(Màn Đêm Vĩnh Cửu) Ánh Trăng
Chap 1: Dòng chữ máu và Gia nhân
/Hành động, trạng thái/
_mô tả sự vật, sự việc_
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
Nói chuyện qua điện thoại 📱
Con tác giả tùy hứng
Con gái...
Con tác giả tùy hứng
Ái da!
Tiêu Huyền Tước
Vào vấn đề chính nhanh
Con tác giả tùy hứng
༎ຶ‿༎ຶ
Tiêu Huyền Tước
Tiêu Huyền Tước
-Thân phận: 16 tuổi, xuyên không giả, 9 tuổi gia đình bị linh dị hại chet thức tỉnh năng lực trở thành thiên quyển giả lên chùa sống, 14 tuổi về thành phố và sống chung cùng gia đình Tống Hiểu Hà
Tiêu Huyền Tước
Vẻ ngoài: Như avatar, đeo kính gọng tròn tròng đen
Tính cách: Ít nói, lạnh lùng dứt khoát, quan tâm người thân thiết, thấy tốt sẽ giúp đỡ
Sẽ cập nhật thêm sau
Tiêu Huyền Tước
Năng lực: Thiên Phạt
-Giải thích đơn giản: Khả năng điều khiển cho phép đặt ra các quy tắc. Nếu ai đó vi phạm các quy tắc này, tôi có thể tạm thời kiểm soát hành động của họ.
-Yêu cầu: Quy tắc phải do người khác đặt ra và do đối phương tự vi phạm, không phải do cô ép buộc
Tiêu Huyền Tước
-Chi tiết: Quy tắc được người khác đặt ra chỉ cần cô đọc ra miệng lại một lần sẽ được đưa vào danh sách, bất cứ ai chỉ cần vi phạm một lần sẽ nằm trong khống chế của cô một thời gian nhất định
-Lưu ý: Quy tắc có thể sử dụng nhiều lần, thời gian khống chế, số lượng quy tắc và người khống chế trong một ngày sẽ dựa vào sức mạnh hiện tại của bản thân cô mà nhiều hay ít
Mức độ nghiêm trọng của vi phạm quyết định mức độ kiểm soát và việc cô lựa chọn kiểm soát bao nhiêu % sẽ là nhân lên sức mạnh kiểm soát bấy nhiêu %
Tiêu Huyền Tước
Trang bị: Thấu kính suy diễn; Cản trở nhận thức
-Tác dụng: dựa trên tính toán khoa học và thực tế dự đoán ra sự việc tiếp theo; Có thể làm giảm sự chú ý của người khác tới mình (kích hoạt liên tục)
-Hạn chế: số lượng sử dụng trên một ngày có giới hạn, dự đoán nên có thể không chính xác cho lắm
-Xuất sứ: Vật yểm năng do một chủ linh viện do cô giúp đỡ trở thành Thiên Quyển giả yểm bùa tặng cho
-Hình dạng: Một cái kính tròng đen rất đẹp, có dây
Lấy cái kính đen minh hoạ nhé
Tiêu Huyền Tước
Thiên Phạt là năng lực đầu tiên cô thức tỉnh, những năng lực khác sẽ xuất hiện rồi giải thích sau
Tiêu Huyền Tước
Thân phận: Thiên quyển giả cấp 5, Chu Tước (Biệt danh trong nhóm)
Tiêu Huyền Tước
Năng lực của những nhân vật khác phiền tự xem đi
Giữa bảng đen trong lớp học ồn ào bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ máu
Dòng chữ máu
Trong đêm tĩnh mịch, trước cửa kí túc xá xuất hiện một con quỷ khủng khiếp mang tên 'Gia Nhân'
Dòng chữ máu
Nó sẽ mất bao lâu để giết người con gái
Mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa không đáng kể
Nhưng không ngờ bên ngoài cửa phòng ký túc đã vang lên tiếng bước chân lúc nửa đêm
_Trong một căn phòng ở kí túc xá nam sinh_
Một cô gái đột ngột xuất hiện trên giường nam sinh như một bóng ma, có vẻ như cũng không ai nhìn thấy cô ấy
Diệu Húc Húc
Đêm nay, có bình an không?
Đèn trên trần đã bị tắt, phòng ký túc lập tức chìm vào bóng tối
Diệu Húc Húc
Tại sao, mọi người đều đã đạt được thỏa thuận rồi mà không ai sẽ mở cửa phòng ký túc cả
Tô Uyển
Người bị quỷ ám, liệu có an toàn.. Khi chỉ ẩn máu sau một cánh cửa gỗ không?
Tô Uyển
Nếu như thế thì quỷ cũng không đáng sợ lắm nhỉ
Diệu Húc Húc
Nghe cũng có lí, nhưng bạn chẳng phải cũng là quỷ sao
Diệu Húc Húc
Tại sao lại không thế giúp tôi chép bài trong kỳ thi?
Tô Uyển
Có lẽ tôi không phải là quỷ
Diệu Húc Húc
Không phải quỷ thì bạn là gì, linh hồn, linh thể hay ma?
Tô Uyển
Cũng có thể, anh trai có khi nào anh bị tâm thần không?
Diệu Húc Húc
Haha, mặc dù tôi có tiền sử tâm thần suốt một năm nhưng tôi biết rằng tôi có sự khác biệt căn bản so với những bệnh nhân đó
Diệu Húc Húc
Chỉ cần giả vờ không thấy gì là tôi có thể xuất viện ngay lập tức
Diệu Húc Húc
Vậy nên tóm lại, đôi mắt này của tôi chắc chắn là mắt Âm Dương
Diệu Húc Húc
Dù sao thì tôi cũng không thể nào bị tâm thần
Trương Dương
/Sợ hãi/ Mọi người có nghe thấy không, hình như có tiếng mở cửa có người ra ngoài rồi
Diệu Húc Húc
Ra ngoài, không nghe lầm chứ?
Trương Dương
Không, nghe rõ ràng mà
Trương Dương
Chắc là phòng ký túc bên cạnh
Tề Anh Hồng
Ra ngoài có sao đâu, chẳng phải ngày nào cũng có người sang phòng khác sao
Tề Anh Hồng
Các bạn cũng bị ám ảnh rồi lại còn tin có Gia Đình thật à
Ngoài hành lang chợt vang lên tiếng động lớn
Tề Anh Hồng
/Giật mình tức giận/ Muốn chết sao, làm gì mà ồn ào vậy
Tề Anh Hồng
Quản lí đến mắng bây giờ
Lăng Nguyên
Tôi nên quay về thôi ngày mai lại chơi tiếp, lát nữa cô quản lý lên phát hiện ra tôi ở đây là xong đời
Diệu Húc Húc
Đừng ra ngoài
Lăng Nguyên
/Dừng lại/ Sao vậy?
Diệu Húc Húc
Ngoài tiếng mở cửa, cậu còn nghe thấy âm thanh nào khác không
Diệu Húc Húc
Chẳng hạn như tiếng bước chân
Trương Dương
Không, chỉ nghe thấy có người ra ngoài
Diệu Húc Húc
Không đúng à, không nghe thấy tiếng bước chân là có người ra ngoài sau đó đứng yên ở ngoài hành lang không di chuyển
Kí túc xá chợt lặng thinh mọi người đều cùng nhau nghĩ tới dòng chữ máu trên bảng đen
Bên ngoài không biết trôi qua bao lâu tiếng gọi mẹ phát ra từ bên ngoài, sau đó là tiếng nhai nhóp nhép rợn người
Mấy người trong phòng 502 túm lại với nhau, Lăng Nguyên như một con bạch tuộc bám chặt vào Diệp Hạ Vũ, ba người còn lại cũng chen chúc với nhau trên một chiếc giường
Nvp
Tiểu Dao: Tiếng động gì thế
Nvp
/Tiến tới định mở cửa/
Bạn cùng phòng muốn đi ra ngoài nhưng Tống Hiểu Hà liền ngăn lại
Tống Hiểu Hà
Cậu còn nhớ dòng chữ máu trên bảng đen không
Cô bạn đó nhìn một vòng thấy các bạn đều không phản ứng gì, có vẻ đồng ý với quyết định của Tống Hiểu Hà
Nvp
Tiểu Dao: Ah.. Các cậu tin thật đó sao, hơi đáng sợ đó
Tiêu Huyền Tước
Thà tin có còn hơn không, đã qua giờ tắt đèn một lúc mới thấy nó và ban nãy tớ nghe bên đó có tiếng động lớn lắm nên tớ nghĩ nó từ bên kí túc xá nam qua đây
Tiêu Huyền Tước
Bên bọn họ hay ra ngoài hơn, mai các cậu có thể hỏi xem
Tiêu Huyền Tước
Bây giờ thì đi ngủ đi
Tiêu Huyền Tước
Không ra ngoài và cấm mở cửa, đứa nào mở thì biết tay tớ /Lườm/
Mấy người bạn cùng phòng còn lại thấy vậy cũng không nói gì nữa ngoan ngoãn đi ngủ hết
Tiêu Huyền Tước đang ở chỗ quản lí xin lại điện thoại thì có hai người bước vào
Là Diệu Húc Húc và Diệp Hạ Vũ, hai người bước vào Tiêu Huyền Tước liền rời đi, Diệu Húc hỏi về cô quản lí kí túc xá
Diệu Húc Húc
Xin chào, cho hỏi cô quản lí kí túc xá của chúng tôi đi đâu rồi?
Nvp
Lão đầu trọc: Cô ấy có việc gia đình nên xin nghỉ phép, câụ cần làm cô ấy có chuyện gì sao?
Diệu Húc Húc
Chuyện là thế này, tuần trước khi kiểm tra phòng cô ấy đã thu điện thoại của tôi, cô ấy nói mấy ngày nữa sẽ trả lại
Nvp
Lão đầu trọc: À lại điện thoại à, là cái nào vậy?
Người đàn ông trung niên tươi cười lục tìm rồi đưa cho Diệu Húc một chiếc điện thoại, người còn lại chỉ im lặng quan sát
Nhận được đồ hai người rời khỏi kí túc xá
Sau khi họ rời đi, người tóc dài bất mãn nói
Nvp
Hồng Mao (Tóc dài đỏ): Lão Lữ, họ cần thì ông cứ đưa cho luôn à, cái điện thoại đó đáng giá lắm đấy
Nvp
Lão Lữ (Người đàn ông trung niên): Ông đừng nhìn vào mấy cái lợi ích nhỏ nhặt ấy được không, bây giờ mới đầu năm học thôi, ông đừng có gây rối
Nvp
Hồng Mao (Tóc đỏ dài): Càng lớn tuổi ông càng nhát gan, chỉ vài đứa học sinh có thể gây ra chuyện gì chứ
Diệp Hạ Vũ
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn
Diệu Húc Húc
Không ổn ở đâu?
