẽ có người đến dọn và thấp nhang cho ông bà một lần /nhìn xung quanh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ra là vậy
Lục Hoàng
Lục Hoàng
Vô thấp nhang cho ông bà tôi nè /vào trong/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ừ /vào trong/
Hết Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play