Diệp Hạ Vũ
Hai người đó đến đây làm gì, dù cô ấy có xin nghỉ thì nhà trường cũng không thể tìm người như vậy đến làm quản lý ký túc xá chứ
Diệp Hạ Vũ
Hơn nữa cái điện thoại này ông ấy đưa cho cậu luôn, không kiểm tra cả tên tuổi, hai người đó chắc chắn có vấn đề
Diệu Húc Húc
/Gật đầu, cười/ Ừm, câụ cũng cảm thấy có vấn đề thì chắc chắn là vấn đề lớn rồi
Diệu Húc Húc
Người bạn kia dường như cũng nhận ra có điều bất thường
Diệp Hạ Vũ
Cậu không biết tên cô ấy à
Diệu Húc Húc
Sao thế, cô ấy rất nổi tiếng à
Diệp Hạ Vũ
Cô ấy học cùng lớp bọn mình đấy
Diệp Hạ Vũ
Thôi, đi lên lớp vừa đi tôi vừa kể với cậu
Trên đường đi, Diệp Hạ Vũ đã tóm tắt sơ qua về Tiêu Huyền Tước cho Diệu Húc biết
Diệu Húc Húc
Vậy là cô ấy mới chuyển vào lớp ta được 1 tuần này, ít nói và trầm tính
Diệp Hạ Vũ
Có thể là cô ấy chưa làm quen với môi trường mới, đa phần cậu ấy chỉ nói chuyện với các bạn nữ một ít, còn bạn nam thì không nói tiếng nào
Diệu Húc chỉ gật đầu, tới lớp rồi cả hai nhìn lớp có người co ro một chỗ, có người lại tụ tập lại buôn chuyện
Diệu Húc ngồi ở vị trí đầu lớp gần cửa ra vào còn Huyền Tước lại ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nên rất ít ai chú ý tới
Lúc này Tống Hiểu Hà tiến lên nói chuyện với Diệu Húc
Tống Hiểu Hà
Diệu Húc, bọn họ nói đúng không?
Tống Hiểu Hà
Mao Hậu Vạn thực sự đã...
Nam sinh đi ra bên ngoài hôm qua tên là Mao Hậu Vạn, cái chết của cậu ta thì không cần chứng thực, Diệu Húc Húc chỉ gật đầu đáp lại
Cậu kể chuyện hôm qua cho mọi người, đồng thời Tống Hiểu Hà cũng kể cho họ nghe câu chuyện khiến họ rùng mình
Diệp Hạ Vũ
Cậu nói rằng thứ hôm qua cũng đến phòng ngủ nữ sao?
Diệu Húc Húc
Đúng vậy trên bảng đen hôm qua viết là phòng số 3, phòng ngủ nam và nữ chỉ kết nối ở hành lang tầng 1
Diệu Húc Húc
Tự nhiên không nghe thấy tiếng người lên xuống cầu thang, vô thức bỏ qua điểm này
Diệu Húc Húc
Ai nói ma phải đi cầu thang
Tống Hiểu Hà
May mà tôi đọc nhiều tiểu thuyết vô hạn lưu, khi Tiểu Dao chuẩn bị đi xem thế nào tôi lập tức ngăn cô ấy lại
Diệp Hạ Vũ
Nếu vậy.. là cậu đã cứu mấy mạng người rồi đấy
Tống Hiểu Hà
Không nghiêm trọng vậy chứ
Diệu Húc Húc
Tất nhiên là có, nếu thứ đó vào chắc chắn các cậu sẽ bị tiêu diệt
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lão Trương bước vào, cả lớp tức khắc im lặng
Trương Tiểu Bình
Các em, giờ là giờ tự học buổi sáng không cần im lặng đến thế đâu
Nvp
Thầy ơi em có chuyện muốn nói
Trương Tiểu Bình
Trong giờ học có ý kiến thì giơ tay trước, thầy thường dặn các em như thế nào
Nvp
Thưa thầy, Hậu Vạn chết rồi
Nỗi sợ hãi tích tụ cả đêm cuối cùng cũng có cơ hội giải toả
Diệu Húc đang nghĩ ra nhiều khả năng nhưng lão trương sẽ chất vấn bọn họ sao lại đùa giỡn, hoặc lão Trương sẽ sợ hãi đến run rẩy ngất xỉu
Nhưng điều cậu không ngờ là vẻ mặt của lão Trương chỉ là sự bối rối
Trương Tiểu Bình
Hậu Vạn là ai vậy?
Tiêu Huyền Tước
*Không biết trước tính ra mình cũng không nghĩ được, thầy đúng là một giáo viên giỏi đó*
Nvp
/Tức giận đập bàn/ Đùa kiểu gì thế, thầy ở đây này, chỗ ngồi của Hậu Vạn đây này
Nvp
Nam sinh chỉ tay vào cái bàn trống bên cạnh nhưng sắc mặt của lão Trương chỉ tối đi rồi hét lên
Trương Tiểu Bình
/Tức giận/ Nếu các em đang đùa cợt thầy, thầy khuyên các em nên dừng lại
Trương Tiểu Bình
Lớp mình tổng cộng có 52 người, chỗ đó thì trước đến giờ chưa từng có ai ngồi
Diệu Húc Húc
Thầy ơi trong phòng thấy chắc có camera lớp học chứ ạ, nếu thầy không tin thì hãy đi kiểm tra chắc chắn sẽ chứng minh lớp mình có lão Hậu Vạn
Lão Trương nhíu mày nhìn những học sinh trước mặt, trên mặt chúng đều hiện rõ vẻ sợ hãi
Trương Tiểu Bình
*Nếu đây làm trò đùa thì diễn xuất của học sinh mình quá tuyệt vời*
Trương Tiểu Bình
Khắc Lý, Chu Du Phong theo thầy vào văn phòng những người khác ở lại đây chờ
Chưa được bao lâu lão Trương đã trở lại với cơn giận dữ, theo sau thầy là Chu Du Phong với vẻ mặt thất thần
Trương Tiểu Bình
Trò chơi lừa gạt này có thể dừng lại tại đây được rồi, thầy không phải đối tượng để các em đùa cợt
Trương Tiểu Bình
Thầy không nói chuyện này xảy ra!
Dứt câu thầy liền rời đi, mọi người đều nghi hoặc hỏi lại Chu Du Phong
Trương Dương
Chuyện gì thế, lớp trưởng camera không quay lại được lão Hậu Vạn à
Nvp
Lớp trưởng: Tôi và thầy đã xem camera trong 7 ngày gần nhất không thấy lão Hậu Vạn đâu, ngay cả trong một hồ sơ học sinh cũng không có tên lão Hậu Vạn
Trong khoảnh khắc này mọi hi vọng đều tan biến
Nvp
Lý Các: Vậy nếu có phải.. Nếu tớ chết gia đình và bạn bè tớ cũng sẽ bên tớ
Nvp
Lý Các: Tất cả dấu vết của tớ trên cuộc đời này đều sẽ biến mất
Nvp
Lý Các: Không, tớ không muốn như thế, tớ không muốn ở nơi quái quỷ này, tớ muốn về nhà!
Nam sinh sợ hãi chạy vọt ra khỏi phòng học
Diệp Hạ Vũ
Lão Húc, chúng ta có nên bỏ chạy không?
Diệu Húc Húc
Đợi mấy ngày, nếu Lý Các không sao thì đi
Nvp
Lớp trưởng: Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết
Trương Dương
Đừng lo, tam thúc của tớ sẽ ra tay
Nvp
Lớp trưởng: Tam thúc của cậu á?!
Trương Dương
Đúng vậy, tam thúc của tớ là truyền nhân chính thống của Thiên Sư Phù ở núi Long Hổ
Nvp
Lớp trưởng: Tin được không, ông ấy ở đâu?
Trương Dương
Chắc chắn đáng tin cậy
Trương Dương
Cậu biết Vân Thanh Quán không, đó là hiệp hội Đạo giáo của thành phố
Nvp
Lớp trưởng: nghe nói đấy là nơi rất giàu có, người trong đó ai cũng béo tốt cả, tam thúc của cậu ở trong đấy à
Tiêu Huyền Tước
*Chắc là đám lừa đảo lắm nên béo chứ gì, mình là có học qua xem tướng rồi đấy*
Trương Dương
Không, nhưng cũng gần vậy
Trương Dương
Cách Thanh Vân quán 100m về phía bên phải có một cây cầu vượt, tam thúc của tôi ở trên cây cầu bày quầy đoán mệnh cho người ta
Nvp
Lớp trưởng: ...Ôi mẹ kiếp
Diệu Húc Húc
Mọi người, tôi nghĩ là không nên ngồi yên chờ chết
Diệu Húc Húc
Thật ra muốn chứng minh một người tồn tại không khó
Nvp
Lớp trưởng: Chứng minh thế nào, chúng ta hiện tại không thể chứng minh lão Hậu Vạn từng tồn tại
Diệu Húc Húc
Nghe tôi nói xong đã, đầu tiên một người như Hậu Vạn ở độ tuổi như vậy phải có một gia đình bình thường và quá trình trưởng thành
Diệu Húc Húc
Anh ta chắc chắn có những mối quan hệ sau phức tạp, tuyệt đối sẽ không vì xóa bỏ kí ức hoặc xóa sạch dấu vết mà hoàn toàn biến mất trên thế gian này
Diệu Húc Húc
Giống như cha mẹ của lão Hậu Vạn, vì lão Hậu Vạn đi học thì họ mới quen biết với thầy giáo Trương
Diệu Húc Húc
Giờ lão Hậu Vạn đã biến mất cha mẹ cậu ta vẫn nên quen biết thầy giáo Trương chứ?
Tống Hiểu Hà
Đúng vậy, sự biến mất của cậu ấy chắc chắn sẽ để lại nhiều lỗi trên thế giới này
Nvp
Lớp trưởng: Vậy nếu cha mẹ cậu ấy bị rối loạn kí ức, quen biết lão Trương theo cách khác thì sao
Diệu Húc Húc
Lão Hậu Vạn không để lại nhiều dấu vết ở trường, cộng thêm chúng ta là những người thân cận nhất đều nhớ cậu ấy vậy lên số lỗi phát sinh không đủ nhiều
Diệu Húc Húc
Nếu ở nhà cậu ấy chắc chắn có thể tìm thấy thêm nhiều thông tin quyết định hơn
Diệu Húc Húc
Tôi muốn tìm hiểu thông tin trước khi trời tối, mỗi thông tin thêm mà chúng ta biết đều có thể giúp ích cho tình huống của chúng ta
Diệu Húc Húc
Nhưng vấn đề bây giờ là tôi không biết địa chỉ nhà của cậu ấy, trong danh sách lớp cũng không có
Tống Hiểu Hà
Tôi có thể đưa cậu đi, cậu vẫn chưa biết phải không thực ra tôi và lão Hậu Vạn quen biết từ rất sớm
Tống Hiểu Hà
Tôi và cậu ấy là hàng xóm, mẹ cậu ấy cũng biết tôi
Diệu Húc Húc
Được đấy lão Tống, vậy tối nay cậu đi cùng tôi
Tống Hiểu Hà
Mang theo cả Huyền Tước đi cùng được không, cậu ấy cũng quen
Tiêu Huyền Tước
*Ngồi không cũng dính đạn*
Thêm một lúc nói chuyện và sắp xếp Huyền Tước không quan tâm lắm, cô chỉ chăm chăm nhìn điện thoại
À thì cũng không bận gì, liên lạc giúp đỡ đồng đội bạn bè đang giải quyết linh việc ở chỗ khác thôi
Rất nhanh các bạn trong lớp tự chia thành 4 nhóm, phần lớn ở lại chỗ cầu nguyện thần phật, cầu nguyện trên bảng đen hôm nay không xuất hiện vết máu
Chu Du Phong dẫn vài bạn đến đồn cảnh sát, Trương Dương một mình đi tìm tam thúc của mình, còn Tống Hiểu Hà, Diệu Húc và Tiêu Huyền Tước đến nhà Mao Hậu Vạn
Tống Hiểu Hà
Tiểu Tước, cậu không sợ sao
Tiêu Huyền Tước
Sợ chứ, chỉ là cách thể hiện của tớ khác với người khác thôi
(Bản quyền bản gốc cre na9 quỷ khóc)
Đi qua cổng thấy phòng bảo vệ có thêm vài người vẻ mặt của Diệu Húc trở nên khó coi
Tống Hiểu Hà
Diệu Húc, bảo vệ ở cổng là người xấu sao, hôm qua tớ còn thấy đó là ông lão mà
Diệu Húc nhíu mày kể lại chuyện lúc sáng ở kí túc xá cho Tống Hiểu Hà nghe
Tống Hiểu Hà
Thật sự rất bất thường, hôm qua xảy ra chuyện như vậy mà hôm nay toàn bộ nhân viên quản lý ký túc xá, bảo vệ của trường đều được thay thế
Tống Hiểu Hà
Hai việc này không thể xảy ra cùng lúc, có thể giữa chúng có mối liên hệ nào đó
Tô Uyển
Ai mà chả biết có liên hệ, cứ tỏ ra thông minh làm gì
Trên kính của Huyền Tước mơ hồ thấy gì đó bên cạnh Diệu Húc, bản thân cô cũng cảm nhận được nhưng cô biết đó là ai nên cũng không có phản ứng gì
Tiêu Huyền Tước
Tiểu Hà, tôi đói rồi
Tống Hiểu Hà
Ah, cậu chưa ăn sáng sao về nhà bảo mẹ tớ làm cho nhé
Diệu Húc Húc
Tôi cũng nghĩ vậy, vậy chúng ta tới nhà cậu trước à
Tiêu Huyền Tước
Tôi tới nhà cậu ấy, hai cậu cứ đi tìm hiểu thông tin đi
Huyền Tước đi trước phía trước, lẩm bẩm
Tiêu Huyền Tước
Sợ hãi làm con người ta đói nhanh~
Tiêu Huyền Tước
*Nhưng mình không đói vì sợ mà vì bị thương phải ăn nhiều*
Đúng vậy, Huyền Tước là thiên Quyển giả cấp 5 không lí nào cô lại ở đây, lí do là hôm nọ đi xử lí linh viện bị Vĩnh Dạ truy sát chạy đến đây
Bản thân cô bị thương nặng chưa khỏe, nhiều năng lực phải hạn chế sử dụng ở mức tối đa cộng thêm linh viện chưa xử lí xong khiến quỷ đeo bám, còn phải giúp đồng đội qua điện thoại
Ba người tách ra tại cửa nhà Mao Hậu Vạn, sau khi hai người họ tìm hiểu việc bên nhà Mao Hậu Vạn xong liền tới tìm cô nhưng chỉ nhận được tin ăn xong cô đã đi trước
Tất nhiên, việc chạy trốn khỏi linh viện như vậy có gây ra hệ quả
Điển hình là việc con ma đột ngột xuất hiện rượt theo Huyền Tước như bây giờ
Tiêu Huyền Tước
Hộc..hộc /Thở dốc/
Người thường thì sớm vong rồi nhưng mà cô thì không phải người thường, cơ mà cũng chỉ khoẻ hơn người thường chút thôi chứ năng lực vẫn là chưa dùng được
Nvp
??: Tước Tước huhu thắng rồi📱
Tiêu Huyền Tước
Ừm thắng rồi, haiz📱
Tiêu Huyền Tước
Bên tôi lại dính vào linh viện, tạm thời không giúp gì được bên cậu nữa📱
Nvp
??: Hả, cậu có vận hút linh viện à sao chạy trốn rồi còn gặp vậy📱
Tiêu Huyền Tước
Bớt nói nhảm, tôi có việc cúp máy đây📱
Nvp
??: Hảo, giữ an toàn nhé bạn yêu📱
Điện thoại cúp máy, Huyền Tước ở trong công viên vươn vai đứng dậy
Tiêu Huyền Tước
Cuối cùng cũng kết thúc, về trường thôi
Linh viện bên đó đồng đội đã xử lí thành công nên con ma đuổi theo cô suy yếu nặng nề và bị xử lí, xong việc cô mang vẻ mặt tái nhợt trở về trường
Con tác giả tùy hứng
Con gái iu~
Tiêu Huyền Tước
Giề nữa zậy bà già
Con tác giả tùy hứng
Mọi người thấy hông con gái tui mỏ hỗn với tui đó /Chấm chấm nước mắt không có thật/
Tiêu Huyền Tước
Đừng nhìn bả dị chứ bả lười lên chap, bả cũng hay hành hạ tôi trên phim nữa
Tiêu Huyền Tước
Không hội đồng bả là tôi nhân nghĩa lắm rồi đó
Con tác giả tùy hứng
ಥ╭╮ಥ
Tiêu Huyền Tước
Đoạn đầu đánh bả thì mn đừng lo vì bả giả vờ đấy, tay tôi còn chưa chạm mặt bả nữa cơ
Tiêu Huyền Tước
Chứ tầm tôi mà táng thì người bình thường như bả không ở đây khóc huhu với mn được nữa đâu
Con tác giả tùy hứng
Ta đóng mượt thế còn gì, như diễn viên Hollywood (。•̀ᴗ-)✧
Tiêu Huyền Tước
Thôi bà im đi, end đi gần 4k chữ rồi
Chap 2: Tống Hiểu Hà
/Hành động, trạng thái/
_mô tả sự vật, sự việc_
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
Nói chuyện qua điện thoại 📱
Tống Hiểu Hà
Ah Tiểu Tước cậu đây rồi
Tiêu Huyền Tước
Tiểu Hà, sao chưa lên lớp thế
Tống Hiểu Hà
Đang chờ cậu đó, tớ còn định đi tìm cậu
Tiêu Huyền Tước
Xin lỗi cậu nhé để cậu lo lắng rồi, chỉ là tớ thấy sợ nên đi thăm cha mẹ một chút /Vẻ mặt u sầu/
Tống Hiểu Hà
Tiểu Tước/Rưng rưng/
Tống Hiểu Hà ôm chầm lấy cô
Tống Hiểu Hà
Tiểu Tước đừng buồn, có tớ và gia đình bên cạnh tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu
Tiêu Huyền Tước
/Cười nhẹ/ Được, tớ tin cậu
Diệu Húc Húc
... (Thanh niên lần thứ hai bị làm mờ trong ngày)
Diệu Húc Húc
Hai cậu này, sắp đến giờ tự học rồi
Tống Hiểu Hà
À haha phải đó, đi thôi đi thôi
Trên lớp, lớp trưởng đến báo cáo tình hình với Diệu Húc
Như dự đoán cảnh sát chẳng biết gì cả mà còn nhìn họ như người tâm thần
Lúc này chuông vào giờ tự học vang lên
Mọi người trong khoảnh khắc đó đều im lặng, họ cầu nguyện rằng máu sẽ không xuất hiện đừng tìm đến họ
Tuy nhiên anh giây tiếp theo trên bảng đen xuất hiện một dòng chữ máu
Dòng chữ máu
Mọi người, chào buổi tối
Diệp Hạ Vũ
Chết tiệt thật, ngươi rốt cuộc là thứ gì tại sao lại tìm đến chúng ta
Cao Văn Nhất
/Rưng rưng/ Có thể đừng tìm đến lớp chúng tôi nữa không, làm ơn đi qua lớp khác được không?
Dòng chữ máu
Bây giờ bắt đầu tiến hành chọn người tham gia ngẫu nhiên
Dòng chữ máu
Người tham gia trò chơi lần này là: Điền Vũ Vũ, Hạ Xá Nhiên, Diệp Nhuận Hải, Ngô Ban, Tống Hiểu Hà
Dòng chữ máu
Trò chơi tối nay có tên là "Chơi khăn tay"
Dòng chữ máu
Khi trò chơi bắt đầu sẽ phát 4 đoạn nhạc giống nhau, giáo viên sẽ thả khăn tay khi nhạc kết thúc
Dòng chữ máu
Quy tắc 1: Khi 4 đoạn nhạc kết thúc, mỗi em nhỏ đều phải có một khăn tay ở phía sau lưng
Dòng chữ máu
Quy tắc 2: vị trí bắt đầu đi bộ của giáo viên không được thay đổi mỗi vòng
Dòng chữ máu
Quy tắc 3: Bước đi của giáo viên không được dừng quá 0,75 giây
Dòng chữ máu
Quy tắc 4: Mỗi bước của giáo viên phải ít nhất đi qua 1 ô
Dòng chữ máu
Quy tắc 5: Các em nhỏ chỉ cần ngồi yên và chờ đợi
Diệu Húc Húc ngay lập tức muốn đứng dậy nhưng quy tắc tiếp theo khiến cậu nắm chặt tay ngồi xuống
Dòng chữ máu
Quy tắc 6: Từ lúc này cho đến lúc trò chơi kết thúc không ai được nhắc nhở dưới bất kì hình thức nào
Dòng chữ máu
Quy tắc 7: Sau khi trò chơi bắt đầu người chơi ngoài cuộc không được phát ra bất kỳ âm thanh nào
Nvp
Tại sao trò chơi hôm nay lại phức tạp thế này?!
4 người còn lại cũng cảm thấy khó thở, giấy sức ép của cái chết họ không còn đủ sức để suy nghĩ
Dòng chữ máu
Hãy xác định giáo viên và các em nhỏ, các bạn có 5 phút để quyết định
Dòng chữ máu
5 phút sau, trò chơi bắt đầu
Nvp
/Sợ hãi/ Tại sao, tôi còn chưa đọc hết các quy tắc mà giờ chỉ còn 5 phút nữa
Nvp
/Hoảng loạn/ Mọi người, mọi người hiểu rõ chưa đã nghĩ ra cách đối phó chưa
Nvp
Cái gì mà hơn 1 giây bước qua 1 ô, có thể cho thêm thời gian không
Nvp
Chúng ta không cần nghĩ cùng nhau, chỉ cần giáo viên hiểu là được đúng không
Nvp
Chúng ta nên quyết định ai làm giáo viên trước
Nvp
Ai có thể làm giáo viên, nắm giữ sinh mạng của mọi người ai có đủ tự tin
Nvp
Để tôi, để tôi làm tôi không tin tưởng người khác
Nvp
Cậu làm thì chúng tôi tin cậu chắc cậu đã nghĩ ra cách đối phó chưa
Nvp
Cái thằng ngáo này nữa, cậu muốn chúng tôi chết chung với cậu sao
Nvp
Cậu nói cái gì, chả lẽ để một đứa ngốc làm giáo viên sao
Nvp
Đồ khốn nạn, cậu muốn đánh nhau sao
Nvp
Đừng cãi nhau nữa được không cứ tiếp tục như thế này, thời gian sẽ hết ngay bây giờ
Tình hình đầy căng thẳng một bóng người xuất hiện bên cạnh, Diệp Hạ Vũ giơ tay hất bay một người, người còn lại bị Diệu Húc bất ngờ xuất hiện ấn xuống đất
Nvp
/Ngơ ngác/ Cậu đè đầu tôi xuống đất còn bảo tôi bình tĩnh sao, đồ khốn nạn!
Người đó muốn ngồi dậy nhưng Diệu Húc chỉ tiếp tục ấn xuống và hỏi
Diệu Húc Húc
Bây giờ cậu bình tĩnh chưa
Hai người đều bị làm cho sợ hãi, nhanh chóng gật đầu
Các trong lớp đều cũng sững sờ nhìn cảnh này, họ chưa từng thấy một Diệu Húc nào 'hiền hoà' đến như vậy
Diệu Húc Húc
Nghe tôi nói, tôi không có ý xấu chỉ không còn đến 4 phút nữa, tôi muốn cứu các cậu
Diệu Húc Húc
Nhưng bây giờ, không được nói thêm câu nào nữa
Diệu Húc Húc
Tôi hỏi các cậu, bây giờ có đối sách nào chưa
Nhìn quanh 4 người ai nấy đều lắc đầu, Diệu Húc nhìn sang Tống Hiểu Hạ
Tống Hiểu Hà
Tôi có một vài suy nghĩ nhưng chưa rõ ràng lắm
Diệu Húc Húc
Được, vậy cậu làm thầy giáo đi
Diệu Húc Húc
Bây giờ không phải cãi nhau nữa, các cậu không ai muốn chết đúng không
Diệu Húc Húc
Vậy thì im lặng đi, để Tống Hiểu Hạ có thời gian suy nghĩ
Dòng chữ máu
Hết giờ, chọn thầy giáo đi
Tống Hiểu Hà
/Giơ tay/ Tôi.. Tôi là thầy giáo
Dòng chữ máu
Xác nhận người chơi, thầy giáo hãy đi theo lộ trình đã quy định nếu không sẽ bị coi là vô hiệu
Dòng chữ máu
Bây giờ bắt đầu trò chơi, người bên ngoài vui lòng giữ im lặng
Khi âm nhạc bắt đầu Tống Hiểu Hạ bước đi chậm rãi, cậu ta đi theo nhịp của từng câu hát
Diệu Húc Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Diệu Húc Húc
*Trò chơi này thực ra có hai cách giải, vì bốn đoạn nhạc giống nhau nên chỉ cần chờ đến đoạn cuối đi đến đúng vị trí cần thiết là được*
Diệu Húc Húc
*Nhưng cách này có tỷ lệ sai rất cao vì chỉ cần đứng quá 0,75 giây tất cả sẽ chết*
Diệu Húc Húc
*Cách an toàn nhất là cách Tống Hiểu Hạ đang làm, đếm số câu hát giữ nhịp đi đều đặn theo từng câu hát*
Diệu Húc Húc
*Vì thế Tống Hiểu Hạ đứng ở vị trí số ba vừa lúc câu đầu vang lên cậu ta có thể bước đến vị trí số 1, Sau đó cứ mỗi 4 câu cậu ta sẽ đi hết một vòng*
Diệu Húc Húc
*Nhưng cách này cũng có nhược điểm, trong một bài hát cũng có đoạn không lời cần phải ghi nhớ khi đếm số lượng lời hát, phải ghi nhớ số bức chân của mình trong đoạn không lời*
Diệu Húc Húc
*Và sau đó trong đoạn không lời, phải giữ số bước đi thật đều hoặc tăng dần, thật sự điều này không giống như con người có thể làm được*
Thời gian trôi qua từng giây, khi bài hát kết thúc Tống Hiểu Hạ quay lại vị trí ban đầu đặt chiếc khăn tay phía sau Xả Nhiên
Tống Hiểu Hà
*Dựa theo kỹ thuật của tôi, cả bài hát có tổng cộng 152 câu hát, tôi đã đi được 152 bước*
Tống Hiểu Hà
*Trong đó có khoảng 7 giây nhạc thuần túy, trong 7 giây đó tôi đã đi được 12 bước, cộng lại tôi đã đi được 164 bước*
Tống Hiểu Hà
*Mỗi lần đi 4 bước là hoàn thành một vòng, 164 là bội số của 4, sau khi đi 41 vòng tôi sẽ trở lại phía sau học sinh số 3, may mắn là tôi không phạm lỗi*
Diệu Húc Húc
*Lão Tống giỏi thật đấy, nếu tâm trí này đặt vào việc học thì có thể đỗ vào Thanh Hoa chứ nhỉ*
Dòng chữ máu
Chuẩn bị bước vào vòng thứ hai
Lão Tống nhấc chân bước đi
Tống Hiểu Hà
*Lần này tôi sẽ thả khăn tay phía sau người chơi số 1 Vũ Bình, tôi không cần đếm lời bài hát nữa chỉ cần nhớ số bước chân của mình đảm bảo đi đúng 165 bước là đủ*
Tống Hiểu Hà
*Cách tốt nhất là trong lúc nhạc thuần túy đi đủ 12 bước*
Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, khăn tay nhanh chóng được thả sau lưng số 1 Vũ Bình
Nếu cứ như thế này trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ là ngay khi vòng thứ ba bắt đầu nhạc vang lên, ai nấy đều sững sờ cả bài hát như được phát với tốc độ gấp đôi
Trong tình huống bất ngờ Tống Hiểu Hạ cũng bị loạn bước, cậu ta nhanh chóng tăng tốc bước đi cố gắng theo kịp tốc độ lời hát
Tống Hiểu Hà
*Mỗi lần đến đoạn nhạc thuần túy số bước chân tôi đạt được là 76, phải nhanh chóng theo kịp mới được*
Khi cậu ta đếm đến 61 trong đầu lời bài hát đột nhiên dừng lại, cậu ta chạy hết tốc lực quanh vòng tròn
Trước đây nhạc thuần túy kéo dài 7 giây nhưng trong tình huống tăng tốc nó, có thể chỉ còn ba hoặc bốn giây
Không có thời gian để tính toán, khi nhạc vang lên một lần nữa số bước chân của cậu ta đạt đến bội số của 854 cộng thêm 1
Cậu ta cúi đầu nhìn xuống mình đang đứng ở vị trí số 1
Tống Hiểu Hà
Đúng vậy số câu hát tiếp theo là 76, lần này số bước chân tôi phải đạt đến là vị trí số hai là 166
Tống Hiểu Hà
Ngay khi bài hát kết thúc tôi vẫn phải đi thêm 81 bước, để đảm bảo không mắc lỗi tôi phải đi được 156 bước khi còn 10 câu cuối cùng của lời bài hát, đứng ở vị trí số ba
Tống Hiểu Hà
Trong 5 câu tiếp theo tôi phải đi liên tục hai bước
Tốn một lượng lớn sức lực và trí lực khiến cậu cảm thấy mắt mình có chút mờ đi
Tống Hiểu Hà
*Mệt quá, nếu mình sống sót qua được thì mình không muốn nhìn thấy số nữa*
Khoảnh khắc nhạc kết thúc, khăn tay chính xác rơi xuống sau lưng người số hai
Tiêu Huyền Tước
*Giỏi quá*
Các bạn trong lớp ai nấy đều hứng khởi, nếu không phải luật lệ không cho phép họ chắc chắn sẽ hét lên một câu 'tuyệt vời'
Dòng chữ máu
Chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 4
Nhạc nền vang lên giọng hát nhỏ đi không thể nghe rõ, Tống Hiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó cô ấy bắt đầu hát theo
Thời gian trôi qua nhanh chóng cả bài hát đã đi được một nửa, đến lúc này Tống Hiểu Hạ vẫn chưa phạm lỗi nào
Các bạn học đều rất phấn khích, đã sẵn sàng để cổ vũ cho Tống Hiểu Hạ nhưng ngay giây tiếp theo, ánh sáng biến mất phòng học bị cúp điện
Tiêu Huyền Tước là người xuyên không nhưng cô chỉ xem hết phim chứ không đọc hết truyện, hơn nữa đã sống 16 năm ở đây nên không còn nhớ nhiều
Tống Hiểu Hạ là người cô rất nuối tiếc, một trong số những điểm nhấn trong kí ức của cô về phim cộng thêm tiếp xúc lâu ngày khiến cô không thể nhìn cô ấy chết
Huyền Tước đứng dậy, cô lặng lẽ đi gần đến cửa sổ, trong bóng tối không ai thấy hành động của cô nhưng dưới việc tăng cường thể chất của thiên quyển giả nhìn trong bóng tối với cô chả là gì cả
Diệu Húc Húc
*Tại sao lại mất điện bây giờ*
May mắn là mọi người đều nhớ quy tắc không ai phát ra âm thanh, trong phòng học chỉ còn lại tiếng hát và tiếng bước chân của Tống Hiểu Hạ
Nhưng lúc này trong lòng Tống Hiểu Hạ đã rối loạn, đầu óc trống rỗng
Tống Hiểu Hà
*Giờ lời bài hát đã đến đoạn nào rồi, mình đã đi được bao nhiêu bước rồi, tại sao lại mất điện vào lúc này, mình sẽ chết sao*
Tống Hiểu Hà
*Không đúng, bài hát chưa kết thúc vẫn còn cơ hội*
Bất chợi một tiếng kính vỡ lớn vang lên, một bóng đen lao tới lao vào một nữ sinh
Nhưng ngay lúc đó một chiếc dù lớn được bung lên chắn lại con chim đó, nữ sinh không biết sao chưa kịp thét lên tiếng nào đã ngã xuống
Ánh sáng trắng loé lên từ mắt kính, âm thanh điện tử vang lên trong đầu "Dự đoán, còn ba giây trước khi nhạc kết thúc"
Tiêu Huyền Tước
*Một bước nữa!*
Ánh mắt Tống Hiểu Hà bỗng nhiên đờ đẫn, chân bước thêm một bước, khi cô tỉnh táo lại bài hát đã dừng
Đèn trong lớp học bật sáng lại, Tống Hiểu Hạ nhìn xuống dưới chân chiếc khăn tay chính xác rơi sau lưng người số 4
Dòng chữ máu
Trò chơi kết thúc, sau bốn vòng chơi sau lưng của các học sinh đều có khăn tay vì vậy trò chơi thành công
Dòng chữ máu
Tuy nhiên người chơi Lý Các đã vắng mặt trong giai đoạn chọn người đêm nay nên sẽ phải chịu hình phạt đoàn tụ với 'Gia Nhân'
Kết thúc tiếng hò reo lớn vang lên, Tống Hiểu Hạ gần như ngã phịch xuống đất
Lúc này họ mới nhìn sang phía cửa sổ, một nữ sinh đang nằm trên đất bên cạnh cửa là Huyền Tước đang thu lại chiếc ô trên mặt là vết xước do mảnh kính vỡ cứa vào
Tiêu Huyền Tước
Tiểu Hà chúc mừng cậu
Diệu Húc Húc
Chuyện gì vừa xảy ra vậy
Huyền Tước đưa mắt nhìn về phía xác con chim chết trên mặt đất và.. im lặng
Diệu Húc Húc
*Thật là không giao tiếp với con trai luôn à*
Lúc này Tiểu Hà có vẻ đã bình tĩnh lại, cô ấy đứng dậy lại gần hỏi Huyền Tước
Tống Hiểu Hà
Tiểu Tước, xảy ra chuyện gì thế?
Tiêu Huyền Tước
Con chim đó không hiểu sao bay vào, tớ ở cạnh cửa sổ cảm thấy nguy hiểm nên mở ô ra cản được nó lại, còn cô ấy thì thấy cô ấy giật mình nên đánh ngất luôn, tránh cô ấy hét lên
Tống Hiểu Hà
Ah, vậy là cậu đã cứu bọn tớ rồi
Nvp
Đó là loài chim bồ câu, loài chim này thường không xuất hiện vào ban đêm
Nvp
Thế giới này làm sao vậy, chỉ sau một đêm tại sao mọi thứ lại trở nên kì lạ như vậy?
Huyền Tước tỏ vẻ ngu ngơ và mọi người đều tin, trừ 1 người
Diệu Húc Húc
*Ban nãy thấy cậu ta ở chỗ ngồi mà, sao lại ra đây rồi*
Tống Hiểu Hà
Cậu bị thương rồi, về kí túc xá tớ xử lí cho cậu
Tiêu Huyền Tước
Được /Mỉm cười/
Kết thúc giờ tự học kinh hoàng ai nấy đều về kí túc xá của mình, tối đó sau khi tắt đèn Huyền Tước không khỏi thở phào
Tiêu Huyền Tước
*Thật may... Vì mình đã cứu được cô ấy*
Huyền Tước biết mình không thể bảo vệ cô ấy mãi được nhưng được bao lâu hay bấy lâu, nếu cô ấy thức tỉnh năng lực thì càng tốt
Sáng hôm sau giữa sân trường xuất hiện một tấm bia đá khổng lồ
Điều làm họ hoảng sợ hơn là tấm bia đá này giống như chữ máu, ngoài những người thấy được vết đá người khác không thể thấy không thể chạm vào
Diệu Húc đứng trước bia đá cảm giác trước mắt thật không thực
Trên bia đá là màn hình LED khổng lồ, trên đó có vài dòng chữ
Bia đá
Nhiệm vụ chính 1/4: Giấc mơ Ngũ Hoàn
Nội dung nhiệm vụ: Đến trường học lúc nửa đêm, vào trong giấc mơ của Ngũ Hoàn và sống sót cho đến khi giấc mơ kết thúc
Bia đá
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính, tìm ra sự thật của sự việc ghép mắt mảnh ghép để chấm dứt mọi định kiến
Bia đá
Thiên quyển
Tôi thấy ngọn nến lung linh trong gió -- Thấu kính suy diễn
Tôi thấy ngọn nến lung linh trong gió -- Thiên Phạt
Tôi thấy ngọn nến lung linh trong gió -- Chi Ảnh
Tôi thấy ngọn nến lung lay trong gió -- Lạc Bước
Tôi thấy ngọn nến lung lay trong gió -- Phong Hoá
Trương Dương
Kết thúc mọi việc đang xảy ra hiện tại, nghĩa là chúng ta không cần phải chết nữa, vết máu cũng sẽ biến mất đúng không?
Diệu Húc Húc
Có giới hạn với tham gia không, 1 người có thể hoàn thành không?
Bia đá
Có thể, nhưng khuyến nghị ít nhất 3-5 người, càng nhiều càng tốt
Trương Dương
Những gì xảy ra với chúng ta từ trước tới giờ rốt cuộc là như thế nào?
Trương Dương
Linh viện là gì?
Lần này bia đá không trả lời
Nvp
Lớp trưởng: Chúng ta làm sao để tránh được sự truy sát của ma quỷ và đến được điểm nhiệm vụ chính
Bia đá
Hiểu rõ quy luật giết người của ma quỷ
Nvp
Lớp trưởng: Quy luật? Haha, chúng ta lấy gì để tìm ra dùng mạng thử à!
Nghe vậy mọi người im lặng, hiện giờ đã có hai người chết nhưng họ vẫn chưa thấy được mặt mũi của con ma
Diệu Húc Húc
/Tiến lên một bước/ Ma.. có thể bị giết không?
Nvp
/Bất ngờ/ Trời ơi cậu đùa sao, chúng ta còn chưa biết cách làm sao để sống sót mà cậu đã muốn giết nó rồi
Diệu Húc Húc
Giết thế nào?
Bia đá lại im lặng lần nữa
Diệp Hạ Vũ
Haha, hỏi gì cũng không biết vậy ta hỏi, Thiên quyển là gì?
Diệp Hạ Vũ
Và ngọn nến lung lay trong gió là gì?
Bia đá
Đây là sự ân sủng từ trời cao
Diệp Hạ Vũ
Ân sủng, haha, trời cao ân sủng ai chứ /mỉa mai/
Diệp Hạ Vũ
Có giúp ích gì đâu, chả làm được gì cả ngươi rốt cuộc là cái gì?
Bia đá
Ta chính là trời cao
Tiêu Huyền Tước
*Trời cao, là vị thần nào đang chán đời nhìn chúng ta gắng gượng sống sọt sao, coi chúng ta như trò đùa sao, thật nghiệt ngã*
Tiêu Huyền Tước
*Cái tên năng lực của mình à, cũng thật là nghiệt ngã mà*
Diệp Hạ Vũ
Vậy sao trời cao phải dùng tới màn hình LED?
Bia đá
Theo kịp thời đại thôi
Các học sinh tiếp tục bàn luận sôi nổi ném thêm câu hỏi về phía bia đá, còn Diệu Húc bước sang một bên chuẩn bị hệ thống làm những thông tin đã biết
Nhưng cậu lại thấy Cao Văn Nhất đang ôm đầu, vẻ mặt trông rất đau đớn
Diệu Húc Húc
Cao Nhất cậu sao vậy?
Cao Văn Nhất
Anh Húc, em.. em hình như biết Lưu Ngũ Hoàn
Diệu Húc Húc
Cậu quen à, nói chi tiết xem
Cao Văn Nhất
Lưu Ngũ Hoàn là bạn cùng lớp cấp hai của em, hơn nữa cậu ta học cấp 3 ở Giang Diễn 2 nữa chỉ là không cùng lớp với em thôi
Cao Văn Nhất
Hết rồi, em không nhớ thêm gì nữa
Cao Văn Nhất
Em cảm giác trí nhớ về Lưu Ngũ Hoàn trong đầu như bị một màn sương che mất vậy
Cao Văn Nhất
Nếu không bất ngờ nhìn thấy cái tên này em có lẽ sẽ quên người này cả đời
Diệu Húc Húc
*Xem ra mọi việc ngày càng phức tạp, theo như lời bia đá những gì đang xảy ra ở lớp học gọi là Linh viện*
Diệu Húc Húc
*Hơn nữa người chết trong Lâm Viên sẽ biến mất khỏi thế giới này, những người còn ở trong Linh viện sẽ không bị ảnh hưởng*
Diệu Húc Húc
*Nhưng xem ra bây giờ Cao Văn Nhất dường như cũng bị xóa đi một phần ký ức về Lưu Ngũ Hoàn*
Diệu Húc Húc
*Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Lưu Ngũ Hoàn, tại sao cậu ta lại trở thành một mắt xích để kết thúc mọi việc*
Màn đêm nhanh chóng đổ xuống, Diệu Húc lặng lẽ lẻn vào phòng quản lí ký túc xá và cậu dán máy nghe trộm dưới gầm bàn
Diệu Húc Húc
Tôi đã học ở trường Giang Dã số 2 hai năm rưỡi, chưa bao giờ gặp phải chuyện mất điện vào buổi học tối huống gì là chuyện con chim lao vào phòng tự sát trong đêm mưa đó
Diệu Húc Húc
Dù sao đi nữa, mọi chuyện sẽ sớm có câu trả lời thôi
Trong lớp học theo thời gian trôi qua, bóng tối của cái chết bắt đầu bao trùm mọi người
Diệp Hạ Vũ
Lão Húc nếu tôi chết cậu hãy làm con nuôi của mẹ tôi, dù sao bà ấy cũng biết cậu rồi không thì tôi sợ bà ấy sẽ cô đơn
Diệu Húc Húc
Những ai nói như vậy, thường sẽ chết đầu tiên cậu xem phim bao nhiêu năm rồi mà không biết à?
Nvp
Hồng Mao (Tóc đỏ dài): Lão Lữ, nữ sinh bây giờ tớ biết cách ăn mặc, hôm nay tôi thấy một đứa xinh đẹp tuyệt vời Tôi còn xin được cả số liên lạc nữa
Nvp
Lão Lữ: không phải đã nói với cậu rồi sao bây giờ đừng vội giao tiếp với mấy học sinh đó mà
Nvp
Hồng Mao: Tôi biết rồi mà tôi đâu có giao tiếp với mấy học sinh lớp đó đâu
Nghe thấy lớp đó, đồng tử của Diệu Húc co lại
Nvp
Lão Lữ: dù sao thì cậu cũng nên chú ý giờ đã bị cuốn vào rồi, chúng ta cũng không thể thoát thân được
Vừa dứt lời đèn trong lớp học nhấp nháy, vết máu như dự đoán xuất hiện trên bảng đen
Dòng chữ máu
Chào buổi tối mọi người trò chơi hôm nay là tìm kho báu trong phòng kín, người tham gia là Lục Tuyết, Diệu Húc, Trương Dương, Văn Nguyên, Ngô Xuân Phi, Tiêu Huyền Tước,...
Tiêu Huyền Tước
*Bị gọi sớm như vậy sao, xem ra hắn đã bắt đầu chú ý tới mình rồi*
Mọi người nhìn thấy những cái tên dày đặc đầu óc chóng mặt
Nvp
16 người, má ơi sao lần này lại có nhiều người thế!
Diệu Húc Húc
Nếu lần này tất cả đều chết, cộng thêm 2 người trước đó lớp cũng mất đi gần tới nửa số người rồi
Diệu Húc Húc
Mà đây mới chỉ là ngày thứ ba
Con tác giả tùy hứng
Tiểu Hà, tôi thích em
Con tác giả tùy hứng
Em làm người yêu tôi nha
Tống Hiểu Hà
Không, tôi đã dính con đũy tình yêu với con gái cô rồi
Tống Hiểu Hà
Trái tim này không thể chấp nhận thêm một ai khác nữa
Con tác giả tùy hứng
Nhưng con gái tôi đều có người yêu cả rồi, em xem còn có tôi độc thân thôi...
Tống Hiểu Hà
Vậy thì tôi cướp!
Diệu Húc Húc
/Từ xa nhìn qua/ Vụ gì căng?
Tô Uyển
Ấy, chị Tước, có liên quan đến chị...
Tiêu Huyền Tước
Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, ...
Chap 3: Trò chơi thứ ba-Tìm kho báu
/Hành động, trạng thái/
_mô tả sự vật, sự việc_
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
Nói chuyện qua điện thoại 📱
Dòng chữ máu
Toà nhà sau khi tắt đèn xuất hiện một con quỷ dữ cực kỳ đáng sợ đang lảng vảng
Dòng chữ máu
Vì vậy chủ đề của tìm kho báu trong phòng kín lần này là tìm kho báu trong ký túc xá
Dòng chữ máu
Quy tắc 1: Người chơi phải sống sót trong tòa ký túc xá số 3 ít nhất là hai tiếng sau khi tắt đèn
Dòng chữ máu
Quy tắc 2: Trong thời đang chơi cấm vào các phòng 501-505
Dòng chữ máu
Quy tắc 3: phải tìm đủ các vật phẩm Thiên Vương, Thổ Trạch, Âm Mẫu, Hoả Dương, Hoả Thổ, Hoả Dương Mẫu, Phong Dương Tinh, Kim Lôi Dương
Dòng chữ máu
Nếu không tìm đủ trong 2 giờ, tất cả sẽ bị loại
Dòng chữ máu
Xin lưu ý, các phòng chứa các vật phẩm này là an toàn mỗi phòng tối đa chứa được ba người an toàn
Dòng chữ máu
Thời gian an toàn là 45 phút, giờ là thời gian chuẩn bị hãy vào tòa ký túc xá 5 phút trước khi tắt đèn
Có thể tự do chọn tầng để chơi
Nvp
Cái gì mà Dương Thổ, Âm Thổ, là cái quái gì thế, chúng ta phải làm sao đây? /rưng rưng/
Nvp
Ngô Thần Phi: Im miệng, khóc lóc chẳng giải quyết được gì
Nvp
Ngô Thần Phi: Những người tham gia theo tôi ra sân, tôi có điều cần nói liên quan tới mạng sống
Chẳng mấy chốc, mọi người kéo nhau ra sân
Nvp
Ngô Thần Phi: Tôi biết Nguyệt Thiên là gì
Chỉ thấy tay của Ngô Thần Phi chạm vào tường, sau đó một làn khói đen tỏa ra rất nhanh một mảng tường bị mốc và bong tróc
Nvp
Ngô Thần Phi: giờ tôi chỉ có thể dùng phong hoá đến mức này, không thể tiếp tục trình diễn cho mọi người nữa
Diệu Húc Húc
Hoá ra là ý này sao, cậu có cảm giác cụ thể gì về Phong Tiết không, cơ thể cậu có gì thay đổi không?
Nvp
Ngô Thần Phi: không có cảm giác gì cả chỉ là đột nhiên biết cách làm thôi
Nvp
Ngô Thần Phi: Còn về cơ thể thì sao, có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng thể chất của tôi đã mạnh lên một chút
Nvp
Trời ơi, trời ơi thật bá đạo chúng tôi có làm được không
Nvp
Ngô Thần Phi: Tôi không biết
Nvp
Ngô Thần Phi: Lý do chính tôi gọi mọi người đến đây là, tôi muốn biết liệu Nguyệt Thiên có ở trong số chúng ta không
Mọi người im lặng một lúc, không ai lên tiếng
Nvp
Ngô Thần Phi: có vẻ như không ai bị chọn
Diệu Húc Húc
Mọi người, giờ đã sắp 9 giờ rưỡi rồi chúng ta lên bàn về chiến lược trước đã
Diệu Húc Húc
Nhiệm của chúng ta là phải tìm đủ những thứ như Thiên Dương, đất
Diệu Húc Húc
Và thêm vào đó, mỗi phòng an toàn chỉ chứa tối đa 3 người vậy nên tôi nghĩ nhất là chia thành nhóm ba người
Diệu Húc Húc
Dĩ nhiên đây chỉ là đề xuất của tôi
Nvp
Hứa Đan: Cậu đùa à, anh Phi lợi hại như vậy chúng tôi cứ đi theo anh ấy là được rồi
Hứa Đan ôm chặt lấy tay của Ngô Thần Phi, thân mật như một cặp đôi thực sự
Thật ra, hai người này cũng quen biết nhau Ngô Thần Phi liếc nhìn Hứa Đan không nói gì cả
Nvp
Ngô Thần Phi: Tôi cũng nghĩ mọi người nên ở cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau
Nvp
Ngô Thần Phi: Nhưng nếu ai muốn tự chia nhóm thì tôi cũng không ép
Nvp
Hứa Đan: Chắc chắn là tôi sẽ đi cùng anh Phi rồi
Những người khác cũng nhanh chóng chọn phe, tuyên bố quan điểm của họ
Cuối cùng chia thành ba nhóm, nhóm của Ngô Thần Phi gồm 10 người ở tầng 4 ký túc xá (bao gồm cả Huyền Tước)
Nhóm của Đặng Tâm, Hứa Duyệt Duyệt và Dương Nhược ở tầng hai ký túc xá nữ
Còn nhóm của Diệu Húc Húc, Trương Dương, Lăng Nguyên ở tầng hai ký túc xá nam
Lăng Nguyên
Tôi có điều muốn nói
Diệu Húc Húc
Cậu là Nguyệt Thiên sao
Lăng Nguyên
Sao cậu biết hay vậy?!
Trò chơi tìm kho báu trong ký túc xá bắt đầu, Ngô Thần Phi dẫn mọi người đi tới tầng 4, đột nhiên
Nvp
Lý Lôi: Mẹ ơi.. Sao mẹ lại ở đây?
Giọng nói không lớn nhưng khiến mọi người run sợ, chỉ thấy một bóng người cao lớn dang dang tay và ở đó Lý Lôi đang nói chuyện một mình và bước ra ngoài cửa hướng về phía cái bóng
Nvp
Hứa Đan: Phải làm sau đây, anh Phi mong nghĩ cách đi chỉ có câu có siêu năng lực đối phó với ma quỷ
Ngô Thần Phi bước lên phía trước để dò xét, chỉ một cái nhìn anh ta đã cảm thấy có cái gì đó đang dõi theo mình một cơn sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn trào dâng
Cậu đột nhiên buông tay những người phía sau và bắt đầu chạy trốn về phía cuối hành lang
Nvp
Cậu, sao cậu lại bỏ chạy thế
Những người khác dù rất sợ, Nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến họ chạy theo
Trong khi đó cái bóng đứng yên không đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lý Lôi vào lòng
Người đầu tiên chạy tới phòng 409 là Ngô Thần Phi, sau đó là Trần Á Nam và Vương Hạo
Nvp
Trần Á Nam: Mau đóng cửa lại, đã có ba người rồi thứ đó đang đến gần
Nvp
Đừng.. đừng đóng cửa, cho tôi vào với
Bên kia đang rối loạn, Huyền Tước bình tĩnh kéo Ngô Vũ Tâm chạy tới 509
Tiêu Huyền Tước
Ngơ ngơ ngác ngác cái gì, chạy đi chứ
Hứa Đan thấy vậy cũng chạy theo, cuối cùng Quan Thuận không kịp chạy xuống tầng trở thành kẻ thế mạng
Tiêu Huyền Tước
/Nói nhỏ với Ngô Vũ Tâm/ Cảnh giác một chút, Hứa Đan sẵn sàng đẩy cậu ra thế mạng, lúc đó tôi cứu không nổi cậu nữa đâu
Ngô Vũ Tâm ngoan ngoãn gật đầu, Hứa Đan vẫn còn hậm hực ở trong nhóm chat cãi nhau với Ngô Á Nam
Dòng chữ máu
Trần Á Nam: Ngô Thần Phi, Vương Hào vừa tìm thấy Kim Lôi Dương ở phòng 409 📱
Nvp
Tôi và Luyến Vũ Tư, đã đã tìm thấy Hỏa Dương ở phòng 307📱
Tiêu Huyền Tước
Ngô Vũ Tâm, Hứa Đan tìm thấy Phong Dương Tinh ở phòng 509📱
Từ Duệ Duệ
Tôi cùng Đặng Tân, cùng Hứa Duyệt Du đã tìm thấy Thổ Trạch tại phòng 208📱
Nvp
Hứa Đan: Trần Á Nam, đồ tiện nhân đợi hết trò chơi này ngươi sẽ biết tay ta, chắc chắn ta sẽ xoá ngươi 📱
Nvp
Trần Á Nam: Tại sao ngươi vẫn chưa chết, đáng tiếc thật📱
Trương Dương
14 người, vậy là đã có 2 người chết rồi
Trương Dương
Ngô Thần Phi không phải siêu năng giả sao, sao lại chết nhanh như vậy được
Diệu Húc Húc
Nói thẳng ra thì năng lực của hắn không mạnh, phong hóa chỉ là gia tăng tốc độ thời gian của vật thể, ai biết nó có tác dụng với ma quỷ không
Diệu Húc Húc
Nếu hắn biết Đại Uy Thiên Long thì ta đã đi hợp tác với hắn rồi
Lăng Nguyên
Ta cũng cảm thấy năng lực ấy hơi thấp, không bằng ta..
Lúc này điện thoại vang lên
Từ Duệ Duệ
Chúng tôi đang ở phòng 204 ký túc xá nữ, đã tìm thấy Tinh Trạch Âm📱
Nvp
Mỗi phòng theo quy định không phải có 45 phút sao, sao các cậu lại tìm nhanh vậy?📱
Từ Duệ Duệ
Vừa nãy không phải quái vật đang ở ký túc xá nam sao, vậy lên bọn tôi chuyển phòng luôn📱
Từ Duệ Duệ
Hơn nữa điều kiện sống sót là phải tìm đủ các bảo vật, các cậu định ngồi yên trong phòng mãi sao?📱
Lời của Từ Duệ Duệ khiến Ngô Thần Phi nhận ra
Nvp
Ngô Thần Phi: Từ khi trò chơi bắt đầu mới chỉ qua 18 phút, nói cách khác chúng ta phải tìm thêm hai phòng nữa mới đảm bảo an toàn
Nvp
Ngô Thần Phi: Nhưng bây giờ phòng nam, chỉ có 8 phòng an toàn hiện giờ đã dùng hết 4 phòng, còn lại 4 phòng không đủ chia
Nvp
Ngô Thần Phi: nhóm của lão Húc ở phòng 205, 207 là nơi rất an toàn, phòng nam 105 cũng ngay dưới tầng bọn họ
Nvp
Ngô Thần Phi: Nói khác bởi người chúng ta trên tầng 3 trở lên chỉ còn hai phòng để sử dụng
Trương Dương
Lão Húc, bây giờ chúng ta đến 207 sao
Diệu Húc Húc
Ngươi tin ta không?
Lăng Nguyên
Tất nhiên rồi, ta luôn cảm thấy lão Húc ngươi là người đàn ông luôn khiến người ta có cảm giác an toàn
Diệu Húc Húc
Này, bị nhiễm phóng xạ rồi đúng không
Diệu Húc Húc
Nghe này, phòng 207 chúng ta sẽ không lấy nữa nhường cho người khác lúc cần thiết
Diệu Húc Húc
Phòng 105 cũng có thể nhường được
Lăng Nguyên
Ngươi điên rồi à, hay là ngươi bị Như Lai Phật tổ áp đặt cái Tâm bồ tát rồi
Diệu Húc Húc
Nghe này, tình hình hiện tại là bảo vật nằm ở phòng Nam con tài nguyên thì nằm ở ký túc xá nữ của Dương Nhược
Diệu Húc Húc
Phòng kí túc xá nữ còn lại là 408, 108 và 306
Diệu Húc Húc
Họ hiện đang ở tầng 2, phòng 108 không thể để họ tìm nữa nếu không họ sẽ từ tầng 1 leo thẳng lên tầng 3, như vậy có khi sẽ bị tiêu diệt hết
Diệu Húc Húc
Nếu họ chết, vậy phòng 408 và 306 sẽ ra sao, vậy lên phòng 108 chỉ có chúng ta đi được
Trương Dương
Nhưng bây giờ chúng ta đang ở tầng hai, dù vừa rồi chúng ta đã ở tầng 1 và đã đánh dấu vào lăng mộ rồi nhưng chúng ta vẫn sẽ phải băng qua một hành lang rất dài
Diệu Húc Húc
Đó chính là ý nghĩa của việc chúng ta nhường hai phòng ngủ, nghĩ lại quái vật dưới săn lùng trực tiếp những người đi trên hành lang
Diệu Húc Húc
Hơn nữa khi đã khóa mục tiêu thì không dễ dàng thay đổi, giết người cũng cần thời gian đây là cơ hội của chúng ta /Cười/
Diệu Húc Húc
Tôi có thể nhường phòng 207 nhưng tôi có một điều kiện là thời gian các cậu ra ngoài phải do tôi quyết định và toàn bộ quá trình phải gọi thoại liên tục 📱
Diệu Húc Húc
Gặp quái vật phải báo cho tôi ngay lập tức📱
Vừa nói xong mọi người đều hiểu rằng phải cẩn thận, đây là kế hoạch dùng họ làm mồi nhử thu hút hỏa lực
Dù trong lòng không thoải mái họ cũng không có cách nào khác
Nvp
Ngô Thần Phi: Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi sẽ gọi video cho cậu📱
Nvp
Hứa Đan: rốt cuộc các cậu định làm gì, lấy được phòng 207 thì các cậu cũng sẽ chết thôi, tại sao không chịu chết nhường phòng 105 cho chúng tôi📱
Diệu Húc Húc
Tôi cũng có thể nhường nó 📱
Một khi đã dấy lên cơn sóng dữ tin tức này khiến cả nhóm sôi trào
Nvp
Hứa Đan: thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, sau này cậu bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm
Nvp
Ngô Thần Phi: Tôi sẽ nhớ mãi ân huệ này, sau này có chuyện gì cứ nói
Huyền Tước đang lên kế hoạch đi ké telepoter của Lăng Nguyên nếu không cô không chết cũng thương nặng
Lăng Nguyên
Cậu thật sự rất tàn nhẫn lão Húc, dùng họ làm mồi nhử mà họ còn phải cảm ơn cậu
Trương Dương
Bây giờ nhìn lại phòng 207 chắc chắn là của Ngô Thần Phi, bởi đám Luyến Vũ Tư không thể bỏ cần tìm xa mà bỏ qua 303
Trương Dương
Thế nên mỗi nhóm của họ sẽ có hai căn phòng an toàn, phòng 105 sẽ là chìa khóa quyết định ai sống sót
Diệu Húc Húc
Chưa chắc đâu, còn nhóm của Huyền Tước nữa
Lăng Nguyên
Nhóm của họ xa như vậy có chắc thoát được không
Hai người thấy Diệu Húc tin như vậy cũng không hỏi gì, chuyển chủ đề
Trương Dương
Mà lão Húc này, nếu chúng ta đi thẳng đến ký túc xá nữ 108 chúng ta cũng chỉ có hai phòng ngủ, như vậy chúng ta sẽ có khoảng nửa giờ không có chỗ trú, phải làm sao bây giờ
Diệu Húc Húc
Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, em ký túc xá nữ 108 là chúng ta phải chiếm nếu không nhầm hai căn phòng này cậu đoán xem họ sẽ làm gì
Trương Dương
Họ sẽ liều mạng, đúng không?
Diệu Húc Húc
Đúng, họ chắc chắn sẽ liều chết một trận
Diệu Húc Húc
Đến lúc đó chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, một là chúng ta đổi phòng cho họ chết hai là nhìn họ cướp phòng của chúng ta
Diệu Húc Húc
Nhưng dù chọn cách nào chúng ta cũng không thể có đủ thời gian chạy vượt qua hành lang tầng 1, vì vậy khoảng thời gian chúng 30 phút này chỉ có thể tìm cách kéo dài
Diệu Húc Húc
Chúng có là bước từ bảo vật có thể kéo dài thời gian đến mức tối đa
Diệu Húc Húc
Tôi muốn quái vật trực tiếp đến tìm tôi đặt lên vai tôi, tôi cũng thật sự muốn xem hắn trông như thế nào
Trò săn kho báu tiếp tục, ba người Ngô Thần Phi đang chạy thục mang đến phòng 207, đột nhiên một bàn tay trắng bạch đã đặt lên vai của Vương Hào
Trần Á Nam quay lại, Ngô Thần Phi đã lao vào căn phòng ở tầng ba
Tiếng hét vang lên, bóng dáng của hắn biến mất trong bóng tối Ngô Thần Phi cúi đầu chạy như điên trong đầu hắn bỗng loé lên ý tưởng, nhìn vào cánh của phòng 303 bên cạnh
Ở phía khác, Diệu Húc khi nghe thấy tiếng hét của Trần Á Nam Diệu Húc lập tức ném một viên đá vào cầu thang tầng 1
Lăng Nguyên không do dự, ngay lập tức ánh sáng loé lên ba người xuất hiện ở hành lang tầng 1
Lăng Nguyên ngồi sụp xuống
Lăng Nguyên
Không ổn lắm, tôi hơi yếu
Thấy vậy Diệu Húc không do dự lập tức cõng Lăng Nguyên lên, ba người lao mình chạy chối chết
Chạy được vài bước họ nghe thấy tiếng bước chân xào xạc phía sau, Diệu Húc quay đầu nhìn lại
Một bóng đen khổng lồ như quái vật bốn chân lao về phía họ với tốc độ chóng mặt, trong giây phút khẩn cấp họ vội vã lao vào phòng 108 của kỵ sĩ
Diệu Húc Húc
Cậu sao thế, thân thể cậu yếu thế này à
Lăng Nguyên
Ai mà biết Nguyệt Thiên tiêu hao năng lượng lớn đến vậy
Lăng Nguyên
Lão Húc cậu đã cứu tôi, từ giờ tôi là người của cậu
Khi ba người nghỉ ngơi, cuộc cãi vã trong nhóm đã nổ ra Ngô Thần Phi vì đã giành được phòng 303 một mình đã cãi nhau với Hứa Đan
Trương Dương
Mẹ kiếp thật tài tình, chiêu nghi binh này quá đỉnh
Trương Dương
Sao bình thường tôi không biết Ngô Thần Phi thông minh thế nhỉ
Diệu Húc Húc
Không phải hắn lên kế hoạch từ trước chỉ là họ bị quái vật chặn đường, con quái vật này còn biết chặng đường nữa!
Lăng Nguyên
Sau khi trò chơi kết thúc chúng ta còn phải trở lại tầng 5, nếu hắn chặn ở cửa ký túc thì sao
Diệu Húc Húc
Chắc là không đâu, hiện tại hắn có vẻ không có lý trí, cũng giống như một NPC hành động theo lập trình và quy định cố định
Diệu Húc Húc
Các cậu vừa thấy gì không?
Lăng Nguyên
Tôi thấy một bóng đen đen ngòm, trông nó bò như một con nhện khổng lồ
Diệu Húc Húc
Đúng, nghĩa là tốc độ của hắn rất nhanh còn có thể di chuyển không cản phá
Diệu Húc Húc
Tình hình tệ hơn tôi nghĩ có vẻ như chúng ta phải thất hứa rồi, chúng ta không thể sống sót qua 30 phút trống này
Diệu Húc Húc
Chỉ còn 105 là lựa chọn cuối
Tại phòng 509, Hứa Đan như đang phát điên
Nvp
Hứa Đan: Tại sao, tại sao các ngươi không thể ngồi yên chờ chết, tại sao các ngươi phải tranh giành phòng an toàn với ta
Nvp
Hứa Đan: Tất cả đều đáng chết, đều đáng chết!
Tiêu Huyền Tước
*Nếu không phải mình không muốn tự tay giết ả thì chỉ cần đánh ngất ả rồi bỏ đó là xong, phiền hết sức*
Tiêu Huyền Tước
Nín cái mỏ, bây giờ chạy xuống 207 thôi, may thì sống không thì chết hét cái moẹ gì
Nvp
Ngô Vũ Tâm: *Sao nay cậu ấy ngầu thế nhỉ, thật muốn trao lần đầu.. à không không, nếu mình sống đến hết trò chơi nhất định phải cảm ơn cậu ấy*
Tiêu Huyền Tước
Đi, ra ngoài
Huyền Tước biết đến lúc bắt đầu rồi, cô chắc chắn có thể giành phòng 207 còn bạn cùng phòng của cô là ai thì tùy thôi
Ba người nhanh chóng chạy xuống tầng hai, bắt gặp hai người ở 307 đang chạy xuống
Lúc này tại khúc cua ở tầng hai năm ngón tay trắng bệch vươn ra, Hứa Đan không do dự muốn đẩy Ngô Vũ Tâm ở gần nhất ngã xuống
Tuy nhiên Huyền Tước không cho ả làm vậy, cô đá một cước khiến ả bay ra chỗ cánh tay
Tiêu Huyền Tước
Đừng hòng nghĩ cách hại người trước mặt ta, chết là cái giá của ngươi
Trong phòng 108, Diệu Húc và mọi người đang chuẩn bị
Cuối cùng họ đã thành công vào được 105
Thế mà mọi thứ cứ đi rồi cô lại không theo kế hoạch ban đầu cho nên hiện tại Huyền Tước đã chạy vào phá cửa 303 và ở ké với Ngô Thần Phi vì phòng 105 đã đủ 3 người
Nhìn tin nhắn trong nhóm chat và thông báo rời nhóm của Diệu Húc Huyền Tước cũng không có khó chịu gì
Tiêu Huyền Tước
*Xem phim yêu thích trực tiếp, cái giá là mình cùng trải nghiệm và đánh cược sinh mạng khá kích thích*
Huyền Tước không có tâm thánh mẫu, chỉ là ám ảnh tâm lí hồi nhỏ khiến cô chỉ muốn cứu thật nhiều người
Nhưng nếu xét đến tính mạng cô, cô vẫn sẽ chọn bản thân vì cha mẹ chết vì cô, cô không thể chết
Tiêu Huyền Tước
Sao, muốn ra ngoài solo?
Nvp
Ngô Thần Phi: Còn cách nào khác nữa à /Hắn cười tự giễu/
Tiêu Huyền Tước
/Nhún vai, mở cửa/ Mời
Nvp
Ngô Thần Phi: *Cậu gấp muốn tôi đi chết thể hả*
Ngô Thần Phi không vội, hắn nhắn tin với nhóm Từ Diệu Diệu bên kí túc xá nữ
Nvp
Ngô Thần Phi: Khi đến giờ chúng ta cùng ra ngoài tập trung ở cầu thang bên phải, hai cậu làm mồi nhử tôi sẽ đối phó với quái vật
Ba nhóm người đồng loạt ra ngoài, Huyền Tước thở dài nhìn Ngô Vũ Tâm
Tiêu Huyền Tước
Tớ đã giúp cậu đến phòng an toàn rồi, sao còn ra đây chứ
Nvp
Ngô Vũ Tâm: Haha, ra ngoài tớ còn muốn cảm ơn cậu vì bảo vệ tớ tới tận bây giờ, cũng muốn trả ơn cậu
Bên kia nhóm Từ Duệ Duệ đã có Đặng Hân hy sinh, còn bên cô quái vật cũng sắp xuất hiện
Tiêu Huyền Tước
Mọi người à cho kẹo ăn này
Huyền Tước đưa kẹo cho tất cả những người trong hành lang, lúc này cô không chắc mình có bảo vệ được ai không nhưng muốn cho họ chết ngọt ngào chút
Tiêu Huyền Tước
Đớp vào cho tôi
Huyền Tước nhét vào mồm Ngô Thần Phi một viên kẹo, hắn vậy mà nghe lời ăn
Nvp
Mã Đồng Hổ: Haha, muốn tôi thay cậu sao
Tiêu Huyền Tước
Cậu thấy cậu được sao
Cười đùa một chút quái vật cũng đã đến, Huyền Tước tháo mắt kính ra đeo cho Ngô Vũ Tâm
Tiêu Huyền Tước
Cho cậu mượn đó cô gái dễ thương
Lúc này đôi mắt sáng rực sắc đỏ của cô nổi bật giữa hành lang
Tiêu Huyền Tước
Mã Đồng Hổ, cuốn cái này vào người nó!
Mã Đồng Hổ vốn đã đứng trước quái vật định hy sinh nhưng bỗng thấy nó bất động, anh ta tỉnh táo lại nhận lấy dây da đỏ máu của cô quấn lên cổ nó
Tiêu Huyền Tước
*Cũng biết chọn chỗ nhỉ, đúng là vận động viên ném tạ*
Lần này Ngô Thần Phi không lùi bước, anh ta cắn chặt răng ấn chặt lòng bàn tay lên mặt bóng đen
Tiêu Huyền Tước
Sai chỗ moẹ rồi, anh xử lí tay nó để kéo thời gian chứ có hạ được nó đâu mà dí đầu!
Huyền Tước gần như hét lên, Ngô Thần Phi cũng không ngờ mình lại nghe theo lời cô dùng năng lực lên tay của quái vật
Lần này thế mà tay quái vật tan rã sau nửa phút, lí do là vì viên kẹo cô đưa có khả năng tăng sức mạnh trong 1 phút, sau đó thì yếu hơn sên, liệt tạm thời luôn
Tiêu Huyền Tước
Mau, chạy lên tầng 5 đi, chạy đến phòng chỉ định cuối cùng chờ đủ thời gian để vào, nhớ phải đúng thời gian!
Mọi người chạy đi, con quái vật gào thét biến mất
Tiêu Huyền Tước
Tạm thời cản được nó rồi, còn lại mấy người có sống được không tôi không thể đảm bảo
Bên kia nhóm của Diệu Húc cũng thực hiện kế hoạch của mình, vì tấn công không thành nhóm của cô nên nó đã tới tập kích nhóm Diệu Húc trước
Tiêu Huyền Tước
Nó tới bắt mấy người sớm là do tôi, nên tôi sẽ hỗ trợ mấy người
Con quỷ đang lao tới lần nữa khựng lại, khoé mắt Tiêu Huyền Tước đã chảy máu cô đi ra sân
Tranh thủ được mấy giây con quỷ lại lao đi, cũng may nhờ mấy giây này Diệu Húc đã ném đá và được Diệp Hạ Vũ bắt lấy kịp thời
Con quỷ lao xuống khống chế Diệu Húc, lúc này trong mắt anh ta xung quanh đều là màu xám xịt
Quỷ dị
Anh trai, chả lẽ anh không nhớ tôi sao?
Diệu Húc muốn quay người chạy trốn nhưng cơ thể không thể cử động
Quỷ dị
Vậy chúng ta mãi mãi bên nhau được không?
Diệu Húc Húc không cảm thấy sợ hãi chỉ là đột nhiên cảm thấy ngực hơi đau
Diệu Húc Húc
*Quái vật có thể kiểm soát cơ thể con người dù có chết, nhất cũng là trên con đường đi đến tay quái vật chết mà không đau đớn*
Diệu Húc Húc
*Nhưng không ngờ quái vật kiểm soát hành vi, thế là phải trơ mắt nhìn mình đi đến con đường chết, thật tàn nhẫn*
Tô Uyển
Anh, không nhận ra tôi sao
Tô Uyển đột ngột xuất hiện chặn Diệu Húc Húc lại, hét lên
Tô Uyển
Thứ xấu xí này chúng tôi ở chỗ nào, chạy nhanh
Diệu Húc Húc ngẩn ra, anh phát hiện cơ thể đã được kiểm soát lại anh không bao giờ mượn lực nhảy bật ra ngoài
Tô Uyển
Anh, đừng nhìn vào mặt hắn
Trương Dương
Diệu Húc, đây
Diệu Húc Húc theo bản năng quay đầu nhìn lại, một gương mặt cực kỳ quái dị xuất hiện trước mặt anh
Anh lập tức phản ứng muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn chậm một bước
Tiếng bụp, một chiếc ô xanh cản trước mắt Diệu Húc, anh ta vậy mà tỉnh táo lại
Diệu Húc phản ứng lại chạy đi
Tiêu Huyền Tước
Thể hiện sớm quá, ai bảo mình có thích cứu người làm gì chứ
Chiếc ô xanh vẫn mở ra như thế, cái bóng nhỏ giữa sân phối giữa xanh và đỏ thật chẳng hợp chút nào
Nhưng lúc này ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ngầu
Ô xanh
Tên: Biếc Hàn
Dụng cụ quỷ dị được thiết kế ra
Kĩ năng: Miễn khống chế trong tầm kiểm soát của ô, cũng là một cái khiên (chỉ chống được chiêu thức không thuộc dạng vật lí)
Cấp độ: 3 (Tầm kiểm soát 3m)
Cán ô là một thanh kiếm dài, không có hiệu ứng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play